Chương 52: Nạn đổ máu


Chương 52

Nạn đổ máu

Tác giả: Thư Quân

  (Có một số thay đổi nhỏ ở chương 51, Xử Nữ bị phế, chứ không phải bị hạ hai phẩm. Và mong mọi người lưu ý, mọi thông tin trong truyện là hư cấu, không có thật, cũng không hoàn toàn dựa vào kiến thức thật. Nói chung có cái thật, có cái chém gió)  

---

Tháng mười hai, cả Vương triều chìm trong tuyết trắng. Tuy tiết trời rét buốt, không thể trồng trọt, săn bắt hay đánh cá, nhưng người dân đã dự trữ đủ lương thực để vượt qua mùa đông năm nay, nhìn chung cuộc sống của họ tạm thời không có gì đáng lo ngại. Sau sự kiện chấn động kia, hoàng cung lại yên ắng đến lạ thường, không một ai nhắc đến Xử Nữ hay Kim Ngưu. Mọi sự quan tâm đều đổ dồn về phía Ôn Cự Giải, bởi vì chỉ còn hai tháng nữa, nàng ta sẽ lâm bồn. Thiên Yết rất trông chờ đứa bé này, hay nói cách khác, hắn muốn có một người kế vị không dính líu gì đến Võ thị hay Trần thị. Hắn chẳng hề hay biết rằng, bên ngoài tường thành kia, vẫn còn một đứa trẻ sắp sửa chào đời.

Song Ngư vuốt bụng, cảm nhận từng cái đạp của hài nhi bé nhỏ. Theo như đại phu tính toán, ước chừng đầu tháng một nàng sẽ trở dạ. Nàng nóng vội muốn gặp con, cũng rất muốn mau chóng hồi cung, nàng sợ Kim Ngưu lại xảy ra chuyện.

"Xử Nữ bị đày vào biệt viện, có lẽ cô ta chẳng hề lường trước được việc này."

Mục Dương cười ha ha, xem chừng rất vui mừng khi người khác gặp hoạ, "Muội không biết đâu, mỗi lần thượng triều, huynh nhìn thấy khuôn mặt u ám của lão cáo già họ Trần liền hả dạ vô cùng!"

"Xử Nữ phạm vào hai tội trọng mà không bị chém đầu, xem ra Thiên Yết vẫn còn nghi ngờ. Nếu hắn biết là do Thiên Bình bày mưu tính kế, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến muội và cả Võ thị." Nàng không muốn sau khi trở về, liền gánh hết toàn bộ mọi thứ do kẻ khác gây ra.

"Việc này muội không cần lo lắng. Kẻ thực hiện kế hoạch là thuộc hạ của Thiên Sư, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến Võ thị. Nếu Thiên Yết phát giác được hoàng hậu là giả mạo, cũng không gây ra ảnh hưởng lớn với chúng ta. Lúc đó dựng một màn kịch muội bị thương nặng, lưu lạc dân gian. Huynh không tin, Thiên Yết sẽ làm khó dễ muội!" Mục Dương nhếch mép cười, "Nhân tiện... đổ hết mọi mưu đồ bất chính, mưu sát và tráo đổi hoàng hậu lên người Trần thị, lôi kéo cả Thiên Sư vào cuộc. Thật là lợi cả đôi đường."

"Huynh trưởng, từ lúc nào mà huynh lại suy tính sâu xa như thế?" Song Ngư có hơi bất ngờ. Mục Dương là võ tướng, cư xử thẳng thắn, dứt khoát. Hắn nói một là một, hai là hai. Không dây dưa, dông dài, càng không bày mưu hãm hại người khác. Nếu hắn có căm thù ai, thì sẽ tự mình vung đao khiêu chiến kẻ đó.

"Tuy huynh lăn lộn sa trường nhiều năm, nhưng không có nghĩa là không biết đến những sóng gió trong triều đình. Quần thần đấu đá nhau nào phải chuyện hiếm hoi. Huống chi lão cáo già kia từng nhiều lần giở trò với phụ thân, vì thế, huynh cũng học được không ít thủ đoạn." Mục Dương nhớ cha hắn có nói rằng, sức mạnh không hẳn sẽ giải quyết được tất cả, ông muốn hắn dùng đến cái đầu. Chiến trường loạn lạc, sinh tử chỉ trong phút chốc. Nếu như Võ tướng quân không còn, chí ít Mục Dương vẫn đủ khả năng thay thế ông, chỉ huy binh lính, giữ vững chỗ đứng trong triều đình, đồng thời bảo vệ thật tốt mẫu thân và hai muội muội.

"Đợi sang mùa xuân, huynh hãy thành gia lập thất đi. Nhân Mã thật sự là một lựa chọn tốt."

Mục Dương khổ sở đáp: "Mẫu thân và muội đều như nhau, liên tục hối thúc ta!", hắn tuy có nghĩ đến chuyện này, nhưng không chắc Nhân Mã sẽ ưng thuận. Mục Dương rất tán thưởng Nhân Mã - một nữ nhân tính tình rộng lượng, hào sảng. Nàng ta có thể cùng hắn đàm luận, tỉ thí võ thuật. Hơn nữa nàng còn hiểu biết nhiều thứ mà những tiểu thư chốn khuê phòng không biết. Quan trọng là, Mục Dương cảm nhận được, Nhân Mã là người chân thành, giữ chữ tín. Trong đôi mắt nàng luôn khao khát tự do mãnh liệt, nếu sau lưng nàng mọc ra một đôi cánh, có lẽ nàng đã sớm chu du đến nơi nào đó rồi. Thế nhưng nàng đã vì ơn nghĩa mà mặc kệ ý muốn của bản thân. Nhân Mã từng kể với Mục Dương, trước đây nàng được Ma Kết cưu mang, thông qua Thiên Hạc, nàng gia nhập Vô Ưu sơn trang, gặp gỡ sư phụ. Biết sinh mạng Ma Kết mỏng manh, nàng chỉ có thể trả ơn bằng cách theo bảo vệ hắn, để rồi dưới sự uỷ thác của hắn, nàng đến bên cạnh Song Ngư.

"Muội không có ý thúc ép huynh. Muội muốn nhắc nhở huynh rằng, quãng thời gian tươi đẹp của người con gái rất ngắn ngủi."

Song Ngư hy vọng Nhân Mã rời khỏi hoàng cung, rời khỏi nàng, sống cuộc sống mà nàng ta hằng ao ước. Không cần giống như nàng, dẫu vẫn còn xuân thì, nhưng bị gò bó trong cấm cung hoa lệ. Cái người năm xưa thề non hẹn biển, khiến nàng nguyện ý giao phó cả kiếp này, đã sớm từ bỏ nàng, lựa chọn ngai vàng và giang sơn rộng lớn. Hoa tuy chưa tàn, nhưng lòng người vội đổi khác. Gió đông nổi lên, tuyết che kín cả trời cao đất dày, buốt giá đến từng chân lông kẽ tóc, lại chẳng thể lạnh lẽo bằng trái tim nàng.

---

"Trần thị mất đi Trần Xử Nữ, sau này chẳng còn cơ hội để chạm đến ngai vàng." Ôn tướng quốc gần đây không đi thị sát dân tình, mà kiên trì ở lại kinh thành. Ông hy vọng khi Cự Giải cần, ông sẽ kịp thời ra tay giúp đỡ. "Giải nhi, lần này con phúc lớn mạng lớn, vượt qua đại nạn, chắc chắn con và đứa bé được trời cao phù hộ. Thế nhưng không nên buông lỏng cảnh giác quá sớm, chốn hậu cung đầy rẫy mưu toan. Địa vị Trần Xử Nữ bị sụp đổ, thì con cũng có khả năng lâm vào cảnh tương tự."

Cự Giải gật đầu, đáp: "Vâng, con nhất định cẩn trọng!". Một trong hai thế lực lớn nhất đang lung lay, đây thật sự là thấy phúc trong họa. Trần tể tướng có tất cả ba người con, trên Xử Nữ là hai vị huynh trưởng. Đại ca và nhị ca của cô ta vô năng bất tài, vi phạm luật lệ triều đình, bị tước mất quan phẩm, vĩnh viễn không thể bước chân vào quan trường được nữa. Trần tể tướng vốn nghĩ để nữ nhi vào cung, sinh hạ thái tử, kế thừa ngai vàng, nhưng toàn bộ dự tính đều đổ sông đổ bể. Ông ta đã ngoài thất tuần, sớm muộn gì cũng phải nhường lại chức vị, quyền lực nói mất liền mất. Về phần Xử Nữ, Cự Giải không nghĩ cô ta có thể Đông Sơn tái khởi. Nên biết rằng, trong cung nghiêm cấm sử dụng tà thuật, Thiên Yết giữ lại cái đầu cho cô ta đã là rộng lượng lắm rồi.

Mất đi một kẻ thù, giờ đây Võ thị tự do tung hoành. Nàng có Ôn tướng quốc chống đỡ, nhưng sao bằng được với Võ tướng quân và Võ Mục Dương? Cự Giải nàng không cần sinh hạ hoàng tử, chỉ hy vọng đứa bé dù là trai hay gái đều sẽ bình an, khỏe mạnh trưởng thành. Nàng không thể để nó trở thành quân cờ của cuộc chiến tranh đoạt quyền lực. Muốn làm được điều này, nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn, mưu tính hơn, tàn nhẫn hơn!

"Thôi, ta hồi phủ đây." Ôn tướng quốc uống nốt ngụm trà, đứng dậy tỏ ý cáo từ.

"Nghĩa phụ, để nữ nhi tiễn người!"

"Không cần, con cứ nghỉ ngơi cho tốt, nếu có việc gì hệ trọng, lập tức sai thị tì đưa tin cho ta!" Trước khi đi, ông cẩn thận dặn dò. Hậu cung không phải nơi tùy tiện ra vào, Ôn tướng quốc không thể cứ cách vài ngày liền đến thăm Cự Giải được.

Nghe vậy, Cự Giải liền để cung nhân tiễn ông một đoạn. Bảo Bình thừa dịp xung quanh không còn ai, bèn nhỏ giọng: "Giải tỷ, có việc này muội nghĩ vẫn nên nói với tỷ..."

"Việc gì?" Nhìn thấy thần sắc nghiêm trọng của Bảo Bình, nàng hơi nhíu mày.

"Muội nghi ngờ Nhân Mã, cung nữ thân cận bên cạnh hoàng hậu, không phải Nhân Mã thật sự!" Sau khi phát hiện ra điều bất thường này, Bảo Bình đã kín đáo quan sát cô ta từ xa, khẳng định suy nghĩ của nàng rất có khả năng là đúng.

"Ý muội là..."

"Giao tình giữa muội và Nhân Mã tương đối lâu năm, vì vậy muội khẳng định Nhân Mã kia là giả. Hơn nữa, muội nhìn ra được, sát khí trên người cô ta nồng nặc, chắc chắn mang ý đồ xấu. Chúng ta phải cẩn trọng hơn!" Chuyện hỏa hoạn đã khiến Bảo Bình một phen mất hồn mất vía, nàng lo lắng Cự Giải sẽ tiếp tục bị hãm hại.

"Tại sao Song Ngư lại giữ một kẻ nguy hiểm như vậy ở bên cạnh... Nhân Mã thật hiện đang ở đâu?" Cự Giải không tài nào đoán ra nguyên do, nhưng nàng âm thầm cảm nhận được, nàng sắp sửa đối mặt với đại nạn.

Có nằm mơ, Cự Giải cũng khó mà ngờ rằng, Nhân Mã và Song Ngư đều là giả mạo. Chuyện này nghe ra thật nực cười, nhưng không phải không có khả năng. Bảo Bình vì từng ở cùng một chỗ với Nhân Mã thời gian dài, nên mới phát giác được. Riêng đối với Song Ngư, ngoại trừ phụ mẫu và huynh trưởng, chắc chỉ còn mỗi Thiên Yết mới nhận thấy điều bất thường này. Chẳng qua, mối quan hệ giữa Thiên Yết và Song Ngư từ lâu đã lạnh nhạt. Vì vậy, Thiên Bình mới có thể qua mặt tất cả, trở về hoàng cung với thân phận của Song Ngư. Đúng là một khi con người ta không còn gì để mất, họ thường bất chấp tất cả. Không biết hậu cung sẽ phải đối đầu với đợt sóng lớn nào nữa đây...

---

"Hoàng thượng, Trần tể tướng cứ cách vài ngày lại đến xin diện kiến. Vừa rồi nô tài tự làm chủ, đã mời ông ta trở về rồi!" Doãn Tử mang theo một cung nữ vào ngự thư phòng.

"Ông ta muốn gặp Trần Xử Nữ, trẫm không thể thành toàn được!" Thiên Yết đặt tấu chương xuống bàn, cầm lấy tách trà nóng nhấp một ngụm. Hắn liếc nhìn cung nữ phía sau Doãn Tử, hỏi, "Cái gì vậy?"

"Bẩm, cách đây không lâu tộc ngoại bang có tiến cống mấy tấm lông thú, nghe nói là của loài chồn quý giá nơi họ sinh sống. Nội vụ phủ đã dùng để làm ra ba cái áo choàng lông, một cho hoàng thượng, một cho thái hậu. Còn một cái, dám hỏi không biết hoàng thượng dự tính ban cho ai?"

Hắn ngẫm nghĩ, bèn đứng dậy, sai Doãn Tử khoác áo choàng lên người hắn.

"Mặc vào ấm áp mà không quá nặng..." Thiên Yết phân phó, "Cái còn lại đưa đến cung Hoàng Loan!"

Doãn Tử hơi bất ngờ. Hắn tưởng rằng hoàng thượng sẽ ban nó cho Ôn Mỹ nhân, từ lúc nàng ta mang thai đến nay, ngoại trừ thuốc bổ quý hiếm, hoàng thượng chưa từng ban tặng thêm bất kỳ thứ gì. Doãn Tử thắc mắc vô cùng, bèn cả gan hỏi: "Vậy còn Ôn Mỹ nhân..."

Không để Doãn Tử nói hết, Thiên Yết đã tiếp lời: "Chỗ nàng ta chẳng thiếu thứ tốt, ngươi không cần phải bận tâm!"

Doãn Tử tuân lệnh cùng cung nữ kia lặng lẽ lui xuống. Thiên Yết đi đến bên cửa sổ, mở ra. Đập vào mắt hắn là khung cảnh trắng xóa, gợi cho hắn những hoài niệm ngày xưa. Trước đây, khi còn nhỏ, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, Song Ngư cứ đứng ở dưới tuyết, giống như đang chờ ai đó. Lúc người hầu phát hiện ra thì nàng đã ngất xỉu, một nửa thân thể chìm trong tuyết. Song Ngư bị nhiễm phong hàn rất nặng. Về sau mỗi khi trời trở lạnh, sức khỏe của nàng thường rất yếu.

Thiên Yết cười giễu chính mình. Rõ ràng muốn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng thâm tâm lại tự giác lo lắng cho nàng. Khép cửa sổ lại, hắn trở về bên bàn, tiếp tục xem tấu chương.

---

Chớp mắt liền đến cuối năm. Theo lệ, hoàng đế tổ chức yến tiệc thiết đãi các quần thần, quan tứ phẩm trở lên đều được mời dự, đây là một ân huệ to lớn. Việc làm này thể hiện sự coi trọng của Thiên Yết đối với những người đã vì giang sơn xã tắc mà cống hiến. Thái hậu, vương gia, và các phi tần cũng có mặt góp vui. Tuy rằng hậu cung chẳng ngày nào yên ổn, thế nhưng quốc gia thái bình thịnh vượng là điều đáng để hoan hỉ.

Thấy yến tiệc kéo dài đến gần nửa đêm mà vẫn chưa tàn, Kim Ngưu không thích ồn ào náo nhiệt, liền mạo muội xin phép cáo lui. Những phi tần kia bình thường ít được diện kiến long nhan, vì vậy dẫu đã mệt mỏi nhưng kiên trì lưu lại. Nào là đàn ca, nào là múa hát, chỉ mong khắc ghi chút ấn tượng vào mắt Thiên Yết.

Trên đường trở về Minh Nguyệt cung, Kim Ngưu phát hiện nàng đã để quên khăn tay. Dù không phải vật quý giá gì, nhưng với bản tính cẩn thận, nhất là sau khi bị vu oan giá họa, Kim Ngưu cực kỳ thận trọng. Thậm chí nếu không thỉnh an buổi sáng, nàng sẽ ở yên trong cung, hạn chế ra ngoài và không tiếp xúc với bất kỳ ai.

"Tiểu Kim, em quay lại đó lấy giúp ta khăn tay."

"Hay là tiểu chủ hồi cung trước, đêm đã muộn rồi!"

"Ta đứng đây đợi một chút cũng không sao."

Tiểu Kim vâng dạ rồi mau chóng biến mất sau ngã rẽ. Lối vào ngự hoa viên chỉ cách vài bước chân, Kim Ngưu nghĩ đến vườn đào đã nở hoa, bèn hiếu kỳ muốn thưởng thức. Đêm tháng mười hai thật lạnh giá, Kim Ngưu kéo áo choàng lông che kín người, đạp lên những phiến đá mỏng từ từ tiến sâu vào trong. Tuy cung nhân đã dọn sạch tuyết trên đường, nhưng nếu đi đứng không cẩn thận rất dễ bị trượt ngã.

Lúc đến vườn đào, dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, Kim Ngưu nhận thấy bên trong có người. Nàng không nhìn rõ là ai, định bụng quay lưng rời khỏi thì một giọng nam vang lên, thu hút sự chú ý của nàng.

"Nữ nhân tên Thiên Bình này quả không nằm ngoài mong đợi của ta! Tuy thủ đoạn chưa đủ tàn độc, nhưng bày mưu tính kế rất hoàn mỹ, khiến Trần thị phải lao đao một phen!"

Kim Ngưu biết chủ nhân của giọng nói này, hắn ta chính là Hỏa Vương – Vương Thiên Sư, vừa rồi hắn ở trước mặt đám quan lại, huyên thuyên kể về Liệt Diệm thành gần đây biến chuyển tốt đẹp thế nào. Kim Ngưu cố giấu mình sau thân cây đào lớn, lén lút nghe tiếp cuộc đối thoại giữa Thiên Sư và người kia.

"Chủ nhân, ngài định khi nào thì ra tay với hoàng đế?"

"Không vội. Chuyện quan trọng bây giờ là cứu lấy Trần thị. Dù sao thì có Trần thị góp sức, việc tranh đoạt ngôi vị cũng dễ dàng hơn!"

Thuộc hạ kia nhíu mày. Cô ta là Dạ Ảnh, hay còn biết đến với cái tên "Nhân Mã".

"Lệnh cho Thiên Bình tiến hành ám sát Thiên Yết, dù thành công hay thất bại, nhất định không được để bị phát hiện là Võ Song Ngư giả mạo, bằng không mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể!" Thiên Sư nhếch mép cười, "Ta giúp ả thay đổi dung mạo, chính là muốn ả phải hy sinh vào thời khắc quan trọng này..."

Kim Ngưu nghe đến đây liền kinh ngạc vô cùng. Dựa vào lời Thiên Sư, nàng đoán hắn muốn lợi dụng Song Ngư giả, để cô ta gánh lấy tội danh mưu sát hoàng đế, hãm hại long chung, sử dụng tà thuật, thông qua đó hạ bệ Võ thị, trả lại trong sạch cho Trần Xử Nữ, giúp Xử Nữ phục chức, củng cố địa vị Trần tể tướng. Kim Ngưu sợ bị phát hiện, quyết định âm thầm rời khỏi đây.

"Ai?" Đáng tiếc, họ đã cảm nhận được sự hiện diện của Kim Ngưu.

Kim Ngưu liều mạng bỏ chạy, trống ngực nàng đập thình thịch, hy vọng sẽ may mắn gặp phải cung nhân nào đó. Thế nhưng đường đi quá trơn trượt, nàng lảo đảo mấy lần suýt té ngã.

"Cứu mạng! Cứu mạng!!!" Kim Ngưu ra sức kêu cứu.

Dạ Ảnh càng lúc càng đuổi đến gần. Quá hoảng loạn, Kim Ngưu sơ ý trượt chân, ngã đập đầu vào hòn đá lớn ven đường. Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh nhòe dần và nàng mất đi ý thức.

"Thế nào?" Thiên Sư vừa tới nơi thì đã thấy Kim Ngưu nằm yên tại chỗ, máu ở vết thương trên đầu chảy ra rất nhiều, làm ướt một nửa khuôn mặt của nàng ta.

"Vết thương quá nặng, có lẽ không giữ được mạng!"

Thiên Sư chưa kịp nghĩ phải giải quyết như thế nào thì tiếng bước chân và tiếng người huyên náo ngày một gần.

"Đi thôi!"

"Vậy còn cô ta?"

"Sát hại cô ta lúc này không phải hành động khôn ngoan!"

Thiên Sư và Dạ Ảnh rời đi thì vài cung nhân chạy đến. Bọn họ nhìn thấy Kim Ngưu nằm bất tỉnh giữa vũng máu, ai nấy đều hốt hoảng kêu lên. Một thái giám trong số đó nhanh chóng phân phó người đưa Kim Ngưu hồi cung và gọi thái y đến, còn bản thân hắn thì đi thông báo cho Doãn Tử - thái giám thân cận bên cạnh Thiên Yết. Đêm cuối cùng của năm lại xảy ra họa đổ máu, thật sự là điều chẳng lành.

kl GJ*,_0l

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top