Chương 50: Kim Ngưu bị oan

Chương 50

Kim Ngưu bị oan

Tác giả: Thư Quân

Lúc Thiên Bình vừa đến, đã thấy đại sảnh cung Càn Long chật ních người. Sự xuất hiện muộn màng này khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Thiên Bình nhịn không được có hơi chột dạ, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, bước vào bên trong.

"Thần thiếp thỉnh an..." Thiên Bình chưa nói hết câu thì Thiên Yết đã cắt lời nàng, "Không cần hành lễ phức tạp, mau ngồi xuống đi!"

Thấy sắc mặt Thiên Yết sa sầm, Thiên Bình im lặng, nhẹ nhàng di chuyển đến vị trí của mình, ngồi xuống. Trái tim nàng đập thình thịch, âm thanh vang dội trong tai. Nàng siết chặt nắm tay, trao đổi ánh mắt với "Nhân Mã" đang đứng hầu bên cạnh. Chỉ cần mọi chuyện bị phơi bày, cô ta sẽ lập tức hạ sát hoàng đế.

"Quý Quang, ngươi mau chóng bẩm báo những gì ngươi đã tra xét trong mấy ngày qua cho trẫm!"

Quý Quang là người ở bộ Hình. Sau sự kiện cung Trữ Tú bốc cháy, hắn được giao chức trách phải tìm cho ra hung thủ, nếu không cái đầu hắn sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi cổ. Quý Quang kiên trì làm việc cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc đã có đáp án mà Thiên Yết mong muốn.

"Khởi bẩm hoàng thượng. Khoảng mười ngày trước đây, một xe chở than, củi và rơm rạ tiến vào hoàng cung. Bởi vì người đó mang theo lệnh bài, hơn nữa sau khi lính gác kiểm tra cũng không thấy có gì bất thường, bèn đồng ý cho xe đi qua. Theo lịch sử ghi chép, số than, củi ấy được đưa đến cung Minh Nguyệt, tức là nơi ở của Võ Mỹ nhân!"

Kim Ngưu nghe thấy Quý Quang nhắc tên mình liền sửng sốt ngồi thẳng dậy. Nàng chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân vì sao bản thân lại dính vào sự việc này thì Thiên Yết đã trầm giọng lên tiếng: "Võ Mỹ nhân, nàng mau giải thích đi!"

Kim Ngưu bước ra chính giữa điện, quỳ xuống thành thật trình bày: "Bẩm hoàng thượng, trước đó phủ Nội vụ có phân phát than dùng để sưởi ấm mùa đông, thế nhưng cung nữ lúc đem về đã không cẩn thận làm ướt. Phủ Nội vụ không còn than dự trữ, vì thế thần thiếp mới khẩn xin hoàng hậu, cho phép người nhà đem than vào cung."

"Tiểu chủ, lý do tiểu chủ đưa ra rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên lính gác cổng ngày hôm ấy cho hay, số lượng than, củi và rơm rạ chất trên xe rất nhiều. Xin hỏi tiểu chủ cần nhiều như vậy để làm gì?" Quý Quang tiến hành thẩm vấn Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhíu mày, nghi ngờ Quý Quang đang muốn gán tội cho mình: "Đại nhân lầm rồi. Ngoại trừ than, ta không nhận thêm bất kỳ củi hay rơm rạ nào. Hơn nữa số lượng than chỉ vừa đủ để dùng qua mùa đông, chứ không nhiều như lời đại nhân nói."

"Tiểu chủ đừng cố ngụy biện nữa. Toàn bộ lính gác cổng hôm đó đã chứng kiến tất cả. Một vài cung nhân ở Minh Nguyệt cung cũng đã thừa nhận mưu đồ của tiểu chủ!"

"Cái gì? Đại nhân chớ có vu khống người vô tội!"

"Tiểu chủ không những phóng hỏa cung Trữ Tú, mà người còn sử dụng thuật yếm thắng, nhằm mưu hại cốt nhục của hoàng thượng!" Quý Quang quả quyết khẳng định.

Đại sảnh vỡ òa trong kinh ngạc, tiếng bàn tán xì xầm vang lên. Trước đây vì ganh ghét lẫn nhau, các phi tần bèn nhờ thầy pháp vẽ bùa chú để hại người. Nhận thấy sự đáng sợ của thuật này, hoàng đế bèn ban lệnh cấm, không chỉ trong cung mà còn ở bên ngoài. Hễ ai dám dùng nó nhằm mục đích xấu, lập tức tử hình.

"Đại nhân, nói có sách, mách có chứng. Đại nhân dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?" Kim Ngưu biết nàng đã rơi vào cái bẫy của kẻ nào đó. Nàng không thể hoảng loạn, sẽ càng khiến người khác nghi ngờ. Nàng nhìn quanh đại sảnh, đúng lúc chạm mắt với Thiên Bình, nhưng diện mạo hiện tại lại là Song Ngư. Kim Ngưu cảm thấy kỳ lạ. Tại sao đường tỷ của mình lại bình thản như vậy? Lẽ nào... Không! Song Ngư tỷ sẽ không làm thế với nàng!

Quý Quang cho thuộc hạ mang lên một cái khay, dâng đến trước mặt Thiên Yết. Thiên Yết nhíu mày nhìn bốn bức tượng gỗ. Hắn vẫn còn nhớ, đêm xảy ra hỏa hoạn, một thị vệ đã phát hiện ra thứ này.

Quý Quang lần lượt mở bốn bức tượng gỗ, bên trong đều có tóc và một tờ giấy màu vàng: "Hoàng thượng, người nhìn xem. Đây là bát tự ngày sinh của Ôn Mỹ nhân, ngoại trừ bùa chú, có thể nhìn ra hình vẽ mặt quỷ bằng máu tanh. Bốn bức tượng này được giấu rất kỹ trong lồng đèn, treo ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc của cung Trữ Tú. Một thời gian dài trước đây, Ôn Mỹ nhân ăn uống không ngon, ngọc thể suy nhược, thường xuyên choáng váng, thiết nghĩ nguyên nhân chính là vì nó!"

"Võ Mỹ nhân, nàng có biết, sử dụng thuật yếm thắng trong cung là điều cấm kỵ hay không?" Long nhan Thiên Yết vẫn điềm tĩnh, thế nhưng đôi mắt sắc lạnh bắn ra sát khí rất đáng sợ.

"Bẩm, thần thiếp biết rất rõ, vì thế mới không dám phạm phải!" Kim Ngưu chẳng có chút biểu hiện hoảng loạn nào. Trước ánh nhìn như muốn giết người của Thiên Yết, nàng mạnh mẽ đương đầu. Nàng không thể nào cam chịu gánh lấy tội danh thay kẻ khác được.

"Thứ cho thần thiếp chen ngang, nhưng Võ Mỹ nhân không có lý do nào để hại Ôn Mỹ nhân." Thiên Bình nâng đỡ vài câu.

"Chốn cung đình này, chuyện gì mà chẳng thể xảy ra? Nương nương, người chớ bênh vực người nhà." Xử Nữ vẫn đang ngồi một bên xem tuồng, lúc này bỗng lên tiếng. Nàng không ngờ Thiên Bình lại bày ra kế sách này, mượn tay Kim Ngưu để mưu hại Cự Giải. Thật khiến người ta kinh ngạc.

"Võ Mỹ nhân tính tình điềm đạm, khiêm tốn. Từ trước tới nay chưa từng gây thù kết oán với ai." Thiên Bình rất biết phối hợp với Xử Nữ.

Quý Quang nheo mắt, quyết tâm phơi bày sự việc đến cùng: "Hoàng hậu nương nương, hạ thần hiểu nương nương niệm tình nghĩa tỷ muội, muốn giúp Võ Mỹ nhân. Thế nhưng Võ Mỹ nhân nhập cung đã lâu nhưng chưa từng được hoàng thượng ân sủng. Khi thấy Ôn Mỹ nhân mang long thai, khó tránh khỏi sinh lòng ghen tức! Nhân chứng, vật chứng đã quá rõ ràng, thỉnh hoàng thượng định tội!"

Kim Ngưu cười thầm trong lòng. Vị quan này thật là thiển cẩn. Với hắn, phi tần nào cũng đều ham muốn quyền lực, địa vị và ân sủng của hoàng thượng. Để có được những thứ ấy, họ phải đánh đổi quá nhiều. Nàng không thể biết rằng trong hang có hổ mà vẫn đâm đầu vào. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới hành động như vậy. Kim Ngưu nàng cũng cần quyền lực, địa vị và tiền tài, nhưng nàng quý cái mạng này của mình hơn!

"Quý Quang, ngươi không thể nhìn sự việc từ một phía được!" Võ Mục Dương đột nhiên lên tiếng, hắn bước vào đại sảnh, hành lễ, "Thần, Võ Mục Dương, xin thỉnh an hoàng thượng!"

"Bình thân." Tâm tình Thiên Yết đang không được tốt, trước sự xuất hiện của Mục Dương thì khó chịu vô cùng. Chuyện lần này rốt cuộc lại liên quan đến Võ thị, một Song Ngư đã đủ, bây giờ thì Mục Dương cũng chen chân vào. Muốn ngăn cản hắn định tội Võ Kim Ngưu hay sao? "Ái khanh nhập cung có việc gì?"

"Bẩm hoàng thượng, vừa rồi hạ thần đến thỉnh an hoàng hậu. Lúc ra về nghe được tin dữ, bèn mạo muội tới đây để hiểu rõ sự tình. Mong hoàng thượng đừng trách tội."

Thiên Yết nhếch mép, hạ lệnh đuổi vị khách không mời: "Chuyện trong nhà trẫm, không tới lượt ngươi quản!"

Mục Dương chưa từng biết sợ là gì, hắn nói tiếp: "Thần nào dám quản chuyện nhà hoàng thượng. Chẳng qua hạ thần thấy Quý đại nhân chưa điều tra kỹ đã vội luận tội người khác, như thế không công bằng lắm."

"Võ đại nhân, ta làm việc rất minh bạch. Nhân chứng, vật chứng quá rõ ràng. Ngài không thể vì bênh vực người nhà mà nghi ngờ năng lực của ta!"

"Nhân chứng có thể bị mua chuộc, vật chứng cũng dễ dàng làm giả. Ta thấy Quý đại nhân nên điều tra đến từng chân tơ kẽ tóc, có như vậy mới thuyết phục được!"

"Ngài..." Quý Quang tức giận vì sự ngang ngược của Võ Mục Dương.

"Đủ rồi!" Thiên Yết cắt ngang trận cãi vã. Võ thị thật phiền phức. Tuy rằng gia tộc họ không nhiều người, nhưng đều nắm giữ chức quan lớn. Phụ thân của Kim Ngưu là Khu mật hữu sứ, được phép dự bàn chuyện cơ mật triều đình, chăm coi việc dân. Ông ta tri thức uyên bác, hễ mở miệng đều khiến người khác phải gật gù tán thành. Địa vị hoàn toàn không thể xem thường. Nếu vội vàng kết tội Kim Ngưu, e rằng ông ta không dễ dàng chấp nhận điều đó. "Tạm giam Võ Mỹ nhân. Quý Quang, ngươi và người của trẫm tiếp tục tra xét kỹ càng!"

Người của Thiên Yết chính là tâm phúc mà hắn lựa chọn, chắc chắn sẽ cho hắn một câu trả lời xác đáng.

"Hoàng thượng anh minh!" Võ Mục Dương nói.

"Tất cả giải tán đi!" Thiên Yết khoát tay, đứng dậy bỏ vào bên trong tẩm cung.

Quý Quang nhìn Mục Dương, hừ một tiếng đầy khó chịu, tức tối rời khỏi cung Càn Long. Mục Dương nhìn Kim Ngưu bị thị vệ đưa đi, ánh mắt của hắn khiến lòng Kim Ngưu càng thêm trấn định. Nàng tin tưởng Mục Dương sẽ giúp nàng giải oan.

Cự Giải tạm thời được chuyển đến cung khác ở. Nàng khá bất ngờ khi biết được người đứng sau hãm hại nàng rất có thể là Kim Ngưu. Theo cảm nhận của Cự Giải, Kim Ngưu không thể làm ra những chuyện này được. Tuy nhiên đây là đâu cơ chứ? Dù hiền lành, thiện lương đến mấy, muốn tồn tại trong chốn cung cấm bắt buộc phải đạp lên người khác để mà sống. Huống hồ, Kim Ngưu là đường muội của Song Ngư, không thể ngoại trừ khả năng Kim Ngưu bị Song Ngư xúi giục.

Nghĩ đến việc mình suýt bỏ mạng trong đám cháy ấy, Cự Giải bỗng chốc rùng mình. Chưa kể bọn họ dám dùng tới thuật yếm thắng, muốn hại chết nàng lẫn đứa bé trong bụng. Thật sự quá mức độc ác! Một mình Cự Giải nàng đơn thân độc mã ở chốn này, không biết dựa dẫm vào ai. Nhưng vì con, nàng nhất định phải kiên cường.

***

Võ Mục Dương vừa rời khỏi hoàng cung liền lập tức tìm Sư Tử, Ma Kết. Thuộc hạ cho biết cả hai đi ra ngoài đã lâu, tới giờ vẫn chưa trở về. Võ Mục Dương nhanh trí đoán được bọn họ đến thăm Song Ngư, không muốn chậm trễ việc quan trọng, hắn liền tức tốc lên ngựa phi nước đại, nháy mắt đã tới nơi.

"Hoàng cung xảy ra chuyện rồi!"

Bốn người đang trò chuyện vui vẻ, vừa nghe thế thì nụ cười trên môi tắt ngấm, gương mặt người nào người nấy trở nên nghiêm trọng. Nhân Mã đứng dậy nhường ghế của mình cho Mục Dương, nàng rót một tách trà cho hắn thấm giọng, sau đó lặng lẽ hầu ở bên cạnh lắng nghe.

Mục Dương không muốn dài dòng thêm, trực tiếp kể rõ sự việc. Hiện tại, Kim Ngưu đang rơi vào tình huống rất bất lợi. Mọi nhân chứng đều đồng loạt chỉ tội nàng. Thế nhưng màn kịch này có quá nhiều sơ hở. Thứ nhất, Kim Ngưu từ trước tới nay chưa từng phạm phải cung quy, càng không thích gây thù kết oán với ai. Thứ hai, cung Minh Nguyệt và cung Trữ Tú rất gần nhau, nếu Kim Ngưu ra tay chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Cuối cùng, Kim Ngưu luôn lấy cớ ngọc thể bất an, xin rút thẻ bài một thời gian dài, việc này thái giám Kính Sự phòng biết rất rõ. Vì thế không có chuyện Kim Ngưu ganh ghét Cự Giải, muốn tranh giành ân sủng được.

"Trước mắt, muội sẽ sai thuộc hạ điều tra ngọn nguồn vụ hỏa hoạn và toàn bộ nhân chứng. Về phần yểm bùa kia, muội thấy rất kỳ lạ." Sư Tử nói, "Tin tức trong hoàng cung vẫn luôn có người báo cáo lại với muội. Thời gian qua, Ôn Mỹ nhân xác thực không khỏe, thường xuyên mệt mỏi. Nhưng chẳng phải Sài Lang đã giải quyết được vấn đề ấy rồi sao? Vì thế muội nghĩ thuật yếm thắng chỉ là trò bịp mà thôi!"

"Muốn biết rõ sự tình, chỉ còn cách đến tìm Sài Lang."

Sư Tử gật đầu, tán đồng với ý kiến của Song Ngư, "Vậy Nhân Mã, việc này nhờ muội!"

"Song Ngư giả mạo kia đang muốn bày trò gì đây?" Ma Kết nói. Hắn và mọi người đã tra ra được kẻ hậu thuẫn cho Thiên Bình chính là Thiên Sư. Không loại trừ khả năng Thiên Sư muốn mượn tay Thiên Bình đã ám sát Thiên Yết. Có điều sự việc vừa rồi khiến tất cả khó hiểu vô cùng. Tại sao Thiên Bình nhắm vào Kim Ngưu, chần chừ chưa chịu xuống tay với Thiên Yết. Cô ta đang mang thân phận Song Ngư, muốn gần gũi với Thiên Yết rất dễ dàng.

"Cô ta muốn trả thù." Song Ngư đáp.

"Nhưng Kim Ngưu đâu có làm gì cô ta."

"Kim Ngưu chỉ là cây cầu để cô ta thực hiện ý đồ mà thôi..."

Song Ngư biết, cuộc đời Thiên Bình đã trải qua rất nhiều sóng gió. Bị chính cha ruột của mình bán vào kỹ viện. Từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng phải vào cung với thân phân nô tỳ. Khoảng thời gian vinh hoa phú quý kéo dài quá ngắn. Đứa con trong bụng bị hại chết, hoàng thượng dần dần ghẻ lạnh, cuối cùng chẳng hề niệm tình xưa, thẳng tay đẩy cô ta vào lãnh cung. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô ta đã chết lặng. Giống hệt như nàng trước đây. Song Ngư từng lập lời thề, ngày nàng rời khỏi lãnh cung, sẽ là ngày nàng bắt những kẻ hại mình phải trả giá. Có lẽ Thiên Bình cũng cùng suy nghĩ ấy với nàng.

"Song Ngư, muội đừng nghĩ nhiều, kẻo ảnh hưởng tới thai nhi. Huynh và mọi người sẽ sớm cứu Kim Ngưu khỏi án oan này." Còn khoảng ba tháng nữa Song Ngư sẽ hạ sinh đứa con đầu lòng. Ma Kết không muốn Song Ngư vì chút chuyện này mà tinh thần bất an.

"Huynh không cần lo cho muội." Song Ngư cười nhợt nhạt. Người đáng để lo nhất chính là Kim Ngưu hiện đang bị nhốt trong nhà giam. "Mục Dương, huynh nhớ ghé thăm Võ thúc!"

*Võ thúc: chú của Mục Dương – Sư Tử - Song Ngư, tức cha của Kim Ngưu.

"Được." Mục Dương đứng dậy, "Thời gian không thể trì hoãn thêm nữa, chúng ta phải mau chóng giúp Kim Ngưu giải oan!"

Tuy là nói vậy, nhưng mấy ai ngờ rằng, quá trình điều tra mất trọn một tháng dài. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, báo hiệu cho chuỗi ngày dài lạnh giá phía trước. Kim Ngưu bị nhiễm phong hàn, sức khỏe càng lúc càng xấu. Đỉnh điểm là vào một ngày cuối tháng mười một, Kim Ngưu ho ra máu, liên tục sốt cao. Trước sự thỉnh cầu của Võ tướng quân, Mục Dương, Song Ngư giả và cả Võ đại nhân (cha Kim Ngưu), Thiên Yết cho phép Kim Ngưu được trở về cung Minh Nguyệt để chữa trị. Cùng lúc đó, sự việc phóng hỏa và sử dụng thuật yếm thắng cũng dần dần sáng tỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top