Chương 5: Ân sủng vô biên

Chương 5
Ân sủng vô biên
Tác giả: Thánh Heo♥

Đầu tháng mười một, trời trở lạnh, đàn nhạn lũ lượt kéo nhau về phương Nam tránh rét.

Thánh chỉ thoái vị chính thức được tuyên cáo khắp thiên hạ, dân tình lại một phen nôn nao, không biết tân Hoàng đế sẽ là người như thế nào, liệu có chèn ép đám dân đen thấp cổ bé họng hay không?

Vương Trạch Đế rời cung lên Thiên Tự sơn, hàng trăm phi tần dõi mắt trông theo, Võ Quý phi lặng lẽ hồi cung trước, bà không đủ mạnh mẽ để đối diện với cảnh chia ly này.

Trong cung bắt đầu rục rịch chuẩn bị lễ đăng cơ. Những đồ vật của Hoàng đế tiền triều đều được đưa vào kho lưu giữ. Nội vụ phủ bận rộn đến tối tăm mặt mũi, tuy gấp gáp nhưng không dám để xảy ra sơ sót nào, từ trên xuống dưới tấp nập chạy xuôi chạy ngược.

Ngày đăng cơ.

Đông cung từ sớm tinh mơ đã thức giấc. Cung nhân so với bình thường vô cùng khẩn trương.

Sau khi rửa mặt xong, thái giám tổng quản Doãn Tử đích thân hầu hạ Thiên Yết mặc long bào.

Trên long bào thêu chín con rồng, ba con phía trước, ba con phía sau, hai con trên hai tay áo và một con ở vạt trong. Trong đó, con rồng ở chính giữa ngực áo là to nhất và hướng ra phía trước để thể hiện quyền uy. Đan xen thêm vào những họa tiết biểu thị đất và trời, sông và núi. Toàn bộ đều được thêu từ chỉ vàng và đính chân châu, hạt ngọc quý giá. Đầu hắn đội kim quan hình trụ, bên trên là một con rồng ngậm ngọc, trước và sau có tua rua đeo hạt vàng rũ xuống, chân đi ủng cũng có những hoa văn tương tự.

"Hoàng thượng, ngự giá đã chờ sẵn bên ngoài! Thời gian cũng vừa lúc, chúng ta đến Khâm Thiên giám trước!" Doãn Tử từ trước đến nay vẫn là tâm phúc bên người của Thiên Yết, giờ đây được cất nhắc lên làm thái giảm tổng quản, chuyên hầu hạ Hoàng thượng.

Đoàn người bắt đầu xuất phát. Đi đầu là cấm vệ quân cầm cờ cán dài, đám thị vệ mặc giáp thắt lưng đeo kiếm nối đuôi. Đi giữa là ngự liễn xa hoa điêu khắc hoa văn rồng cuộn dát vàng, màn trướng vàng chói thêu chín con rồng bay trên mây bằng chỉ vàng, được mười tám người khiêng. Theo sau là hàng dài thái giám cầm lọng ngũ sắc thêu cửu long và cung nữ y phục chỉnh tề.

Nghi thức tế trời đất diễn ra khá đơn giản và nhanh chóng. Sau hai canh giờ thì đoàn người lại từ Khâm Thiên giám tới Thái Hòa điện.

Ở quảng trường Thiên An môn lúc này có trăm ngàn văn võ bá quan triều phục nghiêm chỉnh đứng theo hàng, chỉ chừa lối đi rộng rãi duy nhất ở giữa để kiệu của tân Hoàng đế đi qua.

Trước điện Thái Hòa có hai cầu thang có đường dốc ngay giữa, chạm khắc chín con rồng đang săn đuổi hạt châu trên mây, ngụ ý báo điềm lành. Tân Hoàng đế được những người khiêng kiệu khiêng đi bên trên biểu tượng đầy uy quyền và vận may này.

Thái giám hô một tiếng hạ kiệu, tức thì hai thái giám khác tiến lên vén màn. Tân Hoàng đế một thân triều phục vàng sáng bước ra, uy nghi đứng trên thềm.

Nghi thức tiếp theo là ban bố chiếu thư, nhằm biểu thị tân Hoàng đế là "chân mệnh thiên tử", vô cùng trang nghiêm mà long trọng.

Đầu tiên, đại học sĩ sẽ đem chiếu thư ra, giao cho Lễ bộ Thượng thư dâng chiếu thư tới thềm điện Thái Hòa, đặt trên vân bàn (khay có hoa văn hình mây) do Lễ bộ Ty quan cầm, được cấm vệ quân hộ tống lên cổng thành Thiên An môn để ban bố.

Tiếp theo là nghi thức truyền ngọc tỷ - vật biểu trưng cho Hoàng đế. Trong cung bắt đầu tấu nhạc, Thiên Yết xoay người tiến vào Thái Hòa điện.

Sau khi hắn ngồi lên ngai vàng, nhạc dừng lại. Thái giám bên ngoài hô khẩu lệnh. Văn võ bá quan tam quỵ cửu khấu*, đồng thanh tán tụng:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế!"

Tiếng tung hô vang như sấm rền, Thiên Yết ngồi ở vị trí cao nhất, thỏa mãn tiếp nhận triều bái từ tứ phương tám hướng. Không khí long trọng, uy nghiêm khiến hắn cảm thấy như mình đã đạt được hết thảy.

Cuối cùng là đến Phụng Tiên điện để tế cáo tông miếu, rồi trở ngược lên cổng thành Ngọ môn để ra mắt với vạn dân. Buổi tối thiết yến chiêu đãi quần thần và thiết lập mối quan hệ.

*tam quỵ cửu khấu: đứng lên quỳ xuống ba lần, mỗi lần dập đầu ba cái.

...

Ngày mồng năm tháng mười một, Vương Thiên Yết đăng cơ, lấy niên hiệu là Thần Nông, thụy hiệu là Vương Thần Đế.

Ngày mồng sáu tháng mười một, Võ Quý phi được tôn làm Thái hậu, các phi tần tiền triều khác cũng được hưởng ân trạch.

Ngày mồng bảy tháng mười một, tiến hành phong Vương và ban đất cho các Hoàng tử. Trong đó, đại Hoàng tử Thiên Sư thành Hỏa Vương, bát Hoàng tử Ma Kết thành Tĩnh Vương.

Một triều đại mới lại bắt đầu...

***

Những ngày mới lên ngôi, Thiên Yết gặp không ít khó khăn từ phía quần thần. Mỗi người mười ý, nhất là đám quan đại thần lão làng ngày trước ủng hộ Thiên Sư, lúc nào cũng có thái độ vượt quá giới hạn.

"Hoàng thượng, không còn sớm nữa, nên đi nghỉ thôi!" Doãn Tử tiến vào ngự thư phòng, nhỏ giọng nhắc nhở.

Thiên Yết vẫn dán mắt vào tấu chương, vẻ mệt mỏi in đậm trên khuôn mặt, nhưng vẫn kiên trì: "Cho đám cung nhân lui xuống hết đi, để thị vệ trực đêm bên ngoài là được, cả ngươi nữa Doãn Tử, đi nghỉ đi!"

Nhìn tấu chương chất đầy như núi, Doãn Tử chép miệng, cả gan nói: "Đám quan lại này dường như cố tình làm khó Hoàng thượng, người vừa đăng cơ không lâu đã tấu tụng đủ việc. Tuy Võ tướng quân có giúp sức trong việc lên ngôi, nhưng hiện tại ông ấy có vẻ im lặng quá, không tỏ thái độ ủng hộ hết mình... Theo nô tài thấy, chỉ khi Hoàng thượng thành hôn với thiên kim Võ thị, lúc ấy đám quan lại mới chịu kiêng nể đôi ba phần..."

"Câm mồm!" Thiên Yết tức giận ném tấu chương xuống đất. "Trẫm giờ là vua một nước, sao có thể dựa dẫm vào người khác để lấy uy???"

Doãn Tử hoảng sợ quỳ xuống, liên tục dập đầu tạ tội: "Hoàng thượng tha tội, nô tài lỡ lời!"

"Lui ra ngoài! Vả miệng năm mươi cái!"

"Đa tạ Hoàng thượng khai ân!" Doãn Tử vội vội vàng vàng nhặt tấu chương đặt trở về ngự án, rồi lui ra ngoài để thực thi hình phạt.

Thiên Yết thở dài ngã dựa về phía sau, day day ấn đường. Lên ngôi được một tháng, mà hắn đã hốc hác đi nhiều, chân mày luôn nhăn lại, cả khi nằm ngủ cũng không được yên giấc.

Doãn Tử nói đúng... ngoại trừ Võ tướng quân, còn ai khiến văn võ bá quan nể sợ vài phần?

Hắn chẳng phải đã lợi dụng Võ tướng quân để lên ngôi hay sao? Bây giờ dùng ông ta để củng cố uy quyền thì chả có gì sai cả.

Nhưng điều quan trọng là... chẳng ai cho không ai cái gì! Thành thân với Song Ngư, nàng ta sẽ trở thành chủ hậu cung. Võ tướng quân bên ngoài thống trị vạn quân, bên trong lại có nữ nhi đứng đầu, quyền lực bành trướng đến đáng sợ.

Ngặt nỗi, binh lính theo Võ tướng quân xông pha trận mạc đã bao nhiêu năm, uy tín không hề nhỏ. Nếu lúc này đòi thu hồi quyền khiển binh, chỉ e bọn chúng trở mặt tạo phản.

Không còn cách nào khác, hắn bây giờ chỉ là con rồng mới tập bay, chờ đợi thêm một thời gian nữa, bồi dưỡng những thủ hạ tâm phúc, rồi thu lại mọi thứ cũng không muộn.

***

Đầu tháng hai năm Thần Nông thứ hai.

Ngày đại hôn.

Hoàng thất cử hành lễ thành hôn cho Vương Thần Đế theo trình tự: nạp thải (đưa lễ vật vào ăn hỏi), vấn danh (hỏi tên), nạp cát (xem mệnh có hợp nhau không), nạp chinh (nộp tiền), cáo kỳ (chọn ngày) và thân nghênh (đón dâu).

Tướng phủ từ trong ra ngoài đều dán đầy chữ Hỉ màu đỏ, lễ vật trong hoàng cung đưa tới chiếm hết khoảng sân rộng mà vẫn không đủ.

Song Ngư được bốn cung nữ giúp đỡ mặc hỉ phục. Áo trong và áo ngoài đều tuyền một màu đỏ rực rỡ. Viền áo thêu hoa văn hình mây, lưng áo thêu phượng hoàng xòe đuôi bằng chỉ vàng lộng lẫy.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm, Võ phu nhân đứng bên cạnh cầm lược chải tóc cho nàng.

"Một chải chải tới đuôi, tình duyên không đứt đoạn. Hai chải răng long đầu bạc. Ba chải con cháu đầy nhà..."

Hai cung nữ khác tiến lên đội mũ phương cho nàng, mũ phượng có chín con rồng, bốn con phượng, điểm xuyết ngọc lục bảo, trân châu, ngọc bích, phỉ thúy để trang trí. Khăn trùm đầu cũng được thêu chìm hoa văn rồng, phượng. Nàng ta từ trên xuống dưới xinh đẹp khôn cùng.

Đoàn ngũ rước dâu do hoàng cung phái đến đứng từ đầu phố đến cuối phố vẫn còn chưa thấy điểm kết thúc. Dân tình đứng dầy hai bên đường, nhao nhao nhìn xem khung cảnh hoành tráng này.

"Nương nương, thỉnh nương nương lên kiệu hoa!" Một ma ma lên tiếng.

"Ngư nhi, đến lúc phải đi rồi!" Võ phu nhân có ý đỡ Song Ngư đứng dậy, nhưng nàng ấy lại cứng đầu ngồi yên. "Con làm sao thế?"

"Tân lang không đến đón dâu, con cũng không rời cửa nửa bước."

"Nương nương, nô tỳ đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Tập tục đó chỉ trong dân gian mới có, còn đây là lễ thành hôn của hoàng thất a!" Ma ma khó xử đáp, bộ dạng gấp đến độ phát điên.

"Nếu lòng Hoàng thượng có ta, tự nhiên sẽ đích thân đến đây!" Song Ngư vẫn giữ bộ dạng kiên trì, vẻ mặt không mảy may biến sắc, nàng lẽ ra phải biết rằng, yêu cầu ấy quá to gan.

Ma ma bất đắc dĩ chạy ra ngoài, tìm một thị vệ kêu hắn thúc ngựa về cung bẩm báo việc này với Thiên Yết.

...

Thị vệ được giao nhiệm vụ gấp rút tiến vào Trung Hòa điện, vừa hành lễ đã tâu: "Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu không lên kiệu hoa, nói là muốn Hoàng thượng ngự giá đến đón!"

"Hahaha ~~" Thiên Yết đang ngồi nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi, vừa nghe xong liền cất giọng cười cao.

"Ây da, Hoàng hậu lẽ ra đã được ma ma dạy qua lễ nghi, sao lại yêu cầu vô lý như vậy???" Doãn Tử trợn mắt ngạc nhiên.

"Tướng phủ cách Ngọ môn không mấy xa xôi. Trẫm từng hứa sẽ đứng ở Ngọ môn chờ nàng ấy, đi thêm một đoạn cũng không xá gì..." Thiên Yết đứng dậy chỉnh trang lại long bào, ra hiệu cho Doãn Tử khoác áo ngoài màu đỏ lên người. "Mau cho người chuẩn bị ngự mã... đừng để Hoàng hậu của trẫm chờ lâu!"

...

"Ông xem nữ nhi của ông kìa, cưng chiều nó quá mức, ngay cả Hoàng thượng mà nó còn dám đưa ra yêu cầu!" Võ phu nhân đứng ngồi không yên, chỉ sợ Hoàng đế tức giận, trừng phạt cả nhà họ Võ vì tội vô lễ.

"Hừ, bà chẳng biết gì cả, cái này gọi là thử lòng. Nếu Hoàng thượng không đến đây, lão phu cũng không thèm gả con!" Võ tướng quân từ trước tới nay nổi tiếng thương yêu nữ nhi, một lòng trung thành với Hoàng đế nhưng mà giữa quân và gia, ông dĩ nhiên chọn gia.

"Thương con đến hồ đồ rồi!"

"Mẫu thân, lần này muội muội xuất giá, vĩnh viễn ở trong cấm cung, chẳng biết khi nào mới được gặp lại. Làm khó một tý cũng đáng mà!" Mục Dương cũng đồng quan điểm với phụ thân mình.

"Nương nương, Hoàng thượng đã đến!" Ma ma chạy vào thông báo, trên mặt mang theo không ít ngạc nhiên.

Song Ngư kín đáo mỉm cười, đứng dậy cúi chào song thân, dặn dò đôi điều với huynh trưởng, rồi mới lưu luyến đưa tay để ma ma đỡ ra ngoài.

...

Phượng giá chờ sẵn bên ngoài, trang hoàng lộng lẫy vô cùng. Song Ngư vừa bước ra khỏi môn phủ, đã được một bàn tay nam đỡ lấy, ôn nhu giúp nàng bước lên kiệu. Sau lớp lụa đỏ nàng thấp thoáng thấy dân chúng đều đang quỳ, đầu không dám ngẩng lên. Đột nhiên nàng cảm thấy bản thân thật may mắn, trở thành nữ nhân địa vị chí tôn chí quý, được song hành với Hoàng đế, cùng cai trị thiên hạ. Trong ngày đại hôn, Hoàng đế đích thân đến đón, thử hỏi mấy đời Hoàng hậu trước, liệu có ai được ân sủng như nàng.

Thoáng chốc... nàng ta trở nên kiêu ngạo.

Kiệu được nhấc lên, theo tiếng nhạc mà tiến về phía trước, ở phía xa xa, Tử Cấm Thành dần hiện ra.

...

Cửa Ngọ môn mở rộng, binh lính đứng hai phía tả hữu nghênh đón. Phượng giá được khiêng từ cửa chính qua Thiên An môn đến Thái Hòa điện. Vinh dự này ngoại trừ Hoàng đế ra chỉ có Hoàng hậu mới được nhận, đủ để chứng tỏ thân phận cao quý của nhất quốc chi mẫu, hậu cung chi chủ.

Đại hôn cử hành tại Thái Hòa điện. Bên trong điện đều là Hoàng thân quốc thích. Võ Thái hậu ngồi ở trên cao làm chủ sự. Nhạc bắt đầu nổi lên. Hoàng đế và Hoàng hậu theo phong tục dân gian, mỗi người cầm một quả cầu vải màu đỏ cùng tiến vào.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Ở vế cuối cùng, Thiên Yết lẽ ra không cần phải bái, bởi vì hắn là Hoàng đế. Nhưng khi thái giám hô lên, hắn lại không chút ngần ngại cúi người. Khiến cho mọi người một phen kinh ngạc, mà Song Ngư càng tự mãn, cho rằng mình chính là nữ nhân cao quý nhất.

Ma Kết đứng một bên tâm có chút động. Tự hỏi lòng dạ của tên Thiên Yết này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ lại đúng như lời: Tâm Đế vương khó dò??? Ma Kết không hiểu Thiên Yết đang suy nghĩ cái gì.

Đại hôn diễn ra tốt đẹp, trong cung tổ chức yến tiệc, còn Song Ngư được đưa về Khôn Ninh cung – nơi động phòng.

...

Hành lang trong cung treo đầy đèn lồng màu đỏ, lung lay đón gió xuân phơi phới. Gian động phòng dán đầy chữ hỉ và bên ngoài còn treo hai câu đối chúc mừng. Màu sắc bên trong vẫn theo phong tục là màu đỏ, chăn đệm cũng màu đỏ "bách tử" được thêu hình một đứa trẻ thần thái phi phàm với mong muốn "đông con nhiều phúc".

Tiệc kéo dài đến tận đêm mới tàn, Thiên Yết thần thanh khí sảng bước trên con đường lát đá đến Khôn Ninh cung. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Đêm xuống đèn thắp sáng rực, khung cảnh lung linh hữu tình.

"Doãn Tử, ngươi thấy trẫm đối với Hoàng hậu thế nào?"

Doãn Tử từ nãy tới giờ vẫn im lặng cúi đầu đi theo sau, nghe Hoàng thượng nhắc đến tên mình mới ngẩng lên, lựa lời đáp: "Nô tài thấy, Hoàng thượng đối với Hoàng hậu sủng ái ngút trời. Chỉ sợ từ xưa đến nay chưa từng có ai được phúc trạch dồi dào như vậy..."

"Nếu một ngày nào đó, trẫm lạnh nhạt đối với nàng, chẳng biết..."

"Hoàng thượng...?"

"Thôi... nhanh chân lên, nàng ngồi đợi chắc mệt mỏi lắm rồi!"

Doãn Tử di động tấm thân, trong lòng lắm khúc mắc mà không dám hỏi. Thân phận nô tài thấp bé nào có gan quản việc của chủ.

...

Trong phòng ánh nến lập lòe, càng tăng thêm sự lộng lẫy, đỏ rực trong phòng. Khăn hỉ được vén lên, dung nhan như ngọc hiện ra. Khuôn mặt trái xoan với chiếc cằm thon gọn, chân mày không cần vẽ đã nét, rèm mi rũ xuống che đi con ngươi đen láy, sống mũi thẳng, cánh mũi khép, làn môi đỏ rực, vành môi tinh tế. Màu đỏ càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết.

"Mặt trời vừa mới cưới trời xanh,

Duyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành

Son sẻ trời như mười sáu tuổi

Má hồng phơn phớt, mắt long lanh..."

"Thiên Yết, chàng có thói trêu đùa khi nào đấy?" Song Ngư khanh khách cười, giọng ngân như chuông khánh vang lên trong phòng.

"Nha đầu, hôm nay nàng to gan lắm đấy. Mặt mũi của trẫm chẳng biết để đâu!" Hắn vừa nói vừa vén tóc mai của nàng.

Nàng và hắn uống chén rượu giao bôi, một đêm tình nồng ý mật...

***

Sáng hôm sau, vừa qua giờ Dần, Doãn Tử ở bên ngoài đã cất tiếng đánh thức.

Cung nhân tiến vào hầu hạ rửa mặt, tắm rửa và thay triều phục.

Thiên Yết vẫn một màu vàng sáng lóa.

Song Ngư mặc bách điểu triều phượng. Địch y màu xanh thẫm, cổ áo, tay áo, vạt áo hai bên và vạt áo dưới chân màu đỏ thêu hoa văn rồng bay trong mây. Mặt trên thêu bốn mươi cặp chim trĩ. Đai ngọc màu xanh lục sáng, có thêu hoa văn rồng mây bằng chỉ vàng, khảm mười miếng ngọc bích. Thắt lưng đeo ngọc bội, phía dưới có năm tua ngọc nhỏ. Đầu đội mũ vàng cửu phượng ngậm châu, chân đi hài thêu hình long phượng, đính ngọc trân quý.

Đại điển sắc phong Hậu diễn ra ở Thái Hòa điện.

Thánh chỉ được Lễ Bộ tuyên, bên trong toàn lời lẽ hoa mỹ ca tụng:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Võ Song Ngư tài sắc vẹn toàn, đoan trang hiền thục, rất có phong phạm quốc mẫu. Vì vậy trẫm đặc biệt yêu mến, ban cho Hoàng hậu tôn sư. Khâm thử!"

Doãn Tử nâng vân bàn lên, Thiên Yết lấy Hoàng hậu kim ấn bảo sách đặt bên trên đó đưa cho Song Ngư. Tự tay dắt nàng bước lên thềm, cùng nhau ngồi vào ngai vàng.

Quần thần bên ngoài điện đều quỳ xuống, tung hô:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Toàn bộ nghi thức kết thúc, Thiên Yết ở cùng Song Ngư tại Khôn Ninh cung trong vòng một tháng. Sau đó Thiên Yết trở về Càn Long cung, còn Song Ngư chuyển đến Phượng Hoàng cung.

***

Tể Tướng phủ.

"Phụ thân! Cho dù đã có hôn ước, nhưng lẽ ra Hoàng thượng phải tổ chức tuyển tú, chọn vài phi tần để tiến cung cùng Hoàng hậu chứ?" Trần Xử Nữ mong đợi đã mấy tháng nay, nghe tin Hoàng thượng không tuyển thêm tú nữ thì bất mãn không thôi.

"Cha cũng nhắc chuyện này với Hoàng thượng, nhưng mà vô ích! Thôi, để cha kiếm một mối gả con đi!"

"Không! Con không tin Hoàng thượng chỉ có mình Hoàng hậu!" Xử Nữ là người có tham vọng lớn, hơn nữa rất cứng đầu.

"Nhưng con đã mười sáu, Hoàng thượng thì tình thâm với Hoàng hậu, ân sủng vô biên, chỉ e chưa chịu nạp phi tần. Cha cũng không có cách nào khuyên giải a!" Trần Tể tướng khó xử, ông đã tận tâm tận lực rồi.

"Trần Xử Nữ này, sẽ trở thành nữ nhân của Hoàng đế! Cha hãy chờ xem!"

...

Thái Phó phủ.

"Cái gì? Hoàng thượng đích thân đến đón? Còn cùng nhau giao bái với Hoàng hậu?"

"Bạch Dương, con tức giận làm gì? Vào cung làm thiếp, chi bằng gả cho người khác làm chính thất. Cha thấy Hỏa vương cũng được đấy!" Thái phó nào hiểu tâm ý của con mình, chỉ mong nữ nhi được gả vào chỗ tốt.

"Làm Vương phi thì thế nào? Có bằng với phi tử của Hoàng đế không??? Bọn nam nhân đều tầm thường hết sức! Sao mà bằng với vua một nước?" Bạch Dương vốn thói kiêu ngạo, những thứ nhỏ bé làm sao xứng với nàng?

...

Ngự Sử phủ.

Song Tử không có phản ứng gì trước tin tức đang rầm rộ hiện này. Trong khi đó thì mẫu thân của nàng nôn nóng hơn ai hết, bà luôn tự hào vì đứa con gái tài hoa này. Bao nhà đến hỏi cưới cũng từ chối, nhất nhất chờ đợi ngày tuyển tú. Nhưng mà kết quả lại không như mong muốn. Nữ nhi sang năm đã tới tuổi cập kê, để lâu quá e rằng chẳng ai tới hỏi.

"Nương, cái gì cũng phải từ từ! Chỉ là cơ hội chưa đến! Trước giờ hậu cung đều có trên dưới ba nghìn phi tần đấy thôi! Hoàng thượng nhất thời yêu thương Hoàng hậu, chưa muốn nạp thiếp!" Song Tử bộ dạng linh hoạt, đầu óc rất thông minh, luôn suy xét và đưa ra ý kiến tốt nhất.

...

Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh, nhiều thiên kim quan lại có phần thất vọng nhưng ngưỡng mộ cũng không kém. Chỉ sợ dưới gầm trời này, chẳng ai được sủng ái như tân Hoàng hậu. Bên cạnh đó cũng thầm mong muốn Hoàng thượng hạ chiếu tuyển tú. Cuộc sống trong cung vốn hoa lệ, cao sang, ai mà không thèm khát?

Đúng là con người ta, đối với những thứ ngoài tầm với thì ngày đêm ham muốn có được!

Nhưng khi có được rồi mới biết, cuộc sống trước kia thoải mái hơn nhiều...

Đây chỉ là khởi đầu...

Muốn biết hậu cung thế nào?

Tình cảm Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu ra sao?

Xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top