Chương 48: Mưu tính của Thiên Bình (2)
http://daovientran.com/cung-dinh-ke-thu-quan.t1114.html#post-3136
Chương 48
Mưu tính của Thiên Bình (2)
Tác giả: Thư Quân
Tiết sương giáng, sương mù giăng khắp không gian. Khí lạnh bắt đầu đợt xâm chiếm hoàng cung. Để đón mùa đông sắp tới, phủ Nội vụ đã vất vả làm việc ngày đêm, từ việc may y phục đến việc chuẩn bị than sưởi ấm. Dưới sự quan sát và đốc thúc của Thiên Bình và Xử Nữ, tất cả mọi thứ đã kịp hoàn thành trước khi tuyết bắt đầu rơi.
Kể từ khi Ôn Mỹ nhân dọn đến đây, cung Trữ Tú trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nữ nhân mang thai tính khi rất thất thường, lại nói Ôn Mỹ nhân đang là phi tần được hoàng thượng yêu mến, vì thế không ai dám làm chuyện gì khiến nàng ta phật lòng.
Tiểu Kim từ bên ngoài trở về, vẻ mặt lo lắng. Dường như nàng ta có chuyện gì đó gấp lắm, tuy bước chân thoăn thoắt nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, sợ sệt bản thân sẽ gây ra tiếng động lớn. Tới khi Tiểu Kim vào phòng Kim Ngưu mới dám nói lớn: "Tiểu chủ, không hay rồi!"
"Có chuyện gì?" Mắt Kim Ngưu vẫn dán vào quyển sách đã cũ. Trước giọng điệu gấp gáp của Tiểu Kim, thái độ Kim Ngưu lại bình thản lạ thường.
"Vừa nãy em đi lấy than ở phủ Nội vụ, trên đường trở về đây, có cung nữ kia không cẩn thận va phải em!" Tiểu Kim uất ức kể lại.
Kim Ngưu đặt quyển sách xuống, quan sát Tiểu Kim: "Vậy em có làm sao không?"
"Đương nhiên em không sao! Nhưng số than của chúng ta rơi ngay vũng nước, toàn bộ bị ướt cả rồi!"
"Vậy thì đem đến phủ Nội vụ đổi." Kim Ngưu cảm thấy việc nhỏ nhặt này chẳng đáng phải lo lắng tí nào.
Tiểu Kim thở dài. Tiếp tục kể những chuyện sau đó. Nàng quay trở lại Nội Vụ phủ với hy vọng lấy than mới. Bọn họ nể mặt Kim Ngưu là đường muội của hoàng hậu, cho nên đồng ý đổi. Tùy cấp bậc cao thấp, chất lượng than phân phát cũng khác biệt. Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu và các phi tần nhất phẩm đều sử dụng loại tốt nhất. Kim Ngưu thuộc hàng tứ phẩm, than nàng được nhận cũng tương đối tốt. Thế nhưng theo nguyên tắc, phủ Nội vụ luôn chuẩn bị than đúng số lượng quy định, không hề dư. Vì thế họ chỉ có thể đổi cho Tiểu Kim loại bình thường. Mà loại bình thường trở xuống, khi đốt thải ra khói đen, mùi cũng khó chịu.
"Tiểu chủ, bây giờ phải làm thế nào?" Tiểu Kim nhăn nhó nói. Ngày hôm nay nàng đã bước nhầm chân ra khỏi cửa rồi, toàn gặp chuyện xui xẻo.
Kim Ngưu ngẫm nghĩ. Thời tiết mùa đông rất khắc nghiệt. Nếu sử dụng loại than mà Tiểu Kim đem về thì dù sưởi ấm được, nhưng lại rất có hại cho sức khỏe. Có lẽ nàng nên nhờ phụ thân giúp đỡ...
"Tiểu Kim, ngày mai em hãy xuất cung về phủ, nói chuyện này với cha ta."
"Vâng." Tiểu Kim gật đầu ưng thuận, "Vậy chỗ than này em đem đến nhà bếp."
***
Cùng lúc ấy, Trữ Tú cung đang tiếp đãi hai vị khách quý. Ôn tướng quốc nhâm nhi tách trà gừng giúp làm ấm cơ thể, khóe mắt đầy nếp nhăn vui vẻ nhìn phu nhân của mình nói chuyện với vị thái y kia về tình hình hiện tại của Cự Giải.
"Thế nào rồi?" Ôn phu nhân sốt sắng hỏi.
"Thưa phu nhân, sức khỏe tiểu chủ đã khá hơn trước rất nhiều rồi."
"Bà đừng lo lắng không đâu nữa. Vị thái y này tuy mới vào cung vài năm, nhưng kinh nghiệm phong phú, bà cứ yên tâm!"
"Vẫn là ông biết nhìn xa trông rộng. Nhờ ông kịp thời yêu cầu hoàng thượng đổi người, chứ cứ để lão thái y kia phụ trách, e rằng Giải nhi và long thai sẽ giữ không được!" Ôn phu nhân càng nói càng tức. Mang danh thái y lâu năm ở Thái Y viện, vậy mà không tìm ra nguyên nhân khiến Cự Giải suy nhược cơ thể. Đúng là quá vô dụng! Bà nhìn thái y mới kia, mặt cười xán lạn, "Sài thái y tuổi trẻ tài cao, danh xứng với thực. Phen này hoàng thượng phải trọng thưởng lớn!"
Sài Lang thu dọn dụng cụ vào hộp thuốc, khiêm tốn trả lời: "Việc nên làm thôi. Hạ thần nào dám nhận lộc."
"Dù thế nào đi nữa, Sài thái y vẫn phải nhận lễ vật này của ta." Cự Giải ra hiệu cho Bảo Bình mang một hộp gấm đến, tự tay nàng đưa cho Sài Lang, "Ta không có gì quý giá cả. Chút quà mọn, mong Sài thái y đừng từ chối."
Hành động này của Cự Giải thật sự xuất phát từ đáy lòng. Sau khi mang thai được vài tháng, cơ thể nàng bắt đầu suy nhược, ăn ít, ngủ nhiều, lại hay choáng váng. Thiên Yết đã cho vời toàn bộ thái y giỏi nhất đến để bắt mạch xem bệnh, nhưng không một ai tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Bọn họ kê vài đơn thuốc bổ, nàng uống mấy thang rồi mà tình hình vẫn vậy.
Vẫn là Bảo Bình lanh lợi, biết được trong Thái Y viện có Sài thái y y thuật cao siêu. Cự Giải lập tức gọi đến, vừa nhìn thấy diện mạo của hắn, nàng liền nhớ ra đây là người đã bắt mạch cho nàng lúc ở Thanh Thủy điện. Cũng giống những thái y kia, Sài Lang nói rằng nàng bị suy nhược, cần chú ý bồi bổ, sau đó viết ra một đơn thuốc. Khác biệt ở chỗ, Cự Giải dùng được mười ngày thì tình hình dần biến chuyển theo hướng tốt. Ôn tướng quốc liền khẩn xin hoàng thượng đổi thái y phụ trách cho nàng.
"Đa tạ thịnh ý của tiểu chủ. Vậy hạ thần xin phép cáo lui." Sài Lang nhận lấy lễ vật, lúc hắn xoay người rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xảo trá. Hắn chẳng qua ăn may mà thôi. Đơn thuốc hắn kê rất bình thường. Vấn đề là hắn nắm rõ ngọn nguồn sự việc, vì thế dễ dàng "lập được công lớn". Sài Lang không biết mục đích của kẻ đứng sau chuyện này là gì. Theo lý hắn nên mặc kệ để họ đấu đá nhau, nhưng những mánh khóe kia chẳng thể nào hại được cái thai trong bụng Cự Giải. Hắn muốn thông qua việc giúp Cự Giải, khiến bọn người kia phải cuống quýt thay đổi kế hoạch...
"Khoảng hơn hai tháng nữa, đứa bé sẽ chào đời. Giải nhi, con nhất định không được khinh suất!"
"Vâng, nương cứ yên tâm!"
"Hậu cung gần đây xảy ra vài chuyện, tuy bị bưng bít nhưng vẫn truyền ra bên ngoài. Võ tướng quân xưa nay là người chính trực, thù ghét rõ ràng. Ấy thế mà lại nuôi dạy nên một nữ nhi thâm độc... Thật chẳng ngờ được!" Ôn tướng quốc vuốt chòm râu trắng, khẽ lắc đầu.
"Cũng không thể trách Võ tướng quân. Cha mẹ sinh con trời sinh tính." Ôn phu nhân nhìn Cự Giải bằng đôi mắt lo âu, "Hậu cung chưa bao giờ là nơi yên bình. Hoàng hậu và Trần Chiêu nghi kia vẫn luôn đấu đá lẫn nhau. Giải nhi đang mang long thai, sợ rằng khó mà tránh khỏi liên lụy."
"Nương đừng lo. Nữ nhi cẩn thận như vậy, bọn họ không động tay chân được đâu!" Cự Giải nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an của Ôn phu nhân.
"Con chớ có mà chủ quan!" Ôn phu nhân nghiêm giọng, "Ai ai cũng đoán được, hoàng thượng làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì muốn dọn đường đưa con đến ngôi vị Hoàng quý phi, tạo một chỗ dựa vững chắc cho đứa bé trong bụng con!"
"Nương, người đừng phán đoán lung tung!"
"Khi hoàng thượng cho người gửi thư đến chỗ ta, đề nghị ta nhận con làm nghĩa nữ, ta đã sớm biết mọi thứ không hề đơn giản." Ôn tướng quốc nói, "Con nên nghe lời bà ấy, cẩn tắc vô ưu!"
Nghe vậy, lòng Cự Giải càng thêm nặng nề. Nàng chưa từng nhắm đến tước vị cao vời ấy. Từ lúc gia nhập cuộc chiến hậu cung, nàng chỉ hy vọng mình có một chỗ đứng vững, để không ai có thể xem thường, hãm hại nàng nữa. Nào ngờ... Thiên Yết còn tính xa hơn thế. Vị trí Hoàng quý phi đứng sau mỗi Hoàng hậu, cùng Hoàng hậu phân chia quyền chưởng quản hậu cung. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng và Song Ngư sẽ phải đối đầu nhau. Mà... nữ nhân Song Ngư này tâm tư sâu như biển. Liệu nàng có chống cự nổi không?
***
"Ngư nhi, gần đây muội thế nào rồi?" Cứ cách nửa tháng, Ma Kết lại đến thăm Song Ngư. Mỗi lần như vậy, hắn đều mang theo rất nhiều thuốc bổ.
"Huynh đừng mang thêm thuốc nữa, muội vẫn chưa dùng hết." Song Ngư rót cho hắn tách trà nóng, nhìn những gói thuốc đặt trên bàn liền nhăn mày trách móc, "Sắp lập đông rồi, huynh nên ở trong phủ, chớ có tùy tiện ra ngoài, khí lạnh không tốt cho sức khỏe của huynh."
"Ta biết... chỉ là nghĩ đến muội một thân một mình ở đây, ta cảm thấy rất bất an." Từ lúc Song Ngư rời khỏi hoàng cung, chưa đêm nào Ma Kết ngủ được tròn giấc. Hắn lo lắng cho Song Ngư và cả đứa bé trong bụng nàng ấy. Mệnh Song Ngư rõ ràng là mệnh khổ. Nhìn bề ngoài thì tưởng rằng Song Ngư sống sung sướng, an nhàn, vừa có quyền, lại có địa vị. Chẳng ai hay biết đằng sau sự phú quý đó ẩn chứa biết bao cay đắng...
"Huynh yên tâm, mọi người chăm sóc muội rất chu đáo. Đại phu nói muội và đứa bé đều khỏe mạnh. Đợi sang năm là có thể nghe tiếng khóc trẻ con rồi." Song Ngư vuốt bụng, khóe mắt, đuôi mày đều chan chứa niềm vui vô bờ bến.
"Ta chạm vào... được không?" Ma Kết ngượng ngùng, nghĩ đến yêu cầu của mình thật thô lỗ, vì thế vội chữa, "Xin lỗi, muội đừng để ý."
Song Ngư lắc đầu, cầm tay Ma Kết đặt lên bụng mình: "Không sao. Thỉnh thoảng bé con sẽ đạp, huynh thử cảm nhận xem."
Giống như nghe hiểu được lời mẫu thân, đứa bé bỗng cựa quậy, đạp vào thành bụng nàng. Đôi mắt Ma Kết mở to, gương mặt luôn ảm đạm lúc này đã được thay thế bởi sự ngạc nhiên lẫn vui mừng: "Đúng nhỉ!". Hắn thấy điều này thật thần kỳ. Nghĩ đến việc một sinh mệnh sắp sửa chào đời, còn là máu mủ ruột thịt của người hắn thương yêu, lòng hắn bỗng trào dâng dòng suối ấm áp.
"Ta rất muốn nuôi dưỡng đứa bé này." Ma Kết tiếc nuối nói, "Nhưng sức khỏe của ta ngày càng tệ, sợ rằng không còn nhiều thời gian nữa..."
"Nói bậy. Huynh thân là nghĩa phụ, nhất định phải thay muội dạy dỗ nó thật tốt!"
Ma Kết cười nhợt nhạt, khẽ gật đầu. Lồng ngực hắn bỗng thắt lại, không nhịn được ho khan vài tiếng.
"Muội đã nói rồi, huynh đừng đi lại nhiều nữa." Song Ngư lo lắng vuốt ngực hắn.
Ma Kết khoát tay, ý bảo nàng không cần bận tâm. Đoạn hắn đứng dậy cáo từ, không quên dặn dò Song Ngư phải uống thuốc đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Song Ngư định bụng tiễn Ma Kết thì bị hắn ngăn cản: "Bên ngoài trời lạnh."
"Vậy huynh đi cẩn thận."
Ma Kết rời khỏi căn nhà nhỏ, bước lên một chiếc kiệu đợi sẵn ở gần đó. Ngựa phu quất roi, bánh xe lọc cọc lăn bánh, hướng về phía kinh thành.
"Muội ấy thế nào rồi?"
"Vẫn bình thường." Ma Kết đáp lời người đang ngồi đối diện, "Sao huynh không vào thăm Ngư nhi?"
Mục Dương vén bức mành, nhìn đồng ruộng xác xơ bên ngoài, hắn thở dài, nói: "Gần đây xảy ra vài việc... Người tinh tế như Song Ngư sẽ nhìn ra được mối phiền muộn trong lòng ta. Vì thế ta mới tránh gặp mặt muội ấy."
"Chuyện biên cương lại cần Võ bá lo liệu sao?"
"Không hẳn. Chỉ là vào khoảng thời gian này thường sẽ xảy ra vài cuộc nhiễu loạn." Mục Dương đáp, "Đệ biết đấy, mùa đông thì không trồng trọt được. Con người khi thiếu thốn, sẽ trở nên cuồng dại."
"Năm nay vụ mùa thất thu, chuyện này khó tránh khỏi. Ta sẽ thử giúp huynh nghĩ cách giải quyết."
"Phải rồi. Sư Tử gửi thư cho ta, trong thư muội ấy chuyển lời nhờ ta nói với đệ, năm ngày sau muội ấy sẽ đến Vương phủ một chuyến!"
Sư Tử vẫn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Thiên Sư. Mới đây còn đích thân đến Liệt Diệm thành để thám thính tình hình. Lần này khi trở về, hy vọng Sư Tử mang theo vài tin tức hữu ích.
"Về chuyện kẻ giả mạo Ngư nhi, huynh định mặc kệ vậy sao?" Ma Kết lo những việc kẻ đó làm sẽ ảnh hưởng đến Song Ngư. Thiên Yết tước lấy một nửa quyền lực hậu cung giao cho Trần Chiêu nghi, chắc chắn đã có tính toán muốn dẹp bỏ ngôi vị hoàng hậu. Dù thế nào đi nữa, kẻ coi trọng tôn nghiêm như Thiên Yết không thể cứ mắt nhắm mắt mở, để "Song Ngư" làm loạn dưới chân thiên tử được.
"Ây chà. Suýt nữa thì ta quên bén mất!" Mục Dương vỗ trán, "Cha ta bảo thăm "Song Ngư", lấy tư cách huynh trưởng nhắc nhở cô ta chớ làm càn nữa."
"Tốt. Chọn một ngày, ta cùng huynh vào cung một chuyến."
"Không cần thiết. Đệ cứ ở trong phủ tĩnh dưỡng!"
"Bình thường ta vẫn luôn thân thiết với Song Ngư, đã lâu lắm rồi ta không hề vào cung hỏi thăm, sợ rằng sẽ bị nghi ngờ. Dù sao cẩn thận vẫn hơn hết!"
Mục Dương suy nghĩ, thấy lời Ma Kết quả thật rất chí lý. Bọn họ đã quá lưu tâm về chuyện của Song Ngư và Thiên Sư. Suýt nữa thì quên mất "Song Ngư" giả đang ngồi trên bảo tọa hoàng hậu kia. Chút sơ suất này rất có khả năng sẽ khiến sự thật bị phơi bày. Cũng may bọn chúng quá đắc ý với phần thắng hiện tại, cho nên mới lơ là cảnh giác.
Thiên Sư, rốt cuộc ngươi đang toan tính điều gì?
***
Lập đông, không khí lạnh giá bao trùm khắp hoàng cung. Tuyết vẫn chưa rơi mà khung cảnh tráng lệ trông ảm đạm hơn ngày thường. Cây cối xác xơ trụi lá, những chú chim hay đậu trên mái ngói cất tiếng hót líu lo mỗi buổi sớm đã kéo nhau bay về phương Nam tránh rét.
Tháng mười một, vốn là tháng sinh thần của hoàng thượng. Thế nhưng năm nay mùa màng thất bát, nạn đói xảy ra, thân làm vua nào dám hưởng thụ một mình. Thiên Yết định bụng hủy bỏ yến tiệc chiêu đãi trăm vị đại thần, thay vào đó là bữa cơm gia đình bình thường. Đương nhiên quyết định này rất được ủng hộ, hảo cảm của dân chúng đối với hắn cũng tốt hơn rất nhiều.
"Hoàng thượng, người có muốn dùng chút điểm tâm không?"
Thiên Yết đặt tấu chương xuống, đưa tay xoa xoa mi tâm, ánh mắt của hắn có vẻ mỏi mệt, nhưng thần sắc vẫn tỉnh táo. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một màu đen thăm thẳm, những chiếc đèn lồng treo trên cao lắc lư theo ngọn gió. Một buổi tối yên tĩnh.
"Bây giờ là giờ nào?"
"Bẩm, đã qua giờ Hợi rồi."
*giờ Hợi: 21h – 23h
"Trễ vậy rồi sao?" Thiên Yết thở dài. Thời gian một ngày không đủ để hắn giải quyết hết mọi chuyện. "Đi pha cho trẫm một ấm trà!"
Doãn Tử ngạc nhiên: "Nhưng uống trà sẽ khiến hoàng thượng mất ngủ!"
"Đêm nay trẫm không định ngủ!" Thiên Yết đứng dậy, "Trẫm đi dạo thư giãn gân cốt một chút, ngươi pha xong trà có thể lui xuống nghỉ ngơi!"
Doãn Tử vội vàng đuổi theo, hắn là thái giám tổng quản phụ trách chăm lo cho hoàng thượng. Nếu để hoàng thượng ngã bệnh, tội này hắn gánh không nổi. Nhất định phải khuyên can người mau chóng đi ngủ mới được!
"Hoàng thượng, chuyện triều chính, ngày mai lại tiếp tục!"
"Doãn Tử, từ khi nào mà ngươi..." Thiên Yết còn chưa nói hết câu, cung Càn Long bỗng xảy ra một trận ồn ào.
Trong nháy mắt, có vài tiểu thái giám chạy đến trước thềm điện Thiên Tử, mặt mày tái mét, mồ hôi nhễ nhại, giọng nói vừa run vừa sợ bẩm báo: "Hoàng thượng, nguy to rồi, cung Trữ Tú xảy ra hỏa hoạn!"
Cung Trữ Tú? Cự Giải???
Thiên Yết thất kinh, hắn rống lớn: "NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top