Chương 47: Mưu tính của Thiên Bình

Chương 47

Mưu tính của Thiên Bình

Tác giả: Thư Quân (Heo)



Sinh thần của Trần Chiêu nghi được tổ chức tại cung Dực Khôn, số lượng không quá ba mươi người. Tuy rằng Hoàng thượng gần đây ít lui tới chỗ nàng ta, nhưng vẫn mang theo lễ vật quý giá đến tham dự, cũng coi như là đã nể mặt lắm rồi.

Xử Nữ ngồi ở vị trí nhân vật chính, lặng lẽ nhấm nháp ly rượu, đôi mắt sắc sảo quét xuống đám người đang say sưa đàn hát vui vẻ phía dưới. Trong số các bàn tiệc, có một bàn tiệc để trống, vốn thuộc về Ôn Mỹ nhân. Từ trước tới nay Xử Nữ rất ít khi giao thiệp với Cự Giải, chẳng qua bây giờ Cự Giải đang chiếm thế thượng phong, dù Xử Nữ muốn hay không, danh sách khách mời nhất định phải có tên nàng ta. Đáng tiếc là vừa rồi cung nữ ở Trữ Tú cung đến báo, Ôn Mỹ nhân ngọc thể bất an, không thể tới chung vui được.

Chuyện này cũng không mấy bất ngờ là bao. Sau khoảng năm tháng mang thai, sức khỏe Ôn Mỹ nhân trở nên rất tệ. Nàng ta thường hay say sẩm, chóng mặt. Ăn uống không ngon, lại ngủ li bì. Cơ thể luôn ở trạng thái mệt mỏi. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, chỉ e đứa bé khó giữ. May nhờ một vị thái y cao tay, Ôn Mỹ nhân uống vài thang thuốc do hắn kê, liền khởi sắc. Tuy nhiên vẫn còn suy nhược, cần phải tịnh dưỡng dài ngày. Thiên Yết thấy vậy cũng yên tâm phần nào, cho nên mới thong thả ngồi đây thưởng thức tiệc rượu.

Lúc này, bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi. Giữa chính điện, nhóm vũ cơ đang hết mình theo điệu nhạc. Đáng chú ý nhất là có một vũ cơ ăn vận gợi cảm, đảm trách việc múa chính, không ngừng liếc mắt đưa tình với Thiên Yết. Người mù cũng nhìn ra được, mục đích của cô ta là gì. Từng động tác, sắc thái biểu cảm đều mang ý gọi mời, dụ hoặc. Màn trình diễn còn chưa kết thúc, thì bị một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang.

"Hôm nay là sinh thần của Trần Chiêu nghi, há có thể để cho một vũ cơ hèn mọn như ngươi thừa cơ mê hoặc Hoàng thượng?" Thiên Bình nghiêm mặt ra lệnh, "Người đâu, lôi ả ta ra ngoài đánh hai mươi trượng!"

Vũ cơ ấy nghe thế, sợ hãi quỳ xuống van xin. Nếu là bình thường, Xử Nữ sẽ tốt bụng nói đỡ vài câu, dù gì cũng là ngày vui của nàng ta. Thế nhưng vũ cơ này quá mức to gan, không coi ai ra gì, nàng chẳng muốn phí lời, lãnh đạm nhìn hai thái giám kéo cô ta ra ngoài.

"Hoàng thượng, xin hãy cứu nô tỳ!"

"Khoan đã!" Thiên Yết vẫn giữ im lặng từ đầu buổi tới giờ bỗng nhiên lên tiếng, khiến cho vũ cơ kia nháy mắt dấy lên tia hy vọng. Đồng thời các phi tần khác thì sục sôi lửa giận ở trong lòng. Thiên Bình liếc mắt nhìn Thiên Yết. Thầm nghĩ ngày trước nàng cũng lấy bản thân ra để mê hoặc hắn, xem chừng hắn chứng nào tật nấy, lại có ý định nạp thêm phi tần nữa đây mà.

"Yến tiệc đang vui vẻ, đừng để tiếng kêu la của cô ta phá hỏng bầu không khí ở đây!" Một lời vừa xuất ra, trực tiếp đem vũ cơ kia đánh rớt xuống địa ngục. Cô ta ngơ ngác bị kéo ra ngoài, hoàn toàn quên mất chuyện phải cầu xin tha mạng.

Yến tiệc lại được tiếp tục, giống như sự việc vừa rồi chưa hề xảy ra. Thiên Bình mang một bụng tò mò, bèn lợi dụng tiếng ồn ào bên dưới, nhỏ giọng hỏi Thiên Yết: "Thiếp còn nghĩ hậu cung sẽ có thêm phi tần mới."

Hắn nhếch miệng cười, đặt đôi đũa xuống, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, nói: "Vũ cơ này trông cũng xinh đẹp, thế nhưng xinh đẹp thì đem đến lợi ích gì nào? Chỉ biết gây phiền phức mà thôi."

"Hoàng thượng chớ lo. Những chuyện trong hậu cung, đã có thiếp thay người giải quyết ổn thỏa." Thiên Bình khéo léo đáp lời.

"Nàng đang làm rất tốt chức trách này nhỉ?"

"Phân ưu vì hoàng thượng, thiếp nào dám lơ là?"

Thiên Yết hừ mũi một cái, không nói thêm nữa. Hắn uống cạn ly rượu, rồi đứng dậy ly khai. Thiên Bình nhìn theo bóng dáng cao ngạo ấy, lòng tràn đầy sự căm hận. Năm đó nếu hắn cũng chán ghét nàng như chán ghét vũ cơ kia, thì có lẽ nàng không cần phải đi đến bước đường này. Một người đã chẳng còn gì để mất, chắc chắn là kẻ đáng sợ nhất.

"Bổn cung hơi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi. Trần Chiêu nghi sinh thần vui vẻ." Thiên Bình nói vài câu khách sáo với Xử Nữ, sau đó cùng "Nhân Mã" rời khỏi yến tiệc. Chân phải còn chưa bước qua ngưỡng cửa, Thiên Bình đã lập tức phân phó với người bên cạnh, "Căn dặn thái giám sau khi đánh xong hai mươi trượng, thì đưa ả vũ cơ đó tới cung Hoàng Loan."

Xử Nữ vẫn ngồi yên ở vị trí, mắt phượng nheo lại, bàn tay cầm ly rượu khẽ siết. Thiên Bình là một con cờ hữu dụng, nhưng quá âm hiểm. Nếu không biết cách kiểm soát, thì rất có thể, nàng sẽ bị con cờ này hạ bệ, đảo khách thành chủ. Điều này thật khiến nàng đau đầu!

***​


Hôm sau, trời chưa sáng tỏ, trên dưới hậu cung liền xôn xao tin tức mới. Vũ cơ cả gan mê hoặc Hoàng thượng trong yến tiệc mừng sinh thần của Trần Chiêu nghi đã chết rồi. Xác cô ta được phát hiện trong bụi hoa ở Ngự hoa viên, khắp người đều là thương tích, gương mặt bị rạch nhiều đường, phải dựa vào trang phục mới xác định được danh tính. Những ai chứng kiến hiện trường lúc ấy đều cảm thấy ghê sợ, mặt mày tái mét, nửa ngày trời cứ lắp bắp, chẳng thể nói năng rõ ràng.

Người của bộ Hình đến dọn dẹp cái xác, thu thập vài tin tức để trở về báo cáo. Ai ai cũng biết, họ làm việc lấy lệ cho xong. Mấy vụ án xảy ra trong cung, nếu nạn nhân là kẻ vô danh tiểu tốt, Hình bộ đều bỏ qua không điều tra. Bởi lẽ người đứng sau rất có thể là một nhân vật quyền lực nào đó, mà họ không thể đắc tội được.

"Chắc chắn do Hoàng hậu nương nương làm rồi! Ngươi còn nhớ chuyện tối qua chứ?"

"Chuyện tối qua chưa là gì đâu! Ngươi quên cách đây mười ngày..."

...

Trời thu chuẩn bị sang đông, thời tiết biến chuyển. Vào thời điểm này, chim chóc sẽ bắt đầu di cư tránh rét. Một vài loài chim nhỏ, sức chịu đựng kém, không thể bay đoạn đường dài, chúng đành trú tại hoàng cung. Có một phi tần nọ vì nảy sinh lòng thương cảm, nên mỗi ngày đều ra Ngự hoa viên cho chúng ăn. Thời gian dài, chúng quen thuộc, không còn sợ nàng ta nữa. Hễ nàng ta xuất hiện là chúng sẽ bay đến, quấn lấy nàng ta.

Hôm đó, Thiên Bình đi dạo trong Ngự hoa viên, tình cờ bắt gặp cảnh này, đã nghiêm mặt mắng phi tần ấy một trận: "Ngươi rảnh rỗi lại đi nuôi lũ súc sinh không rõ giống loài, làm loạn cả một góc Ngự hoa viên. Ngươi nhìn dưới mặt đất xem, phân chim bốc mùi như vậy, nếu để Hoàng thượng đi qua mà được sao?"

"Nương nương tha tội, thần thiếp vô tri, không biết việc này sẽ ảnh hưởng đến Hoàng thượng!" Phi tần ấy vội quỳ xuống, thành khẩn nói.

"Vô tri?" Thiên Bình nhướng một bên mày, giọng điệu khinh bỉ: "Ngươi nhập cung hơn hai năm rồi, quy củ ở đây lẽ ra phải nắm rõ. Nói ra những lời ấy không cảm thấy hổ thẹn ư?"

"Nương nương..." Người quỳ dưới vẻ mặt bối rối, nắm lấy vạt áo Thiên Bình, định bụng tiếp tục cầu xin tha thứ.

"Im đi! Bổn cung không muốn nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ!" Thiên Bình mạnh tay hất nàng ta ra, "Lần này bổn cung chỉ cảnh cáo, nếu ngươi dám tái phạm, bổn cung sẽ trừng phạt thích đáng!"

Đoàn người Hoàng hậu kéo nhau rời khỏi Ngự hoa viên. Phi tần ấy ngã bệch ra đất, trống ngực đập thình thịch, vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cung nữ theo hầu vội vàng đỡ nàng ta dậy, phủi bụi đất bám trên y phục, quan tâm hỏi: "Tiểu chủ có sao không?"

"Không sao. Ta nào biết Hoàng hậu sẽ đi ngang chỗ vắng vẻ này chứ? Về sau phải cẩn thận hơn mới được!"

"Tiểu chủ, chớ nên đắc tội với Hoàng hậu." Cung nữ tốt bụng nhắc nhở.

"Chỉ là chuyện vặt vãnh, cùng lắm nghe trách mắng vài câu thôi mà."

Đương nhiên, những ngày sau đó, phi tần này vẫn tiếp tục ra Ngự hoa viên làm chuyện mình thích. Nàng ta để cung nữ canh chừng, hễ thấy người nào xuất hiện thì phải báo ngay. Cho đến một hôm, khi nàng đang say sưa nhìn lũ chim ăn, bỗng đâu có một chú chim rớt xuống trước mặt nàng, phát ra tiếng kêu "bộp" nghe thật nặng nề.

Còn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, thì hàng loạt tiếng lộp bộp khác vang lên. Nàng ta sững sờ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt trợn tròn. Những chú chim vừa rồi còn bay lượn, hót líu lo giờ đây thành cái xác không hồn, thi nhau rớt xuống. Những chú đang ăn cũng lăn ra, nằm la liệt đầy mặt đất, co giật một hồi rồi bất động. Cảnh tượng khủng khiếp làm phi tần ấy sợ hãi, hét lên đầy kinh hoàng.

"Ááááá!!!"

"Tiểu chủ, làm sao vậy???" Cung nữ nghe thấy lập tức chạy tới, vừa trông thấy cũng nhịn không được, hét lên thật to, nhất thời thu hút sự chú ý của những người đi ngang. Bọn họ tò mò, thế là kéo nhau tập trung lại, bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Mọi người có mặt ở đấy tự động lui về hai bên, hành lễ: "Nương nương thiên tuế!"

Thiên Bình bước đến, gương mặt không biểu hiện tý cảm xúc nào, môi đỏ hé mở: "Bổn cung đã từng cảnh cáo ngươi, ngươi lại xem lời bổn cung như gió thoảng mây trôi!". Nói rồi, nàng nhìn xung quanh, giọng điệu nhàn nhạt: "Còn đứng đó? Mau trở lại làm việc đi!"

Chẳng ai bảo ai, bọn họ tự động hành lễ, dần dần thối lui hết. Lúc này, phi tần kia mới lấy lại bình tĩnh, bạo gan hỏi Thiên Mình một câu: "Là do nương nương làm sao?"

"Hừ!" Thiên Bình nhếch mép, bật ra một tiếng khinh bỉ, "Ngươi mau chóng dọn sạch chỗ này, bổn cung sẽ cho người tới kiểm tra." Nàng xoay người, trước khi rời đi để lại một cái liếc nhìn đầy lạnh lẽo.

Phi tần cảm nhận được hàn khí bắn ra từ đôi mắt kẻ chì đen sắc sảo của Thiên Bình, liền mất tự chủ mà rùng mình kinh sợ. Mặc dù nhập cung đã lâu, nàng ta vẫn chưa có cơ hội được diện kiến Hoàng thượng. Bởi bản tính vốn lạc quan, vui vẻ, nên nàng chưa từng tuyệt vọng bao giờ. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng, dĩ hòa vi quý, không đắc tội ai là cách thức tốt nhất để tồn tại ở chốn hậu cung này. Nào ngờ...

"Tiểu chủ đừng ngồi ngây ra đó nữa, mau mau dọn dẹp thôi! Chớ chọc giận Hoàng hậu, kẻo chúng ta sẽ giống như lũ chim này, ăn phải độc mà chẳng hề hay biết!"

Vài ngày sau, người trong cung lan truyền câu chuyện đang được quan tâm nhất. Một đồn mười, mười đồn trăm, chắc hẳn nó đã đến tai Hoàng thượng. Tuy nhiên, chút việc cỏn con thì không đủ để khiến Thiên Yết gác triều chính sang một bên. Nhiều người bất bình, nhiều người lo sợ. Thế nhưng, họ chỉ có thể âm thầm bàn tán sau lưng, nhắc nhau không nên đắc tội với Hoàng hậu. Một số phi tần lá gan quá nhỏ, đến cung Hoàng Loan thỉnh an buổi sáng thôi mà cũng khiến họ bồn chồn, bất an. Lỡ như vô tình nói lời nào làm phật lòng Hoàng hậu, lập tức như ngồi trên đống lửa. Thật sự là tình thế tiến thoái lưỡng nan!

Chuyện cũ chưa lắng xuống, chuyện khác đã ập tới. Không nhìn thấy thì thôi, hễ ai nhìn thấy thảm trạng của vũ cơ, thì sẽ bị cảnh tượng ấy in sâu trong tâm trí, muốn quên cũng khó!

Với vị trí của Thiên Bình bây giờ, muốn diệt ai cũng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nàng ta không chọn cách hàng động âm thầm, mà lại phơi bày ra để cho người người đều biết. Nàng ta muốn gián tiếp cảnh cáo rằng, bất kỳ ai đối chọi với nàng, đều sẽ nhận hình phạt thảm khốc nhất.

Sự việc lần này khá nghiêm trọng, Thiên Yết không thể nhắm mắt làm ngơ được, bèn gọi Thiên Bình và Xử Nữ đến Càn Long cung, mở đầu liền trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Phải chăng gần đây việc quản lý hậu cung gặp nhiều khó khăn, khiến Hoàng hậu mệt mỏi?"

Thiên Bình mỉm cười. Nàng đã lường trước tình huống, vì vậy giọng điệu rất bình thản đối đáp: "Quản lý hậu cung là trách nhiệm của thần thiếp. Hễ ai vi phạm cung quy, thần thiếp đều phải nghiêm phạt. Hoàng thượng nói xem, thần thiếp làm sai sao?"

"Bản thân nàng là mẫu nghi thiên hạ, sai hay đúng, nàng nên tự biết phân biệt." Thiên Yết từng tiếp xúc qua biết bao nhiêu quần thần. Tùy theo đối tượng mà cách đối phó cũng khác nhau. Thiên Yết nhắm vào điểm yếu chính của Song Ngư mà hạ lệnh, "Trẫm thấy nàng vất vả, đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Xử Nữ, trẫm giao cho nàng tạm thời phụ trách quản lý một nửa công việc ở hậu cung, phàm là bất cứ chuyện gì, đều phải cùng nhau giải quyết. Nếu có sơ sót, trẫm sẽ hỏi tội cả hai người!"

"Thần thiếp chỉ là Chiêu nghi nhị phẩm, nào đủ tư cách..." Xử Nữ lựa lời từ chối.

"Nàng không cần phải khiêm tốn." Thiên Yết cắt ngang, "Hoàng hậu mệt mỏi, nàng nên vì nàng ta mà phân ưu. Huống hồ Ôn Mỹ nhân đang mang thai, trẫm muốn cả hai duy trì trật tự hậu cung, đừng để kinh động đến nàng ấy."

"Hoàng thượng, chuyện này dường như không đúng lắm..."

"Trẫm vì lo cho nàng thôi." Thiên Yết vỗ nhẹ mu bàn tay Thiên Bình, tỏ vẻ quan tâm săn sóc, "Chừng nào vị trí Quý phi có chủ nhân rồi, trẫm sẽ chính thức để người đó phụ giúp nàng. Tạm thời cứ vậy đi. Các nàng cứ tự nhiên, trẫm còn việc."

Thiên Bình và Xử Nữ cùng đứng dậy hành lễ. Chờ khi người đã đi khuất, Xử Nữ mới lên tiếng: "Ta có thể coi đây là phần lễ vật quý giá nhất mà ngươi dâng tặng hay không?". Nàng ta nhoẻn miệng cười hài lòng, quay mặt đối diện với Thiên Bình.

Phản ứng của Thiên Bình rất nhạt nhẽo: "Ngươi đã giúp ta thoát khỏi lãnh cung, món quà nhỏ này làm sao mà đủ?"

Tâm trạng Xử Nữ đang tốt, nàng ta thậm chí cười ra tiếng. Tao nhã nâng tay áo che đi khóe miệng duyên dáng, giọng điệu của nàng mềm mại như nước: "Đủ, đương nhiên là đủ! Mấy ngày qua ngươi đã phí không ít tâm tư rồi, ta sẽ ghi nhớ chuyện hôm nay!"

Xử Nữ cáo từ rời khỏi, bước chân khoan thai, nhẹ nhàng. Thật mấy khi mới được thấy một Xử Nữ vui vẻ như vậy. Thiên Bình nhìn theo bóng dáng yêu kiều ấy khuất dần, khóe miệng nhếch lên đầy toan tính.

"Phần lễ vật này chưa là gì đâu..."

"Chủ nhân quả không lầm khi chọn ngươi!" "Nhân Mã" cất tiếng, "Mọi thứ đã sắp đặt xong rồi, ngươi tính khi nào thì hành động?"

"Kịch hay phải thưởng thức từ từ. Chớ vội mà hỏng việc..." Thiên Bình khoác chiếc áo tránh gió lên người, nhấc gót sen ly khai, "Hồi cung thôi!"

Cái bóng dáng cao ngạo, quyền uy ấy, tuy giống với bản chính nhưng hoàn toàn không hề tương đồng với khí chất mà Song Ngư đem lại. Thay vào đó, nó phản ánh chính xác con người Thiên Bình, độc nhất vô nhị. Nàng chẳng cần phải diễn vai ai. Bởi lẽ từ lúc sinh ra, Thiên Bình đã có cốt cách của một tiểu thư cao quý, và bây giờ là người chưởng quản hậu cung, mẫu nghi thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top