Chương 46: Âm mưu ẩn giấu (4)

Chương 46

Âm mưu ẩn giấu (4)

Tác giả: Thánh Heo

***​
Cung Trữ Tú so với Lệ Hoa đường thì lớn hơn nhiều, nhưng cảm giác mang lại thì khác xa. Nếu Lệ Hoa đường mang đến sự thanh tĩnh, an nhàn; thì Trữ Tú cung xa hoa, rộng lớn, trống trải và đầy cô độc. Từ lúc chuyển vào đây, người tới thỉnh an nhiều không ngớt. Nào quà cáp, lời chúc liên tục ập đến tai. Biết bao phi tần hướng nàng nở nụ cười xu nịnh, vì tránh gây thù chuốc oán nên nàng phải miễn cưỡng đón tiếp họ.

Thiên Yết ngày ngày bận việc triều chính, thời gian gần đây chỉ quanh quẩn ở cung Càn Long, buổi tối cũng lười lật thẻ bài. Chính thế mà Cự Giải chưa có cơ hội hỏi hắn điều gì, mà thôi, bây giờ muốn hỏi thì đã muộn rồi. Nhìn các cung nữ, thái giám đang phân loại quà cáp mà nàng thở dài, bèn cùng Bảo Bình ra ngoài đi dạo.

Bạch lộ - tiết trời nhẹ dịu, nắng rất nhạt, mọi thứ như sáng bừng hẳn lên. Không khí không quá nóng nực, cũng không lạnh lẽo. Thời tiết này, có thể ra ngoại thành, thả mình lên tấm thảm xanh trên đồi non thì thật tuyệt vời. Cự Giải thấy lòng mình nhẹ nhàng, khoan khoái; thong dong dạo bước trong hoa viên của Trữ Tú cung.

"Cự Giải tỷ, Võ Mỹ nhân đang ở phía trước, tỷ muốn quay lại không?" Bảo Bình tinh mắt nhìn thấy Kim Ngưu đang loay hoay với mấy chậu cây cảnh, biết Cự Giải luôn tránh cô ta, liền hỏi ý kiến.

Cự Giải chỉ bất động giây lát, cuối cùng lựa chọn bắt chuyện với Kim Ngưu. Nàng chuyển tới được một thời gian rồi, mà Kim Ngưu như trước luôn lãnh tĩnh, kiệm lời và không hề có ý tiếp xúc với nàng. Cuộc sống thường nhật của nàng ta rất đơn giản, ít giao du với ai, kể cả đường tỷ Song Ngư. Người hầu bên cạnh cũng thưa thớt, chắc là cảm thấy Kim Ngưu không thể đắc sủng đem đến vinh hoa phú quý cho họ, nên lần lượt đều bỏ ngân lượng nhờ mấy tổng quản, ma ma chức cao thiên chuyển nơi làm việc.

Cự Giải không giỏi nhìn người vì nàng quá cảm tính. Tuy nhiên nếu đặt Kim Ngưu, Xử Nữ, hay Bạch Dương, Song Tử lên bàn cân thì Kim Ngưu khiến nàng thấy vô hại hơn cả. Huống hò chào hỏi đôi lời cũng có nguy hiểm gì đâu...

"Cô mỗi ngày đều chăm sóc chúng nhỉ? Mùa đông sắp đến rồi, chúng sẽ héo úa thôi..."

"Nô tỳ thỉnh an Ôn tiểu chủ." Cung nữ bên cạnh Kim Ngưu hành lễ.

Mặt khác, Kim Ngưu vẫn như cũ, tiếp tục dùng tay ngắt những chiếc lá khô, bỏ vào giỏ; ôn tồn trả lời: "Đợi xuân sang, ắt chúng sẽ đâm chồi nảy lộc, trở nên đẹp đẽ hơn nữa."

Cự Giải nghe vậy bỗng cảm thán cười buồn: "Đáng tiếc con người chúng ta nếu tuổi xuân mà qua đi, phút chốc chẳng còn lại gì..."

Kim Ngưu đưa giỏ cho cung nữ cầm, nàng phủi phủi tay, quay mặt nhìn Cự Giải, không chút kiêng kỵ, thẳng thắn nói: "Tôi, cô, bọn họ đều là được chọn mà phải tiến cung. Với những kẻ cầu mong phú quý, cô thật sự khiến họ ngưỡng mộ và ganh tỵ. Mệnh cô tốt lắm, sớm muộn gì cũng đoạt được tất cả thôi. Sau này có thể mỉm cười hài lòng rồi..."

Mặc dù ngữ điệu của Kim Ngưu rất chậm rãi, nhưng hàm ý chứa đựng sự mỉa mai bên trong. Nghe không hiểu còn tưởng nàng đang nói điều tốt đẹp. Trong mắt nàng, cả hoàng cung này, cả Tử Cấm Thành này, đều mang một màu giả tạo và thối nát!

Cự Giải là người thông minh, tự nhiên hiểu được câu nói đó. Nàng chỉ mỉm cười, không muốn chấp nhất chuyện vặt. Ngược lại cảm thấy thích thú với tính cách của Kim Ngưu, nghĩ gì nói đấy, coi thường danh lợi. Nàng ta một thân khí chất đặc biệt, vừa có học thức vừa có cốt cách, đáng tiếc bị buộc nhập cung. Phí phạm thay một kiếp hồng nhan...

"Càng đoạt được nhiều thứ càng thấy bất an. Nhưng so với cô, có lọng che thân thì tôi không có gì cả. Bất đắc dĩ phải... Bỏ đi, sao lại nói những chuyện này kia chứ." Cự Giải thở dài. Ngoại trừ Bảo Bình, Cự Giải ít tâm sự chuyện riêng tư. Mà cũng chẳng nói gì nhiều, vì Bảo Bình không hiểu rõ hậu cung này. Thành thử khi tiếp xúc với Kim Ngưu – một người có vài nét tương đồng giống nàng, Cự Giải bỗng muốn nói hết suy nghĩ trong lòng ra để tâm trạng nhẹ nhàng hơn. "Cô cứ tiếp tục đi, tôi trở về trước."

Kim Ngưu nhìn theo Cự Giải một lúc, rồi dời tầm mắt lên những chậu cây cảnh sắp sửa héo tàn, dấu hiệu cho thấy mùa đông chuẩn bị đến rồi. Đương lúc trầm ngâm, nàng bỗng thấy má mình ươn ướt, lành lạnh. Vươn tay đón lấy, thì ra là những hạt mưa bụi mỏng manh. Nàng chép miệng, xoay gót rời khỏi.

***
Tuy đã cài người vào cung, nhưng thỉnh thoảng Nhân Mã vẫn cải trang thành cung nữ, trà trộn để thám thính tình hình. Sinh thần của Xử Nữ sắp tới, người nào người nấy đều tất bật chuẩn bị từ khâu y phục, trang trí đến các món ăn dự định bày ra trong ngày ấy.

Xử Nữ vinh sủng đã suy, vì còn địa vị và giá trị nên Thiên Yết tuyệt không bạc đãi nàng ta. Chuyện hậu cung vốn luôn do Song Ngư lo liệu, lần này cũng thế; lẽ ra hắn chẳng cần nhúng tay vào, nhưng vẫn dặn Doãn Tử thay mình để ý toàn bộ quá trình tổ chức yến tiệc.

Do ai cũng bận rộn, Nhân Mã lảng vảng trong hoàng cung ít bị để ý hay nghi ngờ. Nơi nàng quan tâm nhất, chính là cung Hoàng Loan. Nàng biết được Thiên Bình đang dần dần "thay" cung nhân hầu hạ, đổi thành những người mới. Bên cạnh đó, Nhân Mã phát hiện ra một chuyện. Kẻ giả mạo nàng không giống người trong cung, cô ta hành xử kỳ lạ, dáng vẻ nhanh nhạy. Đứng trước mặt Thiên Bình chưa bao giờ bị yếu thế, thậm chí ngược lại, cô ta đang thao túng Thiên Bình mới đúng.

Ban nãy, Xử Nữ đến đây xin cầu kiến, cô ta đích thân mời vào, thái độ rất cung kính. Tuy nhiên ánh mắt cô ta sắc bén, lạnh lùng, không hề chứa đựng sự phục tùng dành cho Xử Nữ. Xem ra đang diễn trò. Người ngây thơ nhìn thấy còn tưởng trong mắt cô ta, Xử Nữ mới là chủ nhân thật sự. Cô ta che giấu quá tốt. Kẻ này cần phải đề phòng hoặc diệt trừ để tránh mối hậu họa!

"Này, ngươi đang làm gì đấy?" Đằng sau có giọng nói vang lên, Nhân Mã giật thót, suýt nữa theo bản năng dùng khinh công chạy đi, nhưng may thay còn nhớ bản thân đang cải trang do thám, nên mới chậm chạp xoay người lại, đối diện với vị thái giám kia.

"À, tôi làm rơi đồ." Nàng viện lý do.

Hắn ta vẫn còn trẻ, cấp bậc không cao, nghe Nhân Mã trả lời thế nào thì tin thế ấy, hơn nữa tốt bụng nói: "Cần ta tìm giúp không?"

"Không cần, đã tìm thấy rồi." Nhân Mã xua tay.

"Mọi người ai cũng bận rộn, ngươi trông thật nhàn hạ. Làm ở cung nào vậy?"

Nhân Mã đảo mắt, nói dối rằng mình phụ giúp ở Hoa phòng. Công việc ở đấy nhẹ nhàng nhất hậu cung. Hằng ngày chỉ chăm sóc hoa lá, cây cỏ mà thôi.

"Thế à?" Thái giám lạ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Ngươi rảnh rỗi như vậy, giúp ta một chuyện được không?"

Nhân Mã định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã cướp lời.

"Ta phụ việc nấu thuốc và đem đến chỗ các chủ tử. Hôm nay thái giám làm cùng ta bị ốm nên xin nghỉ, mình ta trở tay không kịp. Ban nãy gấp quá, phải nhờ người khác trông chừng mấy cái siêu thuốc ở Thái Y viện."

Thái Y viện à? Nhân Mã đảo mắt, lập tức nở nụ cười, vui vẻ chấp nhận lời nhờ vả của tên thái giám. Nàng cùng hắn rời đi. Trên đường thuận tiện hỏi thăm hắn vài điều, vì bản tính ngây thơ nên hắn biết gì đáp đó. Chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi. Hắn chỉ cho nàng các siêu thuốc này là của ai, thuốc gì. Nhân Mã rất nhanh ghi nhớ hết, khiến hắn nhẹ nhõm không ít. Hắn sợ trong lúc mình đem thuốc cho chủ tử, có cung nữ hoặc thái giám tự tới lấy thuốc thì Nhân Mã sẽ không biết đâu mà lần. Giờ thì yên tâm rồi.

"Vạn Tử." Nhân Mã gọi tên hắn. "Thuốc của Ôn Mỹ nhân là do ai kê đơn vậy?"

"Đương nhiên là Mạnh thái y y thuật cao siêu nhất Thái Y viện rồi. Có điều... hoàng thượng đặt trách nhiệm quá nặng lên lưng ông ta, thành thử suốt ngày cứ lo lắng không đâu."

Nhân Mã muốn hỏi tiếp, nhưng có một người khác bỗng đâu xuất hiện chen ngang, hắn chưa bước vào cửa thì tiếng đã vang lên: "Vạn Tử, thuốc cho Thái hậu đã xong chưa?"

"Còn phải đợi một lúc nữa ạ." Vạn Tử nhanh nhảu trả lời.

"Ngươi bận nhiều việc quá, khi nào xong, ta sẽ tự mình đem sang."

"Đa tạ Sài thái y!"

Sài Lang nhìn thấy có người lạ mặt, bèn hỏi Vạn Tử. Nghe xong cũng gật đầu, rồi yên lặng không nói gì nữa, đi đến bên cạnh mấy cái nia đựng thuốc đã phơi khô mà kiểm tra. Chốc lát có siêu thuốc đã xong, kêu lên tiếng "tu tu" rất rõ ràng. Vạn Tử nhanh chóng chắt nước sang một cái ấm gốm, đậy nắp và bịt kín miệng ấm để giữ nhiệt.

"Cái này của sư phụ ta, ta đi ngay rồi sẽ về. Nhờ ngươi nhé!"

Lúc này, trong phòng chỉ có Nhân Mã và Sài Lang. Sài Lang đặt nia thuốc lên kệ, tiến đến gần Nhân Mã, cất tiếng: "Ngươi là ai? Cải trang vào đây làm gì?"

Nhân Mã nhếch mép cười: "Không hổ danh Sài Lang, nháy mắt liền nhận ra ngay."

"Ngươi... Nhân Mã, sao ngươi phải cải trang tới đây?" Sài Lang khá bất ngờ. Thật ra thì bản thân hắn vẫn chưa biết hoàng hậu hiện tại là do kẻ khác giả dạng.

Nhân Mã cố rút gọn các sự kiện, kể lại rành mạch, rõ ràng cho Sài Lang nghe. Sài Lang sắc mặt sáng bừng, giờ phút này vẫn có thể bật cười ha hả: "Đúng là hậu cung thâm hiểm, trò gì cũng nghĩ ra được!"

Nhân Mã không đoái hoài gì đến biểu hiện của Sài Lang, nàng nói sang chuyện khác: "Thuốc an thai của Ôn Mỹ nhân được chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhỉ?"

"Nói nhảm gì thế? Bọn chúng mà chịu tha cho con mồi này sao?" Sài Lang khinh thường hừ một cái. "Chắc ngươi chỉ mới ghé mắt nhìn qua các y dược bên trong siêu mà thôi nhỉ?". Hắn dùng một miếng vải dày nhấc siêu thuốc lên, chế một ít ra bát đưa cho Nhân Mã.

Nhân Mã nhận lấy, đưa ngang mũi ngửi mùi thuốc đang bốc lên nồng nặc. Nàng nhận ra dược liệu vì đã thấy thúc nãy, còn lại thì... Nàng cụp mi mắt, đặt bát xuống, khó hiểu nhìn Sài Lang.

"Dù cẩn thận thế nào thì thuốc này vẫn bị giở trò rồi." Sài Lang chắt thuốc trong siêu vào ấm, bịt kín như Vạn Tử đã làm. Sau đó hắn đổ xác dược liệu ra ngoài, một tay vẫn cầm siêu thuốc, tay kia dùng miếng vải, bắt đầu xoay xoay phần đế siêu thuốc. Lập tức tách được phần thân và phần đế ra trước con mắt ngạc nhiên của Nhân Mã.

"Xoay trái hai lần, xoay phải một lần. Thú vị không?" Sài Lang đã mất một thời gian để tìm ra cách mở nó. "Siêu thuốc này chỉ dùng để sắc thuốc cho Ôn Mỹ nhân, phần đáy của thân có những kẻ hở nhỏ, lúc đun thuốc sẽ vô tình kết hợp dược liệu sẵn có và một số loại thuốc khác..."

Nhân Mã nhìn vào phần đế, rõ ràng còn chứa thứ gì đó... Không giống dược liệu cho lắm, ngược lại như viên đan bị đun chưa hết, nên chỉ mới tan được hơn phân nửa.

"Thì ra việc gì ngươi cũng biết... Thế có biết ai là chủ mưu không?"

"Ta đâu phải thần thánh chứ. Vô tình thấy chúng giở trò nên tò mò thôi. Lạ là thuốc này không khiến Ôn Mỹ nhân sảy thai, chỉ gây hại tới sức khỏe mà thôi. Chẳng biết chúng đang suy tính gì nữa..."

"Hừ. Chuyến đi này gặp được ngươi đúng là thu hoạch nhiều hơn dự tính. Ta phải xuất cung rồi, phiền ngươi để mắt tới hoàng hậu giả kia!"

Sài Lang nhếch mép, gắn phần đế lại. Thấy siêu thuốc của thái hậu đã sôi, bèn đổ ra ấm, đặt lên khay, thong dong bước ra khỏi phòng. Giống như chưa hề thấy chuyện sai trái mà kẻ gian đã làm. Haha... chịu thôi, vì hắn đâu phải người tốt cơ chứ!

***
Hoàng Loan cung

Trong phòng, tất cả cung nữ đều được lệnh lui ra ngoài, chỉ còn Xử Nữ, Thiên Bình, "Nhân Mã" và Tiểu Nữ. Mùi huân hương tỏa nghi ngút, nhẹ dịu không quá gay gắt, thật là thứ tốt để an thần, thư giãn. Dù vậy, Xử Nữ chẳng thèm quan tâm đến điều đó, nàng chăm chú nhìn Thiên Bình diễn cái vai hoàng hậu một cách thuần thục. Tuy hơi khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.

"Ngươi bây giờ thật khác xa so với lúc ở lãnh cung. Ai mà nghĩ cả hai lại là một. Hoàn cảnh tạo ra con người, câu này quả không sai."

"Muội được như bây giờ, còn không nhờ Xử Nữ tỷ hay sao? Muội luôn khắc cốt ghi tâm điều này, chờ ngày được đền đáp!"

"Hừ, bổn cung tới đây không phải để nói chuyện phiếm!" Xử Nữ quắc mắt, ngữ điệu lên cao. "Bổn cung lệnh cho ngươi trở thành Song Ngư, ngươi ngược lại vẫn thể hiện bản chất vốn có. Muốn bị lộ tẩy sớm hay sao?"

"Nếu lộ tẩy thì ta sẽ khai hết toàn bộ là được kia mà." Thiên Bình vẫn bình chân như vại trước cơn giận của Xử Nữ. "Cả hậu cung này, ngoài ngươi ra, chẳng ai có thể biến khuôn mặt ta thành thế này cả!"

"Muốn xuống địa ngục thì đừng lôi bổn cung theo!" Xử Nữ đứng bật dậy, tiến hai bước, bàn tay xinh đẹp với móng tay dài sắc bén bóp lấy khuôn mặt "Song Ngư", ánh mắt ánh lên vẻ tàn độc, nàng nghiến răng, cảnh cáo. "Khôn hồn thì làm cho tốt! Bằng không, bổn cung sẽ tự mình tiễn ngươi xuống gặp Diêm Vương!"

Xử Nữ buông Thiên Bình ra, phất áo xoay người rời khỏi. Bước ra cửa cung Hoàng Loan liền lập tức trở lại trạng thái thường ngày, hoàn toàn khó mà nhận ra vừa rồi nàng đã tức giận cỡ nào.

Thiên Bình mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt "mới" của mình, lờ mờ cảm nhận được vết móng tay hằn sâu trên da thịt. "Nhân Mã" thấy thế, nhíu mày nhắc nhở: "Ngươi quên kế hoạch rồi sao? Hãy chiều theo ý ả ta đi, đừng để bị bại lộ."

"Ả ta từ đầu chưa từng vừa mắt ta. Ngoài miệng nói cứu vớt, thực chất đang lợi dụng ta để thực hiện cho mưu đồ của ả!" Thiên Bình căm phẫn nói. Nàng còn tưởng ả ta dùng cách gì hay ho. Thì ra là đưa nàng tới gặp một gã thầy thuốc kỳ dị. Ý đồ muốn biến nàng thành Song Ngư. Nàng biết nếu mình từ chối thì hoặc là chết, hoặc tiếp tục sống trong lãnh cung. Cho nên đành hy sinh, từ bỏ gương mặt mà mình từng rất tự hào, ngày ngày bị ngâm trong thuốc, chưa kể phải trải qua đau đớn khi gã thầy thuốc kia nắn khớp xương để chỉnh lại khuôn mặt. Cảm giác thống khổ ấy, tới giờ nàng chưa từng quên!

"Tại sao không dùng thuật dịch dung, ta nghe nói nó cũng có thể giúp giả mạo khuôn mặt người khác kia mà?"

"Làm thế để dễ bị phát hiện hơn à? Ngươi thông minh ra một chút đi!"

"Nhưng..."

"Không cần lo sợ. Ta đã thử qua trên nhiều xác chết rồi. Huống hồ gương mặt của ngươi và người trong tranh không quá khác biệt, sẽ đơn giản hơn nhiều!"

Và cứ thế, vào một buổi sáng, nàng soi mình trong gương, từ đôi mắt, nụ cười... đều không thuộc về nàng nữa rồi...

"Chỉ cần ngươi làm tốt việc được giao, chủ tử ta sẽ giữ lời hứa với ngươi!" "Nhân Mã" nói. Chủ tử mà cô ta nhắc, hình như không phải Xử Nữ.

Thiên Bình im lặng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Gương mặt vô cảm nhìn những chiếc lá khô héo úa trên cành dần rơi rụng đầy sân, gió thổi vang lên tiếng xào xạc nhè nhẹ.

Ta quay trở lại không phải vì ân sủng, vinh hoa hay phú quý; mà là để trả cho xong món nợ này. Đế vương bạc tình, lòng người thâm hiểm. Nếm qua rồi mới thấy cay đắng thế nào. Ta thừa biết mình không thể hạ bệ hoàng đế, nhưng chớ vội rước lo vào người, bên ngoài bức tường thành, có kẻ luôn lăm le ngai vị của hắn. Chờ ngày chứng kiến mọi thứ sụp đổ, ta có thể buông bỏ mà rời khỏi Tử Cấm Thành được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top