Chương 44: Âm mưu ẩn giấu (2)
| Chương 44 |
Âm mưu ẩn giấu (2)
Tác giả: Thánh Heo
***
Tiết trời bây giờ đã vào giữa mùa hạ, nhiệt độ tăng lên đỉnh điểm. Tuy rằng Thanh Thủy điện là nơi mát mẻ, nhưng vẫn không thể nào xua tan toàn bộ sự nóng bức này được. Bên ngoài tiếng côn trùng kêu râm ran, khung cảnh yên bình đến lạ. Nào ai biết trong phòng kia, có hai cha con đang cãi nhau kịch liệt.
"Sao cha nói chuyện vô lý như vậy? Hoàng thượng rất ít đến chỗ con, bảo con làm sao mang thai chứ?" Xử Nữ tức giận tới mức hai mắt đỏ hoe.
"Không phải ít đến, mà là hoàn toàn không thèm đến!!!" Trần tể tướng quát lớn. "Con tỏ vẻ cao quý để làm gì? Học hỏi những kẻ khác dụ dỗ hoàng thượng thì tốt hơn!"
Xử Nữ cảm thấy bị xúc phạm. Cha so sánh nàng với các phi tần chính là đang hạ thấp giá trị của nàng. Nàng nghiến răng, ánh mắt căm phẫn: "Cha muốn hai chúng ta đứng trên hai chiến tuyến ư?"
Trần tể tướng khựng lại. Trước bộ dạng cứng rắn, kiên quyết ấy, ông không thể dùng thái độ giận dữ mà nói chuyện với nữ nhi được. Bình tĩnh điều hòa hơi thở, Trần tể tướng ngồi xuống đối diện Xử Nữ, khéo léo dỗ dành: "Được rồi, cha sai rồi. Nhưng con hãy nói xem, hoàng thượng ít ngó ngàng tới con hơn trước, địa vị mai này của con sẽ ra sao?"
Xử Nữ cụp mi, khẽ thở dài: "Mọi sự quan tâm hoàng thượng đều dành hết cho Ôn mỹ nhân. Bây giờ con chỉ mong kết thúc thời gian này, trở về hoàng cung. Như vậy cơ hội hủy hoại ả mới xuất hiện. Bằng không... ả sẽ là hoàng hậu thứ hai."
"Xử nhi, cha tính thế này. Trước mắt hãy khiến hoàng thượng sủng hạnh con một lần. Nếu vẫn không có kết quả, cha sẽ tìm một nam nhân khỏe mạnh, mua chuộc thái y để nói dối thời gian mang thai giúp con..."
"Cha! Cha nói gì vậy??? Đây là tội khi quân! Cha muốn Trần thị bị tru di cửu tộc hay sao???" Xử Nữ hoảng sợ đứng bật dậy, mắt phượng ngạc nhiên mở to.
"Xử nhi, con phải hiểu tình thế hiện tại. Khi Thiên Sư dấy quân tạo phản, Võ thị cũng ra mặt. Tiêu diệt được Thiên Sư rồi, chúng ta sẽ chớp lấy thời cơ hạ thủ với hoàng thượng. Chỉ cần con có hậu duệ của hắn, Võ thị tuyệt đối không thể cướp đoạt ngôi vị, mà bắt buộc phải phò trợ tân đế vương mới." Trần tể tướng giải thích ngắn gọn. "Con nên thấy may mắn vì hoàng hậu chưa kịp sinh hoàng tử đã bị thất sủng!"
Xử Nữ nhíu mày, mím chặt môi. Phụ thân nàng quả thật rất khôn ngoan. Nhưng chẳng gì đảm bảo kế hoạch sẽ thành công. Huống hồ... nàng không muốn Thiên Yết phải chết. Tuy nhiên phụ thân là người nói được làm được. Trước mắt, nàng cứ thuận theo ý ông. Sau đó từ từ tìm cách giúp Thiên Yết thoát khỏi kiếp nạn này.
"Thế nào? Nghĩ thông chưa?" Trần tể tướng hỏi.
"Con sẽ không làm chuyện khi quân phạm thượng." Xử Nữ trả lời, dung nhan lạnh lùng, sắc xảo. "Thay vào đó, chờ Ôn mỹ nhân sinh nở xong, giết chết ả và đoạt lấy đứa bé là được. Hiện tại, địa vị con thua mỗi hoàng hậu. Mà ả ta thì sắp sửa tiêu tùng rồi... Sớm muộn gì con cũng làm chủ hậu cung, nhanh thôi!"
Trần tể tướng không hài lòng lắm, nhưng ý kiến này có thể dùng được. Dẫu sao vẫn ít mạo hiểm hơn cắm sừng hoàng thượng. Hổ phụ sanh hổ tử, câu này chưa sai bao giờ. Xử Nữ luôn cẩn thận, tỉ mỉ là thế. Tiếc thay nó sinh ra dưới thân phận nữ nhân. Nếu ngược lại, ắt hẳn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của tất cả các quan lại trong triều.
***
Mặt khác, Ma Kết và Võ thị đang cùng nhau bàn bạc chuyện lớn. Dù rằng binh hùng tướng mạnh, Võ tướng quân vẫn có điểm yếu: người dân Vương triều. Lòng tin và sự kính trọng họ dành cho ông là tuyệt đối. Vì thế, Võ tướng quân không thể khiến họ thất vọng. Thấu hiểu lý lẽ này, Ma Kết liền thử đưa vài kế sách có thể tiến hành được.
"Như mọi người đã quyết định từ trước, lợi dụng việc Thiên Sư tạo phản mà đường đường chính chính khởi quân. Nhưng tới bao giờ hắn mới ra tay? Chúng ta khó chờ thêm được nữa. Nhân cơ hội Thiên Sư được thăng làm khâm sai đại thần đi thị sát dân tình và cứu trợ thiên tai hạn hán, phải khiến dân chúng thành Liệt Diệm thấy được bộ mặt thật của hắn."
Nghe xong, Võ tướng quân và Mục Dương nhìn nhau, trao đổi ý kiến qua ánh mắt. Võ thái hậu nhờ vả tướng quân cố gắng làm Ma Kết chùn bước, từ bỏ suy nghĩ chống đối kia. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi cành. Ma Kết mang họ Vương, mà chuyện của nhà họ Võ sẽ do họ Võ giải quyết sòng phẳng với Thiên Yết. Còn hắn – Ma Kết, vẫn là nên trở về với cuộc sống thường nhật.
"Cháurất thông minh trong bày mưu hiến kế, ta công nhận." Võ tướng quân lộ vẻ khó xử. "Nhưng đây không phải chỗ dành cho cháu, đừng cố chấp nữa. Mục Dương, con nói một tiếng đi!"
"Kế hoạch không tồi, đáng để thử!" Mục Dương đáp, bỏ ngoài tai lời của phụ thân.
Võ tướng quân cau mày. Thái độ ngó lơ kia khiến ông như hít phải ngụm khí nóng vào người. Sự tức giận này là chuyện bình thường, bởi lẽ Mục Dương luôn coi lời ông như thiên ý. Tuy nhiên các con ông và Ma Kết chơi thân từ nhỏ, tỏ ý bênh vực nhau cũng phải. Aizzz, thật là... Tướng quân thở mạnh một cái, xoay người đạp cửa bỏ ra ngoài.
Ma Kết nhìn theo bóng ông, rồi thu tầm mắt tiếp tục nghiên cứu địa đồ.
"Đa tạ huynh."
Nghe lời ấy, Mục Dương định đáp gì đó, nhưng lại im lặng. Lúc sau lên tiếng, nội dung đã chuyển sang vấn đề khác.
"Hiện giờ Thiên Sư rất được lòng người dân, muốn thay đổi suy nghĩ này của họ e khó lắm."
"Chẳng lẽ để hắn dương dương tự đắc sau những màn kịch giả dối đó sao?" Ma Kết nhíu mày. Cấu kết với bọn sơn tặc, sai khiến chúng quấy rối người dân, rồi bản thân tỏ vẻ anh hùng cứu giúp họ. Vua một nước phải lấy dân làm trọng, hắn lại lợi dụng sự tín nhiệm của họ để thực hiện mưu đồ của mình. Loại người này không xứng bước lên ngai vị hoàng đế.
"Đừng mất bình tĩnh chứ." Mục Dương nhìn Ma Kết. "Đệ nói xem dã tâm hắn lớn tới mức nào? Liệu có cấu kết với ngoại tộc hay không?"
"Khả năng này khá thấp." Ma Kết trả lời dứt khoác. "Thiên Sư có lòng tự tôn rất cao, hắn ghét nhất phải cúi đầu trước người khác, nhất là kẻ yếu hơn mình. Đám ngoại tộc thích sử dụng nắm đấm hơn đầu óc, hơn nữa lòng tham vô hạn, nếu chúng giúp Thiên Sư lật đổ Thiên Yết thì chắc chắn sau đó sẽ đòi hỏi ở Thiên Sư nhiều hơn thế nữa!"
"Trước đây Thiên Sư chẳng giỏi văn lẫn võ, nhưng giờ hắn thay đổi rồi. Ít ra thì tham vọng lớn khiến hắn trở nên mưu tính hơn. Để hoàn thành đại nghiệp hắn sẽ không ngại điều gì cả." Nói xong, Mục Dương đứng dậy vươn vai, dáng bộ mệt mỏi. "Ta đi nghỉ đây!"
"Khoan đã!" Ma Kết vội vàng ngăn cản, hắn ngập ngừng. "Dạo này... huynh có tới thăm muội ấy không?"
"Sợ bất tiện nên chúng ta không tới. Nhưng thuộc hạ đã báo cáo rằng muội ấy tốt lắm, đệ đừng lo lắng!"
Ma Kết gật đầu, nhìn Mục Dương rời khỏi phòng. Xem chừng từ giờ tới năm sau, muốn gặp Song Ngư rất khó, vì phải bảo vệ bí mật và an toàn cho nàng. Liệu mùa xuân tới, đại nghiệp phế vương lập vị này có hoàn thành hay chưa? Bất luận thế nào, hắn cũng cần đẩy nhanh mọi chuyện. Để đoạt được thắng lợi cuối cùng, mỗi nước cờ hắn đặt xuống, đều phải cẩn thận, chuẩn xác.
Ma Kết nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động. Đôi mắt tựa hồ chứa đựng cả bầu trời quyết tâm rộng lớn. Bàn tay hắn nắm chặt thành đấm, gần như có thể bóp nát mọi vật cản bước chân mình.
***
Mặt khác, sau khi nhận thánh chỉ, Thiên Sư xuất phát đến các huyện thành bị thiên tai. Dưới cái nắng nóng rực, Thiên Sư miễn cưỡng đi thị sát dân chúng, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả mảng áo sau lưng. Tâm trạng hắn tăng cao hệt như nhiệt độ lúc này, sắp sửa bùng nổ trong sự điên tiết bởi hoàng ân mà Thiên Yết ban cho.
"Vương gia, hay là chúng ta ghé quán trà kia nghỉ chân một chút?" Thuộc hạ của hắn lên tiếng.
"Hừm!" Thiên Sư hừ lạnh, chuyển hướng sang quán trà mà thuộc hạ đang chỉ.
"Cho một ấm trà Phổ Nhĩ!"
Trong khi chờ chủ quán mang trà lên, Thiên Sư bắt đầu cằn nhằn, hơn bảy phần ý tứ đầy nộ khí: "Khâm sai đại thần cái gì chứ? Muốn đày ta đi làm việc cực nhọc thì có! Chốn khỉ ho cò gáy này cứ để tự sinh tự diệt, việc quái chi phải nhúng tay vào cho phí thời gian? Đúng là chỉ giỏi vẽ chuyện!"
"Vương gia, đang ở chốn đông người, ngài cố kiếm chế chút!" Gã thuộc hạ thấp giọng nhắc nhở.
"Cứ để chủ nhân ngươi phát tiết, nén trong người sẽ khó chịu thêm thôi!" Xà Phu phe phẩy chiết phiến, bộ dạng nhàn nhã, dù rằng đi ngoài phố khá lâu mà mồ hôi ra rất ít.
Thiên Sư quắc mắt, giận cá chém thớt mắng: "Ngay từ đầu ngươi đồng ý vào cung ám sát hắn thì đâu cần chịu khổ như vậy???"
Xà Phu ra hiệu im lặng, chủ quán đã mang trà lên, Xà Phu rót vào tách uống một ngụm thông cổ họng, khà lên sảng khoái.
"Bên cạnh hắn có Thiên Ưng bảo vệ, ta và gã ấy xưa nay ngang tài ngang sức. Hơn nữa mình ta vào hang cọp, không chột cũng què mà trở về. Ngươi càng không phải chủ nhân của ta, ta cần gì liều mạng kia chứ!"
Nhìn thấy gương mặt ngông nghênh của Xà Phu, Thiên Sư muốn túm cổ hắn đánh cho tơi tả. Ban đầu miệng nói giúp sức giành ngai vị, vậy mà chút chuyện ám sát kia cũng không làm được! Thế nhưng... ngoại trừ điều này, những yêu cầu khác Xà Phu đều đồng ý động tay, hễ còn giá trị lợi dụng thì cứ tạm thời giữ bên cạnh vậy.
"Nếu ngươi muốn đi đường tắt, ta có thể tìm vài cao thủ giúp ngươi ám sát gã hoàng đế ấy... Về phần ngươi đoạt được vương vị sau đó hay không, ta không chắc đâu!" Xà Phu nhoẻn miệng cười.
Thiên Sư như được cảnh tỉnh. Hắn hạ xuống lửa giận, gật đầu tán thành. Thiên Yết chưa có con nối dõi, theo lẽ hắn mà băng hà thì đại hoàng tử - Hỏa vương hắn đây sẽ được lên thay. Tuy nhiên kẻ thù truyền kiếp của Trần gia là Võ thị chắc chắn gây khó dễ, hoặc lựa chọn Ma Kết, hoặc... cướp ngôi đoạt vị. Hai khả năng này đều có thể xảy ra.
Một khi Thiên Yết còn sống, thế cục vẫn cân bằng. Theo những gì mật thám tra được, giữa Võ thị và Thiên Yết đang xích mích rất lớn. Hắn đã bàn bạc cùng thuộc hạ tâm đắc, quyết định trước mắt cứ án binh bất động, chờ đợi thời cơ thích hợp hoặc tự tạo ra nó...
"Ngươi đã gặp Trần tể tướng chưa?"
Xà Phu nhướng mày, gật đầu thay cho câu trả lời.
"Tốt lắm!" Thiên Sư cười ma mãnh. Biểu muội Xử Nữ này tham lam cái ghế hoàng hậu vô cùng. Qua thái độ bất hợp tác kia, hẳn là nữ nhân này đã phải lòng Thiên Yết. Hắn sớm mua chuộc nha đầu thân cận tên Tiểu Nữ, mọi nhất cử nhất động của Xử Nữ, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì thế Thiên Sư quyết định lợi dụng triệt để vị muội muội si tình này...
"Chuyện lão già đó nhờ tiến hành tới đâu rồi?"
Xà Phu tính toán thời gian: "Bây giờ chắc đã xong rồi!"
"Mau tới đó đi, ngươi biết mình phải làm gì chứ?"
Xà Phu uống thêm ngụm trà, đứng dậy vặn mình vài cái, thần thần bí bí nói: "Màn kịch ngươi dựng quả thật rất gian xảo, đừng khiến ta thất vọng bởi kết quả đấy!"
"Sẽ không!"
Thiên Sư nhìn Xà Phu rời khỏi quán trà, thân ảnh hắn lay động, vừa chớp mắt liền biến mất tăm. Thiên Sư nhếch mép cười, bàn tay bóp chặt tách trà, đôi mắt thâm hiểm nheo lại.
"Từng bước, từng bước, đoạt lấy giang sơn của ngươi!"
***
Đầu tháng tám, kết thúc đợt tránh nóng, đoàn người ngựa xuất phát từ Thanh Thủy điện trở về hoàng cung. Vì còn chịu phạt nên Sư Tử vẫn lưu lại. Nhân Mã nói rằng Thiên Yết không muốn nhìn thấy mặt Song Ngư, chắc sau này cũng không muốn thấy nữa. Càng tốt, người hiểu rõ Song Ngư, chắc chỉ mình hắn. Bớt gặp gỡ, thân phận thật sự của Sư Tử sẽ càng an toàn.
"Nơi thâm tàng bất lộ ấy có thể thay đổi cả một con người. Nữ nhi hiền lành như Song Ngư, lại phải mưu mô thủ đoạn để đổi chút sự an toàn cho chính mình. Bởi nếu lỡ sa chân rớt xuống vực sâu, bọn chúng sẽ nhân cơ hội mà ra tay loại trừ. Nhưng nào riêng gì muội muội, những kẻ khác cũng rơi vào con đường không lối thoát ấy."
Lời Sư Tử khiến Nhân Mã phải tán đồng mà gật đầu: "Chẳng ai đáng thương hay đáng hận. Muốn trách, phải trách sự hấp dẫn của quyền lực. Chỉ khi đứng ở vị trí cao nhất, điều ngươi nói ra chính là ý trời, không ai được phép cãi lệnh!"
Nghe thế, lòng Sư Tử chấn động. Nàng cụp mi, khẽ cười ra tiếng. Vốn dĩ không có chân mệnh thiên tử, dòng dõi hoàng thất hay con rồng cháu phụng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc đó, muốn xưng vương liền xưng, làm bá chủ một cõi giang sơn.
Sư Tử vén rèm châu, lặng lẽ nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Thanh Thủy điện yên tĩnh đến cô quạnh. Tiếng gió vờn sóng nước thỉnh thoảng vang dội vào tai. Chốn này tuy ít khi được ghé thăm, nhưng hoàng đế vẫn nhớ tới nó khi nắng trên đầu quá mức gay gắt. Liệu chăng trái tim chàng cũng như thế... Mặc dù không thể ở cạnh bên, nhưng toàn bộ lý trí và tình cảm đều mãi hướng về một phương?
"Ta không biết chuyện đau đớn nhất trên thế gian là gì. Với ta, có lẽ là khi yêu thương mà không thể nào nói thành lời..."
"Sư Tử?"
Nàng khẽ buông tay, những chuỗi hạt châu đong đưa chạm vào nhau, vang lên canh cách nghe rất vui tai. Ánh mắt thắc mắc mà Nhân Mã dành cho Sư Tử dần chuyển sang bất ngờ. Bởi lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn thấy vẻ mặt đầy bi thương và đượm buồn ấy ở Sư Tử. Nó giống hệt vẻ mặt của Ma Kết mỗi khi thổi khúc Trường Tương Tư. Thoảng qua đâu đây, âm thanh sầu não ngày nào hình như đang được xướng lên. Nhân Mã bỗng giật mình hoàn hồn, thì ra chỉ là tiếng gió xào xạc.
...
Ba ngày sau, Sư Tử cuối cùng cũng xuất phát hồi cung. Lộ trình bằng phẳng, chỉ mất khoảng nửa canh giờ để về tới. Vì đa số thị vệ đã cắt đặt tháp tùng thái hậu, hoàng đế và các phi tần nên người theo bảo vệ nàng không nhiều.
Ngồi trong xe ngựa, Sư Tử nhắm mắt dưỡng thần, sắp xếp lại một lượt tên tuổi, phẩm vị cùng những mối quan hệ giữa Song Ngư và bọn họ. Đương lúc trầm tư như vậy, vành tai nàng bỗng động đậy, đôi mắt mở tròn. Bên ngoài, tiếng nhốn nháo bắt đầu vang lên...
***
Hoàng Loan cung
Được tin hôm nay hoàng hậu hồi cung. Từ trên xuống dưới Hoàng Loan cung đều đã quét dọn và sắp xếp gọn gàng một lượt. Giờ Thìn vừa tới, tất cả đã gác công việc sang bên để đến cửa cung chờ đợi. Trên con đường vĩnh hạng dài tít tắp, bóng dáng xe ngựa dần dần xuất hiện rõ mồn một.
Thái giám khiển ngựa giật cương, ngựa hí tràng dài, dừng lại. Cung nữ vội vàng đặt chiếc đòn xuống, vén màn xe lên. Từ bên trong, cánh tay trắng nõn như sứ vươn ra, Nhân Mã đón lấy, cẩn thận dìu đỡ. Khi hai chân đã vững vàng đứng trên mặt đất rồi, nàng mới buông Nhân Mã ra. Mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hài lòng, môi đỏ kéo thành đường bán nguyệt, ý cười đầy mãn nguyện.
"Chúng nô tỳ/nô tài thỉnh an hoàng hậu nương nương!" Các cung nhân quỳ xuống hành lễ.
"Bình thân!" Nàng ra lệnh.
"Tạ nương nương!"
Tất cả theo nàng vào chính điện, sau khi an tọa rồi, nàng bắt đầu hỏi han mọi chuyện đã phát sinh trong thời gian nàng vắng mặt. Nhìn sang các thái giám, nàng ngẫu nhiên chỉ vào một người, nói: "Từ giờ ngươi sẽ là trưởng thái giám cung Hoàng Loan!"
Thái giám đó nghe thế, ngạc nhiên: "Thưa nương nương, vị trí đó không phải thuộc về Tiểu Phúc Tử hay sao?"
"Hắn khiến bổn cung phật ý, bây giờ đang chịu phạt ở Thanh Thủy điện, khi nào nguôi ngoai bổn cung sẽ triệu hồi hắn về, tạm thời ngươi hãy thay thế hắn!" Nàng tỏ vẻ mệt mỏi, phất tay. "Bổn cung mệt rồi, lui xuống làm việc đi!"
Bọn họ đánh mắt nhìn nhau, dường như có chung một thắc mắc, nhưng với vị hoàng hậu này, bọn họ không dám hó hé lời nào, hành lễ lần lượt rời khỏi.
"Có cái gì bất thường ở đây thì phải...?"
***
Cuối cùng trời cũng sắp chuyển thu, người mang thai như Song Ngư cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Tuy nhiên lúc giao mùa, thời tiết có hơi thất thường, dễ sinh bệnh. Dì Hà nhiều kinh nghiệm nên chăm sóc nàng rất cẩn thận. Tuy thôn này ít người, nhưng chẳng bao lâu Song Ngư đã quen thuộc với hàng xóm mới quanh mình. Nhờ thế mà cuộc sống thư thái, vui vẻ hơn, sự tốt bụng của họ khiến nàng bớt cô đơn, quạnh quẽ. Viễn cảnh này, nàng từng hình dung khi còn ở tuổi mười sáu, hắn và nàng... Nhưng năm năm rồi, giấc mộng thuở ấy sớm tan thành mây khói, vĩnh viễn chẳng thực hiện được.
"Võ phu nhân, nghỉ tay dùng chút canh gà hầm hạt sen này đi!" Hân Ngọc bước vào phòng, vừa thổi bát canh vừa nói.
"Được, đa tạ tỷ!" Song Ngư đôi giày bé xíu thêu dở dang vào giỏ mây, múc một muỗng nhỏ thưởng thức hương vị của món canh do dì Hà làm. "Ngon lắm!"
Trong lúc hai người trò chuyện, bên ngoài có tiếng dì Hà thốt lên: "Này, các người là ai? Sao tùy tiện vào nhà người khác như vậy?"
Song Ngư bất an nhìn Hân Ngọc, Hân Ngọc từ lúc nào đã cầm thanh kiếm trên tay, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa.
Cánh cửa bật mở ra, Song Ngư vừa thấy hai người bước vào, đồng tử mở to, đánh rơi chiếc muỗng sứ xuống đất, vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top