Chương 41: Tình huống nguy hiểm
| Chương 41 |
Tình huống nguy hiểm
Tác giả: Thánh Heo
***
Đã qua giờ Tuất nhưng điện Thủy Long vẫn sáng rực đèn. Các phi tần nghe được chuyện không hay, liền đồng loạt tụ hội tại sảnh chính, ngoại trừ thái hậu vì phượng thể bất an nên vắng mặt thì Tĩnh vương gia cũng đã tới nơi.
Thiên Yết ngồi trên bảo tọa, long nhan nộ khí xung thiên. Có thể nói từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ tức giận như lúc này. Dưới chân thiên tử mà dám cả gan ra tay sát hại người, rõ ràng coi thường quốc pháp, cung quy. Cần phải điều tra, trừng phạt triệt để!
Bên ngoài, thấp thoáng bóng áo xanh lam của Doãn Tử, điệu bộ hắn chạy rất gấp gáp, một mạch tiến thẳng về phía Thiên Yết, thấp giọng bẩm báo gì đó. Đoạn Thiên Yết gật đầu, lệnh cho Doãn Tử đem người vào. Lát sau ba cung nữ và một thái giám đã quỳ trước mặt Thiên Yết.
"Các ngươi biết gì thì mau khai ra!"
"Bẩm, chúng nô tài đứng hầu bên ngoài, có nghe thấy chủ tử và... hoàng hậu nương nương gây gổ khá to tiếng. Sau đó Tiểu Song gọi chúng nô tài đến, nhưng nương nương sai người ngăn cản đồng thời khống chế. Vì vậy khi chủ tử gặp chuyện, chúng nô tài đã không thể đi báo tin ngay cho hoàng thượng!"
"Tiểu Song đâu?"
"Dạ, Tiểu Song đập đầu vào tường, chết rồi ạ..." Doãn Tử hồi báo. "Nô tài điều tra trên dưới điện Liên Hoa, lúc có biến, Nhân Mã và Tiểu Phúc Tử kia là hai kẻ chứng kiến toàn bộ sự việc trong phòng hoàng hậu."
Tay Thiên Yết nắm lại thành đấm, gân xanh nổi lên, sắc mặt càng lúc càng xấu. Hắn liếc nhìn người ngồi bên hữu, cố kiềm nén nộ khí: "Chuyện nghiêm trọng như vậy mà nàng còn bình thản ngồi chễm chệ ở đó hay sao?"
Song Ngư nhìn hắn, dù lòng hoảng sợ nhưng vẫn chậm rãi đáp: "Hoàng thượng chớ vội phán đoán, không có lửa làm sao có khói chứ?"
"Phải, phải... Trẫm hồ đồ quá. Vậy nàng nói xem..." Thiên Yết nhếch mép cười, ngoắc tay ra lệnh cho Doãn Tử. Doãn Tử gật đầu, dẫn Song Tử đã được băng bó vết thương vào, giúp nàng ngồi xuống ghế. "Song tiệp dư đã phạm lỗi gì mà phải chịu hình phạt này?"
Tất cả vừa nhìn thấy bộ dạng của Song Tử, có người hoảng hốt thành tiếng. Âm thanh bàn luận xì xào vang lên. Song Tử chẳng buồn quan tâm, ánh mắt đầy thù hận chĩa về phía Song Ngư. Nàng rất muốn tố cáo cô ta, nhưng thái y vừa nãy bất lực chuẩn đoán rằng, nàng vĩnh viễn không thể nói và viết được nữa. Tuy nhiên nếu chết, Song Tử nhất định phải kéo ả theo cùng!
"Song tiệp dư buông lời vu khống, nhạo bán nhân phẩm thần thiếp. Ba lần bảy lượt khiêu khích, rõ ràng có ý đồ xấu!" Song Ngư làm ra vẻ tức giận vì chịu oan ức, câu cuối ngân cao giọng. "Kẻ khởi đầu tin đồn thiếp và Tĩnh vương gia gian díu với nhau cũng chính là cô ta!"
Thiên Yết quay sang Song Tử, hỏi: "Thật vậy không?". Dù biết nàng mất khả năng nói chuyện, tuy nhiên vẫn gật đầu, lắc đầu được. Hắn nhìn chăm chú biểu hiện trên mặt Song Tử, nàng ta chẳng hành động gì, nhưng ánh mắt lộ rõ sự hoang mang bất đắc dĩ. Xem chừng Song Ngư đã khai thật. Bất quá... "Chỉ vì nhiêu đó nàng liền ép Song Tử nuốt mảnh sứ và cắt gân tay???"
"Hoàng thượng cho rằng nó nhỏ nhặt, còn với thần thiếp nó ảnh hưởng tới danh dự hoàng thất! Chính ả dám đe dọa sẽ vạch trần công khai, dù kết quả cuối cùng ra sao, thì sự việc này vẫn bị lưu vào sử sách, há chẳng phải thiếp vô tình bị đeo bảng "dâm loàn" vào cổ mình?" Song Ngư đứng dậy, bộ dạng cao cao tại thượng, phong thái kiên cường, tự tin, khiến Thiên Yết hơi lung lay. "Thiếp dùng danh nghĩa người đứng đầu hậu cung để giữ vững tôn quy, phép tắc, tự thấy việc mình làm hoàn toàn đúng! Huống hồ Song tiệp dư còn mạng mà ngồi đây, coi như thiếp đã nhẹ tay rồi!"
Một giọt mồ hôi lăn xuống bên thái dương Thiên Yết. Song Ngư đang tìm cách thoát tội, thậm chí quyết liệt ngoài dự đoán của hắn. Thế nhưng dễ dàng cho qua thì những phi tần khác sẽ dị nghị, triều thần sẽ không phục. Còn nếu cố chấp vạch trần chân tướng, hậu quả khôn lường.
"Lẽ nào hoàng thượng vì Song tiệp dư nhỏ nhoi này, muốn gây chiến với thiếp hay sao?" Song Ngư thấp giọng nói, thanh âm đủ để hắn nghe thấy được.
Thiên Yết đối diện với ánh mắt lãnh tĩnh như nước hồ thu không gợn chút sóng, phản ánh chính xác tâm trạng nữ nhân trước mặt. Nàng bày binh bố trận kỹ quá... ván này trẫm miễn cưỡng nhường nàng.
"Trong sự việc lần này, Song tiệp dư phạm thượng, đã nhận hình phạt. Có điều hoàng hậu không tránh khỏi liên lụy. Nàng tự tiện định tội, ra tay tàn nhẫn, coi thường thánh ý trẫm. Nay cấm túc trong điện Liên Hoa, sau khi trẫm hồi cung ba ngày, mới được phép trở về." Thiên Yết tuyên bố. Khoảng thời gian tới, Song Ngư không được gặp mặt ai, kể cả Ma Kết. Đợi hết kỳ nghỉ tránh nóng rồi, nàng sẽ có lại tự do. Bước vào Tử Cấm Thành, trẫm chờ xem Ma Kết còn dám mỗi ngày đến thăm nữa không!?
Song Tử nghe xong phán quyết, kinh ngạc trợn tròn mắt. Nàng bật dậy đuổi theo Thiên Yết đang tính rời khỏi sảnh chính, cổ họng phát ra tiếng ú ớ, khiến vết thương chưa lành chảy máu, đau tới nỗi lệ rơi đầm đìa. Doãn Tử thức thời ngăn cản nàng ta, bây giờ đã trễ, hoàng thượng đã muốn chấm dứt cuộc tra khảo vô ích, không ai được làm phiền nữa.
Song Tử tuyệt vọng ngồi sụp xuống nền đá hoa cương, khóe môi máu chảy ra, nhỏ giọt loang lổ trên y phục. Thì ra cái loại cảm giác có oan tình mà không được rửa sạch là như thế này sao?
"Ngay từ đầu ngươi đừng nên khiêu khích với bổn cung!" Song Ngư đứng sau lưng Song Tử, phủ bóng mình lên nàng ta.
Song Tử ngẩng mặt nhìn, thân thể run bần bật vì căm hận. Nàng muốn bóp chết ả tiện nhân khốn kiếp ỷ thế hiếp người, vậy mà đôi tay nàng lại chẳng chịu nghe lời, hoàn toàn bất lực. Tại sao... biết bao kẻ thảm bại, chỉ mình ả vẫn còn vững vàng đứng đó? Lẽ nào hoàng thượng cũng đành chào thua, để ả muốn tung hoành ngang dọc tùy thích?
"Song Tử, ta nói cho ngươi nghe. Để tồn tại lâu dài trong hậu cung, hoặc ngươi nắm được tâm hoàng thượng, hoặc ngươi có chỗ dựa vững chắc. Đáng tiếc, cả hai thứ ngươi đều không sở hữu. Kết cục này do ngươi tự tạo ra. Thành là do ngươi, bại cũng do ngươi!" Song Ngư xoay người ly khai, khi tới ngưỡng cửa, nàng hơi nghiêng mặt, cảnh cáo. "Hãy xem Song tiệp dư như tấm gương sáng, từ nay trở về sau, bất kỳ ai chống đối bổn cung, đều phải chịu hình phạt thích đáng!"
Các phi tần nghe thế chỉ biết cúi đầu im lặng, nửa câu rầm rì bất mãn cũng không ai dám nói. Xử Nữ cảm thấy mệt mỏi, màn kịch đêm nay coi như giãn tuồng, nàng nên trở về nghỉ ngơi cho tốt. Lúc bước xuống bậc tam cấp, nàng liếc nhìn Song Ngư và đám người hầu đang qua cầu, dung nhan sắc xảo biểu hiện đầy bình thản, thật chất bên trong đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt kẻ đối địch này càng sớm càng tốt.
...
Tại phòng ngủ.
Thiên Yết dang tay để Doãn Tử giúp mình cởi y phục ngoài. Tầm mắt hắn rơi vào mục tiêu vô định, giống như vẫn chìm đắm với sự việc ban nãy. Rõ ràng vì hắn quá nhân nhượng mà Song Ngư càng làm tới. Tuy nhiên lần này quá mức lộ liễu, trước khi ra tay, nàng ta luôn tính toán kỹ lưỡng kia mà... Phải chăng, Song Tử tới gặp Song Ngư còn vì lý do khác, thậm chí nó có ảnh hưởng tới địa vị của nàng ta?
"Doãn Tử, ngươi điều tra xem vì sao hoàng hậu và Song tiệp dư gây gổ."
"Bẩm hoàng thượng, nô tài vô năng. Lúc xảy ra chuyện, chỉ có hai tùy tùng của hoàng hậu chứng kiến, kẻ khác không biết bọn họ đã nói những gì."
"Lệnh bắt hai tên đó lại!"
"Nô tài sẵn lòng làm. Nhưng nô tài chắc chắn rằng người sẽ không cạy mồm chúng được đâu..." Doãn Tử nhìn thấy Thiên Yết biểu hiện sự thắc mắc, bèn giải thích. "Khi nương nương vào lãnh cung, chúng ở trong ngục chịu bao cực hình cũng im thin thít. Nếu... hoàng thượng muốn, nô tài sẽ triệt tiêu chúng!"
Thiên Yết phất tay: "Người thân tín của hoàng hậu, đừng vội động vào. Lui đi!"
Trước mắt, Song Ngư thoát được nguy hiểm. Võ thị thì ngược lại, có thêm kẻ thù đối địch. Hiện giờ, Cự Giải đang trên đà tiến lên, địa vị càng ngày càng vững mạnh. Thiên Yết nhắm chừng, lựa chọn một đại thần chức cao quyền trọng để nàng nhận làm cha nuôi. Cứ thế, hắn sẽ như hổ thêm cánh, sớm muộn gì cũng nắm được trọn giang sơn.
***
Phần Song Tử, mất đi đôi tay, nàng chẳng khác gì phế nhân. Ngay cả việc nhỏ nhặt nhất, nàng chỉ đành bất lực, ú ớ sai người giúp đỡ mình. Rơi vào tình cảnh này thì không còn con đường nào khác nữa. Chấm hết rồi... Bao khát vọng lúc mới nhập cung đã tan thành mây khói.
Song Tử cảm thấy mình chẳng còn lý do gì để mà bước tiếp. Từ nay về sau, bọn họ sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt chế giễu và những lời đàm tiếu sẽ xuyên thẳng vào tai nàng. Chao ôi, cái viễn cảnh tương lai sao mà thống khổ quá. Song Tử nàng thà kết thúc kiếp này, đợi chờ kiếp sau tốt đẹp hơn...
...
Canh ba, trời còn chưa sáng. Thanh Thủy điện lại được phen nhốn nháo. Đèn đuốc thắp sáng trưng, thị vệ chạy ngược chạy xuôi.
"Cấp báo! Cấp báo!"
"Chuyện gì?"
"Hộc, hộc... Song tiệp dư đập đầu tự tử, đã chết rồi!"
"Mau, thông truyền cho hoàng thượng!"
Sáng hôm đó, tang lễ tổ chức tại chính nơi ở của nàng. Phu phụ Song thị nghe tin, lập tức đến Thanh Thủy điện, chưa chạm tay vào quan tài lệ đã đổ đầy mặt. Suốt cả ngày, chỉ có người nhà khóc thương nàng. Thiên Yết và các phi tần khác tới viếng một lúc rồi rời đi ngay. Tất cả diễn ra thật lạnh nhạt, thắp nén hương, vái vài vái, chia buồn cùng gia đình, thế là xong nghĩa vụ.
Bảo rằng đừng đau lòng, mà thái độ và hành động thật cay đắng làm sao...
...
Điện Liên Hoa
Vì bị cấm túc, Song Ngư không cần thiết phải đi viếng. Mà dù nàng có thắp hương, e rằng Song Tử sẽ từ chối nhận nó. Nhân cơ hội lần này, Nhân Mã đã âm thầm liên lạc với Sư Tử, sắp xếp cuộc tráo đổi sớm hơn bình thường.
"Ra ngoài rồi, nương nương có thể an tâm dưỡng thai, bình thản chờ ngày lâm bồn!"
Song Ngư gật đầu, nhẹ nhàng xoa cái bụng, ánh mắt dịu dàng và hạnh phúc. Nhân Mã lặng lẽ quan sát nàng ta, trong đầu nàng cảnh tượng năm ấy lần nữa xuất hiện. Giữa đường phố đầy người qua lại, Song Ngư ôm bụng ngã xuống, máu nhiễm đỏ y phục, gương mặt nhăn nhó, đau đớn. Bàn tay vô lực bấu víu lấy nàng như muốn cầu nàng cứu giúp. Chỉ tiếc, đều do nàng đã quá sơ suất.
Con người không bao giờ phạm cùng một sai lầm tới hai lần. Bằng mọi giá, đứa trẻ ấy phải được sinh ra, phải được nhìn thấy ánh mặt trời. Và trong tương lai, Nhân Mã sẽ thay Song Ngư nuôi nấng nó. Đó là những gì mà Nhân Mã đã hứa với vị chủ nhân thứ hai của mình.
***
Vài ngày sau, mọi thứ trở về bình thường. Câu chuyện về Song Tử trở thành đề tài trà dư tửu hậu rất được các phi tần ưa chuộng. Dường như có nói hoài nói mãi cũng không thấy chán. Dẫu sao bọn họ rãnh việc rỗi đời, bàn tán chút xíu rồi lại quên ngay.
Điện Thủy Long
Thiên Yết ngồi dưới mái đình phê duyệt tấu chương, bên tai vang lên tiếng suối róc rách nghe thật êm dịu. Cự Giải hầu hạ bên cạnh hắn, cẩn thận đánh giá hòn non bộ được thiết kế tinh tế, nước được dẫn lên trên, sau đó len lỏi qua các khe đá mà chảy xuống. Âm thanh và vẻ đẹp của nó khiến người ta thư thái lạ thường.
"Hoàng thượng, nghỉ tay dùng chút điểm tâm đi!"
Thiên Yết nhìn lãnh cao bày trên dĩa, cảm giác muốn thanh nhiệt, nên liền đặt tấu chương xuống, thưởng thức một miếng nhỏ.
"Gần đây thế nào?"
"... Vẫn tốt ạ!" Cự Giải chậm rãi đáp. Câu hỏi này, Thiên Yết đã hỏi rất nhiều rồi, nhưng nàng rất kiên nhẫn trả lời.
"Ừm..." Thiên Yết gật đầu. "Phải rồi, túi thơm Xử Nữ tặng nàng, nó đâu?"
"Mùi hương không hợp, thiếp ban cho cung nhân rồi!" Cự Giải lựa lời nói dối. Thật chất nàng đã đem đốt nó ra tro từ lâu.
"Trước mặt trẫm không cần nói dối. Nàng cẩn thận như vậy, trẫm cũng yên tâm." Thiên Yết hài lòng nhìn Cự Giải. Nữ nhân khôn ngoan, có thể tồn tại lâu dài. Ván cược này toàn bộ vốn liếng đặt nơi nàng ta, hắn phải tìm mọi cách để nâng đỡ nàng.
"Hoàng thượng đừng lo lắng cho thần thiếp. Người nên giữ gìn long thể an khang mới làm tốt chính sự được!"
Thiên Yết nghe hai từ "chính sự", bèn thở dài ngao ngán. Tấu chương vừa cầm lên liền muốn vất bỏ. Bạch thái phó vì chịu cú sốc quá nặng, chưa bình phục. Quân lính của hắn không có người thực lực giỏi, đáng tin cậy dẫn dắt, chẳng khác nào rắn mất đầu, bò loạn xạ khắp nơi.
"Hoàng thượng đang buồn phiền chuyện gì? Có thể nói cho thần thiếp nghe được không?"
Thiên Yết liếc nhìn Cự Giải. Nàng ta là kiểu nữ nhân mềm mại, nhẹ nhàng. Lời ăn tiếng nói và cử chỉ, hành động đều rất ôn tồn. Tuy nhiên ở nàng cũng có điểm mạnh mẽ, hơi ngang bướng một chút. Nhìn chung khi ở cùng không quá khó hòa hợp, hơn nữa khá thoải mái.
"Trẫm đang đau đầu vì không ai thay thế vị trí của Bạch thái phó." Chẳng hiểu sao hắn lại muốn chia sẻ với nàng.
Cự Giải ngẫm nghĩ. Bạch thái phó? Bạch Dương? Thái phó là thầy dạy võ cho các hoàng tử, vương tôn. Hoàng thượng lại chưa có con cái. Xem chừng ông ấy được giao nhiệm vụ khác, liên quan tới binh lính chăng?
"Nhân tài nước mình rất nhiều, hoàng thượng cớ gì phải đau đầu vì nó?"
"Hừ. Khổ nỗi bọn chúng đa phần từ lò dạy võ của Võ tướng quân mà ra. Muốn dùng e rất nguy hiểm." Cả cái Vương triều rộng lớn, ai mà không nghe tới thanh danh Võ thị, nam tử hán trẻ tuổi muốn cầu tiến một chức quan võ, đều tìm đến bọn họ để tầm sư. "Võ thị nhiều đời cầm binh khiển tướng, ngoại trừ dũng mãnh trên chiến trường, còn rất tài giỏi trong huấn luyện nhân tài. Võ trường lớn nhất kinh thành chính là thuộc quyền sở hữu của họ!"
Cự Giải kinh ngạc. Nàng biết Song Ngư có chỗ dựa rất bề thế, không ngờ nó bành trướng và choáng ngợp tới mức này. Hoàng thượng ngại động chạm tới Song Ngư âu cũng đúng. Bọn họ giúp hắn leo lên ngai vị được thì đạp xuống được. Muốn xử trí Cự Giải nàng, e dễ dàng như giết một con kiến.
"Hoàng thượng, thần thiếp không tin bên cạnh người không có người tài!"
"Nàng đang đoán mò đấy à?"
Cự Giải mỉm cười. Loại thâm độc, nguy hiểm như hắn, chắc chắn sớm đã vạch ra kế sách để giải quyết chuyện này.
"Ắt hẳn phải có một người, giỏi giang, đáng tin cậy, trung thành đang ẩn nấp đâu đó..."
Thiên Yết hạ tầm mắt, suy nghĩ. Quả thật có một người như vậy. Hắn nên cân nhắc thử xem.
"Bỏ đi..." Thiên Yết đổi chủ đề. "Hai hôm nữa điện Thủy Long sẽ đón tiếp một vị khách quý, nàng nhớ chuẩn bị tốt!"
"Thiếp? Chuẩn bị?" Cự Giải thắc mắc. Theo lý, khách quý đâu tới lượt nàng ra mặt. Ít nhiều cũng là Xử Nữ - Trần chiêu nghi nhị phẩm mới phải.
"Nàng nên biểu hiện tốt. Người ấy có khả năng trở thành nghĩa phụ của nàng đấy!"
"Sao cơ???"
***
Tạm thời rời khỏi Thanh Thủy điện. Hiện tại, trong một trà quán ở kinh thành. Tầng trên đã được bao trọn, ngoại trừ bốn vị khách ra thì không ai được phép bước lên đây. Gian phòng tĩnh lặng hoàn toàn trái ngược với đường phố nhộn nhịp, ồn ào bên dưới.
Trong số bốn người có một nữ nhân đeo mạng che mặt; hai nam nhân khá trẻ, người tỏa phong thái lãnh đạo, uy mãnh; người thì nho nhã, thư sinh. Ba người bọn họ đều đồng loạt rất cung kính và lễ phép với người đàn ông đã ngoài ngũ tuần kia. Nói về ông ta, tuy rằng gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc điểm bạc nhưng thân hình cao lớn, bên dưới lớp y phục chắc chắn ẩn chứa sức lực phi thường. Dựa vào ánh mắt sắc bén và gương mặt nghiêm nghị kia, ông ta ắt hẳn không phải loại người tầm thường.
Lúc này, nam nhân uy mãnh uống xong tách trà, đặt mạnh nó xuống bàn, chất giọng ồm ồm hướng nam nhân kia vang lên.
"Ma Kết, đệ gọi bọn ta ra đây làm gì?"
*Lãnh cao: Vị ngọt, mềm, ăn tươi ngon. Có thể giải độc, tiêu sưng, thanh nhiệt rất công hiệu.
*Nghĩa phụ: Cha nuôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top