Chương 4: Nuôi lòng tạo phản

Chương 4
Nuôi lòng tạo phản
Tác giả: Thánh Heo

-oOo-

Lời nói của Thiên Hạc lúc nào cũng vậy, tuy mơ hồ nhưng hoàn toàn chuẩn xác, từng câu từng chữ đều chứa đựng ẩn ý sâu xa.

Thiên Yết được hắn ví như con rồng bị kiềm hãm dưới vực sâu, vùng vẫy muốn ngoi lên để làm bá chủ bầu trời. Thật ra vận mệnh không phải chỉ có một hướng đi. Nếu như Thái Tử là Ma Kết thì sự việc sẽ lệch theo hướng khác. Thiên Hạc từng nhắc khéo Ma Kết nhưng mà hắn không thấu hiểu huyền cơ thật sự. Rốt cuộc Thiên Yết vẫn là kẻ biết chớp thời cơ, đảo ngược cái gọi là vận mệnh.

Kể từ khi được chính thức sắc phong, mọi việc ban đầu của Thiên Yết sẽ thuận buồm xuôi gió, chẳng gì có thể ngăn cản được, ví dụ như...

"Thái tử, bên Thiên Tử điện báo tin, Hoàng thượng lao lực mệt mỏi, đã đổ bệnh rồi, thỉnh người mau qua đó, thuộc hạ đã chuẩn bị kiệu!"

Thiên Yết gần đây bắt đầu được giáo dục theo phương thức dành riêng cho Thái tử, thời gian xuất cung hay thư giãn cũng ít đi, hầu như là không có. Lúc này hắn đang đọc sách, nghe thái giám tiến vào báo cáo liền thoáng ngạc nhiên. Phụ hoàng hắn mấy ngày trước vẫn tốt, còn hay lui tới Đông cung để theo dõi việc học tập của hắn.

"Ngươi theo bổn cung qua đó."

Ngồi trên kiệu hắn trầm tư suy nghĩ. Vừa mới được sắc phong, bây giờ chưa gì mà Hoàng thượng long thể bất an, chỉ sợ kẻ tâm địa bất lương buông lời gièm pha, chĩa mũi giáo vào ta mất thôi.

Thật ra Thiên Yết không cần phải lo nghĩ như vậy. Vừa bước vào chính điện, đã có vô số phi tần cùng hoàng tử và công chúa ngồi trực chờ sẵn, nét mặt ai nấy đều lo lắng bất an, thấy hắn liền lục đục đứng dậy hành lễ.

Một thái giám từ tẩm cung bước ra, Thiên Yết nhận thức người này, đây là thuộc hạ tâm phúc của phụ hoàng, người trong cung cũng phải nể mặt hắn hai, ba phần.

"Hoàng thượng có lệnh, truyền Thái tử vào trong." Sau đó làm động tác mời, hết sức cung kính.

Trên long sàng, Vương Trạch Đế suy yếu nằm đó để thái y bắt mạch, nét già nua hiện rõ qua từng nếp nhăn trên mặt và tay. Mọi người sớm đã biết tin, chỉ có Thiên Yết là chậm trễ nhất. Hiện diện trong đây ngoại trừ Võ Quý phi được sủng ái nhất còn có bát Hoàng tử Ma Kết và đại Hoàng tử Thiên Sư.

"Khởi bẩm nương nương và điện hạ. Hoàng thượng vì lao lực quá độ, dùng bữa qua loa, thường xuyên thức khuya dậy sớm, nguyên khí suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng dài ngày, tuyệt đối không nên làm bất cứ việc gì để tránh tình trạng sức khỏe xấu đi." Thái y sau khi bắt mạch xong, liền rành rọt nói ra chuẩn đoán của mình. "Thần xin phép lui xuống để viết đơn thuốc cho Hoàng thượng."

"Được, ngươi lui ra đi." Võ Quý phi gật đầu, nhẹ thở ra, phất tay ra lệnh cho thái y.

"Ái phi và các hoàng nhi không cần quá lo lắng..." Giọng nói khàn đục của Vương Trạch Đế nặng nề vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

Người phản ứng đầu tiên là Võ Quý phi: "Hoàng thượng, người nên chú ý giữ gìn long thể, sao lại cố ép bản thân như vậy?" Bà vội tiến lên ngồi bên mép long sàng, dùng khăn tay thấm mấy giọt nước mắt rơi từ khóe mi.

"Trẫm đã già rồi, sớm muộn gì cũng phải rời bỏ nhân thế. Điều trẫm lo nhất bây giờ là chuyện quốc gia đại sự..." Nói đoạn, Vương Trạch Đế ra hiệu cho người đỡ mình ngồi dậy, lưng dựa vào gối êm, ông tiếp tục nói: "Thiên Sư, trẫm biết giờ đây con rất hận trẫm. Nhưng cái gì cũng có luật lệ của nó, mẫu hậu con hồ ngôn loạn ngữ, trong lời nói còn khiêu khích cướp ngôi. Trẫm là vua một nước, cũng có cái uy nghiêm của mình. Con hiểu chứ?"

Thiên Sư im lặng, mắt dán xuống nền nhà dát vàng sáng bóng, thủy chung không muốn nhìn Vương Trạch Đế.

Võ Quý phi thấy vậy, muốn lên tiếng trách, nhưng Vương Trạch Đế cười khổ ngăn lại, nhìn sang Ma Kết: "Kết nhi, năm nay con đã hơn hai mươi. Trẫm cứ ngỡ người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. May nhờ phúc ở trời cao ban xuống, trẫm mới có thể nhìn con trưởng thành như bây giờ! Con là đứa ưu tú nhất, trẫm từng nghĩ muốn đưa con lên làm thái tử, nhưng con năm lần bảy lượt không chấp nhận, lý do là vì sức khỏe của mình. Trẫm cũng không nỡ ép buộc con."

"Đều nhờ sự yêu thương của phụ hoàng, hoàng nhi vô cùng cảm tạ. Hoàng nhi vốn bất tài, không thích hợp làm người kế vị, đã để phụ hoàng thất vọng, hoàng nhi thật hổ thẹn." Trong lời nói của Ma Kết hoàn toàn không có chút siểm nịnh, thái độ khiêm nhường, khiến Vương Trạch Đế càng thêm yêu mến.

"Trẫm nay đã mệt mỏi, không muốn ngày ngày thiết triều, phê duyệt tấu chương nữa. Cõi hồng trần có lắm phiền não, vinh hoa phú quý tựa phù du. Nay trẫm quyết định thoái vị, đến Thiên Tự sơn tịnh dưỡng và sống như một người tu hành, không bận tâm đến thế tục nữa." Lời của Vương Trạch Đế rất bình thản, không mảy may lưu luyến cuộc sống xa hoa mà mình đang có. Xem ra ông đã quyết ý, không ai có thể khuyên ngăn được.

"Phụ hoàng, người đang nói gì vậy? Người vẫn đang sống tốt, cần gì phải thoái vị?" Lúc này Thiên Sư mới nóng nảy đứng bật dậy lên tiếng, ngữ khí trách móc, không cam lòng. Hắn định bụng cướp lại ngôi vị thái tử, bây giờ phụ hoàng đòi thoái vị, Thiên Yết dĩ nhiên sẽ lên thay thế, hắn phải làm sao đây?

"Vua không nói chơi! Thánh chỉ sẽ được tuyên vào ngày mai. Tất cả lui ra đi. Thiên Yết, con ở lại một lát." Vương Trạch Đế nhăn mày phất tay, ra lệnh cho mọi người. Ai nấy đều không cất tiếng nào nữa, lẳng lặng lui ra.

"Lại đây..."

Thiên Yết nhấc bước tiến lên, Vương Trạch Đế cử động tay vẫy vẫy, ôn tồn nói: "Gần hơn chút nữa, ngồi cạnh trẫm!"

"Phụ hoàng..."

"Con rất giống mẹ, kiên cường sắc đá. Bà ấy đã phải mạnh mẽ vượt qua mọi hãm hại của Hoàng hậu mà sinh ra con." Vương Trạch Đế nhìn Thiên Yết, cố gắng hình dung ra diện mạo của cung nữ xinh đẹp năm nào.

"Thời gian dài đằng đẵng như vậy, con đã sống mà không có sự che chở của mẫu thân, bị người khác ức hiếp. Mà trẫm, thân làm cha chẳng có thể đứng ra bảo vệ con."

Thiên Yết vẫn bình thản như không, giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng không hề mang theo một ý trách cứ nào: "Phụ hoàng có nỗi khổ riêng, hoàng nhi không oán không giận."

Vương Trạch Đế cười, gật gật đầu, vỗ vai hắn: "Ngày con xung phong cầm binh, trẫm biết rốt cuộc đã tới lúc. Chinh chiến ba năm, khải hoàn trở về, con không những thay da đổi xác, khí thế lấn áp người khác mà còn khiến cho Hoàng hậu phải dè chừng, Thiên Sư chẳng dám bắt nạt con như trước." Đoạn, ông dừng lại, ánh mắt hướng về phía xa xăm, hồi tưởng lại cái ngày hôm ấy.

Ông khẽ thở dài, tiếp tục: "Trẫm biết con luôn mang trong lòng sự thù hận. Thiên Sư và con đều là ruột thịt của trẫm, nhưng xét về tài và nhân phẩm, Thiên Sư thật không bằng. Nhưng trẫm không vội sắc phong, vì sức ép của gia tộc Trần thị vẫn còn quá lớn, mà Võ Tướng quân từ trước tới nay không thích can dự vào cuộc đấu đá của quần thần. Thành ra khi Võ Tướng quân có ý nghiêng về con, trẫm liền ngầm hiểu ông ta sẽ đối đầu với Trần thị. Con cũng biết thế lực bè phái của Võ Tướng quân như thế nào mà. Trẫm thuận nước đẩy thuyền, sắc phong con, Hoàng hậu bị phế vì phẩm hạnh kém, trẫm cũng lạnh nhạt với bọn họ, Trần thị liền như rắn mất đầu."

"Thiên Yết, nội chiến triều đình là không thể tránh. Trẫm chỉ có thể làm tới đây, đoạn đường còn lại con phải tự mình đi tiếp, đừng làm trẫm thất vọng. Sau khi đăng cơ, các Hoàng tử sẽ được phong Vương và ban đất ở những nơi cách xa kinh thành để dọn đến đó sống, riêng Ma Kết, hãy để nó ở lại trong thành Hoàng Đạo."

Bát Hoàng tử đúng là người được Vương Trạch Đế sủng ái nhất. Thông thường, sau khi tân Hoàng đế lên ngôi, để tránh các Hoàng tử cấu kết với loạn đảng, âm mưu tạo phản cướp ngôi. Vương triều có luật, các Hoàng tử sau khi phong Vương sẽ được ban cho một thành trì (hay còn gọi là đất phong) cách xa kinh thành để cai quản. Đây là việc làm nhằm bảo vệ ngai vàng, giữ vững giang sơn.

"Vâng, hoàng nhi đã biết." Thiên Yết có vẻ không ngạc nhiên, hình như đã sớm dự đoán trước.

Dặn dò thêm đôi lời nữa Vương Trạch Đế mới để Thiên Yết hồi cung. Ông nằm thở dài, rốt cuộc đã hoàn thành hết thảy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Ánh tà dương bên ngoài hắt vào tẩm cung, khiến cho những đồ vật vàng sáng trở nên ảm đạm hẳn.

...

Ma Kết đưa Võ Quý phi về cung, dìu bà ngồi lên ghế xong hắn liền quỳ xuống thỉnh tội: "Hoàng nhi bất hiếu, phụ lòng mẫu phi."

Võ Quý phi thần sắc u ám từ lúc nghe Vương Trạch Đế muốn thoái vị để về Thiên Tự sơn ở ẩn. Nhìn thấy đứa con yêu thương nhất quỳ bên dưới, bà liền ngạc nhiên định bụng kéo Ma Kết đứng dậy thì hắn đã lớn giọng ngăn: "Hãy để hoàng nhi nói xong đã! Hoàng nhi biết người đã đặt rất nhiều kì vọng vào hoàng nhi. Nếu như không có tiên nhân cứu giúp, hoàng nhi cũng không có cơ hội quỳ ở đây. Sức khỏe của mình, hoàng nhi hiểu rõ nhất. Được sống cho tới giờ đã là điều may mắn, hoàng nhi không muốn tham lam những thứ khác nữa. Xin mẫu phi hãy hiểu."

Võ Quý phi mỉm cười rời ghế đỡ Ma Kết đứng dậy, nhẹ giọng trách móc: "Ta chưa bao giờ ép con làm những việc mà bản thân không muốn. Chỉ là ta đang lo lắng cho phụ hoàng của con thôi, con đừng bận tâm đến việc này nữa."

Võ Quý phi đưa mắt nhìn ra sắc trời bên ngoài. Màu vàng mật trải dài trên vạn vật, phảng phất tâm trạng chia ly, bà khẽ thở dài, đuôi mắt in đầy đau thương.

***​

Tuyên Thành quán.

"Tiểu thư, nghe nói Hoàng đế thoái vị, người lên ngôi hình như là tam hay tứ Hoàng tử ấy!" Bảo Bình ôm giỏ đồ về, chưa vào cửa đã oang oang nói.

Bây giờ đang giữa trưa, khách rất vắng. Cự Giải tranh thủ sắp xếp lại mọi thứ trong khi chờ Bảo Bình đi chợ về để nấu nướng cho bữa trưa. Nghe tiếng cô nhóc, nàng ngẩng đầu lên, đáp lại một cách không hứng thú: "Chỉ cần đó là người trị nước anh minh, đừng là hôn quân bóc lột con dân mình thì ai lên ngôi cũng được."

"Tiểu thư nói cũng phải, nhưng chúng ta nên nắm bắt tình hình hiện tại vẫn hơn, đúng không? À mà, hôm nay tiểu thư nấu canh cá nhé!"

"Được, được... vào bếp thôi."

...

Phủ Tể tướng.

"Xử nhi, đã xác định được tin tức rồi. Tam Hoàng tử sẽ lên ngôi, hậu cung thay mới. Kể từ bây giờ con hãy ra sức trau dồi tài năng hơn nữa, chờ ngày tuyển tú. Vận mệnh gia tộc ta nằm trong tay con!" Trần tể tướng rũ bỏ vẻ buồn bực của mấy ngày trước.

Sau khi muội muội của lão là Trần Hoàng hậu qua đời, Hoàng thượng hầu như không thèm nhìn mặt lão, cầu kiến thì luôn viện cớ từ chối gặp. Lão không thể để Trần thị suy tàn, bị kẻ khác cười nhạo cả đời được. Nay Tam Hoàng tử sắp lên ngôi, vừa hay con gái út của lão vẫn chưa gả đi. Mặc dù bây giờ lão không được vua đoái hoài, nhưng lão vẫn là tể tướng của Vương triều, thế lực vẫn có ảnh hưởng lớn. Hoàng thượng trẻ lên ngôi chắc chắn còn non nớt, chưa đủ khả năng để bóp chết Trần thị.

Xử Nữ nay đã mười sáu, ngoại trừ dung mạo sắc nước hương trời thì cả người nàng ta còn tỏa ra khí chất cao quý, cầm kỳ thi họa đều tài giỏi, rất nhiều gia đình quyền quý đến hỏi cưới nhưng nàng đều từ chối.

"Phụ thân cứ an tâm, nữ nhi sẽ làm tốt."

...

Phủ Thái phó.

Trong hoa viên, các loại hoa đều mang vẻ ngủ yên vì đông sắp đến, kiên nhẫn chờ mùa xuân để nở rộ khoe sắc. Giữa không gian màu sắc nhạt nhòa ấy là một thân ảnh đỏ rực với mái tóc đen dài như thác đổ.

Bạch Dương – thiên kim duy nhất của Thái phó. Nàng sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng, đường nét dứt khoác, đôi mắt trắng đen rõ ràng, sống mũi cao thẳng, làm môi đỏ không chút nét cười.

Bạch Dương rất thích màu đỏ, vì nàng nghĩ màu đỏ nổi bật, khiến ai nấy đều không thể cưỡng lại mà say sưa nhìn. Làn da nàng trắng như bạch ngọc, khoác lên màu đỏ lại càng thêm quyến rũ. Ở nàng có sự kiêu ngạo và tự cao, người tầm thường chỉ có thể ngước nhìn mà chẳng bao giờ chạm đến được.

"Đợi mùa xuân hoa nở... cũng là lúc bông hoa đẹp nhất trở nên rực rỡ!" Bạch Dương lướt nhẹ tay lên những búp hoa nhỏ xíu mới nhú trên cành, chậm rãi nói đầy ẩn ý.

...

Phủ Ngự sử.

"Song Tử, rốt cuộc cũng có thể chờ tới ngày này. Một tiểu thư xinh đẹp và sở hữu giọng hát hay như con nhất định sẽ được tân Hoàng đế sủng ái a." Ngự sử phu nhân đứng chải tóc cho Song Tử, mặt mày cười như bắt được vàng sau khi nghe tin tức từ trong cung truyền ra.

"Mẫu thân, con nhất định sẽ trở thành nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung." Giọng nói trong trẻo có độ ngân độ trầm rõ ràng đáp lời. Từng tiếng, từng tiếng như mật ngọt rót vào tai, làm người nghe không dám bỏ lỡ một tiếng vì sợ phí phạm thanh âm tuyệt diệu này.

Dung mạo Song Tử tuy không phải là khuynh nước khuynh thành nhưng tương đối thanh tú, xinh đẹp. Thêm nữa là giọng nói trời ban khiến nàng trở nên đặc biệt. Lúc nghe đã động lòng người như thế, khi hát còn khiến người ta say mê hơn.

...

Đông cung.

Song Ngư hôm nay diện một bộ y phục màu xanh lam, tay và gấu váy thêu những họa tiết mây bồng bềnh, mái tóc dài được thắt sam cầu kì. Nàng hôm nay vào cung để thăm Võ Quý phi theo yêu cầu của bà. Lúc nhỏ nàng vẫn thường hay được phụ thân dẫn vào cung gặp bà. Võ Quý phi không có con gái, chỉ có duy nhất mình Ma Kết nên bà đối với Song Ngư thập phần thương yêu. Sau khi cáo lui ra về, thấy sắc trời còn sớm nên nàng cùng nha hoàn của mình theo sự chỉ dẫn của tiểu thái giám đến Đông cung để gặp Thiên Yết.

Song Ngư đứng chờ thái giám vào bẩm báo, thuận mắt liền đánh giá cảnh vật xung quanh một phen. Đông cung so với các cung của Hoàng tử có phần rộng rãi hơn, trong sân trước bày mấy chậu cây cảnh, cành lá có vẻ xác xơ, đợi qua mùa đông sẽ thay áo mới.

"Song Ngư, nàng vào cung hồi nào? Đứng đợi có lâu không? Ta bây giờ phải thay phụ hoàng phê duyệt tấu sớ, chưa có thời gian xuất cung thăm nàng!" Thiên Yết bất ngờ xuất hiện, bộ dạng vội vàng.

Song Ngư xoay người, nhu thuận mỉm cười: "Vào cung gặp Võ Quý phi, thuận tiện ghé thăm thôi. Bận rộn như vậy chàng còn ra làm gì? Để thái giám truyền lời là được rồi!"

"Đã lâu không gặp, nàng nói thế mà nghe được sao? Ở lại dùng bữa rồi về." Thiên Yết trưng ra vẻ mặt tươi cười dường như đã thành thói quen khi gặp nàng, có trời mới biết nụ cười đó có mấy phần thật, mấy phần giả.

"Thôi, như vậy không đúng lắm. Gặp cũng đã gặp rồi, ta hồi phủ đây. Chàng giữ sức khỏe." Song Ngư nhẹ khua tay, minh mâu đen láy, môi nhỏ duy trì ý cười.

"Vậy... ta tiễn nàng." Thiên Yết gật đầu, không nài nỉ lời nào, dù sao hắn cũng đang bận.

Thiên Yết tạm dừng mọi việc để tiễn Song Ngư đến Đông Hoa môn.

Tử Cấm Thành có dạng hình chữ nhật, được hoàng thành bao bọc xung quanh, bên ngoài có hào sâu, phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi mặt tường thành có bốn cổng: Ngọ môn phía Nam, Thần Vũ môn phía Bắc, Đông Hoa môn phía Đông, Tây Hoa môn phía Tây. Trong đó Ngọ Môn là cổng lớn nhất, có một cửa lớn chỉ dành riêng cho vua đi, hai cửa phụ hai bên dành cho quần thần vào cung thiết triều. Đông cung nằm ở tiền đình, cách biệt với hậu cung, gần cổng Đông Hoa môn nhất.

"Ta thấy nàng có vẻ suy tư, làm sao vậy? Chuyện gì khiến nàng buồn bực?" Thiên Yết đi bên cạnh Song Ngư, nhận ra nàng ta không giống thường ngày, nét mặt sa sầm, lo lắng.

"Không có gì đâu." Song Ngư cười gượng, qua loa đáp.

"Nàng biết ta không thích mập mờ kia mà!" Hắn nhíu mày, không vui nói.

"Ừm... cũng không phải chuyện gì to tát. Lúc chiều ta ngồi kiệu vào cung, trên đường thấy mấy vị tiểu thư đang sắm sửa đồ mới. Tiệm y phục, trang sức đều kín người." Song Ngư lựa lời, ngượng ngịu nói ra.

"Nàng cũng muốn sao? Hôm nào rảnh rỗi, ta đưa nàng đi mua. Đừng rầu rĩ nữa!" Đúng là nữ nhân, lý do thật buồn cười.

"Không phải thế. Là... là..." Song Ngư bặm môi, lắp bắp giải thích. "Hỏi ra mới biết, họ... họ chuẩn bị cho đợt tuyển tú..."

Thiên Yết động não một lúc, mới hiểu được nàng ta đang nói đến điều gì. Hắn khì cười, thân thiết nắm tay nàng, chắc nịch đáp: "Hoàng hậu tương lai còn chưa đăng quang, đã vội vã tính chuyện tuyển tú. Chỉ sợ các vị tiểu thư đó phí công, tốn của vô ích rồi. Vì hậu cung của tân Hoàng đế chỉ có mình Hoàng hậu."

"Thật sao?" Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên, mũi ửng đỏ sụt sùi. Nàng không phải nữ nhân cao thượng, tuyệt đối không muốn chia sẻ phu quân của mình với người khác.

"Thật." Hắn vỗ vỗ vào mu bàn tay nàng, dứt khoác trả lời.

Những gì Thiên Yết nói hôm nay, vốn dĩ không phải là một lời hứa, cũng không phải thánh chỉ nhất ngôn vi định. Có câu quân vô hý ngôn, nếu lời của Thiên Yết được nói ra khi hắn ở vị trí là một vị vua thì hoàn toàn đáng tin cậy. Tiếc thay, hắn bây giờ chỉ là Thái tử. Chỉ thương cho nàng Song Ngư, ngây ngốc tin tưởng, trong đầu ngập tràn mơ ước về tương lai của hai người.

Họ vừa đi vừa trò chuyện đôi ba câu, thoắt cái đã tới Đông Hoa Môn, kiệu của Song Ngư đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu.

"Vậy... ta về nhé." Song Ngư chào tạm biệt, nụ cười tươi hơn lúc nãy, như làn gió xuân thổi phà vào mặt người nhìn nó, mang theo hương thơm của nắng ấm.

Thiên Yết đứng ngây ra nhìn nàng, tròng mắt chuyển động. Tà dương ở phía sau lưng rọi lên người nàng, khiến trước mặt nàng ta có vẻ u tối. Hắn mơ hồ nhìn thấy tương lai của nàng, chính là ngược với ánh sáng như lúc này đây. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một nỗi đau xót. Hắn bất ngờ bước nhanh đến gần nàng, nắm tay nàng kéo lại.

"Song Ngư!" Thiên Yết thốt lên.

Song Ngư khó hiểu quay lại nhìn hắn. Thiên Yết đưa tay phải chỉ về phía Ngọ môn ở xa tít tắp.

"Lần sau nàng vào cung, sẽ không phải đi qua Đông Hoa môn, Tây Hoa môn, hay Thần Vũ môn. Mà là đường đường chính chính bước qua Ngọ môn!"

Sắc mặt Song Ngư ngẩn ra một hồi, hai mắt ngấn nước, xúc động đáp: "Được, nhưng ta muốn lúc ấy chàng phải đứng ở Ngọ môn chờ ta!"

"Ở Ngọ môn... chờ nàng."

Hắn làm những điều này cho nàng ta, tự nhủ coi như là đền đáp.

Ta xin lỗi, giai nhân và giang sơn, tình yêu và thù hận. Ta chỉ có thể chọn một... Giai nhân có rất nhiều, tình yêu vốn không trường tồn, mà giang sơn lại là duy nhất, nỗi hận không báo biết ngày nào yên?

...

Ninh Hòa cung.

Ma Kết đã cho người thu xếp sẵn mọi thứ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất cung, chấm dứt cuộc sống ở nơi này. Hắn đối với những sự việc liên tiếp xảy ra đều giữ vẻ thờ ơ. Điều hắn lo nhất bây giờ chính là Song Ngư. Nàng ta dù may mắn hơn nhiều nữ nhân khác khi không phải tranh đấu để leo lên vị trí Hoàng hậu, thế nhưng mà nàng chỉ là một con cờ trong tay Thiên Yết, là bàn đạp để hắn vinh quang trở thành Hoàng đế.

Đột nhiên Ma Kết dự cảm không lành, trong lòng bộp chộp đứng ngồi không yên.

"Bạch Hổ! Ngươi mau ra đây." Suy nghĩ kĩ càng, Ma Kết rốt cuộc cũng đưa ra quyết định.

Bạch Hổ vốn vẫn theo hắn như hình với bóng, chỉ là ít khi xuất đầu lộ diện, lúc nào có lệnh mới rời khỏi vị trí ẩn nấp.

"Có thuộc hạ!"

"Ta muốn nhờ ngươi một việc."

"Xin chủ tử cứ nói."

Bạch Hổ hay còn có tên thật là Nhân Mã. Khi xưa là trẻ mồ côi ăn xin sống qua ngày. Có lần vì đói quá mà không có tiền nên đã ăn trộm mấy cái bánh bao. Kết quả là bị bắt được đánh cho một trận nhừ tử. Cứ tưởng rằng sẽ chết nhưng lại được Ma Kết cứu kịp thời. Vì không thể đem người có lai lịch bất minh vào cung nên đã gửi nàng ở Vô Ưu sơn trang, được Bạch Hổ nhận làm đồ đệ, sau cùng theo Ma Kết làm hộ vệ ngầm bên người. Nàng vẫn luôn xem Ma Kết là ân nhân của mình, thề sống chết tuân lệnh hắn.

"Ta sẽ đưa ngươi đến Tướng phủ làm nha hoàn thiếp thân cho Song Ngư. Hãy giúp ta chăm sóc và bảo vệ nàng ấy. Không hiểu sao ta thấy tương lai nàng ấy có phần chông gai và nguy hiểm..." Ma Kết trầm giọng phân phó, đôi mắt suy tư, chân mày cau lại vẽ thành mấy nếp nhăn ở giữa ấn đường.

"Chủ tử, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Nhân Mã thần sắc nghiêm túc, không do dự đồng ý. Nàng đã theo Ma Kết khá lâu, đối với cái người tên Song Ngư tự nhiên cũng biết chút ít. Ma Kết nói một là một, hai là hai, cho nên dù thế nào đi nữa nàng đều phải nhận việc này.

"Được, ta tin tưởng ở ngươi, đừng làm ta thất vọng. Hãy trung thành với nàng như đã trung thành với ta." Lý do khiến Ma Kết chọn Nhân Mã rất đơn giản. Nhân Mã võ công không phải bậc nhất nhưng lại rất nhạy cảm với dược vật, nàng còn có một đôi mắt tinh anh nhạy bén và tốc độ có thể sánh ngang với hổ. Thân thủ linh hoạt, đầu óc nhanh nhẹn, hoàn toàn phù hợp để gửi tới bên cạnh Song Ngư.

***​

Thiên Sư sau khi nghe tin sét đánh từ phụ hoàng hắn, liền như người mất hồn. Xuất cung đến quán rượu uống đến nỗi quên trời, quên đất. Trong miệng lẩm bẩm những lời trách móc, chửi rủa, oán hận. Men rượu làm mặt hắn đỏ lên, hai mắt lờ mờ khiến hắn thấy mọi vật xung quanh có phần chao đảo. Hắn cầm bình rượu mà tu ừng ực, rượu tràn ra ngoài làm ướt nhẹp cổ áo hắn, bộ dạng lúc này không khác gì một tên bợm nhậu.

"Huynh đệ, có chuyện gì buồn sao?" Bỗng đâu có người đến ngồi cùng bàn với hắn, giọng nói người này rất trầm và có phần ma mị.

"Hừ! Liên quan gì đến ngươi? Cút!" Thiên Sư khó chịu quát.

"Sao thế? Thất tình? Nói nghe một chút, biết đâu ta có thể giúp huynh."

"Giúp ta? Hahaha ~ Ta nói cho ngươi biết, thứ ta muốn, kẻ thường dân như ngươi có thể giúp ta có được sao?"

"Sao lại không nhỉ?" Ánh mắt đối phương lóe lên một tia khiêu khích, cả người tỏa ra sát khí.

Thiên Sư ngưng động, yên lặng nhìn hắn, rốt cuộc cũng nói: "Ngươi có thể không tin, nhưng ta là đại Hoàng tử của Vương triều..." Hắn dừng một lát, liếc mắt nhìn, như có ý hỏi xem người đối diện có tin không.

"Tiếp tục đi!" Người đó không vội đưa ra câu trả lời, hất hàm đáp.

"Phụ hoàng ta gần đây ra thánh chỉ tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho tam Hoàng tử. Ta thật sự không phục, đứa con của một cung nữ thấp kém sao có thể ngồi lên ngai vàng??? Đã thế, nó còn hại chết mẫu hậu của ta, khiến cho ta trắng tay, gia tộc bên ngoại bị lung lay." Thiên Sư nghiến răng nghiến lợi kể, hai tay nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi lên qua lớp da, mắt hắn hừng hực lửa hận.

"Vậy tại sao ngươi không tạo phản? Cướp ngôi? Giết chết hắn?"

Thiên Sư giật mình, cả người run lên, mồ hôi túa ra nhìn kẻ vừa mới lên tiếng.

"Sao? Sợ à?" Vẫn là nụ cười và ánh mắt khiêu khích.

"Ta không sợ. Ta phải cướp ngôi! Tự tay kết liễu tên tiện dân ấy!" Thiên Sư là kẻ kiêu ngạo, bị tên lạ mặt năm lần bảy lượt vênh váo với mình, thế là liều mạng nói ra những lời ấy.

"Tốt! Ta giúp ngươi! Ta là Xà Phu!" Xà Phu cười nhìn Thiên Sư, vẻ mặt hắn có chút gian tà.

"Thiên Sư! Nhưng ngươi có chắc là sẽ tham gia cùng ta?" Thiên Sư chưa tin lắm, hồ nghi hỏi.

"Làm việc ác... ta rất thích!" Xà Phu nâng chén rượu lên uống một ngụm cạn sạch, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười tà ác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top