Chương 39: Mối quan hệ mờ ám

| Chương 39 |

Mối quan hệ mờ ám

Tác giả: Thánh Heo

***​

Ma Kết sững sờ, đứng ngây người ở giữa điện, ánh mắt biểu lộ sự ngạc nhiên. Thiên Yết còn lầm tưởng hắn đang tự hỏi bản thân, xem tại sao lại bỏ rơi bằng hữu của mình như vậy. Phía kia, Nhân Mã sắc mặt hơi thâm trầm, nàng biết kẻ đó đột ngột xuất hiện ở đây, hoàn toàn không có ý tốt gì. Bảo Bình thì trái ngược, nàng dường như rất thích thú.

"Ma Kết, sao đệ còn đứng đó?" Thiên Yết hỏi, hắn chỉ vào chỗ trống cạnh bạch y, nói. "Mau ngồi đi!"

Ma Kết ậm ừ, bất đắc dĩ bước đến. Hắn vừa an tọa, lập tức nhỏ giọng truy vấn, giọng điệu khá cáu gắt: "Thiên Hạc, ngươi tới làm gì?". Gã tiên nhân này bình thường hành tung bí ẩn, muốn gặp cũng khó hơn lên trời. Bây giờ cố ý tham dự bữa tiệc hoàng thất, rốt cuộc hắn đang tính toán chuyện chi?

Thiên Hạc cười nửa miệng, cầm ly rượu uống cạn, khà một tiếng sảng khoái: "Bỗng dưng muốn tới thăm ngươi thôi."

"Bớt nói chuyện dư thừa, đây không phải chỗ cho ngươi!" Ma Kết nhíu mày. Thiên Hạc thần thông quảng đại, phán lời nào liền đúng y như vậy. Hơn nữa, hắn hành động đều vì có mục đích riêng. Ma Kết cảm thấy bồn chồn không yên.

"Ngươi vốn nhã nhặn, từ tốn. Sao bây giờ ăn nói cộc cằn như vậy?" Thiên Hạc vẫn rất bình thản, tiếp tục thưởng thức mỹ vị trên bàn.

"Hừ! Ngươi nên giữ mồm giữ miệng!" Ma Kết quay mặt đi, tâm trạng khá bực bội. Gã này sao có thể là tiên nhân, giống yêu nghiệt chuyên gây hại hơn nhiều.

Người tới đã đủ, yến tiệc chính thức bắt đầu. Nhạc cung đình tấu lên, đoàn ca múa trong y phục sặc sỡ tiến vào; xoay vòng, uốn lượn uyển chuyển; trên gương mặt phấn son kỹ càng tràn đầy nét xuân, có vài vũ ưu nhan sắc vượt trội, bạo gan liếc mắt đưa tình với Thiên Yết, chẳng qua đều phí hoài công sức. Nam nhân ấy, dù muốn bộc phát dục vọng, cũng sẽ không tùy tiện đem họ lên giường, vì những cô nàng thấp kém ấy rất khó tồn tại nơi hậu cung.

Qua ba tuần rượu, men say đã ngấm vào người, Thiên Yết hứng chí, bèn đề nghị Thiên Hạc: "Ngươi coi bói rất tài phải không? Thử xem xem khi nào trẫm có thái tử?"

Ma Kết cố giữ vẻ mặt bình thản, chen lời: "Hoàng thượng đừng nghe hắn nói bậy. Chút tài vặt, chẳng đáng tin!"

Thiên Hạc làm bộ tức giận, mặc kệ đôi mắt đầy sát khí bên cạnh, hắn đứng dậy, chắp tay: "Hoàng thượng đã muốn biết, chi bằng thử xem sao. Nhân tiện chứng minh năng lực của tại hạ cho Tĩnh vương thấy!"

Thiên Yết gật đầu, hỏi Thiên Hạc xem có cần chuẩn bị gì không. Thiên Hạc bảo rằng hắn chỉ cần bút lông, giấy và giờ sinh bát tự của Thiên Yết. Sau đó, hắn ngồi xuống, hý hoáy viết liên hồi, Ma Kết chăm chú nhìn, cố suy đoán mà chẳng hiểu ý nghĩa gì cả.

Thật lòng, Ma Kết rất muốn kéo Thiên Hạc ra ngoài. Nếu cứ đà này, sợ rằng chuyện Song Ngư mang thai sẽ bị hắn khai sạch sành sanh. Tại sao kẻ đứng ngoài bánh xe cuộc đời, lại cứ thích chen vào việc phàm phu tục tử?

Thiên Hạc đặt bút xuống, giả bộ vui mừng: "Chúc mừng hoàng thượng, một trong số các phi tần đang mang long chủng!"

Song Ngư còn tưởng gã Thiên Hạc chỉ hữu danh vô thực, không đáng tin, nhưng khi hắn vừa nói ra lời ấy, lập tức khiến sắc mặt nàng trắng bệch, suýt đánh rơi chiếc muỗng trên tay. Nhân Mã trấn an Song Ngư, nàng liếc mắt nhìn Thiên Hạc, lòng thầm mưu tính sẽ liều mạng với tên khốn kiếp này!

Rầm! - Ma Kết đập bàn, quát lớn: "Lời của kẻ khua môi múa mép chẳng đáng tin tưởng!"

Thiên Yết nửa nghi ngờ, nửa tin tưởng; nhưng rồi hắn nghiêm túc, hỏi Thiên Hạc: "Nếu ngươi tiên đoán sai thì sao?"

"Tại hạ chưa từng khiến ai thất vọng bao giờ!"

"Được, truyền thái y đến!" Thiên Yết ngoắc tay, ra lệnh cho Doãn Tử.

Chốc lát sau, hai thái y xuất hiện, vội vàng hành lễ. Bọn họ được lựa chọn để theo hầu hoàng thượng, thái hậu và các phi tần, một người kinh nghiệm khám chữa bệnh đã hơn ba mươi năm, người còn lại là Sài Lang.

"Mau chia nhau bắt mạch cho các phi tần!"

Lão thái y tuân lệnh, phân phó việc theo vai vế, Sài Lang phụ trách nhóm phi tần ngồi ở xa, còn phía trên do lão cán đáng - tất nhiên bao gồm cả hoàng hậu.

"Nương nương, mời đưa tay ra." Lão thái y đặt miếng bông mềm xuống, cử chỉ cung kính.

Song Ngư nhìn Nhân Mã, trán đầy mồ hôi, nàng chần chừ không muốn để thái y xem mạch. Thiên Yết thấy nàng như thế, bèn nhắc nhở: "Nàng sao vậy? Đừng lãng phí thời gian nữa!"

Song Ngư đảo con ngươi, mau chóng kiếm cớ thoát nạn, nàng nhanh nhạy, lập tức phản hồi, giọng nói hơi run rẩy: "Hoàng thượng... hơn một năm qua, người đã không thị tẩm thần thiếp...". Dứt lời, nàng cúi gằm mặt, biết rằng kẻ nào ngồi gần nghe được sẽ cười nhạo mình, nhưng nàng nào quan tâm. Thà chịu bị lăng mạ sau lưng, còn hơn để đứa bé trong bụng lần nữa chết oan ức.

Tâm Thiên Yết dậy sóng. Hắn đúng là ngu ngốc, đêm ấy hoàn toàn không có thật, vậy mà hắn vẫn chưa chịu lãng quên. Nếu cứ chìm đắm, sớm muộn gì cũng mất cân bằng giữa hiện thực và mộng ảo. Thiên Yết vội tìm cớ khác gỡ vây: "Sắc mặt nàng tệ quá, nhân tiện xem tình trạng phượng thể cũng tốt!"

Song Ngư cắn răng. Thôi xong hết rồi! Câu trước nói Thiên Yết không động qua nàng, câu sau lòi ra nàng đang mang thai. Thế thì khác gì nàng hồng hạnh vượt tường, đứa bé vô tình trở thành nghiệt chủng. Đây là trọng tội!

"Nương nương..."

Song Ngư miễn cưỡng đặt tay lên miếng bông, thân thể nàng run rẩy không ngừng. Nếu lỡ sự thật bị phơi bày, nàng chấp nhận hạ mình quỳ lạy cầu xin Thiên Yết tha cho con nàng một mạng. Nàng sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ để nó được sống.

Ngón tay của lão thái y sắp sửa chạm vào cổ tay nàng. Trái tim nàng đập loạn xạ, cả người nóng ran. Ma Kết mắt chứng kiến tất cả, hắn mất bình tĩnh đứng bật dậy, muốn làm chuyện gì đó để bảo vệ nàng. Nhân Mã đứng ở phía sau, âm thầm rút ra ngân trâm bạc, chỉ cần điểm huyệt tê, tất cả sẽ ổn thỏa, có điều quá khó để hành động khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây.

Tưởng chừng mọi thứ sắp đến hồi kết thúc, thì vừa vặn giọng nói oang oang của Sài Lang vang lên, hắn lắp bắp nói nhanh, câu từ lộn xộn như đang đánh nhau: "Hoàng, hoàng thượng... long thai... Linh tiểu chủ mang thai hai tháng rồi ạ!"

Tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Cự Giải. Cự Giải vừa thấy khó tin vừa vui mừng. Tuy nhiên nhận ra sự đố kỵ trong mắt các phi tần, lòng nàng bỗng nặng trĩu. Có lẽ nào nàng sẽ là Bạch Dương, Thiên Bình thứ hai không?

Thiên Yết vô cùng kinh hỉ, long nhan xán lạn rời chỗ ngồi mà bước xuống, đến bên cạnh Cự Giải. Hắn hướng nàng ngửa lòng bàn tay, Cự Giải chậm chạp nắm lấy, bị hắn kéo lên ngai vàng, vinh dự được ngồi chung với hắn.

Cự Giải nhìn Thiên Yết dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay của mình, ý cười hiện hữu cực kỳ rõ ràng trên khóe mắt, khuôn miệng. Hắn nói: "Tốt, tốt lắm! Thăng cho nàng một bậc. À không, liền hai bậc đi!"

"Hoàng thượng, chuyện vui đáng mừng, nhưng không được tùy tiện như vậy!" Võ thái hậu nghiêm khắc nhắc nhở.

Hậu cung quy định, phi tần sau khi thị tẩm, mang long chủng hoặc sinh hạ hoàng tử, công chúa thì được sắc phong, tuy nhiên mỗi lần chỉ được lên một bậc. Nếu nhân phẩm tốt, làm đẹp lòng hoàng thượng, dần dần có thể leo cao hơn, không phải hoàng hậu thì ít nhất cũng chạm tới ghế quý phi.

Thiên Yết cười xòa: "Vâng, theo ý mẫu hậu!"

Bầu khí yến tiệc sôi nổi hơn trước. Bên cạnh đó, Thiên Yết còn hào phóng ban thưởng cho Thiên Hạc một rương hoàng kim. Thiên Hạc chỉ lắc đầu, hàm ý đáp: "Tại hạ tiên đoán sai, lấy tư cách gì mà nhận thưởng?"

Thiên Yết tưởng rằng hắn đang nói đùa: "Đừng khiêm tốn, quốc sư ở Khâm Thiên giám năng lực thua xa cả ngươi đấy!"

Thiên Hạc uống cạn ly rượu, chắp tay xin phép cáo lui. Ma Kết thấy thế định đi theo, chắc muốn làm rõ sự việc diễn ra trong đêm nay. Thiên Hạc làm động tác ngăn cản, hẹn dịp khác gặp lại. Sau đó tiêu sái xoay người bước đi.

Về phía Song Ngư, vừa mới trải qua một phen thót tim, lòng vẫn còn lo sợ, chẳng thiết ăn uống gì nữa. Nàng cố thả lỏng tinh thần, vậy mà vô tình phát hiện gã Thiên Hạc kia trước khi rời khỏi bỗng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, nàng cảm thấy chột dạ, lần nữa thần kinh bị căng cứng.

Rốt cuộc hắn là ai?

Tiệc tan sớm, Thiên Yết đích thân đưa Cự Giải trở về nơi ở của mình. Thật nghịch lý khi làm như vậy. Thông thường các phi tần không được phép lưu lại chỗ ở của hoàng đế, dù vì nguyên do gì đi chăng nữa. Thế nhưng hắn là vua, hễ hắn muốn, ai dám ngăn cản. Người nhạy bén sẽ nhận ra, hắn đang trông chờ đứa bé trong bụng Cự Giải, qua ba lần mất con, hắn cẩn thận hơn nhiều. Thử hỏi mấy ai can đảm, dám ra tay hại người ngay bên cạnh hoàng đế?

...

Song Tử rời đi khá muộn. Nàng mãi trầm tư suy nghĩ mà quên mất tất cả đều giải tán cả rồi. Địa vị tuy ổn định, có điều con đường mai sau dài đằng đẳng và thật chán ngán. Chưa hai mươi tuổi mà mùa xuân của nàng đã chóng phai tàn, chìm đắm trong sắc đen đặc quánh, kiềm hãm bước chân nàng.

"Nương nương, trời tối quá, người chờ bọn nô tỳ thắp thêm đèn đã!"

Song Tử đứng yên chờ đợi. Khi các đèn lồng đã được thắp sáng, các cung nữ liền tiến lên đứng thành hai hàng để dẫn đường. Song Tử muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, bỗng nhiên mắt phượng vô tình trông thấy ánh đèn chiếu tới vật lạ nằm trên bãi cỏ. Nàng tò mò, bèn sai Tiểu Song tới nhặt nó.

"Cái gì vậy nhỉ?"

"Mở ra xem sao!"

Gói vuông được mở ra, mùi thảo dược xộc vào khứu giác Song Tử. Nàng nhíu mày, là ai đã đánh rơi gói thuốc này?

"Nương nương muốn xử lý sao ạ?"

"Tạm thời giữ lại, ngày mai gọi thái y đến!"

***​

Điện Liên Hoa

Trở về đã lâu mà Song Ngư vẫn chưa chịu đi ngủ. Nàng không nghĩ cách để triệt hạ Cự Giải, chẳng qua nàng đang suy tính lợi dụng sự trùng hợp này. Thời gian mang thai của cả hai phải nói là xấp xỉ nhau, đương nhiên Thiên Yết chỉ biết có mình Cự Giải, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên nàng ta, nhờ thế mà Song Ngư tạm an toàn.

Theo kế hoạch, vào tháng thai thứ năm, nàng và Sư Tử sẽ tráo đổi thân phận cho nhau. Khoảng thời gian đó, Thiên Yết cũng kết thúc đợt tránh nóng mà hồi cung. Ông trời đã giúp nàng đêm nay, hy vọng còn giúp đỡ về sau. Chỉ mong Sư Tử thành công làm thế thân, nếu sự thật bị phơi bày, liền mắc tội khi quân, ảnh hưởng tới cả gia tộc Võ thị.

Người mang thai thường rất dễ buồn ngủ, Song Ngư che miệng ngáp dài, định bụng leo lên giường thì phía cửa sổ có tiếng động vang lên. Nàng cảnh giác, quay đầu nhìn xem. Nam nhân vận bạch y ban nãy đang ngồi trên khung cửa sổ, ánh trăng hắt vào khiến gương mặt hắn nửa sáng nửa tối.

"To gan, dám tùy tiện xông vào nơi ở của bổn cung?" Song Ngư quát. Thanh Thủy điện vốn dành riêng cho hoàng thất, suốt bữa tiệc, Ma Kết luôn nhăn mày, đủ biết gã là khách không mời mà tới. Nàng rất ghét dây dưa với loại người khả nghi như hắn, vì vậy muốn hô hào gọi đám cung nhân đến đuổi hắn đi.

"Đừng kích động, ta không có ác ý!" Thiên Hạc cười nửa miệng. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, đứa trẻ năm nào nhỏ bé vô hại, nay đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy cũng sinh ra trong gấm vóc, nhưng số phận nàng ta lại rất đặc biệt. Nữ nhân mang mệnh quý, không làm hoàng hậu thì sẽ có một cuộc sống viên mãn trọn vẹn.

Đáng tiếc... hai tấm lòng bị bức màn thù hận và nghi ngờ ngăn cách.

"Sao ngươi lại đem bí mật đó giấu đi?"

Song Ngư nuốt nước miếng. Hắn biết tất cả rồi ư? Chẳng lẽ khả năng tiên đoán ấy là thật?

"Người ngoài cuộc không nên nhiều chuyện... Huống hồ ta và ngươi không có quan hệ gì!"

"Không đâu con cá bé nhỏ à, sự thay đổi lớn nhất trong đời ngươi là do ta góp phần!"

"Ngươi muốn ám chỉ điều chi?"

"Trước hết cứ trả lời câu hỏi kia đã. Sao ngươi lại đem bí mật đó giấu đi?"

Song Ngư nôn nóng, lập tức đáp: "Ta làm thế để bảo vệ hài tử của mình!"

"Ngươi chỉ khiến mọi thứ rối loạn thêm. Nếu muốn thoát khỏi sương mù, ngươi phải tìm cách xua tan nó!" Thiên Hạc nhảy khỏi bệ cửa sổ, trước khi đi quay đầu lại nhìn Song Ngư. "Cáo từ!"

Song Ngư vội tới cửa sổ, ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng hề thấy bóng dáng Thiên Hạc đâu, hắn biến mất trong thoáng chốc, chút dấu ấn chứng tỏ từng xuất hiện cũng không có. Song Ngư thẫn thờ nhìn vào màu đen của đêm, suy nghĩ về lời nói đầy hàm ý vừa nãy, lòng nàng nặng trĩu những phân vân.

***​

Kể từ ngày biết tin Cự Giải mang thai, sự sủng ái Thiên Yết dành cho nàng ta tưởng chừng như triều cường, dồn dập mà vô hạn. Thứ gì tốt nhất, quý nhất, Cự Giải đều có phần. Thậm chí còn coi trọng nàng hơn cả khi Bạch Dương và Thiên Bình có tin hỉ.

Lý do chẳng ở đâu xa, vì Cự Giải là phi tần ít can hệ tới tiền triều nhất. Nếu hạ sinh hoàng tử, Thiên Yết không ngại sắc phong nó làm thái tử. Mặc cho quần thần ý kiến, chỉ cần quyền lực vẫn cân bằng, hắn như hổ thêm cánh, khỏi phải lo lắng về hậu duệ thừa kế nữa.

Cùng nhau ngồi tại một bàn ăn, tận mắt trông thấy Thiên Yết đặc biệt chăm sóc Cự Giải, Song Ngư bỗng tủi thân lạ lùng. Nàng cũng từng được hắn yêu thương như vậy. Rõ ràng đều cùng mang long chủng, nàng thì bất đắc dĩ giấu đi, còn người kia công khai, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

"Này, Ngư nhi!" Ma Kết ngồi đối diện nàng, bên cạnh Võ thái hậu, thấp giọng gọi.

Song Ngư ngẩng đầu, thấy Ma Kết dùng đũa chỉ vào một dĩa đồ ăn, tươi cười lộ hàm răng trắng. Nàng lập tức hiểu Ma Kết muốn nói gì với mình. Món "phật khiêu tường" này, nàng cực kỳ thích.

Ma Kết không thể ngồi cạnh Song Ngư, cũng không thể gắp thức ăn cho nàng, vì vậy chỉ làm được tới đây mà thôi. Gương mặt buồn bã ban nãy đã rạng rỡ phần nào khiến hắn yên tâm hơn. Có được tất cả thì thế nào chứ? Sự hoa lệ, cao sang đang từng bước phá hủy cuộc đời của người con gái ấy.

"Ngư nhi, muội theo ta bỏ trốn nhé?"

"Dàn xếp một tai nạn, từ nay về sau Chiêu Dương hoàng hậu liền trở thành người thiên cổ, chỉ còn Ngư nhi ngày xưa mà thôi..."

"Lồng son này chật hẹp lắm rồi, muội đừng gò ép chính mình!"

"Kết huynh, gia đình muội cần muội, muội..."

Ma Kết rất tỉnh táo. Hắn biết nàng đang lấy cớ để bám trụ lại đây. Nếu Song Ngư muốn, Võ thị sẵn sàng đem nàng ra khỏi Tử Cấm Thành. Nàng đang cố bảo vệ ngai vàng cho Thiên Yết. Hơn hết, dù rằng phẫn hận vì những gì Thiên Yết đã làm, tận sâu trong thâm tâm, bóng hình nam nhân đã gắn bó với nàng rất nhiều, rất nhiều năm qua, vĩnh viễn chẳng thể lu mờ...

Đôi mắt Ma Kết lâm vào trầm tư. Chuyện ái tình ấy mà... đến trước đến sau, ở bên nhau nhiều hay ít có nghĩa lý gì? Quan trọng là khi bước qua nhau, hai tâm hồn lập tức thắt chặt cùng một chỗ, kiếp này kiếp sau, đời đời không chia cách.

...

Song Tử ngồi khá gần, quan sát hết tất cả. Gói thuốc nàng vô tình nhặt hôm nọ, sau khi đưa thái y xem, xác định nó là thuốc an thai. Song Tử nhạy bén lập tức nhìn ra điểm kỳ lạ.

Cự Giải chỉ vừa mới phát hiện mang thai, lúc thái y thông báo, nàng ta ngạc nhiên vô cùng, không thể nào có chuyện giấu diếm ở đây được! Tức là ngoại trừ Cự Giải, một phi tần khác cũng mang thai. Nếu đã giữ kín chuyện này như vậy, gói thuốc do bất cẩn mà bị đánh rơi, cho nên Song Tử lệnh cung nữ tìm hiểu, tới giờ chưa có kết quả.

Hiện tại, đối tượng khiến Song Tử nghi ngờ nhất là Song Ngư và Ma Kết. Nàng biết mối quan hệ của họ rất thân thiết, Ma Kết lại được quyền tự do ra vào hoàng cung. Kẻ thiếu tình yêu như Song Ngư, chắc chắn đã lung lay trước Tĩnh vương và sa đọa trong vòng tay hắn. Trông Ma Kết quan tâm nàng ta thế kia, hẳn nhiên vì đứa con của bọn họ rồi.

Tuy nhiên Song Tử vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng suy đoán này cho lắm. Thế nhưng vào buổi chiều cùng ngày, Tiểu Song báo cho nàng rằng, Tĩnh vương từng va chạm với một cung nữ tại đoạn đường đó. Song Tử vui mừng vô cùng, giọng cười lanh lảnh vang lên.

Rốt cuộc cơ hội hạ bệ ả ta đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top