Chương 38: Sự xuất hiện bất ngờ
Chương 38
Sự xuất hiện bất ngờ
Tác giả: Thánh Heo
***
Thiên Bình ngồi ở trong phòng, lặng yên bất động. Nàng tự hỏi tại sao bây giờ Tiểu Thiên còn chưa trở về. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Việc hạ độc Song Ngư là do nàng quá cả giận mà thôi. Cô ta phòng bị nghiêm ngặt như vậy, đến Xử Nữ cũng khó xuống tay, huống hồ một mỹ nhân thấp cổ bé họng, lấy quyền thế gì mà dám đối chọi? Đánh cược canh bạc này, được ăn cả ngã về không... Thiên Bình ta còn gì để mất chứ?
"Tiểu chủ, người của cung Hoàng Loan đến ạ."
Thiên Bình đông cứng. Nàng bấu chặt lấy tay ghế, khó khăn lệnh cho cung nữ mời họ vào. Nàng ngẩng mặt nhìn về phía cửa, lát sau liền thấy Nhân Mã xuất hiện. Trái ngược với suy nghĩ ban đầu, Nhân Mã tỏ ra bình thản lạ thường.
"Thỉnh an tiểu chủ!"
"Ngươi cất công tới đây có việc gì à?"
Nhân Mã mấp máy miệng, lời chưa kịp vang lên thì có tiếng sủa chen ngang. Nàng mỉm cười, quan sát nó chạy từ cửa nhảy vào vòng tay của Thiên Bình. Con chó này thông minh, trung thành, biết phân biệt bạn thù, ngặt nỗi nó nguy hiểm quá, không thể giữ được.
"Sủng vật này tên là gì vậy?"
Thiên Bình dè chừng nhìn Nhân Mã. Hôm nọ nó suýt tấn công Song Ngư, chẳng lẽ họ tới để đem nó đi? Nghĩ thế, Thiên Bình liền ôm chặt thú cưng, gạt phăng câu hỏi dư thừa kia, cáu gắt nói: "Ngươi muốn gì?"
"À, nô tỳ tới chuyển lời, bánh tiểu chủ làm ngon lắm, nương nương rất thích!" Nhân Mã tít mắt, bộ dạng thật thân thiện.
Thiên Bình buông lỏng cảnh giác. Họ vẫn chưa phát hiện gì sao? Vậy... Tiểu Thiên đi đâu rồi?
Nhìn ra sự thắc mắc trên gương mặt Thiên Bình, Nhân Mã bèn nhanh nhẹn giải đáp: "Nương nương tâm trạng vui vẻ, liền ban cho cung nữ của tiểu chủ một cái bánh, cô ấy ăn ngay tại chỗ, chẳng hiểu bị làm sao mà đi được đoạn ngắn liền lăn đùng ra đất!"
Thiên Bình trợn tròn mắt. Không chờ nàng ta phản ứng, Nhân Mã đã hô hào gọi thái giám "đem vật trả về khổ chủ". Hai tên thái giám đặt cái cán xuống, kéo tấm khăn trắng vất sang bên. Xác Tiểu Thiên lúc này trông còn tệ hại hơn trước. Mắt, lỗ mũi, lỗ tai và miệng bị xuất huyết, máu vẫn chưa khô. Móng tay cô ta tím ngắt, khuôn mặt và phần cổ hiện rõ gân xanh. Trông rất đáng sợ.
Thiên Bình nhìn thấy cảnh tượng này, kích động hét thất thanh. Nàng vô thức ôm chặt con chó, phát hiện hình như có điểm kỳ lạ. Tại sao nó lại run rẩy thế này? Thiên Bình cúi mặt, lập tức hốt hoảng mà buông con chó ra.
Nền nhà vang tiếng khá lớn, nhưng súc sinh lông trắng kia chẳng rên rỉ gì, thân xác nhỏ bé của nó co giật liên hồi, tròng mắt trắng dã, mõm sùi bọt mép, hệt như Tiểu Thiên trước đó. Lát sau nó đã nằm yên bất động, bãi dịch trắng loang lổ, phút chốc bị nhuộm màu máu. Cả nô tỳ và thú cưng của Thiên Bình đều chết không nhắm mắt!
"Ôi, sao lại thế này?" Phúc Tử bỗng nhiên xuất hiện, trên tay còn cầm dĩa bánh. "Ban nãy còn vẫy đuôi đòi ăn, giờ đã nằm đó rồi?"
Thiên Bình há hốc mồm sau khi nghe Phúc Tử nói. Thì ra bọn chúng biết hết cả rồi... Rõ ràng khả năng phát hiện rất thấp, sao vẫn bị nhìn ra kia chứ?
Nhân Mã bước qua xác con chó, miệng vẫn tươi cười mà sát khí ngập tràn căn phòng. Nàng đưa tay vuốt ve dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, từng khiến bao nam nhân phải điêu đứng kia. Chỉ trong khoảnh khắc, Nhân Mã đột ngột thay đổi thái độ, móng tay bấu chặt vào da thịt bên má Thiên Bình.
"Nương nương dặn dò phải chiêu đãi cả tiểu chủ nữa!"
Vừa dứt lời, Phúc Tử cầm lấy một cái bánh ép Thiên Bình ăn. Thiên Bình sợ tới nỗi bật khóc, ra sức chống cự, phản kháng. Nàng cố gắng kêu người tới cứu. Nhưng mà không ai xuất hiện, dường như cung Mỹ Nhân sắp biến thành mồ chôn của nàng.
Trời cao mắt tỏ tường, hoàng đế ngự ở nơi đây, vậy mà chúng cả gan hãm hại nàng hay sao? Không được, tội ác này phải được phơi bày! Thiên Bình dùng hết sức lực giằng khỏi Nhân Mã, hất chiếc bánh kia rơi xuống đất. Nàng hốt hoảng chạy ra khỏi cung, dù vấp té mấy bận vẫn kiên cường đứng dậy đi tiếp.
Nhân Mã và Phúc Tử nhìn nhau, để lại dĩa bánh rồi thản nhiên ly khai. Gần đấy, bọn cung nhân bên cung Dực Khôn thấy sự hiện diện của họ, thì thầm trao đổi cái gì đó. Nhân Mã chỉ liếc một cái, ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt vô cảm khiến chúng rụt cổ. Nàng nhếch miệng, coi khinh sự đê hèn ấy, sải bước trở về phục mệnh.
"Làm vậy ổn không đó?" Phúc Tử hỏi. Nương nương chưa từng hạ lệnh sát hại Thiên Bình.
"Yên tâm đi, chỉ hù dọa một chút thôi mà!" Nhân Mã đáp. Có lẽ bây giờ cô ta đang tìm tới hoàng thượng hòng tố cáo. Đặt Song Ngư và Thiên Bình lên bàn cân, rõ ràng kẻ vô quyền vô thế, mất khả năng sinh con chẳng đáng để hắn đòi lại công bằng.
***
Cung Càn Long
Thiên Yết vừa dùng xong bữa tối, đang nằm trên trường kỷ đọc sách giết thời gian thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Những lúc hắn thư giãn mà bị làm phiền, tâm tình liền trở nên không tốt. Tiền triều nhiều chuyện rối ren lắm rồi, đến hậu cung cũng khiến hắn phải thay đổi sắc mặt.
"Doãn Tử!"
Doãn Tử vội vàng tiến vào, báo rằng Thiên mỹ nhân náo loạn mất tự chủ. Thiên Yết ném quyển sách trong tay, ngồi dậy xỏ giày rồi đích thân ra ngoài để xem sự việc thế nào. Lòng hắn buồn bực vô cùng, lần trước là Bạch Dương, lần này là Thiên Bình. Vì cân bằng thế lực, hắn mới miễn cưỡng nuôi đám nữ nhân phiền phức như vậy trong cung.
"Nàng ồn ào cái gì?" Thiên Yết nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của Thiên Bình, đáy mắt vẫn băng lạnh, một chút xót thương cũng không có.
Thiên Bình giằng khỏi đám thái giám, nước mắt giàn giụa bám lấy Thiên Yết kêu cứu: "Hoàng thượng, nương nương muốn hại chết thần thiếp!"
Thiên Yết nhíu mày: "Lau mặt đi! Nói năng rõ ràng chút!". Mỹ nhân khóc được ví như hoa lê đái vũ, nhưng trong dáng vẻ này thì trái ngược hoàn toàn.
Doãn Tử dâng lên chiếc khăn lụa, Thiên Bình nhận lấy, vừa chùi nước mắt vừa sụt sịt: "Hoàng hậu... hức... hoàng hậu ỷ thế ép người, không chỉ hạ độc cung nữ và con chó nhỏ, đến cả thần thiếp nàng ta cũng không buông tha. Hoàng thượng, người nhất định phải đòi lại công đạo cho thần thiếp!"
"Nàng có chứng cứ gì?" Thiên Yết điềm tĩnh hỏi. Tình thế hiện tại, hắn cần tránh động chạm tới Song Ngư. Bạch thái phó sa sút tinh thần, Võ tướng quân tinh lực vẫn dư tràn, Võ Mục Dương thì càng lúc càng lập nhiều công trạng.
"Thiếp..." Thiên Bình mím môi. Nếu nàng nói thật, thì chuyện dĩa bánh ấy sẽ... Nhưng giờ nàng trở về, sợ rằng... "Hoàng thượng, nương nương tâm địa độc ác, xin người bảo vệ thần thiếp!"
Thiên Yết gạt bàn tay đang níu y phục của hắn ra, tức giận mắng: "Ngươi vô duyên vô cớ tới đây làm loạn, dám coi thường trẫm sao?"
Thiên Bình như bị giáng một gáo nước lạnh, đầu hè mà thấy buốt giá tận tâm can. Nam nhân từng gối kề gối với nàng, thì ra sâu thẳm trong trái tim hắn, ân ái xưa kia chẳng hề có giá trị gì. Nói trở mặt liền trở mặt. Sớm biết hắn không yêu thương mình, thì chí ít còn chút nghĩa, rốt cuộc hắn tuyệt tình đến vậy.
"Hahaha..." Thiên Bình bỗng bật cười. "Hahaha..."
Doãn Tử ngạc nhiên, nghiêm khắc nhắc nhở: "Thiên tiểu chủ, không được thất thố trước long nhan! Người đâu, mau đưa tiểu chủ về cung Mỹ Nhân!"
Thiên Bình liếc mắt khiến bọn cung nữ và thái giám muốn tiến lên lại thụt lùi. Nàng nhìn Thiên Yết, nước mắt đã khô, vành mắt đỏ au vì khóc quá nhiều. Nàng nghiến răng, gằn từng chữ: "Ngươi đúng là có mắt không tròng!"
"To gan!" Doãn Tử quát.
Thiên Bình hừ lạnh: "Tự ta hồi cung, không cần các ngươi tiễn!". Dứt lời, nàng quay lưng, dợm bước.
"Ai bảo ngươi được phép hồi cung?" Thiên Yết cuối cùng cũng lên tiếng, hắn thản nhiên dù trong lòng đang rất sôi sục sát ý. "Thiên mỹ nhân bất kính với trẫm, tước hết phẩm vị, đày vào lãnh cung!"
Thiên Bình chết đứng tại chỗ, hai tay trong ống áo gắt gao nắm chặt thành đấm. Vai nàng run lên bần bật. Không phải vì đau khổ, hay tuyệt vọng, mà là do quá phẫn nộ! Phẫn nộ ông trời nhẫn tâm đày đọa nàng. Sinh ra trong gấm lụa, rồi mặc nhiên cướp hết tất cả. Vô tình cuốn vào vòng xoáy tranh đấu hậu cung. Đã thân cô thế cô không ai chống lưng, muốn thâu tâm của thiên tử cũng đành vô năng.
Hai thái giám nhận lệnh đưa Thiên Bình tới lãnh cung, đi được vài bước, nàng ngoái đầu nhìn lại, phát hiện kẻ cao cao tại thượng kia đã trở vào trong từ lâu rồi...
Giai nhân quạnh quẽ nơi khuê phòng tĩnh mịch
Trông ngóng quân vương quá bộ ghé thăm
Màn trướng rũ che khuất dung nhan tiều tụy
Thổn thức thành tiếng, người chẳng hề hay
***
Cung Hoàng Loan
Tốc độ truyền tin tức nhanh đến bất ngờ. Có điều Song Ngư tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nàng nhìn Nhân Mã đang chuẩn bị giường ngủ cho mình. Nàng không biết bằng cách nào, nhưng rõ ràng Nhân Mã muốn dọn bớt kẻ địch trên đường đi giúp nàng.
"Đa tạ em!"
Nhân Mã đã xong việc, đứng thẳng người, chẳng buồn đá động gì tời lời cảm ơn kia, chỉ lo nhắc nhở: "Nương nương, lên giường nghỉ sớm thôi!"
Sau khi thổi tắt nến, Nhân Mã cáo lui ra ngoài. Nàng phải trực ca đầu tiên, ngồi trên thành hành lang ngắm trăng, nghĩ ngợi. Nàng sắp được giải thoát khỏi cung cấm, cớ sao lại thấy phiền lòng thế này?
Nếu không vì lời hứa với Ma Kết, nàng sớm đã du lãng tới nơi chân trời góc bể nào đó, sống tự do tự tại. Sư phụ thương tiếc con người mỏng manh ấy nên mới sắp đặt nàng ở bên hầu hạ. Người của Vô Ưu sơn trang coi trọng nghĩa tình, lời hứa và công đạo. Dù rằng mang đậm tinh thần trượng nghĩa, nàng vẫn cho rằng nó chẳng khác gì gông xiềng cùm vào người.
Trước sự nhiệt tình của Song Ngư và chấp thuận của Ma Kết, nàng quyết định lựa chọn cuộc đời mới cho chính mình. Nhưng trước khi rời khỏi, nàng muốn dọn sạch mọi vật cản nguy hiểm trên đường, giúp Song Ngư phần nào yên tâm tiến về phía trước hơn.
***
Phần Thiên Bình, từ khi vào lãnh cung, nàng luôn hoang mang sợ hãi. Mỗi ngày, lũ phi tần thất sủng chẳng biết thuộc triều đại nào cứ hát ca, múa may quay cuồng. Lúc thì ngồi ở xó lẩm bẩm, lúc lại phá lên cười ha hả.
Thỉnh thoảng họ chơi trò vua và phi tần, diễn lại những cảnh tượng khi xưa bên nhau ân ân ái ái. Họ thật giống với nàng, đều từng được lọt vào mắt hoàng thượng. Rồi cũng vì nhiều lý do mà bị đẩy đến đây. Cung cấm có biết bao kiếp người, kẻ hưởng vinh hoa, kẻ thì bò rạp. Danh lợi là phút chốc, quyền lực mới trường tồn.
Chốn mỹ lệ này... nếm trải một lần, ghê sợ cả đời!
...
Bẵng qua vài hôm, một vị khách nhàn rỗi ghé thăm Thiên Bình. Lúc ấy đã quá trưa, Thiên Bình vô cảm nhìn lũ phi tần tranh giành nhau đồ ăn mà cung nữ mang tới. Nàng biết thừa nàng đấu không lại, nên đành chờ đợi họ tản ra hết, mới nhặt chút "tàn cuộc" lót bụng cho qua ngày.
"Dơ bẩn vậy còn bỏ vào miệng được sao?" Giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên.
Thiên Bình ngẩng mặt, trông thấy Xử Nữ vẫn điệu bộ cao quý, dung nhan càng lúc càng xinh đẹp, đứng ở chỗ hèn kém này chẳng khác gì viên dạ minh châu, dù đặt trong hầm tối vẫn tỏa ánh sáng rực rỡ. Đây là dáng vẻ mà nàng từng mong muốn trở thành khi tận tay chạm vào bộ phượng bào xa hoa kia...
"Tiểu Nữ, đem ít đồ ăn cho Thiên Bình!" Xử Nữ ra lệnh. Cơ mà vừa nhắc hai từ "đồ ăn", những phi tần kia liền nhao nhao, tầm mắt chăm chăm nhìn cái giỏ trên tay Tiểu Nữ, bộ dạng như sẵn sàng xông đến cướp lấy nó để nhai ngấu nghiến.
"Nương nương..." Tiểu Nữ run rẩy.
"Hừ!" Xử Nữ nhíu mày. "Người đâu?"
Vài cung nữ và thái giám theo hầu bèn hành động, hung hăng đánh các phi tần nhằm cảnh cáo. Thế là lát sau, họ sợ quá bỏ chạy, trốn ở mấy phòng ốc trống trải gần đó, vừa giấu mình vừa dòm ra ngoài.
"Ta hết giá trị lợi dụng rồi, ngươi không cần phí tâm vì ta nữa." Thiên Bình dè chừng chỗ đồ ăn trước mặt, nàng nhớ, khi Song Ngư vào lãnh cung, nàng đã đem cơm canh hạ độc đến cho nàng ta.
Xử Nữ phất tay, Tiểu Xử hiểu ý lập tức rút kim bạc thử độc. Xử Nữ nhìn Tiểu Xử tỉ mỉ từng li từng tí, mở miệng nói: "Ngươi thảm hại như hiện tại, phần nào cũng do bổn cung khởi đầu. Nếu bổn cung không tạo cơ hội cho ngươi gần gũi hoàng thượng, chắc hẳn ngươi vẫn an phận, sống bình thường chẳng lo đói rách..."
"Ngươi khua môi múa mép làm gì? Là ta muốn nên mới dấn thân vào, đừng ra vẻ như Phật Tổ từ bi nữa!" Thiên Bình cầm lấy bánh màn thầu, cắn nuốt, vì vội vàng nên bị nghẹn, ho sặc sụa.
"Ngươi xem ngươi đáng thương thế nào, thảm hại ra sao. Kẻ khiến ngươi lâm vào cảnh này, sớm muộn gì cũng bị trời cao trừng phạt!"
Thiên Bình nghe thế liền nhếch môi cười giễu cợt: "Thiên tử nắm quyền sinh sát còn không hạ được ả, ông trời thì có thể à?"
"Ngươi lo gì chứ? Nếu ông trời nhắm mắt làm ngơ, bổn cung đây sẽ thay trời hành đạo!"
Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên. Cô ta muốn đối phó với Song Ngư nữa sao? Nhưng nói với mình làm gì chứ? Chẳng lẽ...
"Ngươi cứ bình tĩnh chờ đợi, không sớm thì muộn, bổn cung sẽ kéo ngươi ra khỏi đây!" Xử Nữ xoay người, cùng đoàn tùy tùng ly khai. Bỏ lại Thiên Bình đang rối rắm mù mịt.
Thiên Bình biết Xử Nữ chẳng nói đùa bao giờ. Điều khiến nàng bận tâm là nếu có cơ hội rời khỏi lãnh cung, nàng nên lựa chọn thế nào cho phải? Đồng ý hay chấp nhận số phận? Nàng rất ghét chỗ hôi hám, dơ bẩn này, tuy nhiên nó an toàn hơn bên ngoài cánh cửa kia. Nàng phân vân quá...
***
Đầu tháng sáu, trời đã vào hè. Thời tiết nóng bức, khó chịu. Cầm mấy cái khăn tay vẫn không tài nào lau sạch số mồ hôi đang vã ra như tắm. Năm trước do Bạch Dương mang thai nên đã hủy kế hoạch tới Thanh Thủy điện tránh nóng. Năm nay không vướng bận gì cả, Thiên Yết bèn thu xếp công vụ, cùng thái hậu và phi tần lên xa giá rời khỏi hoàng cung. Trước yêu cầu của thái hậu, Tĩnh vương cũng theo cùng.
Thanh Thủy điện là một quần thể đảo nhân tạo nhỏ nằm trong hồ nước lớn, liên kết với nhau bằng những chiếc cầu sơn màu lục mát mắt. Thực vật chủ yếu ở đây là cây trúc và vài giống hoa nở vào mùa hè như dạ yến thảo, lan, dâm bụt... đương nhiên không thể thiếu quốc hoa của Vương triều được.
Kiến trúc ở đây vẫn mang phong cách cung đình, nhưng đơn giản và gần gũi hơn nhiều. Đến nơi này vào mùa hè, thật chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, bao nhiêu cảm giác khó chịu, áp chế vì nắng nóng đã dịu đi và dần tan biến hết.
Thông thường Ma Kết nhất định từ chối lời mời của thái hậu. Nhưng Song Ngư đang mang thai đã phải đi đường xa vất vả, lỡ đâu xảy ra chuyện hắn còn giúp đỡ được. Hơn nữa, nàng ấy cần dùng thuốc an thai, không thể mạo hiểm giao phó cho bất kỳ ai đem tới. Sài Lang do ở trong cung, tai mắt nhiều sợ rằng dễ bị phát hiện. Để hắn và Mục Dương thay phiên là an toàn nhất.
Ma Kết đang sải bước tiến về phía trước, đối diện có cung nữ đang đi tới, bộ dạng gấp gáp và mặt thì cứ cúi xuống đất. Ma Kết không quan tâm việc nữ tỳ đó không hành lễ với mình, vì thế định bỏ qua luôn, nào ngờ cô ta bất cẩn lại va phải hắn.
"Vương gia tha tội!" Tiếng dập đầu hối lỗi rõ to.
"Lần sau chú ý chút!" Ma Kết đáp, rồi tiếp tục đoạn đường của mình.
Cung nữ kia cũng nhanh chóng đi khuất. Cả hai đều không để ý, trên bãi cỏ xanh, có một gói hình vuông nhỏ nằm đó. Rốt cuộc nó đã rơi từ tay áo ai?
***
Đêm đầu tiên ở Thanh Thủy điện, Thiên Yết tổ chức yến tiệc tại cung Trúc Lâm. Nơi này được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp trúc xanh, cây cao cây thấp, tô điểm những chiếc đèn lồng dẫn lối đi. Trong hồ, hoa đăng trôi nổi trên mặt nước, lập lòe ánh sáng khiến không gian lung linh, đẹp đẽ lạ thường.
Ma Kết nhìn các phi tần tiến vào cung thưa thớt hẳn, chắc là đã có mặt đầy đủ. Hắn đi qua đám thái giám đứng hàng dài ở bậc tam cấp, nhìn thấy Thiên Yết ngồi trên cao, liền hành lễ: "Hoàng thượng vạn an!"
"Haha, đúng lúc quá, Kết đệ tới rồi!" Thiên Yết cười rất vui vẻ, tiệc chưa bắt đầu mà có gì thú vị sao? Ma Kết chưa hiểu sự việc thì Thiên Yết đã nói tiếp: "Đệ đi đứng thế nào, ngay cả bằng hữu cũng bỏ quên sau lưng?"
Bằng hữu? Ma Kết lúc này mới để ý, cái bàn gần chỗ ngồi của Thiên Yết, kẻ mặc bạch y ấy, đang nhàn nhã thưởng thức loại rượu thượng đẳng, ý cười như có như không.
Hắn tới đây làm gì???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top