Chương 37: Gặp lại cố nhân
| Chương 37 |
Gặp lại cố nhân
Tác giả: Thánh Heo
***
Tỷ muội máu mủ ruột thịt, hơn hai mươi năm sống trên đời, số lần gặp nhau còn chưa tới một trăm. Mặc dù mỗi lần soi gương đều sẽ thấy đối phương bên trong, nhưng sao bằng với cảm giác chân thật như bây giờ.
"Gần đây tỷ thế nào?"
"Mọi thứ đều tốt lắm."
"Thời gian hạn hẹp, chi bằng nói thẳng vấn đề chính đi. Muội đã mang thai rồi à?" Mục Dương cắt ngang. Hắn cảm thấy sự việc này thật khó tin, sau bao nhiêu biến cố, muội muội của hắn vẫn còn tình cảm với tên khốn ấy sao?
Song Ngư im lặng, tránh né ánh nhìn nghi ngờ kia. Ma Kết lên tiếng, đỡ lời giúp nàng.
"Ba người chúng ta vào cung cốt yếu là muốn xem xem muội cần giúp đỡ gì không?" Hắn đánh mắt về phía Nhân Mã. Khi nghe tin báo, hắn thật sự lo lắng. Sợ rằng Song Ngư sẽ gặp phải nguy hiểm nào đó. "Nghe bảo, muội quyết định giữ lại?"
"Vâng. Quan trọng là không bị hoàng thượng phát hiện..." Việc Mục Dương dẫn cả Sư Tử vào đây giúp Song Ngư phần nào đoán được kế hoạch sắp tới. "Nếu buộc dùng thế thân, muội vẫn bất an lắm." Song sinh giống nhau ở diện mạo, còn khí chất thì khác biệt rất nhiều. Song Ngư là nước trong hồ, phẳng lặng và yên bình. Sư Tử ngược lại vẫy vùng nơi biển khơi, mạnh mẽ và không chịu khuất phục.
"Qua ba tháng, bụng lộ rõ dần, mà hè sắp tới, mặc quá dày sẽ sinh nghi. Sư Tử có thể thay thế ở sáu tháng cuối, dẫu sao nương nương cũng ít tiếp xúc với người ngoài, chắc là ổn thôi!" Nhân Mã nói. Bản tính Song Ngư khá trầm, Sư Tử chỉ cần đừng bộc lộ tính cách thật, tin chắc khó ai nhận thấy sự tráo đổi.
"Tạm thời chúng ta chỉ dự trù được đến đây, vẫn là tùy cơ ứng biến!" Sư Tử nắm tay Song Ngư, vỗ về nhẹ nhàng, muốn thông qua đó tiếp thêm sức mạnh và giúp muội muội mình kiên cường hơn. Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, nàng sợ bản thân không giữ được bình tĩnh mà quyết ý trả thù.
"Đa tạ mọi người đã lao tâm khổ tứ vì muội!" Vành mắt Song Ngư ửng đỏ. Dù nơi này tàn khốc thế nào, chỉ cần họ tiếp tục ủng hộ nàng, nàng tin mình sẽ vượt qua hết thảy.
Lời ít ý nhiều, thấy thời gian đã muộn, tất cả cáo lui xuất cung. Mang thai cần dùng thuốc an thai, vì vậy cứ định kỳ, Mục Dương và Ma Kết luân phiên đích thân đem đến cung Hoàng Loan. Kế hoạch tráo đổi vị trí sẽ vào khoảng lễ Vu Lan, Song Ngư kiếm cớ trở về thăm cha mẹ, Thiên Yết chắc chẳng buồn làm khó nàng đâu.
***
Ba người đi trên đường, không nói lấy tiếng nào. Nơi này tai mắt rất nhiều, họ sợ sơ ý làm lộ hết mọi chuyện. Cước bộ càng lúc càng nhanh, nhất thời khiến Ma Kết bị tuột lại phía sau. Hắn học võ công nhưng chưa đạt tới ngưỡng như hai huynh muội họ Võ kia, thêm sức khỏe yếu đương nhiên giới hạn rất nhiều thứ.
"Chi bằng hai người cứ xuất cung trước."
"Thế ổn chứ?" Mục Dương hỏi, mắt dáo dác nhìn quanh, bất chợt đồng tử hắn giãn nở. "Chết tiệt!"
Sư Tử cũng nhận ra ngự giá cực kỳ nổi bật xuất hiện ở góc rẽ. Giờ Ngọ lẽ ra hắn phải ở trong cung Càn Long dùng thiện mới đúng chứ!
"Đừng hoảng!" Ma Kết và Mục Dương che chắn cho Sư Tử, chờ đợi ngự giá tới gần hơn. "Bái kiến hoàng thượng!'
Thiên Yết thấy người quen, bèn lệnh dừng kiệu, hiếu kỳ hỏi bọn họ: "Các ngươi nhập cung làm gì đây?"
"À, bọn đệ đến thăm Ngư nhi thôi." Vì vương gia lớn hơn nhất đẳng thị vệ, nên Ma Kết là người lên tiếng trước, Mục Dương chỉ im lặng, khi được sự cho phép mới dám chen ngang.
"Vậy sao...?" Thiên Yết chợt nhớ ra, đêm thọ yến Song Ngư đã rời khỏi bữa tiệc giữa chừng. Tuy nhiên điều khiến hắn phiền lòng là sự bất phân trên dưới của Ma Kết. "Trẫm từng nói gì, đệ quên rồi à, Ma Kết?"
"..."
"Trẫm nhắc nhở lần cuối, nàng ta là hoàng tẩu của đệ, không phải đứa trẻ luôn miệng gọi đệ là Kết huynh như ngày xưa! Đừng ném lời trẫm ra ngoài tai nữa!" Giọng nói hơi cáu gắt. "Đến cung Dực Khôn!" Ngự giá tiếp tục di chuyển, nhưng chưa được hai bước thì Thiên Yết tinh mắt phát hiện, có kẻ thứ ba từ này tới giờ vẫn cố nép mình.
"Ai đây?" Hừm, đeo khăn che mặt, lén lút vậy thật đáng nghi.
Ma Kết giật mình, chưa biết phải trả lời làm sao. Thiên Yết thấy ai cũng im re, mất kiên nhẫn lệnh cho Doãn Tử tháo khăn che mặt của nữ nhân ấy xuống. Mục Dương liều lĩnh ngăn cản: "Không nên làm hành động như vậy đối với tiểu thư khuê các!"
Thiên Yết nhướng mày: "Tiểu thư?"
Ma Kết rơi vào thế bí, đành bịa chuyện: "Đây là ý trung nhân của đệ, huynh đừng thất lễ!". Chết thật, sao hắn lại dám dùng từ "thất lễ" kia chứ? Thiên tử làm sao so sánh với người thường được.
Rõ ràng, lời ấy khiến Thiên Yết nổi lên sự khó chịu, viện cái cớ vô lý ấy, hắn dễ lừa vậy à?
"Mẫu hậu chẳng nhắc gì tới việc đệ có ý trung nhân. Huống hồ đệ dẫn nàng ta vào cung, không ra mắt mẫu hậu, lại chạy thẳng tới chỗ Song Ngư, sơ hở quá rồi!"
"Do huynh suy nghĩ nhiều thôi. Chẳng qua trên đường nàng trúng gió độc, khiến dung mạo ửng đỏ, sợ người khác dòm ngó mới phải che mặt. Trong lúc muốn rời cung chọn ngày khác thăm mẫu hậu thì bắt gặp Mục Dương, nhân tiện cùng huynh ấy đến thăm Ngư nhi." Ma Kết nói dối một cách lưu loát, đến Mục Dương suýt nữa tin tưởng là thật.
"MA KẾT!!!" Thiên Yết lớn giọng, vừa mới nhắc liền quên nhanh vậy sao. Chỉ được vẻ bề ngoài chững chạc, trầm lắng, còn bản tính thì cứng đầu cứng cổ. Phụ hoàng nhìn ra điểm nào tốt của nó chứ? Đáng ra phải tống đến một vùng đất cách xa kinh thành, để khỏi phải bực mình thế này đây. "Thật phí thời gian với kẻ như đệ!". Hôm nay hắn đến chỗ Xử Nữ dùng thiện, bây giờ dù món ngon thế nào cũng chẳng nuốt nổi nữa. "Hồi cung!"
Doãn Tử vã mồ hôi hột, vội vàng chỉ huy đám thái giám xoay kiệu, cũng như cắt đặt một tên báo cho Trần chiêu nghi biết để khỏi chờ nữa. Tĩnh vương lạ kỳ quá, chẳng "tĩnh" như thường lệ tý nào. Phải chăng bất mãn chuyện gì với chủ nhân của hắn hay sao?
Trông thấy Thiên Yết đã đi xa, Sư Tử rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Còn ngỡ Ma Kết chọc giận Thiên Yết sẽ gây ra chuyện lớn, bị phát hiện thì hỏng bét. Mục Dương vỗ vỗ vai Ma Kết, tốt bụng nhắc nhở: "Đệ cố chấp quá, suýt nữa tiêu rồi đấy! Lần sau nên chú ý!". Nói rồi dẫn theo Sư Tử gấp rút xuất cung.
Khuôn mặt Ma Kết vẫn bình thản. Làn gió nhẹ thổi qua, như một điệu nhạc hòa quyện giữa mùa xuân và mùa hè, khẽ khàng vén khóe miệng Ma Kết, nụ cười thoáng qua như có như không. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước, những lọn tóc dài bị thổi ngược, bay tán loạn, vạt áo động đậy theo từng nhịp di chuyển.
Hắn cảm thấy thích sự ngông cuồng của mình lúc này...
***
Một ngày đẹp trời tháng năm, Võ thái hậu đột nhiên nảy sinh nhã hứng, muốn cùng các phi tần ra ngự hoa viên ngắm hoa, thưởng trà. Ngoài mặt muốn mời bọn họ dùng thử loại cống phẩm mới từ phương nam, thật chất mượn cơ hội để đề cập việc sinh con đẻ cái.
Thiên Yết bận công vụ nên không tham gia, còn Ma Kết quá rảnh rỗi nên bắt buộc đến. Có chút ngượng ngập khi hắn là nam nhân duy nhất giữa rừng hoa này. Mẫu hậu đang nghĩ gì vậy chứ?
"Ma Kết, con cũng lớn rồi, sớm thành gia lập thất đi chứ!"
Ma Kết cười trừ. Chuyện này nhắc đi nhắc lại trăm lần, hắn nghe muốn mòn cả tai.
"Hoàng thượng đến giờ vẫn chưa có người kế vị, nếu lỡ... haizzz, con vẫn là nên cưới vương phi về, sau này thế tử biết đâu được hoàng thượng chọn làm dưỡng tử?"
Ý của Võ thái hậu, Ma Kết hiểu. Bà ấy lo sợ Thiên Yết không thể có con, theo luật lệ, hễ hoàng đế quá tuổi vẫn chưa lập người kế vị, bắt buộc phải chọn một trong số máu mủ của các vương gia để nhận làm con nuôi. Ma Kết từng bỏ lỡ ngai vàng, bây giờ mẫu hậu muốn chống đỡ cho cháu mình cũng là lẽ thường tình.
Song Ngư ngồi cùng họ, nhưng chẳng quan tâm mấy, sự chú ý của nàng hướng về phía bên kia - nơi các phi tần tụ tập thành nhóm, tán gẫu vài chuyện nhằm giết thời gian.
"Mấy cô để ý không, gần đây Thiên mỹ nhân trầm hẳn!"
"Cô ta thất sủng rồi, chẳng còn ngông nghênh nữa, suốt ngày ôm lấy súc sinh kia thì thầm to nhỏ."
"Này, liệu cô ta có bị điên không?"
"Haha, ai biết được. Xinh đẹp nhưng vô dụng, đến cả hoàng thượng cũng ruồng bỏ. Rốt cuộc chỉ như bình hoa trưng bày cho vui mắt mà thôi!"
Bọn họ cười nói rôm rả. Nhân vật chính được nhắc đến thì vẫn lặng lẽ chơi với chú chó của mình. Song Ngư lắc đầu, kẻ nhàn rỗi đúng là dễ tìm được nguồn vui.
"Lũ thiển cận, tự vả vào mặt mình mà không hay biết!"
Những người ngồi gần nghe được, lập tức im lặng nhìn coi trò hay sắp sửa diễn ra. Song Ngư tò mò, nhìn đến mới phát hiện ra người vừa lên tiếng chính là Kim Ngưu. Cô nhóc này, bình thường đâu thích sinh sự chứ.
"Cô mới nói gì?"
"Không chỉ thiển cận, còn bị điếc. Nuôi phế vật trong cung, hoàng thượng có mắt không tròng!"
"Kim Ngưu!" Song Ngư hoảng sợ, vội vàng cắt ngang, đứng dậy bước tới kéo Kim Ngưu lại, trừng mắt nhìn nàng ta. "Muội đang phạm thượng đấy!"
Kim Ngưu nhíu mày, giằng tay khỏi Song Ngư, bỏ đi một mạch. Sống trong thâm cung khiến nàng cảm thấy phát bệnh. Mỗi ngày mở mắt ra đều tự hỏi nên làm gì? Chẳng lẽ cả đời nàng phải vẽ tranh, đọc sách, đàn ca tới già hay sao? Nàng cực kỳ ghét những buổi gặp mặt thế này. Càng ghét cay ghét đắng loại người như hoàng thượng.
Nàng không thích Thiên Bình, chẳng qua thử đặt bản thân ở vị trí nàng ta, cảm giác thật tủi nhục. Lúc mang thai thì vinh sủng đầy tràn, những tưởng cuộc đời sẽ rẽ sang hướng mới nhưng lại xuất hiện Bạch Dương phá đám, từ trên đỉnh cao tuột xuống vực thẳm, đau đớn làm sao.
Sau khi Kim Ngưu đi rồi. Tất cả bèn bàn tán xì xào. Võ thái hậu làm như không nghe thấy. Chuyện nhỏ nhặt, bà bận tâm làm gì. Đám phi tần bị Kim Ngưu mỉa mai, lòng tức giận mà chẳng biết trút vào đâu. Vừa hay nhìn thấy Thiên Bình vẫn say sưa chơi với con chó của mình, liền cười độc ác tiến lại gần.
"Vui vẻ nhỉ?"
Một trong số họ giơ chân, đá mạnh vào bụng con chó. Thiên Bình giật mình. Nhưng con chó đâu có vừa, nó hung dữ nhe nanh sủa, phóng tới cắn chặt chân của ả ta, cố giãy thế nào cũng không chịu nhả. Phút chốc mọi thứ hỗn loạn và nháo nhào cả lên. Mấy tên thái giám ra sức kéo con chó, chân của ả phi tần kia, trên lớp vớ trắng sớm đã nhiễm màu đỏ tươi.
"Cứu ta với!!!"
Thật may sau vài lần giằng co, con chó đã chịu buông tha cho ả, Thiên Bình vội bế nó vào lòng, hoàn toàn chẳng hề bận tâm xem nạn nhân có làm sao không, chỉ lo lau đi vết máu trên miệng nó. Song Ngư thấy sự việc quá nghiêm trọng, bèn tức giận chỉ thẳng mặt Thiên Bình mà mắng.
"Ngươi còn để súc sinh này làm loạn, bổn cung cho người đánh chết nó!"
Ngờ đâu con chó lồng lên, nhe nanh gầm gừ như muốn cắn tay Song Ngư. Song Ngư thót tim, cảm thấy nó quá nguy hiểm, liền nhanh chóng rời khỏi ngự hoa viên. Những người kia thấy thế, cũng lần lượt bỏ về. Thiên Bình cúi gằm mặt đứng đó, vẫn ôm chặt con chó, ánh mắt sắc lạnh đầy thù hận, vành mắt đỏ au và tròng trắng lấn áp tròng đen nơi con ngươi tròn xinh.
Đến cả "người" thân duy nhất của nàng ả ta cũng muốn giết...
***
Hoàng Loan cung
Ngồi xuống uống tách trà, cố trấn an mà lòng vẫn chưa hết sợ. Ai mà ngờ súc sinh ấy lại hung dữ đến vậy. Nếu Thiên Bình lơi tay, nó nhảy bổ vào nàng thì nàng sẽ như phi tần kia. Quan trọng là đứa bé cũng bị ảnh hưởng.
"Sao hoàng thượng lại ban nó cho Thiên Bình chứ?" Song Ngư vuốt ngực, nghĩ mà rùng mình.
"Nương nương có muốn xử lý nó không?" Nhân Mã hỏi. Loài vật cưng lẽ ra nên dễ thương mới phải, hung dữ như vậy thật sự nguy hiểm.
Song Ngư lắc đầu. Thiên Bình đáng thương quá rồi, con chó đó coi như người bạn duy nhất của nàng ta.
"Bỏ đi. Ta có chuyện cần nói với em."
Nhân Mã nhướng mi, tỏ vẻ thắc mắc.
"Chuyện thành thân giữa em và Mục Dương huynh, ta muốn tiến hành sớm hơn dự định!"
Vốn dĩ cung nữ hai lăm tuổi mới được xuất cung cho về quê lấy chồng. Năm nay Nhân Mã chỉ mới hai mươi mốt, phải tận bốn năm nữa. Tuy nhiên nếu Song Ngư ra mặt, hẳn có thể rút ngắn.
"Tại sao vậy?"
"Sau khi sinh đứa bé này, ta không thể nuôi dưỡng nó được. Nhờ em nhận nó làm dưỡng tử, chăm sóc như con ruột của mình!" Song Ngư ánh mắt cầu xin, nắm chặt tay Nhân Mã.
Nhân Mã nảy sinh lòng thương cảm, xót xa đáp: "Trước đây Tĩnh vương từng dặn em phải trung thành tuyệt đối với nương nương, chỉ cần nương nương ra lệnh, em nhất định hoàn thành!"
Người giang hồ trọng nhất lời hứa. Xuất thân từ Vô Ưu sơn trang càng phải thể hiện tinh thần ấy. Nàng sẽ không để bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới nó.
Song Ngư an tâm, rốt cuộc có thể mỉm cười: "Ngày tháng sau này trông chờ hết vào em!"
...
Đêm hôm đó. Đột nhiên người từ cung Mỹ Nhân mang đến một dĩa điểm tâm. Song Ngư nhìn những chiếc bánh hình dạng xinh đẹp, màu sắc tươi tắn trước mắt, chẳng chút cảm giác thèm ăn. Nàng chăm chú nhìn Nhân Mã lấy kim bạc thử độc, lỡ đễnh hỏi nguyên nhân.
"Dạ, Thiên tiểu chủ muốn gửi lời xin lỗi đến nương nương. Chút điểm tâm coi như quà mọn, nương nương đừng từ chối." Cung nữ kia là cung nữ thân cận của Thiên Bình - tên Tiểu Thiên.
"Cô ta gây ra lỗi gì với ta chứ? Thứ này nên đem đến cho phi tần bị thương kia!"
"Thưa, một dĩa khác cũng được đem đến bên đấy rồi ạ!"
"Nương nương, không có độc!" Nhân Mã bẩm báo.
Song Ngư liếc mắt, nhìn thấy cung nữ nọ quỳ dán mặt xuống nền đá, dáng bộ thật thành tâm. Nàng nhướng mi, cầm lên chiếc bánh, đảo mắt một vòng, nàng đột nhiên cười tà.
"Lại gần đây, ngươi tên gì?"
"Nô tỳ tên Tiểu Thiên!"
"Tốt lắm, thưởng cho ngươi một cái!" Song Ngư đưa chiếc bánh ra. Thấy Tiểu Thiên không đưa tay nhận, bèn thúc. "Sao vậy? Mau cầm đi!"
Nhân Mã hắng giọng: "Ngươi tính từ chối thịnh ý của nương nương?"
Tiểu Thiên bị bức bánh, đành phải nhận lấy, run rẩy dập đầu tạ ơn: "Nô tỳ xin phép cáo lui!"
"Khoan đã... đi đâu mà vội mà vàng?" Song Ngư gọi lại, nhìn sắc mặt tái mét kia, chắc chắn có mờ ám rồi. "Ăn nó, trước mặt bổn cung!"
Tiểu Thiên sững người đánh rơi chiếc bánh. Nhân Mã nhặt giúp nàng ta, ngữ điệu nhàn nhạt: "Cần ta đút ngươi không?"
Tiểu Thiên lắc đầu, nước mắt giàn dụa mà nhai nuốt chiếc bánh. Hương vị thơm ngon là thế, ấy vậy nuốt chẳng xuống nổi, cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nhân Mã ép Tiểu Thiên uống mấy ly trà, rồi mới để nàng ta rời khỏi.
"Bánh thật sự không có độc à?"
Nhân Mã lần nữa kiểm tra dĩa bánh. Lúc này mới nhận ra bề mặt dĩa bị quét thuốc độc, khi đặt bánh lên độc sẽ bám vào phần dưới của bánh. Dùng kim bạc, khó mà phát hiện. Thủ đoạn khá tinh vi đấy. Thiên Bình này chắc chán sống rồi.
"Nương nương!" Phúc Tử bỗng nhiên xông vào, gấp gáp nói. "Có người báo, cung nữ kia đi được một đoạn đường, bèn lăn đùng ra đất sùi bọt mép, chết tại chỗ!"
Song Ngư thở dài. Lẽ ra nàng không nên chạm vào chiếc bánh ấy. Nhân Mã bèn đến thái y viện lấy chút thảo dược về nấu nước để rửa tay khử độc. Nhìn Phúc Tử đem dĩa bánh đi bỏ, bỗng có ý nghĩ lóe lên, Song Ngư bèn gọi hắn lại, dặn dò: "Phí phạm quá, chi bằng cho con chó của Thiên mỹ nhân ăn đi!"
Súc sinh nguy hiểm ấy, cuối cùng cũng không thể giữ lại được. Song Ngư thở dài thườn thượt. Vốn muốn chừa đường cho Thiên Bình, nhưng xem ra... Tha cho kẻ thù là tự giết chính mình. Nàng cần ác độc hơn nữa, máu lạnh hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top