Chương 36: Niềm vui lặng lẽ
| Chương 36 |
Niềm vui lặng lẽ
Tác giả: Thánh Heo
***
Cự Giải vừa về cung chưa bao lâu thì đã nghe phong thanh biết bao nhiêu là chuyện. Miệng truyền miệng nên độ xác thực của nó không đáng tin cậy cho lắm. Dù vậy Cự Giải vẫn tăng cường cảnh giác, nàng biết một lúc nào đó sẽ tới lượt nàng trở thành cái gai cần phải nhổ bỏ.
Hôm nay, Cự Giải cùng các phi tần khác đến thỉnh an buổi sáng như thường lệ. Bầu không khí có vẻ ảm đạm vì sự vắng mặt của hai kẻ rất thích tranh cãi nhau. Mà chắc là từ nay về sau, chẳng ai thẳng thắn đối đầu với Thiên Bình hay Song Tử nữa rồi.
"Cự Giải tỷ, hình như hoàng cung này bị ma ám, nên bọn họ mới chưa sinh mà đã sảy thai!" Bảo Bình thấp giọng.
"Em đừng nói bậy, nhỡ đâu ai nghe được, gặp phiền phức thì khổ!" Cự Giải nghiêm mặt nhắc nhở.
Tuy vậy, Cự Giải cũng hơi bất an trong lòng. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, muốn đề phòng kẻ thù e là khó khăn. Tình thế của Cự Giải bây giờ rất chênh vênh. Sự sủng ái ngày một ngày hai không thể khiến nàng tồn tại lâu dài được.
Cách duy nhất chính là gây dựng bệ đứng vững chắc cho mình. Chỉ khi ở trên đỉnh cao quyền lực, mới đem lại sự an toàn cho nàng.
"Cự Giải tỷ, Cự Giải tỷ!" Bảo Bình gọi mấy lần rồi mà Cự Giải như người mất hồn.
"Hả? Sao?" Cự Giải giật mình. Lúc nàng trở về thực tại thì mồ hôi đã vã ra đầy trán từ bao giờ.
"Thái giám ở cung Càn Long đến báo, đêm nay hoàng thượng sẽ tới Lệ Hoa đường!" Bảo Bình nhìn Cự Giải với ánh mắt đầy khó hiểu. "Tỷ vẫn ổn đấy chứ?"
"Ta ổn, rất ổn là đằng khác!" Cự Giải mỉm cười. Phải, cơ hội luôn luôn chào đón nàng kia mà.
"Vậy... em ra ngoài chuẩn bị ngọ thiện cho tỷ!"
Cự Giải nhìn bóng dáng Bảo Bình khuất sau ngã rẻ hành lang. Mắt phượng nheo lại ra chiều độc đoán. Bảo Bình nói cũng có phần đúng. Tuy nhiên hoàng cung này không bị ma ám, mà là bị nguyền rủa. Lời nguyền của tham vọng, quyền lực và khao khát sự sống. Vở kịch mà các ngươi viết cho Bạch Dương, Thiên Bình rất hoàn hảo. Nhưng Linh Cự Giải ta tuyệt đối sẽ không trở thành nhân vật chính ở trong đó!
***
Dực Khôn cung
Trần tể tướng đột ngột đến thăm, Xử Nữ tiếp ông với tâm trạng chẳng vui vẻ gì mấy. Nhận ra điều đó, ông nuốt xuống ngụm trà, từ tốn khuyên bảo.
"Hai cái gai cùng lúc bị loại, con còn sầu não làm chi? Tiếp theo cứ nhắm vào hoàng hậu, đá nó ra khỏi bảo tọa!"
Xử Nữ cười mỉa mai. Phụ thân nàng tưởng rằng mọi thứ đều do nàng bày trò hết sao? Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nữa đây!
"Cha lầm rồi!" Xử Nữ đáp. "Ngược lại mới đúng!"
Trần tể tướng giật mình. Xử Nữ đang ám chỉ kẻ đứng sau chuyện này chính là hoàng hậu à? Vô lý quá, thiên kim nhà Võ thị nổi tiếng tính tình nhu nhược, hiền lành lại lễ nghĩa, nhìn đi nhìn lại vẫn cứ thuộc kiểu người yếu đuối, vô dụng. Sao làm ra loại chuyện tày trời ấy được?
"Con chắc chứ?"
"Không phải cô ta thì còn ai nữa? Thu xếp gọn ghẽ, chút sơ hở cũng khó tìm ra, đến con còn bất ngờ!"
Trần tể tướng vuốt chòm râu dài, đôi mắt cú vọ nheo lại, con ngươi đảo liên hồi: "Hừm... nếu cứ thế này kế hoạch sẽ chậm mất!"
"Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ?" Xử Nữ dồn dập hỏi. "Cha vẫn thông đồng với cái tên Thiên Sư vô dụng đấy à?"
Trần tể tướng biết mình lỡ lời, bèn hắng giọng: "Việc này không can hệ gì tới con!"
"Hai người lợi dụng con để mưu đồ phản nghịch sao?" Xử Nữ cố kiềm chế, gằn giọng, suýt chút nữa là nàng mất bình tĩnh mà hét lớn rồi.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy. Võ thị còn đứng sừng sững thì hành động thế nào được! Cha chỉ lo trước vài bước mà thôi!" Trần tể tướng tìm lời lẽ hòng gia giảm sự tức giận của Xử Nữ. "Trong tương lai chắc chắn sẽ xảy ra hỗn chiến tranh đoạt quyền vị. Điều đó chẳng tránh được, ta muốn Trần gia không bị thiệt hại nhiều!"
"Phụ thân, cha có từng nghĩ nếu có cháu trai sẽ giúp nó lên ngôi hoàng đế không?" Xử Nữ đột nhiên hỏi.
"Ý con là..."
"Thiên Sư tin tưởng cha như vậy, cha cứ âm thầm thao túng tất cả. Nếu hắn thắng trận, cứ việc thủ tiêu, ngai vàng rồi cũng thuộc về Trần gia!"
"Con chắc chứ? Nhập cung hơn một năm rồi, con vẫn chưa..." Trần tể tướng liếc mắt nhìn bụng của Xử Nữ. Kể cũng lạ, hoàng thượng sủng ái nó đâu ít, sao vẫn không thấy tin vui đâu? "Sức khỏe con gần đây thế nào?"
"Thái y nói con rất bình thường." Xử Nữ thở dài. "Thôi, trễ rồi, cha mau xuất cung đi!"
"Ừ! Cẩn thận ngọc thể. Lần khác cha lại thăm!"
Trần tể tướng đứng dậy, rời khỏi cung Dực Khôn. Xử Nữ nhìn theo bóng lưng của phụ thân, tự hối lỗi trong lòng. Nàng không muốn Thiên Yết bại trận và mất ngai vàng, cho nên mới mượn cớ dài dòng này nọ, làm phân tán mục tiêu chính. Chờ phụ thân nắm rõ mọi cứ địa, binh số và kế hoạch chi tiết, nàng sẽ tiết lộ nó với Thiên Yết, coi như là lập công, ít nhất Trần gia vẫn bình an.
Chuyện Thiên Sư tạm gác sang bên. Kẻ khiến nàng lo lắng nhất bây giờ - Song Ngư đang dần dần chứng tỏ dã tâm của mình. Ả ta có thể giăng cái bẫy hiểm độc ấy, chắc chắn sớm đã biết chủ mưu đứng sau hại ả phải vào lãnh cung.
"Tiểu Nữ, chuyện bổn cung giao, làm tới đâu rồi?"
"Nô tỳ vô dụng, xin nương nương trách phạt!"
Xử Nữ nhíu mày: "Không mua chuộc được ai sao?"
"Vốn dĩ được một người, nhưng chưa gì hôm sau cô ta đã mất tích!"
Hừ, cung Hoàng Loan canh chừng cẩn mật, đến cả nhất cử nhất động của bọn nô tỳ cũng bị theo dõi. Với sự hà khắc này, xem ra khó mà lấy được bất kỳ thông tin gì. Đáng lẽ Xử Nữ nên giết chết Song Ngư khi ả còn ở lãnh cung mới phải.
Thời gian sắp tới, Xử Nữ tạm án binh bất động. Nàng sợ lỡ đâu người kế tiếp là mình, tới lúc rơi xuống hố rồi, muốn thoát thân e sẽ khó hơn nhiều. Xử Nữ trách bản thân quá mức tự cao tự đại. Suýt nữa đánh giá sai thực lực đối thủ. Ngoài dự tính, trận chiến giữa Võ thị và Trần thị, ngay trong hậu cung vẫn đang diễn ra thật quyết liệt.
Xử Nữ bỗng thấy mong chờ. Ngày nàng hạ bệ Song Ngư, cũng chính là ngày con đường quyền lực rộng mở. Muốn sánh đôi cùng thiên tử, nàng nhất định phải trở thành phượng hoàng.
***
Một tháng sau đó, Thiên Bình hồi phục khá nhanh, tuy nhiên tinh thần còn bất ổn bởi cú sốc vừa trải qua cách đây chưa lâu. Khi biết được sự thật mình không thể có con nữa, Thiên Bình khóc đến tê tâm liệt phế, ngất lên ngất xuống mấy lần. Thiên Yết thương xót nàng ta, bao nhiêu đồ bổ hay vật phẩm cống nạp quý giá chất đầy ở trong kho cung Mỹ Nhân.
Thiên Bình chẳng lấy làm vui mừng, ngược lại cứ âu sầu suốt ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều bất thường, khiến thân thể gầy gò như cành liễu trước gió. Thiên Yết hết lời an ủi, thậm chí còn sắc phong cho nàng một bậc. Nàng chỉ lạnh nhạt nói rằng: "Nếu hoàng thượng trừng trị kẻ hại thiếp, đấy là phần thưởng lớn nhất rồi!"
"Như ý nàng, Bạch Dương đã được ban chết!"
Thiên Bình cười giễu. Người mù cũng nhìn ra sự thật. Bạch Dương vô tình thành công cụ bị lợi dụng mà thôi. Việc tương tự cũng từng xảy ra rồi, Thiên Bình còn tham gia cái bẫy lần đó. Nàng quá sơ suất, nên mới thảm hại thế này. Từ giờ nàng dựa vào cái gì mà đứng ở hậu cung bây giờ? Một phi tần không có khả năng sinh nở, còn giá trị hay sao?
"Nàng cứ buồn bã suốt, rất hại sức khỏe. Trẫm mang đến cho nàng một thứ đây!"
Thiên Bình nhìn Thiên Yết, mím môi. Những gì hắn làm xuất phát từ lòng thương hại. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ lãng quên nàng. Rất rõ ràng, hoàng thượng của chúng ta cần người kế vị. Chẳng ai phí thời gian vì kẻ vô dụng như nàng nữa. Tất cả kết thúc rồi...
Gâu! - Tiếng sủa vang lên. Thiên Bình giật mình, định thần lại. Trước mặt nàng là chú chó lông xù trắng mượt, mắt tròn xoe đen láy và lè cái lưỡi hồng hào rất đáng yêu.
"Hoàng thượng..."
"Thích không? Con chó này là tặng phẩm từ nước láng giềng. Nghe nói khôn ngoan, lanh lợi, biết cách lấy lòng chủ nhân." Thiên Yết định ban nó cho Cự Giải, nhưng nàng ta bảo rằng Thiên Bình cần nó hơn.
"Đa tạ hoàng thượng!" Thiên Bình cuối cùng cũng nở nụ cười. Lần đầu tiên nàng mới tận mắt thấy chú chó xinh xắn, dễ thương thế này. Nàng nhận lấy nó từ tên tiểu thái giám, hơi lạ lẫm nhưng sờ bộ lông mềm mại liền tỏ vẻ thích thú.
"Trễ rồi, nàng đi nghỉ đi!"
Thiên Bình đứng dậy, tiễn chân Thiên Yết rời khỏi cung Mỹ Nhân. Nàng ôm cục bông nhỏ bé, ấm áp trên tay, vậy mà lòng lạnh lẽo như đêm đông tháng mười hai. Sau này và cho tới khi nàng chết đi, hoàng thượng vĩnh viễn không lưu lại nơi đây nữa rồi.
Thì ra ân sủng mỏng manh hơn cả cánh ve sầu...
Bỗng dưng Thiên Bình tự hỏi, liệu hoàng thượng đã bao giờ yêu thương ai thật tâm chưa? Nàng rất muốn biết, nếu nữ nhân đó cũng rơi vào tình huống như nàng, hắn sẽ ra sao? Mà chắc chuyện đó chẳng bao giờ xảy đến, loại người đặt lợi ích lên trên hết ấy, biết gì cái gọi là tình yêu?
Bây giờ, cảm giác Thiên Bình dành cho Thiên Yết, nhạt nhẽo còn hơn bát nước lã. Tuy vậy, điều khiến nàng bận tâm chính là những ánh mắt và lời mỉa mai từ các phi tần khác. Ngày trước, Thiên Bình cực kỳ căm ghét kẻ nào coi thường và chà đạp nàng chỉ bởi vì nàng là cung nữ thấp kém. Bao nhiêu khát vọng cho tương lai đều bị dập tắt cả rồi.
Song Ngư! Ta phải khiến ngươi trả cả vốn lẫn lời!
***
Vào ngày cuối tháng Tư là sinh thần của Võ thái hậu. Buổi sáng Thiên Yết thiết triều như bình thường. Sau đó hắn cùng phi tần đến Thọ Khang cung, chào hỏi lấy lệ rồi đoàn người xuất phát đi Thiên Tự dâng lễ, cầu xin phúc lành. Đêm xuống, thọ yến diễn ra tại khuôn viên ngự hoa viên. Tiếng cười nói, ca hát và âm thanh tuyệt diệu từ những cây đàn góp phần khiến không khí sôi nổi hơn.
Song Ngư ngồi nhìn mọi người mời rượu nhau, vui vẻ đến nỗi dường như đã quên mất chuyện vừa xảy ra mới đây. Sự tồn tại của một người quá đỗi mờ nhạt, còn nhớ ngày nào nàng ta diện y phục đỏ tươi như máu, thái độ kênh kiệu mỗi khi xuất hiện, ôi, tất cả đều đã qua rồi...
"Nương nương, thần thiếp kính nương nương một ly!" Xử Nữ đột nhiên hướng nàng nâng ly. Xem nàng ta phấn khởi chưa kìa, hoàng thượng chỉ mới khen nàng ta đàn hay thôi mà.
"Khách sáo." Song Ngư cầm lấy ly rượu chưa đụng vô lần nào, kê đến bên miệng nhấp một ngụm, coi như trả lễ.
Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi Song Ngư cảm thấy khó chịu trong người, đầu óc nàng quay cuồng còn dạ dày thì nôn nao, giống như muốn đem toàn bộ thức ăn ban nãy tống hết ra ngoài. Vị chua trào lên cổ họng, Song Ngư sắc mặt xám ngoét, nàng không thể thất thố, vì vậy dồn nén chịu đựng. Nhưng mùi rượu hòa chung với mùi thịt nướng và cả phấn son thơm nồng khiến nàng say sẩm, choáng váng.
"Nương nương, người sao vậy?"
Song Ngư không đáp, ánh mắt nhìn Nhân Mã như nói lên tình trạng hiện giờ.
"Hoàng hậu có vẻ mệt mỏi, mau dìu chủ ngươi về cung nghỉ ngơi đi!" Võ thái hậu tinh tường nhận thấy sự khác lạ, bèn ra lệnh cho Nhân Mã.
"Dạ!"
Nhân Mã và Phúc Tử dìu Song Ngư lên kiệu. Suốt đoạn đường, nàng tỏ ra rất bình thường, nhưng vừa tới nơi bước vào phòng thì liền nôn thốc nôn tháo. Nhân Mã hoảng hốt, vội vàng định sai người đi gọi thái y, nhưng bị Song Ngư ngăn lại.
"Những người khác đâu rồi?" Nàng hỏi.
"Đều nghỉ ngơi hết rồi, nương nương có gì căn dặn?"
"Đừng đánh thức chúng. Đích thân em mời Sài Lang tới đây, mau lên!"
Phải hơn hai khắc sau, Sài Lang và Nhân Mã mới xuất hiện.
"Xin nương nương thứ lỗi cho sự chậm trễ. Đêm nay không đến lượt Sài thái y trực, em phải tới y quán một chuyến."
*y quán: nơi ở của thái y (nếu không có nhà)
Song Ngư phất tay, sắc mặt nàng càng lúc càng xấu, tự mình vén tay áo. Sài Lang hiểu ý lập tức tiến lên bắt đầu công việc. Sau khi biết được nguyên nhân khiến Song Ngư không khỏe, hắn lùi lại hai bước, nghiêm túc nhìn nàng.
"Nương nương, là hỉ mạch!"
Lòng Song Ngư chấn động. Nàng đã đúng. Tất cả diễn ra giống như bởi bàn tay ai đó sắp đặt. Tại sao niềm vui làm mẹ lại khiến nàng đau đớn tận tâm can. Cái viễn cảnh hôm ấy lần nữa hiện lên trong đầu nàng, khuôn mặt sững sờ của Thiên Yết và sự gượng gạo, cứng nhắc khi nghe tin mình sắp làm cha.
Là ai?
Kẻ nào tàn nhẫn như vậy?
Chính ông Trời đang trêu ngươi nàng sao?
Đứa trẻ do nàng sinh ra trong thời cuộc này sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc và tình yêu thương của cha nó. Nơi cung cấm, mỗi ngày nó phải đối diện với những khuôn mặt giả tạo, lời nói xua nịnh và bắt buộc phải học cách sinh tồn nơi thị phi bất phân này. Tất cả những gì ghê tởm nhất đều đã bị sự xa hoa, tráng lệ che lấp.
"Nương nương muốn xử trí thế nào đây?"
Song Ngư lắc đầu. Nàng không nghĩ ra được hướng đi nào cả. Mọi thứ quá bất ngờ và đột ngột. Nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Điều duy nhất nàng biết đó là giấu nhẹm tin tức này đối với Thiên Yết, đương nhiên, cả các phi tần, cả hậu cung này.
Nhưng nên làm thế nào?
"Nhân Mã, tiễn Sài Lang về! Ta muốn suy nghĩ một chút!"
Sài Lang và Nhân Mã nhìn nhau, hành lễ rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Không gian yên tĩnh khiến đợt sóng trong lòng Song Ngư dịu đi phần nào. Nàng chắc chắn không thể là Thiên Yết thứ hai, giết chết máu mủ của mình được. Vậy thì cần có kế hoạch chu toàn để giữ kín bí mật cho tới tận khi đứa trẻ ra đời.
Chín tháng mười ngày, thời gian quá dài. Và biểu hiện của người mang thai thật dễ nhận ra. Tình thế bất lợi quá... Song Ngư hoảng loạn. Nàng không muốn uống bát thuốc đen ngòm, đắng ngắt đâu. Bắt nàng lần nữa cảm nhận một nhánh sự sống trôi tuột khỏi lòng thì thà để nàng cắn lưỡi mà chết đi.
Nhân Mã quay trở lại, trông thấy vẻ mặt bất an và phân vân của Song Ngư, ngầm hiểu nàng ta đang nghĩ gì. Chỉ không biết nàng ta sẽ lựa chọn giữa giữ hay là bỏ đi thôi...
"Nương nương định thế nào?"
Song Ngư chưa vội đáp, chừng lát sau, dường như hạ quyết tâm, nàng nhìn Nhân Mã, mỉm cười.
"Đương nhiên phải sinh ra chứ. Chắc chắn là bảo bối đầu thai, lần nữa làm hài tử của ta."
Nhân Mã cũng cười. Câu trả lời nàng mong đợi đây mà. Nàng không muốn nữ nhân trước mặt này, phải tiếp tục sống trong đau khổ vì quá khứ. Chí ít, ông Trời đã rọi một tia sáng xuống.
"Vậy nương nương nghỉ sớm đi, mọi việc em sẽ lo liệu!"
Song Ngư khó hiểu, nàng hỏi, Nhân Mã im lặng, thúc giục nàng mau mau thay y phục rồi lên giường ngủ. Chẳng biết thế nào, nhưng Song Ngư tin tưởng, Nhân Mã sẽ giúp nàng an bài hết thảy. Nàng cảm thấy bản thân thật may mắn. Chắc là sắp tới, nàng nên bớt hại mình hại người, tích chút phúc đức cho đứa trẻ này.
Tuy nghĩ vậy, Song Ngư vẫn lo sợ bị kẻ khác phiền nhiễu, đến lúc đó, nàng không ra tay thì không được... Nhất là khi có kẻ nào dám cả gan đe dọa đến bảo bối của nàng! Thân bất do kỷ, hy vọng ông Trời đừng mang tội lỗi đổ xuống sinh linh vô tội trong bụng.
Bé ngoan, mẫu hậu sẽ bảo vệ con!
***
Như Nhân Mã đã nói, hai ngày sau, cung Hoàng Loan vô tình đón tiếp ba vị khách không mời. Hai gương mặt quá mức thân quen, còn người kia, phải sau khi tháo khăn che mặt, Song Ngư liền xúc động đến rơi nước mắt.
"Tỷ tỷ, đã lâu không gặp..."
***
Cập nhật trình tự hậu cung
Xử Nữ - Chiêu Nghi - Dực Khôn cung
Kim Ngưu - Mỹ nhân - Minh Nguyệt cung - cung lớn Trữ Tú cung
Bạch Dương - Mỹ nhân - Mai Quế cung - cung lớn Trường Xuân (đã chết ở chương 34)
Song Tử - Tiệp dư - Bạch Lan cung - cung lớn Trường Xuân
Cự Giải - Bảo lâm - Lệ Hoa đường của Vĩnh Thanh cung
Thiên Bình - Mỹ nhân - Mỹ Nhân cung trong Dực Khôn cung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top