Chương 35: Xiềng xích quyền lực
| Chương 35 |
Xiềng xích quyền lực
Tác giả: Thánh Heo
Chương này tặng Misaki và tỷ Cáo vì đã gửi bài review về DII. Bốc phét là nóng vậy thôi, chứ mình không đủ trình độ viết đâu, mà cũng ngượng tay lắm, nên mình chỉ viết mơ hồ. Qua đây chắc chắn với mọi người là mình không bao giờ viết cảnh nóng được =))
***
"Điều hạnh phúc nhất trên đời này, có lẽ là được ở bên nàng!"
Ngay từ đầu, duyên phận đã sắp đặt tất cả. Ta luôn cảm thấy mình rất may mắn, bởi kẻ nghe được cuộc nói chuyện giữa phụ hoàng và quốc sư là ta chứ không ai khác. Dù rằng ban đầu ta tiếp cận nàng với mục đích riêng, nhưng những gì ta làm vì nàng đều rất thật lòng.
"Song Ngư, ta đã chứng kiến nàng từ đứa bé đỏ hỏn trên tay mẹ trở thành nữ nhân quyền lực như bây giờ. Ta hiểu tính nàng hơn ai hết. Nàng đừng như vậy, được không? Chúng ta đều đã sai, và ta không muốn chúng ta tiếp tục con đường này nữa!"
Thiên Yết dùng cái chất giọng lè nhè mà thủ thỉ vào tai Song Ngư. Hương rượu nồng đượm trong không gian, kích thích khướu giác của nàng, khiến nàng như muốn say theo hắn. Cái ôm chặt chẽ từ phía sau làm thân thể nàng run lên. Tất cả kết thúc rồi, nàng phải tính táo!
"Hoàng thượng, người say rồi. Thiếp sẽ cho người gọi Doãn Tử đến!" Vừa nói, nàng vừa gắng sức thoát khỏi hắn.
Đột nhiên, hắn quát lớn, thô bạo xoay người ép nàng đối diện với hắn: "Đừng gọi ta là hoàng thượng! Trước đây nàng hay gọi ta thế nào, nàng quên rồi à?"
Song Ngư giật thót tim. Bất giác nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, phút chốc như chìm trong tình cảm yêu thương vô hạn. Ký ức về ngày đại hôn năm ấy bỗng hiện ra thật rõ ràng.
...
Song Ngư yêu cầu Thiên Yết đến đón tân nương không phải vì kiêu kỳ hay gì cả. Nàng chỉ muốn giữa hai người đơn giản là tình cảm phu thê bền chặt như bao cặp đôi khác. Không vai vế, không danh hiệu và không tước vị nào có thể chia cách được.
"Song Ngư, con biết hoàng thượng được bao lâu rồi?" Trong lúc chờ đợi Thiên Yết đến, Võ phu nhân ngồi cạnh Song Ngư, mắt vẫn dõi ra bên ngoài cửa sổ.
"Từ khi biết nhận thức, đã thấy chàng kề bên..." Song Ngư mỉm cười đáp, vẻ mặt hạnh phúc của tân nương sắp lấy chồng thật đẹp đẽ, rạo rực.
Võ phu nhân gật đầu. Đúng vậy, Sư Tử và Song Ngư sinh chưa bao lâu, hoàng thượng lại bất ngờ muốn theo học Võ tướng quân. Chồng bà rất khó xử, dù rằng tiên hoàng đã cho phép, nhưng người dạy võ cho con cháu hoàng thất luôn là thái phó (khi ấy Bạch thái phó đã tại chức). Hành động thế khác nào cho rằng Võ tướng quân đáng học hỏi hơn? Nhưng trước sự kiên trì lì lợm của Thiên Yết, Võ tướng quân đành nhận lời. Sau đó hắn cùng cha con Võ tướng quân ra chiến trường, phối hợp ăn ý, Võ tướng quân hài lòng lắm, lại thấy hắn có tình ý với tiểu nữ nhà mình, cách đối xử cũng khác hẳn đi.
"Mười sáu năm qua, nương quan sát mọi điều hoàng thượng làm cho con. Kẻ giả dối tuyệt nhiên khó mà biểu hiện được sự chân thành ấy..."
"Sao nương biết chàng chân thành?" Song Ngư thắc mắc. Nàng có lý do để tin tưởng tình yêu của Thiên Yết, còn mẫu thân dựa vào gì kia chứ?
Võ phu nhân cười hiền, bà từ tốn đáp: "Khi con nhìn vào mắt hoàng thượng, con sẽ hiểu."
Bên ngoài, hạ nhân vui mừng đến báo, tân lang đã tới nơi rồi...
...
Con người dù cố tỏ ra lạnh lùng, vô cảm thế nào thì biểu cảm thật sự luôn hiện ở đôi mắt. Chỉ cần ngươi đủ tinh tế, ngươi sẽ dễ dàng nhận ra điều đó.
Gương mặt nam nhân này, nàng đã nhìn ngắm hai mươi năm nay rồi, nó quen thuộc còn hơn cả đường chỉ tay mà giờ giờ khắc khắc nàng đều trông thấy.
Chàng biết gì không? Đôi mắt chàng như biển trời đêm đầy ánh sao, và trong cái luồng sáng đẹp đẽ ấy, thiếp thấy chính mình ở đấy - nơi trung tâm - chẳng gì thay thế được. Do thiếp ngộ nhận, hay sự thật là vậy?
"Những lúc này, trông nàng chẳng khác xưa gì mấy!" Bình thường, nàng đều trang điểm khá đậm, biểu cảm thì thờ ơ, cười đùa cũng ít hơn trước. Giọng nói và khí chất ngạo nghễ khác thường, vừa uy nghiêm vừa đáng sợ. Có thể nói, Song Ngư khi hiền lành, đức hạnh là mẫu nghi thiên hạ; còn bộ dáng lạnh lùng đích thị là kẻ đứng đầu hậu cung. "Sao nàng không nói gì? Hận ta đến vậy à?"
Song Ngư thụ động nhìn Thiên Yết độc thoại một mình. Nàng muốn nói, nhưng phải nói gì bây giờ? Giữa hai người còn gì để nói ư?
"Song Ngư, nhiều lúc ta rất muốn buông nàng ra. Nhưng không được, cơ đồ ta dựng nên, cần có người chứng kiến, người đó chính là người thân thiết cạnh ta. Cha mẹ ta đều đã mất rồi, chỉ còn nàng mà thôi..." Hốc mắt hắn ửng đỏ, ánh trăng hắt lên khiến con ngươi lấp lánh, giống như có lớp nước bao phủ. Giọng hắn khàn đục, câu từ lộn xộn. "Nếu cả nàng, rời bỏ ta, kiếp này, ta còn lại gì? Giang sơn ư? Thân làm vua, ngày ngày đối mặt với gian thần, cung phi, đeo mặt nạ, nịnh hót, giả tạo... chúng chỉ thèm khát vinh hoa phú quý mà thôi..."
Lòng Song Ngư ngổn ngang cảm xúc. Hai mươi năm quen biết, đương nhiên là nàng thấu hiểu nỗi đau mà hắn đã từng trải qua. Tuy sinh ra trong gia đình đế vương, nhưng mẫu phi hắn thân phận thấp kém, Trần hoàng hậu năm lần bảy lượt gây khó dễ, đứa trẻ như hắn muốn sinh tồn phải có bản lĩnh thế nào kia chứ?
Thỉnh thoảng nàng hay vô tình trông thấy bộ dáng suy tư của Thiên Yết. Tấm lưng cô độc, kiên cường, vững trải. Trên người chi chít sẹo do binh khí để lại. Chính những năm tháng nơi chiến trường đã tôi luyện nên vị hoàng đế mạnh mẽ và cũng thật nhẫn tâm, lạnh lùng như bây giờ.
Chỗ cao không thắng được hàn. Thân là bậc cửu ngũ chí tôn, Thiên Yết sớm quen thuộc với sự thật tàn khốc ấy. Vậy mà lúc này đây, hắn lại yếu đuối vô cùng. Phải chăng hắn đã chán ngán cái vị trí ai ai cũng khao khát này? Không, chắc chắn là nàng lầm rồi. Bởi vì hắn đang say kia mà...
Chỉ khi say con người ta mới nói thật lòng mình. Vậy thì đêm nay, nàng muốn say cùng hắn...
Song Ngư mỉm cười dịu dàng, nắm lấy lọn tóc của hắn và mình kết lại với nhau: "Chàng xem, kết chặt như vầy, thiếp có thể đi đâu được?"
Giọng nói nũng nịu đầy tình cảm, phút chốc khiến tâm trạng nặng nề bỗng trở nên nhẹ tênh, Thiên Yết cuối cùng cũng vui vẻ, mắng nàng là đồ trẻ con. Có câu "kết tóc se duyên", dù hắn nạp trăm cung phi, thì mối duyên của hắn chỉ vĩnh viễn dính chặt với nữ nhân này.
"Cuộc đời ta tràn ngập mưu tính và độc ác, khác nào đầm lầy nhơ nhuốc? Vậy mà vẫn có một đóa hoa sen nở rộ giữa đầm lầy dơ bẩn ấy. Song Ngư, nàng chính là đóa hoa sen đó..."
Bàn tay to thô ráp vươn ra, vừa run rẩy vừa cẩn thận vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nàng mà rất lâu, rất lâu rồi hắn chưa chạm vào. Toàn bộ những gì thân thương nhất đột ngột ùa về như sóng tràn bờ, nó nhiều đến nỗi khiến hắn muốn ngộp thở. Và cứ thế... vô thức ôm lấy nàng thật chặt.
Sự ấm áp bủa vây tâm hồn và thể xác, Song Ngư bị cuốn vào cảm giác quen thuộc ấy, khóe mắt nàng rơi xuống một giọt lệ. Rất lâu, rất lâu rồi nàng mới gần gũi với hắn như vậy. Thì thào, nàng nói: "Chàng cũng là đóa hoa sen trong lòng thiếp..."
Chỉ bằng lời đáp trả đơn giản đó, lập tức làm bức tường kiên cố bấy lâu giữa cả hai bỗng chốc sụp đổ chẳng còn lại gì. Hắn nhẹ nâng cằm nàng lên. Hơi thở mang đầy hương rượu ngày một gần, nóng bỏng phà lên làn da mỏng manh. Nàng khép mi, chậm rãi đón lấy những gì đang đến.
Môi hắn phủ lấy môi nàng, dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. Tất cả vỡ òa, không phòng bị, không gì cả... Bao nhiêu thù hận, khúc mắc, hờn oán đều đã biến mất, chỉ có tình yêu là ở lại. Màn trướng buông xuống, khẽ lay động rồi lặng yên. Trăng vẫn sáng vằng vặc. Đêm nay hẳn là một đêm dài.
***
Canh bốn.
Phúc Tử và Nhân Mã vẫn ngồi canh bên ngoài. Phúc Tử trực ca đầu tiên, cung nữ không cần có mặt vì Song Ngư ít khi gọi họ hầu hạ vào giờ này. Vừa rồi khi Phúc Tử thiu thiu ngủ gật thì Thiên Yết xuất hiện, hắn định hành lễ thì phát hiện Thiên Yết hình như chẳng để ý đến hắn, cứ xăm xăm đẩy cửa bước vào trong.
Phúc Tử hoảng loạn. Hoàng thượng đêm khuya đến đây làm gì kia chứ? Đắc tội với vua là cầm chắc cái chết. Cơ mà lỡ hoàng hậu xảy ra chuyện thì sao đây? Biết đâu hoàng thượng đã biết âm mưu giết hại long chủng và Bạch Dương, nên mới đích thân tới định đoạt sống chết của nương nương? Vì vậy Doãn Tử vội vã tìm Nhân Mã. Nhân Mã lẻn vào phòng xem xét tình hình, lát sau trở ra bảo rằng không có gì đáng lo ngại cả. Và thế là cả hai cứ canh chừng cho tới bây giờ.
"Phúc Tử, ngươi nói xem, nương nương... A, thôi bỏ đi!" Nhân Mã thở hắt ra, ngẩng đầu ngắm sao trên trời. "Ta và ngươi đều hầu hạ nương nương rất lâu. Chiều theo tâm ý nàng là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng ngươi thấy đấy, sẽ tốt biết mấy nếu nương nương chấp nhận sự thật và có cái nhìn tích cực hơn..."
"Ta biết ngươi có ý tốt. Tuy nhiên bọn chúng hại nương nương mất hết tất cả, suýt nữa cái mạng cũng không còn. Ngươi nghĩ người tốt sẽ được chúc phúc sao? Nếu nương nương cam chịu, họ sẽ tiếp tục ra tay hãm hại. Hoặc là bị giết, hoặc là giết!" Phúc Tử mạnh miệng. Trên cơ thể hắn, vết sẹo do dụng cụ hành hình để lại vẫn còn đó.
"Ta lại muốn nương nương sống thật với lòng mình. Rõ ràng cả hai vẫn đặt nhau ở trong lòng, sao cứ muốn dằn vặt nhau vậy chứ?" Nhân Mã lẩm bẩm. Nàng thường hay xuất cung đi dạo với Mục Dương, nội dung trò chuyện sáu, bảy phần là xoay xung quanh Song Ngư. Nhờ vậy Nhân Mã phần nào biết được đoạn tình cảm trước đây giữa Song Ngư và Thiên Yết.
"Chốn thâm cung, không phân biệt kẻ xấu, người tốt. Hễ ngươi có quyền lực và địa vị, muốn hại chết ai cũng chỉ cần một cái phất tay. Huống hồ bảo tọa hoàng hậu biết bao kẻ dòm ngó, muốn giữ nhất định phải đạp đổ từng người một. Võ thị còn phải trông cậy vào nương nương nữa!" Phúc Tử nghiêm mặt. Nhân Mã hôm nay suy nghĩ lạ lùng quá!
Nhân Mã chột dạ, lườm nguýt Phúc Tử. Gã thái giám này thuộc lòng lời của nàng từ bao giờ vậy chứ? Ôi, Nhân Mã, ngươi phải tỉnh táo lên! Phải biết nhìn xa trông rộng, vì lợi ích toàn cục. Tình yêu suy cho cùng, cũng không thể khiến gã đế vương máu lạnh ấy thay đổi bản tính.
"Phúc Tử!"
Phúc Tử nghe gọi, vội chỉnh lại mũ áo, đẩy cửa định tiến vào hầu hạ. Nhân Mã tóm tay hắn, nói: "Ngươi ở yên đây, ta vào trước!"
Từ phòng khách, Nhân Mã đi qua tầng tầng lớp lớp màn trướng, hương đốt đã tàn, nhưng mùi thơm vẫn quanh quẩn chưa tan. Ở màn trướng cuối cùng, Nhân Mã dừng lại.
"Nương nương, người có gì căn dặn?"
"Nhân Mã đấy à? Tốt lắm, ta còn định cho Phúc Tử gọi em tới!"
"Vậy..."
"Vào rồi hẳn nói!"
Nhân Mã vươn tay, vén tấm màn trướng mềm mại lên, thấy Song Ngư đang ngồi bên bàn trang điểm, bèn tiến lại.
"Sao nương nương chưa ngủ?"
Song Ngư nhìn hình ảnh mình trong gương đồng, từ tốn chải mái tóc dài mượt.
"Em và Phúc Tử giúp ta một việc..."
Nhân Mã im lặng, nàng biết Song Ngư muốn gì.
"Nương nương đừng bận tâm. Em và Phúc Tử sẽ bí mật đưa hoàng thượng trở về cung Càn Long, từ nay về sau giữ kín chuyện này!" Ban nãy vừa tới gần phòng ngủ, Nhân Mã đã ngửi thấy mùi rượu, nếu nàng đoán không sai, Thiên Yết bây giờ say quên trời đất rồi.
"Cũng chỉ em hiểu ta." Song Ngư đặt lược xuống, đứng dậy, bước đến giường, ngồi xuống.
Nhân Mã bất động. Nàng thấy thương cho chủ nhân mình quá. Hãy xem cái cách mà nàng ta nhìn ngắm nam nhân đã ngủ say kia. Biểu hiện trên khuôn mặt thật bình yên vô ngần, và toàn bộ yêu thương thì đầy ắp nơi khóe mắt. Thoáng qua, Nhân Mã còn thấy cái miệng xinh đẹp kia mỉm cười dịu dàng, như có như không.
Nhân Mã bỏ ra ngoài đi gọi Phúc Tử. Tuy hai người thì rất vất vả nhưng họ vẫn xử lý mọi thứ rất nhanh gọn. Chứng kiến Doãn Tử gọi thêm thái giám đưa Thiên Yết về tẩm cung xong rồi, họ mới quay trở về phục mệnh.
Sắp sửa sang canh năm, Nhân Mã nhắc nhở Song Ngư hay là ngủ thêm chút nữa. Nàng ta chỉ lẳng lặng nằm trên giường, nghiêng người áp má xuống vị trí ban nãy của Thiên Yết. Nhân Mã thở dài, thổi tắt ngọn đèn trên bàn trang điểm.
"Sao người không ích kỷ, thuận theo lòng mình một lần?" Như thấu được tâm tư Song Ngư, nàng nói. Nhưng vừa xoay người, Nhân Mã giật mình. Từ lúc nào mà gương mặt Song Ngư đã giàn giụa nước mắt. Nhân Mã lo lắng đến bên cạnh. "Nương nương sao vậy?"
"Ta mệt mỏi lắm rồi. Sao chúng ta không thể là đôi phu thê bình thường?"
"..."
"Bảo tọa này, ngay từ đầu ta đã chẳng màng. Chỉ vì muốn đứng bên cạnh chàng, ta mới mạo hiểm leo lên. Cứ nghĩ rằng chàng sẽ sải cánh bảo vệ mình, hóa ra ta đã lầm." Song Ngư thổn thức thành tiếng. "Chàng vừa là chồng, lại vừa là vua. Gánh nặng này quá lớn, chàng có quá nhiều mối lo, chàng không thể dừng ở vị trí một người chồng được."
Nhân Mã nhẹ nhàng vỗ về Song Ngư. Tới khi khóc thỏa rồi, Song Ngư mới ngồi dậy quệt nước mắt.
"Nhân Mã, kiếp sau, ta sẽ thuận theo lòng mình. Còn bây giờ, ta phải tự đứng vững, như vậy cán cân quyền lực mới cân bằng."
Trời sắp sáng, đeo mặt nạ lên, cuộc chiến lại tiếp diễn.
***
Thiên Yết tỉnh dậy, thấy khung cảnh quen thuộc. Bất ngờ. Hắn trở về đây khi nào? Đêm qua hắn ở cung Hoàng Loan với nàng kia mà. Đầu hắn đau nhức và cổ họng thì khô khốc. Giọng khàn khàn rất khó nghe: "Doãn Tử! Doãn Tử!"
Doãn Tử nháy mắt đã xuất hiện, cung kính đáp: "Dạ, hoàng thượng cho gọi?"
"Trẫm về đây từ lúc nào?" Thiên Yết chống người ngồi dậy, cảm thấy hơi choáng váng.
"Đêm qua người làm nô tài lo gần chết! Người chẳng nói chẳng rằng, biến đi đâu mất. May nô tài tinh mắt, trông thấy người ngủ quên ở cửa cung." Doãn Tử thành thục vén màn cột gọn, vừa làm vừa nói. "Nô tài sợ người nhiễm lạnh, đã sai ngự phòng chuẩn bị canh gừng rồi!"
"Ngươi chắc chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi!"
Vậy những gì xảy ra ấy, tất cả chỉ là một giấc mộng thôi sao? Thiên Yết nhíu mày, khó hiểu nhìn hai bàn tay của mình. Không, không phải thế! Hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại rất đỗi quen thuộc đã bên hắn ba năm qua. Cả giọng nói, âm thanh ngọt ngào của nàng... Thật sự... chỉ là mộng!?
Hắn nực cười chính mình quá ngu ngốc. Nàng căm ghét hắn vô cùng, chuyện đó tuyệt đối khôg thể xảy ra được.
"Hoàng thượng, người sao vậy?"
Thiên Yết lắc đầu, mồ hôi vã đầy ra trán, hắn hỏi: "Giờ này là giờ gì?"
"Bẩm, sắp sang giờ Thìn!" Doãn Tử lập tức vội vàng, chạy ra ngoài gọi cung nhân vào hầu hạ Thiên Yết tắm rửa, thay y phục và dọn bữa sáng.
Sau khi khoác long bào cao quý, đội mũ miện bằng vàng lên, Thiên Yết trở về bộ dáng thường ngày, bỏ qua bữa sáng, bước đi. Bên ngoài, ngự giá đã chờ sẵn, ô loọng và cờ vàng bay phấp phới trong gió, nắng buổi sớm thật dịu, không chói mắt. Hắn ngồi lên kiệu, đoàn người di chuyển, ánh mắt hắn vô tình nhìn về phía cung Hoàng Loan (cung Hoàng Loan và cung Càn Long gần nhau), lòng hạ quyết tâm.
Giấc mộng chẳng khác gì hoa trong gương, trăng trong nước. Ta chỉ tiếc lần cuối cùng mà ta nói điều đó với nàng, nàng lại không bao giờ có cơ hội nghe thấy được. Hẹn kiếp sau, ta lần nữa bày tỏ tấm lòng mình.
Còn bây giờ... sự lạnh lẽo của ngai vàng đánh thức Thiên Yết, nhắc nhở vị trí hiện tại, nhắc nhở hắn phải quên giấc mộng này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top