Chương 34: Tự sự Bạch Dương


| Chương 34 |

Tự sự Bạch Dương

Tác giả: Thánh Heo

***​

Ta sinh ra đã là thiên kim tiểu thư, được cưng chiều hết mực. Cha ta tuy không phải quan to nhưng chức vị trọng yếu, được triều đình tín dụng. Khi trẻ, cha ta thống lĩnh cấm vệ quân, về già làm thái phó, chuyên dạy võ cho các hoàng tử trong cung. Nói gì thì nói, bọn họ vẫn phải gọi cha ta một tiếng "lão sư".

Phải gần bốn mươi tuổi, cha ta mới có mụn con là ta, vì vậy vô cùng thương yêu bảo bối duy nhất này. Ta tuyệt đối không giống với các tiểu thư ẻo lả kia, ngoại trừ cầm, kỳ, thi, họa, cha còn dạy ta chút ít võ nghệ dùng để phòng thân. Bắn cung, cưỡi ngựa, ta cũng được học qua.

Tính tình ta phóng khoáng, bụng dạ ngay thẳng, không sợ phật lòng bất kỳ ai. Ta vui thì cười, buồn thì khóc, ghét thì nói ghét, thương thì nói thương. Cả cuộc đời này, ta chỉ muốn sống cho chính mình, việc gì phải lo nghĩ cảm xúc của kẻ khác?

Ta càng ngày càng bướng bỉnh khi muốn gì được đó, không coi ai ra gì. Nhưng sau khi bước chân vào thâm cung, ta rốt cuộc hiểu được, mọi thứ không đơn giản như ta vẫn nghĩ. Bọn họ từ cung nhân cho tới phi tần, đều mang mặt nạ tươi cười, lời hay ý đẹp, kính cẩn khiêm nhường. Nào ai biết sâu tận bên trong, những thứ hoa lệ ấy ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Nếu chưa từng trải, có lẽ ta chẳng bao giờ nhận ra...

Tưởng rằng vinh sủng sắp sửa đạt tới, vậy mà lũ ác độc ấy lại xuống tay với đứa trẻ còn chưa chào đời. Nỗi mất mát ấy lớn tới nỗi ta chỉ muốn băm nát thây kẻ nào chủ mưu phía sau. Chỗ dựa duy nhất của ta là Hoàng thượng, ta trông cậy càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Khoảnh khắc ả Song Ngư ấy trở lại ngai vị, ta hận sao không nhào vô sống chết với ả một phen.

Hoàng thượng, người bất công quá! Ả ta hại chết long chủng, người lại ép thế thân nhận tội, trao trả quyền lực cho ả. Vì sao, vì sao chứ?

Ta đã gây ra lầm lỗi gì, mà ông Trời ba lần bảy lượt dồn ta tới đường cùng. Trí óc ta dần trở nên mê muội, đi đứng loạng choạng như người say, mọi vật trước mắt mờ mờ ảo ảo. Tới lúc ta tỉnh táo thì mới nhận ra... bàn tay ta nhuộm đầy máu tanh.

KHÔNG!!! HOÀNG THƯỢNG, THẦN THIẾP VÔ TỘI!!!

Lời cuối cùng ta hét lên, thấm đẫm bi thương, nhưng Hoàng thượng không hề động lòng. Người mặc cho thị vệ lôi kéo, giam hãm ta trong cung Mai Quế.

Kết thúc rồi sao?

Cười đắng cay, ngay cả lệ cũng không nhỏ được...

Hahaha... Hahaha...

...

Nó lại tìm đến ta, đây là lần thứ mấy rồi? Ta cảm thấy cả người ngứa ngáy, khó chịu, như có hàng vạn con kiến đang bò. Thần trí ta mơ hồ, rất bứt rứt, lại không biết vì sao.

"Tiểu Dương, mau đốt huân hương lên..." Ta nói. Sự im lặng bao trùm, chẳng lời hồi đáp. Quên mất, nơi này, còn có mình ta mà thôi.

Ta cố chống tay ghế đứng dậy, thân thể không chịu nghe lời, ngồi vật ra. Ta muốn một thứ gì đó, ta không biết...

Trong lúc ấy, cửa phòng đột ngột bật mở. Một thân ảnh thanh thoát, dường như là nữ nhân bước vào. Ả cất tiếng, ta không thể nhìn rõ gương mặt ả, nhưng giọng nói lại có chút quen thuộc.

"Khó chịu lắm à?"

Ai? Là ai?

"Đừng lo, có thứ này, ngươi sẽ thư thái hơn!"

Trước khi ta kịp nhận ra ả đang làm gì thì một mùi hương xộc vào mũi. Mùi này hơi khác so với huân hương mà ta hay dùng, nhưng nó đem đến sự thư thái đúng như lời ả lạ mặt kia nói. Ta cảm thấy thân thể thả lỏng dần, tuy nhiên thần trí vẫn chưa minh mẫn lắm. Ta vừa muốn hưởng thụ, vừa lo sợ thứ ả mang tới chẳng mấy tốt lành gì.

Ả rời đi, nhanh nhẹn, bình tĩnh. Chốc lát sau, khi ta bắt đầu tỉnh táo trở lại, cánh cửa lần nữa mở ra. Một kẻ mặc quan phục và thị vệ theo sau bước vào. Họ lao nhao nói rằng không khí có mùi lạ, kiểm tra khắp nơi.

"Đại nhân, là nha phiến!"

Hoảng hốt! Ta biết, ta bị bọn họ chơi một vố cuối cùng nữa rồi!

***​

Thị vệ áp giải Bạch Dương tới Hình bộ, trong lúc chờ đợi Hoàng thượng đến, họ để nàng quỳ dưới đất. Chừng hai khắc sau, tổng quản thái giám Doãn Tử xuất hiện, hắn nói Hoàng thượng bận bịu, không có thời gian ngự giá, giao toàn bộ mọi thứ cho vị đại nhân kia xử lý. Doãn Tử sẽ chứng kiến và trở về thuật lại sau.

"Bạch tiểu chủ, vào đêm hai sáu tháng hai, tiểu chủ đã đến cung Mỹ Nhân, mời tiểu chủ thuật lại sự việc!"

Bạch Dương nhìn sang hướng khác, mím môi, nửa lời cũng không nói.

"Bạch tiểu chủ, kẻ khôn ngoan là kẻ thức thời, tiểu chủ mau thành thật khai báo đi!" Doãn Tử nhắc nhở.

Bạch Dương nhếch miệng cười: "Cho dù ta nói gì thì ta vẫn có tội, chi bằng giữ im lặng!"

Bọn họ lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy, đâu dễ tìm ra chân tướng. Dù cho Bạch Dương phản biện điều gì, thì chính việc nàng dùng nha phiến đã biến sự thật trở nên vô nghĩa. Nàng sớm đã nhìn ra kết cục của mình rồi...

Kẻ chủ mưu đứng sau chắc chắn thế lực rất lớn, mới biến những thứ bất khả thi này thành có thể. Giây phút Hoàng thượng tuyệt tình với nàng, nàng biết mọi lời nàng nói đều là gió thoảng may bay. Nếu bảo nàng vẫy vùng tìm lối thoát, thôi thì hãy để nàng ngạo nghễ mà chết đi. Thoát khỏi chốn cung cấm xa hoa này, kiếp sau quyết không gả vào nhà đế vương.

"Không cần tra hỏi. Đưa bản cáo trạng đây, ta sẽ điểm chỉ!"

Vị đại nhân và Doãn Tử nhìn nhau, thấy Bạch Dương đã như vậy, Doãn Tử liền phất tay bảo tất cả làm việc nhanh lên, cho hắn cái kết quả, hắn về bẩm báo với Thiên Yết, dứt điểm việc này.

Bạch Dương tạm thời bị giam trong ngục thất, chờ đợi phán xét cuối cùng từ Thiên Yết. Ở nơi tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời này, nàng thấy lòng mình bình thản lạ lùng. Vậy là nàng sắp được giải thoát, dù trước hết vẫn phải trải qua đau đớn cuối cùng.

Liệu Hoàng thượng có còn thương cảm nàng, cho nàng con đường sống? Dẫu vậy, nàng tin rằng hắn sẽ không sủng ái nàng nữa, thay vào đó đày nàng làm cung nữ, hoặc cho tới Hoán Y Cục làm việc.

Nàng ngồi bó gối trong góc, rợm rạ bốc mùi khó ngửi, thỉnh thoảng có vài con chuột kêu chít chít chạy loạn cũng không khiến nàng sợ hãi. Nàng tự hỏi Hoàng thượng bây giờ đang nghĩ gì về nàng... phải chăng người đang ở bên Thiên Bình, lo lắng sốt vó vì ả ta?

Ả Thiên Bình ấy mất con cũng đáng. Thân phận vốn dĩ thấp kém mà tính cách lại kiêu ngạo, coi khinh người khác. Loại người như ả, dựa vào nhan sắc, sẽ sinh tồn được bao lâu chứ? Sớm muộn gì cũng trở thành Bạch Dương thứ hai, bị giăng bẫy và chết tức tưởi. Nghĩ tới đấy, Bạch Dương nhịn không được mà cười ra tiếng.

Chờ đợi cái chết không đáng sợ như nàng từng nghĩ. Nàng hơi tiếc nuối, vì hoa mai quế sắp nở, lời hứa của Hoàng thượng, không thực hiện được rồi...

Có luồng sáng chiếu đến, tiếng bước chân vang lên, dần dần cách nàng thật gần. Lúc nàng ngẩng mặt, đã thấy Doãn Tử và vài thái giám phía sau hắn, hai trong bọn chúng nâng hai cái khay. Nữ cai ngục mở khóa, Doãn Tử bước vào, lấy thánh chỉ ra tuyên.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Bạch Mỹ nhân - Bạch Dương ỷ sủng sinh kiêu, to gan, hống hách. Trên coi thường thiên tử, dưới khinh nhờn cung quy. Lòng dạ độc ác, mưu sát long chủng, sử dụng cấm vật. Nay sự việc đã tra xét rõ ràng, tước bỏ phẩm vị, ban chết!"

Bạch Dương lặng người quỳ trên đất, thẫn thờ, như lạc vào thế giới của riêng mình. Hai tên thái giám kia tiến lên, đặt hai cái khay xuống trước mặt nàng, động tác mạnh bạo phát ra tiếng vang lớn. Bạch Dương giật mình hoàn hồn, đập vào mắt nàng là dải lụa trắng và bình rượu độc cùng với cái ly nhỏ.

Bạch Dương lạnh sống lưng. Nàng phải tự lựa chọn sao?

"Bạch Dương, Hoàng thượng niệm tình, cho ngươi chọn cái chết nhẹ nhàng. Khi gà cất tiếng gáy đầu tiên, ngươi không được sống nữa!"

Bạch Dương nhếch miệng cười, nhìn Doãn Tử, nàng đáp: "Tức là khi gà cất tiếng gáy đầu tiên, các ngươi sẽ đến dọn xác ta chứ gì?"

"Ngươi hiểu chuyện như vậy ta cũng không nói nhiều nữa! Cáo từ!" Doãn Tử cùng đám thái giám rời khỏi.

Bạch Dương chạm vào dải lụa, mềm mịn, trơn tuột, hàng thượng hạng có khác. Còn rượu, mùi hương này, rượu ngon nhất chỉ phục vụ ở các bữa tiệc hoàng thất đây mà. Ưu đãi của Hoàng thượng long trọng quá, xa xỉ quá...

"Giờ này là giờ gì rồi?" Bạch Dương lẩm bẩm. Nàng nhìn ra ô vuông nhỏ bé trên vách tường đá, bầu trời phủ màu đen kịt, sao thưa thớt, chẳng thể phán đoán được. Nàng lặng lẽ ngồi dịch vào góc, chưa vội kết liễu đời mình. Nàng muốn tận hưởng nốt những gì cuối cùng ở kiếp này.

***​

Bạch Dương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng tỉnh dậy do tiếng bước chân đột ngột vang lên.

Ôi, tới giờ rồi sao? Gà vẫn chưa gáy mà...

Tuy nhiên trước mắt nàng không phải là bọn thái giám ban nãy. Qua song cửa gỗ, Song Ngư đứng thẳng tắp, nhìn xoáy vào nàng, theo sau còn có hầu cận thân tín, dáng vẻ của cung nữ, Bạch Dương thấy hơi quen.

"Giờ Tý sắp qua, ngươi còn chờ gì nữa?" Song Ngư hỏi. "Nếu đang chờ Hoàng thượng thì quên đi, người bận lo lắng cho Thiên Bình rồi."

"Ả chưa xong đời à?"

"Ồ, ngươi ra tay mạnh quá, đứa bé đã mất, còn Thiên Bình vẫn đang nguy hiểm." Song Ngư thản nhiên đáp. "Uổng công bổn cung tỉ mỉ lên kế hoạch, ngươi cố gắng một chút thì đã có bạn đồng hành xuống hoàng tuyền rồi!"

"Quả nhiên..." Bạch Dương nghiến răng ken két, nàng hét lên. "Ta đã đắc tội gì với ngươi???"

"Hại người cần đến lý do sao?" Nói rồi, Song Ngư phất tay, ra lệnh. "Đừng chần chừ nữa, giải quyết cho xong đi!"

Nhân Mã lấy chìa khóa (nữ cai ngục ban nãy đã đưa), mở cửa ngục. Nàng và Tiểu Phúc Tử phối hợp ăn ý, một người khống chế Bạch Dương từ phía sau, người kia cầm bình rượu độc, bàn tay bóp chặt từ hai bên má, ép Bạch Dương mở miệng, mạnh bạo đổ rượu vào.

Rượu tràn ra, nhỏ lỏng bỏng xuống nền đất. Bạch Dương cố sức vùng vẫy, nhưng vô ích, nàng đã nuốt xuống thứ độc dược ngon lành ấy. Nàng thê lương hét lên: "Hoàng thượng, người có mắt như mù!!!", sau cùng nôn ra ngụm máu, chết ngay tức khắc!

"Trở về dùng lá bưởi tắm, đừng để xui xẻo dính vào người!" Song Ngư dặn dò Nhân Mã và Tiểu Phúc Tử. Cả ba rời khỏi ngục giam, cánh cửa vẫn để yên, không thèm khóa lại.

Khuôn mặt họ bình thản vô cùng, dường như hại chết hai mạng người chẳng thấm tháp gì. Có phải ai trải qua thương đau sẽ trở nên giống họ không? Thế thì đáng sợ, ghê tởm quá! Dù ngươi không phạm vào họ, họ vẫn cương quyết triệt tiêu ngươi. Đây chính là lý lẽ tự nhiên nơi cung cấm. Nếu ngươi nhận ra quá trễ, sớm muộn gì cũng thành mục tiêu tiếp theo!

Sự độc ác và máu lạnh của Song Ngư liệu có bị phơi bày? Nàng ta sẽ phải trả giá đắt vì những hành động ấy? Vẫn chưa thể nói trước được gì... nhưng nàng ta nên biết, người đang làm, Trời đang nhìn!

***​

Thiên Bình mạng lớn, thái y cứu chữa ngày đêm cuối cùng cũng dần bình phục. Nàng ta mất quá nhiều máu, thân thể suy nhược, sắc mặt trắng hơn tờ giấy. Mới có hai, ba ngày mà gầy rộc hẳn đi, hai má hóp lại, làn môi nứt nẻ khô khốc.

"Bẩm Hoàng thượng, Thiên tiểu chủ tịnh dưỡng chừng ba tháng là khỏe mạnh trở lại. Tuy nhiên Bạch Dương ra tay thâm hiểm, dạ con tổn thương nặng, e khó mà mang thai được nữa!" Thái y bẩm báo tình hình Thiên Bình cho Thiên Yết biết.

Thiên Yết liếc mắt nhìn người đang mê man trên giường, tâm trạng phức tạp. Từ lúc xảy ra sự việc nghiêm trọng này, Thiên Yết tạm không thiết triều, mỗi ngày chỉ xử lý được vài tấu sớ. Chuyện của Bạch Dương lan rộng tới mức, ngoài cung đồn thổi không ít, dần dần biến thể khác xa ban đầu.

Bạch Thái phó nghe tin con gái đã chết, sốc đến nỗi ngã quỵ tại chỗ, lại thêm lời lẽ đay nghiệt vô tình tới tai, vừa lo xong tang sự liền đổ bệnh nặng. Ảnh hưởng rất nhiều tới việc huấn luyện binh sĩ, khiến Thiên Yết đau đầu vô cùng.

"Hoàng thượng, nô tài dọn bữa tối cho người nhé?" Doãn Tử cúi người, cung kính hỏi.

"Trẫm không muốn ăn!" Thiên Yết mệt mỏi lắc đầu.

"Nhưng Hoàng thượng đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi!" Doãn Tử thảng thốt. Ông Trời của hắn muốn tuyệt thực hay sao?

Thiên Yết bỏ ngoài tai lời Doãn Tử. Hắn đứng dậy, bước đi. Doãn Tử vội vàng đuổi theo, bị hắn gằn giọng: "Trẫm cần yên tĩnh! Đừng tìm trẫm!"

Thiên Yết dùng khinh công, ấy vậy mà mới di chuyển được chút xíu đã buộc dừng lại vì không còn sức lực. Hắn đáp xuống đất, chậm rãi thả cước bộ. Trời đã khuya, cung nhân tập trung vào phòng ngủ, thị vệ tuần theo ca trực, thành thử trên con đường dài xa tít tắp chỉ có bóng của Thiên Yết trải dài. Nến trong mấy trụ đèn đá dần dần ảm đạm, sắp sửa tắt tới nơi.

Thiên Yết đến kho chứa rượu, tên thái giám canh gác đã ngủ gà ngủ gật trên ghế từ bao giờ. Thiên Yết vỗ mặt hắn, hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Thiên Yết cuống quýt hành lễ. Thiên Yết lệnh hắn mở kho, lấy đi một bình rượu cay nồng, vị nặng và ngon nhất. Bỏ tiếng cung tiễn của tên thái giám ấy phía sau, vừa bước vừa nốc rượu.

Thiên Yết ngồi bệt trên bãi cỏ ngự hoa viên, ánh mắt phủ một tầng sương mơ hồ nhìn chằm chằm mặt nước tĩnh lặng. Khi giọt cuối cùng chảy vào miệng, hắn ném bình rượu xuống hồ, khuất động sóng nước. Men say khiến đầu óc hắn chếch choáng, mùi rượu nồng nặc từ hơi thở hắn tỏa ra, ngập tràn không gian.

"Ta đang bị báo ứng hay sao? Hoàng nhi, con căm hận cha đến vậy à? Nếu không, sao con lại lần lượt đem đệ đệ, muội muội của mình đi hết?" Thiên Yết nắm lấy tóc mình, giật mạnh, muốn nhờ chút đau đớn mà tỉnh táo hơn.

Thiên tử phạm tội, vẫn phải hứng chịu hình phạt như bao người khác. Lời này thật đúng! Bởi lẽ, hắn đang nếm chịu trái đắng ấy đây...

Chuyện đã lỡ, bây giờ hắn nên làm gì? Hắn hết đường lui rồi.

Ai, ai sẽ tha thứ cho hắn? Song Ngư, đến nàng ấy còn hận hắn thấu xương. Thử hỏi người mẹ nào chấp nhận được việc tướng công hại chết con mình bao giờ?

Nỗi hận thù của nàng quá sâu, nó khiến cho tâm hồn nàng phủ một màu đen tăm tối. Hắn không có tư cách lên án nàng, chính hắn cũng mang tội đầy mình. Hắn cũng bị hận thù che mắt, nên đã ra tay với Trần Hoàng hậu, rồi sẽ đến Thiên Sư. Vì ở cùng vị trí, nên hắn thấu hiểu suy nghĩ của nàng...

Những phi tần kia đều là người vô tội, vô tình cuốn vào trận chiến hậu cung. Hắn coi bọn họ như quân tốt, lúc không cần sẽ thí mạng, để bảo vệ quyền lợi và ngai vị của chính mình.

Hắn so với nàng, có khác gì nhau đâu? Đều thật đáng ghê tởm!

Không! Không đúng! Nàng bây giờ là do hắn tạo nên, hắn mới đáng trách nhất!

Thiên Yết gượng dậy, loạng choạng rời khỏi ngự hoa viên. Bước đi tuy hơi nặng nhọc, đầu óc chếch choáng, mơ màng, nhưng hắn biết rõ mình muốn tới đâu.

***​

Hoàng Loan cung

Đã sang canh ba rồi, Song Ngư vẫn chưa đi ngủ. Nàng cảm thấy đêm nay bản thân tỉnh táo lạ thường. Nàng lại tiếp tục làm điều ác, ấy thế mà bình thản như chẳng có gì xảy ra. Thật nực cười khi nghĩ tới trước đây, chỉ cần vô tình làm bị thương ai, nàng đã hối hận vô cùng, lương tâm cắn rứt khó mà yên giấc.

Nàng khác xưa rồi. Cứng rắn, dứt khoác và sắc lạnh. Thiên hạ này chưa bao giờ đối tốt với nàng, nàng phụ thiên hạ có gì sai? Đến cả Phật, khi cởi cà sa bước xuống đài sen, cũng chỉ là phàm nhân mà thôi! Nàng đây không phải Phật, càng không phải Quan Âm tái thế, việc gì phải lựa chọn làm người tốt?

Nhận ra thời gian không còn sớm, Song Ngư đứng dậy khép cửa sổ, ngăn cách làn hơi lạnh ở bên ngoài. Nàng cẩn thận thổi tắt ngọn nến trên bàn, chậm chạp tiến về phía giường để tránh vấp té. Bỗng nhiên trong bóng tối, có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nàng từ phía sau. Kẻ lạ mặt ấy khắp người đầy mùi rượu nồng, hơi thở nóng bỏng, hắn cất tiếng lè nhè, giọng nói ấy vừa vang liền khiến nàng cứng đờ.

"Song Ngư, ta xin lỗi..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Hoán Y Cục: nơi giặt giũ y phục trong cung, cung nữ phạm tội bị phạt tới đây.
*Canh ba: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng tức giờ Tý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top