Chương 33: Đâu là tướng công, đâu là quân vương


| Chương 33 |

Đâu là tướng công, đâu là quân vương

Tác giả: Thánh Heo

***​

Ban đầu Cự Giải còn định từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của vị công tử ấy, nàng đành phải ngồi xuống đối diện với hắn. Thật lạ là hắn xem bói lại không xem chỉ tay hay hỏi ngày sinh bát tự. Chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào mắt Cự Giải hồi lâu khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu.

"Công tử đang trêu chọc ta sao?"

"Haha... Đừng gọi công tử, tên ta là Thiên Hạc." Thiên Hạc cười ra tiếng, thâm ý nhìn Bảo Bình đang đứng. Nha đầu này biết cách giữ mồm giữ miệng thật đấy. "Tiểu thư đây có số phú quý. Tuy nhiên phải trải qua rất nhiều thăng trầm mới được sống yên ổn. Thân phận hiện tại khác xa người thường, càng cần cẩn trọng với mọi thứ xung quanh. Ta đây tặng tiểu thư một chữ 'phòng', xin hãy ghi nhớ!"

Cự Giải nhíu mày, tỏ vẻ mơ hồ. Kẻ lạ mặt này đang khua môi múa mép cái gì vậy? Mặc dù thế... có vài điểm hắn nói rất chính xác. Nên tin tưởng hay không? 'Phòng' ở đây nghĩa là gì? Phải chăng là đề phòng?

Trước khi Cự Giải mở miệng thắc mắc thì Thiên Hạc đã đứng dậy rời đi, bước qua ngưỡng cửa rồi, hắn hơi nghiêng mặt, ngâm hai câu thơ đầy ẩn ý: "Trâu làng ăn cỏ làng ta, chớ sang làng khác rước họa vào thân!"

Cự Giải và Bảo Bình nghe xong thì tròn mắt nhìn nhau. Lúc muốn hỏi Thiên Hạc hàm ẩn của hai câu thơ này thì hắn đã biến mất, để lại một bụng nghi hoặc cho Cự Giải. Suốt cả những ngày sau đó, trong đầu Cự Giải luôn luôn lặp đi lặp lại lời nói của Thiên Hạc. Nàng suy nghĩ rất nhiều, bản thân nàng cũng cảm thấy buồn cười. Tại sao chỉ vì ngôn từ vô căn cứ của một kẻ xa lạ mà khiến chính mình lo lắng như vậy?

***​

Hôm nay, sau màn thỉnh an buổi sáng, Bạch Dương nổi hứng đi dạo ở ngự hoa viên, theo hầu có Tiểu Dương. Khi đã thưởng ngoạn chán chê, Bạch Dương quyết định quay gót trở về Mai Quế cung. Trên đường, vô tình nhìn thấy từ xa có hai cung nữ đang tới, Bạch Dương không biết nghĩ gì lại kéo Tiểu Dương chuyển hướng sang lùm cây mà núp.

"Tiểu chủ làm gì vậy?"

"Suỵt! Yên lặng nào!"

Hai cung nữ kia vừa đi vừa thấp giọng chuyện trò.

"Bạch Mỹ nhân đó đúng là tội nghiệp, bị tiểu chủ xoay vòng như chong chóng!"

"Hahaha... cô nói làm tôi nhớ đến khuôn mặt méo mó của ả ta khi thái y chẩn đoán, buồn cười muốn chết!"

"Tiểu chủ sắp xếp kế hoạch chu đáo vậy, người đầu óc giản đơn như Bạch Mỹ nhân sao lật tẩy được chứ?"

Bạch Dương giận đến nóng mặt. Nàng nhận ra một trong hai cung nữ chính là kẻ đêm qua nàng đã tố cáo. Lần trước để bọn chúng thoát khỏi, lần này nàng bắt quả tang tận mặt, xem còn chối được hay không?

"Tiện nhân to gan!!!"

Hai cung nữ thấy Bạch Dương lộ diện, giật mình hoảng sợ, bọn họ bốn mắt nhìn nhau rồi mới quỳ xuống hành lễ: "Bạch Mỹ nhân cát tường!"

"Hừ! Lũ cẩu nô tỳ này, không biết trên dưới, dám ăn nói sau lưng ta như vậy! Chủ nhân các ngươi khôn ngoan thì sao? Vẫn là ông trời có mắt, giấy sao gói được lửa cơ chứ?" Bạch Dương cười lạnh. "Chờ xem Hoàng thượng định đoạt đi!"

Bạch Dương và Tiểu Dương định gọi người tới bắt trói hai cung nữ, bỗng đâu có giọng nói khác vang lên, ngăn cản bước chân bọn họ.

"Ồn ào cái gì vậy?"

Lời vừa dứt, Bạch Dương đã nhìn thấy Thiên Bình cùng đoàn tùy tùng từ ngự hoa viên đi ra. Bởi vì mang thai nên Thiên Bình được sắp xếp khá nhiều cung nhân theo hầu hạ, mỗi lần xuất hiện đều rình rang như sợ người ta quên mất giá trị của mình và hài tử chưa lọt lòng.

Bạch Dương khinh thường hừ một tiếng. Chết đến nơi còn tỏ vẻ ta đây!

Thiên Bình liếc mắt về phía hai cung nữ đang quỳ trước mặt Bạch Dương, trông bọn chúng lo sợ vậy, hẳn Bạch Dương đã uy hiếp gì đó: "Hồng Nhi, Lục Nhi, các ngươi đắc tội với Bạch Mỹ nhân à?"

"Dạ, chúng nô tỳ..."

"Trước khi hỏi hai đứa nó, cô nên nhìn lại mình kìa. Ta hơn cô một phẩm, thấy ta sao không hành lễ?" Bạch Dương khinh thường nhắc nhở.

Thiên Bình mỉm cười dịu dàng, chậm rãi đáp: "Bạch Mỹ nhân mau quên quá, Hoàng thượng đặc biệt sủng ái, nào nỡ để thần thiếp phải làm mấy lễ nghi phiền hà này?"

"Cô..." Bạch Dương tức giận. "Đừng mơ mộng hão huyền nữa, ta biết tỏng tất cả rồi!"

"Biết? Biết gì cơ?"

"Cái thai trong bụng cô là giả! Chính miệng bọn cẩu nô tỳ này đã nói!"

Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên, nàng hướng hai cung nữ, hỏi: "Có phải thế không?"

Hồng Nhi và Lục Nhi ngay lập tức lắc đầu, miệng mồm nhanh nhảu: "Chúng nô tỳ bị vu oan! Tiểu chủ mang thai rồng, ngay cả năm thái y cũng đồng loạt khẳng định, giả làm sao được? Bạch Mỹ nhân đây lòng dạ nhỏ nhoi, ích kỷ, lại muốn giá họa cho tiểu chủ đấy ạ!"

"Súc sinh! Các ngươi nói gì vậy hả???" Bạch Dương lửa giận hầm hập. "Có ta và Tiểu Dương làm chứng, còn cố chối?"

"Bạch Mỹ nhân, xem ra cô vẫn không từ bỏ ý định gièm pha ta! Một trăm lần chép phạt hãy còn nhẹ quá. Cô có muốn bị giam hãm trong Mai Quế cung nữa không?" Thiên Bình nhíu mày. Ả Bạch Dương này đúng là bướng bỉnh, cứng đầu, nhất quyết gán cho nàng cái tội danh vô lý ấy đến bao giờ?

Thiên Bình nói vậy làm Bạch Dương nhớ đến khoảng thời gian bị Thiên Yết ghẻ lạnh trước đây, tất cả đều do Song Tử hại. Bây giờ Thiên Bình ỷ mình có thế đứng, bèn đe dọa muốn đẩy nàng vào hoàn cảnh đó nữa ư? Càng nghĩ, Bạch Dương càng mất bình tĩnh. Nàng tiến sát Thiên Bình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nghiến răng ken két: "Cô im mồm, đừng có mà được sủng sinh kiêu!"

"Ta không im đấy, cô làm gì ta nào?" Thiên Bình cười nhạt, khiêu khích.

"Cô..."

"Sao? Muốn đánh ta à? Giỏi thì đánh đi!"

Bạch Dương vung tay, chưa kịp giáng xuống thì bị một bàn tay khác ngăn lại, là ma ma được giao nhiệm vụ chăm sóc trong lúc mang thai của Thiên Bình.

"Bạch tiểu chủ, xin hãy kiềm chế hành động và ngôn từ. Nếu Thiên Tài nhân có mệnh hệ gì, mạng của tiểu chủ đem ra đền cũng không đủ!"

Trước ánh mắt và thái độ nghiêm nghị của bà ta, Bạch Dương mím môi, miễn cưỡng bỏ qua lần này. Nàng cùng Tiểu Dương rời khỏi ngự hoa viên với tâm trạng cực kỳ khó chịu. Thiên Bình thì đắc ý lắm, tuy nhiên nàng hơi thắc mắc: "Sao hai ngươi lại ở đây?"

Hồng Nhị, Lục Nhi bị hỏi thì liền trả lời: "Dạ, chúng nô tỳ theo hầu tiểu chủ, nhưng giữa chừng bị một ma ma gọi lại nhờ chút việc, vừa xong thì tới đây ngay."

"Bẩm, ban nãy quả có chuyện này!" Một cung nữ khác chêm vào.

"Ồ, ra thế!" Thiên Bình gật đầu. Xem ra ả Bạch Dương chừng như mắc phải chứng bệnh hoang tưởng rồi chăng? Hay đang cố ý bày trò gì đó? Hừm, cần cẩn thận hơn mới được.

***​

Dù rằng khi xảy ra chuyện chỉ có đôi bên Bạch Dương và Thiên Bình, ấy thế mà qua hôm sau, hậu cung trên dưới ai nấy đều biết hết. Chỉ là miệng truyền miệng, dần dần sự thật bị bóp méo đến nỗi khác xa ban đầu. Lòng đố kỵ của Bạch Dương lần nữa bị bọn họ lôi ra bàn tán, thậm chí có những lời cực kỳ khó nghe.

Bạch Dương biết thì biết đấy, mắng cũng mắng rồi, vậy mà chẳng khiến sự việc chấm dứt. Sáng nay thỉnh an, Bạch Dương vẫn phải tiếp tục chịu đựng áp lực này, ngay cả Song Ngư cũng lên tiếng.

"Hậu cung đôi lúc buồn chán, nhưng không nên dựng chuyện này nọ. Để vui thì không nói làm gì, nếu mà đến tai Hoàng thượng khéo lại khiến long nhan thịnh nộ."

Thiên Bình xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình, bóng gió: "Hoàng hậu nói thế là sai rồi. Không có lửa lấy đâu ra khói? Nhờ ai đó ganh ghét ra mặt nên hậu cung mới có chuyện để bàn tán!"

"Ngươi nói ai thì cứ chỉ đích danh, bớt mập mờ này nọ đi!" Bạch Dương khinh thường.

"Ờ thì ta đang nói cái người mang thai rồng nhưng đức hạnh kém cỏi, mới bị hãm hại mà sảy thai. Đáng thương quá a..." Thiên Bình che miệng cười.

Thiên Bình chọc ngay vào nỗi đau nhức nhối của Bạch Dương khiến Bạch Dương mất kiềm chế, đứng phắt dậy, cầm lấy tách trà nóng hổi trên bàn, năm bước thành ba bước tiến đến hất mạnh lên người Thiên Bình.

"Á!" Thiên Bình luống cuống. Mặc dù nàng mặc y phục tận bốn lớp nhưng da thịt vẫn thấy rất nóng. Nàng cả giận, quát tháo. "Tiện nhân khốn kiếp! Ngươi muốn vào lãnh cung sao???"

Bạch Dương lúc này bị hai cung nữ của Thiên Bình ngăn cản, muốn kéo ra nhưng sau khi Thiên Bình nói xong câu thứ hai thì lần nữa thổi bùng lửa giận chưa nguôi kia. Nàng giằng khỏi sự ngăn cản, xô ngã hai cung nữ, trực tiếp giáng một tát lên má trái Thiên Bình, tiếng vang rõ to, ai nấy nghe thấy đều giật mình thót tim.

Chát!

Thiên Bình ôm mặt, biểu hiện dường như sốc lắm. Nàng trợn tròn mắt, lắp bắp không nói nên lời. Những phi tần khác xem màn này nhỏ to bàn tán sôi nổi, có người thích chí che miệng ngồi cười kín đáo. Song Ngư ngồi ở chủ tọa, thấy tình hình vượt tầm kiểm soát, lập tức nghiêm giọng chỉ trích.

"Bạch Mỹ nhân, sao ngươi dám làm càn trước mặt bổn cung???"

Bạch Dương nóng nảy lúc này tai ù mắt hoa, chỉ muốn tính sổ cho xong với ả Thiên Bình kiêu căng, hoàn toàn bỏ qua Song Ngư: "Tiện tỳ như ngươi lấy tư cách gì mà xỉa xói ta???". Thấy Bạch Dương còn có ý định ra tay với Thiên Bình, cung nữ của cung Hoàng Loan vội vàng chạy ra, kéo Bạch Dương cách xa Thiên Bình một chút.

"Bạch Mỹ nhân, ngươi tỉnh táo lại chưa? Hay muốn bổn cung sai người đánh cho tỉnh?"

Hơi thở Bạch Dương hỗn loạn, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, thần trí dần bình tĩnh lại. Nàng biết, mình đã hành động mất tự chủ, lần này có lẽ không phải chỉ đơn giản là chép phạt một trăm lần kinh Phật nữa rồi. Bạch Dương quỳ xuống, hối lỗi: "Thần thiếp hồ đồ, xin nương nương lượng thứ."

"Bổn cung còn tưởng tất cả là lời đồn đãi mà thôi, nào ngờ lòng đố kỵ của ngươi lại đáng sợ đến thế." Song Ngư lắc đầu. "Ngươi hãy ở trong Mai Quế cung đóng cửa ăn năn một tháng. Tái phạm lần hai, đừng trách bổn cung phạt nặng!"

Bạch Dương đành cắn răng dập đầu: "Tạ ơn nương nương!"

Thiên Bình không tổn hại gì, có điều y phục bị ướt, liền xin phép cáo lui trước. Trước khi rời đi còn cố tình tới gần Bạch Dương, dơ chân đạp vào người nàng ta một cái. Vốn muốn làm lớn chuyện hơn để trừ nốt cái gai này, nhưng Song Ngư đã giải quyết xong rồi, Thiên Bình đành tạm thời bỏ qua chưa tính toán.

Mọi người thấy cuộc vui kết thúc, cũng lần lượt cung ai nấy về, tuy nhiên bản tính tiểu nhân nổi dậy, cố ý nói đôi ba câu châm chọc để Bạch Dương nghe thấy. Bạch Dương lần đầu thảm hại như vậy, hận thù ngày càng tăng, ác cảm với Thiên Bình gay gắt vô cùng. Nàng nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, thầm hứa với chính mình nhất định phải vạch trần ả hồ ly tinh thâm hiểm này!

***​

Đêm hôm khuya khoắc, Bạch Dương lặng lẽ bước xuống giường, mang hài vào. Nàng nhẹ nhàng vô thanh vô tức rời khỏi phòng, ngay cả tên thái giám đang ngủ gật bên ngoài kia cũng không hề phát giác ra. Cứ thế, nàng như một hồn ma thả từng bước gấp gáp trong khung cảnh tối om, ánh sáng từ những ngọn nến ở trụ đá le lói dẫn đường cho nàng.

...

Mỹ Nhân cung

Thiên Bình yên giấc từ lâu, cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều của nàng. Đột ngột, nàng cảm thấy hơi lạnh, co người kéo chăn che kín thân thể. Thiên Yết không đến nên nàng ngủ một mình, tuy thiếu chút hơi ấm nhưng vẫn ổn. Bỗng đâu có tiếng gió lùa, trong giấc ngủ chập chờn, Thiên Bình nhíu mày khó chịu, lẽ nào Tiểu Thiên quên đóng cửa sổ.

"Tiểu Thiên... Tiểu Thiên..." Nàng lười nhác gọi.

Chẳng ai đáp lời. Lạ quá, bình thường hễ Thiên Bình gọi là tiểu cung nữ này sẽ lập tức có mặt kia mà. Thiên Bình mơ màng mở mắt ra, nến trên bàn đã dập tắt từ bao giờ, chỉ đành dựa vào ánh trăng mà quan sát mọi thứ xung quanh.

Khoảnh khắc Thiên Bình phát hiện cửa sổ quả thật đang mở toang cũng là lúc nàng nhận ra có bóng người ở đầu giường của mình. Thiên Bình hốt hoảng: "Ngươi là ai???"

Kẻ lạ mặt không nói gì cả, bàn tay đang cầm thứ gì đó giơ cao. Thiên Bình sợ đến nỗi không động đậy được cho tới khi... có một vật cứng đập vào bụng nàng.

"Á!!!" Thiên Bình kêu lên thất thanh, nàng cảm thấy bụng mình đau đớn vô cùng, giống như có thứ gì đó vỡ tan bên trong, quặn thắt.

Kẻ lạ mặt vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục đập thật mạnh, số lần giơ lên hạ xuống không thể đếm nổi, miệng thì lẩm bẩm: "Tiện tỳ, ta xem ngươi giả vờ được nữa không!"

"A....!!!" Thiên Bình tưởng mình sắp chết tơi nơi, nhưng nàng vẫn cố phản kháng, giọng gào thét kêu người tới cứu. "NGƯỜI... NGƯỜI ĐÂU!!!"

Thật may cho Thiên Bình, tiếng đạp cửa vang lên, ba bốn cung nữ xông vào. Vừa thấy có kẻ tấn công Thiên Bình thì hét lên, tận khi Thiên Bình kêu đau lần nữa bọn họ mới cả gan lao tới ngăn cản. Ôi, thì ra là nữ nhân à???

***​

Thiên Yết và Song Ngư lúc nhận được tin thì hối hả chạy tới cung Mỹ Nhân ngay. Vừa bước vô phòng, đập vào mắt là Thiên Bình nằm trên giường, y phục và chăn mền đều nhiễm một màu đỏ tươi. Sắc mặt nàng ta xanh xao, mồ hôi lấm tấm, môi trắng bệch và toàn thân người thì run rẩy. Thiên Yết dường như không tin nổi, chỉ trong chốc lát thôi chuyện gì đã xảy ra vậy???

"Truyền thái y chưa?"

"Dạ, thái y đang trên đường đến!"

"Ai đã gây ra chuyện này???" Thiên Yết vừa hỏi vừa nhìn đến một kẻ tóc tai rối bù bị khống chế dưới nền nhà kia. "Hắn là ai???"

"Bẩm..."

Thấy bọn họ chần chừ chưa chịu nói, Thiên Yết dứt khoác bước đến, tự mình xem thử. Mái tóc dài được vén sang bên, để lộ ra dung nhan xinh đẹp như hoa mai quế. Thiên Yết ngạc nhiên tột độ. Lúc này thái y đã đến nơi, hắn cùng tất cả rời khỏi phòng ra đại sảnh. Ngồi trên bảo tọa, Thiên Yết vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Hoàng thượng..." Song Ngư khẽ gọi.

Thiên Yết cố trấn an chính mình, giọng hắn khàn khàn: "Bạch Mỹ nhân, ngươi còn gì để nói...?"

Bạch Dương quỳ bên dưới, ngơ ngác ngẩng mặt lên, dường như không ý thức được mình đã làm gì. Nàng ngây ngô cười, nom đáng yêu như trẻ thơ: "Hoàng thượng, mai quế hoa nở rồi, người nói khi nào hoa nở, sẽ ở bên cạnh cùng ngắm với thần thiếp..."

"Bạch Dương, đừng khiến trẫm mất kiên nhẫn!" Long nhan lạnh băng còn hơn cả tuyết ngày đông, giờ này, phút này, mọi ký ức của hắn và Bạch Dương đều chẳng mang phân lượng nào. Mà... từ trước đến nay, hắn cũng chưa từng để nàng vào lòng.

Bạch Dương vẫn cười, nhưng gò má đã thấm đẫm nước mắt: "Hoàng thượng, sao người không giữ lời?"

Tại sao? Người đã nói yêu quý thần thiếp thế nào, người quên rồi à?

Người khen thần thiếp thẳng thắn, thật thà, rất thích nói chuyện cùng.

Người khen thần thiếp mặc y phục màu đỏ đẹp lắm, cho phép thiếp tùy ý diện nó.

Người khen hậu cung này ai cũng như nhau, chỉ có thiếp là đặc biệt nhất.

Vậy mà... đem so sánh, thần thiếp lại chẳng bằng ả Thiên Bình kia. Dù cho người ban thưởng kỳ trân dị bảo nhiều thế nào đi nữa, đều không bằng một ngày người ở bên cạnh cùng thiếp vui đùa.

Trông thấy nước mắt như mưa của Bạch Dương, Thiên Yết lòng đầy mối phiền muộn, tạm thời sai thị vệ áp giải nàng trở về giam giữ ở Mai Quế cung. Chờ tình hình Thiên Bình ra sao rồi mới định đoạt tiếp.

***​

Vào một ngày cuối tháng Hai, đứa con thứ ba chưa ra đời của Thiên Yết chết non. Thiên Bình bị thương nặng, vẫn đang chữa trị. Ngày xét xử chính thức, người ở hình Bộ đến, cùng lúc phát hiện Bạch Dương đang sử dụng nha phiến.

Mùng một tháng Ba, Bạch Dương bị khép tội cố ý giết hại long chủng và sử dụng vật cấm trong cung, tước bỏ toàn bộ phẩm vị, ban chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top