Chương 32: Ai mới nói thật


| Chương 32 |

Ai mới nói thật?

Tác giả: Thánh Heo

***​

Cự Giải định trở về Lệ Hoa đường, nhưng rồi lại quay gót đến Càn Long cung một lần nữa. Doãn Tử trông thấy từ xa, gương mặt lộ vẻ khó xử. Ban nãy đã bảo Hoàng thượng bận việc không tiện gặp mặt kia mà. Chẳng đợi Doãn Tử đuổi lần nữa, Cự Giải liền điềm đạm nói: "Ta sẽ đứng đây đợi tới khi Hoàng thượng xong việc!"

Doãn Tử chép môi. Tùy ý người vậy. Vừa lúc đó, Thiên Yết và vài vị quan ở căn phòng phía Bắc bước ra ngoài. Có lẽ đã bàn luận xong nên bọn họ chuẩn bị xuất cung, khi đi ngang qua Cự Giải, họ chỉ hơi gật đầu coi như chào hỏi rồi mất hút. Thiên Yết dặn Doãn Tử pha một bình trà mới cho mình, vô tình nhìn thấy Cự Giải đang đứng, hắn tiến lên, hỏi: "Nàng tới làm gì?"

Cự Giải hành lễ, trình bày nguyên do: "Hoàng thượng vạn tuế. Hôm nay thần thiếp mạo muội tới đây là vì muốn xin Hoàng thượng một điều!"

"Nói!"

"Thân phụ thần thiếp trở bệnh nặng, thần thiếp muốn về thăm người..." Thanh âm về sau nhỏ dần.

"Nàng đã học cung quy rồi, vậy nên câu trả lời của trẫm là gì, nàng tự biết. Trở về đi!" Thiên Yết mở cửa ngự thư phòng, bước vào trong.

Lát sau Doãn Tử dâng trà, vừa rót vừa nói: "Hoàng thượng, Linh Bảo lâm chưa chịu hồi cung."

"Còn chờ trẫm dạy ngươi phải giải quyết thế nào sao?" Thiên Yết nhấp một ngụm, ánh mắt không rời tấu chương đang bày ra trên bàn.

Doãn Tử vuốt mồ hôi trên trán: "Hoàng thượng coi thường nô tài rồi. Nhưng Linh Bảo lâm cương quyết quỳ ở ngoài, nô tài có làm gì cũng vô ích."

Thiên Yết phất tay cho Doãn Tử lui xuống. Hắn nhướng mày, nhếch miệng cười. Để xem nàng ta cứng đầu được bao lâu... Tử Cấm Thành không phải nơi tùy tiện ra vào, nếu ngoại lệ xảy ra một lần, ắt sẽ xảy ra lần hai, lần ba. Thân là người đứng đầu, càng cần tuân thủ cung quy. Chiều theo ý của phi tần nhỏ bé, chính hắn sẽ khó tránh khỏi điều tiếng.

...

Thiên Yết ở ngự thư phòng từ chiều đến sẩm tối. Số tấu chương này, dành thời gian để đọc thì ít, mà suy nghĩ hướng giải quyết thì lại lâu. Doãn Tử thỉnh thoảng vẫn vào thay trà mới cho hắn, sợ Thiên Yết bị mất tập trung, hắn nhấc chân bước nào cũng nhẹ nhàng không tiếng động. Tận khi đã tới lúc dùng thiện, Doãn Tử mới dám nhắc nhở.

"Ngươi mà không nói trẫm cũng không nhận ra..." Thiên Yết gác bút. "Truyền thiện đi!"

Doãn Tử nghe lệnh lập tức làm ngay. Trong khi thái giám đang bày biện cao lương mỹ vị ra bàn thì cung nữ hầu hạ Thiên Yết rửa tay, rửa mặt. Mỗi lần Thiên Yết bận rộn cả ngày như hôm nay, thông thường đều ăn một mình. Doãn Tử đứng bên cạnh gắp thức ăn, nhân tiện hầu chuyện với Thiên Yết.

"Phía Thiên Bình thế nào rồi?"

"Có khẩu dụ của Hoàng thượng, nương nương chiếu cố Thiên tiểu chủ rất cẩn thận, nhờ vậy ngọc thể an khang, không có gì đáng lo ạ!" Doãn Tử là tổng quản thái giám, chuyện gì ở hậu cung đều nắm bắt rất kỹ càng.

"Ngươi nghĩ Thiên Bình hạ sinh đứa bé rồi, trẫm nên sắc phong mấy phẩm thì được?"

Doãn Tử cười trừ, Hoàng thượng cứ thích làm khó hắn.

"Cái này phụ thuộc vào quyết định của Hoàng thượng a."

Thật ra Thiên Yết đã tính trước rồi. Dù là hoàng tử hay công chúa, Thiên Bình đều lên một phẩm. Tuy nhiên nếu sinh hoàng tử, chờ nó lớn, hắn sẽ để Thiên Bình làm chủ một cung. Có như vậy, đứa trẻ mới không bị ủy khuất vì thân phận của mẫu phi mình.

"Còn cung nào chưa ai làm chủ không nhỉ?"

Doãn Tử suy nghĩ, đáp: "Bẩm, Trữ Tú cung và Vĩnh Thanh cung vẫn còn trống."

Vĩnh Thanh cung... nơi Cự Giải ở đây mà. Có điều nó quá xa, hơn nữa chưa trùng tu nên trông rất cũ kỹ. Xem chừng Trữ Tú cung thích hợp nhất. Nói đến Cự Giải, chắc nàng ta cũng đã trở về Lệ Hoa đường rồi.

"Chúng ta đến thăm Thiên Bình một chút." Thiên Yết dừng đũa, súc miệng, đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng.

Bên ngoài trời đã tối, bốn tiểu thái giám cầm lồng đèn trên tay, cúi người đứng hai bên soi sáng cho Thiên Yết. Thiên Yết chắp tay ra sau lưng, ung dung bước xuống bậc tam cấp. Nếu như không để ý thì suýt chút nữa hắn không nhận ra có người vẫn đang quỳ kia. Mày rậm hắn nhíu lại, nhìn xuống nàng, nói: "Nàng thích tự làm khổ mình lắm à?"

Cự Giải quỳ suốt hai canh giờ, lưng thì mỏi còn chân thì tê cứng. Bảo Bình tốn nước miếng khuyên giải nhưng nàng vẫn lì lợm. Khi thấy Thiên Yết cuối cùng cũng bước ra, Bảo Bình mừng rỡ muốn hét toáng lên. Cự Giải đã hứa với Bảo Bình, lần này Thiên Yết còn đuổi đi thì Cự Giải phải đứng dậy theo nàng ta về Lệ Hoa đường.

"Hoàng thượng, thân phụ đã già, thần thiếp lại là con một. Xin người thương xót mà cho phép thần thiếp về thăm nhà."

Trông thấy gương mặt thương tâm của Cự Giải, Thiên Yết thở dài, hắn mệt mỏi bóp trán, nói: "Doãn Tử, sắp xếp cho Linh Bảo lâm xuất cung ba ngày.". Dứt lời, hắn nhấc chân rời khỏi, bên tai vang lên tiếng tạ ơn đầy vui mừng.

Doãn Tử vội vã theo sau. Trong lòng thầm nghĩ quỳ hai canh giờ liền được ban ân, sau này khoảnh sân cung Càn Long hẳn đầy ắp người quỳ. Hoàng thượng rõ ràng nhân nhượng Linh Bảo lâm, hành hạ nàng ta như vậy chỉ để tránh lời dị nghị mà thôi.

...

Bởi vì Mỹ Nhân cung khá gần nên Thiên Yết không dùng kiệu. Ban đêm đường vắng tanh, thỉnh thoảng có vài thị vệ tuần tra thấy hắn liền dừng lại hành lễ. Bỗng đâu ở phía trước tiếng bước chân dồn dập ngày một lớn. Hai thái giám từ xa dần lộ diện, bộ dạng hối hả, dường như đang gấp lắm.

"Hoàng thượng vạn tuế!" Họ nhận ra Thiên Yết, vội vàng quỳ xuống.

"Bình thân." Thiên Yết ra lệnh. "Có chuyện gì mà các ngươi hốt hoảng vậy?"

"Chúng nô tài là người cung Dực Khôn, được lệnh nương nương đi báo cho Hoàng thượng và Hoàng hậu biết, Bạch tiểu chủ đang làm loạn ở cung Mỹ Nhân ạ!"

"Cái gì?" Thiên Yết ngạc nhiên thốt lên. Bạch Dương được nuông chiều nên coi thường hắn quá rồi!

***​

Sự việc ồn ào này nhanh chóng lan rộng, nháy mắt người tới Dực Khôn cung đông đến nỗi Song Ngư phải sai thái giám đuổi họ về. Chân phải nàng vừa bước vào cửa cung Mỹ Nhân đã nghe thấy chất giọng cao vút của Bạch Dương.

"Hoàng thượng phải tin thần thiếp! Cái thai của Thiên Tài nhân là giả!"

Thiên Bình đang ngồi trên ghế, tức giận phản bác: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy???"

Thiên Yết bị hai người này lời qua tiếng lại làm cho đau hết cả đầu. Liếc mắt phát hiện Song Ngư đã đến, hắn ngoắc tay, gọi nàng.

"Hoàng thượng vạn tuế. Thần thiếp thất trách, có mặt chậm trễ." Song Ngư hành lễ. Nhìn thấy màn tranh cãi, tò mò hỏi. "Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Chính trẫm cũng không hiểu đây.... Bạch Dương, nàng chậm rãi trình bày lại xem nào."

Bạch Dương nâng váy quỳ xuống, thành thành thật thật kể lại những gì mình chứng kiến: "Thiên Tài nhân giả mang thai để chiếm đoạt ân sủng. Chính mắt thần thiếp nhìn thấy ả cung nữ này to nhỏ với thái y ở ngự hoa viên!".

Nói xong, Bạch Dương chỉ tay vào cung nữ nọ. Cung nữ ấy sợ hãi quỳ xuống, dập đầu kêu oan: "Hoàng thượng minh giám, nô tỳ hoàn toàn trong sạch!"

"Hoàng thượng, Bạch Mỹ nhân buông lời ác ý, giá họa cho thần thiếp! Chuyện tày trời như vậy, thiếp có mấy lá gan cũng không dám!"

"Ả hồ ly này, còn ở đó mê hoặc Hoàng thượng?" Bạch Dương lớn giọng mắng.

"Im lặng!!!" Song Ngư nghiêm giọng. "Thân là phi tần hậu cung, trước mặt Hoàng thượng lại lộ vẻ thất thố. Chuyện này mà đồn ra ngoài, sĩ diện của người bị các ngươi bôi nhọ hết!"

Bạch Dương và Thiên Bình cuối cùng cũng chịu im lặng. Thiên Yết nhìn bọn họ, thầm thở dài. Nữ nhân có tính ganh ghét là điều thường tình, nhưng đến mức này thì nghiêm trọng quá rồi. Xem biểu hiện hai người hoàn toàn trung thực, nhất thời khiến hắn không biết nên tin tưởng ai.

"Hoàng hậu định giải quyết thế nào?"

"Chỉ dựa vào lời phiến diện của Bạch Mỹ nhân... khó mà suy xét. Tuy nhiên cẩn tắc vô ưu, chi bằng mời các thái y đến bắt mạch. Nếu Bạch Mỹ nhân nói sai, tất phải chịu phạt. Thế nào, Bạch muội muội còn muốn tố giác không?"

Bạch Dương gật đầu đồng ý. Doãn Tử sai người đến Thái y viện. Vì ban đêm nên hiện chỉ có năm vị thái y trực, bọn họ lần lượt bắt mạch, tất cả đều cùng câu trả lời: Thiên Tài nhân quả thật đang mang thai.

"Chuyện rõ ràng rồi, cô tâm phục khẩu phục chưa?" Thiên Bình mỉa mai. Ngay từ đầu nàng đã biết trước kết quả, vốn chẳng sợ sệt gì. Bạch Dương này chắc chắn bị lòng đố kỵ làm mờ đôi mắt, mới tìm mọi cách vu oan cho nàng.

Mặt mày Bạch Dương trở nên xám ngoét. Nàng nhớ rõ khi ấy trời xanh mây trắng, sáng sủa vô cùng, hơn nữa thần trí tỉnh táo, tuyệt đối không thể nhìn nhầm! Lý nào lại...

"Bạch Mỹ nhân!" Thiên Yết gắt giọng khiến Bạch Dương giật thót. "Nàng biết tội chưa?"

Bạch Dương ương bướng: "Thần thiếp thành thực khai báo những gì mình chứng kiến, thế này tính là tội tình chi?"

"Còn cãi cố? Nếu nàng rảnh rỗi sinh chuyện như vậy, thì chép một trăm bản kinh Phật đi!"

"Hoàng thượng, người phân xử không công bằng!"

"Bạch Mỹ nhân, ngươi dám coi thường ý chỉ của Hoàng thượng???" Lần này đến lượt Song Ngư lên tiếng. "Doãn Tử, phạm tội khi quân, hình phạt là gì?"

Doãn Tử đứng cạnh Thiên Yết, cúi người bẩm: "Dạ, nhẹ thì lăng trì xử tử, nặng thì tru di tam tộc."

"Nghe rõ chưa? Ngươi muốn sao đây?"

Bạch Dương cụp mi suy nghĩ. Có lẽ nàng đã quá hấp tấp khi vạch trần Thiên Bình. Tạm thời cứ để chuyện lần này đi qua, từ từ vạch trần bộ mặt thật của ả ta cũng không muộn. Bạch Dương miễn cưỡng hạ giọng: "Thần thiếp nói năng hồ đồ, Hoàng thượng đừng trách phạt."

"Không chỉ là nói năng, nàng còn làm trên dưới cung Mỹ Nhân hỗn loạn một phen. Từ nay trở về sau, muốn tố giác gì cũng cần nhân chứng, vật chứng xác thực. Chuyện đã giải quyết xong, các nàng lui hết đi, đừng phiền Thiên Bình nghỉ ngơi!"

Các phi tần đến xem náo nhiệt dần dần giải tán. Thiên Bình được Thiên Yết đỡ vào trong, nàng vờ ủy khuất, khuôn mặt buồn tủi kể lể, bản thân vì Hoàng thất mà khai chi tán diệp, khi khổng khi không vô cớ bị hàm oan: "Bạch Mỹ nhân lúc ấy rất đáng sợ..."

Thiên Yết nhẹ giọng trấn an. Hôm nay bận rộn cả ngày, vốn sẽ về cung Càn Long ngủ một mình, nhưng hắn trông thấy Thiên Bình thế này bèn đổi ý ở lại đây đêm nay. Đột nhiên hắn nghĩ, giá mà được như Cự Giải, tạm thời rời khỏi chốn hoàng cung hoa lệ thì hay biết mấy... Có quá nhiều thứ khiến hắn mệt mỏi vì phải đối mặt.

***​

Tuy rằng thất bại, còn phải chịu phạt, vậy mà Bạch Dương vẫn chứng nào tật nấy. Tính nàng ta là thế, gặp chuyện mờ ám không được làm sáng tỏ liền giữ canh cánh trong lòng. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc ấy bị bộ dạng kênh kiệu của Thiên Bình chọc cho tức điên, nàng mới nhất thời chưa kịp suy xét kỹ càng.

Tên thái y bí ẩn kia đã nói: "Tiếp tục dùng thuốc thì tín kỳ không xuất hiện, hơn nữa cơ thể như người mang thai, mạch đập cũng thế."

Do đó, năm thái y kia mới đồng loạt khẳng định Thiên Bình mang thai thật. Cô ta tính toán quả thâm sâu, khiến Bạch Dương nàng bị bẽ mặt, lại chịu điều tiếng vì gây nhiễu loạn. Chép kinh Phật một trăm lần chẳng đáng lo ngại, quan trọng là ả Thiên Bình đang nhởn nhơ hưởng thụ ân sủng kia.

Mấy ngày qua, Thiên Bình luôn tìm đủ mọi cách để Hoàng thượng đến nghỉ tại cung Mỹ Nhân. Nếu không lấy cớ thân thể mệt mỏi thì cũng lo sợ xa xôi. Dạng người ẻo lả như vậy thì có điểm nào hấp dẫn được Hoàng thượng chứ? Họa chăng nhờ dung mạo diễm lệ, rực rỡ kia mà thôi. Hoa dù đẹp rồi cũng phải tàn, Bạch Dương không tin mình không hạ bệ được cô ta!

***​

Lại nói đến Cự Giải, sáng hôm sau, nàng được Doãn Tử sắp xếp xuất cung, đi theo gồm Bảo Bình và một thái giám. Nhà của nàng ở ngoại ô kinh thành, xung quanh là ruộng đồng bát ngát. Cha nàng từ quan do tuổi cao, sức yếu. Ông nội thì ngược lại, tuy sắp tám mươi nhưng vẫn khỏe mạnh lắm, mỗi ngày đều đến Tuyên Thành quán dạy chữ. Từ sau khi nàng nhập cung, gia nhân trong nhà thay nàng duy trì việc buôn bán cùng ông nội.

"Tiểu thư, người về rồi đấy à?" Một người đàn ông trung niên mở cửa nghênh đón.

"Hiệp thúc thúc, con về đây thăm cha." Cự Giải mỉm cười, cùng ông ta vào trong.

Hiệp thúc thúc làm cho nhà Cự Giải hơn bốn mươi năm qua, vợ và hai người con của ông cũng cùng ở đây, ngoại trừ chăm sóc cha và ông nội Cự Giải thì còn quán xuyến việc gia đình, rất đáng tin cậy.

"Nhờ trời phù hộ, bệnh tình lão gia tốt hơn nhiều rồi. Mấy hôm trước, lão gia ho ra máu làm mọi người thót cả tim!"

Cự Giải nhờ Hiệp thúc thúc sắp xếp chỗ ở cho thái giám kia, rồi đuổi bọn họ đi nghỉ ngơi, còn mình thì vào phòng thăm cha. Linh lão gia vẫn còn rất yếu, nhìn thấy con gái trở về tuy vui mừng nhưng không thể ngồi dậy chào đón được. Ông xúc động đến nỗi ho khù khụ. Cự Giải vội vàng đỡ ông dậy, vuốt nhẹ lưng.

"Cha thấy thế nào rồi?"

"Tốt lắm, tốt lắm! Được gặp lại con, coi như ông trời vẫn thương xót ta." Khuôn mặt gầy yếu nở nụ cười.

Cự Giải nghe vậy, khóe mắt rưng rưng. Lần này nàng xuất cung ba ngày, chớp mắt liền qua nhanh thôi. Biết bao giờ mới được trở về nữa đây?

Nàng trò chuyện với Linh lão gia vài câu rồi rời khỏi để ông nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Nàng rời nhà cũng đã hơn một năm, cảnh vật vẫn cứ như xưa, chưa hề thay đổi. Thấy sắp qua giờ Ngọ, Cự Giải nghĩ Hiệp thẩm thẩm chắc đang chuẩn bị bữa trưa, bèn hướng đến nhà bếp xem xem có gì cần giúp đỡ.

"Ây dà, tiểu thư đừng động tay động chân làm gì, sắp xong cả rồi, mau mau ra ngoài chờ đi!"

Cự Giải nói hết lời mà Hiệp thẩm thẩm vẫn một mực không cho nàng phụ một tay. Nàng đành bất đắc dĩ rời khỏi. Chợt nghĩ giờ này ông nội chưa về, chắc còn bận buôn bán, nàng liền gọi Bảo Bình tới, cùng mình đến Tuyên Thành quán xem sao.

Tuyên Thành quán tuy là cửa tiệm lâu đời, khó mà so sánh với những cửa tiệm mới trong kinh thành, nhưng chất lượng nào giờ luôn đáng tin cậy, khách quen thường hay ghé ủng hộ. Hơn nữa, ông nội nàng còn dạy chữ cho trẻ con, hoàn toàn miễn phí, khiến người dân xung quanh yêu mến vô cùng. Nhờ thế mà vẫn tồn tại được cho tới ngày nay.

Trông thấy ông nội vẫn đang chỉ dạy một đứa bé, nàng không tiện làm phiền, bèn cùng Tiểu Kha - con trai Hiệp bá bá sắp xếp lại mọi thứ trước khi đóng cửa về nhà ăn cơm. Trong quán hiện chỉ còn hai vị khách, người kia đang lựa chọn bút lông, người nọ thì chăm chú ngắm tranh vẽ trên tường. Tuy nhiên khi người kia tính tiền rời đi rồi, người nọ vẫn chưa chịu nhúc nhích.

"Xin lỗi công tử, quán chúng tôi chuẩn bị đóng cửa, nếu công tử có nhã hứng, buổi chiều lại ghé thăm!" Cự Giải lễ độ nói.

"Công tử" nào đó xoay người lại, diện mạo dường như chưa bao giờ thay đổi ánh lên nét cười, hắn từ tốn: "Ôi, ta làm mất thời giờ của mọi người rồi. Để tạ lỗi... tiểu thư đây có hứng thú xem bói một chút không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top