Chương 31: Tiệc thưởng hoa
| Chương 31 |
Tiệc thưởng hoa
Tác giả: Thánh Heo
Cứ thấy tình tiết ẹ ẹ, chả có gì mới mẻ *suy sụp*
***
Được ngày đẹp trời, các phi tần kéo nhau sang Thọ Khang cung thỉnh an Thái hậu. Tuổi tác Thái hậu không tính là cao, nhưng sức khỏe càng ngày càng kém. Vì lẽ đó mà người ngoài thường ít lui tới tránh làm phiền Thái hậu tịnh dưỡng, duy có Tĩnh Vương gia thì bà luôn rộng cửa tiếp đón.
"Khụ, khụ... Khí xuân trong lành ngoài kia, sao không tận hưởng mà tới nơi này làm gì?" Thái hậu ho khan vài tiếng. Tính bà vốn lạnh lùng, nói năng rất khách sáo. Dầu gì bà cũng không phải thân mẫu của Thiên Yết, nên chẳng trông mong các phi tần sẽ hiếu thuận với mình.
"Chúng thần thiếp vì lo cho phượng thể người thôi." Song Ngư nói.
Thái hậu nhìn một lượt các phi tần đang ngồi trong điện, thái độ đột nhiên thay đổi: "Các ngươi không cần lo cho ai gia, mà hãy lo cho dòng dõi Hoàng thất đi kìa!"
Ngữ khí bà nghiêm khắc khiến bọn họ vội cúi thấp đầu.
"Cả chục con người nhập cung một năm rồi, vậy mà hỉ mạch xuất hiện bao nhiêu lần? Suốt ngày minh tranh ám đấu, các ngươi chỉ vì lợi ích của mình mà thôi!" Thái hậu phiền lòng phất tay, hạ lệnh đuổi khách, để cung nữ dìu mình vào trong nghỉ ngơi.
Mọi người giải tán. Song Ngư lên kiệu hồi cung, liếc mắt thấy Thiên Bình đi đứng cẩn thận vô cùng. Một trong những kẻ được sủng ái là Xử Nữ không thể mang thai, nếu Thiên Yết biết Thiên Bình đã có, chắc chắn cả mừng khôn xiết mà sắc phong cho cô ta. Hơn nữa sẽ bảo vệ đứa bé này kỹ càng hơn bình thường.
"Vẫn chưa bị phát hiện à?" Song Ngư thấp giọng.
Nhân Mã đi theo bên cạnh, đáp: "Cả tháng qua cô ta lấy cớ bệnh, thẻ bài tạm thời bị loại ra."
"Chà... Nếu không nhờ Sài Lang, chắc ta cũng chẳng biết!" Mấy tháng đầu, thai nhi thường yếu ớt, hẳn Thiên Bình muốn chờ đủ ba, bốn tháng mới chịu công bố.
"Nương nương định thế nào?"
"Có câu không biết không có tội... Mùa xuân ngự hoa viên rất rực rỡ, chi bằng tổ chức một buổi thưởng hoa đi!"
Nhân Mã vẫn chưa hiểu dụng ý của Song Ngư, nàng không vội hỏi ngay, vì biết chắc Song Ngư sẽ giải đáp sau. Kiệu lớn ung dung đi trên con đường dài, ánh nắng nhàn nhạt rải khắp mặt đất, đẹp đẽ lạ thường.
***
Hôm sau, thiếp mời được gửi đến các phi tần, không thiếu một ai. Lúc nhận được thì Xử Nữ đang dùng bữa sáng với Thiên Yết, nàng hơi ngạc nhiên, bình thường Hoàng hậu đâu thích giao du với chư phi.
"Cái gì vậy?" Thiên Yết hỏi.
"Là thiếp mời thưởng hoa từ Hoàng Loan cung. Hoàng thượng có nhã hứng tham dự không?" Xử Nữ đáp.
"Chỗ nữ nhân các nàng trẫm chen vào làm gì?" Thiên Yết lắc đầu, ăn nốt miếng cháo yến rồi lau miệng. "Trẫm bận chính sự, còn các nàng thì khác, vậy nên đừng để phí hoài vẻ đẹp của hoa."
"Vâng." Xử Nữ cũng dừng bữa, định bụng đứng lên tiễn hắn. Giờ này hắn chuẩn bị thiết triều rồi.
Doãn Tử thấy hai chủ nhân đã dùng xong, lập tức ra hiệu cung nữ dâng thứ trên khay cho Xử Nữ. Hắn cung kính nói: "Nương nương, tới lúc dùng thuốc rồi."
Xử Nữ nhìn bát thuốc đen ngòm, chân mày hơi nhíu lại. Vị của nó khiến nàng phát tởm!
"Hoàng thượng, thần thiếp đã khỏe hơn rồi, không cần phải..." Xử Nữ ngập ngừng. Dù sao đây cũng là do Thiên Yết đặc biệt ban cho.
Thiên Yết cầm lấy bát thuốc, thổi nhẹ vài cái, đầy quan tâm nói: "Đừng chủ quan, mau uống đi. Sức khỏe có tốt thì mới mang thai được."
Xử Nữ xiêu lòng vì sự chăm sóc kỹ lưỡng của hắn, nàng tự mình uống một hơi hết bát thuốc. Thiên Yết thấy nàng ngoan ngoãn nuốt xuống rồi, mới đứng dậy, khởi giá đến Kim Loan điện.
***
Tiệc trà thưởng hoa diễn ra vào buổi chiều. Đình lớn, đình nhỏ ở trung tâm ngự hoa viên sớm đã đầy người. Trên bàn bày biện những dĩa điểm tâm hình hài khác nhau, loại nào cũng có. Lại thêm sự xuất hiện của các phi tần trong xiêm y lộng lẫy, màu sắc đa dạng, hoa văn phong phú càng khiến nơi này rực rỡ, sống động.
Thiên Bình bây giờ luôn kiêng kỵ tham gia mấy buổi tiệc náo nhiệt. Có điều nếu giờ nàng không tới dự thì sợ mếch lòng Song Ngư. Sau vụ vu oan kia, nàng tạm thời chưa muốn rước họa vào người. Dẫu sao cũng chỉ là ngắm hoa, trò chuyện để giết thời gian, có gì đáng để lo ngại đâu?
Tiểu Thiên đỡ Thiên Bình đến chỗ Song Ngư, Xử Nữ, Song Tử, Bạch Dương đang ngồi. Chủ tử hai người cùng nhau hành lễ. Song Ngư thấy nhân vật cần xuất hiện cuối cùng đã xuất hiện, lệnh cho cung nữ lấy thêm ghế ngồi, nhiệt tình đón tiếp thân thiết.
"Suốt mùa đông cứ phải ở trong phòng, chắc các tỷ muội cũng sinh buồn chán lắm!"
"Vâng, quả thực là như vậy..." Xử Nữ đáp, phóng mắt nhìn khung cảnh đẹp đẽ ngày xuân, cảm thán. "Không hổ danh ngự hoa viên của hoàng cung, nơi này chẳng khác gì tiên cảnh chốn nhân gian!"
"Trần Chiêu nghi có gì mà buồn chán chứ? Hoàng thượng luôn luôn ghé thăm nương nương đấy thôi..." Song Tử nhếch miệng cười. Xử Nữ quá cao số rồi, hàng chục con rắn độc vậy mà không cắn chết được ả ta.
Xử Nữ liếc mắt nhìn sang Thiên Bình, dùng thái độ trầm tĩnh và khiêm tốn, nhẹ nhàng đẩy mũi giáo sang người khác: "Đâu thể nói thế được. So với Thiên Bình muội muội thì đáng là bao?"
Thiên Bình nãy giờ vẫn im lặng, đột ngột bị nhắc tới tên, chỉ biết xua tay, điệu bộ đáng thương: "Gần đây muội muội thân thể bất an, không tiện hầu hạ Hoàng thượng."
Bạch Dương nhìn bọn họ mỗi người một câu, chút hứng thú tham dự cũng không có. Mấy ngày qua nàng luôn suy nghĩ về vấn đề mà hai kẻ kia đã ấp úng to nhỏ ở ngự hoa viên. Diện mạo của cung nữ nọ thì nàng và Tiểu Dương vẫn nhớ rõ. Tuy nhiên lượng cung nữ quá nhiều, muốn tìm ra e rằng thật khó! Chẳng lẽ lại kêu tất cả tới diện kiến, làm được điều này chắc chỉ mình Song Ngư đủ sức.
Nàng có nên nói với Song Ngư hay không? Song Tử từng tìm cô ta làm chủ chuyện thuốc thang trước đây đấy thôi. Cơ mà... nhỡ đâu lần này cô ta là kẻ chủ mưu, không tìm mọi cách diệt khẩu nàng mới lạ. Hoàng thượng thì bận công trăm ngàn việc, nàng chưa đủ nhân chứng, vật chứng, sao mà buộc tội được ai?
"Bạch Mỹ nhân hôm nay kiệm lời quá, có gì khó nói sao?" Song Ngư hỏi.
Bạch Dương trở về thực tại, cười trừ: "Đa tạ nương nương quan tâm. Thần thiếp bị cảnh đẹp ngoài kia hút hồn đó thôi!"
"Ồ, vậy sao? Chi bằng chúng ta dạo bước chút đi!"
Song Ngư đã đề nghị, nào ai dám từ chối. Bọn họ lần lượt đứng dậy, thong thả đi dạo bên bờ hồ Thanh Trì. Mây trắng phủ đầy tầng trời xanh ngắt khiến cho không khí thoáng đãng, dễ chịu rất nhiều. Mặt nước mang một màu lục trong vắt, gió nhẹ thổi tạo thành từng gợn sóng lăn tăn. Mọi người bỗng nổi hứng, sai cung nữ đem thức ăn cho cá đến, ném xuống, lập tức những con cá từ đáy hồ trồi lên, đớp lấy đớp để.
"Hồ này rốt cuộc nuôi bao nhiêu cá vậy chứ?" Có vài phi tần khúc khích cười nói khi thấy cá xuất hiện ngày một nhiều.
"Hồ Thanh Trì lớn nhất hoàng cung, cá nuôi đủ loài, bao gồm cả loài quý hiếm. Đặc biệt chỉ có độc nhất một con cá huyết long, tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy nó." Song Ngư chậm rãi đáp.
"Nghe nói cá huyết long mang lại sự may mắn, tài lộc và an khang."
"Đúng vậy." Song Ngư mỉm cười, rồi bỗng đôi mắt nàng mở tròn khiến ai nấy đều tò mò, nàng ngạc nhiên thốt lên. "Ôi, cá huyết long xuất hiện ở chỗ Thiên Tài nhân kìa!"
Thiên Bình cũng như mọi người, đều đang nhìn Song Ngư, khi nghe Song Ngư nói vậy, lập tức nhìn xuống hồ. Bất quá nàng ta chưa kịp thấy gì thì bọn họ đã xôn xao cả lên, lũ lượt chen chúc về phía Thiên Bình để tận mục sở thị cá huyết long mà Song Ngư đề cập tới. Giữa đám hỗn loạn ấy, Thiên Bình chật vật đứng không vững. Bỗng có ai xô đẩy từ phía sau, làm Thiên Bình mất thăng bằng, ngã nhào xuống hồ, nước văng lên tung tóe.
"Mau cứu người!"
"Hồ này không sâu mấy, nhưng đầy rong rêu, e sẽ quấn lấy chân Thiên tiểu chủ mất!"
"Người đâu!!??"
"Nhanh chân lên!"
Chân Thiên Bình bị vướng phải rong rêu, nàng cố gắng quẫy đạp để trồi lên, nước hồ dập dền, tràn vào cổ họng nàng, bọt nước văng vào mắt khiến mắt nàng cay xè. Thật may có vài thái giám tinh thông thủy tính đã nhảy xuống, kịp thời cứu Thiên Bình lên. Trên đường được đưa trở về cung, Thiên Bình vẫn còn tỉnh táo, nhưng thần trí hơi mơ hồ và tâm thì hoảng sợ.
Thái y tới bắt mạch không phải là Sài Lang, lão ta biết được gì liền lập tức thẳng thắn nói ra trước mặt các chư phi: "May quá, may quá! Thiên tiểu chủ và thai nhi vẫn bình an!". Cảm nhận được sự kinh ngạc, lão ta liền tiếp tục: "Thiên tiểu chủ mang thai được hơn mười tuần rồi ạ!"
Song Tử dường như không tin tưởng, nàng ta chế giễu: "Ông chắc chắn chứ? Khéo lại giống Trần Chiêu nghi..."
Xử Nữ bị động chạm, sắc mặt hơi xấu. Lão thái y này kinh nghiệm đầy mình, phán đoán chưa bao giờ sai. Thấy thái độ chắc như bắp của lão, mọi người chẳng những không vui mừng mà lại bĩu môi tỏ ý ganh ghét. Riêng Song Ngư và Bạch Dương thì khác, bởi một người đã biết trước, người kia thì đang dấy lên lòng nghi ngờ.
Vì bắt được hỉ mạch, Song Ngư liền sai thái giám đi báo tin cho Thái hậu và Thiên Yết. Chưa đầy một khắc sau, Thiên Yết đã ngự giá Mỹ Nhân cung, long nhan mừng rỡ tới nỗi không còn tâm trí đâu mà cho phép các phi tần bình thân. Hắn trực tiếp vào trong thăm hỏi Thiên Bình. Đối với hắn, dù là Cự Giải hay Thiên Bình, đều có lợi chứ không hại gì cả!
Sau khi biết Thiên Bình vừa gặp nguy hiểm ở hồ Thanh Trì, Thiên Yết trách mắng tất cả một phen. Chỉ vì một con cá mà suýt nữa tổn hại long thai, lại còn cả Song Ngư, biết rõ Thiên Bình gần đây không khỏe, cố ý gửi thiếp mời làm gì? Nhiều phi tần như vậy, thiếu một sợ rằng chưa đủ náo nhiệt hay sao?
"Mọi chuyện do lỗi của thần thiếp, Hoàng thượng cứ thẳng tay trách phạt!" Song Ngư rời khỏi chỗ ngồi, hành lễ.
"Vậy... từ nay nàng phải chăm sóc chu toàn cho Thiên Mỹ nhân tới khi lâm bồn. Nếu nàng ta xảy ra việc gì, trẫm hỏi tội nàng đầu tiên!" Để ta coi nàng làm sao ra tay đây? Một khi đứa bé này mất, nàng cũng không tránh khỏi liên quan.
Kim khẩu ban ra, Song Ngư buộc phải tuân theo. Trước sự sắp xếp của Thiên Yết, Song Ngư cười thầm trong lòng. Khi ngươi mới đi trước một bước, thì ta đã hơn ngươi ba bước rồi!
Thái hậu không tiện đến, sai cung nữ mang sâm quý tặng cho Thiên Bình. Thái y chỉ định chăm sóc cho Thiên Bình chính là thái y họ Hà vừa nãy, tuy ngoài ngũ tuần, nhưng có tiếng làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, kinh nghiệm càng khỏi phải bàn cãi. Thiên Yết còn đặc biệt cắt đặt một ma ma chưởng sự, rất đáng tin tưởng đến hầu hạ Thiên Bình, đồng thời quán xuyến cung Mỹ Nhân.
Sắp tới, Thiên Bình tạm thời không cần phải thực hiện quy củ trong cung. Thậm chí Thiên Yết đã hạ lệnh, những phi tần khác nên ít lai vãng đến đây, tránh quấy rầy để Thiên Bình được nghỉ ngơi. Thiên Bình nằm trên giường, nghe được lời này thấy an tâm vô cùng. Với sự sắp xếp chu đáo như vậy, muốn giở trò, cứ mơ tưởng đi!
Bạch Dương ngồi một bên, thấy gương mặt tươi cười yếu ớt của Thiên Bình, cảm giác thật giả tạo. Biết đâu mọi thứ từ đầu đến cuối đều do ả ta bày mưu tính kế. Uống vài than thuốc, mua chuộc thái y, muốn biến không thành có thì khó chi đâu? Bây giờ được hưởng thụ ân sủng, chắc chắn ả sẽ tìm mọi cách dày vò người khác, sợ là dùng luôn cái thai giả kia để gài bẫy... KHÔNG ĐƯỢC! Loại người như Thiên Bình cần phải vạch trần!
***
Sau khi trở về Mai Quế cung, Bạch Dương bị một mớ suy nghĩ làm cho rối bời. Sự phỏng đoán của nàng chỉ dựa trên cảm giác mà thôi.
"Tiểu Dương, nhanh tay lên!!!"
Tiểu Dương đang thêm bột hương vào chiếc lư đồng nhỏ, chất giọng gắt gỏng vang lên khiến nàng ta giật mình, bột hương vung vãi ra ngoài.
"Có chút chuyện cũng làm không xong!"
Tiểu Dương rụt cổ. Chẳng hiểu sao chủ nhân lại thay đổi tính nết. À mà không đúng! Bình thường Bạch Dương vẫn như trước giờ, tuy nhiên trong chốc lát liền trở nên cáu kỉnh, dễ tức giận. Những lúc như vậy, chỉ có loại hương thơm này mới giúp Bạch Dương hạ hỏa. Thật là kỳ lạ!
Mùi hoa nhài thoang thoảng trong phòng, Bạch Dương lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống. Nàng ngoắc tay, sai Tiểu Dương xoa trán, bóp vai giúp mình. Tinh thần và thể xác nàng bắt đầu thả lỏng, hưởng thụ cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.
Chuyện Thiên Bình... tạm thời cứ từ từ hẳn tính!
***
Thiên Tử điện
Chính sự giống như những nút thắt, gỡ hoài cũng không tài nào gỡ hết được. Mang thân phận là người đứng đầu một đất nước, trách nhiệm luôn đi cùng với gánh nặng. Thiên Yết ngồi bên án thư, vừa phê duyệt tấu chương, vừa nghe báo cáo từ miệng Thiên Ưng (Thanh Long).
"Thứ cho thuộc hạ vô năng. Theo phỏng đoán của chủ tử trước đó, thuộc hạ đã đi điều tra mọi tin tức về quân nổi loạn, nhưng chẳng có manh mối nào cả. Thay vào đó, Hỏa Vương hành sự cẩn thận hơn trước rất nhiều, phủ của hắn bỗng dưng xuất hiện khá nhiều cao thủ lạ mặt. Trước mắt vẫn đang theo dõi sát sao."
Thiên Yết dừng tay, gác bút lên nghiêng mực. Hắn ngả người dựa ra sau, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nhất định có kẻ thứ ba... và bọn chúng can thiệp chỉ vì muốn cứu Võ Tướng quân. Đôi mắt hẹp dài của Thiên Yết nheo lại, một bên là Trần thị - bè cánh phủ khắp triều đình, một bên là Võ thị - binh lực cường đại. Nếu đặt tất cả lên cùng một cán cân, thì Thiên Yết hiện đang nắm trong tay phần thua rất lớn. Tuy nhiên, chưa cần vội hốt hoảng. Bởi vì...
Thứ nhất, Trần thị e dè Võ thị.
Thứ hai, Võ thị đặt nặng nghĩa tình với người dân.
Thứ ba, nữ nhi của hai lão già ấy vẫn còn ở chốn hậu cung này.
Điều quan trọng nhất mà Thiên Yết cần đặt lên trên hết, chính là có con nối dõi. Như thế mới duy trì được huyết mạch, ngai vàng không lọt vào tay kẻ khác. Tiên đế dù không phải là người cha tốt, nhưng là vị vua anh minh chính trực mà Thiên Yết tôn trọng. Lời hứa bảo vệ đất nước này... Thiên Yết nhất định làm được!
***
Nhìn đi nhìn lại, có lẽ cuộc sống của Kim Ngưu là êm đềm nhất. Mặc cho nàng ba lần bảy lượt viện cớ này nọ với Kính Sự phòng, ấy thế mà không bị bọn họ sờ gáy. Mà chắc làm gì có ai rảnh rỗi đến vậy? Cô không muốn thẻ bài xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, cô liền đánh mất cơ hội được nhận ân sủng, thiệt thòi do cô tự chuốc lấy!
Hôm nay, Song Ngư mời Kim Ngưu đến đánh vài ván cờ. Hai người ngồi ở cái đình nhỏ trong sân, tiếng lách cách mỗi khi đặt cờ vang lên nghe thật vui tai. Diện mạo Kim Ngưu không tính là kiều diễm xuất chúng, nhưng khí chất đặc biệt khác xa phàm nhân. Nàng ta nâng tay nhấc chân, mỉm cười hay chớp mắt đều tỏa ra phong thái hơn người của bậc trí giả.
"Nương nương, có Linh Bảo lâm cầu kiến."
"Truyền!"
Kim Ngưu đã nghe qua về mối quan hệ giữa Song Ngư và Cự Giải, nàng chỉ lấy làm lạ, sao lại tìm đến vào lúc này nhỉ?
Cự Giải tiến đến, nhún người hành lễ: "Hoàng hậu vạn an. Võ Mỹ nhân kim an."
"Bình thân." Mắt phượng vẫn dõi theo ván cờ, nàng hỏi. "Bổn cung đã dặn khi nào cần mới truyền, cô tự tiện đến làm gì?"
"Thân phụ ở quê nhà bệnh nặng, thần thiếp muốn xin phép xuất cung vài hôm." Cự Giải thành thực đáp.
Song Ngư im lặng, bởi tâm trí của nàng đang đặt ở nước đi tiếp theo. Kim Ngưu thấy vậy, bèn thay Song Ngư lên tiếng: "Cô chỉ là phi tần lục phẩm, không thể xuất cung thăm người nhà!"
Vẻ khó xử hiện lên nơi gương mặt Cự Giải, điều này nàng biết rõ.
"Thân phụ đã già, lại trở bệnh nặng. Nếu giờ thần thiếp không về, e sau này không bao giờ được gặp mặt nữa!"
"Chắc hẳn ngươi đã tìm Hoàng thượng rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải đến đây?" Song Ngư đột nhiên hỏi.
Cự Giải cụp mi. Sau khi nghe tin, nàng lập tức đi cầu xin Thiên Yết, nhưng Doãn Tử nói, Hoàng thượng đang bận rộn, nên nàng mới chạy sang cung Hoàng Loan. Lòng nàng nóng như lửa đốt, nếu chờ Thiên Yết... chẳng biết chờ tới bao giờ! Bởi vì không phải đêm nào hắn cũng ghé sang Lệ Hoa đường.
"Nương nương, xin người giúp cho!" Cự Giải vội nâng váy quỳ xuống.
"Gấp cái gì? Ngươi như thế khiến bổn cung khó mà tập trung vào ván cờ."
Cự Giải cắn môi. Ấn tượng ban đầu về Song Ngư so với Song Ngư của thực tại thật quá khác xa. Nàng đã nhận định quá sớm rồi!
"Tôi thấy cô nên trở về đi. Nếu nương nương chấp thuận, sau này các phi tần khác cũng tới cầu xin, cung quy bị phá vỡ, ai chịu trách nhiệm?" Kim Ngưu đưa ra lời khuyên. Cứ để Cự Giải quỳ thế này, có thu được kết quả gì đâu, chi bằng trở về cho nhẹ người.
"Biết đâu đêm nay Hoàng thượng lại tìm ngươi? Ngày mai xuất cung thăm nhà chắc vẫn còn kịp đấy!" Song Ngư tuyệt tình nói. Nàng không có ý định ưu ái cho quân cờ này... không bao giờ!
Cự Giải thất thiểu rời khỏi Hoàng Loan cung, trên đường vô tình đụng phải một cung nữ đang đi ngược chiều, làm đổ thứ đồ mà cô ta đang cầm trên tay. Cung nữ đứng đầu đoàn cung nữ ấy thấy vậy, gắt giọng: "Đi đứng thế nào vậy? Có biết những thứ này dành cho Thiên Tài nhân không?"
Ả cung nữ này rõ ràng dựa hơi Thiên Bình nên mới hống hách, làm càn. Bất quá Cự Giải không phải loại người thích gây chuyện, nàng lựa chọn xin lỗi với bọn họ. Cung nữ kia nhận ra Cự Giải, nên càm ràm qua loa rồi lại dẫn đoàn cung nữ đi tiếp.
Cách đó không xa, Bạch Dương đang đi dạo, tình cờ chứng kiến hết mọi thứ. Nàng nhận ra, cung nữ bị Cự Giải va phải, chính là kẻ bí mật gặp thái y ở ngự hoa viên hôm nọ. Nói vậy, cô ta hầu hạ Thiên Bình ư???
Update cho các bạn thứ bậc hiện tại nhớ =w=
Xử Nữ - Chiêu Nghi - Dực Khôn cung
Kim Ngưu - Mỹ nhân - Minh Nguyệt cung trong Trữ Tú cung
Bạch Dương - Mỹ nhân - Mai Quế cung trong Trường Xuân cung
Song Tử - Tiệp dư - Bạch Lan cung trong Trường Xuân cung
Cự Giải - Bảo lâm - Lệ Hoa đường của Vĩnh Thanh cung
Thiên Bình - Tài nhân - Mỹ Nhân cung trong Dực Khôn cung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top