Chương 30: Thật thật, giả giả


| Chương 30 |

Thật thật, giả giả

Tác giả: Thánh Heo

***​

Trong phòng, tất cả mọi người đều im lặng, dõi mắt quan sát sắc mặt của thái y. Thái y nọ từ lúc đặt hai ngón tay bắt mạch, chân mày luôn luôn nhíu lại, con ngươi đảo vòng quanh, cuối cùng lắc đầu mà bẩm báo rằng: "Mạch tượng của nương nương rối loạn, thần đây không dám phán bừa. Có lẽ phải chờ thêm thời gian nữa xem sao."

Thiên Yết gật đầu, phất tay cho thái y lui. Hắn nhìn Xử Nữ đang lộ vẻ hụt hẫng, an ủi: "Đừng vội thất vọng, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt đi!"

Xử Nữ còn tưởng giấc mơ sắp thành sự thật. Tuy nhiên nàng lấy lại tinh thần rất nhanh. Biết đâu vài ngày sau bắt mạch, nàng sẽ có tin hỉ thì sao? Xử Nữ mỉm cười, đa tạ Thiên Yết đã quan tâm. Bởi vì những món trên bàn đều không hợp khẩu vị, Xử Nữ xin phép cáo lui trước, tránh ảnh hưởng tâm trạng của mọi người.

Việc Xử Nữ mang thai hay không còn chưa rõ ràng, nhưng vô tình đã dấy lên lòng nghi ngại ở các phi tần, nhất là Thiên Yết. Ám ảnh từ hành động giết con khi xưa, Thiên Yết hơi dè dặt khi đưa ra quyết định đối với Xử Nữ. Trước mắt phải mời thái y giỏi nhất ở Thái y viện tới đây, xem xét thế nào rồi mới đặt nước cờ tiếp theo được!

***​

Đêm hôm ấy, một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời diễn ra, thưởng thức chiến lợi phẩm săn được lúc sáng. Xác con hổ đã được xử lý, riêng tấm da thì ban cho Mục Dương. Mục Dương cả mừng, rượu chén no say bí tỉ, cùng bằng hữu trên chốn quan trường bàn bạc xem nên dùng tấm da hổ này thế nào.

Thái hậu, Hoàng hậu và bốn phi tần chỉ tham gia một lúc rồi trở về chỗ ở nghỉ ngơi để sáng mai hồi cung. Cuộc vui chưa được bao lâu thì có tiếng hét thất thanh vang lên. Lũ thị vệ trực đêm gấp rút chạy tới nơi phát ra tiếng hét. Bọn họ tung cửa, dợm bước vào trong nhưng rồi rụt lại vì trên nền nhà đầy những con rắn đang bò xung quanh. Một khi chưa biết là rắn độc hay rắn thường, bọn họ không dám manh động.

Người ở trong phòng vẫn gào thét đến khản cổ họng, chẳng mấy chốc rất đông người chạy tới xem sự tình ra sao. Thiên Yết thấy ai cũng đứng bất động, tức giận mắng: "Còn đứng đó làm gì??? Mau vào cứu người!!!", sau đó hắn nhìn Doãn Tử, hỏi: "Nơi này ai ở?"

Doãn Tử lắp bắp trả lời: "Dạ, Trần Chiêu nghi ạ..."

Sắc mặt Thiên Yết càng lộ vẻ bất an khi thấy vài thị vệ bị rắn cắn nằm lăn ra, miệng sùi bọt mép. Chết tiệt, rắn độc! Không được rồi, Xử Nữ không thể bỏ mạng lúc này được. Một khi con cờ này bị triệt hạ, Trần Tể tướng nhất định sẽ... Không, không, không!

"Mục Dương!!! Mục Dương đâu???" Thiên Yết gọi lớn.

Mục Dương định bước lên nhưng Võ Tướng quân lại ngăn cản: "Hoàng thượng, Dương nhi không có kinh nghiệm đối phó với rắn độc, bảo nó xông vào khác nào tìm đường chết?"

"Ngươi..." Thiên Yết nghiến răng. Kẻ dám trái ý hắn chỉ có Võ Tướng quân cứng đầu này thôi!

Nhân Mã thấy tình hình đang lúc cấp bách, sợ Võ Tướng quân và Mục Dương sẽ làm mếch lòng vua nên cả gan lên tiếng: "Hoàng thượng, nô tỳ biết cách xua đuổi rắn, xin hãy để nô tỳ thử xem."

Thiên Yết nhíu mày, hỏi: "Cách gì?"

"Rắn vốn sợi tỏ và củ sả, mùi của hai thứ này nồng nặc khiến chúng phải tránh xa!"

Thử vẫn hơn không làm gì.

"Nghe rồi chứ? Các ngươi nhanh tay lên!"

Cung nhân chạy như bay đi vào kho lẫn phòng bếp để tìm tỏi và củ sả, bọn họ để nguyên vỏ mà ném vào cối lớn, dùng chày giã vài cái thì đã nát hết. Tay chân nhanh nhẹn hoạt động không ngừng nghỉ, thoáng chốc liền đem đến cho Nhân Mã một chậu đầy ắp tỏi và sả.

Nhân Mã dùng tay vốc một nắm lớn, rải ra nền nhà thành hai đường thẳng dài kéo từ cửa tới giường. Trên giường, Xử Nữ và Tiểu Nữ đang dùng chân đèn và gối để xua đuổi rắn đến gần. Mùi tỏi và sả quá mức nồng nặc, lũ rắn khó chịu rụt lại. Nhân Mã giúp đỡ cho hai người kia chạy ra ngoài thành công, chính nàng cũng không bị thương tích gì.

Xử Nữ vừa được cứu, tay chân bủn rủn nói chẳng nên lời, ngất xỉu tại chỗ. Căn phòng bị buộc phải châm lửa thiêu trụi, ồn ào nhốn nháo hết một đêm dài. Xử Nữ chuyển sang nơi khác, thái y từ hoàng cung mới đến cuối cùng cũng có cơ hội để trổ tài.

Điện Thanh Thủy

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu, nương nương vì quá kinh động mới ngất xỉu, hoàn toàn không có gì đáng lo ngại. Sau khi tỉnh dùng chút thuốc an thần sẽ ổn."

Thiên Yết hỏi: "Vậy Trần Chiêu nghi có thai hay không?"

Thái y lắc đầu, chậm rãi giải thích: "Ban nãy thần đã hỏi cung nữ thân cận của nương nương về tình hình gần đây. Mạch đập và biểu hiện bên ngoài tuy rằng là dấu hiệu mang thai nhưng hoàn toàn không phải. Bởi vì trước đó nương nương từng dùng khá nhiều loại thuốc nên mới bị tác dụng phụ mà thôi..."

Thiên Yết thở phào trong lòng, phất tay cho thái y lui. Hắn gọi Tiểu Nữ đến, bắt đầu tra xét sự việc.

"Dạ, nô tỳ vừa giúp nương nương lên giường nghỉ ngơi, lúc quay lại định thổi tắt nến thì có rất nhiều rắn từ chỗ tối bò ra, nô tỳ nhất thời không biết được nó làm cách nào vào được trong phòng."

"Chuyện thường tình thôi, mùa xuân rắn phải bò khỏi hang chứ." Bạch Dương nói.

"Bạch Mỹ nhân phán đoán sai lệch rồi. Rất nhiều rắn độc bò vào trong một phòng, tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên!" Song Ngư bác bỏ ý kiến của Bạch Dương. "Bổn cung nhận thấy có kẻ ganh ghét với Trần Chiêu nghi nên mới ra tay hãm hại!"

"Trẫm sẽ cho người điều tra sau, các nàng trở về nghỉ ngơi đi!" Chuyện lần này rất khó mà tra ra được chân tướng, bởi vì nơi đây không phải hoàng cung, muốn vào vườn Thượng Uyển có vô vàn cách.

Song Ngư đứng dậy hành lễ, rời khỏi trước tiên, nàng cố tình liếc mắt nhìn Cự Giải, biểu hiện như muốn nói gì đó. Cự Giải ngầm đoán được Song Ngư muốn gì, nàng mím môi, cùng Bạch Dương, Song Tử bước ra điện Thanh Thủy. Vì ở khác nơi nên họ chia nhau làm ba hướng, giữa chừng bỗng một bóng đen xuất hiện khiến Cự Giải suýt chút nữa hét lớn.

"Tiểu chủ đừng sợ!"

Bảo Bình vừa nghe giọng đã biết ai: "Nhân Mã tỷ."

Nhân Mã chỉ cười chào hỏi, rồi lập tức truyền lời: "Nương nương không muốn nhìn thấy chuyện của Trần Chiêu nghi tái hiện lần nữa.". Sau đó nàng hành lễ rồi biến mất trong bóng đêm.

Bảo Bình nghe không hiểu gì cả, nàng hỏi Cự Giải nhưng Cự Giải lộ vẻ đăm chiêu, có lẽ đang suy nghĩ. Bây giờ, Cự Giải cảm thấy ngay đến hơi thở cũng thật nặng nề. Nàng như chết đứng tại chỗ, mi mắt chớp liên tục. Nàng siết chặt tay Bảo Bình, nói: "Chúng ta đi gặp Hoàng thượng một chút!"

***​

Thiên Yết trở về chỗ nghỉ của mình, trong lúc Doãn Tử đang giúp hắn thay y phục thì bên ngoài có người thông báo Linh Bảo lâm cầu kiến. Cự Giải được ân chuẩn tiến vào, hành lễ. Thiên Yết phất tay, trực tiếp hỏi: "Muộn rồi nàng còn đến đây làm gì?"

"Thần thiếp muốn vì Hoàng thượng phân ưu nên mới cố tình đến đây."

Thiên Yết cười giễu: "Phân ưu cái gì? Trẫm không buồn phiền chi cả, nàng lui đi!"

"Thứ cho thần thiếp to gan. Vì sao khi biết Trần Chiêu nghi không mang thai, Hoàng thượng lại không hề thất vọng?" Thấy Thiên Yết nhíu mày im lặng, Cự Giải mạnh bạo tiếp tục. "Tâm tư Hoàng thượng ra sao, thần thiếp đã hiểu mấy phần."

Thiên Yết nhắm mắt, nhếch môi. Khá khen cho Cự Giải, hôm nay còn dám chất vấn ta.

Mồ hôi Cự Giải vã đầy trán, nếu như nàng lỡ nửa lời, chắc chắn đầu sẽ rơi khỏi cổ. Nhưng mà đã leo lên lưng cọp rồi, nàng đây cũng hết đường xuống.

"Ngươi muốn phân ưu thế nào?" Hắn hỏi.

Cự Giải nuốt nước bọt, chậm rãi đáp: "Trần Chiêu nghi vừa hay gặp chuyện, lại được chuẩn đoán không có thai. Chắc chắn nàng ta rất thất vọng và hãy còn hoảng sợ. Không bằng... Hoàng thượng đặc biệt tỏ ý thương xót, mỗi ngày cho người mang đến một bát canh thảo dược!"

"Sau đó thì thế nào?"

"Kim khẩu Hoàng thượng ban ra, từ bát canh thảo dược cũng biến thành thuốc bổ!"

Thiên Yết gõ ngón tay trên bàn. Canh thảo dược là thứ kỹ nữ hay dùng để tránh thai. Dược liệu bên trong là gì hắn không rõ. Chỉ biết một lượng lớn xạ hương bị trộn chung vào đấy. Vì vậy kỹ nữ bị vô sinh hoàn toàn do thứ này gây ra.

"Lui đi!"

Cự Giải cúi người, rời khỏi. Hắn tuy không có phản ứng gì, nhưng nàng biết sau khi hồi cung, Xử Nữ sẽ được chiếu cố đặc biệt. Mất khả năng làm mẹ là một nỗi đau lớn đối với nữ nhân. Nàng cũng hết cách rồi... bởi nơi đây là Tử Cấm Thành, muốn sinh tồn phải đạp trên thương đau của kẻ khác!

***​

Hôm sau, đoàn người rời vườn Thượng Uyển hồi cung. Xử Nữ vẫn kinh hãi chưa hoàn hồn được, thêm nữa việc mang thai hụt khiến tinh thần nàng suy giảm nghiêm trọng, không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới kẻ đã mưu hại mình.

Phượng Hoàng cung

Song Ngư thay y phục đơn giản xong, trải người nằm trên trường kỷ, mi mắt khép hờ. Trong phòng tràn đầy mùi thơm nhẹ nhàng của hoa nhài từ lư hương tỏa ra. Nhân Mã vén rèm châu, bước vào, những chuỗi hạt châu va vào nhau phát ra tiếng kêu lanh lảnh, nàng biết Song Ngư chưa ngủ nên từ tốn bẩm báo: "Nương nương, có chuyện quan trọng rồi."

"Nói đi."

"Người của ta ở cung Mỹ Nhân bẩm lại, Thiên Tài nhân dường như mang thai..." Nhân Mã ngập ngừng.

Song Ngư mở bừng mắt, mày lá liễu khẽ chau. Tại sao khi về cung chẳng nghe tin tức gì? Với một người thấp bé như cô ta hẳn sẽ vẫy cờ giống trống truyền rao cho cả nơi này biết mới phải... Quả nhiên, kẻ am tường vị trà chắc chắn nhận ra trà Nhân Mã pha có vấn đề. Hừm... chỉ là không ngờ, vừa tránh được cái bẫy này thì đã gặp may rồi.

"Có căn cứ xác minh gì không?"

"Sài Lang..." Nhân Mã mới nói cái tên thôi liền khiến Song Ngư giật mình.

Gã Sài Lang này quá mức láu cá rồi. Làm thế nào mà ngay cả Thiên Bình cũng dám đặt niềm tin nơi hắn???

Nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt Song Ngư, Nhân Mã bèn nhoẻn miệng cười: "Nương nương coi thường hắn quá!"

"Ý em là sao?"

"Việc hắn làm trong thời gian qua, kẻ có tai mắt đều biết được hết. Chính hắn tự biến mình thành kẻ tham lam. Ngươi chịu chi, ta chịu bỏ công sức, đôi bên đều có lợi." Nhân Mã giải thích theo cách nhìn nhận của mình. "Thiên Bình muốn che giấu, vì sợ bị hãm hại, vậy nên lựa chọn Sài Lang làm người giữ bí mật cho mình. Tài y thuật của hắn, kể từ sau vụ Song Tiệp dư, ai ai cũng biết, có bệnh liền bỏ nhiều ngân lượng mời hắn chữa trị!"

"Ả không sợ Sài Lang 'bán' tin này ra bên ngoài sao?"

"Thiên Bình chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Mang thai rồng thì việc gì phải giấu? Huống hồ Thiên Bình không phải tiểu thư con nhà quyền thế trong triều đình, tước vị còn quá thấp. Không có thái y nào cả gan đồng ý giúp nàng ta việc quan trọng này được, sổ sách của Kính Sự phòng đâu phải dễ dàng cho người ngoài xem, vì thế lỡ đâu cái thai không phải của Hoàng thượng, bọn họ lại phạm tội khi quân mất!"

Song Ngư càng nghĩ càng thấy lời Nhân Mã có đôi phần chí lý. Chắc rằng, trước khi sự việc công khai, Thiên Bình muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, bởi nàng ta chẳng có nơi nào để mà nương tựa. Song Ngư bỗng cười ra tiếng, nàng đánh giá thấp Thiên Bình rồi. Cẩn thận đến vậy, lần này hẳn là thật rồi.

Mùa xuân đến, đào mai khoe sắc. Vận của ngươi đang lên ư? Thiên Yết? Đứa con của ta không thể ra đời, ta càng không muốn con người khác xuất hiện trước mắt mình!

Mùi hương thơm hoa nhài khiến Song Ngư đột ngột nở nụ cười lạnh lẽo: "Nhân Mã, mau liên lạc với Mục Dương huynh, chúng ta lại có việc để làm đấy..."

***​

Những ngày sau đó, cuộc sống trong cung vẫn diễn ra như thường lệ. Mỗi buổi sáng, trưa, tối, Doãn Tử đều mang đến cung Dực Khôn một bát thuốc, miệng lưỡi hắn lươn lẹo khiến Xử Nữ còn tưởng bản thân được Thiên Yết yêu thương, hoàn toàn buông nghi ngờ mà uống cạn. Quả thật những thứ từ tay vua ban ra, dùng vài lời lẽ hoa mỹ thì thuốc độc cũng biến thành thứ bổ dưỡng.

Cách này khá giống với cách mà Thiên Yết đã làm với Song Ngư. Có điều Xử Nữ đáng thương hơn nhiều, liệu khi biết được sự thật nàng ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Chẳng ai đoán trước được... nhưng riêng Cự Giải, không có giờ khắc nào mà nàng cảm thấy thanh thản.

Mỗi lần nàng soi gương, đều vô thức nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Song Ngư ẩn hiện bên trong. Là cô ta đã khiến nàng phải làm điều thất đức như vậy, cho dù không trực tiếp ra tay, Cự Giải vẫn thấy tội lỗi vô cùng.

"Cô đang hối hận à?" Một giọng nói lạ lẫm vang lên.

Cự Giải giật mình, ngoảnh đầu về phía sau. Nhân Mã đang đứng gần cửa, trên tay mang một hộp gấm.

"Người ở Lệ Hoa đường ít quá nhỉ? Tôi đi vào chẳng thấy bóng ai!" Nhân Mã đặt hộp gấm lên bàn, nói.

Hầu hạ cho Cự Giải ngoài Bảo Bình thì có một thái giám và một cung nữ, khoảng giờ này họ đều đi làm việc cả rồi. Cự Giải rời khỏi bàn trang điểm, đi về phía bàn, ngồi xuống, nàng nhìn hộp gấm, thắc mắc: "Đây là gì?"

"Phần thưởng vì làm việc rất tốt chăng?" Nhân Mã đảo mắt nhìn khắp căn phòng bé nhỏ, rồi tầm nhìn lại rơi trên người Cự Giải.

Cự Giải nhíu mày, mi mắt hơi cụp xuống, nàng nhã nhặn từ chối: "Ta không làm gì cả. Cô đem thứ này về đi!"

Nhân Mã tỏ vẻ không quan tâm, nàng nhấc bước, đến cạnh chậu hoa lan bên cửa sổ, vì được tắm nắng đầy đủ, màu hoa dường như rực rỡ hơn bình thường. Bàn tay có chút chai sần của Nhân Mã nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, giọng nói thoang thoảng như hương của nó vậy...

"Trần Chiêu nghi chính là người đã hại cô vào nhà lao đấy."

Cự Giải hơi nhổm người lên, sợ rằng mình nghe không rõ, nàng mấp máy môi: "Cái gì cơ?"

Nhân Mã mỉm cười, nàng đối diện với Cự Giải, chậm rãi đáp: "Hôm nay tôi đến không phải để chuyện trò. Bản thân tôi đây cũng từng trải qua cực hình bức cung, đau đớn thế nào cô chẳng biết được đâu... Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là sau khi tôi thoát khỏi song sắt ấy, nhất định cho lũ khốn kiếp kia một bài học!"

"Cô..."

"Ta phải về phục mệnh rồi, cáo từ!" Nhân Mã nhẹ gật đầu một cái, sau đó nhấc váy rời khỏi phòng, thẳng tiến ra cửa chính.

Cự Giải bần thần nhìn theo. Thì ra không chỉ mình nàng, còn có những người như Nhân Mã, bất đắc dĩ dính vào trận chiến hậu cung này. Dù đôi chân nàng run rẩy, nàng vẫn phải kiên cường bước lên phía trước. Sinh mệnh này do phụ mẫu ban cho, thể xác này từ lúc cất tiếng khóc đã thuộc về nàng, nàng không thể để kẻ khác tùy ý biến nó thành "cộng cụ" hữu dụng được!

***​

Thoáng đó mà đã sang tháng Hai, ngẩng mặt nhìn lên trời chỉ thấy một màu xanh trong vắt. Dường như thời tiết tốt cũng khiến tâm trạng con người tươi tỉnh hơn nhiều. Bạch Dương dạo bước trong ngự hoa viên, tinh thần khoan khoái, nhẹ bẫng như những đám mây trôi bồng bềnh trên cao kia. Một tháng qua, Bạch Dương cảm thấy mình có nhiều thay đổi lạ kỳ, nhất là từ khi dùng loại huân hương kia.

"Tiểu Dương, em đã sang phủ Nội Vụ lấy thêm huân hương chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

Nếu như không đốt loại hương này trong phòng, nàng sẽ bức rứt vô cùng. Mùi hoa nhài thanh tịnh mà dìu dịu, khiến đêm nào Bạch Dương ngủ cũng ngon giấc. Điều này làm Bạch Dương vui vẻ lắm, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, làm dung nhan của nàng dương như càng xinh đẹp hơn.

Hai người chủ tớ thong thả thưởng thức cảnh xuân, bỗng dưng có một bóng người mặc trang phục cung nữ lướt qua, bộ dạng lấm la lấm lét như làm chuyện khuất tất không muốn cho ai biết. Bạch Dương sinh lòng đa nghi, cùng Tiểu Dương lẳng lặng theo dõi cô ta. Họ núp sau hòn núi giả, xuyên qua kẽ hở của những tán lá mà thấy thấp thoáng cung nữ nọ đang nói chuyện với một người nữa mặc quan phục thái y.

"Chủ nhân dùng thuốc của ngài, sức khỏe càng lúc càng không tốt!"

"Hừ! Muốn mau chóng nhận được ân sủng, một bước hóa thành phượng hoàng thì chỉ có cách đó. Ta đây giúp chủ nhân cô mang thai giả, cũng liều mạng muốn chết!"

"Nhưng..."

"Thôi thôi, đừng nói nhiều. Tiếp tục dùng thuốc thì tín kỳ không xuất hiện, hơn nữa cơ thể như người mang thai, mạch đập cũng thế. Nào ai nghi ngờ đâu? Cô kêu ta ra đây chỉ vì việc này à? Rỗi hơi thật! Mau về đi!"

Thái y kia bực dọc nói xong, lập tức ly khai ngay, mặt mũi hắn thế nào, Bạch Dương không nhìn rõ. Cung nữ vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng xoay người bỏ đi. Bạch Dương lúc này mới lộ diện, vẻ mặt tràn đầy sự nghi ngờ.

Trong cung có kẻ dám dở trò à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top