Chương 3: Thắng làm vua, thua làm giặc

Chương 3
Thắng làm vua, thua làm giặc.
Tác giả: Thánh Heo

***​

Tháng mười, trời nhiều mây, bầu không xanh ngắt, không khí lạnh lẽo lảng vảng khắp nơi.

Hôm nay, Thiên Yết có lời mời Song Ngư ra ngoài đi dạo. Nàng háo hức chuẩn bị từ sớm, đối với nàng, được gần gũi hắn là những gì nàng khao khát nhất.

Giữa cánh đồng mai trắng nở rộ, Thiên Yết lặng lẽ nắm tay Song Ngư, khuôn mặt hắn dường như vô cảm, chỉ có lời nói là thấm đẫm yêu thương.

"Song Ngư, ta vẫn luôn yêu thương nàng. Ta đã tự hứa với bản thân rằng sẽ mang đến cho nàng những gì tốt đẹp nhất. Để chứng minh điều đó, ta luôn cố gắng làm hài lòng phụ hoàng, biểu hiện thật xuất sắc để người chọn ta làm Thái tử. Song Ngư, rồi đây nàng sẽ trở thành nữ nhân cao quý nhất Vương triều, đứng đầu hậu cung, quyền lực chỉ sau Hoàng đế. Ta sẽ đem vinh hoa phú quý đặt dưới chân nàng, vĩnh viễn yêu thương, một lòng một dạ với nàng."

Song Ngư có phần chấn động, tuy vui mừng nhưng không dám liều lĩnh: "Huynh đừng nói thế. Huynh chưa phải là Thái tử, muội cũng không có khả năng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Với lại, Mục huynh chưa thành thân, đâu đến lượt muội..."

Thiên Yết siết tay nàng, cắt lời: "Không cần lo lắng, ta sẽ cầu xin Hoàng thượng ban hôn, nàng cứ yên tâm."

Thành thân sao? Là thật sao? Nàng chưa từng nghĩ là sẽ cùng hắn nên duyên vợ chồng. Hắn lần nào đi xa về cũng tặng quà cho nàng, đều là những vật trân quý. Tuy quan tâm nàng là thế, nhưng trực giác của nàng mách bảo rằng hắn không có tình cảm với nàng.

Ấy vậy mà hôm nay hắn cầu hôn nàng, có phải là do nàng đa nghi hay không? Đúng vậy, nàng nghĩ quá nhiều rồi, làm thê tử hắn là ước mơ của nàng kia mà.

Song Ngư nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt của hắn đen và sâu thẳm. Nàng từ bé đã có tình cảm với hắn, nuôi dưỡng tình yêu ngần ấy năm, đã đến lúc khai hoa kết trái.

***​

Ngày mồng năm tháng mười, Hoàng thượng hạ thánh chỉ, sắc phong tam Hoàng tử Thiên Yết thành Đông Cung Thái tử. Đồng thời ban hôn cho hắn và Song Ngư, lễ thành thân sẽ diễn ra vào tháng hai năm sau.

Nghe được tin này, Ma Kết có phần hoang mang. Vội vã một mình đi tìm Thiên Yết để xác nhận. Vừa tới phòng của Thiên Yết, định vươn tay mở cửa thì một tiếng nói từ bên trong vọng ra, dù rất khẽ nhưng Ma Kết từng học qua võ công, tuy không xuất quỷ nhập thần nhưng hắn vẫn có thể khống chế hơi thở của mình, tập trung thính giác lặng lẽ đứng bên ngoài nghe.

"Chủ tử, kế hoạch của người đã thành công phân nửa. Vừa được thừa kế ngai vàng, vừa lấy được người yêu thương."

"Haha ~ Thanh Long, ngươi nói nhảm cái gì đấy? Yêu thương? Ngươi nghĩ rằng ta lấy nàng ta là vì tình yêu hay sao?"

"Thuộc hạ ngu dốt."

"Song Ngư... Song Ngư... Viên ngọc trân quý của Võ tướng quân. Ta luôn cố gắng thể hiện mình để lấy lòng phụ hoàng, nhưng nhiêu đó không đủ. Ta do một cung nữ thấp hèn sinh ra, để được chọn làm Thái tử thật không dễ dàng. Nếu không phải vì các Hoàng tử khác bị Hoàng hậu hãm hại, đoản mệnh chết sớm thì đâu tới lượt ta?

Bà ta tốn nhiều mưu kế như vậy nhưng vẫn không hại được ta, ngược lại ta còn trở nên nổi bật so với các Hoàng tử khác. Haha ~

Triều đình chia ba phe, trong đó bè cánh của Võ tướng quân là lớn mạnh nhất. Ta và Thiên Sư luôn ở trạng thái cân bằng, nhưng chỉ cần Võ tướng quân lệch về phía ta một chút, phần thằng sẽ thuộc về ta.

Cho nên, ta mới tiếp cận Song Ngư, thân thiết với nàng ta. Võ tướng quân thương con như thế, tự nhiên sẽ tạo điều kiện để con gái được sống vinh quang, sung sướng nhất."

"Thì ra mọi việc đều do người dự liệu trước."

Ma Kết đứng ngoài nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hiền hòa trở nên hung hãn, hai tay nắm thành đấm, vô thanh vô tức rời khỏi.

Bên trong phòng, hai người kia không hay biết gì, tiếp tục cuộc đối thoại.

"Người với tiểu thư Song Ngư tính ra cũng là thanh mai trúc mã, lẽ nào người đối với nàng ta không có cảm tình gì sao?"

"Tình cảm? Kể từ khi ta xác định mục tiêu là trở thành người đứng đầu thiên hạ, tình cảm là thứ mà bậc Đế Vương không nên vương vấn. Thanh Long, hôm nay ngươi nhiều lời quá rồi!"

"Thuộc hạ lắm miệng, xin phép cáo lui!"

Sau khi Thanh Long rời khỏi, Thiên Yết vẫn ngồi đó bất động, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, hồi ức ngày xưa lại hiện về.

Ngoài miệng tuy rằng tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ta đối với nàng ấy... là cảm xúc rung động không thể diễn tả được bằng lời. Nhớ ngày nào đứng trước vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng như hoa thủy tiên nở rộ , ta đã từng nghĩ nếu có thể được cùng nàng yên yên bình bình mà sống tới lúc răng long đầu bạc thì hay biết mấy.

Nhưng cái chết của mẹ đã khiến Thiên Yết thức tỉnh. Tuy bà xuất thân là một cung nữ hèn kém, thế nhưng dung mạo của bà rất đẹp. May mắn được vua sủng ái, tấn phong Tần, một năm sau thì hạ sinh hắn. Hoàng hậu khi ấy sinh lòng ghen ghét, không thể chấp nhận một kẻ tiện dân hóa thành phượng hoàng, liền ra tay độc ác, hại chết mẹ hắn, khi ấy hắn chỉ mới mười hai.

Đại Hoàng tử Thiên Sư thân phận cao quý, là con của chính thất, kiêu ngạo tự phụ, luôn luôn bắt nạt hắn. Hắn không thể phản kháng, bởi vì hắn muốn sống tiếp để trả thù những gì mà mụ Hoàng hậu và con của ả đã gây ra, và cướp hết mọi thứ từ tay hai người họ.

...

Trần Hoàng hậu sau khi biết tin, đùng đùng nổi giận kéo Thiên Sư đến gặp Hoàng thượng.

"Tránh ra, bổn cung muốn vào trong!"

Thái giám đứng bên ngoài vẻ mặt khó xử, khom người nói: "Nương nương, Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, dặn không cho người khác tiến vào quấy nhiễu."

Thiên Sư vung tay xô tên thái giám sang một bên, tức giận đá cho hắn vài cái, sau đó theo Trần Hoàng hậu tiến vào ngự thư phòng.

"Hoàng thượng, người bị điên rồi sao??? Đứa mang dòng máu thấp hèn như Thiên Yết không xứng để thừa kế ngôi vị!!!" Trần Hoàng hậu hình như quá xúc động, nói ra những lời bất kính.

"To gan!!! Nàng quá mức ngông cuồng rồi! Trẫm nể tình, không truy cứu việc này. Người đâu! Đưa Hoàng hậu hồi cung!" Vương Trạch Đế kiềm nén cơn giận, quyết định bỏ qua cho sự vô lễ của Trần Hoàng hậu.

"Hoàng Thượng, người già nên lú lẫn rồi chăng? Thiên Sư là đại hoàng tử, do thiếp sinh ra. Nó mới là chân mệnh thiên tử thật sự, ngai vàng phải thuộc về nó mới phải!" Trần Hoàng hậu không còn vẻ uy nghi thường ngày, thay vào đó là hình ảnh một người đàn bà đanh đá, kiêu căng.

"Ngươi thân là mẫu nghi thiện hạ, há có thể nói ra những lời như vậy sao???" Vương Trạch Đế nộ khí xung thiên, đập bàn một cái rầm, mặt ông ta đỏ lên vì điên tiết.

"Để rồi xem, Vương triều rơi vào tay đứa tiện dân đó sẽ suy thoái. Bổn cung lúc ấy nhất định giành lại ngôi vua cho Thiên Sư, lập ra một Vương triều mới do gia tộc Trần thị đứng đầu. Hahahahahaha ~~~" Trần Hoàng hậu càng nói càng ngông, hoàn toàn không thể kiểm soát được chính mình.

Thiên Sư đứng cạnh mặt mày tái mét, mẫu hậu của hắn bình thường rất sáng suốt, suy nghĩ thấu đáo, sao có thể nói những lời như thế được.

"Làm càn!!! Trẫm hạ lệnh phế truất Hoàng hậu, biếm vào lãnh cung, không ai được phép tới thăm!!!"

Lời nói của Vương Trạch Đế như sấm đánh bên tai, Thiên Sư đứng như trời trồng nhìn mẫu hậu của mình bị lôi ra ngoài, miệng bà không ngừng chửi rủa. Hắn hoang mang, người đàn bà này thật sự là mẫu hậu của hắn sao? Không, không phải, mẫu hậu của hắn không như thế. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến mẫu hậu thành ra như vậy? Hắn thật không tài nào nghĩ ra được.

Sự việc Hoàng hậu bị phế đồn thổi khắp hậu cung, nhiều phi tần cảm thấy rất hả dạ khi thấy người gặp nạn. Chỗ đứng của Trần tể tướng bị lung lay, cả gia tộc Trần thị đã hoàn toàn bị Hoàng thượng thờ ơ. Thiên Sư kiên trì mỗi ngày đều quỳ ở Thiên Tử điện để xin Hoàng thượng tha thứ cho mẫu hậu hắn. Thế nhưng ba ngày sau, người ở lãnh cung thông báo: Trần Hoàng hậu phát điên, đập đầu tự sát, chết ngay tại chỗ.

Hoàng Thượng thương tình, cho người nhà đem thi thể bà ta về làm tang lễ. Vì đã bị phế truất, cho nên không có tư cách cử hành tang lễ dành cho Hoàng hậu. Thiên Sư sụp đổ hoàn toàn, ngôi vị Thái tử tuột mất khỏi tay, mẫu hậu chết không nhắm mắt, sự sủng ái của phụ hoàng dành cho bên ngoại cũng nguội lạnh.

Hắn - đại Hoàng tử Vương triều - kiêu ngạo một thời - giờ đây chẳng còn gì.

***​

Trái ngược với không khí ảm đạm của tang lễ ở phủ Trần thị, Tướng phủ lại cực kỳ vui vẻ chuẩn bị cho hôn sự của Song Ngư. Người ở trong cung ra vào không ngớt, nào là đo đạc để làm hỉ phục, thiết kế mũ phượng, trang sức, tập nghi thức cho Thái tử phi tương lai.

"Ma Kết huynh, tìm muội có việc gì sao?" Song Ngư đang tập đi đứng, nha hoàn thông báo có Ma Kết đến, liền nghỉ ngơi một chút để gặp hắn.

"Muội đừng thành thân với Thiên Yết." Ma Kết sốt ruột, nói thẳng vào vấn đề.

"Huynh bị làm sao vậy? Đang nói đùa phải không?" Song Ngư không tin vào tai mình, Ma Kết hôm nay lạ quá.

Ma Kết hít một hơi dài, nhìn nàng ta với vẻ nghiêm túc: "Ta thích nàng, từ rất lâu về trước."

Song Ngư khá ngạc nhiên, lung túng mở miệng định nói lại bị Ma Kết ngăn lại.

"Ta không phải Thái tử, không phải vua tương lai, không thể cho nàng vị trí cao quý mà nữ nhân hằng ao ước, càng không thể cho nàng một cuộc sống nhung lụa giàu sang. Nhưng ta đảm bảo sẽ cho nàng một cuộc đời bình an, chung thủy với nàng một đời một kiếp. Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn tới một nơi cách xa kinh thành. Thiên Yết không có khả năng đem lại hạnh phúc cho nàng, trong tim hắn vĩnh viễn không có nàng!"

"Huynh đừng nói lung tung như vậy. Chính Thiên Yết đã ngỏ lời với muội, Hoàng thượng còn đặc biệt ban hôn nữa. Huynh cũng biết muội rất thích huynh ấy mà. Muội tin tưởng Thiên Yết một lòng một dạ với muội!" Song Ngư có vẻ không vui vì những lời của Ma Kết.

"Song Ngư, nàng không hiểu đâu. Hãy nghe ta một lần này thôi. Ta thật lòng, thật lòng rất yêu thương nàng." Ma Kết không nỡ nói ra sự thật cho Song Ngư biết, hắn sợ nàng bị tổn thương, nàng vốn là một người đa sầu đa cảm, rất dễ xúc động.

"Kiếp này chỉ có thể yêu một người. Tiểu nữ phụ lòng chàng từ đây..." Dứt lời, Song Ngư quay lưng bước đi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Ma Kết lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng khuất dần. Lòng trầm xuống, một ngọn gió thổi qua, lay động vạt áo hắn, nỗi buồn cô đơn tịch mịch trào dâng.

Về phần Song Ngư, vài năm sau đó, nàng thật sự hối hận vì những lời mình đã nói hôm nay.

***​

Lại nói đến Bảo Bình. Sau khi bị Thiên Hạc phân phó tới ở bên cạnh Cự Giải, nàng chính thức trở thành một nha hoàn phụ việc nhà, thỉnh thoảng theo Cự Giải ra Tuyên Thành quán để làm mấy thứ lặt vặt. Những môn võ công cao cường mà sư phụ dạy hoàn toàn bị xếp xó, không có cơ hội dùng đến.

"Tuyên Thành quán là do ông ngoại tỷ mở, mẫu thân tỷ mất sớm, cha từng là tri huyện nhỏ nhưng đã sớm về hưu vì bệnh tật." Cự Giải chậm rãi giải thích cho Bảo Bình, chỉ dẫn từng thứ một. "Đây là giấy Tuyên Thành, rất quý, bề mặt nhẵn mịn, chất giấy mềm mại và dẻo dai, tính ăn mực rất cao, thích hợp để viết thư pháp và họa tranh. Bút lông được làm từ lông động vật hoặc gia súc, khá là đa dạng." Cự Giải ngừng một chút, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Bảo Bình thì khẽ cười. "Khó hiểu lắm phải không? Tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi, đừng gấp gáp quá làm gì!"

Bảo Bình gật gật đầu, Cự Giải đối với nàng rất kiên nhẫn, chỉ là nàng chậm hiểu, tiếp thu không được nhanh. Tổng kết lại những gì Bảo Bình thu thập được thì Cự Giải đơn thuần chỉ là một tiểu thư của tri huyện nhỏ, cuộc sống đạm bạc, an bình. Vì sao Thiên Hạc lại bắt nàng đến ở cạnh để bảo vệ Cự Giải nhỉ?

"Tiên nhân, người đang suy tính cái gì vậy?" Bảo Bình lắc đầu khó hiểu, tiếp tục theo chân Cự Giải học hỏi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Thiên Hạc nhất định có dụng ý riêng, cứ theo lời y mà làm là tốt nhất.

***​

Vô Ưu sơn trang.

Sau lần xuống núi gặp mặt Ma Kết, Thiên Hạc trở về Vô Ưu ở hẳn, từ đó đến nay chưa từng rời đi bước nào.

"Haizz ~ Nhân thế nhàm chán!" Thiên Hạc nằm vắt vẻo trên cây cổ thụ, khoanh tay trước ngực khép hờ mắt tận hưởng buổi trưa mát lành.

"Sư thúc! Tỉnh dậy đi!"

Thiên Hạc vẫn duy trì trạng thái cũ, ậm ờ đáp: "Sư Tử, ta đang nghỉ ngơi, có gì thì để sau hẳn nói đi nha!"

"Không được đâu, gấp lắm đó! Muội muội của con sắp thành thân, con muốn chuẩn bị tí quà mà lại nghĩ không ra là nên tặng gì thì thích hợp. Sư thúc giúp con với!" Sư Tử nóng ruột, kéo kéo chân Thiên Hạc.

"Tùy tiện họa một bức tranh uyên ương là được."

"Cái này... con không biết họa, hay là sư thúc họa thay con?"

Thiên Hạc chần chừ, dường như không chấp nhận. Chợt hắn nghĩ lại, nhanh chóng đổi ý, nói: "Hôm nào theo ta xuống núi, ghé kinh thành một chuyến. Muốn họa thì phải đi mua giấy mực tốt nhất."

"Hảo hảo, vậy con không làm phiền sư thúc nữa!" Sư Tử rất vui vẻ, lập tức buông tha cho Thiên Hạc.

Vậy là coi như đã có quà cưới cho muội muội rồi nhỉ? Chậc, không biết khi nào Mục huynh mới lấy vợ.

***​

Giờ Thìn ngày mười lăm tháng mười được xem là ngày hoàng đạo, vương khí cực thịnh. Đại lễ sắc phong Thái tử được sắp xếp từ trước, cứ theo trình tự mà diễn ra.

Bên cung Thanh Dực nhộn nhạo từ lúc tờ mờ sáng. Thiên Yết được tẩy trần, khoác lên mình bộ triều phục của Thái tử màu thanh thiên, thêu họa tiết vân vũ và hình rồng, đai lưng màu đen, ở giữa đính một miếng ngọc hình vuông màu lục bảo, đầu đội mũ miện, thân mũ hình tròn ống, mặt ngoài bọc lụa màu huyền, trong lót lụa đỏ, cạnh trước và sau đeo hai mươi bốn dây tua bằng vàng, xâu ba trăm hột trân châu nhỏ tỏ khác nhau và hơn bốn trăm hạt vàng.

Đoàn kiệu đứng chờ bên ngoài kéo dài cả thước, ước chừng khoảng ngàn người, cảnh tượng lỗng lẫy xa hoa khôn cùng. Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn chờ tới giờ là có thể xuất phát đến Khâm Thiên giám để tế lễ trời đất và tổ tiên.

Thiên Yết hưởng thụ ngồi uống trà, vẻ mặt thỏa mãn với những gì mình sắp đạt được. Thình lình, từ bên ngoài truyền tới tiếng hô của thái giám: "Đại Hoàng tử cầu kiến!"

"Tên bại trận này sớm như vậy đã tới đây, không biết có âm mưu gì không?" Thiên Yết cười cười nghĩ thầm, mở miệng đáp ứng cho Thiên Sư vào gặp.

"Đại hoàng huynh, sao huynh lại tới đây giờ này?" Thiên Yết giữ vẻ khách sáo thường ngày, đứng dậy đón tiếp Thiên Sư.

"Hừ, ngươi đang đắc ý lắm chứ gì? Đừng cố tỏ vẻ khiêm nhường trào phúng ấy nữa!" Thiên Sư sắc mặt khó chịu, giọng nói cáu gắt.

"Đệ nào dám a. Nhờ sự thương tình của hoàng huynh và cố Hoàng hậu, đệ mới có thể sống tới bây giờ để lên ngôi Thái tử!" Thiên Yết trong lời nói chứa ý cười, vẻ mặt như trước không thay đổi.

"Ngươi nói vậy là ý gì?" Thiên Sư nghi hoặc nhìn Thiên Yết.

"Ngươi sao đã quên nhanh như vậy? Còn nhớ khi mẫu phi của ta qua đời, ta không còn chỗ dựa, phụ hoàng thì chỉ lo sủng ái Võ Quý phi, Hoàng Hậu thì trực chờ để đoạt lấy mạng nhỏ của ta. Ta tự nhủ phải kiên cường, luôn dè chừng mọi thứ xung quanh mình, từ thức ăn đến đồ dùng, nơi ở. Năm ta mười tuổi, vừa mới vào đông, thời tiết lạnh lẽo, ngươi cố tình làm rơi miếng ngọc bội mà phụ hoàng ban cho, sai ta phải xuống hồ nhặt nó. Nước hồ cao tới vai ta, căn bản là ta không thể tìm ra được, nhưng ngươi không hề thương hại mà buông tha ta. Rốt cuộc ta bị phong hàn nằm liệt giường ba tháng." Thiên Yết dừng lại, liếc mắt nhìn Thiên Sư, chỉ thấy vẻ mặt đối phương vặn vẹo, khiến hắn không nhịn được nhếch miệng cười.

"Năm mười một, ngươi bắt đầu học bắn cung, bắn trúng hồng tâm hoài liền sinh ra chán chường, bảo ta làm bia di chuyển qua lại để cho ngươi bắn. Lần đó ngươi cố tình bắn trúng vai ta, may mắn ta không bị sao, chỉ phải dưỡng thương khá lâu."

"Cũng trong năm đó, hoàng thất đến Thủy Phong điện để tránh nóng mùa hè. Ngươi nhìn thấy trên cây có tổ chim liền thích thú, ép ta leo lên lấy xuống cho ngươi. Xui xẻo thay, cây rung lắc mạnh, ta bị ngã, suýt chút nữa tàn tật cả đời. Còn nữa..."

"Đủ rồi!!!" Thiên Sư không thể nghe thêm nữa, quát lớn.

"À ~ chắc ngươi vẫn còn nhớ chuyện cũ nhỉ, ta kể lể dài dòng quá rồi. Ngươi có biết vì sao ta không phản kháng, chấp nhận để ngươi sai khiến không?" Thiên Yết chắp một tay sau lưng, tay kia mân mê tách trà làm bằng sứ màu trắng có hoa văn, tiếp tục nói. "Bởi vì ta muốn sống, một khi ngươi còn hứng thú với việc hành hạ ta, Hoàng Hậu mới chịu để ta yên. Trong thời gian nhẫn nhịn, ta chuyên tâm học văn học võ. Tới lúc cứng cáp rồi, liền xin xung phong ra trận để tránh mẫu tử các người. Về sau mẫu hậu của ngươi vẫn tiếp tục hại ta, nhưng ta khôn khéo thoát được."

"Thì ra suốt thời gian đó, ngươi là ngậm đắng nuốt cay, chờ ngày trả thù?" Thiên Sư có phần run sợ trước con người này.

"Phải, trời không phụ lòng người. Rốt cuộc ta đã đoạt được tất cả! Thắng làm vua, thua làm giặc! Thiên Sư, ngươi đã bại!" Thiên Yết nở nụ cười đắc thắng, dáng vẻ hiên ngang, hoàn toàn không còn là đứa trẻ khép nép, nhẫn nhục ngày xưa.

"Khởi bẩm tam Hoàng tử! Giờ lành đã đến, mời Hoàng tử lên kiệu!" Thái giám tiến vào, cung kính bẩm báo.

"Được, ngươi lui ra đi!" Thiên Yết gật đầu, chỉnh trang lại triều phục, cất bước lướt qua người Thiên Sư.

Chợt, hắn dừng lại, cả hai đứng song song, nhưng không nhìn mặt nhau.

"Quên nói cho ngươi biết. Mấy tháng gần đây ta đã kín đáo sai người trộn một loại thuốc vào huân hương - loại mà mẫu hậu của ngươi rất thích đốt. Thứ này không màu, không mùi, lượng bỏ vào rất ít, bị đốt liền không còn dấu vết. Nhưng nó tạm thời không gây hại gì. Chỉ cần mẫu hậu của ngươi bị kích động mạnh, thần trí mơ hồ, liền ăn nói ngông cuồng. Một khi tạm ngưng dùng sẽ cực kỳ khó chịu, ảo giác xuất hiện liên tục, kết quả... chết không nhắm mắt!"

Nói xong, Thiên Yết cười, một nụ cười của kẻ thắng cuộc, ung dung tiến ra ngoài Thanh Dực cung, cảm giác trong lòng thoải mái khác thường. Thiên Sư chết đứng ở bên trong, hoàn toàn bất ngờ vì những gì mà mình vừa nghe thấy. Thì ra... hắn và mẫu hậu đã bị Thiên Yết lừa một cú ngoạn mục suốt ngần ấy năm. Đáng lẽ phải giết chết hắn khi còn trong trứng nước, mẫu hậu, người sáng suốt như vậy, rốt cuộc lại bại dưới tay hắn. Thù này, hoàng nhi phải trả thay người!

...

Đại lễ phong Thái tử diễn ra trước sự có mặt của các văn võ bá quan trong triều. Thiên Yết bước lên đàn tế lễ, cùng Vương Trạch Đế thực hiện một loạt quy tắc rườm rà, kéo dài hơn hai canh giờ.

Thánh chỉ sắc phong do một vị quan có giọng tốt đọc lên: "Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Tam Hoàng tử Thiên Yết thông minh tài trí, nhân phẩm tốt đẹp. Lập nhiều công lao cho triều đình, khiêm nhường chính trực. Nay sắc phong làm Đông Cung Thái tử, ban hiệu là Thần. Khâm thử!"

Tức thì có một thái giám dâng lên một khay lót vải vàng thêu rồng, bên trên đặt kim ấn và kim sách.

Vương Trạch Đế đem hai thứ này giao cho Thiên Yết. Chính thức hoàn thành buổi lễ sắc phong. Thánh chỉ sẽ được sao thành nhiều bản, thông báo cho khắp thiên hạ được biết.

***​

Theo như lời hứa, Thiên Hạc cùng Sư Tử xuống núi để mua đồ. Hắn đưa Sư Tử tới Tuyên Thành quán. Bước vào trong đã thấy Bảo Bình tất bật chạy tới chạy lui, mồm mép nhanh nhảu giới thiệu hàng cho khách tới mua.

"Ý, tiên nhân!" Con mắt diều hâu của cô nàng rất nhanh nhận ra người quen, mừng rỡ thốt lên.

Bốp!

"Im ngay! Ta và ngươi không quen biết, nhớ chưa?" Thiên Hạc cốc đầu Bảo Bình, nhỏ giọng nhắc nhở, Sư Tử sớm đã biết chuyện nên không tỏ vẻ thân thiết khi gặp Bảo Bình.

"Ách, khách quan, người tới đây muốn mua thứ gì?" Bảo Bình chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, cười tít mắt nói.

"Bạch quyên (lụa trắng dùng để vẽ) và bút lông sói! Hàng tốt nhất!"

"Được được, chờ một tí!"

Bảo Bình gói gém hai thứ Thiên Hạc mua vào bọc giấy, tươi cười đưa cho hai người, đồng thời tiễn ra tới tận cửa.

"Chu Tước, tạm thời có thể sống vui vẻ, nhưng tới một lúc nào đó, sóng gió ập tới, ngươi phải cẩn trọng bảo vệ Cự Giải, nghe rõ chưa?" Thiên Hạc giao đồ cho Sư Tử mang, âm thầm nhắc nhở Bảo Bình.

Bảo Bình gật đầu ngoan ngoãn nghe theo, nhìn hai người đi xa, thở dài một cái rồi quay trở vào trong.

...

"Cô gái Cự Giải gì đó, tương lai sẽ gặp trắc trở sao?" Sư Tử tò mò, không nhịn được cất lời hỏi.

"Có thể nói vậy! Thiên cơ không thể tiết lộ! Đừng làm khó ta!" Thiên Hạc trả lời bóng gió, không muốn hé môi chuyện do trời sắp đặt.

Vừa đi ngang qua cái đình mà cách đây không lâu hắn gặp mặt Ma Kết ở đó, hắn liền thuận mắt nhìn, phát hiện bóng người quen thuộc.

"Sư Tử, về Vô Ưu trước, ta có chút việc!"

Sư Tử vâng lời đi theo đường cũ lên núi.

Người trong đình ngồi thẩn thờ nhìn hồ nước xanh lục trước mặt, không hề phát giác có người thứ hai xuất hiện.

"Thế nào? Hối hận rồi sao?" Thiên Hạc ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi một câu khó hiểu.

"Hối hận? Vì sao phải hối hận?" Ma Kết không thèm nhìn Thiên Hạc, trực tiếp đáp lời.

"Hôm nay người được sắc phong Thái tử, lẽ ra phải là ngươi!"

"Có thiên hạ mà không có nàng, mọi thứ ta đạt được đều hóa thành hư không..."

"Có thiên hạ, ngươi vẫn có thể có được nàng!"

"Ta cần tâm, không cần thể xác. Thiên Hạc, ngươi trở về Vô Ưu đi, đừng làm phiền ta nữa!"

Thiên Hạc đứng dậy, âm trầm nhìn Ma Kết đang sầu não, tính quay lưng bỏ đi, nhưng rốt cuộc vẫn nói thêm câu cuối.

"Thiên Yết là con rồng ẩn mình dưới vực, giờ đây là đã vùng mình đóng chiếm bầu không. Kể từ lúc này, vận hạnh của hắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Nhưng kèm theo đó là những chuyện xúi quẩy ít ai ngờ tới được!"

Ma Kết giật mình, quay đầu định hỏi cho ra lẽ, nhưng thoắt một cái Thiên Hạc đã biến mất, hắn không kịp mở lời.

"Thiên Hạc... ngươi luôn ấp úng như vậy! Chi bằng đừng nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top