Chương 29: Nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm


| Chương 29 |

Nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm

Tác giả: Thánh Heo

***Mọi thông tin đều là hư cấu, yêu cầu không lấy thực tế ra so sánh!

***​

Cuối năm, các châu, huyện lớn nhỏ trong nước đổ xô đem lễ vật tiến cống cho hoàng cung. Mùa xuân cận kề, tuyết đã ngừng rơi, tuy nhiên trời vẫn có chút lạnh. Trên đường đến kinh thành, thỉnh thoảng nông dân làm đồng hai bên lại chứng kiến những cỗ xe ngựa chạy rầm rập, bụi tung mù mịt.

Trong cung lúc này cũng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch đón năm mới. Từ khi nghe tin Hoàng thượng đặc biệt ban phát hoàng ân, ngoại trừ thưởng thêm bổng lộc cho cung nhân thì chư phi sẽ được tấn phong một cấp bậc, ai nấy đều vui mừng ra mặt.

Cục Thượng cung và phủ Nội vụ là bận bịu nhiều nhất. Bên này quán xuyến chuyện yến tiệc, vật dụng thường ngày; bên kia vất vả thêu thùa y phục, thiết kế trang sức, cốt để kịp thời đem đến cho các phi tần. Đối với phi tần phẩm cao, đặc biệt là Hoàng hậu, bọn họ luôn ưu tiên làm xong trước. Còn nếu phi tần tước vị quá thấp, thường thường phải chờ sang năm, thậm chí là không nhận được.

Theo thông lệ, ngày đầu năm mới, Hoàng thượng cùng các phi tần đến Phụng Tiên điện để bái tế, cầu phước lành và bình an cho đất nước. Nghi thức dày đặc, kéo dài ngót nghét cũng tới hai canh giờ. Ngay đêm hôm ấy, một yến tiệc dành riêng cho Hoàng thất sẽ diễn ra. Vào ngày tiếp theo, Hoàng thượng cùng Thái hậu, Hoàng hậu sẽ nhận lễ của quần thần. Ngày thứ ba, Hoàng thượng tổ chức buổi đi săn tại vườn Thượng Uyển nằm ở phía Tây Hoàng cung. Các Vương gia và số ít phi tần, quần thần được mời tham dự.

Phượng Hoàng cung

"Khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng sai nô tài đem đến hai hộp phấn cực phẩm vừa tiến cống, một dành cho nương nương, cái còn lại ban cho ai nhờ nương nương lo liệu!" Doãn Tử nói, phất tay lệnh cho tiểu thái giám nâng một cái khay đến trước mặt Song Ngư.

Song Ngư chỉ liếc mắt nhìn, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chờ Nhân Mã nhận lấy cái khay rồi, Doãn Tử cũng xin phép cáo lui để đi phục mệnh.

"Nương nương, xem ra Hoàng thượng cũng biết giữ mặt mũi cho người lắm!" Nếu Thiên Yết đích thân thưởng, e sẽ gây ra những đợt sóng đồn đại không đáng có.

"Em lầm rồi. Hắn chỉ muốn mượn tay ta thôi. Nếu đã vậy, ta đây cung kính chi bằng tuân mệnh..." Song Ngư cầm lấy một hộp phấn, giao cho Nhân Mã. "Em đã làm gì với trà thì hãy làm lại như thế với hộp phấn này!"

Vốn đầu óc nhanh nhạy, lập tức Nhân Mã hiểu ra ý đồ của Thiên Yết. Song Ngư đang thuận nước đẩy thuyền, nhưng lỡ sau này xảy ra chuyện gì thì... Mặc kệ vậy, tới lúc đó hẳn tính sau. Bởi vì đã biết rõ tính chất sự việc, thoát tội cũng dễ dàng hơn. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp?

Nhân Mã vừa rời đi thì Tiểu Phúc Tử tiến vào bẩm báo: "Nương nương, người của Thái hậu đến cầu kiến!"

Song Ngư cho truyền. Cung nữ ấy quỳ xuống hành lễ, trên tay vẫn nâng niu chiếc hộp giống hệt hai hộp phấn ban nãy. Thì ra Thiên Yết cũng gửi tặng cho Thái hậu, có điều Thái hậu đã già không muốn dùng thứ này nữa, ngỏ ý muốn nàng ban cho người xứng đáng.

"Bổn cung hiểu rồi!"

Cung nữ đem hộp phấn đặt lên bàn bên cạnh Song Ngư, hành lễ bước ra ngoài. Năm nay tiến cống ba hộp phấn, số lượng tuy ít nhưng đủ để gây ảnh hưởng một phen. Hậu cung lại sắp có chuyện vui để xem...

***​

Sáng hôm sau, buổi thỉnh an vẫn diễn ra như thường lệ. Giữa chừng, Song Ngư đề cập đến ba hộp phấn. Mắt các phi tần sáng rực rỡ. Loại phấn thơm cực phẩm này bỏ ra cả ngàn vạn lượng mua về cũng chỉ được chút ít. Vậy mà trong tay Song Ngư lại là một hộp hình chữ nhật lớn bằng hai bàn tay.

"Vài ngày nữa Trần Tiệp dư sẽ được sắc phong Chiêu nghi, điều này đáng để chúc mừng!"

Xử Nữ là phận nữ nhân, cũng yêu thích làm đẹp cho chính mình. Tận mắt thấy Nhân Mã đem hộp phấn tiến lại gần, lòng nàng rạo rực không thôi. Xử Nữ nhận lấy, tạ ơn. Song Ngư chỉ khoác tay, nói rằng nếu muốn tạ ơn thì nên tạ ơn Hoàng thượng mới đúng, còn nàng chỉ là thuận đường đưa tiễn Phật mà thôi.

"À mà, Thái hậu tuổi đã cao không muốn dùng những thứ này nữa, bèn giao phó cho bổn cung định đoạt." Song Ngư cầm lấy một hộp phấn khác, liếc nhìn khuôn mặt mong đợi của các phi tần. "Gần đây Linh Ngự nữ rất được sủng ái. Trải qua đại nạn không chết, tức có hậu phúc! Hy vọng ngươi sớm khai chi tán diệp cho Hoàng thất!"

Cự Giải bối rối đứng dậy, sắc mặt hơi khó xử, nàng bất đắc dĩ nhận hộp phấn từ tay Nhân Mã, tạ ơn rồi lại ngồi xuống. Ngón tay nàng bấu chặt hộp phấn, hơi run rẩy. Nàng cảm thấy thứ trong tay mình chẳng khác gì cục than nóng, nhưng nàng không ném nó đi được. Có phải Song Ngư đang trêu đùa nàng? Rõ ràng muốn nàng dần dần khẳng định vị thế, vậy mà vẫn cố tình tạo cơ hội cho hàng chục mũi giáo chĩa vào nàng.

Buổi thỉnh an kết thúc, Cự Giải rời khỏi Phượng Hoàng cung, kéo theo bao ánh mắt đầy ganh ghét, đố kỵ. Sắc mặt Xử Nữ bất đổi, nhưng trong lòng đang có một trận cuồng phong. Nàng dự cảm rằng, sắp tới đây, ả Ngự nữ bé nhỏ này sẽ chiếm lấy tất cả ân sủng từ Hoàng thượng. Mối đe dọa này vốn đã bị diệt trừ từ sớm, nào ngờ giữa chừng lại nhảy ra một Song Ngư cản đường.

"Nương nương, hồi cung thôi. Nghe báo triều phục mặc ở lễ sắc phong đã được đem đến rồi!" Tiểu Nữ nhắc nhở.

Xử Nữ mỉm cười, gạt bỏ toan tính, để Tiểu Nữ dìu mình lên kiệu. Trước hết cứ tận hưởng chuyện vui hiện tại, ngày tháng còn dài, Cự Giải kia tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Với lại, phụ thân cũng sắp được phục chức, địa vị nàng sẽ được vững chắc hơn, chỉ chờ một Hoàng tử ra đời nữa thôi.

***​

Ngày hai sáu tháng Chạp, cung nữ trên hai lăm tuổi cho phép xuất cung về quê, thành gia lập thất.

Ngày hai bảy tháng Chạp, Trần Tể tướng phục chức.

Ngày hai tám tháng Chạp, Trần Tiệp dư đoan chính hiền thục, giữ lễ khiêm nhu, sắc phong hàm chính nhị phẩm. Cùng ngày, Song Mỹ nhân bước lên vị trí Tiệp dư, làm chủ cung Trường Xuân.

Tiệc đêm giao thừa của Hoàng thất diễn ra khá ấm cúng. Lần này các Vương gia hồi kinh ở hẳn tới tận mùng năm mới rời khỏi. Bởi vì huynh đệ tốt không nhiều nên Thiên Yết cư xử với họ khá khách sáo. Hắn vừa uống rượu vừa ngẫm nghĩ: Đều là ruột thịt với nhau, vậy mà xa cách còn hơn cả người dưng. Kể từ sau khi mẫu phi qua đời, Thiên Yết chỉ có một mình. Phụ hoàng yêu thương Ma Kết, đối với những đứa con khác thì luôn nghiêm khắc và răn đe.

Thế nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy cô độc...

Mùng một và mùng hai bị vây chặt bởi những luật lệ xưa cũ, từ Hoàng đế đến phi tần đều mệt mỏi như nhau. Rạng sáng mùng ba, đoàn người khởi hành tới vườn Thượng Uyển, ngoại trừ Song Ngư và các Vương gia còn có quần thần chức lớn như Võ Tướng quân, Trần Tể tướng, Bạch Thái phó, Võ Mục Dương... Phi tần bao gồm Xử Nữ, Song Tử, Bạch Dương, Cự Giải, riêng Thiên Bình đột nhiên đổ bệnh nên ở lại hoàng cung.

Cuộc săn bắn mùa xuân này bất kỳ ai cũng được phép tham gia, số thú bắt được sẽ dùng để tổ chức tiệc vào đêm nay. Ngược lại với Song Ngư, Bạch Dương là con nhà tướng nên biết bắn cung, cưỡi ngựa. Nàng ta thay bộ y phục khác để tiện cử động chân tay, tóc dài búi cao, cưỡi trên con tuấn mã khí thế ngang tàng không thua gì đấng mày râu. Thiên Yết thích thú với tinh thần hiếu chiến của Bạch Dương, bèn đề nghị nàng đi cùng mình. Sau khi Thiên Yết xuất phát, những người kia cũng giục ngựa tung vó, chia làm nhiều hướng khác nhau.

Thái hậu, phi tần và quan văn ngồi trong lán thưởng trà, ăn điểm tâm. Không khí ở vườn Thượng Uyển trong lành, thanh khiết, khiến mọi người buông thả tất cả mà hòa vào cảnh đẹp nơi đây, say sưa đối đáp vài câu thơ. Xử Nữ, Song Tử cũng góp vui bằng tài năng ca cầm điêu luyện.

Trong rừng, lúc này Võ Mục Dương đi săn cùng phụ thân và vài thuộc hạ, Thiên Sư thì âm thầm một mình. Hắn định bụng lên kế hoạch ám toán Võ Tướng quân, nhưng người của ông ta theo đông quá, Võ Mục Dương hoàn toàn bỏ mặc ý định săn bắn, chỉ chăm chăm quan sát tứ phương tám hướng, sợ chưa tiếp cận được mục tiêu đã bị phát hiện rồi.

"Ngươi mất cảnh giác như vậy không sợ bị tấn công à?" Xà Phu đột ngột lộ diện.

Thiên Sư nhíu mày. Nhiều khi hắn không biết, mối quan hệ giữa hắn và Xà Phu là gì nữa.

"Việc ta giao làm tới đâu rồi?"

"Xong cả rồi, có hứng thú tới đó xem không?"

Thiên Sư nhướng mày: "Chỗ nguy hiểm dấn thân vào làm gì?"

Phía Thiên Yết và Bạch Dương, cuộc săn khá suông sẻ, có điều chiến lợi phẩm thu về chưa đủ thỏa mãn hai người này. Họ cho ngựa tiến vào sâu hơn nữa, thị vệ theo hầu hơi bất an, nhưng cây cối xung quanh khá rậm nên ngựa không thể chen lên bên cạnh được, chỉ có thể theo ở sau.

"Bạch Dương, nàng thấy con hươu sao chếch về phía bên trái cách khoảng mười thước không?"

Bạch Dương dựa theo phương hướng Thiên Yết nói mà chớp mắt tìm kiếm, nàng thấp giọng đáp lời.

"Nàng cứ ở yên đây, trẫm sẽ lên trước!"

Vì khoảng cách khá gần nên Thiên Yết xuống ngựa, nhẹ nhàng tiếp cận con hươu sao đang ăn cỏ. Hắn lựa chọn vị trí thích hợp, lấy tên lắp vào cung, nheo mắt ngắm chuẩn xác. Tuy nhiên khi mũi tên chuẩn bị lao đi thì một tiếng gầm gừ vang lên, làm kinh động đến con hươu sao, nó hoảng loạn quay đầu bỏ chạy. Thiên Yết còn chưa xác định được tiếng gầm từ đâu thì Bạch Dương đã lớn tiếng hét.

"HOÀNG THƯỢNG, CẨN THẬN!!!"

***​

Một tên lính vội vã trở về, điều động thêm nhân lực. Sắc mặt lo lắng và sự hối thúc của hắn khiến những người ngồi ở lán trại bất an. Tiểu Phúc Tử lập tức tiến về phía tên lính kia để hỏi sự tình.

"Chuyện lớn rồi ạ, Hoàng thượng đi săn gặp phải hổ dữ, tình hình hiện tại chưa rõ!"

Ai nấy nghe xong đều giật thót. Song Ngư liếc mắt thấy Võ Tướng quân và Võ Mục Dương cũng trở về, nàng nâng váy bước nhanh đến gần.

"Hoàng thượng gặp nạn, huynh theo bọn họ xem thử!"

Mục Dương nhìn phụ thân, thấy phụ thân khẽ gật đầu thì mới leo lên ngựa, gọi thêm thuộc hạ tiến vào rừng một lần nữa.

"Lạ thật, lẽ ra hổ, sư tử, gấu đều bị xua vào rừng sâu rồi kia mà? Mọi người chỉ săn ở bìa rừng, sao lại..."

Võ Tướng quân nhìn vẻ mặt bất an của con gái, dùng bàn tay thô ráp vỗ về vai nàng: "Chắc chắn có kẻ giở trò, đừng đứng đây nữa, người ngựa qua lại sẽ va phải con đấy!"

"Dạ vâng..."

Song Ngư ngồi lại chỗ của mình, lòng nóng như lửa đốt. Những người khác cũng cùng tâm trạng với nàng. Xử Nữ giận dữ liếc nhìn Trần Tể tướng. Chắc chắn vụ việc này do Thiên Sư gây ra, nếu Thiên Yết có mệnh hệ gì, dựa vào vị trí con trưởng và sự ủng hộ của phụ thân, hắn nhất định leo lên ngai vị Hoàng đế.

Khoảng nửa canh giờ sau, đoàn người ngựa về tới. Dẫn đầu không ai khác chính là Thiên Yết, y phục và giáp trên người hắn có hơi tả tơi, chắc chắn đã chiến đấu kịch liệt với con hổ. Mục Dương ở ngay bên cạnh, mặt xuất hiện vài vết thương, có lẽ do xả thân cứu giá, vô tình lập được công lớn. Bạch Dương may mắn không bị sao, tuy nhiên dung nhan như hoa bị làm kinh sợ không ít, tuy về bình an nhưng nàng không tài nào cười nổi. Các phi tần và quần thần rời khỏi lán, chạy đến nghênh đón. Song Ngư đi trước tiên, còn chưa nói được lời nào thì khuôn mặt tươi cười của Thiên Yết bỗng chuyển sang ngạc nhiên tột độ, hắn hét lớn: "CẨN THẬN!"

Song Ngư chẳng hiểu chuyện gì, bên tai đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, nàng chỉ kịp nhìn thấy một con ngựa không ai cưỡi đang điên cuồng lao đến. Bỗng, sức mạnh từ cánh tay ai đó ôm lấy nàng, cảnh vật trước mắt đảo lộn, quay cuồng, tim nàng đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Thiên Yết một bên ôm chặt Song Ngư, một bên điều khiển ngựa của mình. Con ngựa chứng kia chạy ngang không tránh được va chạm, suýt nữa khiến cả hai người té ngã, may thay còn có Mục Dương hỗ trợ. Ngựa của Thiên Yết hoảng sợ một chút rồi cũng bình tĩnh trở lại. Mục Dương thấy an toàn rồi mới rút kiếm bên hông, thúc ngựa đuổi theo con ngựa chứng, chỉ trong khoảnh khắc đã giết chết nó.

"Song Ngư, muội không sao chứ?" Mục Dương trở lại, quên mất lễ tiết vì quá lo lắng cho muội muội.

Song Ngư vô thức bấu chặt vạt áo Thiên Yết, thân thể nàng run lên từng đợt khiến Thiên Yết cảm nhận rất rõ ràng. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ giọng trấn an: "Ổn rồi, đừng sợ!". Hắn ngẩng mặt nhìn tất cả, bảo họ cứ tiếp tục cuộc săn, còn mình thì cưỡi ngựa đưa Song Ngư trở về Hồng Liên điện.

Mọi người đã hết hứng đi săn, bèn xúm lại xem xét xác con hổ được đem về. Những ai chứng kiến trận chiến lúc nãy đều rất hứng khởi thuật lại: Hoàng thượng suýt bị hổ tấn công, nhờ thân thủ nhanh nhẹn mà tránh được. Con hổ này to lớn, hung dữ. Thị vệ muốn bắn tên nhưng Thiên Yết lại đang chắn trước mặt, sơ sẩy sẽ gây ra thương tích cho hắn. Tiếng gầm gừ và cặp mắt khát máu của nó khiến mọi người bất động. Thiên Yết chỉ mang cung tên nên không thể liều mạng đối đầu.

Thật may Mục Dương tới kịp, dùng khinh công nhẹ như chim bay đậu trên một cành cây. Hắn giương cung bắn ra ba mũi tên, nhưng chẳng hiểu sao trên người con hổ lại xuất hiện thêm ba mũi tên nữa. Một thị vệ ném kiếm cho Thiên Yết, nhân lúc con hổ bị thương mà mất cảnh giác, hắn đâm tới một nhát. Nhưng nhiêu đó chưa hề hấn gì, con hổ vẫn kịch liệt chống cự, nó giơ vuốt tấn công Thiên Yết. Mục Dương từ trên cao đáp xuống hỗ trợ. Hai bên chiến đấu căng thẳng, cuối cùng con hổ cũng ngã xuống.

"Quả là cao thủ!"

"Lần này Hoàng thượng chắc chắn trọng thưởng rất lớn!"

Mục Dương bỏ ngoài tai sự ca ngợi của mọi người, ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Hắn tách khỏi bọn họ, lẳng lặng biến đi đâu mất.

Hồng Liên điện

Song Ngư ngất xỉu vì sợ. Thái y bắt mạch xong liền cáo lui sắc thuốc, không dám chậm trễ. Nhân Mã và Tiểu Phúc Tử thì hứng chịu cơn thịnh nộ từ Thiên Yết.

"Nô tài vô dụng! Lẽ ra phải theo sát chủ nhân, nhưng khi xảy ra chuyện các ngươi đã ở đâu???"

Nhân Mã và Tiểu Phúc Tử im lặng quỳ xuống, không dám biện bạch cho việc tắc trách của mình. Lúc đó Song Ngư đột ngột rời khỏi lán trại, một mạch hướng thẳng về phía Thiên Yết. Chính bọn họ còn bị bất ngờ với màn thót tim ban nãy.

"Chúng nô tài/nô tỳ đã biết tội. Xin Hoàng thượng tha thứ."

"Hừ! Liệu mà chăm sóc cho nương nương!" Thiên Yết rời khỏi Hồng Liên điện, hắn cần phải gặp mặt Thiên Ưng (Thanh Long), ba mũi tên thừa ấy chính là do Thiên Ưng bắn ra, có lẽ Thiên Ưng biết rõ sự việc. Bản thân Thiên Yết cũng tự hiểu, chín trên mười phần Thiên Sư đứng sau vụ này...

Nhân Mã để Tiểu Phúc Tử và vài cung nhân ở lại, còn nàng thì ra ngoài, hướng đến chuồng ngựa. Vô tình bắt gặp Mục Dương cũng đang ở đấy, nàng tiến tới, hỏi: "Thiếu gia, người tra được gì không?"

"Con ngựa ấy không phải ngựa chứng, do hoảng sợ nên mới điên cuồng như vậy thôi..." Để tránh nó làm hại thêm nhiều người ở đó, Mục Dương đã giết chết nó.

"Vậy..." Nhân Mã chớp mắt thấy có người đang đến, nàng kéo Mục Dương trốn đi.

"Hừ! Ả ta đúng là mạng lớn, suýt nữa đã thành công rồi, uổng thật cơ chứ!" Giọng một tên thái giám eo éo vang lên.

Nhân Mã từ chỗ trốn ghé mắt nhìn ra ngoài, rồi thấp giọng nói với Mục Dương: "Hắn là Toàn thái giám, trước đây làm trong cung, nhưng bị nương nương phạt đến đây! Nô tỳ phải đi bẩm báo lại!"

Mục Dương vươn tay ngăn cản, đôi mắt đầy sát khí của hắn sôi sục lửa giận, hắn nghiến răng: "Không cần thiết!". Đằng nào gã nô tài to gan này cũng chết, cần gì trải qua quá trình xét xử?

Mục Dương rút kiếm tạo ra tiếng kim loại khá lớn. Toàn thái giám giật mình, lắp bắp hỏi ai đó. Khi tận mắt nhìn thấy Mục Dương từ chỗ trốn đi ra, hắn sợ hãi đến bũn rũn tay chân, ngã lăn ra đất. Mục Dương - anh trai của Hoàng hậu - kẻ đã xuống tay với con ngựa - đang ở trước mắt hắn.

"Đại... đại... nhân... th... tha... mạ... mạng!"

Thanh kiếm hãy còn vệt máu khô, ánh sáng kim loại lóe lên lạnh lẽo. Mục Dương như quỷ sai từ âm phủ, cả người thở ra hơi hướm chết chóc. Hắn vung tay, nhanh gọn, dứt khoác giết chết gã nô tài họ Toàn. Sau đó tra kiếm vào vỏ, xoay lưng bỏ đi, hoàn toàn không có chút do dự nào.

"Thiếu gia..." Nhân Mã vội vàng theo sau.

"Cái chết của hắn chẳng làm kinh động gì mấy đâu, cô trở về đi!"

Nhân Mã về tới Hồng Liên điện thì cũng là lúc Song Ngư tỉnh lại, nàng thuật lại những chuyện đã xảy ra cho Song Ngư biết. Song Ngư hơi ngạc nhiên vì gã nô tài này không ngờ mang thù lâu đến thế. Quả thật, lúc nãy nàng lo sợ muốn rớt tim ra ngoài khi tận mắt chứng kiến một con ngựa mạnh khỏe, cơ thịt săn chắc phi nước đại về phía mình, chân chúng được đóng vành móng mà đá phải thì e gãy xương như chơi.

"Nương nương, thái hậu gửi lời, nếu nương nương khỏe rồi thì có muốn đến dùng bữa trưa chung với mọi người không?" Tiểu Phúc Tử hỏi.

Song Ngư nhận ra là trời đã về trưa, bụng nàng cũng hơi đói. Nhân Mã giúp nàng lau mặt và trang điểm lại, thay một bộ y phục khác rồi di chuyển đến điện Bách Lộc - chỗ của Thái hậu. Khi tới nơi, Thái hậu, Thiên Yết, các Vương gia và bốn phi tần kia đã có mặt đầy đủ.

"Để mọi người chờ lâu..." Song Ngư ngại ngùng.

"Lẽ ra nàng nên ở yên tịnh dưỡng!" Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn giúp nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

Doãn Tử vỗ tay cho cung nữ mang thức ăn bày lên bàn, mở nắp đậy ra, mùi hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, kích thích khướu giác lẫn vị giác. Trong khi mọi người khen ngợi món ngon thì đột nhiên một phi tần lại tỏ vẻ nôn mửa, khó chịu. Thiên Yết nâng mắt nhìn xem, vừa nhận ra là ai thì chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt không đổi nhưng tay cầm đũa đang gắp miếng cá định đặt vào chén Song Ngư đã không cẩn thận rơi ra ngoài.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top