Chương 28: Lựa chọn của Cự Giải


| Chương 28 |

Lựa chọn của Cự Giải

Tác giả: Thánh Heo

***​

Đêm thọ yến, mọi việc diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Đám nô tài như trút được gánh nặng, nhưng rồi lại nhớ đến chỉ một tháng nữa là bước sang năm mới, ai nấy đều ngấm ngầm thở dài. Người dự tiệc, ngoại trừ chư phi còn có các Vương gia và quần thần tam phẩm trở lên. Tuy một số người đã lặng lẽ gửi quà đến trước, vậy mà hôm nay vẫn có lượng lớn hộp to, hộp nhỏ chen chúc trên cái bàn gỗ lớn.

Tuổi Thiên Yết bây giờ không còn trẻ nữa, hai năm sau là bước qua ngưỡng ba mươi, thế nhưng hậu cung chưa một lần vang lên tiếng cười con nít. Hắn chỉ cẩn thận đối với Xử Nữ, Song Ngư thì đã lâu chưa chạm qua, sao tới tận bây giờ ngoại trừ Bạch Dương thì không ai mang tin hỉ nữa. Có phải vì hắn làm chuyện thất đức với đứa con đầu lòng nên bị trời cao trừng phạt chăng?

Ca múa, nhạc kỹ tưng bừng trước mắt, nhưng Thiên Yết chẳng có lòng dạ nào thưởng thức. Hắn liếc nhìn Song Ngư đang ngồi bên hữu, bỗng nhớ đến việc hắn đã giao kèo, và Cự Giải là nguyên nhân khiến hắn làm vậy.

Cự Giải, Cự Giải... Nữ nhân này điềm tĩnh, thông minh, gia thế không có gì đáng lo ngại, quan trọng là ở nàng chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dã tâm nào. Thiên Yết cứu Cự Giải là vì hắn còn muốn sử dụng quân cờ này, người thích hợp nhất để sinh hạ hoàng tử... chỉ có nàng ta! Hắn dự tính, sau khi hoàng tử ra đời, sẽ sắc phong Quý phi, ép Song Ngư chia sẻ quyền lực ở hậu cung.

Phải bẻ gãy cánh của phượng hoàng thì phượng hoàng mới không thể bay được!

Thiên Yết ngẩng mặt, quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện một vị "khách" đã biến đâu mất tăm. Hắn đứng dậy, nói với Song Ngư: "Trẫm đi dạo một chút!", rồi cùng Doãn Tử rời đi. Doãn Tử cẩn thận khoác thêm chiếc áo khoác lông lên người Thiên Yết, sau đó nhận lấy chiếc ô từ tay một thái giám khác, đề phòng tuyết bất ngờ rơi.

"Ngươi đi hỏi xem Hỏa Vương gia đang ở đâu?"

"Dạ!"

Doãn Tử phân phó thêm vài tiểu thái giám khác, chia nhau hỏi những thị vệ đứng gác ở mọi lối ra. Hỏa Vương gia rời khỏi bữa tiệc chưa lâu, cùng với thuộc hạ đến ngự hoa viên. Thiên Yết có câu trả lời, liền đem theo Doãn Tử đi khuất.

Ngự hoa viên

Thiên Sư và Xà Phu sải bước trong ngự hoa viên, toàn bộ cảnh vật bị một lớp tuyết mỏng bao phủ, khiến không gian như đang đóng băng, gió có thổi cũng không khiến chúng rung động chút nào.

"Tiệc vui vẫn còn diễn ra, sao huynh lại tới nơi này?" Thiên Yết một mình đi tới, phía xa Doãn Tử đứng yên bất động dõi theo.

Thiên Sư phất tay, ý bảo Xà Phu lui về sau. Bọn họ hai người, bắt đầu cuộc đối thoại săm soi ý tứ đối phương.

"Bẵng một thời gian, không ngờ thuộc hạ của huynh lại nhiều và thiện chiến như vậy..." Thiên Yết đang ám chỉ đám quân phiến loạn.

Thiên Sư cười như không cười. Chính bản thân hắn đang cực kỳ điên tiết khi vô duyên vô cớ bị mất đi một toán quân chủ lực. Bất quá, hắn không tiện để lộ ra ngoài, lặng yên nghe Thiên Yết nói tiếp.

"Nếu hôm ấy trẫm vẫn ngoan cố bắt giam Võ tướng quân, e là dù có đánh, cũng thương vong vô kể. Biết đâu... huynh còn nhiều đội quân như vậy nữa?"

"Bớt nói nhảm! Ngươi muốn gì?" Thiên Sư không rảnh nghe những chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Trẫm muốn ngươi an phận một chút! Đừng quên trẫm vẫn còn con "tướng" rất mạnh trong tay, huống hồ con "tướng" này không đội trời chung với họ Trần các ngươi, ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng được sao?"

Thiên Sư nghiến răng ken két. Họ Trần??? Hắn đang ám chỉ Thiên Sư ta đây không thuộc Hoàng thất à???

"Hahaha!!!" Thiên Sư bật cười. "Ngươi thì có hơn gì đâu??? Vừa đối địch với ta, vừa phải đề phòng con "tướng" hùng mạnh ấy! Thiên Yết, ngươi lo cho bản thân trước đi! Cáo từ!"

Thiên Yết nhìn Thiên Sư và Xà Phu rời khỏi, gương mặt băng lãnh nở nụ cười ngoan độc. Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!

...

"Xà Phu, ngươi đã điều tra được gì rồi?"

"Toán quân nổi loạn ấy bị tiêu diệt không còn một ai, ngươi bảo ta điều tra thế nào?"

"Hừ, mọi thứ đi vào ngõ cụt rồi! Bỏ đi, chuyện trước mắt quan trọng hơn!"

Lẽ ra sự nghiệp lật đổ Thiên Yết sẽ dễ dàng hơn nếu Xử Nữ chịu làm theo kế hoạch của hắn. Nha đầu này rốt cục đang nghĩ cái gì vậy chứ?

***​

Nói đến Xử Nữ, nàng ta quả thật không phải dạng vừa, nhập cung chưa bao lâu đã gây ra biết bao nhiêu chuyện. Nhờ hành sự cẩn thận nên tới giờ Xử Nữ vẫn thản nhiên như mình chẳng hề liên quan gì. Ngoài mặt tuy nho nhã, phép tắc, mà bên trong lòng dạ hiểm độc khó lường - chính là những ngôn từ dùng để hình dung vị Tiệp dư này.

"Nương nương, phu nhân người vừa gửi thêm thuốc bổ vào cung!"

Xử Nữ nhíu mày. Mẫu thân của nàng chưa từ bỏ ý định ép nàng uống thứ thuốc đắng ngắt này hay sao? Mấy tay đại phu ấy luôn miệng hứa chắc rằng uống theo đơn sẽ nhanh chóng có thai, kết quả là nàng vẫn không thấy tin tức gì cả.

"Đem vứt hết đi!"

"Nhưng..."

"Bổn cung không muốn lặp lại lần hai!"

Ngữ khí Xử Nữ có hơi cáu gắt, Tiểu Nữ rụt hai vai, lẳng lặng đem mấy gói thuốc vất đi, rồi quay trở lại hầu hạ Xử Nữ.

"Tại sao chứ... Hoàng thượng sủng ái ta đâu ít, thân thể ta hoàn toàn khỏe mạnh kia mà..." Xử Nữ xoa xoa mi tâm, vẫn chẳng truy ra được nguyên nhân. Bằng mọi cách, nàng phải có thai, như vậy, nàng vừa làm vui lòng Thiên Yết, vừa khiến phụ thân từ bỏ ý định lật đổ hoàng vị. Tên Thiên Sư ấy, vốn dĩ chỉ là kẻ vô năng mà thôi!

"Song Mỹ nhân hiện giờ sao rồi?"

"Dạ bẩm, đã luyện giọng trở lại."

"Cái gì? Ả ta khôi phục nhanh vậy à?" Xử Nữ thất kinh, bị nặng như thế mà vẫn chữa khỏi?

"Đều nhờ vị Sài thái y gì đó. Nhưng nô tỳ nghe nói Song Mỹ nhân phải thưởng cho hắn rất nhiều ngân lượng, hắn mới giúp ả ta nhanh chóng khỏi hẳn!"

Xử Nữ đảo mắt suy nghĩ. Chả trách đêm thọ yến, Song Tử chỉ cài vài trang sức đơn giản, hóa ra đều phải đem cho tay thái y kia hết rồi.

Bổn phận của thái y vốn là chữa bệnh cho chủ tử, Sài Lang đương nhiên chữa, nhưng theo "cách" thông thường. Còn nếu muốn bình phục nhanh, phải trao đổi với vật giá trị mới được. Đó là tiêu chí riêng của hắn!

"Ngươi mau gọi Sài thái y đến đây!"

Một khắc sau, Sài Lang đã đặt chân đến Dực Khôn cung. Bởi vì trông hắn còn quá trẻ, Xử Nữ có hơi nghi ngờ về năng lực của người này.

"Bệnh tình Song Mỹ nhân thế nào rồi?" Xử Nữ khẽ hắng giọng.

"Vẫn đang dùng thuốc để tiêu đờm, giảm sưng tấy, chừng năm ngày nữa là ngưng điều trị!" Sài Lang đáp.

"Xem ra năng lực ngươi không tồi..."

"Nương nương quá khen rồi."

"Bổn cung dạo này thân thể khỏe mạnh, từ lúc nhập cung chưa ngã bệnh bao giờ. Nhưng chẳng hiểu vì sao được sủng ái mà không có tin vui..." Xử Nữ dài dòng kể lể.

Sài Lang đang dán mắt dưới đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười ranh ma: Là bởi vì ngươi luôn được ban uống xạ hương mỗi khi đến cung Phượng Hoàng!

"Xin nương nương để hạ thần bắt mạch!". Sài Lang kính cẩn xem xét mạch tượng, sau đó lại cúi người hồi đáp: "Dám hỏi gần đây nương nương có dùng thuốc không?"

Xử Nữ liếc nhìn Tiểu Nữ, lược bớt những điều không cần thiết: "Gần đây bổn cung có dùng vài thang thuốc bổ!"

Sài Lang yêu cầu được xem dược liệu trong mấy thang thuốc, hoặc chí ít là đơn thuốc. Tiểu Nữ đành bất đắc dĩ đi đến nơi mình vứt mấy thang thuốc lúc nãy, đem chúng về.

"Bẩm nương nương, tuy rằng thuốc này rất bổ nhưng dùng quá nhiều lại phản tác dụng, qua thời gian dài dần dần tích tụ độc tố trong người. Bề ngoài tuy vẫn khỏe mạnh nhưng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với việc mang thai!"

Nghe Sài Lang nói vậy, Xử Nữ chợt rùng mình. Đúng là thứ gì bổ quá cũng có mặt trái! May là nàng đã bỏ uống được bốn ngày rồi, liệu hậu quả để lại có lớn hay không?

Dường như nhìn thấu tâm tư của Xử Nữ, Sài Lang tiếp lời: "Tạm thời nương nương không được dùng bất kỳ thứ thuốc gì nữa. Chỉ nên ăn uống những món giúp tiêu độc, phục hồi sức khỏe, kết hợp với dùng thảo dược tác động từ bên ngoài như tắm, xông hơi!"

Xử Nữ ghi nhớ mọi lời dặn dò của Sài Lang. Thậm chí ngỏ ý muốn hắn phụ trách hồi phục cho mình. Tuy nhiên Sài Lang nhất mực từ chối: "Hiện hạ thần đang chữa trị cho Song Mỹ nhân nguyên tắc của thần là chỉ chữa lần lượt từng người một!"

Xử Nữ biết tên Sài Lang này cực kỳ khôn ngoan, không phải hạng tham lam bình thường. Hắn sợ đang điều trị mà hai người cùng xảy ra chuyện, kẻ phải gánh tội chính là hắn, còn tên thứ ba thì ngư ông đắc lợi. Chữa cho một người vẫn dễ theo dõi tình hình, tránh sơ suất tốt hơn nhiều.

"Đa tạ Sài thái y cất công tới đây, chút quà mọn, xin nhận cho!"

Tiểu Nữ đem ra một hộp đầy những thỏi vàng. Sài Lang chẳng khách sáo, lập tức khấu đầu tạ ơn nhận lấy, rồi ung dung ôm đi khỏi Dực Khôn cung.

"Nương nương thưởng nhiều vậy, có đáng không cơ chứ? Nhỡ hắn là loại lừa đảo thì sao?" Tiểu Nữ chép miệng, tiếc nuối.

"Em còn trẻ, mắt nhìn người chưa sâu." Xử Nữ mỉm cười. "Gã Sài thái y này, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, thì đưa ra một cái giá nhất định, hắn sẽ chấp nhận làm ngay!"

"Vậy... em đi căn dặn thiện phòng."

Xử Nữ gật đầu. Nàng đứng dậy đi về phía giường, nằm xuống, đắp chăn. Cái lạnh của mùa đông này dường như kéo dài lâu hơn nàng tưởng. Mùa đông đầu tiên trong Tử Cấm Thành.

***​

Trên đường trở về Thái y cục, Sài Lang vô tình bắt gặp Nhân Mã, nhưng cả hai không hề nhìn đối phương, một mạch đi về phía trước, lướt qua nhau. Ngoài mặt thì tưởng họ chẳng thân thiết gì, thật chất là đang ngấm ngầm hợp tác phục mệnh Song Ngư.

Trà thỉnh an buổi sáng mà Nhân Mã chịu trách nhiệm pha chế, bên trong còn chứa ít xạ hương. Mỗi lần đến cung Phượng Hoàng, các phi tần đều được ban một tách trà. Dùng nhiều chất độc tích tụ càng nhiều, cơ hội mang thai theo đó mà giảm xuống.

Cái bẫy này của Song Ngư, quả là diệu kế!

***​

Sau khoảng một tháng tĩnh dưỡng, được Song Ngư cung cấp đồ bổ đầy đủ, Cự Giải đã khôi phục sức khỏe. Trước mắt, Song Ngư yêu cầu Cự Giải phải có chỗ đứng trong hậu cung. Bằng không khó mà làm nên việc lớn. Một Ngự nữ nhỏ bé, có thể tung hoành bao xa?

Hiện tại Cự Giải hơi rối ren. Lòng nàng không hề muốn tham dự cuộc tranh đoạt hậu cung này. Nhưng lý trí mách bảo rằng nếu muốn tồn tại thì nàng bắt buộc phải trở nên giống như bọn họ: Tham lam, độc ác, mưu sâu kế hiểm, coi mạng người như cỏ rác, đặt lợi ích chính mình lên trên hết.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Cự Giải.

Cự Giải vội vàng đứng dậy, hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế!"

Người này một tháng qua đã không tới, nay lại đột ngột xuất hiện...

"Trẫm còn tưởng ngươi sẽ bỏ mạng trong nhà lao cơ đấy..." Thiên Yết ngồi xuống ghế, ngữ điệu hơi châm chọc.

"Người vô tội nhất định được minh oan!" Cự Giải đứng yên bất động, đáp.

"Hay cho câu này của ngươi!" Thiên Yết hừ lạnh. "Nếu không có người cứu, ngươi nghĩ ngươi có thể đứng đây nói ra điều vô lý ấy sao?"

Cự Giải im lặng. Nàng không phủ nhận sự thật này.

"Ngươi thông minh nhưng tính tình ngang bướng, cố chấp. Một khi bước chân vào Tử Cấm Thành thì phải sống theo quy luật của nó!" Nếu Cự Giải vẫn giữ ý kiến riêng, có lẽ Thiên Yết sẽ buông con cờ này ra, mặc cho kẻ khác xâu xé.

Cự Giải mím môi. Nàng biết nàng đã không còn đường lui. Nâng váy, nàng quỳ xuống, miễn cưỡng nói: "Thỉnh Hoàng thượng làm chỗ dựa cho thần thiếp!"

Thiên Yết rất hài lòng với quyết định của Cự Giải. Như vậy từ rày về sau hắn sẽ xây dựng nền móng vững chắc cho quân tốt này. Hoàn thành một bước trong sự nghiệp giữ vững ngai vị của mình. Thiên Yết vươn tay, nâng Cự Giải đứng dậy. Hai người, hai cảm xúc, hai suy nghĩ đối lập, nhưng đều đầy rẫy toan tính như nhau.

Quy luật để tồn tại trong Tử Cấm Thành chính là: sự sủng ái, đứa con và địa vị.

Cự Giải nàng sẽ dần dần có được tất cả!

***​

Ngày hôm sau, như thường lệ, người bên Kính Sự phòng đem sổ ghi chép đến cho Song Ngư. Đêm qua, Hoàng thượng đã sủng ái Linh Ngự nữ - tin tức này không khiến Song Ngư ngạc nhiên mấy. Chắc có lẽ, những phi tần khác cũng sớm đút lót cho bọn thái giám này để biết được Hoàng thượng từng ghé qua và ở lại nơi nào.

Song Ngư muốn Kim Ngưu sẽ là người trợ giúp cho mình, có đều vị đường muội này không màng gì cả. Lúc rảnh rỗi thì đến thăm Thái hậu và trò chuyện với bà ta, bình thường giết thời gian bằng cách đọc sách, vẽ tranh, chép kinh Phật. Hễ ngày rằm là lại đến Thượng Thiên tự - một ngôi chùa thuộc phạm vi hoàng cung để cầu phúc. Cuộc sống thanh đạm, bình lặng, hoàn toàn quên mất bản thân là một phi tần.

Vì lý do đó mà Song Ngư mới cứu Cự Giải ra ngoài. Nàng vẫn lo sợ lời tiên đoán của Thiên Hạc sẽ thành sự thật, thế nên một lúc nào đó... chính tay nàng sẽ phải hạ bệ cả Cự Giải!

Nàng nhất định đứng vững ở vị trí này, chống mắt nhìn những kẻ đã hãm hại mình phải bị dày vò, đau khổ và chết đi trong uất hận. Nàng muốn nhốt chúng vào trong ngục tối, nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới, để chúng khóc lóc nghiến răng, van xin sự tha thứ. Còn Thiên Yết, hắn sẽ vĩnh viễn bị trói buộc với nàng, nàng sẽ như một oan hồn oán thán, quấn lấy hắn để hắn nhận thấy tội lỗi của mình đáng kinh tởm thế nào!

"Nương nương, nương nương!"

Song Ngư giật mình, nhìn Nhân Mã đang lay vai mình.

"Nương nương, người nghĩ gì mà đăm chiêu như vậy?"

"À, không có gì đâu! Em vào đây có chuyện chi?"

"Dạ, Mục Dương thiếu gia vừa tới, đang đợi ở sảnh chính."

Song Ngư cùng Nhân Mã di chuyển ra bên ngoài. Mục Dương vừa thấy bọn họ, liền đặt tách trà xuống, chắp tay hành lễ. Song Ngư quở trách Mục Dương cứ câu nệ lễ tiết. Mục Dương chỉ cười xòa, bảo rằng cứ thực hiện thủ tục đầy đủ vẫn tốt hơn. Chẳng qua cúi người một cái, cũng có gì rườm rà đâu?

"Phụ thân và mẫu thâu kêu huynh đem một số quà Tết vào cho muội, đều là những vật cát tường và bình an cả. Muội bày ở trong cung, đừng quên đeo bên người. Mấy thứ này, phủ Nội vụ nào làm bao giờ, phải không?" Mục Dương mở nắp hộp to, hộp nhỏ, dặn dò.

Song Ngư cảm động, gật đầu: "Ừm, cha với nương luôn luôn chu đáo như vậy!"

"Nói để muội yên tâm. Gần đây cha và nương, cả Sư Tử cũng rất khỏe mạnh, muội đừng lo lắng. Nương nhắn nhủ trời đã bớt lạnh nhưng muội không được chủ quan, phải cẩn thận giữ gìn. Sống với các phi tần khác phải hòa hoãn, nhường nhịn, đừng chấp nhặt quá. Còn nữa..."

Mục Dương dường như ghi nhớ kĩ lưỡng từng lời Võ phu nhân căn dặn, liến thoắng nói lại không sót một chữ. Song Ngư cảm thấy dài dòng nên đành ngắt lời của hắn: "Năm sau huynh cũng ba mươi rồi, mau chóng lấy vợ sinh con, Võ gia có người nối dõi!"

Mục Dương uống một ngụm trà, tặc lưỡi đáp: "Cứ tưởng vào đây sẽ không phải nghe mấy lời này."

Song Ngư mỉm cười: "Muội thấy Nhân Mã cũng hợp với huynh đấy, hay là lựa ngày lành tháng tốt..."

"Nương nương, người nói bậy gì đấy???" Nhân Mã đang đứng hầu bên cạnh, nghe đến tên mình liền nhảy dựng cả lên, lắp bắp ngăn cản Song Ngư nói thêm.

"Nha đầu này ngượng ngùng ấy mà, đừng để tâm. Mục Dương, ý huynh thế nào?"

Mục Dương nhìn Nhân Mã đang cúi mặt, mang tai nàng đỏ ửng, hắn gãi đầu, cười cười: "Cung kính chi bằng tuân mệnh. Quan trọng vẫn là ý muốn của nha đầu này. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Phải không?"

Song Ngư cười thầm trong lòng. Huynh trưởng nàng vốn ghét những vị tiểu thư khuê các, yểu điệu thục nữ. Kiểu người như Nhân Mã rất hợp với hắn. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, quả xứng đôi. Nhân Mã tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để gả vào Võ gia. Có điều, Song Ngư chưa vội để Nhân Mã rời khỏi mình, chờ khi dẹp yên hậu cung này xong, nàng mới dám tính tới điều đó.

"Huynh cứ về bẩm lại với cha và nương, hứa hôn cho hai người trước đã!"

Chờ Mục Dương cáo lui rồi, Nhân Mã liền xù lông nhím cả lên. Bình thường nàng hay tỏ ra cung kính thế nào, thì khi tức giận liền thẳng thắn thể hiện ra bên ngoài hết. Song Ngư nhìn dáng vẻ cô nàng bực dọc rời khỏi, lắc đầu cười.

Mùa xuân thích hợp để mai mối thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top