Chương 26: Cân tài cân sức

| Chương 26 |

Cân tài cân sức

Tác giả: Thánh Heo

***​

Đã hơn một tuần qua, Song Tử vẫn còn chưa chịu tỉnh. Xử Nữ tuy có chút tức giận vì Hoài An làm việc vô dụng, nhưng vẫn vắt óc tìm cách hạ sát nàng ta lần nữa. Dù cho trước đây họ từng ngồi cùng thuyền thế nào, thì rốt cục vẫn là kẻ thù của nhau, ta không chết thì ngươi chết. May nhờ Xử Nữ khôn lanh, mới lường trước mọi hậu quả mà giăng bẫy thành công.

Song Tử, Cự Giải à... đừng có cản bước đi của ta!

Trong lúc suy nghĩ của Xử Nữ đang đi đến tận nơi nào thì giọng nói của Thiên Bình khiến nàng ta trở về thực tại.

"Thọ yến sắp đến gần, vậy mà bao nhiêu chuyện xảy ra! Xử tỷ, tỷ nói xem, vận xui của họ có liên lụy đến chúng ta không?"

Xử Nữ liếc mắt nhìn Thiên Bình. Chỗ ở hai người gần nhau, nên Thiên Bình rảnh rỗi vẫn đến cung của nàng ngồi chơi. Chưa có sự cho phép mà đã xưng hô hết sức thân thiết rồi, lại còn cả "chúng ta", Xử Nử bĩu môi, nếu không vì Thiên Bình còn dùng được, nàng sớm đã phủi tay rồi.

"Đừng nói bậy bạ! Xui xẻo gì chứ? Đều do Linh Ngự nữ sợ Song Tử cướp mất sủng ái nên ra tay tàn độc thôi! Giấy làm sao bọc được lửa, bị phát hiện là chuyện sớm muộn!" Xử Nữ nói xong, thấy hơi chột dạ.

Thiên Bình tinh mắt nhìn ra biểu hiện kỳ lạ của Xử Nữ, nhưng không vạch trần. Có thể loại được địch thủ mà tay vẫn sạch sẽ ấy là chuyện tốt. Huống hồ nàng với Song Tử trước giờ khó mà hòa thuận được. Thấy Song Tử gặp họa, nàng mừng muốn chết, hơi sức đâu quan tâm nguyên nhân kia chứ?

"Xử tỷ nói chí lý!" Thiên Bình mỉm cười. "Mấy ngày nay ở trong cung, không khí bưng bít khó chịu, muội định đi dạo một chút, tỷ muốn đi cùng không?"

Xử Nữ lấy cớ mệt trong người, từ chối lời mời. Thiên Bình đành đứng dậy cáo từ, để cung nữ đỡ mình bước ra khỏi cung Dực Khôn, đạp lên tuyết mà đi đến ngự hoa viên. Sáng nay tuyết ngừng rơi, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tầng mây rọi xuống mấy cành cây khô đọng đầy tuyết. Tuy rằng không đủ để sưởi ấm vào ngày đông lạnh giá, nhưng nó tô điểm cho cảnh sắc xung quanh, khiến vạn vật như bừng sáng, không khác gì mỹ cảnh nhân gian.

Thiên Bình đưa tay kéo khăn choàng cho kín người. Chớp mắt mà nàng đã ở đây gần bốn năm rồi, quy củ hoàng cung thuộc nằm lòng, đường đi nước bước cũng sớm ghi nhớ. So với các phi tần thì nàng hiểu rõ nơi này hơn ai khác. Tiếc là nàng phải chịu cực ba năm mới có cơ hội tiến thân, vì vậy những gì nàng đạt được hiện vẫn chưa đủ, nàng muốn nhiều hơn thế!

"Ồ, Thiên Bảo lâm hôm nay có nhã hứng đi dạo sao?" Phía xa, Song Ngư cùng với Nhân Mã và Tiểu Phúc Tử đang đi tới.

Trong lúc tâm trạng đang vui, Thiên Bình trông thấy Song Ngư liền mỉm cười tươi tắn, tiến thêm vài bước nữa rồi mới hành lễ: "Hoàng hậu vạn an!"

"Miễn lễ! Bảo lâm có chuyện gì vui hay sao?" Song Ngư cùng nàng ta đến cái đình gần đó ngồi xuống trò chuyện.

"Chỉ là thấy thời tiết rất đẹp, lòng khoan khoái nên vui mừng vậy thôi..." Thiên Bình nhìn chiếc áo khoác lông cáo màu trắng mà Song Ngư đang khoác, mở miệng khen ngợi. "Loại lông này rất quý, nghe nói chỉ có hai chiếc được tiến cống!"

"Thiên Bảo lâm quả nhiên hiểu biết! Chiếc còn lại đã được gửi đến chỗ Thái hậu, năm sau nếu tiến công thêm, hẳn sẽ ban cho các phi tần khác rồi!" Song Ngư cũng yêu thích chiếc áo này lắm, lông cáo được gia công tỉ mỉ, không có điểm sai sót, sờ vào vừa ấm lại êm. Tiếc là chỉ dùng được mùa đông, đến mùa xuân phải đem cất rồi.

"Nương nương!" Nhân Mã mạo muội ngắt cuộc nói chuyện.

"Chuyện gì?"

"Có người vừa báo, Hoàng thượng ngự giá đến Hoàng Loan cung!"

Song Ngư nhướng mày, không ngạc nhiên gì mấy. Thiên Bình thức thời đứng dậy hành lễ cáo từ, nhìn theo bóng dáng Song Ngư dần dần đi khuất, Thiên Bình tự hỏi Hoàng thượng đến tìm Song Ngư giờ này để làm gì nhỉ? Nhìn biểu hiện của Song Ngư giống như biết trước hết tất cả vậy. Thật sự, có đôi khi Thiên Bình không tài nào hiểu nỗi mối quan hệ giữa hai người đó giờ đây là gì nữa...

"Chúng ta cũng về thôi!" Thiên Bình nói với cung nữ theo hầu.

Tuyết trên đường đi đã được các thái giám dọn từ sớm, nhưng vẫn khá là trơn trượt, nếu không cẩn thận sẽ té ngã như chơi. Thiên Bình bám lấy tay cung nữ, từng bước thận trọng di chuyển. Vừa rời khỏi ngự hoa viên không xa, ở giao lộ, nàng bắt gặp một nam nhân bạch y phấp phới đang bước đi. Tóc hắn dài đến thắt lưng, diện mạo ba phần giống Thiên Yết, mặt mày đoan chính, cử chỉ tao nhã, bên thắt lưng đeo một ngọc bội màu đỏ như máu.

Ma Kết chỉ chăm chăm bước về phía trước, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh, hắn như một vị tiên nhân nào đó, thình lình xuất hiện, rồi đột ngột mất tích. Thiên Bình dõi mắt nhìn theo cho tới khi hắn khuất bóng, nàng quay sang cung nữ, hỏi: "Người vừa nãy là ai?"

"Bẩm, đó là Tĩnh Vương gia - Bát đệ của Hoàng thượng!"

Thiên Bình giật mình, nàng đã từng nghe đến vị vương gia được tiên đế hết sức sủng ái này, nhưng hắn không thường nhập cung, ngay cả yến tiệc cung đình cũng "lười" đến dự. Lần đó gặp ở ngục giam, nàng không để ý lắm. Ngũ quan người này cân đối, đường nét trên khuôn mặt như được nghệ nhân tạc từ bạch ngọc thượng hạng nhất mà ra, phong thái nhẹ nhàng, thoát tục. Thật giống vị thần phật ngự trên đài sen, hoàn toàn không nhiễm chút bụi trần.

"Tĩnh... phong hào hay lắm..." Thiên Bình cảm thán.

"Xét theo vai vế trong nhà họ Võ, Tĩnh Vương gia phải gọi Hoàng hậu một tiếng biểu tỷ!"

"Ra vậy, ngươi không nói ta chắc cũng không biết!" Thiên Bình chưa từng tìm hiểu mọi mối quan hệ nơi hậu cung này tường tận nên khá là bất ngờ. "Về thôi, thời tiết này ít ra ngoài vẫn tốt hơn!". Chiếc áo khoác của nàng thấm đẫm hơi lạnh, bây giờ sắp không dùng để giữ ấm được rồi.

***​

Song Ngư trở về Hoàng Loan cung, bước qua khỏi ngưỡng cửa đã hành lễ. Nơi bảo tọa, Thiên Yết ngồi uy nghiêm ở đấy, hạ giọng lệnh cho nàng bình thân. Chờ nàng an tọa rồi, hắn vẫn chưa biết phải mở đầu như thế nào. Trong không gian vang lên tiếng lách cách của hai viên ngọc trong tay hắn do tác động vào nhau gây ra, hắn chần chừ một hồi, rồi cũng mấp máy môi.

"Thay trẫm cứu lấy Linh Ngự nữ!"

"..."

"Trẫm sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của nàng một lần!"

Song Ngư nghe xong, nhếch miệng cười. Thiên Yết đánh giá cao nàng quá rồi, món hời lớn như vậy, nàng không thể bỏ qua.

"Quân tử nhất ngôn!"

Thiên Yết biết Song Ngư đã đồng ý thỏa thuận lần này, hắn vươn tay về phía Song Ngư, thả hai viên ngọc vào tay nàng, thâm ý cười: "Tứ mã nan truy!"

Song Ngư cầm hai viên ngọc, thấy nó vẫn còn hơi ấm, nàng bắt chước Thiên Yết xoay xoay viên ngọc trong tay, phượng mâu rơi vào trầm tư. Cách để cứu Cự Giải không hề thiếu, nhưng vì Thiên Yết là Hoàng đế, nên hành động thế nào cũng dễ bị những kẻ bám đuôi phát giác ra. Còn nàng thì khác, nàng chẳng có gì phải kiêng kỵ, quần thần cũng không dám động vào phụ thân và huynh trưởng của nàng, tung hoành ngang dọc nơi hậu cung hay chiến trường, Võ thị đều bất bại như thế!

"Nhân Mã! Có việc phải nhờ em rồi!"

"Vâng, nương nương cứ nói!"

Song Ngư ra hiệu cho Nhân Mã ghé tai sát gần mình, nàng nhỏ giọng dặn dò: "Đêm nay..."

Nhân Mã chăm chú nghe kỹ, sau cùng gật đầu: "Đã rõ, nô tỳ đi chuẩn bị trước!"

"Nhân tiện gọi Phúc Tử vào đây!"

Lát sau, Tiểu Phúc Tử đã có mặt: "Nương nương có gì sai bảo?"

"Theo bổn cung đến hình Bộ!"

***​

Tình trạng của Cự Giải hiện tại còn thê thảm hơn cả hôm Nhân Mã và Bảo Bình đến thăm. Bọn người coi sóc ở đây nghĩ nàng ta đằng nào cũng bị xử tử, nên không quan tâm sức khỏe của nàng ấy lắm. Nữ cai ngục nịnh hót đưa Song Ngư đến nhà lao, luôn miệng nói rằng phượng thể nương nương ngàn vàng, sao lại hạ cố tới đây, vân vân và mây mây...

"Được rồi, ngươi lui ra đi, bổn cung muốn nói chuyện riêng với phạm nhân!"

Nữ cai ngục đi rồi, Tiểu Phúc Tử đến một góc xa đứng hầu. Qua song gỗ, Cự Giải tuy mệt mỏi vì bị cơn sốt hành hạ nhưng vẫn ngồi dậy, nét mặt nghi hoặc nhìn Song Ngư, nàng muốn hỏi lý do Song Ngư đến đây, ngặt nỗi sức lực bị rút cạn kiệt chẳng thể động đậy được môi.

"Cự Giải, bổn cung biết cô bị vu oan, nhưng chứng cớ ngụy tạo quá sức thuyết phục, muốn cứu e cũng khó khăn!"

Cự Giải nhíu mày, thở gấp, dường như không chấp nhận kết cục này.

"Đừng lo! Bổn cung có cách! Nhưng còn phải xem cô thế nào..."

Thấy Song Ngư ngập ngừng úp mở, Cự Giải nuốt nước bọt, khàn khàn lên tiếng: "Cô muốn gì?"

"Đơn giản thôi, cô đồng ý trở thành người của bổn cung, bổn cung sẽ cứu cô ra!"

Cự Giải đảo mắt suy nghĩ. Bảo Bình gặp được Hoàng thượng hay chưa nàng còn không rõ. Quả thật theo lời Song Ngư nói, muốn rửa oan khỏi tội này là rất khó. Cự Giải nàng không thể chết một cách vô lý thế này được, nhất là chết chỉ vì lợi ích của đám phi tần thích tranh đấu kia!

"Được!"

Song Ngư mỉm cười hài lòng. Mũi tên của nàng vừa vặn trúng hai con nhạn! Công lao lớn nhất đều nhờ Kim Ngưu.

"Tốt lắm, cứ yên tâm chờ đợi, trong thời gian ngắn nhất, cô sẽ được thả!" Song Ngư cúi người, thả một viên ngọc vào nhà lao. Viên ngọc lăn tròn, lăn tới chỗ Cự Giải. "Cầm lấy đi, ngọc tốt đấy! Hạ thì mát, đông thì ấm, thứ quý giá này coi như là quà tặng của bổn cung!"

Cự Giải cầm lấy viên ngọc, ấm thì ấm thật, nhưng chưa đủ cho nàng vào lúc này. Nhìn Song Ngư rời đi, nàng chỉ mong sao Song Ngư mau mau tìm cách, cứu nàng sớm. Bằng không nàng không chết vì bị xử tử cũng chết vì bệnh mất.

Bị giam như thế này, Cự Giải có nhiều thời gian để suy nghĩ mọi thứ diễn ra quanh mình hơn. Đến cuối cùng, nàng cũng không tránh khỏi vòng xoáy tranh đấu cướp đoạt danh lợi chốn hậu cung này. Sau khi rời khỏi đây, nàng sẽ không được sống như trước nữa, chưa kể nàng đã nhận lời Song Ngư. Bây giờ muốn sống sót, chỉ còn cách đâm lao phải theo lao thôi!

***​

Đêm hôm đó, Nhân Mã vận hắc y, bí mật lẻn đến nơi giam Hoài An. Vì để bảo vệ nhân chứng, số lượng thị vệ canh gác khá nhiều. Nhân Mã nhân lúc bọn họ đổi ca trực, lẻn vào ngục thất. Tuy nhiên bên trong vẫn còn người, nàng lấy một ống trúc bên người, nín thở mở nắp ra, đẩy cho nó lăn đi. Mê hồn hương này đã được nàng điều chế khác chút, tác dụng mạnh hơn nhiều. Ba tên cai ngục buồn ngủ, ngáp dài ngán ngắn, thêm sự thúc đẩy của mê hồn hương, lập tức gục xuống bàn.

Nhân Mã lấy chìa khóa, nhanh chóng tìm thấy Hoài An đang nằm xoay lưng ngủ, nàng mở khóa bước vào trong. Hoài An nghe tiếng động, mới chống người ngồi dậy đã bị Nhân Mã khống chế, nhét vào họng hắn một viên đan.

Hoài An chưa kịp mở miệng thì toàn thân bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, như có hàng trăm hàng vạn con kiến bò khắp người hắn. Thân nhiệt hắn trở nên nóng hừng hực, hắn ra sức gãi khắp người, rồi lại lăn lộn ra đất. Ngay cả bên trong người hắn cũng cảm thấy tương tự, hắn muốn thọc tay vào cổ họng, vào cả dạ dày để mà gãi.

"Khó chịu còn hơn cả cái chết phải không?" Nhân Mã điểm huyệt khiến Hoài An bất động. "Hoài An, ngươi có hai lựa chọn. Một là được ta cứu khỏi đây, nhưng vĩnh viễn bị giày vò như bây giờ, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Hai là đáp ứng yêu cầu của ta, ta cho ngươi thuốc giải. Thế nào?"

Hoài An không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu như giã tỏi. Nhân Mã cho hắn uống thuốc giải, rồi lấy giấy bút, ép hắn thừa nhận mình đã vu khống cho Cự Giải hòng giảm nhẹ tội trạng của mình, còn về chủ mưu thật sự, Hoài An chỉ nói ra chứ không dám viết, vì sợ liên lụy tới người nhà.

Nhân Mã không làm khó, vì mục đích đơn thuần là cứu Cự Giải. Những sự việc khác, chỉ cần Hoài An chết đi là được, không cần tra cứu thêm nữa. Sát ý trong mắt Nhân Mã lóe lên, nàng lấy một mảnh vải dài, thao tác nhanh gọn siết cổ Hoài An, dựng xong hiện trường giả, Nhân Mã nhét tờ giấy ban nãy vào người hắn, rồi bình thản rời khỏi ngục thất như chưa từng đến.

"Bẩm nương nương, nhiệm vụ đã hoàn thành!" Nhân Mã thay y phục cung nữ, trở về báo cáo.

Tuy qua giờ Hợi rồi, nhưng Song Ngư vẫn muốn chờ đợi Nhân Mã. Thấy nàng ta bình yên trở về, lòng Song Ngư nhẹ nhỏm hẳn, mí mắt bây giờ muốn sụp xuống đến nơi. Nàng đuổi Nhân Mã về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì tự tắt bớt nến rồi leo lên giường đi ngủ. Vừa chợp mắt, bên ngoài đã vang lên tiếng của Tiểu Phúc Tử.

"Có chuyện gì?" Song Ngư nói vọng ra.

"Xin nương nương tha thứ cho tội quấy rầy của nô tài. Nhưng có người đến báo, Song Mỹ nhân đã tỉnh lại rồi!"

Song Ngư nhíu mày. Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, lại tỉnh ngay lúc này. Song Tử này bị hãm hại thê thảm, còn chưa rõ tình trạng giờ thế nào, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ai đã ra tay với mình, nhất định truy cùng đuổi tận chân tướng. Song Ngư chưa muốn giao kèo giữa nàng và hai người Thiên Yết, Cự Giải tan theo mây khói đâu.

"Đêm khuya, đừng để chuyện này kinh động đến mọi người. Gọi vài cung nữ vào đây giúp bổn cung thay y phục. Chúng ta tới Bạch Lan cung một chuyến xem sao!" Song Ngư phân phó.

***​

Bạch Lan cung

"Bẩm nương nương, Song tiểu chủ đã hạ sốt, thần trí tỉnh táo, uống vài than thuốc sẽ khỏe lại!"

"Tốt lắm! Người đâu, ban thưởng!"

Ngự y nhìn sáu đĩnh vàng trên khay, mắt sáng như sao, vội vàng dập đầu tạ ơn. Song Ngư cho tất cả lui ra ngoài, một mình vào trong phòng Song Tử. Song Tử đang nằm trên giường, sắc mặt tốt hơn trước, nàng ta vừa thấy Song Ngư, há mồm muốn nói mà không nói được. Song Tử cảm thấy giống như có một cái cầu gai đâm nơi cổ họng, khó mà phát ra thành tiếng, hơn nữa đau rát vô cùng.

"Ngươi bị nhiễm phong hàn rất nặng, cổ họng bị sưng, sống thì sống đấy, nhưng bổn cung không biết ngươi có bị mất giọng không thôi!" Song Ngư ngồi ở mép giường, nhìn xuống Song Tử đang mặt mày trắng bệch, xem chừng rất sốc.

Bởi vì Song Tử không nói được, nên Song Ngư độc thoại một mình: "Bản thân ngươi, ngoại trừ giọng hát thì chẳng có gì... mất nó rồi, đồng nghĩa với việc ngươi bị thất sủng! Bổn cung mà giết chết ngươi, chắc không ai quan tâm, nhỉ?"

Song Tử sợ hãi ôm lấy cổ họng mình, gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt căm hận nhìn Song Ngư. Nàng muốn phản kháng, nhưng cơ thể không chịu nghe lời, bất lực hoàn toàn. Song Tử nàng không thể kết thúc như thế này được! Có điều bây giờ xung quanh đây toàn là người của Song Ngư, hơn nữa đêm khuya thế này, nàng biết làm sao đây???

Thấy bộ dạng hoảng hốt, lo sợ của Song Tử, Song Ngư được thế càng lấn lướt, nàng dí mặt mình sát mặt Song Tử, độc ác đe dọa: "Đừng lo, bổn cung còn muốn ngươi sống để xem vở diễn trả thù của ngươi! Nhưng, tốt nhất ngươi nên nghe lời, bỏ ý định truy cứu công khai sự việc này đi! Bằng không bổn cung sẽ thay cho kẻ hại ngươi, tiễn ngươi xuống hoàng tuyền!"

Song Tử một mình ở trong phòng, cố gắng suy nghĩ lại mọi thứ, nàng chỉ nhớ mình bị đuối nước và theo lời ngự y thì bị hôn mê hơn mười ngày nay. Dường như nàng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, thậm chí dù đã tỉnh lại nhưng tính mạng vẫn bị đe dọa. Quan trọng hơn hết là giọng nói của nàng... liệu có hồi phục được như trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top