Chương 25: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 25
| Tiến thoái lưỡng nan |
Tác giả: Thánh Heo
***
Kiếp người như một ván cờ, khó thủ khó giữ là chuyện thường tình.
Từng nói, tay nắm kết giao như lời nói bên tai, chớp mắt đã thấy đôi bên đối lập.
Đời này ta nợ một ván thắng thua,
Chỉ nguyện, kiếp sau lại cùng chia nhau hai hộp cờ đen trắng,
Trên bàn bóng trúc như mộng, nghe tiếng hạ từng nước cờ.
Kiếp người như một ván cờ, nước cờ đặt xuống chẳng ân hận.
Cờ hết, lá rơi.
Tương tư, đã thành ván.
Hoàng Loan cung
Trời đã vào đông, thềm bên ngoài cung phủ một tầng tuyết mỏng. Qua mấy ngày nữa tuyết rơi càng nhiều, sợ rằng không tiện đi lại nên các phi tần không cần đến thỉnh an buổi sáng như thường lệ nữa. Bây giờ đã qua giờ Thìn, Thiên Yết vừa thiết triều xong, bãi giá đến Hoàng Loan cung, chọn một ván cờ vây để mở đầu câu chuyện.
Trong cung đặt mấy chậu than ở nơi thoáng khí để sưởi ấm, từ ngoài bước vào ngồi một chút thôi đã thấy ấm người trở lại. Cạnh bàn cờ, hai tách trà vừa được rót ra khói bay nghi ngút, Nhân Mã cẩn thận đậy nắp lại thật nhẹ nhàng, tránh làm ảnh hưởng sự tập trung của hai người kia.
Lúc này, trên bàn cờ, quân trắng chiếm cứ được khá nhiều đất, số lượng quân đen bị bắt làm tù binh ngày càng tăng. Thiên Yết nắm một quân cờ trong tay, khẽ nhíu mày. Đa số các quân của hắn chỉ còn một, hai khí mà thôi, nếu mà đi tiếp cũng không có cơ hội lật ngược thế cờ. Hắn thả quân cờ trong tay trở về hộp, nói: "Trẫm thua rồi!"
Song Ngư cười nhạt: "Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng tự nhận thua cuộc!"
Thiên Yết cầm tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn nàng đang thu dọn những quân cờ bỏ vào trong hộp, đặt tách trà xuống, hắn tiếp: "Không nghĩ nàng lại chơi giỏi đến vậy!"
"Thần thiếp trước nay luôn thua Hoàng thượng không có nghĩa là thần thiếp kém cỏi..."
Chơi cờ vây giống như ra trận, bàn cờ là chiến trường, mục tiêu là chiếm lãnh thổ. Muốn trở thành cao cờ thì phải biết vận dụng khả năng phán đoán và chiến thuật, chiến lược hợp lý. Lúc nhỏ, huynh trưởng Mục Dương luôn được phụ thân dạy dỗ như vậy, nàng thấy hứng thú nên mỗi lần hai người đánh cờ đều ngồi bên cạnh xem.
"Thì ra nàng giấu tài..."
"Bỏ đi! Hôm nay Hoàng thượng đến đây không phải chỉ để chơi cờ với thần thiếp chứ?"
Nếu Song Ngư đã nhìn ra mục đích thì hắn không cần phải dông dài làm gì nữa. Thiên Yết mở miệng, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Chuyện của Linh Ngự nữ, nàng biết rõ nàng ta vô tội, sao còn làm khó?"
Song Ngư mỉa mai, đáp: "Chứng cớ đầy đủ, xử vô tội được hay sao?"
Thiên Yết gằn giọng: "Nàng cố ý!"
"Xem ra Hoàng thượng rất tha thiết với vị Linh Ngự nữ này... Trước đây thần thiếp từng bị vu oan, Hoàng thượng vẫn tra được sự thật đấy thôi, lẽ nào lần này Hoàng thượng bó tay?"
Ấn đường Thiên Yết nhăn lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, hắn nghiến răng: "Song Ngư! Đừng khiêu khích quyền uy của trẫm!"
Song Ngư khẽ cười ra tiếng, nhàn nhạt nói: "Chúng ta bây giờ như trắng đen đối lập, đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Chàng không còn là chàng, ta cũng không còn là ta. Thứ gắn kết duy nhất chỉ là tước vị quân vương và hoàng hậu. Thiên Yết, nước cờ thiếp hạ xuống, tuyệt đối không hối hận!"
Nội tâm Thiên Yết đột ngột vang lên tiếng vỡ vụn chỉ mình hắn nghe được, lòng hắn nhói lên, đau đớn còn hơn cả khi bị địch thù đâm một nhát thật sâu. Trước đây, Song Ngư vẫn luôn giữ kẽ, làm một hiền thê tốt, hành động và ngôn từ cẩn trọng, chưa bao giờ vấp phải sai phạm trước mặt quần thần, tất cả đều vì nghĩ cho hắn... Mọi chuyện lẽ ra không rối ren như thế này, nếu hắn hạ mình, liệu có vãn hồi được gì không?
"Nàng còn nhớ chúng ta phổ khúc <<Uyên ương mộng>> là vào lúc nào không?"
Song Ngư im lặng, nàng đang hồi tưởng lại thời điểm khi ấy, cái thời điểm mà mọi ký ức về hắn nàng đều cẩn thận lưu giữ: "Vào một ngày lập thu hai năm về trước..."
"Thời tiết hôm đó rất đẹp, ta thiết triều xong, nghĩ đến đêm qua nguyệt quế khai hoa, sáng nay hẳn sẽ rất thơm, lại sợ qua vài ba hôm hoa rụng, cho nên không về điện mà thẳng đường đến cung của nàng!"
Song Ngư như đang sống lại khoảnh khắc đó, nàng mỉm cười, tiếp: "Vừa hay thiếp đang đàn một khúc nhạc ở ngoài sân..."
***
Chàng là gió, thiếp là mây
Quấn quýt phiêu du, trọn kiếp không rời.
Chàng là cây, thiếp là cành
Chia xa đôi nửa, đau đớn chừng nao...
Ta hành quân đến biên ải xa xôi
Xông pha trận mạc, tắm máu quân thù
Sát khí vờn quanh, lòng này vẩn đục
Đêm đến, nhớ gương mặt nàng, tâm phẳng lặng
Thiếp ở quê nhà, lòng hướng về nơi xa
May vội chiếc áo, muốn gửi cho chàng
Có những lần chàng về, rồi lại đi ngay
Cầm trong tay cây trâm gỗ, nhớ nhung ngập tràn
Nguyện ước được như chim liền cánh
Sớm tối ở bên nhau, sống trọn kiếp này
Nguyện ước sáng sáng thức dậy
Trông thấy mặt người, mỉm cười hạnh phúc
Tỉnh giấc mộng uyên ương
Chỉ hy vọng quân khanh mãi mãi bên nhau
Bên thềm mai xanh lay động
Có chàng cưỡi ngựa trúc đến đón nàng về dinh.
"Nàng thấy thế nào?" Thiên Yết nằm dài trên trường kỷ, hoa nguyệt quế lất phất rơi, vương lên y phục của hắn. Dáng vẻ hắn thư thái, thoải mái, cánh mũi vấn vít hương hoa thơm ngát làm say lòng người. Nguyệt quế là cây khó trồng vì kiêng kỵ nhiều thứ, cây nguyệt quế ở cung Song Ngư đã tồn tại từ rất lâu rồi, có lẽ từ mấy đời vua trước đây.
Song Ngư đọc xong bài ngâm do hai người cùng viết, cảm thấy hài lòng, nàng gật đầu khen ngợi. Nhớ hồi Thiên Yết còn là thiếu niên, nhiều lần theo phụ thân nàng ra trận, một lần cũng mất ít nhất hai năm liền. Những khi trở về thành, hắn đều tặng nàng mấy cây trâm gỗ hình thù kì lạ.
"Cái gì thế này?"
"Nàng nhìn không ra sao? Là trâm đấy!"
"Thật sự là trâm à?"
"Thôi vậy, lần sau tặng nàng thứ khác!"
Gặng hỏi mãi mới biết, ở nơi khói lửa chiến tranh mù mịt ấy, lúc rảnh rỗi, hắn thường chọn một khúc gỗ rồi dùng chủy thủ đẽo khắc, càng rảnh nhiều, khắc ra càng nhiều. Sau này, hắn cũng khắc đẹp hơn, nhưng do lập nhiều công lớn, được phụ hoàng ban thưởng vàng bạc, châu báu, rốt cuộc có tiền để mua cho nàng trâm ngọc quý giá. Nhưng mà, nàng vẫn chỉ thích những cây trâm gỗ của hắn hơn.
Hôm ấy, Thiên Yết bỏ nửa ngày trời quấn quýt bên nàng, trong Phượng Hoàng cung vang văng vẳng tiếng đàn du dương và giọng ngâm trầm đục của hắn. Nụ cười hắn vô ưu vô lo, đáy mắt đầy tràn niềm vui vô hạn, so với hiện tại thì khác xa nhiều lắm. Bởi thế, khởi điểm bắt đầu thứ gì cũng đều tuyệt vời, mới mẻ; một khi sóng gió ập đến, nhất định phải đổi thay.
Khoảng thời gian sau, có lần Thiên Yết vô tình nghe thấy vài cung nữ ngâm khúc <<Uyên ương mộng>>, lòng hắn khó chịu, sai gọi Doãn Tử hỏi rõ sự việc. Thì ra cung nữ ở Phượng Hoàng cung thường được nghe hai người đàn, ngâm; nhanh chóng thuộc lòng. Vì vậy Thiên Yết mới hạ thánh chỉ: Bất kỳ ai cũng không được phép đàn, ngâm <<Uyên ương mộng>>, áp dụng cả trong cung lẫn ngoài cung. Kẻ nào phạm phải, xử phạt thẳng tay. Đây chính là nguyên do khiến Bạch Dương bị thất sủng một lần.
***
"Song Ngư? Song Ngư?"
Tiếng gọi của Thiên Yết kéo Song Ngư trở về thực tại. Nàng như vừa tỉnh giấc từ mộng đẹp, khuôn mặt ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn hắn.
"Nàng làm sao vậy?"
Song Ngư không hiểu ý hắn, tới khi nàng đưa tay lên mặt, mới phát hiện nước mắt đã giàn dụa từ bao giờ. Thiên Yết nhíu mày, biết nàng đang nghĩ gì, hắn nhẹ nhàng, nói: "Chúng ta không cần làm khó nhau như thế này nữa, được không?"
Nghe thế, bao xót xa hiện rõ trên dung nhan như ngọc, lệ vẫn rơi chưa chịu dừng, nàng liên tục lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Không, không được nữa rồi! Kể từ khi lời hẹn ước bị phá vỡ, chàng đã không còn tư cách nói những lời này..."
Nếu hắn vẫn giữ lời, dù cho đã phạm phải tội ác kia, nàng có thể tha thứ.
Nếu hắn không phạm phải tội ác kia, dù cho không giữ lời, nàng cũng cắn răng tha thứ.
Nếu hắn chịu chia sẻ lòng mình, đặt niềm tin tưởng lên người nàng, thì...
Ôi, thế gian này làm gì tồn tại nhiều chữ "nếu" đến vậy?
Thiên Yết lặng người, hai bàn tay nắm chặt thành đấm, giấu trong tay áo dài. Nước cờ này hạ xuống, đã không thể vãn hồi, hối hận thì đã muộn. Trước mắt là sương mù giăng lối, hắn không biết nên đi thế nào, để lại đến bên cạnh người ngọc, ôm lấy nàng vào lòng, giống như nhiều năm về trước. Lòng đa nghi và đề phòng của Thiên Yết quá cao, khi ngồi trên ngai vàng, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù; bao mưu toan, kế hoạch trong đầu, nhiều đến nỗi chèn ép chính hắn, buộc mình phải trở nên độc đoán. Phải chăng đây là lời nguyền mà đế vương nào cũng mắc phải?
"Trời trở lạnh, giữ gìn sức khỏe... Trẫm còn có việc, đi trước..."
Bóng lưng Thiên Yết khuất dần sau cánh cửa, Song Ngư lau nước mắt, tiến lên mở tủ, lấy ra một hộp gấm, bên trong đều là những cây trâm bằng gỗ. Nàng ngồi trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, cầm lấy từng cây mà ngắm nghía.
"Tình cảm này vẫn sâu nặng như vậy... Có điều món nợ giữa ta và bọn họ, ta nhất định phải đòi lại bằng hết!"
Nàng không thể thỏa hiệp với Thiên Yết, bởi vì sắp tới đây nàng sẽ còn làm chuyện hại người nữa...
***
Đã năm ngày kể từ khi Cự Giải bị Hoài An tố cáo, dù chịu cực hình bức cung nàng vẫn cương quyết không nhận tội. Bọn người tra khảo cảm thấy nàng quá cứng đầu, nếu tiếp tục dụng hình e sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên chỉ tạm thời giam giữ. Dẫu sao chứng cứ đã đầy đủ, chờ qua thọ yến của Hoàng thượng rồi phán tội cũng không muộn.
Trong nhà giam ẩm thấp, ngoại trừ rơm rạ ra thì không có gì cả. Trên người Cự Giải chỉ có mỗi bộ đồ màu trắng mỏng tang. Một ngày ba đợt, bọn người ở đây đều đến mượn cớ quét dọn, lấy nước tạt khắp nơi rồi ném rơm mới vào. Do thời tiết bên ngoài quá lạnh, rơm bị đóng tuyết, chẳng thể dùng để giữ ấm được. Thân thể Cự Giải bị suy nhược nhanh chóng, hai má hóp lại thấy rõ.
"Tiểu thư!"
Cự Giải ngẩng mặt, ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình đến thăm mình.
"Sao em vào đây được?"
"Cũng nhờ Nhân Mã tỷ tỷ đút lót chút bạc nên họ cho vào!"
Nhân Mã đứng sau lưng Bảo Bình, quắc mắt ra lệnh cho cai ngục mở cửa ra. Bảo Bình đặt giỏ mây xuống, lấy cơm trắng và thức ăn đặt lên đất, nàng cầm một cái màn thầu, đưa cho Cự Giải: "Tiểu thư ăn đi!"
Bụng Cự Giải trống rỗng, cơn đói cồn cào nhưng nàng không sao nuốt nổi, chỉ cắn một miếng nhỏ để Bảo Bình đỡ lo lắng. May là Hoài An chỉ vu oan cho mình nàng, Bảo Bình mới không phải vào đây chịu khổ. Bị giam cầm, tuy sợ hãi nhưng Cự Giải vẫn cố gắng chống đỡ, lòng cầu mong có ai đó giúp nàng giải oan.Kể từ khi vào cung, nàng luôn sống một cách lặng lẽ, vậy mà chỉ vì việc Hoàng thượng đến chỗ nàng mà gặp phải tai vạ. Rõ ràng, kẻ hại nàng là một trong những phi tần, thế lực của ả tuyệt không thể xem thường được.
"Nhân Mã, có thể giúp tôi chuyển lời đến Hoàng hậu được không?"
"Thật ngại quá, tôi chỉ tạo cơ hội cho Bảo Bình vào đây mà thôi!" Nhân Mã biết Cự Giải muốn gì, nhưng điều mà Cự Giải muốn Song Ngư không làm được.
Cự Giải mím môi, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với Bảo Bình!"
Nhân Mã nghe vậy, thức thời đi ra ngoài. Cự Giải nắm chặt tay của Bảo Bình, ánh mắt đầy hy vọng đặt lên người của cô gái nhỏ: "Bảo Bình, em hãy đi cầu xin Hoàng thượng rửa oan cho ta!"
"Cái này... em sợ mình không được phép diện kiến!" Bảo Bình lưỡng lự.
"Bằng mọi cách phải gặp được Hoàng thượng!" Cự Giải siết mạnh tay, chân mày lá liễu cau lại. "Còn nữa, em đừng nói với Nhân Mã bất kỳ chuyện gì!"
"Tại sao...?"
"Em chỉ cần nghe ta là đuợc!"
Cự Giải không dám tin tưởng Nhân Mã cho lắm, nhất là khi đối diện với ánh mặt sắc lạnh của cô ấy. Đó là loại ánh mắt đã từng trải qua rất nhiều sóng gió, vóc dáng thanh mảnh và vững vàng càng minh chứng cho việc cô ấy là một người cực kỳ nhanh nhẹn. Trợ thủ đắc lực bên cạnh Song Ngư chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa, Cự Giải chưa dám chắc Song Ngư có liên quan đến chuyện lần này hay không...
***
"Đa tạ tỷ đã giúp đỡ!"
"Đừng khách sáo!"
Nhân Mã xem Bảo Bình như tỷ muội tốt của mình từ hồi còn ở Vô Ưu sơn trang. Bản thân nàng cảm thấy Bảo Bình không thích hợp ở tại nơi này cho lắm. Nếu Cự Giải xảy ra mệnh hệ gì, Nhân Mã định bụng xin Song Ngư cho Bảo Bình xuất cung, trở về sơn trang sống bên cạnh Thiên Hạc hoặc Sư Tử.
Đừng lầm Bảo Bình bề ngoài non nớt, chí ít cô gái này cũng là đệ tử của một trong tứ đại cao thủ, danh xứng với thực. Nhân Mã tinh thông dược liệu, còn Bảo Bình thì giỏi ám khí, thân thủ cô bé nhanh nhẹn như gió, khi hành động thoắt ẩn thoắt hiện, một khi đối đầu phải nghiêm cẩn đề phòng.
"Vậy tỷ đi trước, có chuyện gì cứ đến tìm tỷ!"
Bảo Bình nhìn sắc trời, nghĩ giờ này chắc Hoàng thượng đang nghỉ trưa, đến tìm hẳn sẽ thích hợp. Đường từ hình Bộ đến cung Càn Long rất xa, Bảo Bình muốn nhanh chóng hoàn thành việc Cự Giải giao, bèn đặt cái giỏ mây xuống đất, ngó xem xung quanh có ai không. Thấy an toàn rồi, Bảo Bình mới nhún người, chớp mắt đã mất dạng.
Thân thể Bảo Bình nhẹ như lông hồng, thoăn thoắt đạp lên mái ngói lưu ly của hoàng cung mà di chuyển, một chút tiếng động cũng không có. Lúc sau, Bảo Bình đã đến cung Càn Long, sợ chưa kịp gặp Hoàng thượng đã bị phát hiện, Bảo Bình liền kín đáo núp trên mái, quét mắt tìm kiếm thân ảnh của vị tổng quản thái giám Doãn Tử.
Bởi vì đang trưa, người đứng hầu cũng ít, chỉ có Doãn Tử và một tiểu thái giám, cả hai đang kiềm không được mà ngáp ngắn ngáp dài.
"Này, ta phải đi nhà xí một chút!" Doãn Tử đưa phất trần cho tiểu thái giám cầm, dặn dò hắn hễ nghe Hoàng thượng gọi là phải vào hầu ngay.
Bảo Bình thấy cơ hội đã đến, nàng nhẹ đáp xuống mặt đất, giấu mình sau rặng cây um tùm, nàng nhặt một viên sỏi nhỏ dưới chân, dùng chút lực điểm vào huyệt ngủ của tiểu thái giám kia. Vừa ra tay xong Bảo Bình đã mau chóng xuất hiện bên cạnh hắn, đỡ hắn ngồi xuống thềm, lưng dựa vào cột.
Cạch!
"Doãn Tử, trẫm muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì lát sau hãy báo!" Thiên Yết đang nằm trên trương kỷ trong ngự thư phòng, một tay gác lên trán, nghe tiếng mở cửa liền uể oải nói.
"Hoàng thượng, xin hãy cứu tiểu thư của nô tỳ!"
Thiên Yết giật mình ngồi dậy, vừa thấy người đang quỳ liền nhăn mày: Sao Doãn Tử lại dám để một cung nữ tiến vào đây mà không có sự cho phép của hắn?
"Ngươi..."
"Hoàng thượng, những chuyện khác khoan hãy nói! Linh Ngự nữ - chủ tử của nô tỳ bị hàm oan, xin Hoàng thượng minh xét!" Bảo Bình sợ hắn kêu người tới, vội vã cắt lời.
Linh Ngự nữ!?
Đúng là chủ nào tớ nấy, đều to gan như nhau. Mấy ngày nay hắn bận công vụ đến tối tăm mặt mũi, ngoại trừ phê duyệt tấu chương còn phải bàn chuyện với các quần thần. Cái mùa rét đậm rét hại này có quá nhiều thứ để lo lắng. Chút thời gian rảnh dùng để nghỉ ngơi, làm hắn suýt nữa thì quên mất Cự Giải vẫn đang gặp họa.
"Lui ra!"
Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên. Thấy biểu tình của Bảo Bình có vẻ chậm chạp như chưa hiểu chuyện gì, Thiên Yết liền lớn giọng hơn: "NGƯỜI ĐÂU!!!"
Doãn Tử vừa đi nhà xí về, nghe giọng thiên tử có vẻ tức giận, vội vội vàng vàng chạy vào. Hắn thấy Bảo Bình đang ở trong, lộ vẻ thất kinh: Trời ơi, oắt con kia làm việc thế nào mà lại để cung nữ sỗ sàng chạy vào đây thế này???
"Nô tỳ to gan! Mau cút ra ngoài!"
Bảo Bình bị Doãn Tử nắm lấy cổ tay kéo đi, trong thâm tâm muốn cho tên thái giám này biết mùi lợi hại của mình, lại sợ mình hành sự sai quấy khiến Cự Giải liên lụy thì toi đời. Nhưng mà chuyến đi lần này xem chừng không thu được kết quả gì rồi! Tiểu thư, em xin lỗi!
Doãn Tử sau khi xử lý xong Bảo Bình và mắng tiểu thái giám kia một trận liền trở lại trong bẩm báo, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ Thiên Yết vì cái tội làm việc thất trách. Ngờ đâu Thiên Yết chẳng hề nổi giận, hạ lệnh đuổi hắn ra ngoài.
"Ra đây đi!" Thiên Yết đã cảm nhận được khí của Thiên Ưng (Thanh Long), vì vậy bỏ qua việc phạt tội Doãn Tử.
Thiên Ưng xuất hiện, sau khi hành lễ liền lập tức bẩm báo: "Thuộc hạ đã điều tra cặn kẽ, hơn hai tuần trước Hoài An có gửi một số bạc lớn về quê thông qua người của lão già họ Trần, xem ra Trần Tiệp dư có liên can!"
"Chỗ Song Ngư thì thế nào?"
"Hoàng hậu không có động tĩnh gì. Thuộc hạ còn biết chính mắt Võ Tài nhân nhìn thấy Hoài An ra tay với Song Mỹ nhân!"
"Võ Tài nhân? Võ Kim Ngưu?" Thì ra đường muội của Song Ngư cũng nhập cung, hắn thật không để ý. "Có tìm được chứng cứ gì không?"
"Thứ cho thuộc hạ vô năng! Bọn chúng hành động rất cẩn thận!" Thiên Ưng đến quê của Hoài An mới biết, người nhà Hoài An "vô tình" đào được "của báu" theo lời của một tên thầy bói. Sau đó Thiên Ưng thu hẹp phạm vi bằng cách tra sổ sách ghi chú những người từng xuất cung và thư gửi ra bên ngoài trong khoảng thời gian nhất định, rồi nhờ vả một số bằng hữu trong giang hồ trước đây ngày đêm theo dõi tình hình.
"Hừm..."
"Hoàng thượng, tam vị đại thần đã đến!" Bên ngoài có tiếng Doãn Tử thông báo.
"Mời họ tới Bắc phòng!" Thiên Yết lớn giọng.
"Chủ tử, tiếp theo phải làm gì?"
Thiên Yết xoa xoa mi tâm. Dù cho có ba đầu sáu tay, hắn cũng không làm hết việc, huống chi là tìm cách minh oan cho một người. Sự việc giữa Song Ngư và Cự Giải hoàn toàn khác nhau, khó mà áp dụng cùng cách giải quyết được.
"Việc của ngươi đã xong! Còn lại sẽ do kẻ khác lo liệu!"
*Đoạn nghiêng mở đầu là bài Ván cờ tương tư
*Vui lòng tra cứu về cờ vây để hiểu bạn Heo đang viết gì = ))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top