Chương 24: Lời khai của Hoài An

| Chương 24 |

Lời khai của Hoài An

Tác giả: Thánh Heo

***​

Chẳng bao lâu nữa là tới sinh thần của Thiên Yết, từ phi tử cho tới cung nhân đều ghi nhớ trong đầu. Cung nhân không phải vì yêu quý hắn, mà vì năm nào cũng tổ chức linh đình nên mới ấn tượng. Còn phi tử dù mới vào cung chưa được một năm vẫn tự mình tìm hiểu, sau đó nghĩ ra món quà nào đó để tặng cho hắn hoặc là biểu diễn góp vui để lấy lòng.

Song Tử cũng thế, nàng gần đây bắt đầu luyện giọng, thậm chí còn bỏ chút bạc mời nhạc sư sáng tác ra một khúc ca mới, tiếp đến sai người phối âm, rõ ràng là vô cùng dụng tâm. Mỗi ngày, Song Tử đều lựa thời điểm trời mưa mà hát, nàng không mượn tiếng mưa để át giọng, ngược lại, nàng muốn tiếng hát của mình có thể vượt trội hơn cả tiếng mưa, dùng tiếng mưa làm nền cho chính mình. Có như vậy, mới giũa ra được thanh âm tuyệt diệu nhất, tinh khiết nhất, xuyên qua mọi âm thanh mà vang vọng khắp chốn.

Những ai nghe được giọng hát của Song Tử, người vô tâm thì nghĩ rằng nó rất hay, người có tâm lại nghĩ rằng Song Tử đang cố tìm cách tô điểm chính mình, ghi dấu ấn trong lòng Hoàng thượng. Ở đời, hễ kẻ nào tài năng, giỏi giang đều lắm mối thù địch. Ở hậu cung, kẻ nào được ân sủng, đều là cái gai trong mắt của chúng phi tần lòng dạ hẹp hòi.

Song Tử cũng thấu hiểu điều đó, nhưng mà nàng không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Nhất là khi chuyện giữa Hoàng thượng và Linh Ngự nữ bị lan truyền trong hậu cung. Người khôn khéo như Song Tử cũng dễ dàng nhận ra cái điểm thu hút đặc biệt ở nữ nhân ấy. Mà tâm tư của đế vương đâu dễ nắm bắt, người được sủng ái ba năm ngồi trên ngai vị Hoàng hậu kia còn bị Hoàng thượng ghẻ lạnh, nói chi đến Linh Ngự nữ.

Song Tử sợ hãi chính mình cũng sớm muộn gì bị lãng quên nơi hậu cung lạnh lẽo này...

Bởi lẽ nàng không có địa vị cao, gia thế không hùng hậu. Chẳng nỗi sợ hãi nào bằng nỗi sợ hãi sự cô đơn, tịch mịch. Lại còn chưa kể đến nếu bị kẻ khác mưu hại, thực ra không cần ngươi phạm vào người ta, chỉ cần người ta không vừa mắt ngươi, ngươi nhất định phải biến mất. Có quyền lực trong tay, muốn giấu diếm mọi thứ thế nào chẳng được? Ngay cả Hoàng thượng cũng dùng cách ấy đấy thôi!

"Trăng lên, chiếu rọi tiếng ca kiếp sau

Hát từ yêu hận tới bao phần chia ly

Mặc nó tan biến nơi hồng trần nghiêng ngả

Nhưng tại sao lại hiện trong đôi mắt người?"

Song Tử cũng biết đàn, có điều tài đàn của nàng thật sự bình thường, giống như bao khuê nữ khác mà thôi. Nàng đã thử cố gắng luyện tập, nhưng kết quả vẫn như vậy. Chán nản, nàng đành tạm ngừng, đứng dậy tới bàn rót một tách trà để thấm giọng. Mấy hôm nay, Bạch Dương vẫn thường tới đây phản ánh chuyện Song Tử ca hát làm phiền tới nàng ta. Song Tử không mấy quan tâm, bởi vì xét về phẩm hàm hiện tại, nàng cao hơn Bạch Dương một bậc, vì cớ gì phải yếu thế? Bạch Dương giận dữ lắm, nhưng chẳng thể làm gì hơn, đành hậm hực trở về Mai Quế cung của mình.

"Tiểu chủ không luyện nữa sao?" Tiểu Song - cung nữ thân cận của Song Tử hỏi.

"Ta thấy mệt rồi..." Song Tử lắc đầu, nàng nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tạnh mưa, bèn nói, "Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút!"

"Đường vẫn còn ướt, chi bằng đừng đi a!" Tiểu Song lo ngại y phục bị dính bẩn, mặt mếu máo.

"Em không đi cũng được!" Cảnh vật sau cơn mưa rất sạch sẽ và trong lành, Song Tử chỉ muốn để tinh thần của mình thư thái, nhân tiện tìm chút cảm xúc. Nàng nhấc váy bước qua thềm cửa, đi xuống bậc tam cấp. Tiểu Song dù không muốn nhưng vẫn chạy theo nàng. Mặc dù không khí có chút lạnh, tuy nhiên khi hít vào lại thấy thoải mái lạ thường.

Hai người ở tại đình Vọng Nguyệt ngắm cảnh một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy trở về Bạch Lan cung. Xui xẻo thay, vừa đi qua cầu thì trời đột ngột đổ mưa, thoáng cái y phục đã ướt sũng. Tiểu Song lo lắng cho Song Tử sẽ bị nhiễm lạnh, thúc giục nàng ta quay trở lại đình, còn mình thì quay về lấy dù và khăn choàng.

"Mưa to quá, hay là đợi chốc nữa rồi cùng về?" Song Tử thấy mọi thứ mịt mù, xám xịt, lo sợ Tiểu Song đi đường không cẩn thận vấp ngã thì khổ, bèn muốn giữ Tiểu Song lại.

"Không được, tiểu chủ mà bị lạnh sẽ ảnh hưởng đến giọng đó!" Tiểu Song dứt lời đã chạy đi mất.

Song Tử ở lại một mình trong đình, y phục dính bết vào người, lạnh tới mức run rẩy. Nàng dõi mắt nhìn màn mưa trắng xóa, đột ngột nhìn thấy một người đang đi đến. Nàng còn tưởng Tiểu Song đã quay trở lại, vội vã đứng dậy, nhưng chưa kịp xác định là ai thì đã bị đánh ngất. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy lạnh buốt, tê cứng cả người. Tiếng mưa nhỏ dần dần, nhưng trước mắt nàng đâu đâu cũng là nước và bọt khí. Trên đầu nàng, hình như đang có bàn tay ai đó dùng sức nhấn xuống.

***

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Yết vừa mới bàn xong việc với vài vị quan, nghe Doãn Tử thông báo liền lập tức đến Bạch Lan cung.

Bạch Lan cung không lớn, nên nhiều người đến khiến nó chật kín. Thấy Thiên Yết vẻ mặt khó chịu, Song Ngư liền lên tiếng: "Các ngươi trở về hết đi, khi nào Song Mỹ nhân tỉnh lại thì đến thăm cũng không muộn!". Tất cả mọi người đứng dậy cáo lui, chỉ có Xử Nữ là hình như vẫn muốn nán lại, mắt thấy thế, Song Ngư nói: "Hai người cũng thân thiết, khó trách Trần Tiệp dư lo lắng... Trời sắp tối rồi, nếu có chuyện gì, bổn cung sẽ cho người đến báo, mau về đi!"

Xử Nữ đành miễn cưỡng rời khởi Bạch Lan cung. Lúc này bên ngoài phòng khách chỉ còn lại Song Ngư và Thiên Yết, thái y ở trong bắt mạch xong liền trở ra bẩm báo: "Song tiểu chủ bị ngộp nước, trên người không có thương tích gì, có lẽ đã kinh sợ không ít, hiện tại vẫn hôn mê chưa tỉnh!"

"Nên làm gì thì làm đi!" Song Ngư gật đầu, phất tay cho ông ta cáo lui, sau đó nhìn Thiên Yết, lược giản tiểu tiết mà trình bày, "Thị vệ đang đi tuần tra thì bắt gặp Song Mỹ nhân đang ở trong hồ Thanh Trì, lúc cứu lên thì không còn tỉnh táo, bên cạnh không có ai theo hầu. Trước mắt chưa biết là vô ý hay có người cố tình gây ra, chắc là phải chờ Song Mỹ nhân tỉnh lại mới hỏi được!"

"Về sau nàng sai người đến báo là được, thời giờ của trẫm không dư giả để giải quyết những loại chuyện như thế này!"

"Nói gì thì nói, phi tần trong cung đều là người của Hoàng thượng, nên đối xử công bằng mới phải. Hoàng thượng có thể bỏ thời giờ để nói chuyện cùng Linh Ngự nữ, vậy mà lại keo kiệt với Song Mỹ nhân vậy sao?" Lời nói này có chút chế giễu.

"Đó là vì hoàn cảnh của trẫm ở hai trường hợp đều khác nhau!" Thiên Yết gắt giọng, nhưng rồi hắn dịu xuống, xoa xoa mi tâm, mệt mỏi đối đáp với Song Ngư, bèn ra cớ thoái thác, "Bỏ đi! Sự việc này nàng toàn quyền xử lý! Cho trẫm một cái kết quả là đủ rồi!". Nói rồi hắn đứng dậy hồi cung.

"Thần thiếp sẽ tận lực!" Song Ngư hành lễ, nhìn thấy hắn đã đi khuất rồi thì mới quay sang phân phó mọi việc với đám cung nhân ở Bạch Lan cung. "Liệu mà chăm sóc chủ tử của các ngươi, nếu nàng ta lại xảy ra chuyện gì, bổn cung sẽ xử lý từng người một!". Sau đó sai Tiểu Phúc Tử đi cắt cử vài thị vệ đến, một khi chưa biết Song Mỹ nhân là bị hại hay vô ý thì nên cẩn thận vẫn hơn.

***

Sáng ngày hôm sau, Song Tử vẫn chưa tỉnh lại. Nghe nói nàng ta sốt cao, cả người nóng hầm hập, chạm vào da thịt mà tưởng như chạm vào lửa. Song Ngư thức dậy sớm, vẫn chưa tới giờ thỉnh an, vì vậy đến chỗ Nhân Mã xem nàng ta pha trà. Nhiệm vụ này trước đây của Thiên Bình, sau khi Thiên Bình đi rồi, nó được giao cho người khác, có điều bây giờ Nhân Mã lại đảm nhận.

"Thế nào rồi?"

Nhân Mã đang rót trà sẵn vào trong tách, rót xong một tách liền cầm lấy nắp đậy lại. Nàng nghe thấy tiếng Song Ngư hỏi mình, định dừng tay nhưng thấy Song Ngư ra hiệu hãy tiếp tục, nàng nghiêng ấm trà, nước trà xanh lục chảy ra như một mảnh lụa nhỏ: "Nô tỳ đã theo ý nương nương mà điều chế, nương nương có thể yên tâm!"

"Người đó rất giỏi về trà, chắc hẳn sẽ nhận ra vị lạ bên trong!" Song Ngư tiến lên cầm lấy nắp đậy lại giúp Nhân Mã, để nàng ta có thể làm việc nhanh hơn.

Nhân Mã nghe hiểu người đó trong lời Song Ngư là đang ám chỉ ai. Bất quá kiến thức về y của Nhân Mã không tồi, khứu và vị giác nhạy cảm hơn nhiều. Vả lại ấm trà này Nhân Mã bỏ ra rất nhiều thời gian để điều chế, Thiên Bình khó mà biết được.

"Nếu như cô ta không chịu uống, bổn cung sẽ nghĩ cách khác!"

Giờ thỉnh an, bên trong sảnh chính các phi tần ngồi ngay ngắn, có một số ghế bị trống, Song Ngư ban nãy đã nhận được lý do vắng mặt từ phía các cung nữ hầu hạ bên người họ, nên cũng không để ý nhiều. Nàng phất tay, lệnh cho cung nữ dâng trà lên. Mắt thấy ai cũng nhấp một ngụm, Song Ngư hài lòng kín đáo nở nụ cười.

"Đồ dùng chỗ nương nương thứ nào cũng tốt, kể cả trà cũng ngon đến vậy!" Xử Nữ dùng khăn tay nhẹ lau miệng, giống như bao ngày khác đều mở lời rất khách sáo.

"Các tỷ muội đã cất công đến đây, bổn cung đương nhiên đối đãi thật chu đáo!" Song Ngư mỉm cười, ra vẻ tiếc nuối, "Tiếc là Song Mỹ nhân không thể đến được..."

"Dám hỏi nương nương, tình hình Song Mỹ nhân thế nào rồi?" Một số phi tần cảm thấy tò mò, liền phụ họa theo người vừa hỏi kia.

"Vẫn chưa có chuyển biến gì, còn phải chờ Song Mỹ nhân tỉnh lại mới rõ sự thể ra sao!"

Chúng phi tần không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu chụm đầu lại bàn tán về chuyện phát sinh lần này. Song Ngư quét mắt nhìn một lượt, chỉ thấy Xử Nữ, Kim Ngưu, Thiên Bình, và Cự Giải là không mấy quan tâm.

"Sắp tới sinh thần của Hoàng thượng, các tỷ muội nên cẩn trọng! Đừng để xảy ra bất kỳ chuyện gì, mắc công khiến xui xẻo dây vào người Hoàng thượng!" Tuy lời lẽ có chút khó nghe, nhưng chung quy Song Ngư muốn gián tiếp nhắc nhở họ, một mình Song Tử đã quá đủ rồi!

***

Khi tất cả đã ra về thì Kim Ngưu vẫn còn ở lại, nàng đến tẩm cung của Song Ngư. Trước thịnh tình của Song Ngư, Kim Ngưu cầm lấy miếng bánh quế hoa cắn một miếng nhỏ, chầm chậm nhai nuốt, rồi uống một ngụm trà.

"Không dùng nữa sao?"

Kim Ngưu xua tay, sắc mặt nghiêm trọng: "Muội đến để nói về chuyện Song Mỹ nhân bị đuối nước!"

Song Ngư thu lại nụ cười, chờ đợi Kim Ngưu nói tiếp: "Hôm qua muội từ Thọ Khang cung đi về, khi ấy trời mưa to lắm, cũng may cung nữ mang theo ô. Lúc ngang qua hồ Thanh Trì, thấy Song Mỹ nhân bị một tên thái giám nhấn xuống nước."

"Mưa to như thế sao muội dám khẳng định?"

"Muội sai cung nữ đi lừa thị vệ đến, mưa nhỏ dần, tên thái giám đó nghe tiếng bước chân liền đứng dậy, ngó dáo dác xung quanh rồi chạy biến!"

"Muội còn nhớ mặt hắn không?"

"Chỉ nhớ thoáng thôi! Nhưng sợ qua vài hôm nữa sẽ không còn ấn tượng!"

Song Ngư gật đầu, cảm ơn Kim Ngưu đã tới đây nói cho nàng biết. Chuyện trước mắt là xác định danh tính của tên thái giám kia. Nhưng trong cung nhiều thái giám như vậy, khó mà tìm ra sớm, sợ rằng sẽ bứt chỉ động rừng, hắn bỏ trốn thì khổ.

"Muội đừng lo lắng! Tỷ sẽ tổ chức phân phát áo ấm cho cung nhân, khi ấy muội ở bên cạnh nhìn mặt từng người là được!"

Kim Ngưu cảm thấy kế này khả thi, bèn gật đầu đáp ứng.

***

Vài ngày sau đó, Song Tử vẫn như cũ, nằm mê man trên giường. Song Ngư đem theo Kim Ngưu đến Nội Vụ phủ, bắt đầu phát áo ấm cho cung nhân như đã lên kế hoạch từ trước. Nhờ sự tách biệt giữa cung nữ và thái giám, Kim Ngưu dễ dàng quan sát khuôn mặt từng người hơn.

"Các ngươi đã vất vả một năm nay rồi, chút quà nhỏ này coi như lời cảm ơn của bổn cung!"

"Tạ ơn nương nương!"

Song Ngư và Kim Ngưu ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn sang bên trái sẽ thấy các cung nữ, nhìn sang bên phải là thấy các thái giám. Mỗi lượt hai người lên nhận, tốc độ khá nhanh nên Kim Ngưu phải cố gắng tập trung, sợ để tuột mất người thì sẽ phí hoài công sức của Song Ngư.

Cách đây mấy hôm, Song Ngư cho Nhân Mã và Tiểu Phúc Tử bí mật tra xét xem có thái giám nào mất tích hoặc xuất cung hay không. Kết quả cho thấy vẫn bình thường, huống hồ chuyện Kim Ngưu biết chân tướng vẫn chưa lộ ra ngoài, hẳn là hắn vẫn còn ở đây, sinh hoạt như bình thường.

Song Ngư nhìn nét mặt của Kim Ngưu, thấy nàng ta tập trung như vậy, cũng không tiện lên tiếng hỏi gì, chỉ biết chờ đợi mà thôi. Phải khi số lượng cung nhân đến nhận áo ấm đã giảm bớt, Song Ngư mới bắt đầu lo lắng, lẽ nào mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt hay sao?

"Thấy rồi! Là tên thái giám ở hàng thứ hai!" Kim Ngưu cố tình cúi mặt, như sợ tên thái giám kia nghi ngờ.

Tâm Song Ngư khẽ động, kín đáo liếc nhìn tên thái giám đó, rồi ngoắc tay hỏi Tiểu Phúc Tử: "Hắn là ai?"

"Bẩm, hắn tên Hoài An, làm việc ở ngự thiện phòng!"

"Tốt! Chúng ta hồi cung thôi!" Song Ngư đứng dậy nói gì đó với mọi người, sau đó cùng Kim Ngưu lên kiệu trở về Hoàng Loan cung, trước khi khởi kiệu dặn dò Tiểu Phúc Tử, "Ngươi biết làm gì rồi chứ?"

"Dạ!"

***

Đêm hôm đó, trong nhà kho của Hoàng Loan cung diễn ra một cuộc tra hỏi. Tên thái giám Hoài An bị trói vào cột, trên người đều là vết thương, có lẽ vừa trải qua đợt tra tấn đầu tiên. Trước mấy dụng cụ bức cung khốc liệt, Hoài An chẳng chịu được nữa mà đồng ý khai ra hết. Kẻ đứng sau chuyện này quả thực là điều không tưởng.

"Muội nghĩ không phải là cô ta..." Kim Ngưu thấy tên Hoài An này rất gian trá, chắc hẳn đã nhận lệnh từ trước, dễ gì mà khai sự thật.

Song Ngư cũng đồng quan điểm. Tuy nhiên nàng lại nở một nụ cười kì lạ, hình như đang có toan tính gì đó. Nàng nói: "Hoàng thượng sai ta tìm kẻ chủ mưu, nay tìm ra rồi, đúng hay sai thì đâu do ta định đoạt?"

"Vậy tỷ định...?" Kim Ngưu giật mình.

"Tiểu Phúc Tử, cho hắn điểm chỉ vào tờ giấy đi!" Sau đó nhìn sang một thái giám có vẻ mặt nghiêm nghị khác, khách sáo nói, "Cảm phiền Tạ thái giám phải làm chứng rồi!"

Tạ thái giám là người bên Hình bộ, đột nhiên Hoàng hậu có lệnh triệu đến, khi đi còn mang theo hai tiểu thái giám khác, mục đích không có gì ngoại trừ làm chứng cho những lời Hoài An đã nói khi nãy. Mặc dù trong đầu đã lên kế hoạch khác, nhưng cũng phải cảm ơn Kim Ngưu vốn tính cẩn thận. Chủ ý mời người làm chứng là do Kim Ngưu đề ra, tránh cho tên Hoài An kia sau khi diện kiến Hoàng thượng lại vu oan giá họa cho Song Ngư thì khổ, trải nghiệm điều này một lần rồi nên Song Ngư cũng không dám chủ quan.

"Tỷ có chắc không?" Chuyện này liên hệ rất nghiêm trọng đến mạng người.

"Muội không cần lo lắng. Cô ta có quý nhân phù trợ, sẽ qua được ải này thôi..."

"Nhưng... nếu thế thì cần gì phải khiến cô ta..."

Song Ngư giơ tay ý bảo Kim Ngưu hãy im lặng, nàng đảo mắt phượng đọc lại một lần tờ khai có dấu vân tay của Hoài An, cảm thấy chắc chắn mới xếp nó lại giao cho Nhân Mã, rồi nhìn đến Tiểu Phúc Tử dặn dò: "Mau mời Hoàng thượng và những người liên can đến!". Xong xuôi hết thảy, Song Ngư đứng lên định trở về chính điện chờ đợi, Kim Ngưu vẫn còn thắc mắc, vội vàng đuổi theo.

"Tỷ tỷ..."

"Muội không muốn biết quý nhân của cô ta là ai và sẽ giúp cô ta như thế nào à?"

Kim Ngưu lúc này mới tỏ tường ý đồ của Song Ngư. Mặc dù không rõ vì sao phải làm thế nhưng Kim Ngưu quyết định làm người bàng quan đứng nhìn. Nàng cũng chờ mong lắm, chẳng biết quý nhân đó sẽ giúp thế nào, bởi lẽ tính luôn cả nàng thì có hai nhân chứng, Hoài An vừa là nhân chứng vừa là kẻ gián tiếp thực hiện yêu cầu của kẻ chủ mưu. Nếu trước mắt không tìm ra chân tướng sự việc thì người bị giá họa kia hẳn sẽ phải chuộc tội thay cho người khác.

"Tỷ có đoán ra ai không?"

"Không biết. Tỷ chỉ thấy Song Tử quá sai lầm khi phô diễn ra như vậy, ai nhìn vào cũng biết cô ta đang cố lấy lòng Hoàng thượng trong thọ yến sắp tới. Bất kỳ ai nảy sinh lòng đố kỵ đều mang trong đầu ý nghĩ diệt trừ cô ta cả!"

"Còn tỷ thì sao? Tỷ có muốn diệt trừ cô ta không?"

Song Ngư nghe thế, cười khẩy: "Không chỉ cô ta, mà cả hậu cung này, tỷ đều muốn diệt trừ!"

"Lẽ ra muội không nên kêu thị vệ đến làm phiền Hoài An..." Kim Ngưu chợt nhớ lần trước sự việc Bạch Dương cũng là do nàng suy nghĩ chưa kỹ càng mà gây ra, còn khiến Song Ngư một phen khốn đốn ở lãnh cung. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi vô cùng. Nữ nhân ở hậu cung này quá khó lường, đến Kim Ngưu học nhiều hiểu rộng, nổi tiếng thận trọng, khôn ngoan cũng còn trở tay không kịp. Càng nghĩ Kim Ngưu càng cảm thấy mình không nên ở cạnh Song Ngư, biết đâu một lúc nào đó, chính nàng lỡ tay gián tiếp hại Song Ngư thì sao.

Hình như Song Ngư đoán biết được suy nghĩ của Kim Ngưu, nàng nói: "Đừng nói vậy, nhờ thế mà tỷ có thể khiến chuyện của người ta diễn ra theo ý của mình mà chẳng cần phải bẩn tay. Nơi này quá ít người để tỷ tin tưởng dựa vào, nếu không có muội, sợ rằng tỷ không đủ can đảm trụ vững được!"

Kim Ngưu gật đầu, mỉm cười bước theo Song Ngư đến chính điện. Chưa được một lúc thì Thiên Yết đã tới nơi, có vài phi tần nghe phong thanh cũng đến. Chuyện này hệ trọng liên quan mạng người, họ cũng nên biết chân tướng ra sao mới yên lòng được.

Song Ngư ra lệnh cho người lôi Hoài An ra. Hoài An bị trói chặt, quỳ ở giữa chính điện, run rẩy khai những gì mà ban nãy mình đã nói: "Hoàng thượng, nô tài chỉ làm theo yêu cầu, hoàn toàn không biết gì hết!"

Thiên Yết nhíu mày, nhìn thấy Nhân Mã dâng cho mình một tờ giấy, hắn phiền chán mở ra xem thử, đọc được một nửa, hắn cảm thấy nội dung tờ giấy này không sai lệch so với lời khai của Hoài An là bao, vì vậy trực tiếp hỏi: "Là ai đã sai ngươi?"

Hoài An nuốt nước bọt, dập đầu thú nhận: "Bẩm, chính Linh Ngự nữ đã sai nô tài dìm chết Song Mỹ nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top