Chương 23: Đối thoại với thiên tử
| Chương 23 |
Đối thoại với thiên tử
Tác giả: Thánh Heo
***
Trải qua một phen sóng gió, hoàng cung rốt cuộc cũng trở lại như trước, dường như những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mộng không thật. Bạch Dương trong lòng vẫn ôm nỗi hận, lại thêm việc uống thuốc do tay thái y kia sắc quá nhiều, khiến cơ thể suy nhược, sợ là tương lai gần khó mà mang thai lại được, vả lại thẻ bài của nàng ta đã tạm thời đem cất, lý do chắc ai cũng tỏ tường.
"Hoàng thượng, thần thiếp vô dụng không bảo vệ được long thai!"
Từ sau sự việc sảy thai, Thiên Yết vẫn thường hay đến thăm Bạch Dương, dụng ý là gì chắc chỉ mình hắn biết: "Kẻ chủ mưu đã bị xử phạt thích đáng, đừng tự trách mình nữa!". Đương nhiên những lời này chỉ toàn giả dối, thương thay cho phi tần kia, đã không được sủng hạnh thì chớ, lại còn vô tình bị chọn làm kẻ chết thay. Đúng là ở nơi thâm sâu hiểm ác này, muốn sống yên phận cũng thật khó!
Bạch Dương đâu phải đứa ngốc dễ dàng bị che mắt, nàng tự nhiên hiểu điểm kỳ lạ trong sự việc này. Nhưng Thiên Yết năm lần bảy lượt bảo nàng quên đi, thôi thì nàng đành chấp nhận, tuy nhiên mối thù này nàng nhất định phải trả. Mềm mại dựa vào lồng ngực Thiên Yết, ánh mắt của Bạch Dương lóe lên tia sát ý lạnh lẽo.
Võ Song Ngư! Ta nhất định sẽ thanh toán món nợ này với ngươi!
***
Thiên Bình thì ngược lại, cực kỳ bình tĩnh khiến Xử Nữ và Song Tử chẳng hiểu được nàng ta tính làm gì. Bất quá hiện tại nàng vẫn lãnh nhận nhiều ân sủng từ Thiên Yết, sớm muộn gì cũng leo lên tước vị cao hơn Song Tử.
Nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió thì tốt, chỉ e giữa đường lại xuất hiện một Song Ngư độc ác khó lường. Chuyện Song Ngư xử phạt cung nhân sớm đã truyền đi khắp hậu cung, bây giờ ai ai cũng ăn nói, hành động cẩn thận, bằng không sẽ phải chịu hình phạt giống những người kia, chết rồi cũng không được nhập thổ mà bị sói hoang xé xác.
"Thiên Bình tiểu chủ, mời vào!" Nhân Mã từ trong bước ra, thái độ cực kỳ lãnh đạm. Nàng chẳng rõ Thiên Bình sau giờ thỉnh an buổi sáng còn cố tình xin yết kiến để làm gì, chắc chắn rằng dụng ý của nàng ta chẳng mấy tốt đẹp.
Thiên Bình chầm chậm tiến vào, mắt thấy thân ảnh quen thuộc mà nàng từng phục tùng, lập tức nâng váy mà quỳ xuống, hai tay áp lên nền đá hoa cương lạnh lẽo, rất có thành ý mà cúi thấp người.
"Thiên Bình đến thỉnh tội với nương nương!"
Song Ngư đặt tách trà xuống, phát ra âm thanh nặng nề. Nàng khẽ mỉm cười, môi đỏ thật chói mắt: "Ngươi thì có tội gì?"
Thiên Bình cố ý cúi thấp hơn, rành rọt đáp: "Thiên Bình hồ đồ, không biết là nương nương bị kẻ xấu hãm hại, vô tình khiến nương nương phải chịu hàm oan! Xin nương nương tha thứ cho Thiên Bình một lần!'
Song Ngư chưa vội lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn người đang thủy chung dán mắt lên nền đá hoa cương kia, từ trong thâm tâm thật muốn gọi người đem ả xuống trừng trị. Nàng thừa biết Thiên Bình cấu kết cùng Xử Nữ, lập mưu hãm hại nàng. Bây giờ cố ý đem tội lỗi đẩy hết cho kẻ chết thay kia, cũng hợp tình hợp lý lắm, nhưng mà chỉ ngoài mặt mà thôi.
"Chuyện đã qua, bổn cung không muốn nhắc lại! Đứng dậy đi!"
"Nương nương rộng lượng như vậy, Thiên Bình càng thấy hổ thẹn, chẳng dám ngẩng mặt lên!"
Thật biết cách chèo lái!
"Bỏ đi! Ngươi cũng vất vả vì bổn cung bao năm, nay được hoàng thượng yêu mến, âu cũng là do ngươi có phúc phần. Bổn cung đã chuẩn bị sẵn chút lễ vật, coi như là của hồi môn vậy!" Song Ngư nói xong thì Nhân Mã đã đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn, mở ra, bên trong là một cây trâm phượng bằng vàng ròng, Song Ngư cầm lấy hướng Thiên Bình mà chìa ra. "Mau nhận đi, đừng phụ tấm lòng của bổn cung!"
Thiên Bình rốt cuộc cũng hơi nâng người lên, vươn tay ra, nhưng chưa kịp nhận thì Song Ngư lại cố tình để tuột tay. Cũng may là đồ tốt, huống hồ không phải làm bằng ngọc, rớt xuống chẳng bị hư hại gì.
"Dạo gần đây phượng thể suy nhược, cầm một cái trâm cũng không xong, ngươi đừng để bụng!" Song Ngư lộ vẻ thản nhiên, ánh mắt chờ xem Thiên Bình phản ứng ra sao.
"Nương nương tặng lễ vật đã là ưu ái Thiên Bình lắm rồi..." Thiên Bình sắc mặt vẫn bình tĩnh, từ tốn nhặt cây trâm, chưa cầm được nó lên thì một chiếc hài rực rỡ xuất hiện, dẫm mạnh lên tay nàng. Thiên Bình mím môi, biết là bị gây khó dễ, bất quá vẫn âm thầm chịu đựng, mà người kia biểu tình chẳng biến, cố ý dùng lực ở chân.
"Bổn cung vô ý quá, bàn tay xinh đẹp như vậy, bị thương thì thật uổng!" Song Ngư miệng thì nói thế, nhưng chân vẫn chưa chịu di chuyển. Chính bàn tay xinh đẹp này đã hãm hại, gài bẫy Song Ngư, nàng hận sao không thể chặt đứt nó để trừng trị Thiên Bình một phen.
Lòng Thiên Bình dấy lên đợt sóng dữ, rất muốn vùng dậy đẩy ngã Song Ngư. Nàng tức giận đến nỗi mang tai nóng rực, chân mày gắt gao cau lại, tuy nhiên biểu hiện này đã bị giấu kỹ vì nàng hiện đang cúi thấp mặt, miệng đẹp mấp máy, giọng nói khó mà kiềm chế được hơi run lên vì giận: "Thiên Bình sao dám trách cứ nương nương!"
Song Ngư rất trông mong Thiên Bình làm ra hành động bất kính, vậy mà từ đầu chí cuối vẫn kiên nhẫn chịu đựng, xem chừng nhất quyết phải bám trụ ở hậu cung này cho bằng được. Nếu đã vậy, mọi việc Song Ngư làm bây giờ cũng trở nên dư thừa, vả lại mẫu phi của Thiên Yết xuất thân là nô tỳ, cho nên hắn đối với Thiên Bình không có chán ghét gì, nàng càng không nên hạ thấp thân phận ả ta. Từ giờ trở về sau, mọi đường đi nước bước đều cần sắp đặt tỉ mỉ, ông Trời chẳng biết xót thương người đâu, giúp một lần tuyệt không có lần hai, vì vậy phải tận dụng thời điểm hiện tại, trả cho bằng hết món nợ này.
"Thiên Bình, chuyện cũ bổn cung sẽ tha thứ, nhưng mà..." Song Ngư hơi cúi người, ghé vào tai Thiên Bình, cố ý kéo dài giọng, "Bổn cung không dám chắc là sẽ không làm gì ngươi đâu!", nói xong, Song Ngư quay lại ghế ngồi xuống, tiếp tục thưởng trà.
Thiên Bình tay cầm cái trâm, tùy ý hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Ban nãy Song Ngư ghé sát vào nàng, nàng cảm thấy như có một trận khí lạnh bao phủ, trong giọng của Song Ngư tràn đầy sự thù hận, Thiên Bình còn run sợ sẽ bị Song Ngư há miệng cấu xé, cắn rách tai của nàng. Bây giờ nghĩ lại vẫn chưa bình tĩnh được, phải nhờ đến cung nữ theo hầu dìu về cung. Đây chính là cảm giác của cá bé khi đối mặt với cá lớn, nếu như không muốn bị nuốt chửng thì phải trở nên lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Song Ngư bây giờ đã không còn là Song Ngư trước kia. Nàng cần phải chú ý cẩn thận mới được!
"Chuyện của em giải quyết thế nào rồi?"
"Nương nương không nhắc thì nô tỳ cũng đã quên, tính đến hôm nay là vừa vặn đủ ngày!"
"Vậy em cùng Tiểu Phúc Tử tới Hình bộ đi!"
"Vâng!"
Nhân Mã mang theo Tiểu Phúc Tử và vài thái giám khác đến Hình bộ. Trước sự xuất hiện này chẳng ai ngăn cản bọn họ tiến vào trong ngục giam cả, có lẽ là sớm đã biết từ trước, mà e dù có ngăn cũng ngăn không được. Nhân Mã dừng chân trước một nhà giam, bên trong có cả thảy tám người nam lẫn nữ, khuôn mặt của chúng Nhân Mã và Tiểu Phúc Tử vẫn nhớ rõ như in. Nhìn bộ dạng thê thảm, tàn tạ của chúng, xem ra mấy ngày qua đã chịu những cực hình bức cung mà chúng đã dùng trên người Nhân Mã và Tiểu Phúc Tử.
"Mở cửa ra!"
Lập tức người trông giữ phạm nhân liền lấy ra chìa khóa, loay hoay mở cửa. Nhân Mã vừa đặt chân vào trong, tám người đã vội vàng túm lấy chân nàng mà liên tục cầu khẩn: "Chúng tôi biết tội rồi! Xin hãy tha cho chúng tôi!"
"Người có tội thì phải chịu phạt! Tha là tha thế nào?" Nhân Mã cười hiểm độc.
Tám người nhìn thấy nụ cười này, đã há miệng kêu gào đòi gặp Hoàng hậu nương nương, bọn họ sợ hãi Nhân Mã lợi dụng chuyện này mà báo thù riêng. Dù gì bọn họ là làm theo chức trách, chẳng qua dùng hình hơi nặng do có kẻ sai khiến mà thôi, nhưng chưa đến nỗi phải chết a!
"Xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ khai kẻ chủ mưu ra!"
Nhân Mã cảm thấy bọn họ như những con cá mắc cạn, thứ nô tài này chắc chắn chẳng bao giờ trung thành với chủ nhân, nàng nhếch mép, đơn giản đáp: "Không cần! Nương nương bảo chuyện này sẽ do ta toàn quyền xử lý! Người đâu, tiến vào!"
"Đừng! Xin hãy tha mạng cho chúng tôi!" Tám người hoảng loạn, liên tục dập đầu cầu khẩn, nước mắt nước mũi lấm lem trên khuôn mặt dơ bẩn.
"Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc! Ai dám cam đoan hôm nay ta tha cho các ngươi, ngày sau các ngươi không tìm mọi cách để trả thù?" Nhân Mã ngữ khí cứng rắn, ánh mắt so với mấy dụng cụ hành hình còn lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn. Nàng phất tay ra lệnh, mấy tay thái giám đi theo ban nãy liền tiến lên, dùng sợi vải trắng trong tay siết lấy cổ tám người kia. Tám người kia cố giãy dụa nhưng chỉ được một lát liền trợn ngược mắt, tay chân buông thõng, xem ra đã tắt thở. Nhân Mã kêu người tùy ý qua loa xử lý thi thể, còn mình cùng các thái giám trở về Hoàng Loan cung phục mệnh.
Trên đường, Nhân Mã thấy Tiểu Phúc Tử có vẻ im lặng, nhìn qua hình như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Nàng ngầm đoán ra, mở miệng nói: "Khó khăn lắm chúng ta mới lấy lại được vị thế, mai này thế nào ta cũng không rõ. Chỉ biết là nợ này không trả, chết đi khó mà siêu thoát! Nếu như ngươi cảm thấy cách làm này là sai, ta sẽ thay ngươi đi bẩm báo với nương nương, điều ngươi đến nơi khác!"
Tiểu Phúc Tử nghe vậy, vội xua tay: "Ta nào có ý nghĩ đó! Ta hơi lo lắng kẻ thù nhiều như vậy, sợ rằng khó phòng, lại bị hãm hại lần nữa. Tới lúc đó chưa chắc ông Trời đã thương xót mà cho thêm cơ hội!"
Nhân Mã cười ra tiếng, giọng điệu thản nhiên như chả có gì to tát: "Vậy thì phải tranh thủ ra tay nhanh hơn bọn chúng, diệt sạch từng người một!"
Tiểu Phúc Tử đối với mấy loại chuyện này chưa quen lắm, chẳng qua hắn đã thề trung thành tuyệt đối, chỉ cần có lệnh, dù là giết người, vẫn lập tức thi hành!
***
Gần đây lên triều, Thiên Yết luôn cảm thấy sát khí từ phía cha con Võ thị, nếu ánh mắt của họ là đao là kiếm, chắc chắn hắn sớm đã về với tiên đế rồi. Chuyện đến nước này, hoàn toàn do hắn suy tính chưa kỹ càng, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, vẫn thấy có quá nhiều nghi vấn. Sự vụ bừa bộn, triều chính vừa ổn định, mấy hôm nay trời mưa réo rắt, khiến lòng hắn mang trăm mối lo lại càng rầu rĩ hơn, bao lần thái giám đến đề nghị lật thẻ bài hắn đều lắc đầu cho lui.
Ngồi trong đình nhâm nhi chút trà nóng, tinh thần cũng thanh tỉnh lại. Tiếng mưa tuy không lớn nhưng giai điệu lộp bộp khiến hắn phải chú ý. Bất giác ngẩn người ngắm nhìn những giọt nước rơi xuống đất tạo thành vũng nước. Mỗi một giọt rơi xuống, nở bung ra, tạo thành những vòng tròn đều đặn, trong hệt như những đóa hoa sen tinh khiết. Hắn suy tư, rồi mỉm cười đứng dậy: "Đến Lệ Hoa đường với trẫm một chuyến!"
Doãn Tử cầm dù, cẩn thận che chắn cho chủ tử của mình. Đường ướt nước mưa, bước vài bước gấu quần đã bị bẩn. Họ đi một mạch đến Lệ Hoa đường, hầu như chẳng gặp bất kỳ cung nhân nào. Bàn tay Doãn Tử lạnh ngắt, cầm quá lâu khiến khớp xương cứng nhắc, lúc đến nơi vẫn chưa duỗi thẳng ra được. Bảo Bình để ý thấy liền đi lấy một tách trà nóng cho Doãn Tử, vừa để làm ấm tay cũng vừa để làm ấm bụng.
Ở dưới hiên Lệ Hoa đường, Thiên Yết cùng Cự Giải ngồi ngắm nhìn mưa, chẳng ai lên tiếng. Cự Giải mù mờ không biết hắn đến để làm gì, nàng hơi cụp mi, con ngươi di chuyển sang hướng làn khói bốc lên từ tách trà của mình. Mùi hương thơm nhẹ phảng phất, tuy mỏng mà lại vấn vít rất lâu mới tan biến. Khoảng chừng một khắc sau, Thiên Yết lên tiếng, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Thời gian gần đây, trong cung xảy ra nhiều chuyện, người nào người nấy đều khẩn trương, duy chỉ có nàng là thanh thản, hưởng thụ một cuộc sống nhàm chán, bình thường!"
Cự Giải chớp mắt, ngẩng lên đối diện với hắn, tự hỏi lời này là để chỉ trích hay khen ngợi? Tuy nhiên nàng không chút nao núng, chậm rãi đáp: "Nếu như ai cũng giống thần thiếp, hoàng cung cũng ít chuyện khiến người khác khẩn trương hơn!"
Thiên Yết nhếch mép, mỉa mai: "Nếu như ai cũng giống nàng, nơi đây đã không còn là hậu cung!"
"Dẫu sao thần thiếp chỉ là Ngự nữ nhỏ nhoi, không đủ tư cách để quản chuyện lớn, cho dù là tranh sủng hay được sủng ái, đôi bên cũng không được lợi ích gì!" Cự Giải nói thật chuẩn xác. Nàng xem nhẹ vinh hoa phú quý, cầu sủng để được gì? Hắn cần phi tần có ích cho mình, nàng càng không phải người đó!
"Đúng vậy! Có điều nàng chưa nhận ra, người như nàng rất thích hợp để sinh ra thái tử kế vị!" Giọng nói của Thiên Yết bị tiếng mưa lấn át, nghe qua một lần còn tưởng là nghe nhầm.
Cự Giải khẳng định mình không nghe lầm, cả kinh vội quỳ xuống: "Thái tử kế vị phải do Hoàng hậu hạ sinh hoặc là con trưởng... Thần thiếp không xứng đáng!"
Thiên Yết ngửa mặt cười lớn. Hắn đứng dậy, một tay đặt lên lan can bằng gỗ, mắt trông về phía xa. Những mái ngói lưu ly màu vàng trập trùng, cung điện nào cũng hào nhoáng xa hoa, cao thấp không bằng nhau, nhưng Lệ Hoa đường này ở trước mặt những cung điện đó, rõ ràng là vô cùng nhỏ bé. Hắn quay sang nhìn Cự Giải, nói: "Ở hậu cung, nữ nhân quá độc ác, hay quá hiền lành, đều không thích hợp làm mẹ... Nàng cảm thấy Hoàng hậu như thế nào? Trả lời thành thật, trẫm sẽ không làm khó!"
"Hoàng hậu có đức có tài là điều khó chối cãi, hơn nữa hành sự ổn trọng, dứt khoác. Dù xử lý những người kia có hơi mạnh tay, tuy nhiên đấy đều do bọn họ tự mình gánh lấy. Thế nhưng thần thiếp nhận thấy, giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu có uẩn khúc riêng, thần thiếp không dám hồ ngôn loạn ngữ, khi quân phạm thượng. Chỉ mong Hoàng thượng cân nhắc, trung thần tận lực phục mệnh, phu thê bên gối bao năm, đừng vì lời vu cáo mà định tội vội vàng." Cự Giải khéo léo lựa lời, nửa chữ cũng cẩn thận.
"Nếu như trẫm cố tình thì sao?" Thiên Yết đối mặt với Cự Giải, khoảng cách rất gần, ánh mắt sắc bén, "Nữ nhân thông minh như nàng, hẳn là hiểu?"
Cự Giải hơi run sợ. Sau khi nghe hắn nói vậy trong đầu đã tận lực sắp xếp mọi vấn đề, dần dần mọi thứ sáng tỏ. Nàng nuốt nước bọt, cảm thấy uy nghiêm của đế vương là thứ không được coi thường. Nếu mọi thứ đều do hắn cố tình, ngay cả thê tử và trung thần mà cũng bị hắn đối xử như vậy, nàng càng phải cẩn thận hơn. Trời mát lạnh mà trán Cự Giải đã rịn đầy mồ hôi, nàng liếm môi, đáp: "Hoàng thượng đã biết thần thiếp là nữ nhân, vậy cũng rõ nữ nhân không có quyền can chính!"
"Chỉ có trẫm và nàng biết, quy củ có tính là cái chi?" Thiên Yết ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà cho thấm giọng, "Đứng dậy đi! Đâu phải lần đầu ngươi phạm thượng? Mạng của ngươi do trẫm định đoạt, có điều không phải lúc này!"
Cự Giải ban nãy bị hắn làm cho kinh sợ, nhất thời hồ đồ. Nếu hắn đã nói vậy, nàng nên chiều theo ý của hắn, ngay cả người vô tội, hắn còn có thể phán tội chết, huống chi là nàng?
"Chuyện này thần thiếp không tiện nói ra nói vào. Khi nhìn lại một lượt sự việc, đột ngột nhận ra Hoàng thượng tính kế người khác, lại không ngờ người khác cũng tính kế với Hoàng thượng! Người đối phó với Hoàng thượng, ngoại trừ ngoài sáng ra, còn có trong tối. Mà những người này..."
"Chúng đứng về phe Võ thị!!!" Thiên Yết cắt ngang lời của Cự Giải, mắt hắn nhắm chặt, hai tay vô thức nắm thành quyền. Trên khuôn mặt xuất hiện vài vệt gân, rõ ràng, hắn đang tức giận.
Cự Giải thấy biểu hiện này, im lặng không dám đưa ra ý kiến gì nữa. Bản thân nàng chẳng đứng về phía ai cả, có điều hắn đã hỏi thì nàng sẽ nói cho hắn biết nhận định khách quan của mình. Bởi vì nàng thấy thật bất công khi một người phải đối đầu với nhiều thế lực như vậy, nhưng có một số chuyện, nàng không có quyền nhúng tay vào.
Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy rời khỏi Lệ Hoa đường. Động tác của hắn quá nhanh, khiến Doãn Tử vội vàng bỏ tách trà lại, cầm dù chạy theo che chắn, lúc này y phục của hắn đã ướt vài chỗ, Doãn Tử thầm than. Thời tiết này phải giữ gìn sức khỏe, long thể mà nhiễm bệnh, tội là nằm ở nơi Doãn Tử hắn a!
***
Chẳng biết có ai đã chứng kiến và rêu rao, chuyện Hoàng thượng quá bộ Lệ Hoa đường nhanh chóng lan ra khắp hậu cung, trở thành chủ đề bàn tán. Cái cô Linh Ngự nữ gì đó tước vị thấp bé, chưa từng được lật thẻ bài, vì cớ gì Hoàng thượng lại biết đến, còn đích thân đến nơi xa xôi ấy, cùng ngồi với cô ta trò chuyện. Sự việc bị đồn ngày một lớn, từ cái nhỏ hóa ra to, thậm chí xuyên tạc sai sự thật, rất nhiều phi tần cảm thấy không vừa mắt Linh Ngự nữ. Trong giờ thỉnh an buổi sáng cố tình nhắc đến, khiến không khí trở nên đầy mùi ganh ghét, mỗi người một câu châm chọc Cự Giải.
"Linh Ngự nữ được Hoàng thượng sủng ái, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi nên lấy làm hổ thẹn, bản thân cũng là phi tần, vậy mà Hoàng thượng có ghé mắt đến chưa?" Song Ngư đã chán nghe bọn người này ăn không được thì đạp đổ, thản nhiên nói một câu làm bọn họ phải cứng họng.
Bạch Dương hừ lạnh ra tiếng: "Cho dù là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng đâu cần phải lén lút như vụng trộm?"
Xử Nữ nãy giờ ngồi xem kịch vui, nghe Bạch Dương nói năng bậy bạ liền quở trách: "Muội nói thế khác nào bảo Hoàng thượng lén lút? Vụng trộm?"
Bạch Dương nhận ra mình đã lỡ lời, đành mím chặt môi, bực dọc không muốn để ý họ nữa. Bây giờ thân thể của nàng ta khá hơn nhiều rồi, Hoàng thượng ít lui tới, còn tưởng vì bận chính sự, nào ngờ người dành thời giờ đến Lệ Hoa đường gặp Linh Ngự nữ gì đó kia. Lại nói, ả ta từ trên xuống dưới chẳng có điểm nổi bật, gương mặt chẳng khuynh quốc khuynh thành, tuy nhiên lại phát ra khí chất khiến nàng cảm thấy chán ghét.
Cự Giải coi tất cả như gió thoảng may bay. Đối với lời đồn đại không có thật, việc gì nàng phải bận tâm? Huống hồ Hoàng thượng chỉ đến nói chuyện, đâu có sủng hạnh nàng. Bọn họ rặt một lũ ngu ngốc, không biết tốn chút bạc đi hỏi bọn thái giám Kính Sự phòng, xem xem Hoàng thượng có lâm hạnh nàng chưa. Chắc do ghen ghét làm mờ mắt, hoặc do họ cố tình muốn công kích nàng...
"Các ngươi nên học theo Linh Ngự nữ, khiêm tốn, tao nhã, biết lấy tĩnh làm trọng. Còn các ngươi chỉ biết châm chích, giễu cợt, chuyện này để người ngoài biết còn không bảo Hoàng thượng toàn nuôi lũ đàn bà lắm lời hay sao?" Song Ngư chấm dứt buổi thỉnh an, "Tất cả giải tán đi, về đóng cửa tự kiểm điểm! Bạch Tài nhân lời lẽ bất kính, chép phạt năm mươi lần kinh Phật, bổn cung sẽ cho người đến lấy sau!"
Song Ngư trở về tẩm cung, nàng ngồi xuống bên cạnh ô cửa sổ lục giác. Bên ngoài trời vẫn mưa dai dẳng, không khí có chút lạnh của những ngày cuối thu. Mở ra chiếc giỏ mây, lấy cái áo mà nàng đang thêu dang dở ra, hình bông hoa sen cuối cùng trên đó vẫn chưa xong, nàng cố định nó trên khung thêu, tiếp tục. Thẳng cho đến khi bông hoa sen sắp hoàn thành, tiếng Nhân Mã vang lên: "Nương nương, có Tĩnh Vương gia cầu kiến!"
Song Ngư vẫn chăm chú, bàn tay không hề dừng lại, nàng nói: "Mời Tĩnh Vương gia vào!"
Ma Kết mặc y phục xanh dương, bên trên thêu chìm hoa văn mây ngũ sắc, mỗi một bước đi đều khiến vạt y phục nhẹ nhàng lay chuyển theo. Chất liệu lụa cao cấp, mềm mại khiến động tác của Ma Kết phiêu bồng, tuấn dật, thoạt nhìn tựa như tiên hạ phàm. Hắn tự mình kéo ghế ngồi gần nàng, ánh mắt rơi trên tay Song Ngư. Đó là một chiếc áo của con nít...
"Huynh đến thăm Thái hậu sao?"
"Ừm... Muội thêu xong rồi, để huynh nhìn một chút!"
Song Ngư tháo khung thêu ra, đưa chiếc áo cho Ma Kết. Ma Kết nhận lấy, dùng ngón tay cái miết trên những đóa hoa sen. Từng đường chỉ đều tỉ mỉ, chuẩn xác. Nàng hẳn đã bỏ nhiều tâm tư để thêu chúng. Nhưng mà ai sẽ mặc chúng đây...
"Huynh không còn trẻ, tới lúc cưới vợ rồi... Khi nào có con, muội đem mấy cái áo này gửi đến Vương phủ, coi như là quà mừng!" Song Ngư xếp mọi thứ vào lại trong giỏ mây, mời Ma Kết tiến về phía bàn trà. Lúc này Nhân Mã cũng đã mang ấm trà lên, rót ra hai tách.
"Trời chuyển mùa, khí lạnh rất độc hại. Huynh nên giữ gìn sức khỏe, không nên coi thường mà để nhiễm bệnh!" Qua làn khói nghi ngút, Song Ngư cẩn thận quan sát Ma Kết. Trên tóc của hắn vẫn còn vương những hạt mưa tròn như trân châu, y phục có vài chỗ thấm nước. Sức khỏe Ma Kết không tốt, vậy mà ra ngoài chủ quan không khoác thêm áo ấm. Song Ngư lắc đầu: "Có lẽ nên sớm cưới về một vương phi để chăm sóc cho huynh! Muội sẽ nói chuyện này với Hoàng thượng và Thái hậu!"
Ma Kết cười: "Không cần thiết! Đã lâu lắm rồi, huynh mới ra ngoài một chuyến, đa số thời gian đều ở trong phủ. Vậy nên muội đừng lo lắng..."
Ma Kết ngăn không cho Song Ngư nói chuyện về mình, ngược lại hỏi thăm Song Ngư. Chuyện xảy ra trong cung hắn cũng nắm bắt được, mọi việc làm của nàng đã chứng minh rằng nàng không còn là Song Ngư mà hắn gặp ở lãnh cung hôm ấy. Dẫu đây là hướng đi tốt hay xấu, thì nó là hướng đi duy nhất của Song Ngư. Hình ảnh Song Ngư trong lòng hắn, cùng với tình cảm kia, đều đã bị hắn chôn sâu vĩnh viễn. Nhưng sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt của nàng, hắn đều cảm thấy bi thương đến thế...
Song Ngư, nếu muội không mang vác nhiều trách nhiệm trên vai, huynh đã đưa muội đi trốn đến một nơi thật xa... nơi chỉ có hai chúng ta...
Bỗng đâu, trong tiếng mưa hòa lẫn với tiếng hát du dương, vang vọng đến tận Hoàng Loan cung. Thu hút sự chú ý của Song Ngư lẫn Ma Kết. Giọng hát đó tựa như âm thanh tuyệt diệu nhất của đất trời, thấu đến tận chín tầng mây xanh, khiến cho người trời phải ngẩn ngơ. Thiên Lôi quên làm sấm, Phong Bà quên gieo gió, Long Vương quên giáng mưa. Tiếng hát so với nước mưa còn tinh khiết hơn, gột rửa mọi thứ của nhân gian, chẳng mấy chốc mà trời quang mây tạnh. Tiếng hát có cơ hội độc bá, âm lượng còn vang xa hơn nữa.
Tất cả những ai nghe được, đều thắc mắc không biết là giọng hát của ai? Hay là hoàng cung có tiên nữ hạ phàm?
Có điều lời đồn thổi này chưa được bao lâu, thì sự chú ý của họ lại dồn về việc Song Tài nhân bị đuối nước, xém chút bỏ mạng. Có một vài người đứng ra làm chứng, nói rằng Song Tài nhân vô ý, bị ngã xuống hồ. Sự thể ra sao vẫn còn chờ Hình bộ tra xét nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top