Chương 22: Chiêu Dương hoàng hậu

| Chương 22 |

Chiêu Dương Hoàng Hậu

Tác giả: Thánh Heo

***​

Chàng là gió, thiếp là mây

Quấn quýt phiêu du, trọn kiếp không rời.

Chàng là cây, thiếp là cành

Chia xa đôi nửa, đau đớn chừng nao...

...

Tỉnh giấc mộng uyên ương

Chỉ hy vọng quân khanh mãi mãi bên nhau

Bên thềm mai xanh lay động

Có chàng cưỡi ngựa trúc đến đón nàng về dinh.

Dưới tàng cây nguyệt quế, ai đó nằm dài trên trường kỉ, dùng tay làm gối, tay kia nắm hờ cán chiếc quạt tròn đang che trên mặt để tránh sáng, giọng nói biếng nhác ngâm khúc uyên ương mộng. Còn nàng ngồi cạnh hắn, cực kì điêu luyện gảy đàn, thỉnh thoảng lặp lại những câu từ mà nàng thích. Quân khanh bên nhau hòa hợp, cảnh sắc nồng đượm tình ý, họa nên bức tranh giản dị mà thân thuộc.

"Nương nương..."

Song Ngư tựa như bị lôi ra khỏi mộng đẹp, giật mình mở tròn mắt, thần sắc hoang mang pha lẫn sự trống rỗng.

"Đã kẻ mắt xong rồi!" Nhân Mã đặt bút chì vào hộp, cố ý điều chỉnh lại gương đồng để Song Ngư soi.

"À... ừ..." Nàng cố trấn tĩnh bản thân, bắt đầu xem xem khuôn mặt của mình bây giờ đã được chưa, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi vào tay Nhân Mã. Song Ngư đau xót, cầm lấy tay người cung nữ trung thành: "Ngươi không ăn cắp trộm vặt, vậy mà họ dám dụng hình kẹp tay!"

"Vết thương nhỏ thôi, không đáng bận tâm..." Nhân Mã mỉm cười, rụt tay lại.

Song Ngư thôi nhắc đến những chuyện đã xảy ra, nhưng trước mắt phải xử lý một số việc đã: "Họ hành hạ ngươi như thế nào, bổn cung sẽ bắt họ đền gấp mười!"

Nhân Mã đáp: "Vậy thì vừa hay, đã giải người đến rồi!"

"Tốt! Đi thôi!"

***​

Ngày hôm ấy, khi thánh chỉ phục vị được xướng tại lãnh cung, Song Ngư sớm biết từ trước do Ma Kết báo lại, nên nàng chẳng để lộ cảm xúc gì, chỉ lãnh đạm nói rằng: "Võ Song Ngư tự thấy mình bất tài, quản hậu cung không tốt, để xảy ra cơ sự nghiêm trọng, còn bị vu oan giá họa, lòng tự trách bản thân, nay tuy được hoàng thượng ưu ái phục vị nhưng nô tỳ lấy làm hổ thẹn nào dám nhận hoàng ân. Xin từ chối lĩnh chỉ!"

Song Ngư nhìn thái giám bối rối trở về cung bẩm lại tình hình, miệng lạnh lẽo cười ra tiếng. Rốt cuộc thì, những gì thuộc về nàng rồi cũng về tay nàng. Lùi một bước để tiến ba bước, kể từ hôm nay, bất kỳ ai dám ngán đường nàng, đều phải lãnh hậu quả.

***​

Nhân Mã dìu Song Ngư bước qua tầng tầng lớp lớp màn trướng vàng kim chói lóa, vật dụng cao cấp trong cung lấp lánh ánh quang như muốn đề cao thân phận nàng.

Từ bao đời Hoàng đế, dù có trăm ngàn phi tần xinh đẹp yêu kiều đi nữa thì chỉ duy một người mới thực sự cùng hắn bái đường thành thân. Nữ nhân ấy có được sủng ái nhất hay không, địa vị của nàng ta vẫn vững vàng như thế. Khác với các phi tử lúc chìm lúc nổi, hôm nay được Hoàng đế nhớ tới nhưng ngày mai hắn đã ôm ấp người khác rồi.

***​

Thánh chỉ thứ hai mang tới lãnh cung, cuối cùng Song Ngư cũng tạ ơn nhận lấy. Ngay ngày hôm đó, đoàn cung nữ bao gồm Nhân Mã liền có mặt để giúp nàng tắm rửa, thay phượng bào, vấn tóc, trang điểm.

Lẽ ra nàng nên hồi cung rồi mới làm những việc này, nhưng mang cái bộ dạng xộc xệch xuất hiện thì còn đâu uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ. Nàng bị đuổi tới lãnh cung thì cũng phải từ nơi đây mà hiên ngang khí thế bước ra ngoài.

Song Ngư bước lên phượng giá trang hoàng lộng lẫy, cung nữ và thái giám xếp hàng phía sau, cờ thêu phượng phấp phới bay trong gió, hôm ấy tiết trời cực kỳ đẹp, rất thích hợp để mỉm cười một cái, rất thích hợp để nàng cất cao giọng: "Hồi cung!"

Thái giám nâng kiệu lên, vững chắc di chuyển trên con đường vĩnh hạng dài hun hút, chẳng bao lâu sau đã dừng trước Phượng Hoàng cung, à không, từ giờ phải gọi là Hoàng Loan cung mới đúng.

Song Ngư tiến vào chính điện, bên trong đầy ắp các phi tần khác, phía trước có Thiên Yết và Võ Thái hậu đang ngồi chờ, đứng hầu bên cạnh là Doãn Tử trong tay cầm thánh chỉ màu vàng bắt mắt. Nàng mỉm cười, nụ cười đắc thắng, ưỡn ngực thẳng lưng nhấc gót đi tới trước mặt hai người kia, nâng váy quỳ xuống.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Võ Song Ngư thông tuệ hiền hậu, trước giờ tuân thủ cung quy, ra sức vì trẫm mà chăm lo hậu cung, công lao không sao kể siết. Bởi chịu hàm oan mà bị phế truất giam vào lãnh cung, nay mọi việc sáng tỏ, kẻ gây họa cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Trẫm đích thân hạ bút, khôi phục ngôi vị Hoàng hậu cho Võ Song Ngư, ban thưởng phong hào Chiêu Dương, phượng Hoàng Cung đổi tên thành Hoàng Loan cung, khâm thử!" Doãn Tử lớn giọng đọc thánh chỉ, trong ngoài đều nghe thấy rõ ràng từng lời một.

Song Ngư tạ ơn xong liền đứng dậy, nhận lấy kim sách kim ấn - hai vật này biểu trưng cho địa vị Hoàng hậu - một lần nữa, nó lại trở về tay nàng. Nắm chắc chúng trong tay, nàng xoay người lại, hướng về phía các phi tần.

"Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Các phi tần chiếu theo quy củ mà hành lễ, bao nhiêu người cùng nói khiến âm lượng vang dội cả chính điện.

"Bình thân!" Khẽ mỉm cười, nàng đáp trả.

***​

Song Ngư vừa đi vừa nhớ lại những gì đã xảy ra, đột nhiên nàng mở lời, hỏi Nhân Mã: "Em có biết vì sao Hoàng thượng ban cho bổn cung hai từ Chiêu Dương không?"

"Nô tỳ ngu dốt, mong nương nương chỉ bảo." Nhân Mã chẳng suy nghĩ gì, trực tiếp thỉnh giáo.

"Phong hào thường gắn liền với phẩm cách của phi tần, cho dù ba người cùng chức Mỹ nhân, nhưng nếu ngươi có phong hào, thì hai người kia phải nể ngươi một phần. Tuệ tức là thông tuệ; hiền tức là hiền hậu; hiếu tức là hiếu kính, hiếu thuận... Còn bổn cung chỉ có hai từ Chiêu Dương - ánh mặt trời ban sáng - khởi nguồn của mọi thứ. Nếu hắn đã cho bổn cung một bắt đầu mới, vậy bổn cung không nên phụ lòng hắn!"

Nhân Mã để tâm nghe từ đầu đến cuối, miệng muốn nói điều gì nhưng quyết định nén lại trong lòng. Phong hào qua lời Song Ngư như đức hạnh của người phi tần, vậy trong mắt "hắn" Song Ngư không có đức hạnh nào sao? Hai từ "Triều Dương" nghe qua đẹp đẽ, nhưng khi ngày tàn, ánh mặt trời liền biến mất, chẳng để lại bất kỳ lưu luyến nào. Số phận tàn khốc như thế, Nhân Mã nguyện rằng làm một chú chim nhỏ, tự do bay lượn khắp nơi, sống trọn cuộc đời, hưởng thụ mọi sự đẹp đẽ của nhân gian này. Đang nghĩ vẩn vơ, Nhân Mã nhận ra Song Ngư nhìn mình, nàng hoàn hồn, vội cúi đầu.

"Những gì em nghĩ, có lẽ cũng là những gì bổn cung nghĩ..." Song Ngư hơi cười, chuyển tầm mắt rời khỏi Nhân Mã.

Nhân Mã ngẩng đầu, biểu tình ngạc nhiên, đại ý muốn hỏi vì sao nương nương nhận xét như thế.

"Thông minh như em, tự nhiên suy nghĩ sẽ khác với người thường!" Song Ngư đáp lại vỏn vẹn một câu. "Bỏ đi, tập trung vào chuyện trước mắt."

Bên trong chính điện có trên dưới ba mươi người, đều mang bộ mặt lo sợ quỳ dưới đất, vừa nghe "Hoàng hậu giá lâm!" thì bàn tay đã có dấu hiệu run rẩy, đầu càng cúi thấp hơn. Song Ngư quét mắt nhìn một lượt, đều là những gương mặt quen thuộc - bọn họ hầu hạ nàng từ khi nàng vừa nhập cung, đến nay cũng gần bốn năm, nàng đối xử với họ đâu tệ, vậy mà ngoài ý muốn bị rơi vào tình thế chó nhà cắn chủ.

Song Ngư điều chỉnh tâm tình, nói: "Các ngươi nhận thưởng của bổn cung, sống trong cung của bổn cung. Đông đến bổn cung ban áo ấm, than sưởi; hạ sang giảm bớt công việc, cho các ngươi trốn ở bóng mát tránh nóng. Vậy mà khi bổn cung gặp nạn, các ngươi sợ chút cực hình, liền thừa nhận mọi tội lỗi vốn dĩ không do bổn cung làm. Các ngươi khiến bổn cung thất vọng vô cùng!"

"Nương nương rộng lòng từ bi, tha cho chúng nô tỳ/nô tài!" Cung nữ và thái giám vội vàng dập đầu, miệng liên tục kêu xin.

"Kể từ khi bổn cung biết chuyện, lòng từ bi của bổn cung đã bị các ngươi cắn nát rồi!" Song Ngư cười lạnh, bảo Nhân Mã. "Gọi những cung nhân mới đến đây!"

Lập tức, chính điện lại xuất hiện khoảng hơn mười người do đích thân Song Ngư lựa chọn, nàng chỉ cần nhiêu đây, không cần thêm nhiều tránh quản không chặt.

"Có công phải thưởng, có tội phải phạt... Người đâu! Đổ chì vào miệng chúng!"

Song Ngư vừa cất giọng ra lệnh, bọn cung nhân quỳ bên dưới liền khóc lóc cầu xin thảm thiết: "Nương nương tha mạng!!! Nương nương tha mạng!!!". Nhưng chẳng ai trong chúng có thể đả động được quyết định của Song Ngư. Mấy thái giám thực thi hình phạt nhanh chóng giữ chặt từng người, khiến đầu chúng ngửa ra, banh miệng thật lớn nhét một trái táo có kích thước vừa phải để chặn cổ họng, sau đó đổ chì nóng vào. Tiếng kêu gào rất nhanh im bặt, bởi vì chẳng mấy chốc chì đông lại, cứng ngắc bên trong miệng, còn ở ngoài, da đã chuyển sang màu đỏ như bị bỏng, cảnh tượng kinh khủng vô cùng.

"Hôm nay bổn cung lấy bọn chúng làm gương, bất kỳ ai trong hậu cung dám buông lời nói dối đều phải chịu hình phạt này! Còn các ngươi...". Song Ngư nhìn sang những người mới, ngữ điệu cứng cỏi, cố ý cao giọng ở câu cuối cùng: "Nếu dám to gan phản nghịch bổn cung, bổn cung sẽ khiến các ngươi chết không thấy đầu, mất không thấy xác! Đã nghe rõ chưa???"

Lời nói đầy đe dọa khiến bọn người mới giật mình hoảng sợ, vội vội vàng vàng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, đồng thanh đáp: "Chúng nô tỳ/nô tài đã nghe rõ!"

"Tốt lắm!" Song Ngư gật gật đầu, phất tay ra lệnh. "Lôi chúng xuống, dùng gậy gai đánh đến chết! Còn xác... đem ra ngoài cung, vứt vào rừng để sói phanh thây!"

Dứt lời, Song Ngư để Nhân Mã dìu mình, quay trở vào tẩm cung. Hôm nay chỉ xử lý kẻ tiểu tốt, ngày tháng vẫn còn dài, nàng sẽ từ từ trả cho hết nợ.

Mèo vẫn luôn thích thú vờn chuột trước khi ăn chúng mà, phải không?

Song Ngư nhếch mép, lạnh lùng cười.

***​

Ma Kết sau bao ngày sai người bí mật đi tìm kiếm tung tích Sư Tử mà không có kết quả, rốt cuộc lại bắt gặp nàng ta đang ở Tướng phủ cùng với Võ phu nhân (Võ Tướng quân và Mục Dương đã phụng mệnh xuất binh bình định phản loạn). Hắn hơi tức giận, muốn trách cứ nhưng cảm thấy thời điểm này không thích hợp, đành miễn cưỡng ngồi xuống chào hỏi đôi lời. Tới khi Võ phu nhân đứng dậy đích thân xem đầu bếp đã chuẩn bị bữa ăn xong chưa mới bắt đầu "hỏi cung" Sư Tử.

"Muội đã đi đâu? Trả lời thành thực, muội biết huynh ghét dối trá!"

Sư Tử mỉm cười, nàng đâu nghĩ sẽ nói dối. Sư Tử nhấp ngụm trà thấm giọng, bắt đầu kể từ chuyện lập Du Lãng hội lẫn chuyện nghĩ cách giúp đỡ phụ thân và huynh trưởng xoay chuyển thế cờ: "Muội đã lợi dụng đội quân của Hỏa vương, phần kia thì bí mật liên hệ với phụ thân Kim Ngưu, chính vì lẽ đó toàn bộ binh lính Mãnh Chiến Thần đều liều lĩnh kháng chỉ."

"Muội không nghĩ đến quân do Hoàng thượng phái đi sẽ dẹp loạn được sao?" Ma Kết vẫn thấy Sư Tử khôn ngoan nhưng suy tính còn sơ hở quá.

"Hừm... Chỉ một đội quân thôi đã xoay xở khó khăn, chưa biết chừng Hỏa vương còn nắm trong tay hai, ba đội quân nữa. Hoàng thượng cũng thừa biết Mãnh Chiến Thần số lượng đông đảo thế nào so với quân triều đình. Thu hồi lệnh bài, giam cầm vĩnh viễn hay giết chết phụ thân và huynh trưởng đều là kế bất khả thi, vậy đường duy nhất để hắn đi chính là trả lại trong sạch cho họ!" Sư Tử điềm tĩnh đáp lại.

"Trên bàn cờ, chỉ có kẻ nắm trước được mọi hành động của đối thủ mới dễ dàng giành được thắng lợi. Sư Tử, tiếc thay muội sinh ra lại là nữ nhân..." Ma Kết rất khâm phục tài năng của Sư Tử.

"Nữ nhân thì đã sao? Nữ nhân có chí của nữ nhân! Chẳng phải ngay cả đấng chí tôn như Hoàng đế cũng không lật ngược được ván cờ của muội sao?" Sư Tử nói những lời này, phong thái tràn ngập tự tin.

"Người ta ở ngoài sáng, còn muội nấp trong tối, có hơi không công bằng..."

Sư Tử nghe thế, lém lỉnh đáp: "Bởi vì muội là nữ nhân mà! Còn huynh, huynh thuộc dòng dõi hoàng thất, bát đệ của Hoàng đế, muội làm những chuyện này, huynh định mặc kệ sao?"

Ma Kết chẳng nói gì, chỉ hơi cười cười. Nhân quả báo ứng, vòng tuần hoàn này chưa bao giờ dừng lại, Thiên Yết bị rơi vào thế ấy, coi như là xứng đáng! Huống hồ, lời Thiên Hạc đã nói ngày đó, Ma Kết chưa quên lấy một chữ. Giúp đỡ Thiên Yết hay Song Ngư, hắn không lựa chọn được, thôi thì đứng bàng quan, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhăn mày một cái, đau thương một chút, tự trách đôi lời, rồi... quên hết đi thôi.

***​

Trở lại Hoàng Loan cung.

"Nương nương, Sài thái y đã tới, đang chờ bên ngoài!" Một thái giám bẩm báo.

Song Ngư gật đầu, lệnh cho thái giám đi mời Sài Lang vào, hắn vâng dạ rồi nhanh chóng làm ngay, Nhân Mã nhìn theo hắn, nói: "Trong số bao nhiêu cung nhân trước đây, chỉ có Tiểu Phúc Tử là người duy nhất còn sống..."

Thái giám ban nãy tên Tiểu Phúc Tử, khi Song Ngư bị hàm oan, toàn bộ cung nhân đều nhốt tại Hình bộ để tra khảo. Ngoại trừ Nhân Mã, chỉ có Tiểu Phúc Tử ngậm miệng không nói gì, Nhân Mã còn được Ma Kết cứu, chứ Tiểu Phúc Tử thì mỗi ngày phải chịu hình bức cung. Đủ để chứng minh lòng trung thành của hắn dành cho Song Ngư nhiều đến thế nào.

"Khoảng sau một năm nhập cung, vào thời điểm chuẩn bị thọ yến cho Thái hậu, bổn cung cùng em đi kiểm tra kĩ càng mọi việc, vô tình bắt gặp Tiểu Phúc Tử đang bưng khay đèn lưu ly để trưng bày lại bị tên thái giám họ Toàn va vào làm đổ bể. Hắn liếc mắt thấy bổn cung đang tiến tới liền lớn giọng trách mắng Tiểu Phúc Tử, mà Tiểu Phúc Tử nửa chữ chẳng cãi lại, vẻ mặt an tường nhẫn nhịn."

Nhân Mã gật đầu, chuyện này nàng vẫn nhớ: "Sau đó, nương nương đày Toàn thái giám đến chuồng ngựa làm việc, còn Tiểu Phúc Tử thì thu về hầu hạ ở Phượng... à không, Hoàng Loan cung."

"Có hai người đắc lực như em và Tiểu Phúc Tử ở bên, bổn cung an tâm phần nào..." Song Ngư mỉm cười, con đường sắp tới phải nhờ họ thay nàng quét sạch bụi bẩn rồi.

"Nương nương, còn thiếu một người a ~" Nhân Mã nhìn thấy Sài Lang đã tới, vội nhắc nhở.

Sài Lang đặt hộp thuốc xuống, tiến hành lễ nghi như thường lệ: "Thần - tham kiến Hoàng hậu nương nương! Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

"Miễn lễ! Nhân Mã nói ngươi có chuyện muốn bẩm báo, là chuyện gì?" Song Ngư hỏi.

"Liên quan đến Bạch Mỹ nhân bị xảy thai. Ngày ấy, thần cùng các thái y khác đến Mai Quế cung bắt mạch, phát hiện ra thai nhi chết từ lâu, hoài nghi tên thái y chỉ định đã trộn thêm thuốc lạ vào thuốc an thai, và còn... Bạch Mỹ nhân có dấu hiệu bị nhiễm khí lạnh từ hàn băng sản sinh ra. Dù mùa hè dùng đến băng để xua tan cái nóng nhưng chẳng ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến như vậy. Nương nương có lẽ chưa biết, khí lạnh của hàn băng rất độc hại, nhất là với thai phụ." Sài Lang rành mạch trình bày.

"Sài thái y không cần thắc mắc nữa, vì ta đã có câu trả lời." Nhân Mã tiếp lời, bắt đầu kể. "Vài hôm trước, ta theo lệnh nương nương đến Nội Vụ phủ có chút việc, người cần gặp không thấy nên phải đi tìm, vô tình lại đi ngang lò thiêu. Nương nương còn nhớ cái trường kỷ mà Bạch Mỹ nhân từng yêu cầu không?"

Song Ngư gật đầu: "Còn."

"Nô tỳ thấy người ta dùng rìu chặt nhỏ nó, tinh mắt phát hiện một vật lạ lộ ra, vội bảo họ dừng tay, viện cớ đuổi đi hết, rồi thu vật lạ đó về..." Nhân Mã lấy một bọc vải, tháo chỗ bị cột ra, bên trong là những mảnh băng màu trắng đục vẫn còn tỏa khí lạnh.

"Sài thái y, thứ này..." Song Ngư đã ngầm đoán ra, nhưng vẫn hướng Sài Lang mở miệng.

"Đích xác là hàn băng! Xem ra có kẻ đã lên kế hoạch từ trước, thuốc nhằm giúp Bạch Mỹ nhân tưởng rằng mình vẫn mang thai, còn hàn băng làm ảnh hưởng thai khí, dẫn đến đau bụng quằn quại, cuối cùng dựng nên màn kịch đổ tội lên người nương nương!"

Mọi việc đã dần sáng tỏ.

"Cũng phí tâm phí sức lắm..." Song Ngư nheo nheo mắt, cười lạnh. "Bổn cung có lẽ biết kẻ đứng sau là ai... Sài thái y, Nhân Mã, Tiểu Phúc Tử, các ngươi vất vả rồi!"

***​

Bên Dực Khôn cung, cái người luôn luôn bình tĩnh hôm nay lại lộ ra biểu tình khó chịu, chân mày xinh đẹp nhăn lại, nụ cười tự tin đánh rơi đâu mất.

"Tỷ tỷ à, kế của tỷ hay thì hay thật, nhưng gậy ông đập lưng ông rồi a ~" Song Tử tỏ thái độ thản nhiên như chẳng liên quan gì mình, giọng nói dù hay cách mấy mà lọt vào tai Xử Nữ đều trở nên khó nghe vô cùng.

"Ngươi im đi!!! Cha của ngươi chỉ bị tước bổng lộc, còn cha ta trực tiếp từ quan nhất phẩm lọt xuống tam phẩm, nếu không nhờ cha ta nâng đỡ, bổng lộc ngự sử của cha ngươi liệu ba năm là đủ chăng? Ít nhất phải sáu, bảy năm!!!" Xử Nữ nổi trận lôi đình, hai nữ nhân này kẻ kém tài, kẻ thiếu sắc, ngay cả đầu óc cũng không khôn ngoan hơn được.

Thiên Bình ngồi một bên, chỉ cười tự giễu. Giáng chức, tước bổng lộc thì sao, nàng đây mới đáng phải mất bình tĩnh. Nàng cố tình hạ độc, vậy mà bữa ăn đấy Song Ngư không đụng đến, chẳng biết có bị phát hiện ra hay chưa. Nếu chưa nàng coi như may mắn, nếu rồi, thời gian sắp tới người mà Song Ngư muốn bóp chết nhất chính là nàng.

"Ngươi cười cái gì? Lo mà chuẩn bị tinh thần đi, kẻ bỏ hình nhân ấy vào tẩm cung là ngươi đó!" Song Tử giận cá chém thớt, thấy Thiên Bình như vậy liền cảnh báo.

"Vậy không phiền hai vị tỷ tỷ, muội trở về chuẩn bị đây!" Thiên Bình chán ghét không khí ở đây, quyết định đứng dậy hồi cung. Chuyện hình nhân Thiên Yết đã bắt kẻ khác nhận tội thay, nên sự việc coi như chấm dứt, nhưng chỉ là phía Thiên Yết, còn Song Ngư thì khác, tin tức nàng ta trừng trị bọn cung nhân dám khai gian đổ tội cho nàng bị truyền đi khắp cung, đủ để thấy lần này nàng ta quyết không bỏ qua cho bất kỳ ai, nhất là Thiên Bình - một Tài nhân nhỏ bé.

Thiên Bình cảm thấy có trận gió lạnh thổi qua, khiến nàng bất an vô cùng. Đông sắp đến, cần than để sưởi ấm. Tai họa sắp đến, nàng cần hoàng ân che chở. Thiên Bình đâu có chỗ dựa nào, cho nên chỉ trông cậy vào người ngồi trên ngai vàng ở Thiên Tử điện kia. Nàng thấm thía một điều, quyền lực, địa vị và sự sủng ái chính là thứ khiến nữ nhân trụ vững được ở hậu cung đầy rẫy mưu mô này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top