Chương 21: Điểm lại sự việc
Phần III
| Chương 21 |
Điểm lại sự việc
Tác giả: Thánh Heo
***
Nếu như hiện thực không tồn tại ngay trước mắt, ta đã nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn mộng mị...
Ngày hôm ấy, lúc hắn kéo nàng đến lãnh cung, toàn bộ phục sức vì giằng co mà rơi rớt trên đường, phượng bào diễm lệ cũng xộc xệch, thê thảm không kém. Hắn đẩy nàng vào một căn phòng đầy mùi ẩm mốc và hôi hám, chẳng chút thương xót mà lạnh lùng nói rằng: "Ngươi tốt nhất hãy ở lại nơi này đến cuối đời đi!". Dứt lời liền xoay người bỏ đi, đồng thời sai binh lính canh chừng cẩn mật.
Lần đầu tiên nàng mới tận mắt chứng kiến lãnh cung là như thế nào. Tiếng khóc than ai oán của những phi tần tiền triều liên tục dội vào tai nàng. Ngoài kia, bầu trời nhuộm màu đỏ đậm, thấp thoáng còn nghe thấy quạ kêu, cảnh tượng thê lương khôn xiết. Ngay cả cây cối còn không sống nổi, trơ trụi thân xác khô gầy, bảo nàng ở đây đến cuối đời, làm sao có thể?
Song Ngư chạy tới cửa cung, muốn ra sức đẩy cửa để thoát khỏi nơi này, nhưng hình như nó đã bị khóa chặt, nàng trượt dài trên cánh cửa, ngồi bệt xuống thềm đá hư nát, chỉ đành kêu lên: "HOÀNG THƯỢNG, NGƯỜI TÀN NHẪN LẮM!"
Tiếng kêu đầy oán hận và đau đớn, vang lên khắp lãnh cung lạnh lẽo này, nhưng không tài nào tới được tai hắn. Gió đột ngột nổi lên, kéo theo lá úa và cát bụi, hòa quyện vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc khô khốc. Gió ngừng, trên dung nhan khuynh thành của mỹ nhân, lệ sớm đã rơi đầy mặt.
...
Thiên Yết bước đi như bay, Doãn Tử đuổi theo sau hắn mãi nhưng khó mà bắt kịp. Trong lòng hắn hiện tại hỗn loạn vô cùng. Giữa hắn và nàng rốt cuộc vẫn phải đi đến bước đường cùng này sao? Sử dụng bùa thuật trong cung là điều cấm kỵ, cũng có thể là nàng không làm, vậy mà từ đầu chí cuối nàng chẳng hề thừa nhận lẫn chối bỏ, ngược lại còn chất vấn hắn.
Một mớ rối ren trói chặt tâm tư hắn. Khi về gần tới Càn Long cung thì đợt sóng mới bình lặng đôi chút, và đó cũng là lúc hắn nhận ra chính mình làm thế chẳng phải vì tức giận hay vì bất kỳ điều gì tác động bên ngoài. Họa chăng là vì... hắn muốn trốn tránh nàng.
***
Ma Kết an bài mọi thứ trong cung xong xuôi, sáng hôm sau lập tức một người một ngựa lên đường đến Vô Ưu sơn trang. Hắn tuy bệnh tật ít khi can dự chuyện triều chính, thế nhưng trọng lượng lời nói của hắn vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Hy vọng sao Thiên Yết còn niệm chút tình, đừng khiến Võ thị mang tội danh thiên cổ, vùi lấp công lao mà gia tộc họ đã gắng sức gây dựng nên.
Và cả nàng - người đã bị Thiên Yết xem như con cờ, chỉ cần Ma Kết hắn còn sống, nhất định sẽ bảo hộ nàng lẫn ngai vị vạn phụng chi vương kia. Ma Kết lựa chọn như vậy thay vì đem Song Ngư chạy trốn khỏi hoàng cung thâm sâu tựa biển, bởi vì nếu hắn làm thế, đối với hắn lẫn Võ thị đều là thất sách. Giả như Võ thị lấy lại trong sạch, quyết định rút lui chốn quan trường, nhưng Võ Mục Dương thì phải làm sao, đời này hắn không được làm quan võ góp sức cho triều đình nữa, rồi lão cáo già Trần Tể tướng luôn hăm he muốn thanh lý môn hộ Võ thị. Có rất nhiều việc, không thể chỉ nghĩ từ một phía... Ma Kết thúc ngựa chạy thật nhanh, mặc cho sức khỏe hiện tại đã có chút suy yếu.
Song Ngư, muội không được phép trốn chạy. Muội phải ngồi vững vàng trên bảo tọa mà vốn dĩ nó thuộc về muội từ khi muội được sinh ra. Muội đã mất tất cả, chí ít hãy giữ lấy uy nghiêm của đấng mẫu nghi thiên hạ.
...
Hai canh giờ sau, Ma Kết đã tới cổng Vô Ưu sơn trang. Hắn dắt ngựa tự nhiên tiến vào bên trong. Đâu phải ngẫu nhiên mà sơn trang này lại gọi là Vô Ưu, vô ưu tức là không buồn phiền, vậy nên luật lệ và cấp bậc hoàn toàn vô nghĩa khi đặt chân tới đây. Vị trí của nó rất ít người biết được, mà nếu đã biết, chắc chắn đều là người có giao tình với những người trong sơn trang.
Ma Kết cột ngựa vào cái cây gần đó, dựa theo trí nhớ đi đến phòng của Thiên Hạc. Trên đường tình cờ bắt gặp y đang ngồi câu cá bên hồ Vô Đáy, Ma Kết tiến lại gần: "Cá cắn câu sao ngươi không thu cần?"
Ánh mắt Thiên Hạc lan man nhìn những đợt sóng nước do gió tạo thành, nhếch miệng cười khẽ: "Câu cá để tĩnh tâm, đâu phải để bắt được cá. Chẳng qua cách gọi khiến người khác hiểu lầm thôi."
"Ngươi ở nhân gian cũng hai mươi mấy năm rồi, vậy mà diện mạo vẫn như ngày đầu tiên ta gặp..." Ma Kết ngồi xuống cạnh Thiên Hạc, nhân tiện đánh giá y một chút.
"Nếu ngươi tới để hàn huyên chuyện xưa thì ta sẵn sàng đón tiếp, còn nếu vì lý do khác, thứ lỗi, ngươi tìm không đúng người rồi!" Thiên Hạc gẩy gẩy cần câu, chống má nhìn sợi dây căng cứng, xem ra con cá này nhất quyết muốn thoát khỏi bàn tay của hắn rồi.
Ma Kết nở một nụ cười bất đắc dĩ, Thiên Hạc chắc hẳn đã đoán trước được, y đã từ chối, vậy thì thôi: "Ta đi gặp Sư Tử."
"Con bé rời sơn trang đã mấy hôm, hiện vẫn chưa về." Thiên Hạc tốt bụng nhắc.
"Muội ấy đi đâu mới được???" Ma Kết bỗng dưng cảm thấy lo lắng, sợ Sư Tử sẽ gặp phải chuyện, hoặc là gây ra chuyện.
"Bổn tiên nào biết! Ngươi đứng bàng quan lâu như vậy, đột ngột quan tâm mọi thứ, không phải dư thừa quá sao? Bánh xe định mệnh đã quay, ngươi bất ngờ chặn lại sẽ gây ra nhiều hậu quả đấy!"
Ma Kết nghe mấy lời đầy ẩn ý này, trong lòng dấy lên sự tò mò nhưng cũng cố nén xuống. Hắn rõ ràng hơn ai hết, dù cho có kiên trì hỏi, Thiên Hạc tuyệt đối chẳng hé nửa lời. Nếu người cần gặp không có, chuyện cần hỏi không đáp, vậy... Ma Kết tới đây chỉ tổ phí công rồi. Trước mắt trở về, cố gắng tìm cách giải oan cho Võ Tướng quân và Mục Dương, phần Song Ngư... ngoài cung còn xử lý được, chứ trong cung, thật sự quá khó khăn.
Thiên Hạc dõi mắt nhìn Ma Kết dần đi khuất, một bên khóe miệng hơi nhếch lên, chiếc cần câu hắn đang cầm bỗng dưng động đậy rất mạnh, cuối cùng phát ra tiếng "bựt" mạnh mẽ.
"Ồ, dây câu đứt rồi..."
***
Sư Tử cùng Mục Dương đã bàn kế hoạch với nhau, lập ra một nhóm nhỏ tên Du Lãng hội, chuyên thu thập mọi tin tức trên toàn quốc. Bất kể thông tin ấy bị che giấu kĩ đến đâu, bọn họ cũng có thể tra rõ ngọn ngành được. Tuy ngoài mặt hoạt động trong yên lặng, không gây hại gì ai, nhưng Sư Tử đã âm thầm tính toán trong đầu, chỉ cần nắm được mọi tình hình, dù địch sáng, địch tối gì cũng đều dễ dàng tiêu diệt nhanh gọn.
Việc phụ thân và huynh trưởng Mục Dương bị hàm oan Sư Tử rõ ràng hơn ai hết, kẻ đầu sỏ chính là Trần Tể tướng. Điều kỳ lạ mà Sư Tử đặt nhiều nghi vấn nhất là tại sao Thiên Yết nhất mực tin tưởng mọi lời vu khống của lão cáo già ấy.
Lẽ nào hắn muốn nhổ cỏ tận gốc Võ thị thật sao?
Quá đáng, thật sự quá đáng!
Sư Tử ta tuyệt đối không để cho ngươi hoàn thành được mục đích!
Vừa suy nghĩ Sư Tử vừa nhanh chóng di chuyển bằng khinh công, bộ hắc y như hòa vào màu đen đặc của đêm tối, giấu đi hành tung của nàng.
Chẳng mấy chốc, Sư Tử đã yên vị trên mái ngói Hỏa vương phủ. Gió thổi vù vù bên tai, phảng phất như muốn cuốn đi thân hình nhỏ bé mà ý chí ngút trời. Sư Tử đứng tĩnh lặng, đôi mắt nhạy bén quan sát trong đêm tối, xác định thật kĩ nơi sẽ đến tiếp theo.
Soạt!
Có tiếng động phát ra, khẽ khàng tới nổi nếu không chú tâm sẽ bỏ quên ngoài tai. Sư Tử nhanh chóng ẩn mình, bình tĩnh nhận xét tình hình.
Hai bóng đen xuất hiện trên mái nhà, đang kịch liệt đối đầu nhau. Kẻ mặc hắc y dường như muốn né tránh, bị người kia tấn công mà chẳng hề đáp trả, quả nhiên chỉ sau vài chiêu, hắc y nhân cơ hội liền dùng khinh công bỏ trốn, người kia lập tức ráo riết đuổi theo.
Tuy trời tối nhưng Sư Tử vẫn có thể nhận ra, người tấn công là Xà Phu, còn hắc y nhân che mặt sau tấm vải đen, thật quá khó để phán đoán chính xác thân phận của hắn. Sư Tử tạm gác chuyện này sang bên, tập trung tối đa cho nhiệm vụ trước mắt. Nếu không lầm, hắc y muốn đột nhập phủ và bị Xà Phu ngăn cản, hướng bọn họ ban nãy là từ thư phòng rời khỏi, người trong phủ cũng chẳng có động tĩnh gì, vậy thư phòng bây giờ không có ai rồi! Cơ hội tốt!
Sư Tử lập tức vô thanh vô tức nhảy từ mái nhà xuống, thoắt một cái liền lẻn vào thư phòng. Lợi dụng ánh trăng mờ lúc ẩn lúc hiện, Sư Tử cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngách, mỗi khi động vào thứ gì thì liền để nó về nguyên trạng ban đầu. Chốc lát sau, Sư Tử đã thấy con dấu mật của Thiên Sư, thì ra hắn giấu nó bên trong con dấu vương gia, nàng lấy ra một miếng đất sét, ấn dấu vân của con dấu lên trên.
"Xong việc rồi! Rời khỏi đây thôi!" Sư Tử tỉ mỉ lau sạch sẽ con dấu mật, đặt nó lại như cũ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa, biến mất sau màn đêm như chưa từng xuất hiện.
***
Nhân Mã bị tra khảo đến mức sống dở chết dở, nhưng nàng tuyệt đối không hề hé răng nửa lời. May thay Ma Kết xuất hiệp kịp lúc, còn thỉnh thái y đến băng bó vết thương, bọn người kia được bồi cho ngân lượng, tạm thời không làm khó nàng nữa. Điều khiến Nhân Mã bận tâm nhất bây giờ là Song Ngư và kẻ phản bội Thiên Bình kia.
Chuyện đời có ai mà ngờ, giúp người lại bị người lấy oán báo ân. Phải chăng Thiên Bình canh cánh trong lòng vì nàng đối xử với nàng ta tệ bạc? Tuy vậy thân phận Thiên Bình là cung nữ, phụng sự tốt ân nhân của mình có gì mà sai? Chắc chắn Thiên Bình đã lén bỏ hình nhân ấy vào tẩm cung Song Ngư, nhưng có gan làm chuyện cấm kỵ trong cung thì người đứng sau điều khiển nàng ta hẳn không phải nhân vật tầm thường.
"Cô đang suy nghĩ gì vậy?" Sài Lang ngẫu nhiên bị chọn đến đây "chăm sóc" cho Nhân Mã. Chả là người trong thái y viện không ai muốn dính dáng gì đến vị "nương nương" bị giam nơi lãnh cung kia, cho nên Sài Lang đành phải nhận trách nhiệm này.
"Nương nương... liệu sẽ ổn chứ?" Nhân Mã đã trơ lỳ với đau đớn do vết thương gây ra, mặc cho Sài Lang mạnh tay thế nào nàng cũng không kêu một tiếng.
"Cô tự quan tâm mình đi! Giờ khắc này còn nghĩ đến người khác!" Sài Lang dửng dưng là vậy, mà trong lòng lo lắng dâng trào, ân nhân của hắn - Võ Tướng quân hiện cũng chật vật lắm.
"Ngươi không phải nàng, nên không hiểu được nỗi đau của nàng..." Nhân Mã lắc đầu, thu lại cánh tay đã được đắp thuốc và băng bó.
"Ngươi cũng không phải nàng, làm sao hiểu được nỗi đau của nàng?" Sài Lang nhanh chóng dọn đồ vào cái hộp luôn đem theo bên mình.
Nhân Mã mệt mỏi nhắm mắt lại, xoay lưng hướng về Sài Lang.
"...Cáo từ!"
"Không tiễn!"
Sài Lang hơi cười cười. Bị giam trong lao mà có thể tiễn ta được sao? Hắn nhấc chân bước ra ngoài, mới ở chỗ tối một chút thôi mà ánh sáng ban ngày lại khiến hắn chói mắt như vậy. Thở dài một tiếng, hắn lên đường trở về ngự y viện. Lòng cảm thán học y rốt cuộc chỉ dùng được đến đây... Sao năm đó Võ Tướng quân không để hắn học văn, học võ, thi vào triều làm quan to chức lớn nhỉ?
Aiz... ý trời, hay ý người...?
***
Người mà Nhân Mã lo lắng nhất hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn nàng là bao. Ở trong căn phòng xập xệ, hôi hám khiến Song Ngư đã quen dần, đến nỗi con vật mà nàng sợ hãi như chuột đột ngột chạy ngang người cũng không làm nàng giật mình. Tiếng oán than của mấy phi tần nơi lãnh cung chưa bao giờ chịu dứt, dù mệt mỏi tột độ muốn chợp mắt một chút cũng bị âm thanh ấy làm cho bàng hoàng tỉnh giấc.
Cung nữ mỗi ngày chỉ mang cho nàng bát cơm trắng, dùng để ăn cả sáng, trưa lẫn chiều. Thái độ bọn họ vô cùng xấc xược, ngay cả cách đặt cái bát xuống cũng phát ra tiếng động khó chịu, những lần như thế họ đều bỏ lại ánh nhìn coi thường và vài câu lẩm bẩm trong miệng.
À thì... có lẽ là chửi rủa nàng...
Trong hậu cung, bất kể ngươi trước đây vinh hoa phú quý thế nào, quyền lực cao bao nhiêu, chỉ cần bị đẩy xuống tận cùng, tất cả mọi người đều sẽ chĩa mũi giáo vào ngươi. Song Ngư ta ngày đó vinh quang tiến từ Ngọ môn, trở thành kẻ được sủng ái ngút trời, kết cục cuối cùng lại thảm hại thế này đây!
"Chậc chậc... chỗ này đúng là không dành cho người ở mà!" Một giọng nói vang lên, đánh tan bầu không khí hiện tại.
Song Ngư ngẩng mặt, nhìn ra người vừa tiến vào không ai khác chính là cung nữ trước đây của nàng - Thiên Bình. Mà giờ... phải gọi nàng ta bằng ba từ Thiên Tài nhân mới phải đạo. Thiên Bình dùng vạt áo che mũi, mày lá liễu nhăn lại vì mùi ẩm mốc và mức độ dơ bẩn của lãnh cung. Khi đôi phượng nhãn nhìn tới Song Ngư đang ngồi bó gối ở góc phòng, nàng ta liền cười khinh khỉnh, thần thái xán lạn muốn tiến đến gần nhưng vì sợ y phục bị vấy bẩn nên chỉ đứng ở cửa nói vào.
"Phượng bào cao quý như vậy, rốt cuộc khoác lên người ngươi lại chui thẳng vô lãnh cung mà yên vị, quá phí phạm !" Thiên Bình rất yêu thích bộ phượng bào ấy, phải nói là những gì Hoàng hậu dùng đều được Nội vụ phủ đặc biệt tỉ mẫn làm ra, so với trang sức và y phục của phi tần bình thường tất nhiên cao cấp hơn nhiều.
"Hừ... nếu ngươi đủ bản lãnh, thì hãy lấy mà mặc vào!" Song Ngư để lộ biểu tình chán ghét, đến nhìn Thiên Bình cũng lười biếng làm.
Sắc mặt Thiên Bình trầm xuống. Biểu tình đó là thế nào? Đang khinh thường ta ư? Ngươi ở trên cao, làm sao biết ta đã phải chịu đựng những gì? Ngươi sinh ra trong gia tộc vững mạnh, đến tuổi liền gả cho Hoàng thượng, lập tức được sắc phong Hoàng hậu. Còn ta, dù là thiên kim, nhan sắc khuynh thành đảo quốc, vậy mà suýt chút nữa bị bán vào thanh lâu, làm kĩ nữ mua vui cho đám nam nhân mạt hạng!
Cứu ta thì sao? Chẳng phải cuối cùng ta vẫn là cung nữ thấp kém, phải hầu hạ ngươi sao? Ta có quyền làm chủ vận mệnh của mình! Ta tuyệt đối không chấp nhận vĩnh viễn làm một kẻ hèn mọn phải quỳ trước mặt đám nữ nhân các người!!!
"Ngươi rơi vào cảnh này, có trách thì trách ngươi kém cỏi! Có trách thì hãy trách ngươi quá nhân từ! Người không vì mình, trời tru đất diệt! Ngươi giúp đỡ ta một lần, ta phục vụ ngươi hơn ba năm, cũng coi như sòng phẳng, không ai nợ ai! Bữa cơm này là tình nghĩa cuối cùng ta đáp trả ân tình của ngươi!" Thiên Bình ra hiệu cho cung nữ theo hầu lấy đồ ăn trong giỏ mây ra, đặt xuống nền nhà. Đoạn nàng nâng váy bước qua ngưỡng cửa, thẳng lưng ưỡn ngực ly khai, sớm đã không còn là cung nữ tên Thiên Bình lúc xưa.
Song Ngư nhìn chỗ cơm và thức ăn nóng, dù bụng đói nhưng quyết nhịn xuống. Nàng hơi siết mạnh gói điểm tâm mà Ma Kết đưa cho. Hắn luôn chu đáo như vậy, số điểm tâm này đều có thể giữ lâu mà không hỏng. Nàng cố gắng ăn ít lại để cầm cự, vì nàng sợ bọn người kia giở trò vào thức ăn đem tới, chuyện này cũng do Ma Kết nhắc nhở nàng.
Song Ngư nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, trời đã hơi ngả màu tím, chốc lát sẽ tối đen như mực. Nàng thầm hỏi không biết cha và huynh trưởng sao rồi, còn nương và cả Sư Tử tỷ nữa, lẽ nào kiếp này nàng vĩnh viễn không được gặp lại họ nữa? Nhân Mã bị lôi đến Hình bộ, chắc là bị tra tấn dã man, đến nàng còn chật vật chưa biết mai này ra sao, có thể lo lắng được gì bây giờ?
Chít ~ Chít ~
Tiếng chuột kêu thảm thiết làm Song Ngư giật mình, nàng chuyển hướng nhìn xuống, phát hiện vài con chuột nằm la liệt bên chỗ đồ ăn mà Thiên Bình đưa tới.
Đồ ăn có độc?
Nghĩ tới đó thôi, Song Ngư đã rùng mình, ớn lạnh cả sống lưng. Đây là "tình nghĩa" mà Thiên Bình dành cho nàng ư? Bây giờ nàng vô danh vô phận, dù chết vì lý do gì, cũng không ai để tâm nữa, có khi họ tìm một người nào đó thế tội, khép lại tất cả như chẳng có gì xảy ra. Song Ngư sợ hãi, hai tay tự ôm lấy mình, móng tay nàng gắt gao bấu vào phượng bào trên người.
Ta không thể kết thúc mọi thứ ở đây được! Ma Kết nói đúng, ta khởi đầu ở ngai vị Hoàng hậu, chết đi cũng phải ngồi vững vàng ở vị trí ấy!
***
Bởi vì tình huống cấp bách, cha và Mục Dương huynh không thể chờ được nữa, cho nên con dấu mật giả rất nhanh đã hoàn thành. Sư Tử nhờ một người trong hội có tài giả bút pháp thảo một bức thư ngắn, dùng con dấu đóng lên. Nội dung bức thư ghi rằng: Võ thị thất thế! Lập tức hành động, lật đổ ngai vị!
Sư Tử muốn lợi dụng toán quân do Thiên Sư nắm giữ, tuy là lũ ô hợp nhưng lực lượng tuyệt đối không nhỏ. Hiện binh lính đa phần đều tuân theo cha nàng - Võ Tướng quân và Mục Dương, kỉ cương xây dựng bao năm nay đâu thể nói bỏ là bỏ, huống hồ bọn họ vào sinh ra tử với tướng quân, chinh chiến không biết bao nhiêu trận, lòng trung thành tuyệt đối vững hơn cả núi Thái Sơn.
Thiên Yết! Ta xem ngươi đối phó thế nào!
...
Quả không nằm ngoài dự đoán của Sư Tử. Phiến quân phản loạn sức mạnh kinh người, quân triều đình phái đi đều là tôm tép, chưa được một ngày đã bại trận. Chính sự đều bị gác sang bên, quần thần dồn toàn bộ tâm cơ trí lực để dẹp yên bọn phản quốc này. Nhưng chẳng có kế nào khả thi, lúc này đây mới thấy rõ ràng, sức mạnh thì phải dùng sức mạnh để đối phó.
Bất quá binh lính dưới quyền Võ Tướng quân như tai điếc mắt đui, thánh chỉ ban xuống mà chẳng ai chịu nghe lời chủ tướng mới do triều đình phái tới. Bọn họ lấy cớ không có lệnh bài tuyệt không động binh. Trước đây, Võ Tướng quân hiển hách oai phong, bách chiến bách thắng, tiên đế đặc biệt ngự ban lệnh bài khiển binh và tên gọi Mãnh Chiến Thần cho đội quân của Võ Tướng quân.
Vì là thứ tiên đế ngự ban, tiên đế đã không thể thu hồi thì Thiên Yết lại càng không thể!
Cuối cùng, Thiên Yết đành dẹp bỏ mọi tố cáo về Võ Tướng quân, đính chính rằng Võ Tướng quân và Võ Mục Dương bị người hàm oan. Trần Tể tướng điều tra sai lệch, gây ra hậu quả khôn lường, giáng xuống làm Trung thư lệnh, Song Thượng thư bị tước bổng lộc ba năm.
Thánh chỉ phục chức đem tới nhà giam, thái giám tuyên xong nhưng Võ Tướng quân không chịu lĩnh chỉ, thái giám đành bất đắc dĩ quay về báo lại với Thiên Yết. Dám khi quân phạm thượng như vậy, chắc Võ Tướng quân mới đủ bản lãnh.
Cha của Kim Ngưu không dính dáng gì, nên tình hình bên ngoài căng thẳng thế nào ông ấy đều báo cho Võ Tướng quân biết, kể cả việc Song Ngư bị phế và nhốt tại lãnh cung. Nếu thời cơ đã đến, Võ Tướng quân có thể trở mình được, thì cũng phải kéo cả Song Ngư - nữ nhi của ông lên.
Thiên Yết tự nhiên hiểu được ý đồ của Võ Tướng quân. Vốn dĩ hắn không có ý định phạt nặng Song Ngư như vậy, lợi dụng nàng là thật, mà bao nhiêu sủng ái dành cho nàng cũng là thật. Thiên Yết trầm ngâm, bắt đầu hạ bút viết thánh chỉ phục vị, bên tai dường như văng vẳng khúc hát ngày xưa.
Chàng là gió, thiếp là mây
Quấn quýt phiêu du, trọn kiếp không rời.
Chàng là cây, thiếp là cành
Chia xa đôi nửa, đau đớn chừng nao...
...
Tỉnh giấc mộng uyên ương
Chỉ hy vọng quân khanh mãi mãi bên nhau
Bên thềm mai xanh lay động
Có chàng cưỡi ngựa trúc đến đón nàng về dinh.
Chú thích:
Đây là sản phẩm do mình tự bịa ra. Quân khanh tức là chàng, nàng. Mai xanh là thanh mai, ngựa trúc là trúc mã. Có lẽ mọi người cũng hiểu hết rồi hen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top