Chương 20: Bẫy cung đình
| Chương 20 |
Bẫy cung đình
Tác giả: Thánh Heo
***
Nhờ một tay Xử Nữ sắp đặt, Thiên Bình thuận lợi bước vào Càn Long cung, thậm chí trực tiếp hầu hạ bên người thiên tử. Thiên Bình nào phải kẻ ngu dốt, đương nhiên biết tìm cách để từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Lại nói về Thiên Yết, hắn vô cùng hài lòng vì cung cách phụng sự của Thiên Bình, quan trọng nhất là trà nàng ta pha cực kỳ tuyệt hảo, không nhàm chán như bọn thái giám vẫn làm.
Bình thường chỉ nghe nói nghiện tửu, nghiện sắc, ai mà ngờ chính hắn lại nghiện trà - thật sự có phần khác người. Bởi vì chuyện triều chính cứ đầy ắp, Thiên Yết phải luôn thanh tỉnh mới giải quyết xác đáng được, vậy nên trà mà Thiên Bình pha là thứ mà hắn rất cần đến.
"Hoàng thượng phê duyệt tấu chương từ sáng đến chiều, thỉnh người dừng tay dùng chút trà và điểm tâm." Thiên Bình đặt vân bàn xuống, cầm lấy tách trà đưa cho Thiên Yết.
*vân bàn: khay có hoa văn hình mây.
Thiên Yết gật gật đầu, mắt vẫn chưa chịu rời khỏi tấu chương, vươn tay nhận lấy tách trà, ngón tay sơ ý chạm vào tay của Thiên Bình. Thiên Bình rùng mình, cả thân người hơi run lên, đột ngột buông tách trà. Tách trà rơi vào người Thiên Yết, nước trà văng tung tóe làm long bào của hắn ướt hết một mảng.
"Hoàng thượng tha tội!" Thiên Bình hốt hoảng quỳ xuống dập đầu. Thầm trách bản thân sao lại thất thố như vậy, uổng công bao ngày qua cố gắng, lẽ nào mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao?
Thiên Yết nhìn Thiên Bình run rẩy quỳ dưới chân mình, hơi cúi người nâng nàng ta dậy, hoàn toàn không chút tức giận, nhàn nhạt nói: "Được rồi! Thu dọn chỗ này đi!"
"Vâng..." Thiên Bình nuốt nước bọt, mồ hôi thoáng cái đầy đầu, tóc mai dính bết ở hai bên thái dương.
"Doãn Tử!"
"Có nô tài!" Doãn Tử đứng hầu ở bên ngoài, mau chóng bước vào đáp.
"Chuẩn bị nước tắm cho trẫm!"
Thiên Bình đang nhặt mảnh vỡ của tách sứ, nghe xong tròng mắt hơi lưu động, môi nàng mím lại, lòng hạ quyết tâm.
...
Năm nay không đến Thanh Thủy điện, vậy nên Thiên Yết luôn tắm ở Lãnh Tuyền. Nguồn nước chỗ này được dẫn từ Tuyết Sơn xuống đây. Tuyết Sơn quanh năm sương mù dày đặc, trên đỉnh núi bốn mùa phủ đầy tuyết, tuyết tan chảy thành nước, loại nước này mát lạnh vô cùng, tuy nhiên một năm chỉ dùng khoảng ba tháng.
Đắm mình trong dòng nước mát, Thiên Yết thoải mái tựa lưng vào thành bể, hai mắt nhắm nghiền, tranh thủ thời gian để thư giãn đôi chút. Bỗng đâu một mùi hương dịu nhẹ lững thững trôi trong không khí. Mùi này vô cùng quen thuộc, thanh đạm mà khoan khoái, đích thị là Thiên Bình chứ không ai khác. Nàng ta thường xuyên tiếp xúc với trà, cho nên cơ thể luôn luôn quanh quẩn mùi thơm của nó.
"Hoàng thượng, để nô tỳ chà lưng cho người..." Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào vai Thiên Yết, cử chỉ mềm mại như nước.
Bởi vì đã đoán trước được nên Thiên Yết hoàn toàn không bị bất ngờ, thậm chí hắn còn nhếch miệng cười. Tâm tư của nữ nhân này, lẽ nào hắn lại không biết? Hậu cung giai lệ nhiều vô kể, chẳng qua nếu chỉ có vẻ ngoài thì quả thực quá nhàm chán. Phi tần muốn tranh sủng thì phải khôn khéo, chủ động, giống như Thiên Bình vậy, vĩnh viễn chỉ biết ngồi yên một chỗ chờ Hoàng đế ngự giá quang lâm thì cứ chờ để họ chờ cho đến khi đầu tóc bạc phơ.
Ùm!!!
Thiên Bình giả vờ vô ý trượt ngã xuống bể, thấy nàng hoảng loạn trong nước, Thiên Yết "tốt bụng" kéo nàng lên. Mặc dù nước mát lạnh nhưng mặt Thiên Bình lại đỏ bừng bừng, đây là lần đầu tiên nàng mắt đối mắt với hắn ở trong tình trạng này, hơn nữa còn được hắn ôm sát vào người. Chẳng phải người muốn quyến rũ hắn là nàng hay sao? Vì cái gì mà nàng lại ngượng ngùng như vậy?
"Hoàng thượng..." Thiên Bình mấp máy môi, hình như có ý định muốn thoát ra khỏi Thiên Yết.
Thiên Yết cười tà, mạnh mẽ giữ nàng ta lại, một tay còn lại nắm lấy cằm của nàng: "Sao vậy? Nôn nóng muốn trèo lên long sàng vậy mà bây giờ đổi ý rồi sao?"
Trống ngực Thiên Bình đập thình thịch, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Phải rồi, đây là mục tiêu mà nàng hướng tới, đâu thể nào như rùa rụt cổ quay đầu được? Nàng đã đi đến nước này, chỉ cần tiến thêm tý nữa, qua trọn hôm nay, nàng chân chính sẽ trở thành nữ nhân của Hoàng đế, bất kỳ ai trước đây xem thường nàng nhất định phải trả giá!
Thiên Bình nở một nụ cười mị hoặc, cơ thể cứng đờ lập tức mềm nhũn ngả vào hõm vai Thiên Yết, nũng nịu gọi: "Hoàng thượng..."
***
Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn phượng giá từ phủ Tướng quân trở về hoàng cung. Khi đi lặng lẽ như thế nào thì khi về cũng như vậy. Trời cũng sắp chuyển sang thu, chỉ mấy mươi ngày nữa là Tết trung thu, huống hồ nàng xuất cung quá lâu, bây giờ phải nhanh chóng xử lý nốt toàn bộ việc trong hậu cung tồn đọng từ lúc ấy đến bây giờ. Trải qua một màn thỉnh an như thường lệ, Song Ngư cho vời người ở Kính sự phòng đến, tỉ mỉ lắng nghe họ bẩm báo.
Bên ngoài đột nhiên huyên náo, kích thích sự tò mò của Song Ngư, Nhân Mã nhanh chóng đi tìm hiểu rồi trở về hồi đáp: "Nương nương, là tổng quản thái giám - Doãn Tử!"
"Hắn đến làm gì? Sao không vào đây?" Song Ngư khẽ nhíu mày.
Nhân Mã hơi khó xử, chẳng biết nên trả lời thế nào. Điều đó càng làm Song Ngư thêm nôn nao, tự mình đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài. Doãn Tử là thái giám hầu hạ dưới chân thiên tử, hắn đến đây mà không vào gặp nàng, vậy rốt cục mục đích của hắn là gì??? Vừa lúc Song Ngư tới nơi thì cái chất giọng the thé của Doãn Tử oang oang vang lên, toàn bộ người ở Phượng Hoàng cung ai cũng nghe thấy rất rõ ràng.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Thiên thị ôn nhu hiền lành, cúc cung tận tụy, rất hợp ý trẫm. Nay sắc phong làm chính lục phẩm Bảo lâm, ban cho ở Mỹ Nhân cung trong Dực Khôn cung. Khâm thử!"
Thiên Bình tạ ơn long ân xong xuôi, tiếp nhận thánh chỉ cùng lời chúc mừng của Doãn Tử. Trong lòng hân hoan khôn xiết, lập tức trở vào phòng thu dọn mọi thứ, theo Doãn Tử chuyển đến Mỹ Nhân cung để ở. Mà Song Ngư lúc này đứng chết lặng, từng lời từng chữ của Doãn Tử xướng lên lẩn quẩn quanh tai nàng, như gai nhọn sắc bén xuyên thẳng vào tâm can. Gót sen định bước khỏi ngưỡng cửa ngập ngừng rụt lại, xoay người trở vào bên trong.
Hắn thản nhiên cho phép nàng xuất cung về thăm phụ mẫu, bây giờ đón tiếp nàng bằng một thánh chỉ sắc phong phi tần, mà kẻ được sắc phong lại chính là cung nữ trong cung của nàng! Hắn phải chăng đang trêu ngươi nàng? Lời hứa năm nào bị hắn chà đạp, tình cảm phu thê như ngọn đèn mong manh trước gió, tàn lụi một cách lạnh lùng. Mọi thứ trước mắt nàng đột nhiên mờ mờ ảo ảo, trời đất như quay cuồng, thân thể chao đảo không tự chủ được mà ngã xuống, bên tai văng vẳng tiếng Nhân Mã hoảng hốt gọi: "Nương nương!!!"
Nàng bất tỉnh...
...
Sài Lang một mình trực ở ngự y viện, thái y trong cung không nhiều, quan trọng là phải tài giỏi, hiện giờ bọn họ đều bị gọi đi cả rồi. Nơi này chỉ còn vài thái giám chuyên phụ giúp việc vặt như phơi thuốc, sắc thuốc, phân loại,... Hắn đang ngồi đọc sách y dược để giết thời gian thì một cung nữ hốt hoảng chạy vào.
"Thái y, Hoàng hậu có chuyện rồi, mau đến xem!"
Sài Lang nhận ra ngay cung nữ này chính là cung nữ thân cận của Song Ngư - Nhân Mã. Hắn nhanh chóng cầm lấy hộp thuốc, đứng dậy đi theo Nhân Mã. Trên đường đi tuy bước chân vội vàng nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi: "Hoàng hậu đã xảy ra chuyện gì?"
Nhân Mã lòng nóng như lửa đốt, cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể. Khi về đến Phượng Hoàng cung, bên ngoài có rất nhiều thái giám và cung nữ đang đứng, Nhân Mã chắc mẩm trong bụng rằng Hoàng thượng đang ở đây, nàng định nói gì đó với Sài Lang nhưng mà hắn thoáng cái đã vọt vào bên trong, nàng giật mình lật đật bám theo.
"Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!"
Thiên Yết hất mặt về phía giường, ra lệnh: "Bớt rườm rà, đến xem Hoàng hậu thế nào đi!"
Sài Lang vâng dạ rồi ôm hộp thuốc đến gần, lấy ra một miếng đệm hình vuông nhỏ, đặt tay Song Ngư lên đấy và dùng một chiếc khăn phủ lên cổ tay của nàng. Xong xuôi, hắn mới bắt đầu bắt mạch xem bệnh. Rất nhanh, hắn thu hồi hai thứ kia cho vào hộp thuốc, rồi quỳ xuống hướng Thiên Yết bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đường xa vất vả, lại thêm phượng thể bất an, chỉ cần dùng thuốc bổ vài hôm là khởi sắc, không có gì đáng lo ngại!"
"Từ hôm nay ngươi là thái y chỉ định chăm sóc sức khỏe cho Hoàng hậu, đừng để trẫm phải bận tâm thêm nữa!" Thiên Yết đứng dậy, khởi giá trở về Càn Long cung.
"Chậc, xem ra dù cố gắng tránh mặt nhau nhưng mà ý Hoàng thượng đã thế, ta cũng hết cách!" Sài Lang cầm hộp thuốc lên, nhìn Nhân Mã. "Mau theo ta đến ngự y viện lấy thuốc!"
...
"Ngươi nói Hoàng hậu cần bồi bổ nhưng đây đâu phải..." Nhân Mã cũng hiểu chút y lý, nhìn số thuốc Sài Lang bốc xong, thắc mắc hỏi.
"Đây là thuốc an thần! Thật ra nương nương rất tốt, nhưng khi nghe tin đó thì tâm can rối loạn, thần trí căng quá mức nên ngất xỉu mà thôi!" Sài Lang thấy Nhân Mã cứ ngẩn ngơ chả hiểu rõ vấn đề, bèn phải tự mình gói số thuốc ấy lại, không quên ghi liều lượng và thời gian dùng thích hợp vào tờ giấy giao cho Nhân Mã.
"Ta được lệnh Võ tướng quân vào đây làm thái y, mang ơn thì phải trả. Dù chưa giúp được gì cho nương nương nhưng chí ít ta muốn thay nương nương giữ chút tôn nghiêm trước mặt nam nhân thâm tàng bất lộ đó!" Sài Lang đảo mắt cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có người mới bộc lộ suy nghĩ của mình cho Nhân Mã biết. Dứt lời, mặc kệ Nhân Mã muốn nói gì, hắn kiên quyết đuổi nàng về, hắn phải làm thế, tránh tai mắt kẻ khác nhìn thấy, phát hiện ra mối quan hệ của họ thì phiền.
Nhân Mã ôm số thuốc ấy trở về. Sau câu ấy của Sài Lang, nàng suy nghĩ rất nhiều. Võ tướng quân và Ma Kết sắp đặt hai người nàng và Sài Lang bên cạnh Song Ngư, đương nhiên tính toán của họ là gì thì cả hai đều rõ ràng. Ngặt nỗi Song Ngư dường như vẫn còn chưa dứt nổi tình cảm phu thê đầu ấp tay gối ba năm qua với Thiên Yết, hoặc cũng có thể nàng đã nguội lòng nhưng lại không nỡ làm tổn thương bất kỳ ai. Nếu như Song Ngư giống Sư Tử thì tốt rồi, mạnh mẽ và độc lập, rất có phong thái của người đứng đầu.
***
Thiên Bình cùng ở chung một chỗ với Xử Nữ cho nên thường xuyên lui tới Dực Khôn cung, bọn họ ba người ngày nào cũng đem chuyện mưu hại kẻ khác ra bàn tính. Bất quá Thiên Bình và Song Tử có vẻ không hợp nhau cho lắm, người thì chê người kia không đủ tư sắc, người thì chê người kia không đủ tài năng. Xử Nữ ở giữa bị bọn họ làm cho đau hết cả đầu, nàng thật chẳng hiểu vì sao lại quyết định dùng hai người này, nhưng đều ngồi chung một thuyền, muốn đẩy ai xuống phải suy tính rõ ràng mới dám hành động.
"Chẳng phải hai người bảo rằng đã ra tay với Bạch Mỹ nhân rồi hay sao? Vì lẽ gì mà bụng ả ta ngày một lớn, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, chớp mắt vài tháng sau là lâm bồn rồi a!" Thiên Bình sáng nay đi dạo trong ngự hoa viên, tình cờ lại bắt gặp Bạch Dương, thêm nữa còn bị chèn ép khiến nàng bực tức vô cùng.
"Hừ... Thiên Bình, ở đây cô là nhỏ nhất, nói chuyện thật không phân phải trái trước sau!" Xử Nữ đã khó chịu thái độ của Thiên Bình từ lâu, mày phượng khẽ nhăn lại, dù tức giận nhưng vẫn thật xinh đẹp.
"..." Thiên Bình liếc mắt nhìn Song Tử, nếu không phải tại ả ta thích gây gổ với nàng thì nàng nào phí lời như vậy chứ. Dù gì Xử Nữ cũng giúp đỡ nàng tiến tới vị trí hôm nay, bản thân nàng thân cô thế cô, phải dựa dẫm vào Xử Nữ dài lâu mới có thể tồn tại trong cung cấm này được.
Song Tử uống hớp trà thấm giọng, bỏ lơ ánh nhìn không mấy thiện ý của người đối diện, chậm rãi nói: "Cái thai của Bạch Mỹ nhân là thai chết... ngươi lo lắng làm gì, có lâm bồn thì chỉ sinh ra một cục thịt vô hồn mà thôi!"
Nghe tới bốn từ "cục thịt vô hồn" khiến sống lưng Thiên Bình lạnh ngắt. Nàng chớp mắt nhìn Xử Nữ và Song Tử, thật không ngờ bọn họ đã ra tay thật. Nàng cứ tưởng chỉ một lần liền sảy thai, nào ngờ bọn họ còn cố ý để Bạch Dương mang thai chết đến tận chín tháng mười ngày. Quá là thâm độc! Thiên Bình nàng cần cẩn thận hai nữ nhân này, bằng không bị mưu hại cũng không hề hay biết.
"Nhưng... thái y lẽ ra phải biết chứ?" Thiên Bình thắc mắc.
"Thái y chỉ định của Bạch Mỹ nhân đã bị bổn cung mua chuộc, tới khi Bạch Mỹ nhân gặp chuyện hắn tự khắc sẽ nói thật thôi! Tính mạng gia đình hắn còn nằm trong tay phụ thân của bổn cung kia mà..." Xử Nữ gian xảo cười, bàn tay vô thức nắm lại, ánh mắt chờ mong tới ngày được xem kịch hay.
***
Tháng Chín, trời đã bắt đầu trở gió, mỗi khi ra ngoài đều phải khoác lên một chiếc áo choàng mỏng để đề phòng gió độc. Cuộc sống chốn thâm cung vẫn cứ thế tiếp diễn. Thiên Bình trở thành tân sủng, số lần được lật thẻ bài còn nhiều hơn so với Xử Nữ lúc nhập cung. Song Tử thì chỉ như ánh sao lúc sáng lúc tắt, khi nào Hoàng đế nhớ tới giọng hát của nàng thì nàng mới có cơ hội diện kiến. Khác xa so với Xử Nữ, dù thị tẩm không nhiều nữa nhưng mà địa vị vẫn vững chắc như trước, bởi lẽ phụ thân Xử Nữ là trọng thần trong triều.
Lại nói đến việc triều chính, vào buổi chầu sáng ngày mồng tám, Trần Tể tướng và Song Thượng thư dâng tấu tố giác cha con nhà Võ thị là đầu sỏ trong sự việc tham ô quốc khố, bằng chứng rõ ràng, chuẩn xác. Long nhan nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh tống giam Võ Tướng quân và Võ Mục Dương, cho binh lính bao vây phủ Tướng quân và tiến hành dò xét, tra hỏi. Chuyện hệ trọng này rất nhanh lan truyền khắp kinh thành, gây xôn xao không ít.
"Hoàng thượng, người dân khắp các nơi đổ xô về kinh thành, yêu cầu thả cha con Võ thị! Thậm chí binh lính ở biên ải cũng đòi hồi kinh, lòng dân quân rối loạn, không thể kiểm soát nổi!"
"Khốn kiếp!!!" Thiên Yết nghiến răng. Những tưởng việc tham ô hối lộ sẽ làm giảm uy tín của Võ Tướng quân, nào ngờ còn phản tác dụng. "Chỉ cần Võ Tướng quân điểm chỉ vào tờ nhận tội, chắc chắn bọn họ sẽ bỏ cuộc. Trước mắt mau tăng cường quân ổn định lòng dân!!!"
"Dạ!"
"Báo ~~~" Doãn Tử hô hoán. "Hoàng thượng, có Hưng Bình Vương xin vào tiếp kiến!"
Thiên Yết cau mày, bất đắc dĩ cho truyền vào. Hưng Bình Vương là thân đệ của tiên đế, đồng thời là hoàng thúc của hắn. Trước đây rất có uy tín trong triều, được tiên đế trọng dụng, chẳng qua vì sức khỏe yếu nên đã lui về, mấy năm nay Thiên Yết chưa hề gặp qua, vậy mà hôm nay lại đích thân vào cung, chắc chắn có liên quan đến Võ Tướng quân rồi.
"Thần - Hưng Bình Vương, bái kiến Hoàng thượng!" Hưng Bình Vương hành lễ, dù đã già nhưng giọng nói rất có lực, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người khác nể trọng vài phần.
"Hoàng thúc mau ngồi xuống, người trong nhà cần gì câu nệ như vậy?" Thiên Yết vội vàng đỡ lấy Hưng Bình Vương, thái độ vô cùng tôn kính ông ta.
"Nếu Hoàng thượng đã nói vậy, thần xin phép dùng tư cách là người trong nhà để khuyên can Hoàng thượng." Hưng Bình Vương ngay từ đầu đã quyết định đi vào thẳng vấn đề. "Võ Tướng quân phục vụ bao năm nay cho nước nhà, công lao to lớn thế nào hẳn Hoàng thượng minh bạch. Ông ấy là vị quan chính trực, những chuyện tham ô hối lộ tuyệt đối không thể xảy ra. Thỉnh Hoàng thượng cân nhắc, đừng vì lợi ích trước mắt mà gây phẫn nộ cho dân chúng!"
Thiên Yết khó xử: "Hoàng thúc, bằng chứng đã rõ ràng như thế..."
"Người mù cũng biết có kẻ giá họa cho Võ Tướng quân!!!" Hưng Bình Vương gắt giọng. "Thà chết vinh còn hơn sống nhục, nếu Hoàng thượng ép người quá đáng, hậu quả thế nào Hoàng thượng có gánh nổi không???"
Thiên Yết hoàn toàn hiểu rõ lời mà Hưng Bình Vương nói. Võ Tướng quân thà chịu chết chứ không điểm chỉ nhận tội, nếu lão ta mà chết thật thì dân chúng Vương triều chắc chắn dậy sóng, tới lúc đó chính hắn cũng e bị liên lụy. Nhưng mà chuyện đến nước này, thời cơ đã nằm trong tay, lẽ nào lại thay đổi ý định, Thiên Yết hắn sao chịu thua nhanh như vậy được?
"Trẫm xin đa tạ ý tốt của hoàng thúc. Công việc bộn bề, không thể tiếp chuyện thêm, hẹn gặp hoàng thúc vào dịp Tết đoàn viên vậy..."
Hưng Bình Vương đi khỏi chưa lâu, Doãn Tử lại chạy vào hô hoán: "Báo ~~~"
"Lại chuyện gì???" Thiên Yết bực mình quát.
"Bạch tiểu chủ xảy ra chuyện rồi!!!"
"Sao???"
***
Toàn bộ hậu cung dường như đổ xô về Mai Quế cung, từ chính điện cho đến ngoài sân đều chật ních người. Thiên Yết vừa giá lâm đã có thái y đến bẩm báo tình hình. Bạch Dương đột nhiên đau bụng, cung nữ tưởng rằng sắp sinh nên đã gọi bà đỡ lẫn thái y đến, có điều nước ối chưa vỡ, vậy mà bụng vẫn đau quằn quại, như thế thì sinh sao được đây???
"Thế đã cho người bắt mạch chưa?" Thiên Yết hỏi.
Thái y lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng chạy đi bắt mạch xem xét, ban đầu tưởng rằng Bạch Dương lâm bồn, chỉ cần bà đỡ là đủ a. Thiên Yết thấy cả bọn người trong cung chạy ngược chạy xuôi, lòng vốn rối bời lại được phen nộ khí xung thiên, hắn quát lớn: "Đứa trẻ mà có mệnh hệ gì trẫm chém đầu hết tất cả các ngươi!!!"
Song Ngư cũng có mặt ở đấy, ngồi bên cạnh Võ Thái hậu. Biểu tình chẳng biết là vui hay buồn. Chẳng qua sau nghe xong, tâm nàng đột nhiên dậy sóng. Đến cuối cùng, thứ hắn quan tâm nhất không phải Bạch Mỹ nhân mà là đứa bé. Ấy vậy mà hắn đang tâm hại chết con của nàng, đây là quả báo của hắn! Gieo nhân nào gặt quả nấy, Thiên Yết, ngươi cũng có ngày hôm nay sao...?
Thái y quay trở lại, bẩm rằng không thấy mạch thai nhi. Thiên Yết điên tiết đạp hắn ngã ra đất, ra lệnh truyền tất cả thái y ở ngự y viện đến đây, kẻ nào chậm bước đều phải chết. Hậu cung hỗn loạn vô cùng, chẳng ai dám thở mạnh, sơ sẩy một chút sẽ bị lôi ra chém. Tất cả thái y đều lần lượt vào bắt mạch, kết quả đều giống như nhau.
"Rặt một lũ ăn hại!!!" Thiên Yết liếc mắt nhìn thái y chỉ định của Bạch Dương. "Rốt cuộc mấy tháng qua ngươi chăm sóc chủ nhân thế nào??? Vì sao xảy ra cớ sự này???"
"Hạ thần đáng chết!!!" Thái y sợ hãi liên tục dập đầu, mồ hôi đổ đầy trán.
"Hoàng thượng bớt giận, trước mắt phải giữ lấy mạng sống của Bạch Mỹ nhân, người xem Bạch Mỹ nhân kêu gào thảm thiết thế nào..." Xử Nữ vội lên tiếng khuyên ngăn.
Thiên Yết chỉ lạnh giọng ra lệnh: "Xử lý thế nào thái y các ngươi tự biết. Người đâu??? Lôi tên thái y vô dụng này ra chém!"
Thái y đó kêu la thảm thiết xin tha mạng, nhưng lát sau thì liền im bặt, có lẽ hắn đã chết. Song Ngư nhìn một thái y khác bưng một chén thuốc màu đen đưa cho bà đỡ, nàng chợt nhớ lại năm đó mình cũng đã phải uống bát thuốc đắng ngắt ấy, cảm giác sinh mệnh bé nhỏ mà nàng mang dần dần rời xa nàng vẫn cứ bám víu lấy nàng ngay cả trong giấc mộng. Nó ám ảnh nàng rất lâu, đến nỗi nàng cứ tưởng rằng mọi chuyện chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Tiếng kêu gào của Bạch Dương rốt cuộc yếu dần rồi ngưng hẳn, cung nữ nối đuôi nhau bưng ra những chậu đựng đầy máu đỏ hòa quyện với nước, một màu bắt mắt như y phục Bạch Dương thường mặc, có điều nó quá đáng sợ khiến chẳng ai dám nhìn vào. Mọi chuyện dường như sẽ kết thúc cho đến khi bà đỡ bái lạy Thiên Yết, run rẩy bẩm rằng trên bụng Bạch Dương xuất hiện những chấm đỏ kì lạ như vết kim đâm. Chẳng ai bảo ai, bọn họ đều có chung một suy nghĩ, chắc chắn Bạch Dương bị người ta ra tay hãm hại, vấn đề ở đây chính là ai là kẻ chủ mưu?
"Ơ... thần thiếp nhớ rằng đã từng thấy một hình nhân mặc áo đỏ, bị đâm rất nhiều kim vào bụng a..." Thiên Bình đột ngột lên tiếng.
"Nàng thấy ở đâu?" Thiên Yết thần sắc ngưng đọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thiên Bình.
Thiên Bình như rùa rụt cổ, tỏ vẻ e dè không dám nói.
"Có trẫm ở đây, nàng không cần phải sợ!"
"... Thần thiếp... thấy nó ở tẩm cung của Hoàng hậu..." Thiên Bình khẽ chuyển tầm nhìn sang Song Ngư, thú thật.
Từng lời Thiên bình nói ra như sét đánh bên tai. Cả người Song Ngư lạnh toát, nàng rốt cuộc đã biết, cái bẫy này chính là dành cho nàng. Thiên Yết quan sát biểu hiện của Song Ngư, nửa ngờ vực nửa lại tin những gì Thiên Bình nói là thật. Hắn chẳng nói năng gì, phất áo nhanh chóng di giá. Đích đến: Phượng Hoàng cung. Nhân Mã thấy Song Ngư cứ ngồi nghệch ra, vội lay mạnh. Song Ngư hoảng hốt giật mình, lúc này mới chịu phản ứng, lập tức đuổi theo Thiên Yết.
***
Về tới nơi đã thấy Thiên Yết đứng ở bên ngoài, còn người của hắn thì lùng sục khắp mọi ngõ ngách trong tẩm cung.
"Mau dừng tay lại!!!" Song Ngư lớn tiếng, hướng thẳng vào trong mà đi.
"Tiếp tục cho trẫm!" Thiên Yết chộp lấy tay của nàng, ngăn lại.
"Hoàng thượng, chỉ bằng lời khai của ả tiện tỳ mà người lại lục soát tẩm cung của ta sao???"
"Nếu nàng không làm thì cần gì phải sợ???"
"Ta không làm, nhưng hành động này đang hạ thấp ta!!! Sau này ta còn mặt mũi nào mà ngồi ở ghế Hoàng hậu nữa??? Chi bằng ngươi phế truất ta!!!"
Song Ngư và Thiên Yết cứ giằng co qua lại như vậy, cho đến khi Doãn Tử tiến tới, trên tay hắn cầm một túi vải màu đỏ. Song Ngư lo sợ nhìn Thiên Yết mở túi vải ra. Thứ đó vốn không có trong cung của nàng, nhất định nàng đã bị gài bẫy. Trời ơi, nhất định là ả ta - Thiên Bình!!! Nàng thật hận vì sao năm đó không mặc kệ ả bị bán vào kĩ viện, vì sao còn cứu vớt ả để rồi nuôi ong tay áo như thế này!!!
Cầm hình nhân mặc đồ đỏ với đầy vết kim đâm chi chít ở phần bụng, Thiên Yết lật mặt sau, trên đó ghi rõ năm sinh bát tự của Bạch Dương, sự việc rành rành ra đó, hắn thật sự không biết phải phản ứng thế nào: "Nàng còn nói là nàng không làm?"
Song Ngư mím môi, tránh né ánh nhìn của hắn.
"Đó chỉ là một đứa bé chưa sinh ra trên cõi đời này, sao nàng nhẫn tâm như vậy???" Thiên Yết khó chịu vì thái độ tránh né của Song Ngư, hắn quát lên.
"Vậy tại sao chàng lại nhẫn tâm giết hại con của thiếp???" Song Ngư uất ức trong lòng, lệ nóng trào ra, bao nhiêu thắc mắc rốt cuộc cũng đối mặt được với hắn để hỏi. "Lẽ nào con người ta là con chàng, còn con của thiếp thì không???"
Thiên Yết sững người, toàn thân như bị mất tự chủ, chết đứng trước lời của Song Ngư. Thì ra nàng đã biết tất cả... Hình nhân trong tay hắn rơi xuống đất. Bây giờ hắn đã hiểu ra vì sao Song Ngư lại thay đổi nhiều như vậy.
"Sao vậy? Không trả lời được sao?" Song Ngư nhìn sắc mặt trắng bệch của Thiên Yết, cười trong nước mắt, nàng nói tiếp, lời lẽ cay độc tột cùng. "Thiên Yết, năm xưa con của thiếp bị chàng hại chết thế nào thì bây giờ quả báo rơi trúng con của chàng đấy! Có phải vị đắng lắm không? Hahaha ~ Loại người như ngươi không đáng có con! Ta nguyền rủa ngươi tuyệt tự tuyệt tôn!!! Hahaha ~"
Chát! - Thiên Yết vung tay lên, giáng một tát vào bên mặt Song Ngư.
Cái tát khiến Song Ngư đau đến tỉnh cả người. Cái tát ấy đã lôi nàng ra khỏi mộng ảo mà nàng chìm đắm bấy lâu nay.
"Võ Hoàng hậu lòng dạ độc ác, sử dụng thuật yếm thắng trong hoàng cung. Trẫm ra lệnh phế truất, biếm vào lãnh cung. Toàn bộ người của Phượng Hoàng cung giao cho bộ Hình xử lý!" Thiên Yết cố giữ vững bình tĩnh, không muốn bản thân lại nổi điên vì nữ nhân này thêm một lần nào nữa.
"Ta là Hoàng hậu Vương triều đích thân ngươi sắc phong! Ngươi nói phế liền phế?" Song Ngư nghiến răng ken két, nước mắt sớm đã khô.
"Năm ấy trẫm đích thân đưa ngươi từ phủ tiến vào tử cấm thành, vậy bây giờ đích thân trẫm sẽ đưa ngươi tới tận lãnh cung!!!" Thiên Yết thô bạo nắm cánh tay của nàng lôi đi.
Đường từ Phượng Hoàng cung đến lãnh cung rất xa. Nếu đem so với đoạn đường từ phủ Tướng quân đến hoàng cung cũng xấp xỉ nhau. Quãng đường ba năm trước dân chúng nghênh đón hai bên, lụa đỏ thắm một màu, lòng nàng tràn ngập hạnh phúc. Còn hiện tại, nàng cảm giác như chính mình bị hắn sử dụng xong, vô giá trị rồi thì đem đi vứt bỏ. Cánh tay của nàng dường như muốn đứt lìa, đau đớn khôn cùng nhưng nàng không muốn kêu lên một tiếng. Răng nàng cắn chặt môi dưới, quyết ngăn dòng nước mắt trào ra. Bên má sưng lên, nóng hổi, nhắc nhở nàng rằng... nàng... đã không còn là Hoàng hậu Vương triều - nữ nhân mà Vương Thiên Yết yêu thương nhất nữa. Mà hắn, hắn đã không còn là Vương Thiên Yết - hắn là Vương Thần Đế - vua của vạn dân.
***
Võ thị liên tiếp gặp chuyện, ai ai cũng biết. Ma Kết nghe tin, vội vã nhập cung lúc trời xế chiều. Hắn viện cớ thăm Võ Thái hậu, ngồi tiếp chuyện bà mà tâm hồn trôi dạt đi phương nào. Võ Thái hậu tinh ý, ngầm hiểu rõ vấn đề.
"Kết nhi, ai gia mệt rồi. Con rảnh rỗi, cũng nên đến hỏi han vài câu với Hoàng thượng!"
"Dạ..."
"Còn nữa, hãy tận lực giúp đỡ Võ Tướng quân!"
Nói gì thì nói, Võ Thái hậu cũng mang họ Võ, vì hậu cung không được phép can chính, nên bà chẳng thể làm gì nhiều. Tuy nhiên bà minh bạch phải trái thuộc về ai, vậy nên đặt toàn bộ sự tín thác lên người Ma Kết.
...
Ma Kết rời khỏi Thọ Khang cung, điểm đến tiếp theo chính là lãnh cung - nơi Song Ngư đang bị giam hãm. Có lính canh bên ngoài, nhưng Hoàng thượng không có hạ lệnh cấm người khác vào, vì vậy Ma Kết dễ dàng tiến vào bên trong.
Kiến trúc ở lãnh cung xập xệ, cũ nát, màng nhện giăng đầy khắp nơi, trong không gian còn vang lên tiếng khóc than của mấy phi tần đời trước, đa số đều là bị thất sủng mà phát điên, phải đưa thẳng vào đây. Ma Kết cẩn thận tránh né bọn họ, đến từng phòng mà tìm Song Ngư. Lúc tìm ra thì hắn phát hiện nàng ngồi thu hẹp ở một góc, ngoài thềm cửa vẫn còn y nguyên đồ ăn mà cung nhân đem tới. Hắn nhìn bát cơm khô cứng mà không khỏi cau mày, thứ này ăn được hay sao?
"Ngư nhi...?"
Nghe có người gọi tên mình, Song Ngư ngẩng mặt lên, thấy được người trước mắt, xúc động quá mà lệ nóng quanh tròng. Đến tột cùng, người quan tâm nàng nhất vẫn chính là hắn - Ma Kết. Cái cách hắn gọi nàng mềm mỏng mà ôn nhu, giống như sợ tổn thương nàng ngay cả trong lời nói vậy.
"Kết huynh!" Song Ngư đứng dậy, lảo đảo đi tới.
"Cẩn thận!" Ma Kết vội đỡ nàng ngồi xuống, lấy từ trong áo ra một gói bánh. "Mau ăn đi!"
Song Ngư gạt sang một bên, nắm lấy cánh tay hắn mà hỏi: "Muội có nghe nói cha và Mục Dương huynh gặp họa, họ sao rồi???"
Nhìn sắc mặt lo lắng của nàng, Ma Kết cũng không muốn nói dối, bèn đem mọi chuyện kể rõ ra, đồng thời không quên hỏi nàng chân tướng sự việc Bạch Dương bị sảy thai. Thời gian không cho phép hắn ở lại quá lâu, trước khi rời đi, Song Ngư cẩn thận căn dặn hắn phải đi truyền lời với Kim Ngưu không được phép làm gì, còn cả Nhân Mã, hiện đang bị giam giữ ở bộ Hình, mong hắn giúp đỡ nàng ta tránh khỏi hình phạt phải bỏ mạng, tốt nhất là cứu nàng ta ra khỏi đó. Chuyện của phụ thân và huynh trưởng, cũng mong hắn nghĩ cách giúp cho.
"Ngư nhi... lẽ nào muội... quyết định ở lại đây hay sao?"
Song Ngư cười nhạt: "Chuyện đến nước này, huynh bảo muội phải làm sao?"
Ma Kết đặt bàn tay trắng xanh của mình lên vai Song Ngư, ánh mắt của hắn kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ngư nhi... khi muội vừa sinh ra đã có lời tiên đoán rằng số mệnh của muội là trở thành phượng hoàng. Muội vào cung là phượng hoàng thì chết đi cũng phải ngồi vững ở vị trí ấy!!!"
Song Ngư trợn tròn mắt, vậy ra ngoài Cự Giải được tiên đoán rằng có mệnh mẫu nghi thiên hạ thì nàng cũng... Ma Kết huynh chắc chưa biết rồi, nếu đã có hai phượng hoàng, một con bị bắn hạ thì kẻ thay thế nàng chính là Cự Giải. Song Ngư âm thầm thương xót cho chính mình, ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản.
"Vậy... nhờ huynh!"
"Hãy yên tâm, đừng sợ!"
Ma Kết đứng dậy rời khỏi, Song Ngư nhìn cái bóng gầy gò của hắn trải dài trên nền gạch cũ, gió thổi làm vạt áo hắn lay động, tưởng chừng như muốn thổi bay luôn cả hắn. Lòng nàng xót xa, từ bao giờ hắn lại trở nên mỏng manh như vậy? Trông làn da trắng xanh của hắn, nàng tự hỏi đã bao lâu rồi hắn không chịu ra khỏi phủ để tắm nắng, tiếp xúc với người khác? Lẽ nào mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm qua hắn đều nhốt mình trong phòng. Nếu trước đây nàng lựa chọn Ma Kết, có lẽ cục diện đã khác. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, Song Ngư nhận ra cuộc đời mình phạm thật nhiều sai lầm.
Sai lầm thứ nhất, gả cho Thiên Yết.
Sai lầm thứ hai, từ chối Ma Kết.
Sai lầm thứ ba, cứu vớt Thiên Bình.
***
Ma Kết đến cung Kim Ngưu, vừa vặn ngăn cản được việc nàng ta quyết liệt đòi đi nhận tội thay cho Song Ngư. Bây giờ mọi thứ vô cùng rối rắm, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ma Kết tuy sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng ngồi lại khuyên giải. Kim Ngưu cảm thấy hối hận vì sao nàng lại bảo Sài Lang đi bắt mạch cho Bạch Dương, nếu không thì đâu xảy ra cớ sự này.
"Đã lỡ rồi! Muội đừng tự trách nữa!"
"Nếu như huynh không thể thay đổi được gì, chi bằng để muội nhận tội thay tỷ ấy!"
"Được rồi, đừng hấp tấp. Huynh phải đến bộ Hình một chuyến, muội phải nghe huynh, đừng gây ra chuyện nữa!"
Tới được bộ Hình trời đã tối đen như mực, Ma Kết mặc kệ sự ngăn cản của quan binh, trực tiếp tiến vào bên trong, nhìn ngó mấy phòng giam không có bóng dáng của Nhân Mã, hắn sốt ruột đi thẳng đến phòng tra khảo. Trong phòng tra khảo, Nhân Mã bị trói đứng, y phục bị roi quất vào rách tả tơi, nhuốm màu đỏ của máu, trông nàng chật vật vô cùng, vậy mà thủy chung không nói một lời nào, kiên quyết bảo trì sự im lặng. Cho dù đánh chết nàng, nàng cũng không thừa nhận, Song Ngư không làm, nàng không làm, vì sao phải nhận??? Biết bao lần bị dội nước lạnh, tỉnh dậy từ cơn mê man, tưởng như nàng sẽ bỏ cuộc, nhưng ngược lại, ánh mắt của nàng mạnh mẽ nhất quyết đấu tranh đến cùng. Nhiêu đó thôi đã đủ để bọn tra khảo phải khâm phục, dần có ý định tạm thời dừng tay để ngày mai tiếp tục.
Ấy vậy mà đột nhiên xuất hiện một vị phi tần tự xưng là Thiên Bảo lâm đến quan sát bọn họ tra khảo phạm nhân. Thấy phạm nhân cứng đầu, nàng ta liền tự mình động thủ, cầm lấy thanh sắt đang bị nung một nửa ở trong chậu than, ịn nó vào vai của phạm nhân. Nhân Mã kêu lên đau đớn, da thịt nàng bị bỏng, phát ra tiếng xì xèo, phảng phất có mùi thịt bị cháy, khó ngửi vô cùng.
Ma Kết đúng lúc đẩy cửa sắt bước vào, đoạt lấy thanh sắt trong tay Thiên Bình, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn nàng ta: "Người ở bộ Hình các ngươi để phi tử của Hoàng đế đích thân tra khảo phạm nhân hay sao?"
"Dạ, chúng nô tài đâu dám!"
"Còn không mau tiễn người hồi cung?"
Thiên Bình ban nãy còn đắc ý vì có dịp trả thù Nhân Mã thì lúc này sắc mặt sa sầm. Muốn phản ứng lại nhưng nhìn thái độ của bọn người kia thì nàng đoán nam nhân này hẳn không phải người tầm thường. Tuy hắn ốm yếu, da mặt tái nhợt nhưng khí phái vương giả vẫn lộ rõ. Thiên Bình liếc mắt nhìn Nhân Mã: "Coi như hôm nay ngươi may mắn!"
"Tháo dây trói ra!"
"Vâng..."
Nhân Mã hiện tại đã bất tỉnh. Nhìn nàng ta bị đánh đến nỗi máu thịt hỗn độn mà Ma Kết cũng thấy đau đớn thay, hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người nàng. Tự bản thân bế nàng đến phòng giam, còn không quên ra lệnh người gọi thái y đến xem. Nhân Mã trong cơn mê man nặng nề mở mắt ra, thấy gương mặt quen thuộc của chủ nhân, môi mấp máy nói: "Tĩnh Vương... xin... hãy cứu... nương nương..."
Ma Kết chua xót, khẽ khàng nói: "Vất vả cho ngươi rồi!"
Chỉ trong vòng một ngày, Võ thị tàn lụi một cách nhanh chóng, Võ phu nhân ngã bệnh, Sư Tử biệt tăm không tung tích. Ma Kết thật sự không biết phải làm gì, chuyện nghiêm trọng như vậy, liệu hắn có thay đổi được? Lâu rồi hắn chưa đến Vô Ưu sơn trang, lần này phải bỏ công đi một chuyến vậy. Hy vọng sẽ kịp thời cứu được tất cả. Kẻ đó chắc chắn có cách!
***
Sau bao nhiêu ngày tra khảo, không ai hé răng nhận tội.
Ngày mười lăm tháng Chín, quân phiến loạn nổi dậy.
Cùng ngày, Thiên Yết ra lệnh cho đội quân đi dẹp yên bọn nổi loạn, không ai chấp hành. Long nhan nổi cơn thịnh nộ, vạn dân một lòng, kiên quyết đòi thả Võ Tướng quân. Đội quân do Bạch Thái phó huấn luyện vẫn chưa đủ khả năng nghênh chiến. Rơi vào đường cùng, Thiên Yết đích thân viết thánh chỉ, phục vị cho Võ Tướng quân và Võ Mục Dương. Thánh chỉ được đem tới nhà lao, Võ Tướng quân không lĩnh chỉ, bất chấp tội khi quân, ý chí vững vàng như đá tảng.
Ngày hai mươi tháng Chín, một thánh chỉ khác lại được ban xuống.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Võ Song Ngư vốn là mẫu nghi thiên hạ, bị người khác vu oan mà mang tội, nay sự việc đã được tra xét kĩ càng, quyết định phục vị. Khâm thử!"
Một lần nữa, Song Ngư cũng không lĩnh chỉ.
Quân phiến loạn đã tiến đến rất gần.
Ngày hai mươi mốt tháng Chín, thánh chỉ thứ ba được xướng lên.
Võ Song Ngư phục vị Hoàng hậu, ban phong hào Chiêu Dương. Cung Phượng Hoàng đổi tên thành Hoàng Loan cung.
Ngày ba mươi tháng Chín, Võ Tướng quân và Võ Mục Dương khải hoàn hồi kinh.
~ Hoàn phần II ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top