Chương 2: Thời cơ

Chương 2
Thời cơ
Tác giả: Thánh Heo

***​

Vô Ưu sơn trang nằm trên ngọn núi Thiên Sơn, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, con đường dẫn tới nơi đó rất ít ai biết đến. Thiên Hạc trong một lần tình cờ đã kết giao với trang chủ Vô Ưu, vốn dĩ hắn chẳng còn nơi nào để đi, vì thế liền cùng trang chủ lên núi sống.

Nơi này hội tụ các bậc anh tài, họ đã đến tuổi xế chiều, không muốn hành tẩu giang hồ nữa, quyết định ở ẩn. Trong số đó còn có Tứ Đại Cao Thủ danh chấn thiên hạ, người người biết tới. Điều đặc biệt là bốn cao thủ này cả đời chỉ nhận bốn vị đệ tử để truyền dạy, dù bất kì ai bỏ công tới bái sư, tâm địa thành khẩn ra sao cũng không được họ thu nhận.

Bốn người may mắn được họ chọn lần lượt là Thiên Ưng, Nhân Mã, Bảo Bình, Xà Phu. Thiên Hạc đã từng nói: "Đây là những người có duyên với các ông!", và chính Tứ Đại Cao Thủ cũng rất hài lòng với đồ đệ mà mình chọn.

Lại nói đến Sư Tử. Từ nhỏ đã sống ở đây, được lĩnh hội tinh hoa võ nghệ, năng lực so với tứ đồ đệ không hề thua kém. Một năm chỉ có bốn lần được về phủ thăm gia đình, điều này khiến những người trong kinh thành Hoàng Đạo hoàn toàn không biết Võ tướng quân vẫn còn một nữ nhi tên Sư Tử. Bản thân vị trưởng nữ của tướng gia không hề để tâm đến điều đó, ngược lại nàng còn mai danh ẩn tích, tránh xuất hiện ở nơi đông người. Đối với nàng, sống trong nhung lụa chẳng vui thú bằng cuộc sống tự do tự tại, phiêu bồng bên ngoài.

Vì vậy khi có người hỏi Võ tướng quân có mấy nữ nhi, người ta sẽ không ngần ngại trả lời rằng: "Chỉ có duy nhất một nữ nhi tên Võ Song Ngư!".

...

"Tiểu thư! Có tam Hoàng tử và bát Hoàng tử tới thăm!" Một nha hoàn hấp tấp chạy vào khuê phòng Song Ngư thông báo.

Song Ngư đương họa tranh, vừa nghe tới Tam Hoàng Tử đã đỏ mặt, sơ ý vẻ hỏng một nét.

"Ai nha! Sao tiểu thư lại bất cẩn như vậy?" Nha hoàn chép miệng tiếc nuối, bức tranh này đã vẽ được tám, chín phần rồi.

"Ách! Tại em làm ta giật mình." Song Ngư lung túng chữa thẹn. "Thôi, theo ta ra ngoài tiền sảnh."

Một chủ đi trước, một tớ theo sau, nhanh chân xuyên qua hành lang dài ngoằn nghèo, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Vừa đặt một chân vào trong, Song Ngư đã mừng rỡ gọi: "Thiên Yết huynh, Ma Kết huynh!"

Thiên Yết và Ma Kết đang mãi nói chuyện với Võ tướng quân, nghe giọng nói mềm mại của nàng liền chuyển ánh mắt ra phía cửa. Trước mặt xuất hiện một nữ nhân khoảng mười sáu, nước da trắng như tuyết, mái tóc đen dài búi một nửa cài trâm hoa, đôi mắt long lanh mơ mộng, cái mũi nhỏ nhắn, lại còn có đôi môi đỏ mọng như hai cánh anh đào e ấp. Quả không hổ danh đệ nhất mỹ nữ của kinh thành, người gặp người mê. Có được nữ nhi mỹ lệ thế này, chả trách phu thê Võ tướng quân cưng chiều, yêu thương hết mực.

"Ngư nhi, con thật là... mau hành lễ đi!" Võ tướng quân cười híp mắt nhìn con gái, hai đứa Sư Tử và Song Ngư dung mạo giống nhau như đúc, ấy vậy mà Sư Tử lúc nào cũng có bộ dạng kiên cường, băng lãnh của nam nhân. Dù ông muốn che chở, cưng nựng cũng không có cơ hội. Đành phải dồn hết sự chiều chuộng cho cô con út.

"Đều là người nhà, hành lễ làm gì!"

Người vừa lên tiếng chính là tam Hoàng tử Thiên Yết. Khuôn mặt hắn góc cạnh, ngũ quan tuấn tú, mày kiếm mắt sắc, sống mũi cao thẳng, bạc môi mỏng nhếch miệng cười.

Hai chữ "người nhà" làm Song Ngư đỏ chín mặt, lúng túng không biết nói gì. Võ phụ và Thiên Yết thấy thế bật cười hà hà. Chỉ còn lại vị bát Hoàng tử có khuôn mặt nhu hòa, chân mày mảnh, mi mắt hơi cụp xuống giấu đi con ngươi đen, sống mũi cao đẹp hoàn mỹ, đôi môi không có sức sống gượng gạo cười.

...

"Đây, cho muội!" Thiên Yết đưa cho Song Ngư một chiếc hộp xanh hình chữ nhật.

"Muội không nhận đâu! Lần nào huynh đi công vụ về cũng mang quà cho muội! Sớm không còn chỗ để cất rồi!" Song Ngư lắc lắc cái đầu nhỏ, nhất quyết không muốn nhận.

"Huynh đã tốn rất nhiều ngân lượng mới mua được đó. Muội không nhận, huynh cũng không xài được. Đành vứt đi vậy." Thiên Yết nhướng mày, làm bộ nói khích.

"Ấy, muội nhận là được rồi." Song Ngư tròn mắt vội ngăn cản, thứ mắc tiền mà đem bỏ thì phí lắm a.

Thiên Yết cười tà, mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc trâm vàng hình con công, phía đuôi rủ xuống mấy sợi đính chân trâu sáng bóng, đôi mắt của nó được làm từ loại đá màu xanh rất đẹp, đường nét vô cùng uyển chuyển hệt như thật.

"Đẹp quá!" Song Ngư nhịn không được mà thốt lên. Ngơ ngác nhìn Thiên Yết tháo cây trâm nàng mang xuống và cài cây trâm hắn tặng vào búi tóc của nàng.

"Thích không?"

Nàng e thẹn gật đầu, thầm vui sướng trong lòng, tiếp tục cùng hắn đi dạo trong hoa viên, môi nhỏ nhắn lúc nào cũng cong lên.

...

"Tam Hoàng tử có vẻ thích con bé nhỉ." Võ phụ đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, khẽ vuốt râu hỏi người bên cạnh.

"Có lẽ là vậy." Đáp lại là một giọng nói thờ ơ không cảm xúc.

"Bát Hoàng tử, Hoàng tử dù không phải ruột thịt nhưng vẫn là cháu của lão phu. Lão phu đương nhiên sẽ luôn đứng về phía Hoàng tử. Lẽ nào Hoàng tử không muốn tranh giành ngôi vị thật sao?"

"Với tình trạng sức khỏe của ta, e rằng không có khả năng để trụ vững trên ngai vàng. Chẳng thà không để tâm cho xong, Võ bá đừng phiền lòng vì ta nữa."

Võ tướng quân nghe câu này không phải là lần đầu. Bát Hoàng tử Ma Kết học thức uyên bác, tâm địa ngay thẳng, chính trực, phân rõ phải trái đúng sai rất tốt. Hoàn toàn đủ khả năng để trở thành người kế vị. Bản thân lão cũng rất thích vị Hoàng tử này, huống hồ Song Ngư mang mệnh quý, đồng nghĩa với việc tương lai sẽ thống trị tam cung lục viện. Gả Song Ngư cho bát Hoàng tử, lại thêm sự ủng hộ của lão, ngôi vị Hoàng Đế chắc chắn nằm gọn trong tay vị Hoàng tử này. Nhưng trời cao thật trớ trêu, người tài lại đoản mệnh, đáng tiếc, đáng tiếc!

...

Thời gian không còn sớm, Thiên Yết và Ma Kết vội vã cáo lui, cả hai đi chung một xe ngựa, cùng nhau hồi cung. Lúc này trời đã xế chiều, đường phố thưa thớt người, mã phu thúc ngựa chạy nhanh hơn.

"Võ tướng quân dường như rất thích huynh."

"Haha ~ ông ấy cũng thích đệ kia mà!"

"Vì đệ là cháu ông ấy thôi."

"Nói thế cũng không đúng, phụ hoàng rất yêu thương đệ còn gì..."

"Đương nhiên phụ hoàng cũng yêu thương huynh."

"Chỉ là thương đệ nhiều hơn thôi."

"..."

Tam Hoàng tử Thiên Yết, mấy năm gần đây rất tích cực phụ giúp Hoàng thượng trong việc triều chính, biên cương có biến liền xung phong dẫn binh ra trận. Vài vị quan đại thần có ý cất nhắc hắn với Hoàng thượng cho vị trí Thái tử. Nhưng Hoàng thượng vẫn còn chần chừ, nguyên nhân là ở đại Hoàng tử Thiên Sư.

Mẫu hậu của Thiên Sư chính là Hoàng hậu tại vị, huynh trưởng của bà ta – Trần tể tướng là quan nhất phẩm được trọng vọng, bè cánh cũng khá mạnh. Hiện tại triều đình chia làm ba phe, một phe ủng hộ đại Hoàng tử, một phe ủng hộ tam Hoàng tử, một phe lớn mạnh nhất lại không nghiêng về bên nào.

"Hoàng huynh, huynh thật sự thích Ngư nhi sao?" Ma Kết lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Yết.

"Đệ nghĩ sao?" Thiên Yết nghiêng mặt, ánh mắt mang theo ý cười, thật khó đoán hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì.

"Huynh không muốn trả lời cũng không sao... Ngư nhi là một cô gái thuần khiết, xin huynh hãy nghiêm túc."

Bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí dài, xe chầm chậm dừng lại, màn che được vén lên, Ma Kết khom người di chuyển ra ngoài.

"Hoàng đệ, huynh ghét cái cách đệ gọi Song Ngư."

Ma Kết đã ra tới bên ngoài, nghe Thiên Yết nói thế thì không vội xuống xe mà ngoảnh đầu lại nhìn hắn.

"Đệ gọi cô ấy là gì, huynh quản được sao?"

Thiên Yết vẫn ngồi yên, trong xe tối tăm khó có thể nhận ra biểu cảm của hắn lúc này. Đôi mắt sắc lạnh ấy nheo lại nhìn Ma Kết rời khỏi, nhạt nhẽo phun ra ba từ.

"Để rồi xem."

...

Song Ngư vui vẻ dùng cơm, chốc chốc lại tủm tỉm cười một mình. Võ mẫu thấy thế, dùng đũa gõ chén của nàng, ôn tồn nhắc nhở: "Ngư nhi, con gái ăn uống phải nhã nhặn một chút, sao lại cười không lý do thế kia!"

"Phu nhân thật là... con bé cười có lý do đấy chứ. Hôm nay tam Hoàng tử tới thăm, còn tặng cho nó cây trâm vàng quý giá." Võ phụ cười nói, ánh mắt thương yêu nhìn nữ nhi trân quý của mình.

Võ mẫu lúc này mới để ý, buông đũa chăn chú nhìn cây trâm Song Ngư đang cài trên tóc, gật gật đầu: "Ồ, đẹp quá! Chả trách con cười cả buổi, muốn lấy chồng rồi phải không?"

"Muội muội, tên tam Hoàng tử ấy có gì hay ho mà muội để ý hắn như vậy? Huynh thấy bát Hoàng tử vẫn đáng tin cậy hơn, tam Hoàng tử hắn... xảo quyệt, ma mãnh quá!" Mục Dương luyện võ về mệt mỏi, luôn tay dùng đũa và cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Mục nhi, không được nói xấu sau lưng tam Hoàng tử! Lời này nói ở ngoài phủ, người khác nghe được sẽ phán con tội bất kính." Võ phụ cau mày nhắc nhở. "Con từ trước tới nay tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy nhưng không hẳn là tốt. Có vài điều nên giữ trong lòng, cái miệng hại cái thân, phải biết cân nhắc hậu quả trước khi nói!"

"Vâng, con biết. Con xin lỗi." Mục Dương luôn kính trọng phụ thân của mình, đối với lời dạy của ông, hắn đều ngoan ngoãn nghe theo.

"Đáng đời huynh! Ai bảo nói xấu Thiên Yết huynh!" Song Ngư lên tiếng trêu chọc, dùng đũa gắp nốt cái đùi gà mà Mục Dương rất thích ăn cho vào chén của mình.

...

Dùng cơm xong, Võ phụ Võ mẫu trở về phòng ngủ của họ, hai huynh muội Mục Dương vẫn còn đang cãi nhau chí chóe.

"Lão gia, ông xem Ngư nhi cũng mười sáu rồi, tôi nghĩ là nên chuẩn bị một mối cho nó..." Võ mẫu cởi áo ngoài của Võ phụ ra, treo lên giá, cân nhắc nói.

"Bà nói gì thế? Mục Dương và Sư Tử còn chưa thành thân, Ngư nhi là con út, sao có thể mặc áo hỉ trước hai đứa nó?" Võ phụ là người có quy tắc, đối với vấn đề Võ mẫu đề cập tới liền dứt khoác mặc kệ.

"Mục Dương nó đối với việc thành thân khá hờ hững, ông biết tính nó mà, không thích bị sắp đặt sẵn đâu. Còn Sư Tử, tôi cũng gợi ý với nó rồi, nhưng nó lại bảo không muốn lấy chồng, còn dọa nếu chúng ta ép nó, nó sẽ không về đây nữa." Võ mẫu thở dài, bất đắc dĩ nói. Ba đứa con bây giờ đã trưởng thành, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, người làm mẹ như bà đương nhiên lo lắng hơn ai hết.

"Chuyện này... Cứ để tôi suy nghĩ đã, bà cứ yên tâm đi." Võ phụ thần sắc ngưng đọng, vuốt vuốt chòm râu, tạm thời chưa biết quyết định thế nào.

***​

Kinh thành mỗi buổi sáng đều hoạt động tấp nập và náo nhiệt, dường như người dân ở đây chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Họ buôn bán, giao dịch như thể đó là một phần cuộc sống của họ. Những thương buôn, phú hộ giàu có còn được nghỉ ngơi hưởng thụ, chứ người dân bình thường phải làm việc quanh năm suốt tháng không ngơi nghỉ.

Hàng hóa ở nơi đây rất đa dạng. Từ những sạp hàng ngoài đường cho tới mấy cửa hiệu khang trang, thứ gì cũng bán, điểm khác biệt là giá cả và chất lượng có chút chênh lệch.

Tại một cửa tiệm nhỏ đơn sơ nằm khiêm tốn ở cuối dãy phố. Khách ra vào đa số là thư sinh, thi sĩ. Ở bên ngoài tiệm treo song song hai câu đối, bên trên là tấm bảng hiệu: Tuyên Thành Quán. Nhìn bề ngoài, cửa tiệm này khá cũ kĩ.

Bước vào bên trong, không gian tuy không rộng rãi nhưng bài trí rất ổn. Có khoảng ba, bốn cái giá đặt những dụng cụ như bút lông, giấy, nghiên mực... đủ loại khác nhau.

Ở những bức tường trống thì treo thơ, tranh hoặc câu đối. Phía bên phải còn đặt một cái bàn gỗ nhỏ, một ông lão râu tóc bạc phơ đang điêu luyện vẽ tranh, đám thư sinh chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng lại ồ lên khen ngợi.

Ngoài ra tiệm còn dành riêng một góc nhỏ, bày bàn và đệm ngồi để dạy trẻ con viết chữ, bên cạnh chúng là một vị tiểu thư mặc y phục màu trắng thanh khiết, đang bận rộn hướng dẫn từng đứa một.

Chu Tước chần chừ không dám gọi, sợ làm phiền vị tiểu thư nọ, đành phải đứng chờ một lúc, sẵn tiện đánh giá người trước mặt.

Vị tiểu thư này tuổi có lẽ xấp xỉ Chu Tước. Mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài, ngũ quan nhu hòa, cử chỉ nhã nhặn, mái tóc đen tuyền tùy tiện cài đóa hoa trắng lên, trông đơn giản mà vẫn xinh đẹp.

"Cô nương, xin hỏi muốn tìm mua thứ gì?"

Đương mãi ngẩn ngơ nhìn đến mất hồn thì Chu Tước bị một giọng nói dịu dàng kéo về thực tại. Nàng chớp chớp mắt, lung túng đáp: "Ngại quá, tôi đến để xin làm ở đây."

Vị tiểu thư ấy thoáng ngạc nhiên, một tiệm nhỏ bé thế này vốn dĩ đâu cần thuê người làm a.

"Xin lỗi, nhưng ở đây không cần thêm người."

Chu Tước luống cuống, lại nhớ tới lời Thiên Hạc, nàng ta liền giả vờ khóc lóc: "Tiểu thư, xin hãy thu nhận tôi. Tôi cùng cha mẹ đem hàng hóa lên Kinh Thành buôn bán. Ai ngờ giữa đường gặp thổ phỉ, chúng đã giết chết song thân và cướp hết mọi thứ, tôi may mắn chạy thoát tới đây, nhưng trong người không còn đồng nào... Huhuhu ~"

Quả nhiên, tiểu thư nọ liền động lòng, thương cảm nói: "Thật tội nghiệp, cô không còn người thân nào sao? Tôi có thể giúp cô tiền lộ phí để..."

"Cha mẹ là người thân duy nhất của tôi. Xin tiểu thư thương xót mà cưu mang tôi. Nhà tôi ở rất xa kinh thành, cho dù có tiền lộ phí, thân con gái một mình chỉ sợ... huống hồ bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi, trở về cũng phải sống cô đơn hiu quạnh, chẳng bằng tiểu thư cho tôi ở lại. Tôi thề làm trâu làm ngựa để báo đáp cho tiểu thư!" Chu Tước vội quỳ xuống cầu xin, nức nở nói.

"Đứng lên đi. Tôi sẽ thu nhận cô, nhưng tiền công ở đây không nhiều đâu." Đối phương thật sự đã trúng kế, thương xót đỡ Chu Tước đứng dậy.

"Chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở, tiền công bao nhiêu cũng được."

"Tôi là Cự Giải. Cô tên là gì?"

"Chu... à không, tôi tên Bảo Bình."

***​

Tử Cấm Thành.

Bá quan văn võ nối đuôi nhau bước lên những bậc thang, tiến vào bên trong Kim Loan điện. Không ai bảo ai, tất cả đều tự giác đứng thành hàng ngay ngắn. Quan có phẩm cấp cao thì được đứng trước, bộ dạng ngạo nghễ, mặt hất lên tỏ vẻ coi thường.

Giờ thiết triều chưa đến, đám quan lại liền tụm năm tụm bảy đứng nói chuyện, bàn tán đủ chủ đề trên trời dưới đất.

"Hoàng Thượng giá lâm!!!"

Tiếng eo éo của một tên thái giám xướng lên, lập tức đánh tan sự ồn ào. Trong điện người nào người nấy đứng chỉnh tề, mặt cúi xuống im thin thít.

Một thân ảnh mặc long bào sáng chói, bước chân chậm chạp hướng về phía ngai vàng. Người đó vừa ngồi xuống thì tiếng tung hô vang lên: "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"

Không sai, người ngồi trên ngai vàng chính là đương kim Hoàng đế của Vương triều. Tên Vương Thiên Trạch, hiệu Vương Trạch Đế. Hậu cung có hơn hai ngàn giai lệ, mười lăm vị Hoàng Tử và hai mươi Công Chúa. Trong số đó có vài người đoản mệnh đã chết từ nhỏ.

Vương Trạch Đế năm nay đã ngoài ngũ tuần, nhưng vẻ già nua do bệnh tật hành hạ khiến ông dường như đã bảy mươi tuổi. Ông nheo nheo mắt nhìn quần thần đương quỳ bên dưới, giọng nói mệt mỏi, khàn khàn cất lên: "Miễn lễ. Các khanh gia hãy bình thân!"

Bên dưới lại đồng thanh hô tạ ơn rồi mới lục đục đứng dậy. Thái giám đứng một bên thức thời nói: "Có việc dâng tấu, không việc bãi triều!"

Lời nói đó như được sự cho phép, lần lượt từng người tiến lên phía trước dâng tấu. Đa số đều là việc quốc sự trọng yếu. Khi mọi người đã kết thúc, không còn ai tiến lên thì Trần tể tướng mới mở lời: "Khởi bẩm Hoàng thượng. Hoàng thượng đã trị vì được hơn ba mươi năm, hiện tại ngôi vị Thái tử lại trống. Kính mong Hoàng thượng xem xét, mau mau lập người kế vị. Để tránh hoang mang lòng dân!"

Mặc dù đã tránh né nhiều lần, nhưng hôm nay Vương Trạch Đế lại rất để tâm, suy nghĩ một lúc bèn hỏi: "Ái khanh nói rất đúng. Vậy trong các Hoàng tử, các khanh thấy ai là người nổi trội, thích hợp nhất để kế vị ngai vàng?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần đề cử đại Hoàng tử Thiên Sư." Lời này là của Trần Tể Tướng.

Liền đó, đám người theo bè phái của lão liền ồn ào ủng hộ, phụ họa nói những lời tốt đẹp về đại Hoàng tử.

Mặt khác, những trung thần lại đề xuất Hoàng thượng một người khác: "Khởi bẩm Hoàng thượng. Tam Hoàng tử trong những năm gần đây thường phụ giúp Hoàng thượng việc triều chính, biên cương có biến liền xung phong ra trận, những cuộc thị sát dân chúng đều do đích thân tam Hoàng tử không ngại xa xôi ma đến tận nơi xem xét. Về công lao lẫn năng lực, tam Hoàng tử là người hoàn toàn xứng đáng để thừa kế ngai vị!"

Vương Trạch Đế gật đầu, nhưng chưa nói ra quyết định của mình, ông hướng về phía Võ tướng quân: "Võ ái khanh, ý kiến của khanh thì sao? Nói trẫm nghe xem nào?"

Võ tướng quân từ đầu tới cuối đều duy trì vẻ thờ ơ, nghe Hoàng Thượng nhắc đến mình mới cung kính chắp tay thưa: "Thần không dám đề xuất bừa bãi, chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình. Nam nhi lấy chí làm trọng, các Hoàng tử thuộc dòng dõi hoàng thất càng phải biết vì dân mà lo lắng. Hoàng thượng thấy Hoàng tử nào xứng đáng, thì hãy chọn người đó."

Vương Trạch Đế thoáng cười, có vẻ hài lòng với câu trả lời của Võ tướng quân. Trần tể tướng thì ngược lại, lão ta nghiến răng nghiến lợi, âm thâm nghĩ: "Hừ! Không dám đề xuất bừa bãi. Mấy lời nói đó của hắn khác nào ám chỉ việc ủng hộ tam Hoàng tử chứ? Tên cáo già này, chinh chiến sa trường nhiều năm mà ranh ma như vậy! Tức chết lão phu!"

...

Tại cung Thanh Dực.

Thiên Yết ngồi bên bàn gỗ tử đàn, ung dung nhấm nháp tách trà vừa mới pha, hơi nóng bốc lên phả vào mặt, mang theo hương vị thanh mát nhẹ nhàng.

"Ngươi chắc chắn chứ?" Hắn mở miệng nói, ánh mắt liếc về phía người quỳ bên cạnh.

"Nô tài chắc chắn ạ! Buổi thiết triều ngày hôm nay Trần tể tướng có đề cập việc lập Thái tử. Võ tướng quân đã trả lời bóng gió, nghe qua liền hiểu tướng quân là đang ủng hộ tam Hoàng tử!" Thái giám vẻ mặt thành thành thật thật, nửa lời cũng không dám nói dối.

Thiên Yết không nói gì thêm, phất tay cho thái giám lui ra. Hắn trầm ngâm dùng ngón tay gõ mặt bàn một hồi, lười nhác gọi: "Thanh Long!"

Một người ăn mặc kín đáo, toàn thân một màu đen tuyền nhanh như chớp xuất hiện phía sau Thiên Yết.

"Việc ta sai ngươi làm, như thế nào rồi?"

"Đã hoàn thành!"

Thiên Yết hài lòng gật đầu, nheo nheo mắt dựa vào lưng ghế, nhếch miệng cười gian trá.

"Cũng nên thuận nước đẩy thuyền thôi nhỉ? Thiên Sư ơi Thiên Sư, để rồi xem ai là người thắng cuộc!"

Thanh Long yên lặng đứng một bên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn chủ tử của mình. Hắn tên thật là Thiên Ưng, là trẻ mồ côi, mỗi ngày đều phải trộm vặt để kiếm cái ăn. Năm hắn mười hai tuổi, đương lúc giở trò thì bị đối phương bắt được.

Người đó chính là Thanh Long - một trong Tứ Đại Cao Thủ. Thiên Ưng may mắn được Thanh Long nhận nuôi, truyền dạy võ công, thừa kế danh hiệu. Một năm trước Thanh Long rời bỏ nhân thế, Thiên Ưng không ở lại Vô Ưu sơn trang nữa mà quyết định đi chu du khắp nơi. Tình cờ lại gặp Thiên Yết, vì cá tính giống nhau, rất nhanh họ trở thành bằng hữu thân thiết. Hắn từng suýt chút nữa mất mạng, Thiên Yết không ngại thân phận Hoàng tử mà bất chấp tất cả cứu sống hắn. Kể từ đó hắn mang ơn, thề trung thành, giúp đỡ Thiên Yết lên ngôi Hoàng đế.

...

Về phía đại Hoàng tử.

Rầm!

"Khốn kiếp! Lão già họ Võ ấy, vốn tưởng hắn sẽ im lặng không can dự vào việc lập Thái tử. Lần này lại lên tiếng nói bóng gió. Lão cáo già!!!" Thiên Sư điên cuồng đập đồ bên trong phòng, ánh mắt long sòng sọc, như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống Võ tướng quân.

"Hoàng nhi, con tức giận làm cái gì? Chừng nào mới bỏ được cái tính đó?" Trần Hoàng hậu nhíu mày tức giận, bà một thân triều phục rực rỡ, sau khi kết thúc màn thỉnh an buổi sáng của các phi tần, nghe tin liền đến đây ngay.

"Mẫu hậu! Kế hoạch của chúng ta đổ bể hết rồi! Người bảo con không tức giận làm sao được?" Thiên Sư thở hồng hộc nhìn mẫu hậu của mình, bộ dạng gấp gáp đứng ngồi không yên.

"Con không cần lo lắng. Lão già đấy chỉ mới nói bóng gió, chứ không chỉ định ai. Con là đại Hoàng tử, là con của chính thất, hoàn toàn có tư cách kế vị. Bắt đầu từ bây giờ hãy cố gắng giúp đỡ phụ hoàng con, nhiệt tình một chút! Đừng để tên Hoàng tử thấp kém Thiên Yết có cơ hội vượt mặt!"

"Như vậy không phải là đã muộn rồi sao?" Thiên Sư mù mịt, hoàn toàn không hiểu dụng ý của mẫu hậu.

"Lên ngôi Thái tử? Hừ! Con của một cung nữ thì có tư cách hay sao?" Trần Hoàng hậu khinh bỉ cười.

Thiên Sư không muốn gặng hỏi thêm gì nữa. Quyết định nghe theo lời mẫu hậu nói. Hiện tại đã quá gấp rút rồi, phải hành động triệt để thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top