Chương 19: Thiên Bình
| Chương 19 |
Thiên Bình
Tác giả: Thánh Heo
***
Thiên Bình theo cung nữ kia đến Dực Khôn cung, bước tới cửa thì cung nữ ấy dừng lại, bảo nàng một mình vào trong đó. Thiên Bình ngập ngừng đẩy cửa, nhấc gót chân lên. Làn hơi mát phả vào da mặt trắng nõn của Thiên Bình, khiến nàng khoan khoái dễ chịu vô cùng.
"Thiên Bình cô nương, tới rồi sao?" Một giọng nói vang lên, ngữ điệu khách khí, dường như đối phương không coi Thiên Bình là cung nữ thấp kém mà ngược lại, còn dùng cách đối đãi đặc biệt.
"Xin hỏi..." Thiên Bình nhìn thấy hai nữ nhân mặc y phục vô cùng lộng lẫy đang ngồi cạnh nhau, một người sắc sảo xinh đẹp, một người thanh tú dễ nhìn, nàng đoán người ngồi giữa là chủ nhân của Dực Khôn cung - Trần Tiệp dư.
"Mời ngồi xuống, chúng ta còn nhiều chuyện để nói!" Xử Nữ vươn tay hướng về phía ghế trống bên tả của mình, mỉm cười nói.
Thiên Bình theo ý ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn hai vị phi tần trước mặt: "Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm... Xin nói nhanh cho!"
Xử Nữ dùng ánh mắt ra hiệu cho Song Tử, Song Tử rất nhanh hiểu ý, cất giọng nói đầy mê hoặc: "Cô chấp nhận trở về đó tiếp tục làm công việc của bọn nô tỳ thấp kém hay sao?"
Thiên Bình ngồi thẳng lưng, lộ ra phong thái của thiên kim đài các, nếu họ đã không coi nàng là cung nữ, việc gì nàng phải bày ra bộ dạng phục tùng: "Thiên Bình ngu dốt, xin nói rõ cho!"
Song Tử rất giỏi dùng lời nói thuyết phục kẻ khác, tận dụng tối đa ưu thế của mình, nàng đương muốn cất tiếng thì Xử Nữ ngăn lại: "Để tránh phí thời gian của cô nương, bổn cung xin được nói thẳng. Chỉ cần cô nương giúp bổn cung một việc, bổn cung sẽ nâng đỡ cô nương, giúp cô nương đạt thành một ý nguyện!" Xử Nữ chẳng qua là lạt mềm buộc chặt, chờ xong việc rồi cứ thủ tiêu là được, tránh cho sau này bại lộ.
"Nếu nương nương đã có lòng... Vậy giúp tôi trở thành nữ nhân của Hoàng đế thì sao?" Thiên Bình nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, má lúm đồng tiền lộ ra bên má, làm cho Song Tử trông thấy còn phải xiêu lòng trước vẻ đẹp của nàng ta, huống chi là bọn nam nhân người trần mắt thịt.
Xử Nữ sắc mặt vẫn rất bình thản, thật ra hai bàn tay giấu trong áo đã sớm gắt gao nắm lại. Chuyện khó chấp nhận nhất đời của người phụ nữ là dâng nữ nhân cho phu quân mình. Nhưng dù sao phu quân nàng cũng là Hoàng đế, hậu cung cả trăm phi tần, thêm một Thiên Bình cũng có xá chi? Tốt nhất là kéo ả về cùng phe, củng cố bè cánh.
"Được! Một khi cô đồng ý, ba người chúng ta liền ngồi chung thuyền!"
Thiên Bình có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười: "Đợi khi Hoàng hậu bị phế, người được lợi nhất vẫn là cô! Đến lúc đó, đừng quên Thiên Bình này, chức vị Tiệp dư nhỏ bé, không đủ thỏa mãn tôi đâu!"
Thiên Bình đứng dậy ly khai. Song Tử nhìn theo bóng dáng nàng ta, âm thầm cảm thán phong thái tự tin trời sinh ấy, chắc mẩm trong lòng với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sớm muộn gì Thiên Bình cũng leo cao còn hơn cả nàng. Thu tầm mắt lại, ánh nhìn rơi về phía Xử Nữ, Song Tử chợt giật mình khi thấy sắc mặt của Xử Nữ vô cùng phẫn nộ, trên trán ẩn hiện đường gân xanh.
"Ngạo mạn!" Xử Nữ nghiến răng, phun ra hai từ.
"Tỷ đừng vội nóng giận, ảnh hưởng đến ngọc thể. Giúp cô ta là một chuyện, còn phải xem cô ta có hợp ý Hoàng thượng không!" Song Tử nhẹ nhàng khuyên.
"Hừ! Ả là hồ ly tinh xinh đẹp, muốn quyến rũ Hoàng thượng còn chờ bổn cung giúp sao? Chẳng qua chôn chân ở Phượng Hoàng cung, đợi đến già cũng không có cơ hội gặp mặt! Chờ xong việc, lập tức thủ tiêu!" Xử Nữ nheo mắt, cay độc nói.
"Làm như thế ắt bị nghi ngờ! Chả phải theo kế hoạch ả là người chỉ điểm sao? Cứ thỏa mãn ả đã, rồi thừa dịp sóng yên biển lặng, dẹp trừ mối hậu hoạn này cũng đâu muộn?"
Xử Nữ nghe vậy mới bình tĩnh lại, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện nụ cười gian xảo, sát ý trong mắt rơi vào người Song Tử, tuy nhiên nàng che giấu rất kĩ, vì vậy Song Tử chẳng cảm thấy gì.
Đối phó với kẻ nào cũng đều cần cách riêng. Đối phó với kẻ thông minh, cần thông minh hơn nó!
***
Từ ngày có cái trường kỉ mới, Bạch Dương yêu thích vô cùng, đa số thời gian đều dính lấy nó. Thiên Yết thường xuyên ghé thăm và dùng bữa với nàng, làm cho chén thuốc dưỡng thai tuy vị khó chịu nhưng nàng vẫn vui vẻ uống cạn. Thái y còn nói nàng nên đi dạo, vì vậy hễ buồn chán là Bạch Dương liền rời cung, ngồi kiệu đến ngự hoa viên, dạo quanh một chút rồi mới về.
"Nghe nói hôm nay Hoàng hậu đến Thượng Thiên tự cầu phúc!" Tiểu Dương cẩn thận dìu Bạch Dương, tiếp chuyện.
"Phải vậy thôi, nếu không kiếm việc để làm, nhàn rỗi quá cũng chán!" Bạch Dương giễu cợt cười, phe phẩy cái quạt tròn trong tay.
"Chẳng biết là cầu phúc hay là mượn cớ cầu họa cho tiểu chủ..."
"Ta mang long thai, tự khắc tổ tiên sẽ phù hộ. Nếu có sự cố, ắt do ả gây ra. Ta không tin dưới chân thiên tử, ả dám bày trò gì!" Bạch Dương nhăn mày, căn dặn Tiểu Dương. "Dù thế nào đi nữa, ngươi vẫn nên cẩn trọng, lưu ý mọi chuyện trong cung!"
"Dạ!"
"Ta mệt rồi, trở về thôi!" Cảm xúc của Bạch Dương tuột đi phân nửa, chẳng còn nhã hứng ngắm hoa cỏ trong ngự hoa viên.
Trên đường hai người này ra chỗ kiệu chờ sẵn, tình cờ bắt gặp một cung nữ đi ở đường lớn, trông thấy kiệu của Bạch Dương nhưng vẫn làm ngơ, ung dung đi thẳng. Bạch Dương đã khó chịu sẵn trong lòng, lập tức lệnh cho hai thái giám lôi cung nữ đó đến.
"Ngươi tên gì? Thuộc cung nào?" Bạch Dương hống hách hỏi. "Vì sao thấy kiệu của ta mà không đứng lại hành lễ?"
"Nô tỳ tên Thiên Bình, thuộc Phượng Hoàng cung. Vì nô tỳ thấy kiệu trống, nghĩ rằng tiểu chủ đang đi dạo, nên đã đi thẳng." Thiên Bình miễn cưỡng đáp.
Phượng Hoàng cung? - Mới nghe cái tên thôi Bạch Dương đã như giẫm phải gai, nhức nhối vô cùng. Nếu chẳng phải do ả ta thì nàng nào bị thất sủng, suýt chút nữa bệnh chết.
"Hừ, giảo biện!" Bạch Dương hắng giọng. "Ta sẽ tha tội bất kính cho ngươi, nếu ngươi giúp ta tìm một thứ!"
Thiên Bình thở dài. Hôm nay là ngày gì vậy, ai cũng yêu cầu nàng giúp. Việc của nàng vẫn còn chưa xong, về cung trễ chắc chắn đám người kia sẽ lôi nàng ra mà quở mắng. Mà nếu như từ chối cũng không được, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
"Là việc gì ạ?"
"Tìm giúp ta một chiếc hoa tai!"
Thiên Bình hơi ngẩng mặt lên, quan sát xong liền cúi xuống, nói: "Hoa tai của tiểu chủ vẫn còn nguyên vẹn một đôi..."
Bạch Dương nghe thế liền nộ khí xung thiên, ả cung nữ này còn dám trả treo với nàng, hẳn là không thiết sống nữa! Bạch Dương ném cái quạt tròn, dùng tay gỡ một hoa tai ra, mắt nàng đảo quanh, nhoẻn miệng cười tà, ném nó vào rặng xương rồng gần đó: "Bây giờ thì thế nào?"
Thiên Bình chẳng biết nói gì thêm, đành phải vén tay áo lên, xác định được vị trí của chiếc hoa tai, lại nhìn mấy cái gai sắc nhọn, nàng có hơi chần chừ, song vẫn cắn răng, vươn tay ra nhặt lấy. Lúc đem nó trả về cho Bạch Dương, cánh tay của Thiên Bình xuất hiện năm, sáu vết xước, có vết còn rỉ ra máu. Tưởng thế là đã xong, vậy mà Bạch Dương lại tiếp tục làm khó nàng.
"Chiếc hoa tai này bị hỏng rồi! Ngươi tính sao đây?"
Thiên Bình liếm môi, đáp: "Lúc nô tỳ nhìn thấy nó đã như vậy, có lẽ do tiểu chủ ném mạnh tay nên hỏng..."
"Ngươi...!" Tiểu Dương thấy thái độ vô lễ của Thiên Bình, biểu tình tức giận hô.
Bạch Dương khoác tay, không muốn Tiểu Dương xen vào: "Ta thấy là ngươi vì bị ta sai khiến, nảy sinh căm hận, cố tình làm hỏng nó!"
"Nô tỳ không có...!" Thiên Bình hoảng hốt.
"Còn chối?" Bạch Dương lớn giọng ra lệnh. "Người đâu! Vả miệng!"
Tức thì có hai thái giám đá vào chân Thiên Bình buộc nàng phải quỳ xuống, tả hữu giữ lấy tay của nàng, một thái giám khác vén ống tay áo. Thiên Bình nhìn bàn tay to của hắn, sợ hãi vô cùng, cố sức giãy dụa nhưng lực nàng quá yếu, cuối cùng đành nhắm chặt mắt lại.
Chát! Chát! Chát! - Tiếng tát vang lên liên hồi, chỉ nghe thôi đã thấy đau đớn, vậy mà Bạch Dương đứng đó cười hả hê. Nếu không nhờ trời nắng gắt thì Thiên Bình còn phải chịu đựng dài dài, Bạch Dương sợ nóng vô cùng, thấy sắc nắng chuyển màu vàng mật liền ra lệnh hồi cung, không quên cảnh cáo một câu: "Nếu ngươi còn dám bất kính với ta thì lần sau không phải là vả miệng, mà là đánh chết!"
Thiên Bình bị bỏ lại trơ trọi, hai má nàng sưng vù, đỏ ửng, khóe môi còn ứa máu. Nàng ngồi ngốc ở đó, ánh mắt tràn đầy căm hận, bàn tay bất giác nắm chặt thành đấm. Tự hứa với lòng thù này nàng phải trả bằng hết, nhưng có lẽ đâu cần nàng động thủ, chắc chắn hai người kia đã bàn tính xong nước đi, để nàng chống mắt lên xem ả Bạch Dương kia giữ cái thai ấy được bao lâu?
***
Ngự thư phòng.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần và Song Thượng thư vẫn đang đi sâu vào điều tra, thu thập chứng cứ đầy đủ mới dám khẳng định..." Trần Tể tướng và Song Thượng thư sau khi bãi triều liền theo Thiên Yết đến đây để bàn chính sự.
"Không cần gấp gáp, làm việc cẩn trọng!" Thiên Yết gật đầu, xem ra để hai lão già này tự hại lẫn nhau vẫn là thượng sách, hắn ít ra tay cũng bớt điều tiếng.
Trần Tể tướng và Song Thượng thư vâng lệnh, hành lễ rồi lui ra ngoài. Ngự thư phòng một phen tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng bước chân dần đi xa.
Soạt!
"Chủ tử! Tin khẩn!" Thiên Ưng như một hồn ma xuất quỷ nhập thần, bất ngờ hiện hữu.
"Mau nói!" Thiên Yết ra lệnh.
"Hỏa Vương gia thành lập một đội quân riêng, tập hợp những thành phần phản quốc, trước mắt chỉ mới xác định được một, không rõ còn bao nhiêu đội quân nữa!"
"Quy mô thế nào?" Thiên Yết chẳng quá bất ngờ, dường như mọi chuyện hắn đều đã đoán được trước.
"Không lớn, là toán quân ô hợp! Có lẽ đang trong quá trình huấn luyện, chưa thấy có hành động gì!"
"Tiếp tục theo dõi!"
"Tuân lệnh!" Dứt tiếng người đã biến mất.
Bên ngoài vừa vặn vang lên giọng nói the thé của Doãn Tử, hắn báo rằng Bạch Thái phó đã tiến cung, đang chờ để bái kiến. Thiên Yết vội triệu hồi Bạch Thái phó vào, miễn các quy tắc hành lễ rườm rà, trực tiếp hỏi chuyện. Bạch Thái phó vốn là thầy dạy võ trong cung cho các hoàng tử, trước đây Thiên Yết cũng gọi ông ta bằng thầy, sau đó lại chuyển sang theo học Võ Tướng quân.
"Việc trẫm yêu cầu tiến hành đến đâu rồi?"
"Khởi bẩm Hoàng thượng, đã đâu vào đấy, việc ưu tiên trước mắt là huấn luyện binh lính, nhưng binh khí chưa được cung cấp đầy đủ, còn nhiều thiếu hụt về mặt kỉ luật!"
"Trẫm sẽ giải quyết vấn đề binh khí! Thái phó vất vả rồi!"
Thiên Yết từ trước lựa ra những người đáng tin cậy, lập một đội quân cho riêng mình. Nếu đem so với Võ Tướng quân thì như châu chấu đá xe, nhưng chỉ là để phòng hờ trước. Bởi vì hiện tại hắn đã có kế hoạch khác, mọi chuyện mà diễn ra suông sẻ, sớm muộn gì binh quyền cũng trở về tay hắn. Nhìn đống tấu chương trên bàn, Thiên Yết mệt mỏi thở dài, tạm thời gác bút, đứng dậy di giá đến Mai Quế cung.
...
Bước vào bên trong, Thiên Yết nhìn thấy Bạch Dương đang nằm ngủ thiếp đi trên trường kỉ, tay vẫn cầm khư khư cái quạt tròn. Thiên Yết phất tà áo, ngồi xuống, cảm giác hình như mát mẻ hơn so với ban nãy, hắn đương thắc mắc lý do thì bên tai vang lên tiếng "đing đang" của những viên đá băng trong chậu đồng. Chúng sớm tan phân nửa, chỉ còn vài viên nổi, va vào nhau phát ra tiếng động khe khẽ.
"Đặt nhiều chậu băng như vậy, thảo nào phòng mát mẻ!" Thiên Yết không tiện làm phiền, bèn đứng dậy ra ngoài, phân phó cho cung nữ thay chậu băng khác.
Cái nóng gay gắt của tháng Bảy khiến Thiên Yết nhớ về khoảng thời gian trước đây, phụ hoàng đem theo phi tần và các hoàng tử, công chúa đến Thanh Thủy điện, hắn luôn tìm cách tránh né, vì muốn được ở lại hoàng cung một mình, đơn giản là e ngại đại hoàng huynh tên Thiên Sư kia. Bất quá Thiên Sư luôn biết được suy nghĩ của hắn, nên dùng mọi cách áp chế hắn đi cùng, chẳng qua là muốn có thứ tiêu khiểu trong những ngày hè bức bối.
Thiên Yết khẽ cười.
Thời thế thay đổi nhanh vậy sao...?
***
Chuyện Thiên Bình bỏ ra ngoài rồi bị thương trở về trong Phượng Hoàng cung ai ai cũng biết. Dù gì cũng là người của mình, Song Ngư cho Nhân Mã đi dò hỏi xem, rốt cuộc là kẻ nào dám ra tay với Thiên Bình. Ngoài ý muốn kẻ đó lại chính là Bạch Dương, lẽ ra nàng sẽ cho vời Bạch Dương đến, nhưng nàng ta đang mang thai, vì vậy Song Ngư phải tự mình quá bộ Mai Quế cung.
"Nương nương, Bạch tiểu chủ đang ngủ ạ! Mời nương nương về cho!" Tiểu Dương chắn ở ngoài cửa, không hề có ý muốn thông truyền.
"Bổn cung đã hạ cố tới tận đây, lẽ nào bỏ về mà không đạt được ý định? Kêu ả dậy!" Song Ngư trừng mắt ra lệnh.
"Bạch tiểu chủ mang long thai, nô tỳ nào dám kinh động..."
Long thai, lúc nào cũng viện cớ này ra! - Song Ngư mặc kệ Tiểu Dương, dùng ánh mắt ra hiệu cho Nhân Mã. Nhân Mã lập tức tiến lên, xô ngã Tiểu Dương xuống đất, tự tay đẩy cửa ra. Song Ngư lửa giận bừng bừng bước vào, chưa kịp lên tiếng thì cảnh tượng Bạch Dương đang dựa vào lòng Thiên Yết đập vào mắt nàng. Nàng đứng sững lại, biểu tình hiện tại khó mà diễn tả bằng lời. Thiên Yết phát giác ra, hơi nhíu mày, hỏi: "Hoàng hậu đem sát khí như vậy tới đây làm gì?"
Song Ngư mím môi, mặc kệ Thiên Yết, ánh mắt sắc bén chĩa về phía Bạch Dương: "Người của bổn cung, không đến phiên ngươi dạy dỗ! Nếu lần sau còn lặp lại, bổn cung lôi toàn bộ người của Mai Quế cung ra đánh chết!"
"To gan!!!" Thiên Yết lớn giọng. "Trước mặt trẫm mà nàng dám buông lời hăm dọa???"
"Bổn cung là người chưởng quản hậu cung, cảnh cáo phi tần thì sai sao?" Song Ngư nào yếu thế, ngữ khí rắn rỏi không kém phần.
"Nàng bớt lui tới Mai Quế cung thì hơn. Cũng sắp lễ Vu Lan, trẫm cho phép nàng xuất cung hồi phủ thăm phụ mẫu! Muốn ở lại mấy ngày thì tùy!" Thiên Yết nén giận, lời ban ân mà như là thánh chỉ, rơi vào tai Song Ngư khiến nàng khó nghe vô cùng. Ý của hắn rõ ràng là đuổi khéo nàng, muốn gửi trả nàng về nhà mẹ đẻ hay sao? Thì ra con tốt hết giá trị sử dụng liền bị vứt bỏ thế này đây.
Nhân Mã thấy Song Ngư như người chết đứng, vội tự làm chủ kéo nàng rời khỏi Mai Quế cung. Trên đường trở về Nhân Mã cố gắng nói mấy lời dễ nghe, trấn an lại tinh thần của Song Ngư.
"Nhân Mã... nếu đã có chỉ dụ... thôi thì xếp đồ, chúng ta trở về phủ Tướng quân mấy ngày vậy."
Nhân Mã vâng dạ, nhìn sắc mặt cứng ngắc của Song Ngư, nàng chẳng biết phải nói gì thêm. Chỉ e càng nói càng thêm loạn.
***
Lần này xuất cung, tận khi qua mùa hè Song Ngư mới trở về. Thiên Bình không theo hầu, thấy nàng từ lúc bị Bạch Dương sai người đánh hình như vẫn còn hoảng sợ lắm, Nhân Mã xin phép Song Ngư gọi thái y đến xem, còn đưa cho thuốc mỡ loại tốt nhất để Thiên Bình dùng, sau đó để nàng ở lại hoàng cung coi như tịnh dưỡng. Chừng nửa tháng sau đó, vết sưng đã khỏi hẳn, may mắn không để lại sẹo, lúc ấy cũng là lúc Xử Nữ lần nữa gọi nàng đến Dực Khôn cung.
"Bổn cung đã nghe phong thanh chuyện cô bị Bạch Dương sai người đánh, xem chừng đã khỏe lại rồi?"
Thiên Bình nhoẻn miệng cười, bỏ qua vấn đề cá nhân ấy, nàng trực tiếp hỏi: "Vậy chừng nào chúng ta mới ra tay đây?"
"Bổn cung và Song Mỹ nhân từ lâu đã ra tay rồi, việc cuối cùng phải nhờ ở Thiên Bình cô!"
"Là việc gì?"
"Đem thứ này đặt vào tẩm cung của Hoàng hậu!" Xử Nữ dứt lời thì Song Tử đã lấy ra một túi vải màu đỏ, giao nó cho Thiên Bình.
Thiên Bình nhận lấy: "Đây là..."
"Muốn biết là gì cứ mở ra xem! Và còn, bổn cung lên kế hoạch cho cô rồi, sắp tới..."
***
Chuyện triều chính ngày một ngày hai không thể làm xong hết được, Thiên Yết dù bỏ rất nhiều thì giờ để phê duyệt tấu chương nhưng dường như càng làm càng thấy tấu chương tăng nhiều. Hắn mệt mỏi day day thái dương, mắt nhắm hờ, tranh thủ thư giãn chốc lát rồi lại tiếp tục. Bỗng đâu một cỗ mùi hương dìu dịu phảng phất bên cánh mũi, hắn mở mắt ra, một tách trà đã dâng tới.
"Hoàng thượng, mời người dùng trà!"
Thiên Yết nhìn nước trà xanh trong, tỏa ra luồng hơi lành lạnh, thế nhưng trọng tâm ánh nhìn lại rơi lên bàn tay trắng nõn hơn cả tách sứ mà nó đang nâng. Hắn nhếch miệng cười, cầm tách trà nhấp thử một ngụm. Vị bạc hà the mát trôi tuột xuống cổ họng, trước đó trà được đông lạnh trong hầm băng, vì vậy đặc biệt mát lạnh, uống vào không những thư giãn đầu óc mà còn vô cùng khoan khoái, dễ chịu trong người.
"Trà ngon!" Thiên Yết tán thưởng, lại nhìn cung nữ cực kỳ lạ mặt, liền nảy sinh tò mò. "Ngươi là người mới sao?"
"Bẩm, nô tỳ là người của Phượng Hoàng cung, nương nương trước khi xuất cung căn dặn nô tỳ dâng trà cho Hoàng thượng, hy vọng Hoàng thượng bớt giận..."
"Trà này do ngươi pha?"
"Dạ, phải!"
"Tạm thời ngươi tới Càn Long cung hầu hạ trà nước!" Thiên Yết gật gù. "Ngươi, tên gì?"
"Bẩm, nô tỳ tên Thiên Bình!" Thiên Bình đáp, không kiềm được vui sướng mà nở nụ cười, nụ cười này hoàn toàn là vô tình, bởi vì trước khi tới đây nàng cực kỳ căng thẳng. Nàng ta nào biết, khoảnh khắc mà nàng ta xinh đẹp nhất chính là lúc nàng cười hồn nhiên như thế này... Đến nỗi, bậc thiên tử cũng phải động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top