Chương 18: Mưu kế của Xử Nữ

| Chương 18 |
Mưu kế của Xử Nữ
Tác giả: Thánh Heo

***

Khoảng thời gian trước Mai Quế cung tĩnh lặng như tờ, nào có ai muốn lai vãng đến đây, vậy mà hôm nay lại đông kín người. Họ đến không phải vì Bạch Tài nhân nào cả, cốt lõi là muốn biết đứa bé nằm trong bụng cô ta là thật hay giả.

Bên trong, Bạch Dương nằm trên giường, để yên cho vị thái y mà Thiên Yết gọi tới bắt mạch.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Bạch tiểu chủ đúng là đã mang long thai được hai tháng!"

"Hoàng hậu...?" Võ Thái hậu chưa vội vui mừng, chậm rãi gọi.

"Thần thiếp đã tra sổ ghi chép của Kính sự phòng, ngày tháng đều không sai!" Song Ngư miễn cưỡng trả lời, ánh mắt thủy chung nhìn về phía cái bụng của Bạch Dương.

Thiên Yết bày ra bộ mặt vui vẻ, giờ khắc này hắn nào đủ tâm trí mà quan tâm những việc nhỏ nhặt khác. Hiện hắn cũng hai tám, hai chín, phải sớm có người kế vị mới an lòng được. Hắn đỡ Bạch Dương ngồi dậy, để nàng dựa vào lòng mình, một bên dặn dò Bạch Dương phải chú ý dưỡng thai, một bên phân phó đám cung nhân và thái y hầu hạ nàng cho chu đáo.

Song Ngư ngồi gần đó, thu hết mọi biểu hiện, cử chỉ của Thiên Yết vào trong tầm mắt. Năm đó thái y nói nàng mang thai, hắn đã bộc lộ vẻ kinh ngạc lẫn khó xử, nhìn nụ cười gượng gạo của hắn, nàng lẽ ra phải đoán được nguyên nhân, nhưng niềm vui sắp làm mẹ đã lấn át tất cả, khiến cho bây giờ nàng mất con, còn kẻ khác lại mang thai con của hắn.

Trớ trêu thay!

Bởi vì bận xử lý công vụ, Thiên Yết an bài xong hết thảy liền đứng dậy ly khai. Đồng thời không quên ở chính điện tuyên bố phục vị cho Bạch Dương trước mặt các phi tần, hơn nữa còn ban cho rất nhiều ngọc ngà, châu bảo. Lúc hắn vừa bước ra khỏi cửa chính điện, tình cờ lại thấy một phi tần đang đứng nép một bên, có lẽ vì chức vị thấp nên không thể ngồi, điều đáng lưu ý là nàng ta mặc bạch y tinh khiết, thoạt nhìn nhẹ bẫng, siêu phàm thoát tục. Trong hoàn cảnh khác, có lẽ hắn sẽ tán thưởng, nhưng mà...

"Bạch Mỹ nhân có tin hỉ, bớt mặc đồ trắng lại!" Thiên Yết cau mày, ngữ điệu lạnh nhạt.

"Vâng!" Phi tần đó nhún người, thấp giọng đáp.

Thiên Yết lúc nói xong định bụng cất bước, nào ngờ thanh âm khá quen thuộc ấy lại khiến hắn khựng lại, xoay người hỏi: "Trẫm đã từng gặp ngươi...?"

Một giọt mồ hôi lăn bên thái dương của vị phi tần nọ, tuy nhiên nàng vẫn bình tĩnh đáp: "Phi tần trong hậu cung nhiều như vậy, sợ rằng Hoàng thượng đã lầm rồi."

Lần này nàng ta nói nhiều hơn, làm cho Thiên Yết thêm phần nào khẳng định nghi vấn trong lòng, có điều bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện qua lại như thế này, vì vậy Thiên Yết hỏi một câu cuối: "Tên gì? Ở đâu?"

Phi tần nọ mím môi, dường như còn chần chừ giữa nói và giữ im lặng. Thiên Yết bắt đầu khó chịu, lời của hắn chính là thánh chỉ, nữ nhân này lần trước dám coi thường hắn, cả lần này cũng thế, hắn mất kiên nhẫn, gọi: "Doãn Tử!"

Doãn Tử hiểu ý của hắn, tiến lên phía trước, vì phi tần nọ luôn luôn cúi đầu, khiến Doãn Tử phải hạ thấp người mà nhìn lên, sau đó trở về bên cạnh Thiên Yết, bẩm: "Là Linh Ngự nữ ở Lệ Hoa đường ạ!"

Có câu trả lời rồi, Thiên Yết hừ lạnh xoay người hồi Càn Long cung. Cự Giải đứng yên bất động, mặt cắt không còn giọt máu. Thì ra Hoàng thượng lại là kẻ có trí nhớ tốt như vậy, cái đầu của nàng liệu ngày mai còn nằm trên cổ hay không đây?

***​

Dực Khôn cung.

Từ lúc ở Mai Quế cung về đây mặt hai người Xử Nữ và Song Tử đều lộ vẻ khó chịu, nhất là Song Tử - nàng ta bồn chồn đứng ngồi không yên, liên tục đi qua đi lại khiến Xử Nữ trông mà chóng hết cả mặt. Sở dĩ Song Tử biểu hiện như vậy là vì chính nàng đã gài bẫy Bạch Dương, nhất định Bạch Dương sẽ nhân cơ hội này mà trả thù nàng. Xử Nữ có thể bình thản được, còn nàng thì như ngồi trên đống lửa, đứng lên ngồi xuống đều thấy bất an.

"Dừng đi! Ngươi làm vậy sẽ nghĩ ra cách gì hay ho hay sao?" Xử Nữ lớn giọng.

Song Tử đành miễn cưỡng ngồi xuống, tự mình rót một tách trà. Vị trà giúp nàng thanh tỉnh đầu óc, lúc này mới tập trung suy nghĩ đường đi tiếp theo.

"Xử tỷ, nhân cơ hội này sao chúng ta không hạ bệ luôn Hoàng hậu?"

"Ngươi có ý gì à?" Xử Nữ nhoẻn miệng cười, phượng nhãn tràn đầy hứng thú nhìn Song Tử.

"Sử dụng cái thai của Bạch Mỹ nhân... nhất tiễn song điêu!" Song Tử xảo quyệt cười đáp trả, lời nói đầy ẩn ý. "Hoàng hậu bây giờ chỉ là hữu danh vô thực, Võ thị bị Trần thị chèn ép, muội thấy sớm muộn gì ngôi vị đó cũng rơi vào tay tỷ!"

"Trước mắt cứ lên kế hoạch chu đáo..." Xử Nữ vuốt nhẹ tay áo cho thẳng nếp. "Gần đây thời tiết nóng nực thật..."

Song Tử nhìn sắc mặt tự tin của Xử Nữ, ước chừng nàng ta đã nghĩ ra mưu kế, khiến cơn bồn chồn trong lòng nàng cũng vơi bớt phần nào.

***​

Phượng Hoàng cung.

Song Ngư ngồi bất động chẳng nói chẳng rằng. Không khí ngột ngạt làm Nhân Mã cũng khó chịu thay. Hôm nay chỉ mới một Bạch Dương mà Song Ngư liền như vậy, sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều Bạch Dương nữa. Nếu cứ thế này, bao nhiêu buồn phiền tích tụ trong người không chịu nói ra, sợ là ngã bệnh, lúc đó chẳng phải tạo cơ hội cho kẻ khác trèo lên đầu mình hay sao? Hiện tại việc trong lục cung đều do Song Ngư chưởng quản, nếu Song Ngư gặp bất trắc gì, Xử Nữ chính là người thay thế. Càng nghĩ Nhân Mã càng thấy chuyện hậu cung thật phức tạp, có lẽ nàng nên tìm gặp Mục Dương hoặc Ma Kết, bàn cách đưa Song Ngư rời khỏi nơi thị phi bất phân này.

"Nương nương, trà chuẩn bị xong rồi!" Thiên Bình bưng khay trà vào, đặt nó lên cái bàn bên cạnh chỗ Song Ngư ngồi.

"Nương nương dùng chút trà hạ nhiệt, thời tiết gần đây nóng lắm!" Nhân Mã đệm lời.

Thiên Bình cẩn thận rót trà vào tách, sau đó cầm tách trà dâng lên, đây là công việc thường ngày nàng vẫn hay làm. Thiên Bình rất thích trà, từ lúc còn là tiểu thư nhà giàu nàng đã học qua rất nhiều phương pháp pha trà, cách nhận biết lá trà tươi ngon và nuôi trồng chúng trong vườn. Nhận thấy mặt này của Thiên Bình, Nhân Mã liền giao cho nàng ta trọng trách pha trà, lượng việc của cung nữ bình thường cũng miễn, đây có lẽ là công việc nhàn hạ nhất trong Phượng Hoàng cung.

Song Ngư vươn tay nhận, nàng vừa mới chạm vào chưa kịp đỡ lấy tách trà thì Thiên Bình đột ngột buông ra. Nước trà đổ tung tóe lên y phục của Song Ngư còn cái tách đã vỡ tan tành tự bao giờ. Thiên Bình hoảng hốt dập đầu tạ lỗi, Song Ngư khoác tay, nói: "Thôi, bổn cung cũng đang muốn thay đồ đi nghỉ, ngươi lui ra đi!"

Song Ngư tuy không để ý nhưng Nhân Mã thì lưu lại từng hành động của Thiên Bình vào mắt. Nàng kéo Thiên Bình rời khỏi tẩm cung, nghiêm giọng trách: "Thiên Bình, ngươi lúc nào cũng lơ đãng, không tập trung vào việc gì cả. Trước đây thấy ngươi làm mấy việc vặt không ổn, ta đã cất nhắc làm mỗi việc pha trà, vậy mà..."

Thiên Bình cúi thấp đầu, giấu đi khuôn mặt nhăn nhó. Có phải nàng muốn thế đâu, rõ ràng ban nãy nàng cảm nhận được tay Hoàng hậu đã nhận lấy tách trà rồi mới buông ra, ai mà ngờ... Đây không phải lần đầu Thiên Bình bị Nhân Mã lôi đến một nơi để trách móc, nghe tai này lọt sang tai kia, kết quả là nàng ta vẫn y như cũ, khiến Nhân Mã khó xử vô cùng. Nhân Mã bình thường nào thích thú với việc này đâu, nhưng nàng là cung nữ đứng đầu ở Phượng Hoàng cung, mọi việc xảy ra ở nơi đây nàng đều phải chịu trách nhiệm.

"Từ nay ngươi đừng trực tiếp hầu hạ Hoàng hậu nữa, ngoại trừ pha trà... làm thêm việc lặt vặt trong cung, đến khi học được thế nào là tận tụy thì ta sẽ suy nghĩ lại!" Nhân Mã biết Thiên Bình dù gì cũng từng là thiên kim tiểu thư quyền quý, đột ngột phải trở thành cung nữ chắc chắn khó thích ứng được, nhưng cũng đã ba, bốn năm rồi, hình như tính cách chẳng hề thay đổi. Có lẽ nàng phải mạnh tay với Thiên Bình hơn, phải để nàng ta nhận ra mình giờ là thân phận gì!

***

Màn đêm buông xuống.

Cự Giải mang theo tâm trạng bồn chồn suốt cả ngày hôm nay. Cơm nước dâng lên nàng chẳng thèm đụng đũa, nhìn một lúc liền gọi người đem xuống. Bảo Bình thấy Cự Giải cứ ngẩn ngơ như vậy, bản thân cũng không nuốt trôi hạt cơm. Cái đêm hôm đó Cự Giải đánh rơi một chiếc hoa tai, nàng đã chạy đi tìm, lúc gặp lại thì mặt Cự Giải trắng bệch, vội vã kéo nàng trở về, hỏi mãi mới biết lý do vì sao. Nàng ngồi xuống cạnh Cự Giải, nói: "Nếu tỷ sợ bị xử tội chi bằng bây giờ muội giúp tỷ trốn khỏi cung!"

"Muội đang nói mớ à?" Cự Giải giật mình, Bảo Bình hình như ngây thơ quá rồi, hoàng cung là nơi nào, sao có thể ra ra vào vào như chốn không người được.

"Đừng coi thường muội! Muội biết..." Bảo Bình định khoe tài võ nghệ của mình ra, nhưng nàng chợt giật mình nhớ lại, chẳng phải ngày trước nàng nói dối là bị cướp để nương nhờ Cự Giải hay sao, Cự Giải mà phát hiện nàng lừa dối, sẽ ghét nàng mất.

"Muội biết cái gì?" Cự Giải nhíu mày hỏi.

"Ơ... muội không biết gì cả!" Bảo Bình vội vàng xua tay. Cơ mà sư thúc từng nhờ nàng bảo vệ Cự Giải, không thể để người tỷ tỷ mà nàng vô cùng yêu quý chết được a, hay là nàng bất chấp tất cả, đợi cứu ra ngoài rồi bị Cự Giải giận thì vài ngày sau cũng hết thôi mà.

Đương lúc Bảo Bình suy nghĩ vẩn vơ thì Cự Giải đứng dậy, đi đến vườn hoa trong Vĩnh Thanh cung. Cảm giác chờ đợi này thật sự chẳng mấy vui vẻ. Nhưng mà vì sao nàng lại chờ đợi? Chờ đợi hắn? Hay chờ đợi cái chết? Bạch Mỹ nhân chỉ mới đề cập đến "Uyên ương mộng" liền bị cấm túc, giáng cấp, may phước có long thai. Còn nàng, nàng dám nói chuyện với ngữ điệu ngang hàng, thậm chí là trách móc, định tội hắn, liệu sẽ bị xử trí ra sao?

Tâm trạng nàng ưu tư, để phí hoài cảnh đẹp trước mắt, đầu óc lơ đãng phiêu du đến tận cõi trời nào. Cự Giải vốn dĩ không mưu cầu gì. Phụ thân của nàng đã cáo lão về hưu vì bệnh tật, cuộc sống bình thường, thanh đạm mà vui vẻ. Nàng nhập cung chẳng cần sự sủng ái để đem vinh quang cho gia tộc hay nâng đỡ ai cả, có điều nàng tự hỏi, nàng sẽ như vậy cho đến khi đầu tóc bạc phơ hay sao? Đời nàng trôi qua vô nghĩa, tẻ nhạt, cuối cùng chết nơi thâm cung, chẳng ai bên cạnh. Phu quân sẽ không khóc thương nàng và nàng cũng không khóc thương hắn, con cái lại càng không có.

"Trẫm đã ra lệnh ngươi không được mặc bạch y, xem ra ngươi để ngoài tai nhỉ?" Một giọng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Cự Giải.

Cự Giải giật mình, tuy nhiên phản ứng rất nhanh, nàng xoay người nâng váy quỳ xuống hành lễ. Thiên Yết nhếch miệng cười, chắp hai tay ra sau lưng, đi một vòng xung quanh Cự Giải, châm biếm nói: "Hôm ấy ngươi cũng đâu hành đại lễ như vậy! Đứng lên đi!"

Cự Giải quyết định bảo trì im lặng, nhất nhất làm theo những gì hắn bảo, hắn nói gì nghe đấy, hắn hỏi thì đáp lời. Thiên Yết ngẩng mặt nhìn trăng, đột ngột hỏi: "Trăng trong cung hay trăng ngoài cung đều là một! Ngươi nói xem, khác chỗ nào?"

Cự Giải nuốt nước bọt, chẳng phải nàng đã từng nói rồi sao, vì lẽ gì mà hắn lại hỏi thêm lần nữa, nàng không hiểu nổi, chậm chạp trả lời: "Đều là trăng, nhưng đứng ngắm trong cung lại mang cảm giác tù túng, xa xỉ..."

"Hừ! Hồ ngôn!!!" Thiên Yết quắc mắt, lên giọng.

Cự Giải nhíu mày, mặc dù ngữ điệu của hắn khiến nàng giật mình thật nhưng cái chính là vì sao hắn lại vô lý như vậy? Nàng nói thế thì có gì sai đâu? Sự thật không chỉ mình nàng, mà còn nhiều người khác cũng cùng chung suy nghĩ này! Chẳng qua họ nói ra hay giữ kín trong lòng mà thôi. Hắn thân là vua trăm họ, phải lắng nghe tiếng dân, ấy vậy mà cậy quyền, cái gì không theo ý mình liền nổi giận đùng đùng. Gần vua như gần cọp, chưa sai bao giờ.

"Trăng thì có gì khác nhau??? Là do tâm ngươi không tịnh, mới suy nghĩ như vậy!!!" Thiên Yết gắt gao cau mày. "Đừng tưởng trẫm không biết được tâm tư ngươi nghĩ gì! Lần này trẫm tha tội cho ngươi, nếu còn tái phạm, chém bay đầu! Doãn Tử, hồi cung!"

Cự Giải đổ mồ hôi đầy đầu, trái tim bé nhỏ đập thình thịch, dù đã vượt qua được đại nạn nhưng vẫn chưa bình tĩnh trở lại được. Thiên Yết xoay người, Cự Giải chân mềm nhũn muốn khuỵu xuống đất, đột nhiên hắn lại quay đầu khiến nàng khẩn trương, đứng thẳng trở lại.

"Còn nữa, khôn ngoan ắt bị khôn ngoan hại, liệu mà giữ miệng!"

Hả? Cái gì? Ý hắn là sao?

...

Thiên Yết ngồi trên kiệu, tay chống trán, mắt nhắm hờ, nhìn qua như đang suy nghĩ, lại giống như đang thư giãn. Mấy thái giám nâng kiệu đi rất nhanh mà vững chắc, khiến Doãn Tử phải luôn chân không ngừng để đuổi theo, hắn vừa nói vừa thở: "Hoàng thượng, Linh Ngự nữ phạm tội khi quân, sao Hoàng thượng lại tha chết?"

Doãn Tử còn định hỏi thêm nữa, tại sao Hoàng thượng nhắc nhở nàng ta, thái độ lạnh nhạt như vậy, khó mà tin Hoàng thượng để ý phi tần này lắm nha!

"Nữ nhân đó rất thích hợp..." Thiên Yết bí ẩn đáp. "Chuyện tới Lệ Hoa đường hôm nay, ai để lộ ra ngoài, chém!"

Mấy thái giám theo hầu nghe vậy im bặt, thở cũng không dám, đồng loạt hô "dạ" một tiếng rồi lại tiếp tục chăm chăm nhìn về phía trước, người và kiệu thoáng cái liền khuất sau màn đêm, vô ảnh vô dạng.

Càn Long cung - Thiên Tử điện.

"Hoàng thượng, người của kính sự phòng đến, muốn Hoàng thượng lật thẻ bài!" Doãn Tử hầu hạ Thiên Yết thay long bào xong, nhắc nhở.

Thiên Yết khoác tay, đêm nay hắn muốn được yên tĩnh đôi chút. Doãn Tử hiểu ý, cúi đầu lập tức lui ra ngoài. Thiên Yết chưa vội lên giường đi nghỉ, hắn ngồi xuống ghế, vừa vặn một hắc y nhân từ đâu xuất hiện, hành lễ với hắn.

"Điều tra thế nào?"

"Bẩm, đều như chủ tử dự đoán. Về phần Hỏa Vương gia, hắn vẫn như cũ án binh bất động, tuy nhiên hắn thỉnh thoảng tiếp xúc với một người, thuộc hạ đã cho người theo dõi, rốt cuộc vẫn mất dấu!" Hắc y nhân ấy chính là Thiên Ưng, dường như hắn mới từ bên ngoài trở về.

"Xem chừng là cao thủ... Tiếp tục để ý hắn!" Thiên Yết gật đầu.

"Vậy còn Trần Tể tướng?" Thiên Ưng hỏi.

"Cứ tạm gác, mục tiêu trước mắt vẫn là Võ Tướng quân!" Ánh mắt Thiên Yết lóe lên, tràn ngập sát khí.

Thiên Ưng nhận xong nhiệm vụ tiếp theo, hành lễ cáo từ, nhún người một cái liền mất dạng, thoảng như chưa từng đặt chân đến đây vậy.

***​

Tháng Sáu, nhiệt độ tăng cao. Theo lệ, Hoàng đế cùng phi tần thường đến Thanh Thủy điện tránh nóng. Ngặt nỗi Bạch Dương đang mang thai, thời kỳ đầu cần tránh di chuyển xa, vì vậy phải ở lại Hoàng cung. Thiên Yết biết điều này nên cũng không nghĩ sẽ đi, nhưng vẫn đặc biệt ban lệnh nếu có phi tần nào không chịu được nóng thì xếp đồ tạm đến Thanh Thủy điện ở. Đương nhiên chẳng ai đi rồi, vua còn ngự ở hoàng cung, đi tức là để cơ hội sủng ái cho người khác, rất bất lợi.

"Tỷ tỷ, hay là chúng ta đến Thanh Thủy điện?" Kim Ngưu ngồi nhìn Song Ngư kiểm kê sổ sách, đề nghị. Kim Ngưu không sợ nóng, tuy vậy ở trong cung hoài sinh chán, huống hồ Thanh Thủy điện năm nay đâu ai bén mảng tới, có cơ hội được thư giãn, tội gì phải hành mình lưu lại đây.

"Tỷ rất muốn. Ngặt nỗi hậu cung này do mình tỷ quán xuyến, rời đi e không tiện!" Song Ngư kiểm tra thu chi tháng trước xong xuôi liền đưa cuốn sổ cho thái giám của Nội vụ phủ. "Tháng này có phi tần nào yêu cầu gì không?"

Thái giám bẩm dạ rồi dâng một cuốn sổ khác lên. Nhân Mã cầm lấy, bắt đầu lật, cất giọng đọc. Song Ngư vừa nghe vừa uống trà, tận khi Nhân Mã đọc đến Bạch Mỹ nhân thì hơi nhíu mày: "Tháng trước cũng Bạch Mỹ nhân yêu cầu nhiều nhất, tháng này vẫn chưa đủ?"

"Nương nương, Hoàng thượng căn dặn, Bạch tiểu chủ cần gì đều phải đáp ứng!" Thái giám thuận miệng nhắc. "Trường kỉ mà Bạch tiểu chủ muốn, bên Nội vụ phủ đã làm xong, nương nương có muốn quá mục?"

Song Ngư phất tay: "Cứ trực tiếp đem đến Mai Quế cung. Còn danh sách này, phi tần tứ phẩm trở lên thì đáp ứng yêu cầu!"

"Dạ!" Thái giám hành lễ, cầm lấy hai quyển sổ lui ra ngoài.

"Mới đây còn là phi tần thất sủng, nay khác rồi..." Kim Ngưu nhón lấy một miếng mứt táo, bỏ vào miệng.

"Nơi hoàng cung này, có gì là không thể?" Song Ngư nhếch miệng cười, mỉa mai đáp.

Kim Ngưu nhướng mi, cũng phải, chờ xem vận khí của Bạch Mỹ nhân này thế nào. Hôm nay đắc ý như vậy, chưa biết chừng ngày mai cái thai lại không còn. Nhất là khi có hai con hổ đang rình rập nàng ta!

***​

Mai Quế cung.

Người của Nội Vụ phủ làm việc thật nhanh chóng, thoáng chốc cái trường kỉ mới đã được đem đến. Bạch Dương nhìn sơ qua, vô cùng hài lòng. Bọn người này cũng thức thời lắm, nàng yêu cầu gì đều đáp ứng mau lẹ, chưa sai sót bao giờ. Nàng mỉm cười xán lạn, tay xoa xoa cái bụng, lệnh cho Tiểu Dương lấy bạc ban thưởng cho mấy thái giám.

"Tạ ơn tiểu chủ!" Bọn thái giám mừng rỡ nhận lấy, sau đó nối đuôi nhau trở về Nội Vụ phủ tiếp tục công việc.

"Tiểu chủ, cái trường kỉ này đặt ở đâu bây giờ?" Tiểu Dương hỏi.

Bạch Dương nhìn ra bên ngoài, thấy trời chiều mát mẻ, liền bảo cung nhân đem trường kỉ ra sân, đặt dưới gốc cây quế. Bởi vì sợ nóng nên trước đó nàng rất muốn đến Thanh Thủy điện, nhưng nghe thái y nói nàng vừa bệnh dậy, lại đang mang thai, tốt nhất là ít di chuyển, tránh ảnh hưởng đến ngọc thể lẫn đứa bé.

Cái trường kỉ này làm bằng gỗ cây lê, kĩ thuật điêu khắc tỉ mỉ lại tinh tế khiến mấy đóa mai quế hoa sinh động hệt như thật. Bạch Dương nằng nghiêng người, đầu lót gối êm, cảm giác mát mẻ lạ thường, lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

***​

Tháng Bảy, cũng sắp đến lễ Vu Lan. Song Ngư cho vời Kim Ngưu, ngỏ ý muốn cùng đến Thượng Thiên tự để cầu phúc cho phụ mẫu. Người theo hầu không nhiều, từ sáng đã khởi hành, ước chừng đến chiều thì hồi cung.

Thiên Bình ở lại Phượng Hoàng cung cùng các cung nhân khác. Vì bị Nhân Mã công khai trách mắng, mấy cung nữ được thế, đày đọa, ép nàng phải làm rất nhiều việc. Thiên Bình bên thì nhẫn nhịn, bên tức đến muốn khóc. Đồ nhiều thế này, vậy mà họ ném hết cho nàng, bắt giặt một mình. Càng nghĩ nàng càng ứa nước mắt, tưởng tượng đống quần áo này là bọn người khó ưa kia, ra sức mà giày vò. Nhân dịp chủ nhân không ở trong cung, ai nấy kéo nhau về phòng làm biếng, trong sân chỉ còn duy mỗi Thiên Bình.

"Xin hỏi, cô là Thiên Bình?" Một cung nữ lạ mặt xuất hiện, hỏi.

Thiên Bình dùng vai lau mồ hôi nhễ nhại bên mặt, đáp phải. Vị cung nữ kia nói thêm gì đó, chỉ thấy biểu tình Thiên Bình có hơi chần chờ, suy nghĩ lúc lâu mới đứng dậy đi theo, bỏ lại công việc đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top