Chương 16: Thương thay phận nữ nhân


Chương 16
Thương thay cho phận nữ nhân nơi tường đỏ
Tác giả: Thánh Heo​

Note: Chương này chú trọng nội tâm và suy nghĩ của một số nhân vật.
***​

Gần ngự hoa viên có một hồ sen. Hồ rất lớn, chính giữa có đảo nhân tạo, trên đảo xây lầu vàng điện ngọc, không khác gì hoàng cung thu nhỏ. Tháng Ba hoa sen vẫn chưa nở, nhưng mặt hồ lại đầy ắp những bông hoa bung cánh rực rỡ. Ngoại trừ khách quý từng tham dự thọ yến trước đây thì các phi tần ngạc nhiên lắm. Song Ngư nhìn họ trầm trồ, lại nhớ mình đã từng giống như vậy. Thiên Yết nói rằng hoa sen là quốc hoa tượng trưng cho địa vị của nàng, vì vậy đặc biệt dặn hoa phòng phải thúc đẩy hoa nở sớm rồi đem bỏ vào trong hồ.

Hắn thật ra cũng tốn nhiều tâm ý dành cho nàng...

Đèn đóm đã tắt, chỉ để lại mảnh trăng và sao trời, ánh sáng mờ nhạt lại mang chút gì đó tĩnh mịch. Song Ngư biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bất quá, Thiên Yết thấy nàng vui vẻ như vậy, năm nào màn này cũng diễn lại, Song Ngư lại giả vờ như kẻ ngốc, năm nào cũng cười tươi rói như oa nhi được quà.

Ba năm hay bốn năm trôi qua, Song Ngư chẳng còn cảm thấy gì nữa. Phải chăng là vì sợi tơ hồng mà Nguyệt Lão se duyên bị ai đó cắt đứt. Tâm nàng đã chết, những gì còn sót lại chỉ là kí ức mỏng manh, vươn tay không chạm tới. Hắn chưa từng nói yêu nàng, dường như bấy lâu nay, nàng vẫn luôn tự huyễn hoặc chính mình.

Song Ngư nhìn khuôn mặt hắn, giật mình nhận ra hắn thay đổi nhiều quá. Trên trán và mi tâm lờ mờ những vết hằn do nhăn trán cau mày để lại, ưng mâu sâu thẳm, mệt mỏi mà vẫn rất sáng suốt, má có phần hóp lại, mũi cương nghị, bạc môi mỏng, thì ra, hắn lại tuấn lãnh như thế này. Rốt cuộc, làm đế vương có gì hay ho, vì sao phải kiên trì bám trụ? Càng nghĩ lại càng thấy xót xa. Có câu chỗ cao không thắng được hàn, Song Ngư hiểu, nhưng rõ ràng, hắn không coi nàng là thê tử, chỉ cần một lời nói mở lòng... nàng sẵn sàng, không, cả Võ thị sẵn sàng chứng minh lòng trung thành. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật.

Song Ngư nàng và Võ thị quyết định vĩnh viễn sẽ như người dưng, không quan tâm đến ngai vàng, lẫn vị Hoàng đế đa nghi kia. Chỉ cần được an ổn, một mạng Võ thị không bị tổn hại, Vương triều này ra sao, chẳng ai màng!

Ở phía đảo nhân tạo, vài đốm sáng lập lòe xuất hiện, Doãn Tử đang chạy lại với một chiếc đèn trong tay. Song Ngư chẳng cần đoán cũng biết mình sắp phải thả đèn trường thọ. Nàng không khỏi muốn buồn cười vì hắn phí bao tâm sức để xử lý triều chính, vậy mà lại biếng nghĩ ra chút gì đó mới mẻ dành cho nàng. Thật ra, nàng là một nữ nhân nặng tình, nàng từng nghĩ sẽ tha thứ tất cả cho hắn, nếu như hắn thật sự yêu thương nàng. Gả cho hắn, nàng đã quyết định từ bỏ tất cả, chấp nhận sống tại nơi tường đỏ ngói vàng, vậy mà có được gì đâu.

"Song Ngư, trẫm biết nàng rất giận trẫm. Cho dù có bao nhiêu phi tần, nàng vẫn là Hoàng hậu duy nhất của trẫm. Tuy hoàng nhi đã mất, nhưng sau này cơ hội khác sẽ đến, nàng thắp ngọn đèn này, coi như cầu phúc cho hoàng nhi, thả nó lên trời, coi như buông hết mọi ưu phiền trước đây. Được không?"

Song Ngư dời ánh mắt khỏi chiếc đèn, nhìn Thiên Yết. Chân mày thanh mảnh cau lại, không mang sự giận dữ mà là đau thương vô hạn. Minh mâu loáng cái đã đong đầy nước, môi nhỏ mím lại như thể đang kiềm nén tiếng thổn thức mà bấy lâu nay nàng phải giấu kín.

"Nàng..." Thiên Yết sững sờ.

Song Ngư vươn tay hất đèn, rồi nàng xoay người bước đi thật nhanh, phút chốc biến mất trong màn đêm.

"Hoàng thượng..." Doãn Tử gọi.

Thiên Yết không nói gì, cúi đầu nhìn chiếc đèn ban nãy bị Song Ngư hất rơi xuống hồ.

Chúng ta... hết cơ hội rồi sao?

...

Xử Nữ nhìn thấy cảnh này, nàng chẳng biểu lộ điều gì, bình thản nói với Tiểu Nữ rằng hồi cung thôi. Lúc nàng xoay người, đột ngột phát hiện bên cạnh khóm cây lá um tùm là một nữ nhân, nương theo ánh mắt của nàng ta, rõ ràng là đang nhìn Thiên Yết.

"Phi tần nào thế kia?" Nàng hỏi.

"Nương nương, tối quá nên người nhận nhầm chăng? Nữ nhân đó mặc cung phục, sao có thể là phi tần được!"

"Vậy sao..."

Xử Nữ để Tiểu Nữ dìu mình ly khai khỏi chỗ này, ánh mắt nàng nhịn không được lại liếc nhìn nữ nhân ấy một lần nữa. Nàng ban nãy nào có nhìn nhầm, lại chẳng hiểu vì sao thốt lên câu hỏi vô lý ấy. Nghĩ cũng buồn cười thật.

...

Song Ngư cắm đầu bước đi, nàng muốn chạy thật nhanh, nhưng y phục và trang sức quá nặng nề, tựa như nàng muốn thoát khỏi lồng giam này, nhưng chính trách nhiệm gia tộc và địa vị lại đè lên vai.

Vì sao?

Vì sao lại là ta?

Nàng mệt mỏi dừng chân, bước vào cái đình trước mặt. Ánh trăng nhẹ dịu hắt vào bên trong, rọi lên khuôn mặt một nam nhân mặc lam y đang ngồi. Nam nhân đó nghe tiếng động, ngẩng nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, hai người sững sờ, không biết nên nói gì.

"Đã lâu không gặp." Nam nhân rốt cuộc cũng lên tiếng trước.

Song Ngư đứng như trời trồng, phải một lúc sau, nàng mới đáp lại: "Đã lâu không gặp, Kết huynh..."

Ma Kết nhận được thiếp mời, sinh thần của Song Ngư, hắn đương nhiên sẽ đến, có điều hắn sợ chạm mặt nàng, vì vậy vắng mặt trong buổi tiệc, trốn đến một nơi không ai lui tới, mang theo cây sáo trúc mà hắn vẫn luôn nâng niu như báu vật. Ma Kết rất ngạc nhiên khi gặp Song Ngư tại nơi này, ánh sáng yếu ớt nhưng hắn vẫn nhận ra nước mắt lăn trên má nàng, lòng hắn có chút gì đó xót xa, cũng có chút tưởng niệm.

"Còn nhớ khi muội còn nhỏ, vào dịp sinh thần, Thiên Yết không thể đến tham dự, cho nên tặng trước cho muội một đôi hài. Muội thích lắm, vì vậy mang nó suốt. Huynh lúc đó ngồi trong đình phủ Tướng quân, ngẩng mặt ngắm trăng, từ xa vang lên tiếng bước chân của muội. Khi chạy qua cầu cửu khúc, muội sơ ý vấp té, đánh rơi chiếc giày xuống hồ, vì vậy ngồi khóc nức nở, huynh dỗ mãi mà không nín." Ma Kết nhìn Song Ngư lặng lẽ lau nước mắt ở phía đối diện, chậm rãi nói. "Năm đó, chỉ vì đánh rơi chiếc giày muội đã khóc đến tê tâm liệt phế, năm nay, muội đánh rơi thứ gì nữa sao?"

Nghe vậy, hốc mắt đã khô liền nóng lên, rốt cuộc Song Ngư vẫn khó có thể kiềm được cảm xúc mình lúc này, nước mắt như châu ngọc vô giá rơi rớt xuống y phục của nàng. Ma Kết hơi chồm người lên, hắn muốn đứng dậy để dỗ dành nàng như ngày xưa, chợt nghĩ địa vị của hai người giờ đã khác, vì vậy ngồi yên lặng lẽ nhìn nàng khóc.

***​

Ở hồ sen lúc này mọi người đã tự động tản đi, chắc chắn trong những ngày tới đây, họ sẽ có chuyện hay để trà dư tửu hậu, lời đồn về sự rạn nứt của đế hậu dường như được minh chứng thêm một chút. Doãn Tử nhìn bọn họ xì xào, mệt mỏi thở dài, ngoắc tay cho đám tùy tùng theo hắn trở về Càn Long cung.

Thiên Yết mặt mày u ám cất bước một mình trên con đường lót đá thẳng thớm. Hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc Song Ngư đang nghĩ gì. Vì cớ chi mà thay đổi thái độ nhanh đến như vậy, rõ ràng hôm qua vẫn tốt lắm kia mà. Nữ nhân thật sự kì quái, trước đây Song Ngư ngoan ngoãn thế nào, sao bây giờ tính tình lại nắng mưa thất thường.

Thiên Yết vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng rõ mình đã bước tới chỗ nào của ngự hoa viên. Đến khi một giọng nói vang lên, hắn mới ý thức được thực tại.

"Hoàng thượng vạn tuế!"

Giọng nói có chút quen tai, nhưng Thiên Yết không nhớ ra nổi.

"Hừ!"

Hắn hống hách hừ lạnh một cái, thô lỗ bước qua người đó, vô ý va chạm làm chiếc đèn ướt nhẹp trong tay hắn rơi xuống. Người đó thấy vậy, cúi người toan nhặt lên.

"Không cần ngươi chạm tay vào!"

Bàn tay đang vươn xuống của người đó khựng lại, lát sau thu về, đứng thẳng người, ánh mắt vẫn đặt trên chiếc đèn.

"'Vạn sự bình an', chữ đẹp nhưng thật tiếc đã bị nhòe rồi..."

"Đẹp mà hỏng cũng vậy thôi, đáng vứt bỏ!" Thiên Yết cau mày, lạnh lùng đạp chiếc đèn đang nằm trên đất.

"Nếu vậy, Hoàng hậu cũng đáng vứt bỏ sao...?" Người đó nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Yết, hoàn toàn không chút nao núng hay lo sợ bản thân phạm thượng.

Thiên Yết ngẩn người ra. Nữ nhân trước mặt hắn sao lại dám to gan như vậy? Tâm tình hắn hiện tại thật sự không tốt, lẽ nào nữ nhân này muốn hắn hạ lệnh chém đầu hay sao???

"Kì lạ thật. Đều là trăng, nhưng vì sao đứng ngắm nó ở hoàng cung nguy nga, lại mang cảm giác gì đó tù túng, xa xỉ..." Nữ nhân thay đổi chủ đề theo ý muốn của mình, dường như trong mắt nàng, Thiên Yết chỉ đơn giản là người bình thường. "Thôi, đêm đã muộn, thần thiếp cáo lui."

Thần thiếp? Nàng ta là phi tần sao?

Thiên Yết còn đang suy nghĩ những lời nói đầy hàm ý, vừa định thần lại muốn lên tiếng mà người thoắt cái biến mất không còn sót lại chút dư ảnh nào. Ánh trăng đêm nay quá mờ, hắn không sao nhìn ra diện mạo của nữ nhân đó.

Thiên Yết ngẩng mặt nhìn lên cao, quả đúng là cảm giác khác xa thật. Đều là trăng, vì sao đứng ở nơi quyền lực nhất, lại không thể nào cảm nhận được cái đẹp của trăng. Hắn thu tầm mắt, nửa ngồi nửa quỳ cầm chiếc đèn rách nát lên, tay hắn dính phải đất cát. Lại nghĩ đất cát này là do hắn chà đạp lên, một cảm xúc khó tả cuộn trào.

Song Ngư, ta xin lỗi, cục diện ngày hôm nay hoàn toàn là do ta gây ra...

Nàng từ trước tới nay chưa hề thay đổi, chính hắn đem nàng bước vào cấm cung, mới khiến nàng trở nên như vậy. Vì mối thù riêng mà liên lụy nàng, tước đoạt sự tự do và cả ước nguyện làm mẹ của nàng. Lỗi lầm này, hắn phải làm sao để bù đắp? Chưa kể, trong tương lai, hắn sẽ còn ra tay với Võ thị. Nàng là niềm an ủi, là người nguyện ý hy sinh vì hắn, nàng là những gì thuần khiết trong hai mươi bảy năm cuộc đời của hắn.

Giá như có thể... chỉ cầu được ngồi dưới tán cây, uống rượu nhâm nhi thưởng cảnh yên bình đêm thâu, tiêu diêu tự tại, cùng người mình yêu sống hết cuộc đời.

Thiên Yết hít sâu một hơi dài, khí lạnh ban đêm lan tỏa trong lồng ngực hắn.

Không! Hắn là Vương Thần Đế! Hắn phải thu giang sơn lẫn binh quyền vào trong tầm tay! Hắn phải giết chết Thiên Sư, hạ bệ Trần thị, chấn chỉnh lại hoàng vị, để văn võ bá quan và muôn dân phải tuân phục tuyệt đối!

Thiên Yết ném chiếc đèn đi, khuôn mặt lãnh đạm tuyệt tình, ưng mâu sáng như sao, tràn đầy sát ý.

Nàng là tâm của hắn, nhưng giờ trời đã tối, tâm hắn đã đóng cửa. Những gì yếu mềm, phải giấu thật sâu, kẻo người khác phát hiện, sẽ ra tay với nó.

Thiên Yết chết rồi...

Trẫm là Vương Thần Đế!

***​

Khóc một trận đã đời, Song Ngư mới dần dần kiềm nén được cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt này, nàng đã cố ngăn không biết bao lần. Vậy mà chỉ vì chút kí ức nhỏ nhoi, liền như cơn mưa đổ xuống. Năm ấy nàng chỉ đánh rơi một chiếc hài, nhưng bây giờ, nàng đã đánh rơi hắn. Lý ra, nàng phải khôn ngoan để hiểu được tâm tư của một bậc đế vương, vậy mà vì chút hạnh phúc riêng mình, lại lỡ làm hại cả gia tộc Võ thị lẫn đứa con chưa chào đời.

Tại sao??? Ông Trời quá bất công!!! Sao không để nàng nhận ra tất cả sớm hơn!!!

Nếu biết trước có ngày hôm nay, nàng sẽ từ bỏ Thiên Yết, lựa chọn Ma Kết hoặc là không ai cả. Nói đến Ma Kết, nàng liền đưa ánh mắt nhìn hắn. Hắn so với trước đây, hình như càng lúc càng gầy, khớp xương lộ rõ ra, tuy nhiên nhiêu đó chưa đủ làm giảm đi sự nhu hòa nơi khuôn mặt hắn.

"Huynh... không dự tiệc..." Song Ngư ngập ngừng nói.

"Huynh dạo này sức khỏe kém, chỉ e ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người, nên tránh mặt ở đây." Dứt lời, Ma Kết cảm thấy ngứa nơi cổ họng, bắt đầu ho khan.

Song Ngư đứng dậy, tiến lại gần giúp hắn vuốt lưng: "Không khỏe thì nên ở phủ, vất vả đến đây làm gì?"

"Cảm thấy muốn đến thôi..." Ma Kết cười cười, dùng tay ra hiệu bảo nàng đừng vuốt lưng hắn nữa.

Song Ngư ngồi xuống bên cạnh Ma Kết, nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Một vật màu lục vắt nơi thắt lưng hắn thu hút sự chú ý của nàng: "Huynh còn giữ nó sao?"

Ma Kết lấy cây sáo, dùng tay miết lên thân nó, thứ này đã theo hắn rất lâu, tưởng chừng như khó có thể dứt ra được. Nhưng kể từ ngày nàng lên kiệu hoa, hắn quyết định cất giấu nó, mỗi năm vào khoảng thời gian này chỉ lấy ra thổi vài lần.

Song Ngư mượn cây sáo, cầm nó trong tay, phảng phất cảm nhận được hơi ấm từ tay Ma Kết trên thân sáo. Cây sáo này, vào khoảng sáu, bảy năm trước, nàng đã tặng hắn. Chẳng qua vì hắn thổi sáo rất hay, tình cờ đi dạo trên phố thấy được nên mua. Thứ giá trị thấp như vậy mà hắn lại giữ gìn rất kĩ, đến nỗi nàng cứ tưởng chỉ mới mua nó vào ngày hôm qua.

Ma Kết... huynh đúng là kẻ ngốc!

***​

Lệ Hoa đường.

Cự Giải ngồi bên bàn, ánh nến lập lòe rọi lên khuôn mặt ưu tư của nàng. Hôm nay, nàng đã tự phá vỡ nguyên tắc của mình. Chính nàng cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Phải chăng là vì vị Hoàng hậu đáng thương kia?

Ai cũng có bí mật của riêng mình, vậy mà bí mật của nàng ta lại bị chúng phi tần dùng để đấu đá và gài bẫy lẫn nhau. Dường như nàng ta chỉ có vẻ ngoài cứng rắn, còn nội tâm bên trong lại chẳng nỡ xuống tay với bất kỳ ai. Bằng chứng là tới tận bây giờ bọn người kia vẫn an nhàn sống và tranh đua những thứ phù phiếm.

Chính vì suy nghĩ này mà Cự Giải đã to gan nói năng vô phép trước mặt người đó tại ngự hoa viên, giống như một cách để bảo vệ Hoàng hậu, đồng thời kết tội kẻ đã khiến không chỉ nàng ta mà rất nhiều phi tần khác, bao gồm cả nàng phải chịu cảnh tù túng trong cái lồng xa hoa.

Lúc rời khỏi ngự hoa viên, nàng mang tâm trạng vô cùng phẫn nộ. Trên đường đi lại đổi thành lo sợ, nàng đã quyết định sống không màng tới bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, vậy mà hôm nay lại thất thố như vậy. Liệu hắn có nhận ra nàng là ai không? Liệu ngày mai đầu nàng có còn trên cổ không?

Cự Giải càng nghĩ càng hoảng, bất giác đưa tay sờ cổ của mình. Nàng không muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a.

Mặc kệ! Nếu có thể nói lên chính kiến của mình, dù bây giờ thị vệ đến lôi nàng đi, nàng tuyệt không hối hận!

Huống hồ, nàng có nỗi niềm đồng cảm không diễn tả được đối với Hoàng hậu. Dường như nơi cung cấm này, chẳng ai hiểu tâm tư nàng ta. Dường như nàng ta phải chịu đựng tất cả một mình. Nhìn bề ngoài, chắc chắn nàng ta là người phải khiến ai nấy đều ghen tị, cả về gia thế lẫn địa vị. Nhưng bên trong, thối nát, buồn thương thế nào, mấy ai hay...

***​

Dực Khôn cung.

Xử Nữ đọc bức mật thư do Thiên Sư gửi tới, mày hơi nhăn lại, đoạn đưa nó lại gần ngọn nến, đốt cháy chỉ còn tro bụi. Trong thư hắn muốn nàng tìm cách hãm hại Thiên Yết, tốt nhất khiến hắn chết mà chẳng ai hay nguồn cơn mọi chuyện.

Xử Nữ cười lạnh. Thân là đấng nam nhi, muốn giành ngai vàng thì tự xây dựng binh lực hùng hậu. Chẳng phải mạnh miệng nói sẽ chính tay mình giết chết Thiên Yết hay sao. Vậy mà giờ sợ hãi như mèo rụt đuôi, quyết định kế sách như thế này. Nếu nàng ra tay không thành, tội danh hãm hại Hoàng đế phải tự mình gánh lấy.

Biểu huynh! Đường huynh huynh đi, đường ta ta đi!

"Tiểu Nữ!"

"Vâng, nương nương có gì sai bảo?"

"Cho người đi báo lại với phụ thân của bổn cung, bằng mọi cách hãy nâng đỡ Song Ngự Sử, lôi kéo hắn về phía mình!"

"Vâng!"

Xử Nữ đã cân nhắc kĩ lưỡng. Người gài bẫy Bạch Dương không ai khác chính là Song Tử - Song Tài nhân. Một khi đi nước cờ ấy, nàng ta chắc chắn mất đi sự tín nhiệm của Bạch Dương. Nữ nhân khôn khéo và mưu kế như vậy, tốt nhất là đem đặt dưới trướng của mình. Có điều vẫn phải cẩn thận, phản bội một lần liền có lần thứ hai. Loại người nguy hiểm này, nàng không dám để bên cạnh quá lâu, dùng được rồi phải bỏ.

À, phải rồi, còn có một người nữa!

"Ngươi có biết nữ nhân bị bổn cung nhận lầm là phi tần là ai không?"

"Bẩm... nô tỳ cũng không rõ."

"Vậy sao... dung mạo nghiêng nước nghiêng thành như vậy, chắc chắn không sợ không tìm ra."

Tiểu Nữ nghe xong liền hiểu, gật đầu ghi nhớ những việc Xử Nữ đã giao phó cho mình.

***​

Qua ngày hôm nay, mọi chuyện lại có nhiều đổi khác... rốt cuộc nữ nhân nào mới là kẻ khôn ngoan nhất?

Chờ xem hồi sau sẽ rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top