Chương 15: Song Tài nhân

| Chương 15 |
Song Tài nhân
Tác giả: Thánh Heo
***​
Thiên Yết dùng xong bữa thì bãi giá hồi Càn Long cung. Hôm nay tinh thần hắn đặc biệt thoải mái, cảm giác như mọi thứ sắp trở về như lúc ban đầu. Càng nghĩ càng thấy việc cho Võ phu nhân thường xuyên nhập cung là điều tốt. Có mẫu thân ở bên cạnh khuyên bảo, Song Ngư chắc sẽ sớm nguôi giận trong lòng. Nếu không mỗi lần thiết triều bắt gặp ánh mắt của phụ tử Võ thị, Thiên Yết thật sự ngán ngẩm.

"Hoàng thượng, ban nãy có người đến báo, y phục cho Bạch tiểu chủ đã xong." Doãn Tử khom người đi bên cạnh Thiên Yết, nhắc nhở.

"À, vậy sao? Bảo họ đem... Mà thôi, ngươi đi lấy y phục rồi cùng trẫm tới Mai Quế cung, những người kia cho lui đi!" Thiên Yết vốn định phân phó cho kẻ dưới, chợt nghĩ ngợi gì đó liền thay đổi chủ ý.

"Nô tài làm ngay!"

...

"Hoàng thượng giá lâm!"

Bạch Dương từ chiều đến giờ vẫn ôm nỗi bức bối trong lòng, mày ngài nhăn lại, hở ra là cau có trách phạt cung nhân. Nàng thật sự chẳng khác gì ngọn lửa hung dữ, hừng hực đốt cháy bất kỳ ai dám làm phật ý nàng. Thậm chí cả khi nghe thái giám hô to, Bạch Dương vẫn bướng bỉnh giữ vẻ mặt đó nghênh đón thánh giá.

"Ai làm nàng không vui sao?" Thiên Yết cầm tay Bạch Dương nâng nàng đứng dậy, nhàn nhạt hỏi.

Bạch Dương hé môi định kể rõ sự tình, nhưng nàng bỗng tự hỏi bậc đế quân ai đời lại bị thê thiếp chất vấn như vậy, huống hồ nếu nàng nói ra thì Hoàng thượng sẽ nghĩ nàng rảnh rỗi lo chuyện trà dư tửu hậu, trong khi hắn thì bận công vụ suốt ngày.

"Sao thế? Cứ nói ra, trẫm sẽ làm chủ cho nàng!" Thiên Yết đối với những phi tần xung quanh mình đều coi họ như quân cờ trong tay, đương nhiên còn tùy thuộc vào giá trị quân cờ ấy mà chọn cách cư xử thích hợp.

"Chỉ là hơi khó chịu trong người, khiến Hoàng thượng bận tâm rồi..." Bạch Dương thì ra cũng có lúc phải nói dối, trước giờ nàng đều thích thẳng thắn, vào cung rồi mới thấy bản thân thật dễ xúc động.

"Trong cung này chắc duy nàng là dám đối diện nói lời thật lòng với trẫm! Hơn nữa tâm địa nàng không xấu, nếu bị ủy khuất cứ tìm đến trẫm!" Thiên Yết thưởng thức cá tính này của Bạch Dương là thật, nàng ta một khi ngoan ngoãn không gây hại cho ai thì hắn sẵn sàng để nàng có cuộc sống yên ổn về sau.

"Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng!" Bạch Dương thấy phần nào được an ủi, vì vậy quyết định sẽ tìm hiểu việc này sau. Nàng cố chấp làm vậy là vì nàng vô cùng coi khinh cái người ngồi trên bảo tọa Hoàng hậu kia. Dựa vào mối quan hệ thanh mai trúc mã và gia thế mà được gả cho Hoàng thượng, lại còn kiên quyết giữ lấy hắn ba năm, kết quả thế nào, sủng ái vô hạn mà một cái thai cũng làm mất, đúng là vô dụng! Khiến nàng phải đặt cược số phận, giả như không trúng tuyển, nào ai muốn cầu thân nàng nữa.

"Đây là bộ y phục và hài trẫm dặn phòng tư chế làm. Ngày mai nàng hãy mặc nó cho trẫm xem!" Thiên Yết ngoắc tay ra hiệu cho Doãn Tử dâng lên.

Bạch Dương vừa nghe vậy thích lắm, nhưng khi nhìn màu sắc của chúng thì nàng thôi cười. Tại sao lại là màu lục chứ... Chẳng hợp với nàng.

"Hoàng thượng..." Bạch Dương mở miệng, nàng phải mặc y phục và hài màu đỏ a.

"Trẫm biết nàng thích màu gì. Nhưng đây là loại vải thượng hạng, màu sắc cũng tươi mát, trẫm nghĩ sẽ rất hợp với nàng nên có lòng sai người làm."

Bạch Dương ban đầu hơi do dự, nghe Thiên Yết nói vậy thì thay đổi thái độ nhanh chóng. Hoàng thượng rõ ràng quan tâm nàng nên mới tốn nhiều tâm tư đến vậy. Với lại đây là y phục mà đích thân Hoàng thượng ban cho, các phi tần khác nhất định ghen tị với nàng lắm.

"Vậy ngày mai thiếp sẽ mặc nó..."

Thiên Yết hài lòng đứng dậy di giá về Càn Long cung. Sắc trời tối đen điểm vài đốm sáng le lói, kiệu của hắn chậm rãi di chuyển, tromg không gian tĩnh mịch nghe rất rõ tiếng bước chân của những thái giám khiêng kiệu.

"Hoàng thượng, dám hỏi xưa nay Hoàng thượng ít tặng đồ cho nữ nhân, ngoại trừ cố Thái phi và Thái hậu thì chỉ có Hoàng hậu, vì sao hôm nay lại tặng cho Bạch tiểu chủ?" Doãn Tử là người thân cận đã hầu hạ từ lúc hắn ba bốn tuổi, với tính của hắn thì vị thái giám này đều hiểu rõ hơn ai hết.

"Bởi vì trẫm thích nàng ta..." Thiên Yết nửa đùa nửa thật nói.

"Nô tài lại không nghĩ vậy!" Doãn Tử phẩy phẩy cây phất trần tỏ vẻ phủ nhận.

"Haha ~ Vì sao?" Thiên Yết bật cười, hỏi.

"Bạch tiểu chủ thích màu đỏ, vậy mà Hoàng thượng tặng y phục màu lục, có ai làm thế với người mình thích bao giờ! Nô tài nghĩ vì ngày mai là sinh thần của Hoàng hậu, cát phục màu đỏ chỉ dành cho chủ nhân hôm đó a. Ngặt nỗi Hoàng thượng không muốn tỏ ý quá thẳng thắn, trước đây còn đồng ý để Bạch tiểu chủ mặc màu đỏ, đột ngột đổi ý khác nào tự vả vào mặt mình, như vậy ảnh hưởng đến hậu cung lẫn tiền triều, cho nên mới lựa chọn phương thức khôn khéo ban nãy!"

Thiên Yết cười tà, tên thái giám này hình như càng lúc càng quá phận rồi. Thiên Yết đối với Doãn Tử không khác gì bằng hữu, cho nên hiếm khi quan tâm thái độ của hắn như thế nào. Nhiêu đó đủ để cho thấy vị thái giám này rất có ảnh hưởng trước mặt Hoàng thượng.

***​
Mồng tám tháng Ba, trời đặc biệt đẹp.

Phi tần đúng giờ có mặt ở tiền điện thực hiện nghi lễ thỉnh an buổi sáng, sau đó cùng Song Ngư đến Phụng Tiên điện để cầu phước lành. Lúc trở về thì vừa vặn Hoàng thượng đã bãi triều. Chúng khanh gia lũ lượt theo sau hắn đến Phượng Hoàng cung để gửi lời chúc, tới tận giữa trưa mới yên tĩnh được một chút.

Đối với những thủ tục phức tạp, rườm rà này, Song Ngư tuy đã quen nhưng vẫn khó tránh khỏi mệt mỏi. Ăn xong ngọ thiện rồi ngủ một giấc dài, mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ chỉ thấy màu đỏ đậm phủ khắp trời.

"Nhân Mã..."

Đáp lại lời Song Ngư không phải Nhân Mã mà là Thiên Bình, nàng ấy vén màn bước vào, nói: "Nương nương tỉnh."

Song Ngư ngồi dậy, vén gọn lại mái tóc, hỏi: "Nhân Mã đâu?"

"Nhân Mã chuẩn bị nước tắm, có lẽ đã xong rồi."

Đoạn, Thiên Bình lui ra bên ngoài để gọi Nhân Mã vào. Nàng bước qua tầng tầng màn lụa mỏng, bên mũi vấn vít mùi huân hương nhẹ dịu, màu nến vàng càng khiến đồ vật nơi đây thêm lung linh. Thiên Bình ít khi được vào tẩm cung, bởi lẽ người thân cận nhất đối với Song Ngư chỉ có Nhân Mã. Tuy trước đây cũng là thiên kim nhà giàu có, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến thế nào là cung vàng điện ngọc.

Thiên Bình chua chát cười. Đều chung phận người, vì sao có người sinh ra đã mang vận mệnh được làm phượng hoàng, còn người lại bị cha ruột bán vào kĩ viện. Chỉ cách nhau một ranh giới, vậy mà sao xa xôi đến thế? Chớp mắt từ tiểu thư lá ngọc cành vàng giờ trở thành cung nữ thấp kém hầu hạ người khác, đôi bàn tay nõn nà mềm mại đã chai sần vì phải làm việc nặng.

Hằng đêm, Thiên Bình vẫn giấu mặt trong chăn mà khóc, bao nỗi ấm ức cứ liên tục trào ra. Để rồi đối diện với ban ngày là khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi. Trong tình cảnh này, muốn gặp thiên tử thật khó, lẽ nào số phận của nàng chỉ dừng lại ở đây thôi sao?

"Thiên Bình, nghĩ cái gì vậy? Nương nương tỉnh chưa?" Nhân Mã lau khô bàn tay, thấy Thiên Bình thơ thẩn đi ra, hỏi.

"À... đã tỉnh rồi." Thiên Bình đáp.

"Ta hầu hạ nương nương tắm rửa, cô gọi thêm vài người đi chuẩn bị y phục trước." Nhân Mã quá quen với những lúc Thiên Bình ngây ra như vậy, tuy nhiên nàng cảm thấy không tiện trách móc, dù gì cũng đều chung thân phận cung nữ với nhau.

Thiên Bình nghe vậy vui mừng trong lòng, tuy nhiên nàng không gọi ai phụ giúp, một mình tiến vào y phòng. Bộ cát phục mà Hoàng thượng tặng được mắc trên giá gỗ, Thiên Bình thử vươn tay, chợt nàng rụt tay lại, lẩm bẩm: "Chạm một chút chắc không sao nhỉ?". Rốt cuộc, nàng cũng chạm vào nó, quả như nàng tưởng tượng, chất vải vô cùng mềm mại, khoác lên người chắc chắn thoải mái, châu ngọc đính trên đó lấp lánh, đẹp đẽ đến nỗi chỉ cần lay động vạt áo liền lóe sáng đủ màu.

Ngắm được một lúc, Thiên Bình mới trở ra gọi người. Địch y, áo trong, ngọc khuê, đai ngọc, đai lưng, ngọc bội, băng lụa và hài được xếp lần lượt lên khay. Cung nữ nối đuôi nhau tiến vào tẩm cung. Nhân Mã trước đây khi theo Song Ngư nhập cung đã buộc phải học qua lễ nghi lẫn cách hầu hạ, bởi vì nàng là cung nữ thiếp thân của Hoàng hậu, phẩm hàm đạt ngũ phẩm, trước mặt những phi tần phẩm nhỏ hơn nàng chỉ cần nhún người hành lễ, đồng thời cũng rành rọt quy trình thay y phục, mọi chuyện này đều do nàng động thủ, các cung nữ khác chỉ cần hầu hạ một bên và chờ nàng phân phó việc.

***​
Yến tiệc thiết đãi tại Vạn Xuân trai - gần Ngự hoa viên. Các phu nhân của quan lại cũng được mời tham dự, đương nhiên có cả mẫu thân Song Ngư. Chúng phi tần lần lượt đến, ngồi vào bàn tiệc tùy theo cấp bậc của mình. Thoáng cái Vạn Xuân trai đã đầy ắp người, nhưng nhân vật chính còn chưa xuất hiện vì vậy họ tụm lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Lúc này, ở hàng trên mọi sự chú ý đều tập trung về Bạch Dương.

Hôm nay, Bạch Dương phá lệ không mặc y phục đỏ. Người nhiều chuyện liền mở miệng khen thuận tiện dò hỏi lý do, Bạch Dương nghe vậy mát tai lắm, kiêu ngạo bảo rằng chính Hoàng thượng tặng cho nàng ta. Bọn người này được dịp liền tâng bốc lấy lòng, Bạch Dương được Hoàng thượng sủng ái, đắc tội với nàng chỉ thêm phiền phức, huống hồ người này rất dễ nổi nóng, tốt nhất là cứ làm cỏ đầu tường*.

*cỏ đầu tường: cỏ đầu tường thường gió chiều nào ngả theo chiều nấy.

Xử Nữ ngồi ở bàn đầu tiên, nghe được câu chuyện thì hơi nhướng mi, nhưng biểu cảm của nàng không phải ngạc nhiên mà là nhếch miệng cười nhạt. Vừa lúc ấy Bạch Dương nhìn thấy, cảm giác như bị châm chọc, liền lớn tiếng hỏi: "Trần Tiệp dư cười cái gì vậy?"

Xử Nữ quay mặt sang, thản nhiên đáp: "Không có gì... chỉ là tự cười bản thân không được sủng ái bằng Bạch Mỹ nhân."

Bạch Dương đắc ý trong lòng, còn định nói gì nhưng đã bị tiếng eo éo của vị thái giám nào đó ngắt ngang.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm!"

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

"Bình thân cả đi!"

Khung cảnh yến tiệc hôm nay cực kỳ long trọng, phô trương thanh thế. Trước đây vì phải để tang Tiên hoàng, cái gì cũng giản lược bớt. Thiên Yết biết Song Ngư tuy không đòi hỏi, nhưng vẫn muốn làm chút chuyện cho nàng. Doãn Tử đứng một bên, vỗ tay hai tiếng. Tiếng nhạc cung đình được xướng lên, vũ công từ phòng chờ bên hông thanh thoát bước ra, bắt đầu hiến vũ. Cung nhân mỗi người nâng một khay cao lương mỹ vị đến từng bàn tiệc.

Rượu vào ngà ngà, chúng phi tần bắt đầu đứng dậy tình nguyện cống hiến chút năng lực ca hát, nhảy múa, làm thơ để góp vui. Đúng là nữ nhân chốn hậu cung, ai cũng tinh thông một mặt nào đó trong bộ cầm, kỳ, thi, họa. Song Ngư ngồi trên cao nhìn xuống, một chút cảm xúc cũng không để lộ, chỉ là hơi cảm thán trong lòng. Ngày trước thọ yến mừng sinh thần đơn giản bao nhiêu thì ngày nay nhộn nhịp bấy nhiêu. Được nhiều người chúc lẽ ra phải lấy làm vui mừng, nhưng trong số đám người ở đây, có được mấy người thật tâm?

"Nhân gian lặng lẽ
Nước thu êm ả
Hồng hoa bên sườn núi, lặng im.
Chầm chậm rơi trên đầu ngón tay..."

Tiếng hát như làn gió thoảng qua tai, thanh thoát mà nhẹ nhàng cất lên giữa nền nhạc trầm trầm. Chính giữa - một nữ nhân đang đứng, hồng y mượt mà chạy dọc theo đường cơ thể.

"Từng lang bạt không chút trói buộc,
Giục ngựa đến tận bình minh
Nhìn núi cao mới nhận ra lòng khó yên ổn.
Nghe tiếng mưa rơi khi chiều tà,
Tiếng chuông chùa xa xa
Chỉ đợi trời quang tới muộn.

Ta coi hoành cầm như tâm sự
Vẫn không thấy giang sơn uổng đa tình
Âm sắc trên dây đàn, trước giờ vẫn là khi ngừng khi vang

Trời nếu thấu hiểu lòng người
Gỡ được chốn u tối giữa phồn hoa của ta
Thân này chỉ mong có thể xem nhẹ thế sự."

*Trích từ bài Thiên Nhược Linh Tê do Tiểu Khúc Nhi và Ngân Lâm trình bày.

Chủ nhân tiếng hát chỉ đơn giản đứng yên bất động, đôi mắt nhằm nghiền say sưa theo điệu nhạc. Đàn hay múa phối hợp giờ đây chỉ là thừa thãi trước giọng hát đặc biệt ấy. Đó là một chất giọng mà phóng mắt trăm dặm khó ai có được. Lúc trầm lúc bổng, đưa người nghe thoát ly khỏi thực tại mà chìm đắm trong khung cảnh mà nàng ta dựng nên. Nàng dần dần hát chậm rãi rồi ngưng hẳn, ấy vậy mà mọi người vẫn chưa lấy lại được ý thức, dường như còn lưu luyến mộng cảnh đẹp.

"Hát hay lắm!" Thiên Yết khen ngợi.

Nữ nhân ngại ngùng cúi đầu, tạ ơn hắn.

"Người đâu, ban thưởng cho..."

Thấy Thiên Yết không biết tên nữ nhân ấy, Doãn Tử liền cúi người thấp giọng nói vào tai hắn: "Bẩm Hoàng thượng, đó là Song Tài nhân!"

"Ban thưởng cho Song Tài nhân!" Thiên Yết gật đầu, hắn thật sự không thể nhớ hết tên lẫn phẩm hàm của các phi tần, vì vậy Doãn Tử phải là người nắm rõ việc này để nhắc nhở hắn khi cần.

Song Tử vừa nãy còn hoan hỉ thì giờ man mác buồn, nàng buồn vì bản thân quá mờ nhạt. Dù có giọng hát mà không phô diễn nó ra thì nàng vĩnh viễn chỉ là Song Tài nhân. Cái đập vào mắt người khác trước tiên hẳn là diện mạo, mà nàng, chút tư sắc kém cỏi, sao so được với ai. Tuy vậy, Song Tử vẫn tự an ủi chính mình, giờ đây Hoàng thượng nói tên nàng, biết nàng có thiên phú âm, nhất định ngày sau nàng sẽ có cơ hội.

Bạch Dương nhíu mày nhìn Song Tử trở về chỗ ngồi. Nàng biết Song Tử vì muốn câu dẫn Hoàng thượng nên phí công sức tập hát, có điều nàng ta không hề nói về việc này cho nàng hay. Rất rõ ràng, Song Tử muốn nhận lãnh ân sủng đây mà, cảm thấy Bạch Dương nàng không nâng đỡ, liền tự thân động thủ, rốt cuộc chỉ coi nàng như công cụ để bám víu mà thôi. Nghĩ đến sự thưởng thức của mọi người dành cho giọng ca của Song Tử, Bạch Dương liền mở miệng châm biếm: "Song Tài nhân đêm nay biểu diễn rất hay, nhưng dâng đến tai Hoàng thượng chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng có gì đặc sắc. Họa chăng là tô điểm thêm giọng ca trời phú a!"

Xử Nữ mỉm cười, đáp lời: "Bài hát, giọng ca lẫn âm nhạc như vậy mà chỉ thoảng qua tai? Vậy xin hỏi Bạch Mỹ nhân, thế nào mới ghi sâu vào trong tâm của Hoàng thượng?"

"Nghe qua... Hoàng hậu từng phổ một khúc nhạc, Hoàng thượng yêu thích vô cùng, đích thân làm một bài thơ, ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Mà cho đến nay, khúc nhạc và nội dung thơ thế nào rất ít ai biết. Hình như tên là "Uyên ương mộng"!" Bạch Dương kể lại những gì Song Tử nói cứ như bản thân đã biết tường tận.

"Bạch Mỹ nhân quá lời, chẳng qua mọi thứ đã là chuyện cũ..." Song Ngư bất động thanh sắc, nói.

"Được Hoàng thượng yêu thích đến vậy, chắc chắn rất hay. Chi bằng Hoàng hậu thử biểu diễn nó một lần, ngay tại đây?" Bạch Dương nghĩ rằng mình được sủng ái, vì vậy không chút ngần ngại đề nghị.

Nét mặt Song Ngư cứng đờ... Một phi tần nhỏ nhoi mà lại dám yêu cầu nàng sao? Thiên Yết rốt cuộc đã làm gì mà khiến nàng ta...

"TO GAN!!!"

Tiếng quát kèm theo tiếng đập bàn vô cùng lớn, khiến toàn bộ mọi người phải im bặt. Bạch Dương giật mình, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhìn thấy long nhan nổi cơn thịnh nộ, nàng lúng túng giải thích: "Thần thiếp nhất thời nảy sinh tò mò... Dù sao cũng chỉ biểu diễn một chút..."

"Im miệng!" Mày kiếm gắt gao cau lại, lạnh lùng hạ lệnh. "Giáng Bạch Mỹ nhân xuống một cấp, ở trong Mai Quế cung ăn năn, không có lệnh của trẫm không ai được phép tới thăm!"

"Hoàng thượng, thần thiếp biết lỗi rồi!" Bạch Dương vội quỳ xuống cầu xin.

"Người đâu, còn không mau đưa Bạch Tài nhân hồi cung." Xử Nữ lên tiếng, cố tình nhấn mạnh hai chữ "Tài nhân".

Cung nhân nào dám chậm trễ, vội vã kéo Bạch Dương luôn miệng van nài ra khỏi Vạn Xuân trai. Những người còn lại có người thì thấy hả dạ, có người lại thầm lo sợ bản thân sẽ giống như nàng ta nếu làm phật ý Hoàng thượng.

Song Tử nhìn Bạch Dương khốn đốn, mừng thầm trong bụng. Rốt cuộc cô ta cũng chỉ là loại người suy nghĩ hạn hẹp, lại quá mức manh động, sơ sẩy một chút liền bị thất sủng. Song Tử đi nước cờ này quả thực rất chuẩn xác.

Không khí yến tiệc trở nên gượng ép hơn. Chẳng ai vui vẻ nổi sau khi long nhan tức giận. Song Ngư thì không quan tâm mấy, nàng ban đầu từng có ý định muốn diệt sạch bọn họ. Nhưng mà nay nàng đã thông suốt rõ ràng, nếu nàng lộng hành nơi hậu cung sẽ gây thêm cớ để bọn quan lại chĩa mũi giáo vào Võ thị. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, dù gì Thiên Yết đã thay nàng giải quyết xong Bạch Dương rồi.

Thiên Yết liên tục hạ lệnh cho Doãn Tử rót rượu, hắn uống nhiều đến nỗi mặt bắt đầu ửng đỏ, chân mày từ lúc nãy cho tới giờ vẫn nhăn lại, điều này chứng tỏ Bạch Dương đã phạm vào một lỗi lầm tày trời, e rằng từ nay về sau khó mà phục sủng được.

"Hoàng thượng, người đừng uống nữa, hay là đến ngự hoa viên đi dạo a?" Doãn Tử khẽ khàng nhắc khéo.

Thiên Yết nghe vậy, lập tức đặt ly rượu xuống. Phải rồi, sao hắn lại quên mất a!

***

Trình tự hậu cung

*.Cực phẩm: Hoàng hậu

*.Chính nhất phẩm: Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi.

*.Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên, Tu nghi, Tu dung, Tu viên, Sung nghi, Sung dung, Sung viên.

*.Chính tam phẩm:Tiệp dư.

*.Chính tứ phẩm: Mỹ nhân.

*.Chính ngũ phẩm: Tài nhân.

*.Chính lục phẩm: Bảo lâm.

*.Chính thất phẩm: Ngự nữ.

*.Chính bát phẩm: Thái nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top