Chương 14: Tương tư là nỗi sầu không dứt

| Chương 14 |
Tương tư là nỗi sầu không dứt...
Tác giả: Thánh Heo

***​
Mục Dương đã thôi tới lui Vô Ưu sơn trang, tiếp tục những ngày vào chầu và xử lý sự vụ thuộc thẩm quyền của mình. Sư Tử cảm thấy mọi chuyện an bài ổn thỏa, cái quan trọng là thời cơ chín muồi, tuy nhiên nàng chưa dám nới lỏng tinh thần, lại nghĩ mấy ngày nữa là sinh thần của tiểu muội muội, đồng thời cũng là sinh thần của chính mình, vì vậy nàng quyết định xuống núi một chuyến, Thiên Hạc biết nguyên do nên lập tức cho phép.

Kinh thành đầy rẫy người, chẳng ai buồn để ý đến Sư Tử, nhưng mà tính nàng thà phòng vẫn an tâm hơn, chiếu theo mọi lần trước đây, nàng sử dụng khăn mỏng để che đi diện mạo của mình. Trên đường thuận tiện ghé vào một cửa hiệu trang sức, Sư Tử nhìn ngắm một lượt cũng không tìm ra cái nào thích hợp, đang định ly khai thì vừa vặn đụng phải một người.

"Thật xin lỗi!" Sư Tử nhẹ gật đầu nói, rồi nàng tiếp tục cất bước.

"Sư Tử, muội làm gì mà gấp gáp như vậy?"

Gọi tên nàng là một giọng nói quen thuộc, Sư Tử xoay người lại, đập vào mắt nàng là khuôn mặt trắng bệch cùng bộ bạch y tinh khiết. Đã bao lâu rồi mới nhìn thấy hắn, vì sao lại trở nên tiều tụy như vậy, lòng nàng xót xa, khẽ khàng đáp lại: "Kết huynh..."

Ma Kết và Sư Tử tìm đến đình Vân Yên ngồi xuống nghỉ chân, nhân tiện hỏi nhau vài câu. Thì ra trong khoảng hai tháng trở lại đây, bệnh tình Ma Kết đột ngột tái phát, ngày nào cũng nằm liệt trên giường, số lần uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, đến nỗi vị giác của hắn tê liệt, bát thuốc đắng cách mấy cũng chẳng cảm nhận được.

Sư Tử nhìn sắc diện của Ma Kết so với tờ giấy còn trắng hơn, lại thêm khuôn mặt gầy gò, bạc môi không chút huyết sắc, trong lòng nảy sinh thương cảm.

"Sao huynh không mời Thiên Hạc đến xem bệnh?"

"Thiên Hạc đã liệu trù được việc này, dặn huynh phải lưu ý, có điều huynh bỏ ngoài tai lời y... Khụ, khụ... Lần này dù Quan Âm Bồ Tát có ra tay e rằng cũng không chữa được... Khụ, khụ..."

Ma Kết vừa nói vừa ho khan, mồ hôi thấm đẫm hai bên thái dương, giờ đây ngay cả việc nói chuyện đối với hắn cũng vô cùng khó khăn. Sư Tử phần nào đoán ra được nguyên nhân dẫn đến việc này. Nàng rất muốn ở trước mặt trách móc hắn một trận, nhưng là nhìn hắn như vậy lại càng đau lòng, rốt cuộc vì sao hắn phải cố chấp đến thế, yêu một người không yêu mình thì sẽ hạnh phúc sao?

Nàng đối với hắn nhất kiến chung tình, còn trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có hình bóng người kia. Gương mặt nàng hoàn toàn giống nàng ta, vì sao tâm của hắn chưa bao giờ hướng về nàng? Một nữ nhi cả đời bị cô lập ở sơn trang tách biệt với mọi người, cảm giác thế nào liệu ai thấu hiểu? Nàng nói vẫn ổn nhưng trong lòng lạnh lẽo biết mấy, nàng không thể hận phụ mẫu, huynh trưởng hay tiểu muội muội của mình được. Những gì nàng làm chính là mỉm cười cam chịu.

Tồn tại mà như không tồn tại.

Có nhà nhưng không thể về.

Có gia quyến nhưng không thể nhìn nhận.

Đem lòng yêu một người nhưng không thể nói ra.

Giá mà có ngày nàng được cả thiên hạ biết đến, được mọi người thừa nhận sự tồn tại của mình, và được người ấy ngỏ lời yêu thương...

"Cái này... tặng muội!" Ma Kết lấy từ tay áo ra một chiếc hộp dài đưa đến trước mặt Sư Tử.

Sư Tử nhận lấy, mở ra, chỉ nhìn một chút rồi trả lại: "Cây trâm này đẹp lắm, nhưng mà không hợp với muội."

Ma Kết hơi bất ngờ. Hắn nghĩ nàng tuy rằng một thân võ nghệ, chung quy vẫn là nữ nhi thường tình, cho nên mới mua cây trâm này tặng nàng, lẽ nào nàng thật sự không thích? Hơi chần chừ song Ma Kết vẫn thu vào tay áo.

"Vậy muội có thích cái gì không?"

"Chẳng thích gì cả... muội phải đi rồi, gặp huynh sau."

Ma Kết nhìn Sư Tử dứt khoác bỏ đi, cảm thấy có chút là lạ. Bình thường Sư Tử đâu như vậy, năm trước tặng vị biểu muội này một cái lắc bạc, tuy nàng không đeo nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy. Hắn thở dài, tự hỏi phải chăng Sư Tử vẫn để bụng sự việc của Song Ngư?

***​
Phủ Tướng quân.

Sư Tử bỏ đi vội vàng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thế rồi nàng quên mất phải mua lễ vật tặng cho Song Ngư, khi nhận ra thì đã ngồi trước mặt mẫu thân, định đứng dậy trở ngược ra phố nhưng mẫu thân nàng bảo nàng đừng quan trọng quà cáp, chủ yếu là tấm lòng.

"Ở trong cung muốn gì mà không có... trước thời thế hiện nay, cái muội muội con cần là sự quan tâm của chúng ta. Hôm nay giờ Dậu nương sẽ nhập cung thăm Song Ngư, chẳng biết tinh thần nó thế nào rồi..."

"Nhờ nương gửi lời của con đến muội muội: Giữ gìn phượng thể, gắng ăn uống... Thân làm tỷ tỷ mà không giúp được gì, con thấy thật hổ thẹn. Chỉ hận ông Trời trớ trêu, khiến cho mệnh cả hai xung khắc, vĩnh viễn khó có thể ở cùng một chỗ."

"Sư Tử... con nên dọn về phủ sống, để cha và nương được chăm sóc con đúng nghĩa..."

Biết bao lần mẫu thân đề nghị Sư Tử điều này, ấy vậy mà nàng nhất quyết không chịu. Đã sống trong sự phi tồn tại quá lâu, mọi người đều nghĩ Võ Tướng quân chỉ có hai người con, nay đột ngột xuất hiện, họ không ngại nhưng nàng ngại. Sư Tử đương nhiên muốn được thừa nhận, có điều đây chưa phải thời điểm thích hợp. Cái nàng hướng đến chính là khiến cả thiên hạ đều biết tên nàng trong sự ngưỡng mộ, bằng không nàng vĩnh viễn chỉ là cái bóng có cũng được không có cũng được của Song Ngư.

Ngồi đến giờ Ngọ thì Sư Tử đứng dậy ly khai, trên đường đi ngang phủ của Ma Kết, nàng dừng chân ngẩng mặt nhìn ba chữ mạ vàng "Tĩnh Vương phủ". Cái tên này quả thực rất hợp với Ma Kết, tĩnh trong trầm tĩnh. Có lẽ nào hắn cả đời này sẽ sống như vậy? Cô độc trong âm thầm? Nàng nhớ mỗi lần xuân đến, hắn lại lấy ra cây sáo trúc, lặng lẽ thổi một khúc "Trường tương tư", hắn chỉ thổi vào thời điểm hoa đào rực rỡ, đến khi hoa héo tàn, cây sáo lại được cất giấu trong hộp.

"Trường tương tư hề, trường tương tư,

Trường tương tư hề, vô tận cực.

Tảo tri như thử quải nhân tâm,

Hồi bất đương sơ mạc tương thức."

Dịch nghĩa:

"Tương tư hoài, hoài tương tư,

Tương tư dài, dài khôn xiết.

Sớm biết nỗi đau lòng,

Xưa đừng cùng quen biết."

Giá như từ đầu nàng lẫn Song Ngư đều không quen biết Ma Kết, như vậy sẽ chẳng ai đau khổ. Nhưng vạn sự vô thường, có những thứ ông Trời không sắp đặt mà là vận mệnh sắp đặt. Có trách thì trách bản thân mình, yêu người không nên yêu, để rồi bị nhấn chìm vào bể đau thương khôn xiết.

***​
Song Tử vẫn luôn ở bên cạnh Bạch Dương như hình với bóng. Nàng ta cho đến nay vẫn chưa được Hoàng đế sủng hạnh, tuy nhiên với cá tính của mình, nàng không thể để tuổi xuân chôn vùi tại đây được. Khốn nỗi, dù Bạch Dương cũng nhận lãnh ân sủng, nhưng nàng ta nhất định chẳng quan tâm đến việc nâng đỡ nàng. Vì vậy Song Tử đã tính toán nước đi sắp tới, hơn nữa còn chuẩn bị rất kĩ.

"Song Tử!"

Song Tử khôi phục tinh thần, thôi nghĩ ngợi lan man, mỉm cười đáp lại nữ nhân đỏ rực chói lòa kia: "Vâng?"

"Gọi muội ba lần muội mới chịu trả lời. Trông muội có vẻ nhợt nhạt, sao vậy, nếu mệt thì nên hồi cung trước. Ta đâu ép muội đi dạo với ta." Lời nói đầy ý quan tâm, vậy mà qua ngữ điệu của Bạch Dương lại vô cùng dửng dưng.

"À, muội vẫn tốt lắm. Chỉ là hôm nay mẫu thân của Hoàng hậu nhập cung, muội chợt nghĩ không biết bao giờ mới tới phiên mình, ở đây chưa lâu mà đã nhớ nhà quá..." Suy nghĩ và lời nói hoàn toàn trái ngược nhau, Song Tử quả thực là nữ nhân khó dò.

"Hừ. Với phẩm hàm hiện tại muội chẳng có cơ hội đó đâu, trừ phi muội mang thai rồng. Mà tỷ quên mất, muội vẫn còn là xử nữ a ~" Bạch Dương nâng tay áo lên che miệng cười, ánh mắt trào phúng và ý tứ đầy sự mỉa mai.

Nét mặt Song Tử thoáng chốc sa sầm, hai tay vô thức nắm lại thành đấm. Nàng thực sự đã rất kiên nhẫn khi ở bên Bạch Dương. Đây không phải lần đầu ả ta nói kháy nàng, nàng thì lúc nào cũng mỉm cười nhịn nhục. Cơ mà sự cam chịu ấy đương nhiên có giới hạn của nó. Chẳng qua nàng vẫn cố kiềm cơn giận, chờ đợi thời điểm thích hợp hạ bệ Bạch Dương.

"Tỷ tỷ nói cũng phải. Nhưng mà Hoàng thượng cũng quá mức yêu chiều Hoàng hậu, mẫu thân của nàng ấy nhập cung đâu chỉ một, hai lần. Chỉ e nếu Hoàng hậu muốn, Hoàng thượng sẵn lòng cho phép xuất cung về thăm nhà." Song Tử khôn ngoan lèo lái rất giỏi, thiết nghĩ nếu nàng ta xuất thân hiển hách, có chút nhan sắc, chắc chắn sẽ thành sủng phi hơn hẳn cả Xử Nữ.

"Lửa đã tàn có cố cũng không thắp lên được! Chẳng qua Hoàng hậu mang họ Võ - gia tộc hùng mạnh nhất Vương triều nên Hoàng thượng nể mặt thôi!" Bạch Dương vừa nãy còn cười bây giờ chân mày đã cau lại, ngữ điệu cũng mang đầy sự đố kị.

"Nói vậy chỉ đúng một phần a ~ Đế hậu ân ái hòa hợp, chuyện này cả thiên hạ ai ai cũng tỏ tường. Thử xét lịch sử bao đời trước, làm gì có Hoàng hậu nào được sủng ái như vậy. Nghe nói Hoàng hậu từng phổ một khúc nhạc "Uyên ương mộng", Hoàng thượng thưởng thức vô cùng, liền chấp bút đề thơ. Bản thân muội say mê âm luật, dù mời cầm sư trong cung cũng chẳng ai dạy lại được. Từ đó có giai thoại cho rằng "Uyên ương mộng" chỉ xướng lên khi có hai người, bất kỳ ai cũng không được phép phá vỡ quy tắc ấy!" Những lời này nói ra, đa phần là sự thật, Song Tử có lẽ đã tìm hiểu rất kĩ.

Bạch Dương nghe xong sắc mặt nhăn nhó cực kì khó coi. Nàng ta hậm hực bỏ về cung, mặc cho Song Tử giả vờ í ới gọi theo cùng với nụ cười hả dạ.

Bạch Dương a Bạch Dương, phần còn lại nhờ vào cô cả. Nếu cô không đủ khôn ngoan thì sẽ sập bẫy của tôi thôi.

***​
Vừa đến giờ Võ phu nhân liền lên xe ngựa nhập cung, thị vệ canh chừng rất nghiêm ngặt, với lệnh bài vàng kim trong tay họ mau lẹ mở cửa để xe ngựa của bà được vào. Con đường vĩnh hạng dài hun hút, tường thành hai bên đỏ thẫm, tiếng lọc cọc đều đều vang lên. Lần đầu nhập cung thăm Song Ngư, Võ phu nhân từng rất hồi hộp, nhưng bây giờ cảm giác đó đã không còn. Ngay cả tâm trạng cũng khác hẳn, trước đây thì vui mừng vì Song Ngư được sủng ái, bây giờ thì lo lắng chẳng biết nữ nhi có ổn không.

Xe ngựa dừng lại trước Phượng Hoàng cung, Nhân Mã cùng đám cung nữ đã chờ sẵn từ lâu, lập tức tiến lên nghênh đón. Thường thì khi thăm như thế này người nhà ít mang đồ gì đến, bởi lẽ trong cung thứ gì cũng có, so với bên ngoài còn tốt hơn nhiều. Vậy nên Võ phu nhân tuy được dịp nhập cung, cũng chỉ mang hộp nhân sâm quý giá.

"Nhân sâm này trên đỉnh Tuyết Sơn, mỗi năm chỉ cống vào quốc khố có hai hộp, Hoàng thượng liền ban cho Thái hậu và Tĩnh Vương. Vài tháng trước phụ thân con nhờ bằng hữu giúp đỡ, lại tốn không ít hoàng kim mới lấy về được một hộp." Thấy Song Ngư vẫn nhàn nhã chẳng hề quan tâm, Võ phu nhân thở dài đưa nó cho Nhân Mã đem vào kho cất.

"Mấy thứ này nương giữ mà dùng, con vẫn còn tốt lắm!" Song Ngư nâng tách trà lên nhấp một ngụm, tuy nói mẫu thân nhập cung để thăm nàng nhưng nàng vẫn chuẩn bị rất nhiều đồ tốt để bà mang về.

Võ phu nhân nhìn sự ảm đạm nơi sắc diện của nữ nhi, lại còn đôi mắt hồ thu đong đầy phiền muộn khó diễn tả thành lời. Nếu Song Ngư cau mày thì tức là nàng giận dữ, mà khi đau buồn thì bộc lộ rất rõ nơi đôi mắt. Đều chung phận đàn bà, Võ phu nhân đương nhiên hiểu nữ nhi đang như thế nào.

"Song Ngư... Con định như vậy đến bao giờ? Con mới mười chín thôi, còn một quãng đời rất dài phía trước, lẽ nào con muốn ôm sự việc này cho tới khi già nua hay sao? Xuất giá tòng phu, hơn nữa con lại gả vào hoàng thất, phu quân là thiên tử - người chăm lo cho vạn dân. Việc chính sự không có chỗ cho chúng ta xen vào, đủ để biết đó là chiến trường khốc liệt. Đánh giặc ít ra còn đoán được bước đi, chiêu thức, ý đồ của địch. Còn triều chính thì chẳng thể nói trước điều gì. Hoàng thượng có nỗi khổ của Hoàng thượng, cái gì đã qua thì cứ để lại sau lưng, cái gì phải diễn ra thì hãy để nó tuần hoàn. Nhớ rằng, Song Ngư, con là Hoàng hậu Vương triều, trách nhiệm của con nặng nề hơn người khác."

Song Ngư tuy có vẻ lơ đãng nhưng thực chất từng lời mẫu thân nói nàng đều nghe kĩ càng. Thế nhưng nàng không tỏ rõ biểu hiện gì, thay vào đó nói sang chuyện khác. Được vài câu thì Nhân Mã vào nhắc Võ phu nhân phải xuất cung. Luật lệ cung cấm là vậy, phi tần, cung nhân vào thì dễ mà ra thì khó, người ngoài tiến vào lại càng khắc khe hơn.

Song Ngư tiễn mẫu thân ra tận cửa cung, nhìn xe ngựa dần dần đi xa, nàng mỉm cười tự giễu. Thân là Hoàng hậu sống trong cung cấm hoa lệ, vậy mà so với tù nhân chẳng khác mấy là bao. Người nhà vào thăm chỉ ngồi được một lúc, hết giờ bắt buộc phải ra về. Thà làm kẻ phạm tội bị giam cầm, còn hơn bị luật lệ vây bủa, đưa tay nhấc chân liền bị người khác xét nét.

Nhân Mã dìu Song Ngư trở vào, đang định thối lui ra ngoài thì Song Ngư gọi nàng hỏi về chuyện cung nữ theo hầu Linh Ngự nữ. Hôm ấy, lúc vừa rời khỏi tẩm cung, Nhân Mã kéo Bảo Bình đến một chỗ kín đáo. Cả hai đều rất thắc mắc vì sao đối phương lại ở đây, tuy nhiên so với Bảo Bình ngây thơ thành thật thì Nhân Mã lựa lời để nói, đồng thời giấu kín vài việc không nên tiết lộ ra bên ngoài, mà Bảo Bình thuộc kiểu người đơn giản, có sao tin vậy. Tuy thuộc tứ đại cao thủ, nhưng chỉ là danh xưng được sư phụ truyền cho, Thiên Ưng và Xà Phu mới một thân võ nghệ cao thâm, còn Nhân Mã và Bảo Bình so ra vẫn thua kém rất nhiều.

"Vị Linh Ngự nữ ấy thì ra có số mệnh như vậy..." Song Ngư nghe Nhân Mã nói xong, cảm thán.

"Nương nương không lo lắng gì sao?" Nhân Mã ngạc nhiên.

"Đã là số mệnh thì không ngăn được. Điều bổn cung lo lắng là nếu nàng ta ngồi vào vị trí này, vậy thì phải chăng Võ thị của ta gặp chuyện..."

Võ thị cường hùng như vậy, để hạ bệ thật sự rất khó, huống hồ quyền điều binh khiển tướng đa phần nằm trong tay phụ thân và huynh trưởng Song Ngư, hai người này lập không ít công lớn cho Vương triều, khiến lòng dâng nể phục và tin tưởng, đồng thời họ còn là chỗ dựa vững chắc cho nàng trong thời thế hiện nay. Nếu được, Song Ngư rất muốn gặp mặt vị tiên nhân tên Thiên Hạc ấy một lần, có nhiều điều mà nàng luôn thắc mắc bấy lâu nay...

"Nương nương..." Giọng Thiên Bình vang lên.

"Chuyện gì?"

"Bẩm nương nương, người ở phòng tư chế và phòng tư trân mang đồ dùng cho ngày mai đến hiện đang chờ bên ngoài."

Vào mỗi dịp như thế này, những ai làm nhân vật chính của một buổi tiệc đều được hai phòng gửi đến y phục và trang sức đặc biệt. Thiên Bình đứng nhìn mấy cung nữ mỗi người nâng một khay, chất liệu của mấy thứ đặt bên trên thật sự vô cùng quý giá, đường chỉ vàng thêu trên áo cùng châu ngọc lấp lánh, hoa văn tinh tế, tỉ mỉ, nếu khoác lên người chẳng khác nào phượng hoàng lộng lẫy.

"Được rồi, để xuống rồi lui ra đi!" Song Ngư phất phất tay.

Thiên Bình thật sự muốn thử chạm vào chúng, nhưng nàng biết thân phận của mình hiện tại, chỉ có thể lưu luyến nhìn rồi cụp mắt lui ra. Rõ ràng trước đây từng là thiên kim tiểu thư của thương nhân giàu có, vậy mà chớp mắt trở thành cung nữ. Xét về diện mạo, nàng còn hơn hẳn những phi tần trong cung nhiều. Ông Trời tạo ra nàng hoàn hảo, có lẽ vì vậy mà tước đoạt đi một số thứ khác. Nếu muốn đổi đời, nàng phải lọt vào mắt Hoàng thượng.

Nói đến Hoàng thượng, hắn quá ư xuất sắc, lại còn là nam nhân đứng đầu thiên hạ, chủ nhân Tử Cấm Thành. Ngặt nỗi nàng hiện hầu hạ Hoàng hậu, mà Hoàng hậu lại cực kỳ ghét những phi tần, nàng dù muốn cũng không dám làm xằng làm bậy. Huống hồ Hoàng thượng rất ít tới lui đến đây, Thiên Bình thật sự rất sầu não khi phải nghĩ đến cả cuộc đời còn lại của mình chỉ có thể làm một cung nữ thấp kém, họa chăng đến năm hai lăm được xuất cung lấy chồng nhưng khi ấy nàng đã phí hoài cả tuổi xuân của mình.

Cung cấm... quá đáng sợ.

***​
Tối, Thiên Yết bãi giá đến Phượng Hoàng cung, đem theo lễ vật tặng Song Ngư. Lần tiếp đón này, khuôn mặt của Song Ngư đã vơi bớt sự lãnh lẽo, cứng nhắc. Thiết nghĩ, hẳn là do Võ phu nhân đã nói với nàng điều gì đó. Như thế cũng tốt, chí ít hắn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Thiên Yết nào phải hạng người bạc bẽo, chẳng qua thái độ Song Ngư cho thấy nàng chán ghét hắn, vì vậy mới không lui tới đây thường xuyên, tránh cãi nhau gây thêm mối bất hòa giữa hai người.

"Chẳng phải thiếp đã nói, đừng tặng lễ vật trân quý hay sao?"

"Mỗi năm chỉ có một lần, trẫm đương nhiên phải tặng thứ giá trị cho nàng."

"Thiếp có cát phục để mặc cho ngày mai rồi..."

Thứ Thiên Yết đem đến chính là một bộ y phục vạn điểu quy phượng, màu vải đỏ thẫm, chỉ vàng chỉ bạc đan chéo nhau, thần thái chim phượng vô cùng sống động, ở đôi mắt đính vào viên ngọc xanh lục lấp lánh, nơi đuôi áo còn điểm thêm những cánh lông của loài công trắng. Thật sự quá trân quý, quá xa xỉ.

"Bình Ba nổi tiếng về vải vóc lẫn thêu thùa. Cát phục trong cung làm so ra còn thua kém "vạn điểu quy phượng" này nhiều! Phải mất nửa năm họ mới hoàn thành và ba tháng để đem nó từ Bình Ba đến kinh thành. Ngày mai nàng hãy mặc bộ này..."

"Đa tạ Hoàng thượng quan tâm."

Song Ngư nhận lấy rồi đứng dậy muốn đi xem thiện phòng đã chuẩn bị bữa tối xong chưa. Lúc nàng trở vào mời hắn ra thì phát hiện hắn đang chăm chú thưởng thức bức tranh hồng liên do Cự Giải vẽ. Thiên Yết chỉ chỉ, cười nói: "Xem ra "vạn điểu quy phượng" của trẫm vẫn không bằng bức tranh này!"

"Chỉ cần người tặng có lòng, thứ gì cũng đều quý."

""Nhất quốc chi hoa, Hồng Liên thiên tuế". Hay! Khen hay lắm!" Thiên Yết cười sang sảng, rồi cùng Song Ngư ra ngoài. Tuy vậy khi nhìn bức tranh đó, người hắn liên tưởng đến lại là nữ nhân ngày ấy đứng trong đội ngũ tú nữ. Nàng ta tên gì nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top