Chương 13: Nhất quốc chi hoa, hồng liên thiên tuế
| CHƯƠNG 13 |
"Nhất quốc chi hoa, Hồng Liên thiên tuế"
Tác giả: Thánh Heo
***
***
Thoắt cái đã sang tháng Ba, sinh thần của Song Ngư cũng gần kề, bên Nội Vụ phủ ngày đêm làm việc, tuyệt không dám để xảy ra sơ suất. Các phi tần mắt thấy sự khẩn trương này, trong lòng mù mờ chẳng biết Hoàng thượng nghĩ gì. Nếu đã lạnh nhạt với Hoàng hậu, vì sao còn đích thân quản việc tổ chức sinh thần này, ai ai đều minh bạch Hoàng thượng bận việc triều chính, chỉ xin diện thánh để dâng chút canh bổ, trà ngon vậy mà liền bị từ chối ngay tại cửa Thiên Tử điện.
Lòng dạ vua khó dò, quả không sai!
"Hoàng thượng cực nhọc ngày đêm, sao không giao phó toàn bộ việc tổ chức sinh thần của Hoàng hậu cho Tổng quản Nội Vụ phủ làm?"
Từ lúc nhập cung đến nay Xử Nữ luôn được Thiên Yết sủng hạnh, thỉnh thoảng mỗi trưa hắn lại đến Dực Khôn cung dùng bữa.
"Giao cho chúng trẫm không yên tâm! Các nàng cũng chỉ mới nhập cung, thành thử trẫm vẫn chưa tìm ra người thích hợp để phụ trợ Hoàng hậu trong việc quản lý tam cung lục viện!" Thiên Yết xoay xoay chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay cái, cả người mệt mỏi ngã ra sau lưng ghế có lót nệm, ngửa đầu nhắm mắt nói.
"Vẫn là Hoàng thượng suy nghĩ thấu đáo!" Xử Nữ cười cười, một mặt âm thầm tính toán trong lòng.
Thiên Yết mở mắt nhìn Xử Nữ đang xoa bóp bả vai của mình, ngón tay xoay nhẫn nãy giờ đột nhiên dừng lại. Hắn sủng ái Xử Nữ bởi vì nàng là nữ nhi của Trần Tể tướng, ngoài ra tính tình nàng ôn hòa, đối nhân xử thế rất tốt, lại có vẻ thành thục, hơn nữa tuổi tác cũng xấp xỉ Song Ngư. Vốn, hắn định sẽ xếp nàng theo Song Ngư quản lý việc hậu cung, ngặt nỗi lại sợ Trần Tể tướng cậy thế chuyên quyền. Hắn kiềm một mình Võ thị là đã quá đủ, nếu thêm Trần thị không biết sẽ thành ra cái cục diện gì đây.
"Nương nương, ngự thiện đã chuẩn bị xong!" Tiểu Nữ tiến vào bẩm báo.
Thiên Yết dời tầm mắt, cử động người đứng dậy bước ra ngoài. Xử Nữ vẫn đứng yên như khúc gỗ, hai tay nàng đặt lên thành ghế, mặt hơi cúi xuống. Tiểu Nữ thấy chủ tử của mình biểu hiện kì lạ, vội lại gần, dè dặt gọi: "Nương nương..."
Xử Nữ giật mình ngẩng lên, Tiểu Nữ càng ngạc nhiên hơn: "Sao mặt nương nương đỏ bừng thế kia? Phải chăng là ngã bệnh rồi? Để nô tỳ cho mời thái y!"
Xử Nữ vội ngăn nàng ta lại, nói rằng mình không sao, bảo nàng ra ngoài trước. Xử Nữ vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình, tự trách sao da mặt lại mỏng như vậy, bị Hoàng thượng nhìn chằm chằm liền nảy sinh ngượng ngùng, cũng may là không bị phát hiện, nếu không nàng chẳng dám nhìn mặt hắn nữa.
Suy cho cùng Xử Nữ chỉ là một nữ nhân, đối với phu quân của mình tự nhiên cũng đặt tâm ở trên người hắn. Xấu hổ cũng là lẽ thường tình.
***
Cự Giải ở Lệ Hoa đường trong cung Vĩnh Thanh, xung quanh cũng có vài phi tần thất, bát phẩm sống, nhưng chung quy nàng và họ ít qua lại, gặp mặt thì chào hỏi một cái. Cự Giải để ý thấy tinh thần của họ có vẻ sa sút, chẳng vui bao giờ, có lẽ trong lòng họ cũng tự hiểu, sống ở nơi này cơ hội gặp long nhan rất thấp, chỉ e phải cô quạnh cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà Hoàng thượng chưa từng một lần đặt chân tới.
"Nghe nói sắp đến sinh thần của Hoàng hậu nương nương, phủ Nội Vụ ai cũng bận đông bận tây, muội đến lĩnh lương mà chẳng thấy ai trực ở quầy phát."
Bảo Bình vừa chạy phủ Nội Vụ về, trong lòng vô cùng bất mãn vì đây là lần thứ ba nàng đến đó mà ra về tay không, bước vào phòng liền thấy Cự Giải đang ngồi cạnh bàn bên cửa sổ, chăm chú cầm bút lông vẽ gì đấy lên giấy.
"Giải tỷ, tỷ đang làm gì vậy?"
"Sinh thần của Hoàng hậu một năm chỉ có một lần, họ bận cũng là lẽ đương nhiên, chờ xong xuôi rồi hẵn đến lĩnh lương!"
Cự Giải đặt bút lông xuống, vẫy vẫy tay gọi Bảo Bình lại gần.
"Muội xem bức họa này có đẹp không?"
Bảo Bình tiến lại nhìn thì liền tấm tắc khen đẹp, rồi chỉ vào một góc bức họa, hỏi: "Giải tỷ, câu này nghĩa là gì?"
Cự Giải mỉm cười, không trả lời thắc mắc của Bảo Bình mà nói: "Muội giúp tỷ chuẩn bị nước tắm!"
Bảo Bình tò mò lắm nhưng Cự Giải một khi không muốn nói thì dù có cạy miệng hay dùng bất kỳ biện pháp gì cũng giữ kín như bưng, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu chạy ra ngoài chuẩn bị nước tắm.
...
Cự Giải tắm rửa, thay y phục, vấn tóc cũng mất đến một canh giờ. Bảo Bình cảm thấy kỳ lạ, Cự Giải bình thường đâu tỉ mỉ với bản thân như vậy, hơn nữa mấy ngày nay Cự Giải cảm mạo, chỉ mặc thường phục đơn giản, tóc xõa không trói buộc, lẽ nào Cự Giải ấy muốn đi đâu sao?
Cự Giải cẩn thận nhìn lại bản thân một lượt qua gương đồng. Nàng chỉ bôi chút phấn và son nhạt để che giấu sắc diện của người bệnh, dù sao đi gặp Hoàng hậu cũng nên trang điểm đàng hoàng. Khi đã hài lòng rồi, Cự Giải đứng dậy, xem xét bức họa đang nằm trên bàn, thấy màu mực đã khô liền cuộn lại, dùng một sợi vải đỏ thanh mảnh quấn quanh rồi kết lại để cố định. Sau đó nàng nhờ Bảo Bình lấy ra một cái hộp chữ nhật dài, đặt bức họa vào trong.
"Chúng ta đến Phượng Hoàng cung!"
Lúc này Bảo Bình mới hiểu ra là Cự Giải định đi đâu, nàng mừng lắm vì nàng vốn cũng muốn tìm Nhân Mã để hỏi chút chuyện. Bởi lẽ ra Nhân Mã luôn đi theo hầu bên cạnh vị Hoàng tử nào đó mà nàng không nhớ tên, việc Nhân Mã xuất hiện ở hậu cung này khiến nàng cứ day dứt vì muốn tìm đáp án.
Trời chiều quang đãng, chủ từ hai người một trước một sau đi trên con đường vĩnh hạng dài hun hút. Thỉnh thoảng có vài cung nhân đi từ phía ngược lại, hơi cúi đầu với Cự Giải rồi lại nhanh chóng đi lướt qua. Cự Giải kéo lại vạt áo choàng mỏng trên người, ngẩng mặt nhìn sắc trời xanh nhạt, bắt gặp đàn chim nhạn đang bay, nàng khẽ mỉm cười.
Giá mà nàng cũng được như chúng!
Hôm nay nàng đến Phượng Hoàng cung chính là vì muốn tặng bức họa này để mừng sinh thần Hoàng hậu. Bản thân nàng từ trước tới nay không để tâm lắm những việc sau bức tường đỏ, vì vậy đối với chuyện về Hoàng hậu chỉ nghe câu được câu mất. Thế sự vô thường, người tính không bằng trời tính, chính nàng cũng đã dấn thân vào Tử Cấm Thành.
Cùng là phận nữ nhi, dù hoàn cảnh khác biệt, nhưng nàng phần nào hiểu được nỗi lòng của Hoàng hậu. Có mấy ai chấp nhận để phu quân của mình nạp thêm thê thiếp bao giờ, nàng biết điều này bởi sau lần thỉnh an đầu tiên, Hoàng hậu liền viện cớ bệnh không tiện gặp người ngoài, cho các phi tần miễn thỉnh an. Bản thân Cự Giải cũng là thân bất do kỷ, gả cho một người mà ngay đến diện mạo hắn ra sao nàng còn không nhớ rõ. Một người thích họa tranh như nàng, chỉ cần nhìn một lần là ghi tạc trong đầu, vậy mà dù cố gắng cũng chỉ hình dung ra diện mạo mơ hồ, thật sự là đáng buồn...
***
Phượng Hoàng cung.
Bởi vì sinh thần gần kề, trong cung của Song Ngư chất đầy những món quà mà các phi tần và triều thần dâng tặng. Nàng chẳng quan tâm bên trong có vật trân quý gì, bọn họ là muốn thực hiện lễ nghi cho có, tránh bị người ta nói ra nói vào, rước họa vào thân chỉ thêm khổ.
Song Ngư vừa nhâm nhi trà, vừa nhìn Nhân Mã cùng các nô tỳ trong cung ghi lại danh sách quà và người tặng, rồi lại nhìn sang các thái giám phân loại chúng để xếp vào kho, đột nhiên tự cảm thán thì ra nơi này vẫn còn chút gì đó nhộn nhịp, có điều qua sinh thần rồi đâu lại về đấy.
Nếu nàng bình an sinh hạ hài tử, giờ này có lẽ trong cung sẽ vang lên tiếng cười con trẻ, Thiên Yết xử lý xong tấu chương sẽ bãi giá đến Phượng Hoàng cung, bế hài tử và luôn miệng khen con càng lớn càng giống nàng. Chỉ cần như vậy thôi, dù Thiên Yết có nạp thêm bao nhiêu phi tần nàng cũng không để tâm.
Nhưng mà hắn, cư nhiên lại là kẻ giết chết máu mủ của mình...
Song Ngư đặt tách trà xuống, nhếch miệng cười chua xót. Dù nàng mặt nặng mày nhẹ trước mặt hắn thế nào, cũng khó tránh có lúc trở nên yếu đuối. Suy cho cùng giữa ái và oán thì ái lại sâu nặng hơn. Nàng rất muốn chạy đến hỏi hắn vì sao hắn lại nhẫn tâm như vậy, nàng tuy đơn thuần nhưng lại không ngu ngốc, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của hắn, trong đôi mắt ấy tầng tầng lớp lớp đều là bi thương tột độ. Nửa muốn biết chân tướng, nửa lại do dự, nàng bị nỗi sợ hãi sau khi sự thật phơi bày làm cho chùn bước. Vả lại chuyện này cũng có chút liên quan đến Võ thị, e rằng đào bới lên sẽ gây nên đợt sóng gió trong triều.
Song Ngư đờ đẫn ngồi nghĩ ngợi lung tung, chợt bên tai có tiếng gọi kéo nàng về thực tại.
"Nương nương, có Linh Ngự nữ cầu kiến!"
Song Ngư khẽ nhướng mày. Linh Ngự nữ sao? Trong trí nhớ của mình Song Ngư không hề biết đến hay nghe qua danh tính vị Ngự nữ này, vì vậy nàng ra lệnh: "Bổn cung không khỏe, bảo nàng ta về đi!"
"Bẩm, nô tài cũng đã nói như vậy, nhưng Linh Ngự nữ nhất mực muốn đích thân dâng chút quà mọn để mừng sinh thần của nương nương."
"Tấm lòng của Linh Ngự nữ ta nhận, nhưng phượng thể bất an, không tiện gặp. Nếu nàng ta vẫn không đi thì cứ mặc kệ là được!" Song Ngư chẳng có tâm trạng tiếp đón ai cả, đối với người xa lạ càng khỏi phải cân nhắc.
Thái giám nhận mệnh liền cúi đầu lui ra ngoài, chốc lát sau đã trở lại cùng với một hộp chữ nhật dài trên tay, hắn quỳ rạp dưới đất, nâng nó lên hơn đầu, hướng về phía Song Ngư rồi nói: "Bẩm nương nương, Linh Ngự nữ gửi tặng nương nương vật này, bây giờ chắc đã xoay gót trở về Vĩnh Thanh cung!"
Song Ngư vốn định phất tay bảo thái giám đem nó ghi vào danh sách rồi cất đi, nhưng nàng chợt nảy sinh tò mò, tự hỏi trong chiếc hộp này là vật gì, vì sao Linh Ngự nữ đó lại muốn giao tận tay.
"Mở ra đi!" Nàng hạ lệnh.
Thái giám vâng một tiếng rồi cẩn thận mở cái hộp ra.
Bên trong chiếc hộp là một cuộn tranh, Song Ngư cầm nó đặt lên bàn rồi tháo sợi vải đỏ quấn quanh cuộn tranh, tức thì cuộn tranh bung ra, chỉ thấy trước mắt có rất nhiều hoa sen hồng nở bừng xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Hoa sen lớn nhất nằm ở vị trí trung tâm, đường nét mềm mại vô cùng sinh động, màu sắc được tô điểm rất hài hòa, trong hương mực thơm còn có hương sen thoang thoảng, người vẽ nó chắc chắn đã phí không ít tâm tư. Song Ngư nhìn hai câu được ghi bằng mực đen ở góc tranh, tức thì mỉm cười lệnh cho thái giám mau đi mời Linh Ngự nữ quay lại.
...
Cự Giải đang cùng Bảo Bình trở về Vĩnh Thanh cung, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi, thì ra là vị thái giám ban nãy, hắn nói Hoàng hậu cho mời tiểu chủ. Cự Giải không biết vì sao Hoàng hậu đổi ý nhanh như vậy, nhưng nàng vẫn tuân mệnh theo sau thái giám trở lại Phượng Hoàng cung.
Tiền điện bên ngoài bày chất đống hộp to hộp nhỏ, các nô tỳ thấy Cự Giải bước vào liền đứng ngay ngắn lại, phỏng theo lễ nghi mà hành lễ. Nhân Mã tiến đến, cung kính nói: "Bên ngoài bề bộn, thỉnh nương nương dời gót đến tẩm cung!"
Cự Giải gật đầu, Bảo Bình bên cạnh muốn nói gì dó với Nhân Mã, nhưng nàng nghĩ lại lúc này không thích hợp nên thôi. Lần đầu Cự Giải tiến vào bên trong tẩm cung Hoàng hậu, khó tránh khỏi choáng ngợp trước sự hoa lệ của nó. Mọi thứ ở nơi đây đều là loại cực phẩm trân quý, màn trướng thuộc loại vải Bình Ba nổi tiếng, chất liệu mềm mại, chạm vào trơn tuột như nước, ngay cả bình hoa và tranh vẽ trưng bày cũng là vật có tên có tuổi, Lệ Hoa đường của nàng rõ ràng kém xa rất nhiều.
Cự Giải thôi không nhìn ngắm xung quanh nữa, bởi vì mọi sự chú ý của nàng đều đổ dồn về phía người đang ngồi kia. Nàng ấy vận y phục trang nhã, trâm thoa hình phượng lấp lánh sắc vàng, chỉ cần ngồi yên mà khí chất lại vô cùng cường đại, khiến người khác cảm giác nàng không giận mà uy.
"Thần thiếp tham kiến nương nương!" Cự Giải theo đúng mực của phi tần thất phẩm mà hành lễ.
"Đứng dậy đi..." Song Ngư đang ngắm bức họa, tầm mắt dời đến con dấu đỏ, mỉm cười. "Linh Cự Giải!"
Cự Giải không mấy ngạc nhiên khi Song Ngư biết tên của nàng, bởi mỗi bức tranh do nàng họa ra đều đóng vào một con dấu đỏ có khắc hai chữ "Cự Giải". Bảo Bình đỡ Cự Giải đứng dậy, lúc nàng nhìn sang Nhân Mã thấy Nhân Mã ra hiệu bằng ánh mắt, ý muốn nàng theo Nhân Mã lui ra ngoài, Bảo Bình chờ còn không kịp, liền cất bước đi theo.
Song Ngư nhìn Cự Giải, mở miệng khen: "Bức họa rất đẹp! Nhất là hai câu 'Nhất quốc chi hoa, Hồng Liên thiên tuế'!"
Cự Giải nghe vậy chỉ hơi cúi thấp đầu, bình tĩnh đáp: "Nương nương quá khen."
Thế nhưng khi Song Ngư vừa nói bức họa đẹp như vậy e rằng không hợp với bổn cung, nhìn đi nhìn lại nó vẫn là tương xứng với Linh Ngự nữ nhất thì Cự Giải vội nâng váy quỳ xuống, giọng nói có phần hoang mang: "Nương nương, thần thiếp sao dám so với nương nương!"
Sở dĩ Cự Giải hành động như vậy vì quốc hoa của Vương triều chính là Hồng Liên, dùng quốc hoa để nói về Hoàng hậu, Hồng Liên thiên tuế ngụ ý chúc Hoàng hậu muôn tuổi. Nay Hoàng hậu lại nói hồng liên này tương xứng với nàng, khác nào nàng mới là... Không! Sao Hoàng hậu lại nhận định như vậy được. Vị Hoàng hậu này tâm tính khó lường, vô hỉ vô bi, khiến người ta thật sự bị vây khốn vào đường cùng, chẳng biết phải làm sao cho thỏa.
"Đứng lên đi! Bổn cung chỉ là nói đùa, Linh Ngự nữ không cần để tâm!" Nói rồi Song Ngư chỉ về chỗ ngồi bên tay trái cách một cái bàn bảo Cự Giải ngồi xuống, sau đó bắt đầu hỏi thăm ít chuyện về Cự Giải.
Thì ra Cự Giải là nữ nhi của một huyện quan đã về hưu, năm nay mười tám. Dựa theo bức họa và nét chữ uyển chuyển, Song Ngư đoán nàng ta rất thích họa tranh, luyện chữ. Dung mạo Cự Giải tựa hồ không phải hoàn mỹ nhưng khí chất thiên chân vô tà, khiến người khác cảm thấy đây là người hiền lành, ôn nhu, đáng tin tưởng. Thật rõ ràng, Thiên Yết chọn nàng ta cũng vì lẽ đó, có điều hắn chỉ cảm thấy hứng thú với những gì mới lạ, thực chất vẫn ưu tiên sủng hạnh nhưng phi tần có địa vị cao, đem lại lợi ích cho hắn sau này.
"Sắc diện của Linh Ngự nữ có phần không tốt, phải chăng nơi ở hiện tại không hợp?"
"Đa tạ nương nương quan tâm. Thần thiếp từ lúc nhập cung bị cảm mạo nhẹ."
"Cảm mạo nhẹ thì uống vài thang thuốc liền khỏi, sao đến tận bây giờ vẫn còn nhợt nhạt thế kia?"
"Thái y ở Thái Y viện bận bịu, có mời nhưng không đến được..."
"Bổn cung là thấy bọn chúng ngại Vĩnh Thanh cung quá xa, không muốn đến! Nhân Mã!"
Nhân Mã đứng hầu bên ngoài, nghe gọi tên liền nhanh chóng tiến vào trong.
"Cho người chuẩn bị kiệu đưa Linh Ngự nữ hồi cung. Tiện thể gọi Sài thái y đến bắt mạch bốc thuốc." Song Ngư phân phó đâu vào đấy rồi nói lời tiễn khách, một mặt cho gọi người khác đến giúp nàng treo bức họa của Cự Giải lên.
Càng nhìn ngắm bức họa, nàng càng cảm thấy Cự Giải thật sự rất tương xứng với đóa hồng liên nở rộ rực rỡ giữa tranh, đơn giản, mộc mạc, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nếu lấy nàng để so với hồng liên thì có vẻ khập khiểng, loài hoa thanh cao, tinh khiết như vậy sao một người ích kỉ, lòng dạ ghen tuông, hận thù như nàng có thể sánh bằng. Qua Cự Giải, nàng chợt nhớ về bản thân trước đây, cũng đơn thuần và chẳng màng gì hết, chỉ mong được ở cạnh người mình yêu đến bạc đầu giai lão, chỉ tiếc nàng khi ấy đã quá ngốc nghếch, mù quáng. Cự Giải lại khác hoàn toàn, nàng trầm tĩnh, biết cân nhắc, có sự khôn ngoan không khác gì bậc thư sinh học thức uyên thâm.
Nhếch miệng cười. Hay cho câu:
"Nhất quốc chi hoa, Hồng Liên thiên tuế..."
*Chú thích:
- Trong một cung lớn có nhiều cung nhỏ, người đứng đầu cung lớn là phi tần tam phẩm trở lên. Cự Giải ở cung nhỏ tên Lệ Hoa đường trong Vĩnh Thanh cung.
- Hồng liên = sen hồng
Còn ai không hiểu chỗ nào thì hỏi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top