Chương 11: Hối hận
Chương 11
Hối hận
Tác giả: Thánh Heo
~*~*~
Đợt tuyển tú này tuyển vào khoảng năm mươi phi tần, tuổi thấp nhất là mười sáu, cao nhất cũng chỉ mới mười chín. Nhập cung mới có ba ngày, các tân phi tần hãy còn xa lạ trước hoàn cảnh sống mới. Biết người, biết mặt nào biết lòng, vì vậy mà từ lúc vào đây đến giờ họ vẫn trường kỳ đóng kín cửa, chỉ tiếp những người quen biết.
Nay đã qua ba ngày, theo lệ thường, tất cả các tân phi tần đều bắt buộc phải đến cung của Hoàng hậu để thỉnh an. Nhưng chẳng biết là cố ý hay vô tình, mọi người diện một thân triều phục đến rất đúng giờ, ấy vậy mà cửa cung lại cài then đóng kín, giống như không hề có ý định đón tiếp bọn họ.
Trong hoàn cảnh này, yêu cầu mở cửa thì phạm tội bất kính, mà quay lưng bỏ về lại bị gán cho cái danh không tôn trọng Hoàng hậu. Tiến thoái lưỡng nan, tất cả đành phải chờ đợi bên ngoài. Nắng tháng hai không gay gắt, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua, miễn cưỡng đứng đây cũng chẳng tính là hành hạ.
Qua một khoảng thời gian, trên mặt các tân phi tần đều đã có dấu hiệu khó chịu, son phấn trên mặt cũng phai bớt mùi thơm. Người mỏi, chân tê, nếu như người đang ở sau cánh cửa này là một người bình thường thì họ cũng chẳng phải kiên nhẫn chờ như thế này.
"Vị muội muội này chẳng phải là Võ Kim Ngưu hay sao?" Xử Nữ cảm thấy nhàm chán, đảo mắt đánh giá mọi người một phen, cũng có nhận ra được vài người.
"Đúng vậy. Còn tỷ là..." Kim Ngưu đương bình tĩnh đứng chờ, nàng nghe có người gọi tục danh của mình, hơi ngạc nhiên quay lại nhìn xem.
"Tỷ là Trần Xử Nữ! Hôm tuyển tú, chúng ta nằm trong tốp vào diện thánh đầu tiên, muội muội quên nhanh vậy sao?" Xử Nữ mỉm cười đáp, trâm vàng trên đầu dưới cái nắng nhẹ lóe sáng, bộ triều phục rực rỡ lại càng làm tăng thêm vẻ kiều mị động lòng người.
"Muội muội vô tâm, mong tỷ tỷ thứ tội." Kim Ngưu khẽ cúi đầu, nàng thật ra chẳng quan tâm ai là ai, nhưng ở nơi này không phải nhà của nàng, vì vậy cần phải tỏ vẻ khiêm nhường, nàng là người biết thời biết thế, sống ở đâu thì phải thích nghi ở đó.
"Bỏ đi, hôm ấy muội có vẻ lơ đãng." Xử Nữ chớp mi, tinh tế đánh giá Kim Ngưu. "Trông muội hiện giờ rất bình thản, khả năng thích ứng của muội tốt thật..."
Ở cách đó không xa, Song Tử cũng tới bắt chuyện với Bạch Dương.
"Tham kiến Bạch Mỹ nhân!"
Giữa một rừng hoa đủ màu đủ sắc, duy chỉ có Bạch Dương là bông hoa rực rỡ nhất, khiến người ta kinh diễm không thốt nên lời. Song Tử biết, trong số các phi tần này, tính cách của Bạch Dương là đặc biệt nhất. Kiêu ngạo, phóng khoáng, thẳng thắn, nhiêu đó tố chất đã làm cho Hoàng thượng để mắt đến. Ở chốn thâm cung này, có một mối giao tình tốt là điều tất yếu. Tuy vậy, cũng cần phải dựng rào chắn kẻo không sau này lại bị chó nhà cắn chân.
"Ta rất ít khi chú ý đến ai, nhưng ngươi có một chất giọng rất đặc biệt, ngày ấy vừa nghe ngươi cất tiếng, ta đã không nhịn được mà đưa mắt nhìn! Song Tài nhân, chính thức ra mắt!" Bởi vì phẩm hàm của Song Tử thấp hơn Bạch Dương, cho nên nàng ta hiển nhiên vẫn giữ một bộ dáng ngạo nghễ, khí chất cao quý càng làm tôn lên thân phận của nàng.
Song Tử thầm rủa trong lòng. Nhưng mặt khác cũng tự thừa nhận, Bạch Dương quả thật quá kiều diễm, nàng không thể so sánh bằng. Tuy nhiên, trong hậu cung này xinh đẹp thôi chưa đủ, nàng có giọng nói thiên phú, dõi mắt khắp Vương triều, nào ai đủ khả năng vượt trội hơn nàng đâu.
Hai người kẻ tung người hứng, bề ngoài luôn duy trì nụ cười, thực chất bên trong lại âm thầm tính kế đề phòng lẫn nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, hai người vẫn hơn một người, tuy không dám chắc sẽ giúp đỡ nhau, nhưng hại người khác thì không thiếu phần rồi.
So với tất cả các phi tần khác, Cự Giải trầm lặng hơn hẳn. Nàng không phải kiểu người ưa thích chuyện bát quái, thành ra lẳng lặng giữ khoảng cách với bọn họ, tìm một nơi nào đó đứng chờ cửa cung mở ra cùng với Bảo Bình.
Từ lúc được chọn, Bảo Bình nhất quyết đòi theo Cự Giải nhập cung cho bằng được. Bên người Cự Giải vốn dĩ không có nha hoàn làm của hồi môn, huống hồ nàng không xem Bảo Bình như nha hoàn của mình, nhưng trước sự bướng bỉnh của cô nhóc, Cự Giải đành gật đầu chấp thuận. Trước khi tới đây đã nhắc đi nhắc lại phải cẩn thận trong mọi hành động, Bảo Bình vâng vâng dạ dạ, chốc lát sau liền quên sạch trơn. Vì vậy phải kéo cô nhóc này ra một nơi khác để "giảng đạo" tiếp.
"Bảo Bình, muội hãy hành sự cẩn trọng một tý được không?"
"Tại sao chứ? Tỷ nhìn đi, mọi người nói chuyện vui vẻ thế kia, chúng ta nên đến đó làm quen, biết ít còn hơn không biết gì mà!" Bảo Bình dõi mắt nhìn đám phi tần tụ tập thành từng nhóm, hứng thú đến nỗi muốn chạy đến đó để nhập cuộc.
"Tỷ bắt đầu hối hận vì đã đem muội theo..." Cự Giải lắc đầu than thở.
"Nha... muội sai rồi!" Bảo Bình làm mặt đáng thương, sụt sịt nói.
Đó giờ Bảo Bình chỉ sống ở Vô Ưu sơn trang, thỉnh thoảng được Thiên Hạc dắt xuống núi đi dạo, tham quan kinh thành, mà mỗi lần thỉnh thoảng ấy phải mất khoảng một, hai năm. Thành ra đối với mọi thứ xung quanh mình, Bảo Bình cảm thấy rất tò mò. Hơn nữa, Thiên Hạc giao cho nàng nhiệm vụ bảo vệ Cự Giải. Không biết được lòng thì cũng phải biết được cái da của người ta, vì vậy Bảo Bình mới đòi đến chỗ mọi người để nói chuyện.
Kéttt...
Tiếng động vừa vang, mọi người lập tức hướng mắt về phía cánh cửa. Rốt cuộc đã mở ra rồi sao? Không khí nhàn nhã khi nãy bay biến đi đâu mất, thay vào đó là sự khẩn trương khó tả. Các tân phi tần nâng váy nhanh chóng di chuyển, đứng thành hai hàng thẳng thớm, dựa theo thứ tự của phẩm hàm từ cao xuống thấp. Đi đầu hai hàng là Bạch Dương và Xử Nữ.
Chính điện vô cùng rộng lớn, bốn hàng ghế chia thành hai bên tả hữu được chuẩn bị đầy đủ, xếp rất ngay ngắn. Trong không khí phảng phất mùi đặc trưng của gỗ đàn hương, có vẻ những vật dụng đón tiếp này là mới đem tới. Điều này cũng đúng thôi, trước giờ trong hậu cung này chỉ có một mình Hoàng hậu, ngày thường làm gì có ai tới thỉnh an đâu.
Nhưng từ ngày hôm nay, mọi thứ đã khác rồi.
Chờ khi tất cả an tọa, vị thái giám đi vào bên trong một lát rồi ngay lập tức quay trở ra, lão cung kính hô lớn: "Hoàng hậu giá lâm!"
Tức thì, các cung nữ theo hầu bên cạnh liền đỡ chủ nhân của mình đứng dậy, chờ đợi vị Hoàng hậu được sủng ái nhất trong lịch sử, à không, phải là đã từng được sủng ái mới đúng.
Tấm rèm được vén lên. Song Ngư trong bộ triều phục lộng lẫy được Nhân Mã một bên đỡ tay bước ra, những chuỗi hạt trên mũ phượng va vào nhau theo từng nhịp bước vang lên tiếng đinh đang thanh thúy. Sau khi ngồi xuống bảo tọa, trong tư thế ưỡn ngực thẳng lưng, Song Ngư tiếp nhận lễ nghi ra mắt của các tân phi tần.
"Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Các tân phi tần quỳ xuống, như đã tập trước, hô rất đều giọng.
Tất cả các tân phi tần từ đầu đến cuối vẫn chưa ngẩng mặt lên để sở mục diện mạo của Hoàng hậu, hiện tại chỉ có thể dán mắt vào nền đá hoa cương bóng bẩy, đầu gối và lòng bàn tay cảm nhận hơi lạnh từ nó, khắp người thì lại bị bao trùm bởi khí chất dưới một người mà trên vạn người tỏa ra từ người ngồi trên bảo tọa kia.
Không nhanh không chậm, Song Ngư từ tốn nói: "Bình thân cả đi!". Nàng nhìn năm mươi mấy người đang có mặt trong chính điện, tự giễu cợt bản thân mình, tất cả bọn họ đều là thê thiếp của Thiên Yết, nàng phải chia sẻ trượng phu với từng ấy người hay sao? Giật mình, nàng đang nghĩ gì thế này? Hắn nào phải trượng phu của nàng nữa! Hắn là kẻ thù của nàng, là kẻ giết chết con nàng, kẻ đã giam giữ nàng trong cái lồng mỹ lệ này!
Bọn họ sau này là người của hắn, vậy tức là kẻ thù của nàng! - Nghĩ vậy, khuôn mặt Song Ngư đanh lại, sự tức giận bùng nổ nơi mắt phượng, ham muốn diệt hết tất cả bộc phát, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, tay trái gắt gao bấu chặt tay ghế. Nàng biết, bây giờ chưa phải lúc.
Các phi tần đứng dậy rồi ngồi xuống, lúc này mới dám nâng mắt nhìn xem phượng nhan. Vẫn thường nghe nói Hoàng hậu kiều diễm, ôn nhu lại đức độ, nhưng mà người trước mắt bọn họ đây lại hoàn toàn khác biệt. Mày ngài đen dài, đôi mắt kẻ chì đen, phía đuôi mắt hơi xếch lên, tròng mắt đen như hố sâu nhìn không thấy đáy, môi đỏ thắm như màu máu, mũ phượng và lễ phục bách điểu triều phượng càng đề cao thân phận của nàng ta. Từ trên xuống dưới toát vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, làm cho người khác không dám đắc tội.
"Ban trà!" Ngay cả giọng nói cũng vô hỉ vô bi, ngang ngang như không có cảm xúc.
Không khí của buổi thỉnh an đầu tiên trôi qua rất nặng nề, từ đầu đến cuối Song Ngư chỉ đáp chứ không hỏi, Xử Nữ miễn cưỡng lắm cùng nàng qua lại vài câu, Bạch Dương tuy bình thường thẳng thắn nhưng biết lúc nào nên nói, lúc nào không, những người kia càng khỏi phải kể, thủy chung giữ im lặng.
"Hoàng thượng giá lâm!!!" Tiếng thông báo của thái giám làm cho không khí buồn chán chẳng mấy chốc khẩn trương hẳn lên, các phi tần có tâm tư đều nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục và đầu tóc.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Sau khi bãi triều, Thiên Yết di giá đến đây, trên người vẫn mặc triều phục, thần sắc cực kỳ thoải mái. Song Ngư đứng dậy tránh sang một bên, hơi nhún người, hành lễ cùng các phi tần. Thiên Yết ngồi xuống bảo tọa, phất tay cho tất cả bình thân: "An tọa hết đi!"
Thiên Bình theo sự sai bảo của Nhân Mã, bưng trà ra, chỉ là khi đặt tách trà xuống, đôi mắt tò mò không nhịn được mà khẽ liếc nhìn Thiên Yết. Lòng nàng hơi rung động, suýt chút nữa đánh rơi tách trà, đặt xuống bàn rồi lưu luyến lui ra sau. Nhân Mã đứng một bên nhìn thấy những biểu hiện kỳ lạ của Thiên Bình, kể từ khi chuyện đau lòng kia xảy ra, Nhân Mã so với trước đây cẩn trọng hơn hẳn, chỉ cần có chút gì đó không đúng là nàng liền để mắt đến, lòng tràn đầy nghi ngờ.
"Cuộc sống trong cung không giống với bên ngoài, phàm là mọi chuyện lớn nhỏ nơi hậu cung đều do Hoàng hậu toàn quyền phụ trách. Chư phi nên nắm rõ luật lệ ở đây, để tránh những tranh cãi không cần thiết. Nếu có vấn đề gì, phải bẩm báo lại cho Hoàng hậu. Nghe rõ chưa?" Thiên Yết một tay nâng tách trà, một tay cầm lấy nắp trà chén qua chén lại trên miệng trà, mặt hơi cúi xuống để thưởng thức hương thơm của nó.
Giọng của hắn vô hỉ vô bi, ba từ cuối hơi nhấn mạnh, đủ để tất cả mọi người có mặt ở chính điện phải e dè, chỉ biết đáp lại một tiếng "vâng" nhỏ nhẹ. Lần đầu ra mắt, cũng chẳng có gì để nói, ngoại trừ những lời nhắc nhở không được vi phạm cung quy. Tách trà vừa cạn, Thiên Yết liền bãi giá hồi cung, các phi tần cũng lần lượt cáo từ. Chính điện Phượng Hoàng cung khi nãy còn đông bây giờ tịnh chỉ còn Song Ngư cùng vài cung nữ và thái giám.
"Nương nương, để nô tỳ dìu nương nương vào trong nghỉ ngơi!" Nhân Mã cho gọi vài cung nữ tiến vào dọn dẹp tách trà, sau đó hướng Song Ngư nói.
"Nghỉ ngơi cả sáng, còn muốn bổn cung nghỉ nữa sao?" Song Ngư nhếch môi cười chế giễu, tuy vậy vẫn đưa tay cho Nhân Mã dìu nàng đứng dậy.
"Nương nương, có Võ Tài nhân cầu kiến..." Một tiểu thái giám chạy vào bẩm báo.
Song Ngư dừng bước, hơi ngẩn người.
~*~*~
Kim Ngưu sau khi cáo lui ly khai Phượng Hoàng cung, nàng tìm một chỗ chờ đợi để mọi người tản về hết, sau đó trở lại đây cầu kiến. Nàng có rất nhiều chuyện muốn nói cùng với đường tỷ của nàng. Đứng bên ngoài chờ thái giám vào bẩm, Kim Ngưu không tránh được những suy nghĩ lan man đang hiện hữu trong tâm trí nàng.
Đường tỷ Song Ngư mà nàng được diện kiến hôm nay thực sự khác xa so với Song Ngư - thiên kim của Võ Tướng quân ngày trước. Song Ngư ngày trước là người dễ gần, lại vô cùng ôn nhu, mỗi lần mẫu thân Kim Ngưu đưa nàng tới Tướng phủ chơi, nàng đều vui vẻ chạy đi tìm đường tỷ, tuy chỉ là tỷ muội cùng họ, nhưng hai người thân thiết không khác gì ruột thịt.
Nhưng mà người hiện đang ngồi trên bảo tọa Hoàng hậu kia dường như là một người hoàn toàn xa lạ, xa lạ đối với Kim Ngưu. Đôi mắt của đường tỷ không còn vẻ dịu dàng, mà thay vào đó là sự sắc bén, giọng nói lúc nào cũng từ tốn đã bị đổi thành vô hồn vô cảm, thậm chí khí chất trên người đường tỷ toát ra khiến người ta cảm thấy lạnh giá khôn cùng.
Vì sao chỉ trong vòng ba, bốn năm, đường tỷ lại trở nên như vậy?
Kim Ngưu nàng thực sự muốn biết...
~*~*~
Dực Khôn cung.
Trở về từ Phượng Hoàng cung thì mặt trời cũng đứng bóng. Xử Nữ uể oải nằm trên trường kỷ để cho cung nữ xoa bóp tay chân cho nàng. Cung nữ này tên Tiểu Nữ, trước đây là nha hoàn hầu cận khi Xử Nữ còn ở phủ Tể Tướng, lúc nhập cung Xử Nữ mang theo làm cung nữ thiếp thân để tiện bề hầu hạ.
Tiểu Nữ nhẹ nhàng đấm vai cho Xử Nữ, nói: "Hoàng hậu kỳ quái thật, rõ ràng biết hôm nay là ngày các tân phi tần tới ra mắt thỉnh an, vậy mà lại ngủ dậy trễ, để tiểu thư phải đứng chờ lâu như vậy!"
"Ngươi nghĩ Hoàng hậu ngủ dậy trễ sao?" Xử Nữ nhắm mắt dưỡng thần, rèm mi khẽ rung, nhếch mép cười. "Bổn cung thấy, nàng ta cố tình đóng kín cửa cung, nhằm cảnh cáo rằng nàng ta căm ghét việc các tân phi tần nhập cung, bên cạnh đó còn muốn ra tay phủ đầu. Rõ ràng biểu cảm, ngữ khí lạnh lùng, nhưng nỗi đau nơi đôi mắt làm sao giấu đi được..."
Tiểu Nữ câu hiểu câu không, chỉ im lặng tiếp tục việc đang làm. Xử Nữ thả lỏng người, trong đầu âm thầm tính toán những bước đi sau này.
Phượng hoàng thì đã làm sao? Rốt cuộc chỉ là loài chim rực rỡ cao quý, bị nhốt trong cái lồng đẹp đẽ không ai đoái hoài. Dần dà một thời gian, sắc đẹp của nó cũng sẽ héo tàn, không còn được như thuở ban sơ.
Xử Nữ suy nghĩ những điều trên, một phần là để nói về Song Ngư, một phần lại nhằm mục đích nhắc nhở chính mình. Nàng biết, hiện tại, bước chân của nàng chỉ có thể tiến mà không có đường lùi.
~*~*~
Song Tử và Bạch Dương đều ở Trường Xuân cung, có điều Song Tử thì ở Bạch Lan cung, còn Bạch Dương ở Mai Quế cung. Cung chính Trường Xuân hiện vẫn chưa có phi tần nào ở, Bạch Dương thầm tính, nếu như nàng được sắc phong lên hàng tam phẩm, thì sẽ nghiễm nhiên được ban cho quyền lực chưởng quản Trường Xuân cung. Dù sao hiện tại trong đây chỉ có duy nàng là phẩm hàm cao nhất, coi như đang nắm nửa quyền lực trong tay vậy.
"Song muội, muội thấy Hoàng hậu như thế nào?"
"Ý tỷ là sao?" Song Tử hỏi lại.
"Muội hiểu thế nào thì trả lời thế ấy..." Bạch Dương không muốn nói quá rõ ràng, vì vậy đáp lại qua loa.
Song Tử vén tóc mai, bắt đầu bình phẩm: "Xét về gia thế, trong hai tỷ muội chúng ta, đương nhiên không bằng nàng. Xét về dung mạo, nàng là đóa mẫu đơn quý giá, còn tỷ tỷ là mai quế hoa kiêu kỳ. Xét về tài năng, cái này, muội muội không dám nói đến..."
Bạch Dương gật gật đầu, lời Song Tử nói cũng đúng lắm. Vậy so ra, Bạch Dương nàng nếu đem so với Hoàng hậu, có vẻ không có điểm nào vượt trội hơn nàng ta. Suốt mười tám năm qua, từ khi biết nhận thức, Bạch Dương đã mang tính khí tự cao tự đại, nay nhập cung, nhìn đủ loại hoa khoe sắc xung quanh mình, tự thấy bản thân xem ra vẫn còn kém cỏi nhiều. Đã đi đến bước này, nếu nàng không chịu toan tính cho tương lai, chỉ e quãng đời còn lại phải chịu thất sủng, bị bỏ mặc nơi thâm cung lạnh lẽo này.
Không, Bạch Dương nàng không thích như thế!!!
~*~*~
Trở lại Phượng Hoàng cung.
Tại tẩm cung của Song Ngư.
"Bổn cung thỉnh thoảng thường nhớ đến muội, vẫn cân nhắc có dịp mời muội nhập cung để tâm sự đôi điều, chỉ là không lường trước được lại gặp muội với thân phận như thế này..." Song Ngư vuốt vuốt tay áo cho thẳng nếp, nói xong liền âm thầm thở dài.
"Tỷ... Nương nương dường như tiều tụy hơn so với trước đây..." Kim Ngưu chăm chú nhìn Song Ngư, nói.
"Xưng hô như cũ là được rồi... muội câu nệ làm gì?" Song Ngư mỉm cười, tay bất giác xoa xoa khuôn mặt của mình. "Đắp nhiều phấn như vậy mà lại bị muội nhìn ra... đúng là chẳng có gì qua được con mắt tinh tường của muội!"
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tỷ kể cho muội nghe được không?"
Trước ánh mắt van nài của Kim Ngưu, Song Ngư hơi chần chừ, nhưng rồi cũng mở miệng, chỉ là đem sự việc Thiên Yết làm giấu nhẹm đi. Đây là chuyện riêng của nàng, nàng không muốn phiền người khác phẫn nộ thay mình.
...
"Bậc đế vương nào có ai thâm tình..." Kim Ngưu khẽ lắc đầu.
"Đừng nhìn tỷ bằng đôi mắt thương hại đó! Muội cũng biết, tỷ không phải là nữ nhân bình thường, tỷ là Hoàng hậu, tỷ cũng có tôn nghiêm của mình!" Song Ngư nhíu mày, ngữ khí cứng cỏi.
"Muội không có ý đó..." Kim Ngưu vội nói, nàng chỉ thương tiếc cho chân tình của Song Ngư lại bị Thiên Yết vứt bỏ.
"Được rồi, cũng đã muộn. Muội nên hồi cung đi!" Song Ngư mệt mỏi phất tay, nàng nghiêng mặt tránh ánh nhìn của Kim Ngưu, cố che đi vẻ yếu đuối và bi thương của mình.
Kim Ngưu hãy còn muốn nói gì đó, nhưng trước sự tránh né của Song Ngư, nàng đành phải đứng dậy hành lễ, ly khai khỏi Phượng Hoàng cung.
~*~*~
Vĩnh Thanh cung – nơi Cự Giải ở nằm cách xa Phượng Hoàng cung và Càn Long cung, cung quy quy định mỗi sáng đều phải đi thỉnh an Hoàng hậu một lần, mà nàng chỉ là phi tần thất phẩm, nào có tư cách ngồi kiệu, chặng đường đi và về đủ khiến nàng phải thở dốc vì mệt, lại thêm cung trang nặng nhọc, giữa trời tháng Ba mà mồ hôi rịn đầy trán.
Về tới Vĩnh Thanh cung, Cự Giải ngồi xuống ghế, Bảo Bình lật đật rót trà cho nàng, lại thấy nàng đang đấm đấm đôi chân mỏi nhừ, Bảo Bình tự nhiên cúi xuống xoa bóp chân cho Cự Giải.
"Muội đừng làm vậy!" Cự Giải giật mình, vội ngăn cản.
"Không sao! Việc nên làm mà!" Bảo Bình là người tập võ, thân thể cũng khỏe mạnh hơn hẳn Cự Giải, đoạn đường ấy đối với nàng mà nói chẳng thấm thía gì.
Cự Giải trước giờ không có nha hoàn hầu cận bên mình, vì vậy đối với mấy kiểu hầu hạ này nàng không thích ứng được, liên tục kêu Bảo Bình đứng dậy. Nhưng trước sự cố chấp của Bảo Bình, Cự Giải cũng đành yên lặng để nàng ta muốn làm gì thì làm. Nghĩ về mỗi ngày phải chịu đựng như thế này, Cự Giải bất giác thở dài.
Trong số hàng trăm tú nữ, vì sao nàng lại "bị" chọn cơ chứ?
Nhìn ra sự khổ não của Cự Giải, Bảo Bình nhoẻn miệng cười nói: "Giải tỷ đừng lo! Cung nữ thân cận của Hoàng hậu là người quen của muội, để muội nhờ tỷ ấy nói với Hoàng hậu, cho phép tỷ hạn chế đi thỉnh an a!"
"Sao? Chẳng phải muội nói không còn ai thân thích hay sao?" Cự Giải hoài nghi hỏi.
"Chỉ là người quen, chứ không phải người thân đâu." Bảo Bình nhanh trí đáp.
"Thôi! Như vậy khác nào thu hút ánh nhìn của các phi tần khác! Tỷ chỉ muốn được yên tĩnh, đi thỉnh an nhiều sẽ quen thôi! Muội đừng để ý làm gì!" Cự Giải lắc đầu, đối với lòng tốt của Bảo Bình chỉ có thể cảm ơn mà không nhận.
"Tỷ tính như thế này suốt sao? Nơi đây quá mức hoang vắng, cung nhân thì không nhiều, trừ muội ra cũng chỉ có một thái giám và hai cung nữ! Ai nói vào cung là hưởng vinh hoa phú quý chứ? Cao lương mỹ vị là gì bây giờ tỷ còn chưa được nếm qua nữa là!" Bảo Bình càng nghĩ càng thấy bất bình.
Cự Giải chỉ mỉm cười, Bảo Bình rõ ràng bằng tuổi nàng, nhưng tính tình chẳng khác nào tiểu oa nhi. Nàng bỗng nghĩ đến các phi tần mặt hoa da phấn kia, thầm cảm thán nếu như bọn họ cũng ngây thơ, trong sáng như Bảo Bình thì tốt biết mấy. Nhưng đây là đâu cơ chứ? Đây là Tử Cấm Thành! Đây là chốn thâm cung mịt mờ không lối thoát! Ngây thơ, trong sáng khác nào ngọn nến mỏng manh trước gió, thổi một hơi liền tàn lụi.
~*~*~
Ngày tàn, màn đêm bao phủ, trăng trên cao có vẻ ảm đạm, chút ánh sáng yếu ớt bị mây nuốt lấy. Trên con đường vĩnh hạng, các thái giám đi thắp đèn ở những trụ đèn bằng đá, khung cảnh yên tĩnh lạ thường.
Nhân Mã vén màn tiến vào sâu trong tẩm cung, nhìn Song Ngư đang chăm chú đọc sách, nàng khẽ khàng thông báo: "Nương nương, thức ăn đã dọn lên rồi!"
"Ừm..." Song Ngư gập quyển sách lại, để nó lên bàn, sau đó cùng Nhân Mã ra ngoài.
Đương khi nàng cầm đũa chuẩn bị ăn thì tiếng của thái giám lại vang lên: "Hoàng thượng giá lâm!"
Tay cầm đũa của Song Ngư khẽ run lên. Hắn đến đây làm gì?
Cho tới khi thân ảnh màu vàng sáng tiến vào, Song Ngư mới chậm chạp đứng dậy hành lễ cùng với các cung nhân. Thiên Yết cho phép bình thân xong liền tự nhiên ngồi xuống, Thiên Bình đứng hầu gần đó nhanh nhẹn đi lấy một dụng cụ ăn đem đến đặt trước mặt hắn, nhưng lần này nàng không liếc mắt nhìn hắn nữa.
Thiên Yết động đũa, lại thấy Song Ngư vẫn đứng yên bất động, hắn nói: "Ngồi xuống đi! Đứng ngốc ra đấy làm gì?"
Song Ngư ngồi xuống theo ý hắn, nhưng nàng chỉ cúi mặt, hai tay đặt lên đùi, mắt chăm chăm nhìn cái bát sứ hoa lam. Thiên Yết ăn được vài đũa, thấy nàng vẫn như cũ không động đậy, hắn ngừng động tác, miệng từ tốn nhai, đôi mắt đen như trời đêm nhìn nữ nhân trước mặt. Rốt cuộc, hắn gắp một ít thức ăn vào bát rỗng của nàng, rồi tiếp tục ăn phần của mình.
Song Ngư ngạc nhiên, ngẩng mặt nhìn hắn, hắn cũng đáp lại ánh mắt của nàng, nói: "Phật khiêu tường, món nàng thích!"
Song Ngư chua xót cười, nếu là trước đây, nàng sẽ cảm động không thôi, nhưng mà bây giờ vạn sự đã đổi, trước hành động này của hắn, nàng nên phản ứng thế nào đây. Tuy vậy, Song Ngư bắt đầu cầm đũa, nàng tự nhủ, ăn với hắn một bữa, xong xuôi hắn sẽ tìm đến chỗ phi tần khác, đỡ phải làm phiền nàng.
Nhưng mà nàng đã lầm, Thiên Yết cư nhiên quyết định ở tại Phượng Hoàng cung đêm nay. Hắn đã thay ra long bào, mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái, đương nhàn nhã xem những quyển kinh Phật mà nàng bỏ công sao chép.
"Rốt cuộc Hoàng thượng muốn gì?"
Thiên Yết nhíu mày, hắn vẫn quen nghe nàng gọi hắn bằng tiếng "chàng" dịu dàng.
"Muốn gì là muốn gì?"
"Chẳng phải Hoàng thượng kiên trì đòi nạp thêm phi tần đấy sao? Bây giờ được như sở nguyện, còn chạy đến Phượng Hoàng cung nhàm chán này làm gì? Lẽ ra nên chọn thẻ bài của các tân phi tần mới kia, cùng họ trải qua một đêm xuân nồng mới đúng! Ở nơi này chẳng có gì cả, ngoại trừ một Hoàng hậu thất sủng!" Song Ngư đoạt lấy quyển kinh Phật, ngữ khí lạnh nhạt.
"Nàng còn giận sao?" Thiên Yết vẫn rất bình thản.
"Giận? Vì sao phải giận dỗi một đấng trượng phu phụ bạc tình cảm của mình???" Song Ngư nhếch mép cười, khinh thường đáp.
"Trẫm không phụ bạc tình cảm của nàng!" Thiên Yết đập bàn, đứng dậy đối diện Song Ngư.
Song Ngư bị hắn áp chế, nhưng vẫn kiên cường ngẩng mặt, trừng mắt nhìn hắn, nàng cười lạnh: "Hừ! Lời nói của Hoàng thượng có bao giờ là thật lòng đâu? Trở qua trở lại mấy hồi, không phải sao?"
"Nàng...!!!" Chân mày rậm gắt gao cau lại, Thiên Yết mím môi, hắn không thể động tay với nàng, cũng rất chán ghét việc phải đôi co, tranh cãi này.
Song Ngư thôi không nói nữa, nàng xoay người trèo lên giường, vươn tay kéo màn trướng xuống, chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong chăn ấm. Thiên Yết khẽ thở dài, ngồi trở lại ghế. Dưới ánh nến vàng vọt, khuôn mặt hắn để lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt giảm đi sự tinh anh thường thấy.
Thiên tử cái gì chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đứng đầu Vương triều kém cỏi, ngay cả giang sơn cũng không thể khống chế trong lòng bàn tay. Còn tự mình hại chết đứa con chưa chào đời của hắn và Song Ngư, lời hứa năm nào bị phá vỡ, chút tình cảm vợ chồng đơn thuần cũng lụi tàn. Hắn làm những việc như vậy là vì giang sơn xã tắc, vì dòng dõi Vương triều, hắn đã sai hay sao???
Ai nói thiên tử nắm trong tay mọi quyền lực? Thiên tử cũng có nỗi khổ của thiên tử! Hắn chỉ cần một tiếng có thể ra lệnh chém đầu cả trăm họ, vậy mà trước mặt nàng lại chẳng thể tàn nhẫn được thêm nữa. Hắn thấy mình rất có lỗi với nàng, vì vậy sẽ không có những hành động làm tổn thương nàng!
Có câu thế sự vô thường, hôm nay quyết tâm, chưa chắc gì mai sau làm được!
Tim nến ngập trong sáp lỏng, rốt cuộc không thể duy trì thêm nữa, dần dần tàn lụi, tắt ngúm.
Trước mặt Thiên Yết là một mảnh tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của trăng non hắt vào trong phòng, rõ ràng nơi này có hai người ở gần nhau, vậy mà tâm lại xa cách đến thế...
Hắn bỗng thấy hối hận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top