Chương 1: Huyền Cơ

Chương 1
Huyền cơ
Tác giả: Thánh Heo
-oOo-​

Vương triều trải qua bao đời vua, đất nước ngày một hưng thịnh, hùng cường. Người dân sống ấm no, sung túc. Giặc ngoài biết bao lần dòm ngó, mưu đồ xâm lược nhưng bất thành. Chỉ đành cắn răng, bất đắc dĩ theo thông lệ hằng năm tiến cống của cải, bảo vật trân quý cho Vương triều.

Năm Gia Long thứ hai mươi mốt.

Kinh Thành Hoàng Đạo - nơi phồn vinh, náo nhiệt, giàu có nhất nước. Phố xá đông đúc người qua lại. Kẻ vận xiêm y cao cấp, thượng hạng; kẻ ăn mặc loại vải thô tầm thường. Sạp hàng hai bên đường trưng bày đủ loại đồ đa dạng, phong phú, thứ gì cũng có. Mấy tửu lâu, quán ăn, cửa tiệm... người ra kẻ vào luân phiên. Hoạt động mua bán tấp nập, không hề ngơi nghỉ.

Tử Cấm Thành.

Ngự Hoa Viên.

Đình Vọng Nguyệt nằm giữa hồ Thanh Trì. Mái ngói đỏ tươi, cột trụ điêu khắc hoa văn tinh xảo. Trên cây cầu bắc ngang là một tốp thái giám, cung nữ đang nghiêm trang đứng thành hàng hai bên, để chừa lối đi ở giữa.

Trong đình. Một già, một trẻ. Một vận y phục màu vàng cao quý, một vận y phục màu lam tao nhã. Cả hai ngồi đối diện nhau, mắt tập trung vào bàn cờ trắng đen hỗn độn. Bên cạnh là vị thái giám già đang khom lưng đứng bất động, lặng lẽ chờ chủ nhân sai khiến.

"Kết nhi, gần đây việc học tập của con thế nào?" Người mặc y phục vàng lên tiếng, tay phải đặt xuống một quân cờ đen.

"Khởi bẩm phụ hoàng, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng ngặt nỗi, lão sư* trình độ quá kém, hoàng nhi đành phải tự mình học tập!" Người mặc y phục lam đăm chiêu nhìn ván cờ, thuận miệng trả lời.

*lão sư: thầy giáo.

"Haha! Ngay cả lão sư giỏi nhất trong triều cũng bị con chê! Xem ra... "

Chưa nói dứt lời, một tên thái giám đã hấp tấp chạy vào trong đình, quỳ xuống bẩm báo: "Khởi bẩm hoàng thượng, có Nhạc Thái Sư cầu kiến!"

Vị thái giám già cầm phất trần* tiến lên chỉ vào tên thái giám đó, trừng mắt quát lớn: "To gan!!! Dám ngắt lời hoàng thượng!!!"

*phất trần: cái cây có tua màu trắng mà thái giám hay cầm.

Hoàng Thượng không mảy may tức giận, khoác khoác tay ra hiệu cho thái giám già lùi lại, ôn tồn nói: "Không sao!". Rồi lại hướng mắt nhìn người đối diện: "Tạm dừng ván cờ tại đây vậy!"

Dứt lời, Hoàng Thượng đứng dậy rời khỏi đình, vị thái giám già phẩy phất trần hô to: "Hoàng Thượng hồi cung!". Sau đó cùng tốp thái giám, cung nữ nối đuôi trở về Thiên Tử điện.

Khu vực xung quanh đình Vọng Nguyệt chẳng mấy chốc không còn ai. Vị lam y vẫn ngồi nhìn ván cờ, suy nghĩ một lúc lâu mới cầm quân trắng đặt xuống một vị trí.

"Phụ hoàng, người thua rồi!" Lam y vừa nói vừa ngẩng mặt lên, rồi lại ngơ ngác nhìn quanh.

"Hoàng Thượng hồi cung từ nãy. Hoàng Tử Ma Kết, người quá chú tâm tìm cách phá giải nước cờ nên không để ý rồi!" Một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

Ma Kết nheo nheo mắt nhìn người đang mặc y phục trắng thanh thoát đi trên cây cầu tiến về phía hắn. Dù ánh nắng chói mắt nên dung mạo người đó mờ ảo khó nhận ra đường nét, nhưng nghe giọng thôi cũng đủ để Ma Kết biết đó là ai.

"Thiên Hạc tiên nhân, người vào cung hồi nào? Sao không ai báo cho ta biết?" Ma Kết bất ngờ đứng dậy, chắp tay cúi chào.

"Đừng gọi tiên nhân nữa! Ta tiện đường ghé thăm ngươi thôi!" Thiên Hạc bước vào trong đình, ngồi xuống ghế đá. Dung mạo và cử chỉ của hắn đều thoát tục, tuyệt không giống người phàm.

"Nào! Để ta bắt mạch xem sao!" Thiên Hạc vừa nói vừa đẩy bàn cờ dịch qua một bên.

Ma Kết hiểu ý, kéo ống tay áo để lộ cổ tay gầy gò đặt lên mặt bàn đá mát lạnh. Thiên Hạc nhắm mắt cảm nhận mạch đập, chân mày lúc nhăn lúc giãn. Mất khoảng nửa khắc, hắn mới rút tay lại, mặt không cảm xúc nói: "Khá hơn rồi! Thôi, ta có việc, cáo từ! Nếu cần gì, con biết tìm ta ở đâu rồi chứ?"

Ma Kết gật đầu, đứng dậy tiễn Thiên Hạc, nhìn theo thân ảnh phiêu dật của hắn, tiểu Hoàng Tử lại nhớ tới sự việc một năm về trước.

...

Một năm trước...

Hoàng Tử Ma Kết từ lúc sinh ra thân thể đã mang bệnh. Thái y chuẩn đoán rằng Ma Kết sẽ không sống quá mười tuổi. Mẫu phi của Ma Kết là sủng phi của Hoàng Thượng, thương mẹ thì thương cả con. Biết bao danh y trong nước đều được triệu vào cung, thậm chí còn ban khẩu dụ hễ ai chữa khỏi bệnh cho tiểu Hoàng Tử sẽ được thưởng ngàn vạn lượng hoàng kim.

Tuy vậy, bệnh tình của Ma Kết không khá hơn, ngược lại có dấu hiệu trở nặng. Đến năm sáu tuổi thì mạng sống tựa như ngọn nến mỏng manh, một làn gió nhẹ thổi qua cũng suýt làm nó chớp tắt. Đứa trẻ này sinh ra tư chất hơn người, học cao hiểu rộng, bụng đầy kinh thư, lại có lễ nghĩa, ngoan ngoãn. Hoàng Thượng đau lòng không thôi, vì thế quyết định thân chinh đến Khâm Thiên giám tế trời, cầu xin thần tiên phù hộ.

Ba ngày sau đó, một kẻ vận bạch y đến trước cổng chính của Tử Cấm Thành, dung mạo người này thanh tú, đôi mắt đen nhìn thấu hết thảy, khuôn miệng tựa tiếu phi tiếu*, cử chỉ tao nhã thoát tục. Thoạt nhìn không phải người thường.

*tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười.

"Hoàng Thượng có lòng, cảm động trời xanh

Nay được như ý muốn, bổn tiên theo lệnh Ngọc Hoàng tới đây..."

Đám binh lính canh gác nghe thế, kinh hỉ* vô cùng, vội vàng sai người đi báo tin cho Hoàng Thượng, đồng thời mở cổng Tử Cấm Thành.

*kinh hỉ: vui vẻ, kinh ngạc.

Khoảng hai khắc* sau, Hoàng Thượng cùng đám tùy tùng vội vàng tiến đến nghênh đón, long nhan* mừng rỡ không thôi. Sai người dùng kiệu dát vàng tám người khiêng tiên nhân, thẳng đến cung Ninh Hòa, không ai dám chậm trễ.

*một khắc = 15 phút.

*long nhan: mặt rồng.

Quả nhiên nhờ có tiên nhân cứu chữa, bệnh tình Ma Kết đã khá lên, mạng sống được kéo dài. Sau khi từ chối khéo thiện ý giữ chân của Hoàng Thượng, vị tiên nhân đó rời khỏi Hoàng Cung, mỗi tháng một lần lại tiến cung xem xét tình trạng của Ma Kết, tiếp xúc nhiều lần, dần dà Ma Kết cũng thân thiết với vị tiên nhân này. Được biết hắn vốn là thần tiên bị đày, phải xuống nhân gian để chuộc tội, chưa hết thời hạn chưa được về trời.

"Tiên nhân, người tên là gì?"

"Tên ta sao...?"

"Phải, ta còn chưa biết tên của người!"

"Thiên Hạc! Tên ta là Thiên Hạc... à, đừng gọi ta là tiên nhân nữa!"

...

Hiện giờ, Thiên Hạc đang sống tại Vô Ưu sơn trang, một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, những ẩn sĩ giang hồ nổi tiếng danh chấn thiên hạ đa số đều về đây. Chuyện này chỉ có mình Ma Kết biết, vì Thiên Hạc không muốn bị người khác quấy nhiễu.

***​

Màn đêm buông xuống. Trời nổi giông bão, sấm chớp ầm ầm, trăng trên cao bị mây đen che kín, bầu trời không có lấy một ngôi sao. Mưa nặng hạt trút xuống mặt đất, không biết sẽ kéo dài bao lâu.

Sau khi dùng bữa tối xong, Ma Kết lại đến thư phòng đọc sách theo thói quen. Một thái giám tiến vào bên trong thắp sáng nến, rồi cung kính lui ra, để chừa không gian yên tĩnh cho Ma Kết. Ngọn nến le lói bị gió thổi cứ nhảy nhót mãi không thôi, tưởng chừng như sắp bị dập tắt bất cứ lúc nào. Ma Kết chăm chú đọc quyển sách trên tay, không hề mảy may để ý đến tiếng rào rào bên ngoài.

"Bát Hoàng Tử, có Võ đại tướng quân cầu kiến!" Thái giám đẩy cửa thư phòng tiến vào, khom lưng bẩm báo.

Ma Kết ngẩng mặt, trong lòng hơi ngạc nhiên. Tự hỏi: "Võ bá đến đây làm gì nhỉ? Muộn thế này còn tiến cung, e rằng có việc khẩn!". Nghĩ thế, Ma Kết liền buông quyển sách xuống, cùng thái giám ra tiền điện.

Võ bá, hay còn là Võ đại tướng quân. Vốn là huynh trưởng của mẫu phi Ma Kết. Tuy nhiên hai người này không có quan hệ ruột thịt, vì mẫu phi Ma Kết là con nuôi, được gia đình Võ thị xem như con ruột mà đối xử. Nhờ họ mà bà ta mới có ngày hôm nay, được tiến cung và trở thành sủng phi của Hoàng Đế. Thành ra Ma Kết rất mang ơn gia đình Võ thị. Dù rằng đêm đã muộn, Võ tướng quân cầu kiến, Ma Kết không hề từ chối gặp.

"Tham kiến Hoàng Tử!" Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, vóc người cao lớn, thân thể cường tráng; mặc trường bào màu tím thắt đai vàng nạm ngọc lục bảo chắp tay cúi chào Ma Kết.

"Võ bá, đừng đa lễ như vậy. Bá đến đây muộn thế này là vì nguyên nhân gì?" Ma Kết vội ngăn Võ tướng quân hành lễ với mình, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Phu nhân thần hai canh giờ trước trở dạ, tuy đã sinh hạ một bé gái nhưng..." Võ tướng quân thần sắc hoang mang, ngập ngừng nói.

"Nhưng làm sao ạ? Võ bá hãy bình tĩnh!" Tuy mới bảy tuổi nhưng Ma Kết rất có phong thái người lớn, gặp việc gì cũng không nao núng, hơn nữa luôn sáng suốt trong mọi hoàn cảnh.

"Bé gái đã được sinh ra an toàn... nhưng bà đỡ nói trong bụng phu nhân thần vẫn còn một đứa bé nữa... khổ nỗi thân thể phu nhân vốn suy nhược, lúc này đã mất sức, đại phu hết cách. Nếu đứa bé còn lại không được sinh ra, e là một xác hai mạng..." Nói đến đây Võ tướng quân đã xúc động, cả người run lên.

Ma Kết nghe xong liền hiểu, vội trấn an: "Võ bá hồi phủ trước, con cùng tiên nhân sẽ đến ngay!"

Võ tướng quân mừng rỡ như bắt được vàng, còn định quỳ xuống cảm tạ nhưng bị Ma Kết ngăn cản, thúc giục ông mau mau hồi phủ.

Cho người tiễn Võ bá về phủ, Ma Kết vội quay về phòng mình, lục tìm cây sáo nhỏ dài chỉ bằng một gang tay trẻ con. Cây sáo màu xanh lục này là vật mà Thiên Hạc đã đưa cho Ma Kết, dặn dò bất kỳ lúc nào xảy ra việc gì thì hãy thổi nó, hắn sẽ đến.

Quả nhiên, sáo vừa rời khỏi môi thì Thiên Hạc đã xuất hiện, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc và khóe miệng tựa tiếu phi tiếu.

"Tiên nhân! Đã trễ thế này mà còn làm phiền..."

"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Không đợi Ma Kết nói hết, Thiên Hạc đã ngắt lời. Xem ra mọi chuyện hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.

...

Phủ tướng quân.

"Tiên nhân, xin người ra tay cứu giúp... "

Thiên Hạc khoác tay ý bảo Võ tướng quân không cần nói gì nữa, sau đó bình thản đi đến căn phòng phía đông - nơi Võ phu nhân đang sinh nở. Đây là lần đầu tiên Thiên Hạc đến đây, vậy mà không cần hỏi đường đã biết phu nhân ở nơi nào, Võ tướng quân và đám gia nhân trong phủ được một phen kinh ngạc xen lẫn kính sợ.

Ma Kết nói vài lời an ủi với Võ tướng quân, rồi mới cùng ông ấy đi đến căn phòng phía đông. Lúc này, nha hoàn và bà đỡ đều bị Thiên Hạc đuổi ra ngoài, mặt ai nấy đều lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ khi chủ nhân giải thích mới gật đầu đứng chờ một bên.

"Mục Dương huynh, không cần lo lắng quá, đã có tiên nhân ở đây rồi!" Ma Kết hướng Mục Dương - trưởng nam của Võ đại tướng quân - nói.

Mục Dương lớn hơn Ma Kết bốn tuổi, khá là thân nhau dù sở thích của hai đứa hoàn toàn trái ngược: một đam mê luyện võ, một lại chăm đọc sách Thánh hiền.

"Hy vọng nương và em bé sẽ bình an qua khỏi!" Mục Dương giống như phụ thân của mình, rất yêu thương gia đình, luôn tâm niệm rằng phải bảo vệ người thân. Cho nên từ lúc nhận thức được liền chăm chi khổ luyện võ nghệ, năm mười tuổi đã ra chiến trường đánh giặc với phụ thân. Đứa trẻ Mục Dương này vốn có sức khỏe hơn người, cường tráng lại cao lớn, đôi mắt tinh anh, ý chí sắt đá, nay mai sẽ còn nổi trội hơn cả cha cậu.

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con, cùng lúc đó mưa ngừng rơi, mây mù tan ra bốn phía, để lộ vầng trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ. Võ tướng quân cùng Ma Kết và Mục Dương đẩy cửa tiến vào phòng. Chỉ thấy Thiên Hạc đang nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, ra lệnh gọi bà đỡ và đám nha hoàn vào buồng trong chăm sóc cho phu nhân.

Một lát sau bà đỡ cùng một tiểu nha hoàn ẵm hai đứa bé, một đứa bọc vải xanh, một đứa bọc vải đỏ đi ra, tươi cười chúc mừng Võ tướng quân.

"Chúc mừng đại tướng quân, hai tiểu thư đã hạ sinh an toàn. Phu nhân đã thiếp đi vì mệt rồi ạ!"

Võ tướng quân vui mừng, hai tay ôm hai bé, miệng cười không ngừng.

"Thứ cho ta nói thẳng, một trong hai đứa bé phải đi cùng ta!" Thiên Hạc buông tách trà xuống, tàn nhẫn nói.

"Sao? Tiên nhân, người nói gì vậy? Tại sao lão phu phải giao một đứa bé cho người???" Võ tướng quân giật nảy, mờ mịt hỏi, tay ôm chặt hơn như sợ bị Thiên Hạc cướp con.

"Ông là người phàm nên không biết đó thôi. Hai đứa bé này có mệnh tương khắc, không thể để chúng ở gần nhau được. Nếu không một trong hai sẽ mất mạng, đó là lý do vì sao phu nhân không thể sinh đứa bé thứ hai mà phải nhờ tới ta. Chắc rằng, trong lúc mang thai, sức khỏe phu nhân rất kém, không ít lần xém chút sảy thai phải không?" Ánh mắt Thiên Hạc lạnh băng nhìn hai đứa bé trên tay Võ tướng quân.

Võ tướng quân nghe thế, bất giác run rẩy, buồn khổ nhìn cặp song sinh trong lòng: "Tiên nhân đã nói vậy... kẻ phàm phu tục tử có thể làm được gì hơn?"

Sau đó ông đem đứa bé bọc vải đỏ cho Mục Dương, đứa bọc vải xanh đem đến trước mặt Thiên Hạc.

"Không phải đứa bé này!" Thiên Hạc nói.

"Đây là cặp song sinh, đứa nào mà chẳng giống nhau?" Võ đại tướng quân nhíu mày thắc mắc.

"Tuy giống nhau nhưng số mệnh khác nhau. Đứa bé ông bế có mệnh quý hơn người, ý trời đã định, sao ta có thể đem nó đi được. Huống hồ..." Thiên Hạc ngừng một chút, đoạn hắn xoay người đi về phía cửa sổ, mở toang nó ra, ngước nhìn trăng nói tiếp: "Ban nãy trời u ám, mưa không dứt. Đứa bé này vừa cất tiếng khóc chào đời, mưa liền tạnh, mây liền tan. Đêm nay nào phải rằm, ấy thế mà trăng tròn như vậy!"

Ba người còn lại trong phòng kinh ngạc không nói nên lời, ánh mắt đổ dồn về phía đứa bé mà Võ tướng quân đang bế. Không chờ phụ thân gọi, Mục Dương đã tự động đem muội muội mình đang ẵm đưa cho Thiên Hạc.

"Vậy phiền tiên nhân chiếu cố nhị muội!"

Thiên Hạc đỡ lấy, mỉm cười nhìn phụ tử họ Võ: "Ba tháng ta sẽ đưa nó về phủ một lần!". Dứt lời định nhấc bước rời đi, nhưng chưa được hai bước đã bị gọi với: "Tiên nhân, xin để lão phu đặt tên cho nữ nhi!"

Thiên Hạc dừng bước, xoay người lại chờ đợi. Võ tướng quân một tay ôm đứa bé bọc vải xanh, một tay vuốt ve má của đứa bé Thiên Hạc đang bế. Cầm lòng không được mà rơi nước mắt, hai nữ nhi bé bỏng vừa chào đời đã phải chia cắt một đứa, có phụ mẫu nào muốn như thế đâu. Lưu luyến một hồi, ông ấy mở miệng nói: "Trưởng nữ của Võ gia, cha đặt tên con là Sư Tử!"

"Vậy ta xin phép cáo từ!" Thiên Hạc chẳng thèm quan tâm đến Võ tướng quân đang đau lòng, dứt khoác ôm Sư Tử rời khỏi phủ.

"Cha, vậy còn tam muội? Tên muội ấy là gì?"

Võ phụ đang ngẩn người, nghe Mục Dương nói thế mới hoàn hồn. Trầm ngâm một lát, ông nói: "Song Ngư... tên tam muội của con là Song Ngư!"

*Võ phụ: nôm na là ông bố họ Võ.

Ma Kết từ nãy giờ chỉ âm thầm ngồi một bên, chú tâm quan sát đứa bẻ bọc vải xanh.

"Song Ngư... mệnh quý?" Ma Kết lẩm bẩm, tự thấy nhất định là có huyền cơ bên trong, chỉ là không thể nào đoán ra được.

...

Trên đường hồi cung, ngồi trong xe ngựa mà Ma Kết cứ nghĩ mãi về những lời Thiên Hạc đã nói. Rồi lại nhớ đến điều mà Võ thúc nhờ vả:

"Tuy không biết là phúc hay họa, nhưng để giữ an toàn cho hai tiểu nữ, xin Hoàng Tử đừng để lộ chuyện đã xảy ra tối nay cho ai biết."

Bản thân Ma Kết đã có ý định giấu nhẹm, chẳng cần chờ Võ tướng quân phải nhờ vả. Tuy vậy tiểu Hoàng Tử cũng khá tò mò, rất muốn biết Thiên Hạc đang ám chỉ cái gì? Mệnh quý là như thế nào? Có lẽ phải chờ thêm vài năm, Ma Kết mới thấu hiểu được điều huyền diệu bên trong.

Xe ngựa dừng lại, màn cửa được lật lên, vị thái giám hầu cận bên cạnh đỡ Ma Kết xuống, trở về cung Ninh Hòa. Thật trùng hợp, trên đường đi lại bắt gặp đại Hoàng tử và tam Hoàng tử.

"Bát đệ, đêm hôm khuya khoắt, đệ xuất cung làm gì?" Đại Hoàng Tử Thiên Sư vẫn giữ thái độ coi trời bằng vung, giọng nói ngạo nghễ, rất có phong thái vương giả.

"Hoàng đệ có việc gấp nên mới xuất cung giờ này!" Ma Kết dường như đã quá quen với ngữ khí kiêu căng của Thiên Sư, mặt không biểu cảm đáp.

"Việc gấp? Một đứa trẻ như đệ thì có việc gì gấp chứ?" Thiên Sư nhếch miệng, giễu cợt.

"Đây là việc riêng của đệ, không phiền hoàng huynh nhọc lòng quan tâm!" Ma Kết quay mặt đi chỗ khác, chẳng buồn nhìn đại hoàng huynh của cậu.

Thiên Sư tức giận, "hừ" lớn một tiếng rồi hồi cung, đã khuya thế này mà sinh sự, nhất định phụ hoàng sẽ khiển trách. Chỉ còn lại tam Hoàng tử Thiên Yết vẫn chưa rời đi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Ma Kết.

"Hoàng huynh, đệ xin phép!" Ma Kết chắp tay cúi người, rồi thẳng lưng nhấc chân lướt qua người Thiên Yết.

"Đệ tốt nhất đừng vì được phụ hoàng sủng ái mà coi thường luật lệ trong cung. Các hoàng tử khác đều đang nhắm vào đệ, nhất là thế lực bên ngoại của họ. Chỉ cần sơ sẩy, đệ sẽ không còn gì, mẫu phi của đệ càng mất mặt..." Giọng Thiên Yết rất nhỏ, chỉ đủ để Ma Kết nghe được.

Ma Kết tròn mắt dừng chân, quay đầu lại đã thấy Thiên Yết bỏ đi được một quãng.

"Đương nhiên đệ biết tự bảo vệ mình..." Tiểu Hoàng Tử lẩm bẩm, cho tới khi thân ảnh Thiên Yết biến mất hoàn toàn mới hồi cung.

***​

Mười sáu năm sau...

Qua một thời gian dài như vậy, Kinh Thành Hoàng Đạo đã có nhiều đổi mới: Xa hoa hơn, phồn thịnh hơn, cám dỗ hơn.

"Sư thúc, đợi con với!!!~~~"

Trên đường phố tấp nập người xuôi ngược, một vóc dáng nhỏ bé mặc y phục màu lửa đang hì hục đuổi theo nam nhân bạch y phía trước.

"Chu Tước, có mỗi việc đi theo mà ngươi cũng chậm chạp thế sao? Nhìn xem, nhìn xem!" Bạch y đứng lại, xoay người nhìn kẻ đuổi theo mình đang khom người, chống hai tay lên gối thở hồng hộc. Còn hắn thì một tay chống hông, một tay chỉ chỉ trỏ trỏ. "Cái chân này đúng là sai lầm của tạo hóa mà! Ngắn như vậy!"

"Cũng tại sư thúc đi như bay, sao mà con theo kịp!!!" Chu Tước gân cổ cãi.

"Ngươi đúng là chỉ biết đổ thừa..."

"Sư thúc! Chu Tước! Hai người làm gì ở đây???" Một giọng nói của nữ nhân khác chen ngang.

Hai đương sự thôi cãi nhau, quay mặt nhìn người vừa mới xuất hiện.

"Sư Tử tỷ! Trùng hợp quá! Muội với sư thúc đi gặp bát Hoàng tử! Còn tỷ???" Chu Tước hớn hở nhảy sang ôm tay Sư Tử, thành thật nói.

Sư Tử cốc đầu cô nhóc Chu Tước, chắp tay cúi chào bạch y, thái độ vô cùng kính cẩn: "Con nghe tin huynh trưởng chuẩn bị ra biên cương đánh giặc, cho nên ghé thăm phủ tướng quân một chuyến!"

"Ừ... thế có gặp Song Ngư không?" Bạch y gật gật đầu, thuận miệng hỏi.

"Không ạ! Tháng này đã gặp rồi! Con chờ muội ấy không có trong phủ rồi mới tới."

"Ít gặp thì tốt! Con về Vô Ưu sơn trang đi, ta còn có việc!"

Sư Tử "dạ" một tiếng rồi đi ngược hướng với hai người bọn họ, dáng vẻ của nàng thật sự rất hợp với danh hiệu trưởng nữ của Võ đại tướng quân. Không yểu điệu, duyên dáng như các tiểu thư khuê các mà có phần mạnh mẽ hệt như nam nhân.

Bạch y mãi nhìn theo khiến Chu Tước không nhịn được hỏi: "Sư thúc, người sao vậy?"

"Sư Tử tỷ của ngươi, có tướng "nhân trung chi long"..." Bạch y thờ ơ đáp, rồi xoay người bước đi.

Chu Tước vội vã đuổi theo, tò mò hỏi: ""Nhân trung chi long" là để ám chỉ nam nhân mà!"

"Huyền cơ bên trong... ngươi không hiểu được!" Bạch y nhếch miệng cười, không có ý định giải thích với tiểu cô nương Chu Tước.

...

Hai người tiếp tục tản bộ trên phố, bất chợt lại gặp khuôn mặt vừa mới xuất hiện lúc nãy.

"Ơ... Sư Tử tỷ!!!" Chu Tước thốt lên.

"Im đi! Đừng nói lớn như vậy!!!" Bạch y trừng mắt cảnh cáo rồi liếc nhìn người đang đứng cách họ không xa.

Hình như tiếng ồn ào, huyên náo trong phố quá lớn cho nên người đó không hề nghe thấy giọng Chu Tước gọi, vẫn chuyên tâm ngắm nghía mấy chiếc vòng cẩm thạch trên sạp hàng, cười nói với tiểu nha hoàn đi bên cạnh.

"Sư thúc... vị cô nương kia dung mạo rất giống Sư Tử tỷ, nhưng lại có điểm không giống a..." Chu Tước thì thầm, mắt không rời người có khuôn mặt giống Sư Tử.

"Đây là lần đầu ngươi hạ sơn, đương nhiên không biết! Đấy là Song Ngư, muội muội song sinh của Sư Tử! Khi Sư Tử khoảng hai, ba tuổi thì ta còn đích thân đưa nó thăm phủ, về sau thì sai người đưa dùm, thành ra Song Ngư không biết mặt ta đâu!" Bạch y nghiêng người nói, sau đó kín đáo dùng tay chỉ. "Ngươi xem, con út của Võ đại tướng quân rất có tướng "hậu cung chi chủ"!"

"Hả?" Lần nay Chu Tước lại càng mờ mịt.

"Chậc... nói chuyện với kẻ ngốc như ngươi rất dễ dàng giấu kín thiên cơ a!~" Bạch y mím môi cười, kéo Chu Tước đi tiếp.

Cô nhóc Chu Tước bị sư thúc kéo đi, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn vị tiểu thư Song Ngư kia. Dung mạo giống hệt Sư Tử nhưng có nét dịu dàng, cử chỉ thanh nhã, mềm mại, vừa nhìn đã biết là tiểu thư sinh ra trong gấm vóc. Hai tỷ muội song sinh này tuy khác nhau về khí chất, nhưng nhan sắc lại khuynh thành như nhau.

...

Phía trước hai người là một cây cầu, đi qua đó sẽ tới đình Vân Yên. Lần này, bọn họ lại bắt gặp...

"Sư thúc... đã tới nơi rồi sao?" Thấy bạch y kéo mình dừng lại trước một cửa tiệm bán tranh chữ, Chu Tước thắc mắc.

"Ngươi nhìn bên trong có ai?"

Chu Tước nghe lời, nghiêng nghiêng ngó ngó quét một lượt bên trong. Chỉ thấy một nữ nhân mặc y phục màu lục tươi mát, dung mạo xinh đẹp đang dạy cho bốn, năm đứa trẻ tập viết chữ. Còn có một ông già khoảng sáu mươi tuổi đang chăm chú vẽ tranh.

"Con không quen những người này!"

"Bao nhiêu năm ở trên núi, ngươi quen mới là lạ đó! Ngươi xem cốt cách, dáng vẻ của nàng ta đi. Rõ ràng là tướng "mẫu nghi thiên hạ" a!"

"Aiz nha, con vẫn không hiểu!" Chu Tước cau mày, đầu óc rối mù.

"Khoan nói, ngày mai ngươi hãy đến đây, xin vào làm nha hoàn cho vị tiểu thư đó! Sắp tới sẽ có phong ba, một mình nàng ta không thể gánh nổi, cần có người trợ giúp!" Bạch y thần sắc nghiêm trọng. "Nàng ta có tấm lòng thương người, không chỉ là đối với người thân thôi đâu! Ngươi tìm một cái cớ gì đó là được!"

"Nhưng..."

"Không được cãi! Đây là nhiệm vụ của con!"

Hai người tiếp tục rảo bước, đi qua cây cầu cong cong, nước bên dưới xanh đậm, không nhìn được đáy hồ, chẳng biết là có cá hay không. Chẳng mấy chốc đường đi của họ dần ít người, cho tới khi đến đình Vân Yên thì không còn bóng dáng của ai.

...

Đình Vân Yên.

Bạch y bước vào trong, ngồi xuống ghế đá, mỉm cười nhìn người đối diện.

"Bát Hoàng tử, đã lâu không gặp!"

Chắc hẳn mọi người đều biết bát Hoàng tử là ai. Đã qua mười sáu năm, chàng ta giờ đã trưởng thành, tuy vậy tính tình không khác lúc nhỏ là bao.

"Chu Tước, Bạch Hổ! Hai ngươi lui ra đi, ta và Thiên Hạc có việc cần bàn!"

Chu Tước và Bạch Hổ tuân lệnh, lặng lẽ rời khỏi đình không một tiếng động.

"Hôm nay người gọi ta ra gặp mặt là có việc gì?" Ma Kết nhấc bình trà lên, rót vào tách sứ trắng trước mặt Thiên Hạc.

"Hoàng đế không còn nhiều thời gian, tuổi thọ sắp tận. Ấy vậy mà Vương triều chưa có Thái tử..." Thiên Hạc nhìn nước trà xanh biếc trong tách, trầm ngâm nói.

"Việc này người nên nói với phụ hoàng mới phải..." Ma Kết nhíu mày, không hiểu nguyên nhân vì sao Thiên Hạc lại nói với mình điều này.

"Bát Hoàng tử! Người vốn là mệnh "chân long thiên tử"! Vị trí Thái tử..."

"Dừng lại! Ta đã nói rồi, sao người không chịu hiểu? Ta không tha thiết ngôi vị Hoàng đế!" Ma Kết chen ngang, cắt lời Thiên Hạc.

"Sao Hoàng tử lại suy nghĩ như thế??? Ngoài người ra, tam Hoàng tử còn có mệnh "tiềm long tại uyên"*, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên, hóa thành con rồng dũng mãnh!!!"

*tiềm long tại uyên: rồng ẩn mình trong vực.

"Vậy cứ để Thiên Yết huynh làm Hoàng đế!!!" Ma Kết hất tách trà xuống đất, nước trà văng tung tóe, cái tách sứ trắng vỡ vụn, không còn hình dạng ban đầu.

Thiên Hạc rất tức giận, hắn đối với vị Hoàng tử này giao tình không tệ, vì vậy mới có hảo ý, nào ngờ...

"Được! Vậy thì ngươi đừng có hối hận!!! Bổn tiên cáo từ!!!"

Dứt lời, Thiên Hạc đứng dậy, tách trà chưa uống đã cầm lên hất đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top