Chap2: Cướp tốt? Cướp xấu?
Nhóm người Song Ngư cùng tiến vào thành với nhiều tâm trạng khác nhau. Có người vui vẻ. Có người mệt mỏi. Có người lo lắng. Cũng có người hầm hầm lửa giận. Và tẫt nhiên, người đang như hóa thành cái núi lửa đấy chỉ duy nhất Sư Tử chứ không còn ai khác. Từ bé đến giờ chưa bao giờ Sư Tử lại nhục nhã đến thế. Một nữ cường như cô mà cuối cùng phải chịu thua một tên công tử bột phủ đầy người hay sao? Cô không cam tâm! Cô thật sự không cam tâm! Kyaaa! Song Tử kia, có ngày mi sẽ hối tiếc vì đã làm thế này với ta!
Song Tử thoải mái đi trước. Cơn giận của anh phần nào được xoa dịu. Mèo lớn dữ thì dữ thật đấy, miệng lưỡi vô cùng sắc bén nhưng không sao, anh sẽ hảo hảo dạy dỗ thật tốt. Để xem khi rơi vào tay anh rồi cô sẽ sống ra sao. Nghĩ đến đó Song Tử không thể không mỉm cười và...dưới con mắt của một vài thành phần (trong đó có au) nụ cười ấy không khác gì của một đứa bị điên cấp độ nặng.
Song Ngư đặt lại Cự Giải đang say giấc ngồi phía trước. Con bé này luôn làm cô đau đầu, cứ như rời Cự Giải một lúc là không yên được. Cô nhìn, cả nhóm đang đi qua một con phố tấp nập với nhiều gian hàng bán đồ chơi, rau quả, mĩ phẩm,...Những con búp bê xinh xắn mặc trên mình chiếc áo dạ hội được cắt xén tỉ mỉ, cẩn thận. Đôi mắt vô hồn màu xanh phản chiếu ánh nắng mặt trời mờ nhạt. Vài bông tuyết hờ hững bay bay trong không khí. Cây cối ven đường ủ rũ, tiêu tàn, gồng mình đỡ những mảnh áo choàng sót lại của bà chúa tuyết. Tuyết vương trên nóc nhà, trên những tấm bạt căng phồng và trên áo, mũ người đi đường. Tuyết lại rơi...Những đứa trẻ ríu rít nắm tay cha, tay mẹ chạy nhảy, chỉ trỏ vào từng món đồ chơi hay viên kẹo. Chúng ngây thơ, hồn nhiên, trắng tinh tựa những bông tuyết ngoài trời. Hơi thở, một làn khói trắng nhẹ nhàng thoát ra rồi cũng...dần biến mất...Cái lạnh bao phủ lên Zodiac từ ngày đó, cướp đi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu của đất nước. Cái ngày mà Nữ hoàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử lên ngôi, lập ra nhiều bộ, nhiều thứ bậc và các cuộc nổi loạn, chiến tranh. Nhưng chỉ trong vài tháng đất nước đã yên ổn. Công lao là từ vị Nữ hoàng trẻ con ấy. Ngài đột ngột hiện lên như vì sao giữa muôn trùng tăm tối, như một vị Nữ thần cứu giúp nhân dân. Người dân tôn ngài như vị Thánh, thờ ngài như thớ Đức Mẹ. Tóm lại cách nhìn nhận về Nữ hoàng của họ thay đổi.
Song Ngư bồi hồi nhớ về quá khứ. Những mảnh kí ức đẹp đẽ gắn liền với người chị của cô. Ma Kết nghiêm khẳc lắm, bắt cô và Cự Giải phải học hẳn một quyển Luật hoàng gia dày cộp. Dù cha mẹ có ép Ma Kết học thế nào thì cô vẫn dành thời gian chơi với Song Ngư, Cự Giải. Rồi hàng đêm ba chị êm nằm cạnh nhau thủ thỉ trò chuyện bởi 90% ngày Ma Kết bị nhốt trong phòng để học. Học cái gì thì lúc ấy hai chị em cô chưa biết. Ma Kết cười rất đẹp, vụng về, tốt bụng, thương em. Cô còn nhớ, Ma Kết đã tặng cô và Cự Giải một cây kẹo táo. Màu đỏ trong veo sánh lại, ăn rất ngọt và ngon. Hương vị đó...làm sao tìm lại bây giờ...
- Nee-chan...chị đang nhớ tới Nee-sama?
Cự Giải tỉnh giấc kéo Song Ngư về thực tại. Cô gượng cười xoa má đứa em thân yêu.
- Nee-chan, Giải Giải cũng buồn lắm. Em muốn được chơi với chị Ma Kết!
- Nhưng Nee-sama bận, chắc để khi khác thôi.
- Lần nào cũng thế. Tại sao chúng ta không thể về lại như xưa? Có phải Cự Giải hư nên Nee-sama mới giận không?
Cự Giải ngước đôi mắt tròn xoe xanh thẳm nhìn Song Ngư. Song Ngư phì cười nhéo má Cự Giải:
- Đừng nghĩ ngợi quá. Em muốn bị lão hóa sao? Không có chuyện Ma Kết giận em đâu. Chị ấy rất thương chúng ta mà...Vả lại...cái gì đã vỡ thì không thể như trước được...
Giọng Song Ngư trầm buồn, đứa em này của cô rất trẻ con nhưng cũng vô cùng nhạy cảm. Cự Giải rất nhút nhát. Trong ba chị em, cô mang một màu sắc ảm đạm, mờ nhạt. Bởi thế Song Ngư tin, cả cô và Ma Kết đều nguyện bảo vệ đứa em này.
Còn về Cự Giải, cô không muốn các chị mình phải lo lắng nhiều. Cô không còn bé nhưng linh hồn chỉ như đứa trẻ 10 tuổi. Cô có một mong ước. Cô ước mình có sức mạnh, thật mạnh để bảo vệ các chị. Mỗi khi được Song Ngư dỗ dành, cưng nựng cô thấy rất hạnh phúc. Chị ấy nhường cô tất cả, từ miếng ăn, món quà, đồ chơi, quần áo... Và hạnh phúc hơn cả là được ở cùng Ma Kết. Theo cô, Ma Kết là một người chị tuyệt vời. Chị xinh đẹp, học giỏi, ngay thẳng, còn mạnh mẽ nữa. Nhưng...chị còn quá nhỏ để gánh vác ngôi vị, đất nước, mạng sống của thần dân. Song Ngư đâu biết Cự Giải đêm nào cũng lén nhìn Ma Kết. Bên ánh đèn, chị cô mệt mỏi đọc tài liệu, phê duyệt những bản đề xuất đề nghị. Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ phiền muộn, chán nản, rũ bỏ tất cả. Cự Giải biết, nếu không phải lo cho cô và Song Ngư, chị cô sẽ không bao giờ bước một bước vào giới quyền lực. Chị ấy chắc chắn chấp nhận từ bỏ thân phận để sống như bao cô gái đang ở cái tuổi tụ tập đi chơi với bạn bè. Dù không trực tiếp nhưng Cự Giải vẫn âm thầm chăm sóc cho chị mình. Cô học nấu ăn, công việc nội trợ và nuôi hi vọng được ngồi ăn một bữa cơm ấm cúng. Ba chị em cô sẽ chơi cả ngày. Không có người quấy rối. Không có công việc chất trồng hay đau khổ. Thời gian ơi... ngươi thật...tàn nhẫn quá...
Thấy Cự Giải mặt lạnh im lặng, Song Ngư biết em mình chưa thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ. Cô mạnh tay vỗ bốp vào hai má Cự Giải.
- Aiya...Nee-chan...đau quá...
- Trông mặt em như trái hồ đào ý. - Song Ngư cười rạng rỡ.
- Song Ngư là con cá ngố, con cá điên. - Cự Giải phình má.
- Á à...Dám trêu chị hả? Chị cù cho em biết tay!
- A...Song Ngư...a ha ha ha ha...buồn...buồn q...úa...ha ha ha...Tha...tha cho...em...ha ha...
Trên một con ngựa, hai cô gái nghịch ngợm cười tươi tắn. Nụ cười nhẹ nhàng, dễ dàng thoát và bay xa. Hình ảnh tuyệt vời đó được Kim Ngưu thu lại tất cả. Hai nàng công chúa nhỏ bé của cậu đang cười. Nụ cười hiếm hoi mà lâu lắm cậu mới gặp lại. Sống với cặp song sinh công chúa từ bé Kim Ngưu rất hiểu tính cách hai người. Song Ngư tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Cô rất ra dáng một người chị khi ở bên Cự Giải. Trái ngược với chị, Cự Giải trẻ con, nhạy cảm, hay suy nghĩ. Và đôi lúc những suy nghĩ của cô khiến tình hình trước mặt càng thêm rối rắm, lằng nhằng. Những lúc đó Thường Cự Giải sẽ ngất. Quả thực đây là cặp song sinh khác nhau về mọi mặt. Cậu đã từng nghĩ...Song Ngư và Cự Giải là hai dấu đối ngược. Nhưng cậu nhận thấy mình đã nhầm. Họ khác thì khác thật đấy, dẫu vậy họ vẫn có tình thương. Cả hai trái tim đều cùng hướng về một người, là Nữ hoàng. Lần đầu tiên ra mắt công chúng, vị nữ vương ấy không hề nao núng, sợ hãi. Trong cơn mưa tuyết bay bay, người con gái với thân hình cân đối, hơi gầy, khoác trên mình bộ đồ trắng muốt hiên ngang đứng tỏa ra khí thế ngút trời của bậc vương giả. Cao quý, đẹp đẽ...Một bông hồng tinh khiết với giáp gai bén nhọn. Cậu ngưỡng mộ người bạn thuở nhỏ của mình từ ấy. Bên cạnh cô, Song Ngư Và Cự Giải bình tĩnh vẫy tay chào với thần dân. Cậu biết cả hai đều mang một nỗi sợ vô hình không gọi tên. Hai tay vô thức nắm chặt lại, lạnh ngắt. Cuộc đời cậu từ đó cũng thay đổi. Cậu phục vụ, bảo vệ song công chúa. Chủ nhân cậu hiện tại là Song Ngư. Cô không phân biệt tầng lớp quý tộc vẫn thoải mái gọi tên cậu như bình thường, Cự Giải cũng vậy. Tóm lại mọi thứ hầu như không thay đổi. Chẳng qua nó buộc cậu phải từ bỏ ước mơ làm đầu bếp để rẽ sang con đường ngược lại: làm cận vệ. Hiểu nỗi đau của công chúa, Kim Ngưu càng có thêm động lực thúc đẩy anh tiến tới. Họ là chủ nhân, là đứa em kết nghĩa của cậu. Đừng lo lắng, Hime-sama...tôi nhất định sẽ bảo vệ người!
Kim Ngưu thúc ngựa đi ngang hàng với Song Ngư, Cự Giải. Thấy cậu, Song Ngư nở nụ cười, lấy trong túi đưa cho Kim Ngưu cái bánh. Nhất thời Kim Ngưu đỏ mặt, cơ thể đơn giản chỉ hành động như một cái máy: cầm bánh và nhìn. Song Ngư tưởng Kim Ngưu bị ốm bèn đưa tay chạm vào trán cậu.
- Kim Ngưu, anh bị ốm à? Sao mặt lại đỏ thế?
Đôi mắt Song Ngư long lanh xoáy chặt Kim Ngưu trong tích tắc. Tưởng như không thể cử động, thở cũng còn cảm thấy khó khăn. Kim Ngưu mặt đỏ hơn trái cà chua, miệng định nói gì đó song lại thôi. Chẳng lẽ bảo tại công chúa làm tôi xấu hổ, ngại ư? NO!!!... Khổ nỗi Cá ngố của chúng ta không đoán được tâm tình Ngưu Ngưu. Cô xoa xoa má Kim Ngưu cảm thấy nó rất mềm, mịn. Bất ngờ cô kéo má cậu rôì thả ra, rồi lại kéo, lại thả. Kim Ngưu lúng túng chỉ biết đưa người chịu trận.
- Kim Ngưu, anh béo quá à nha. Xem nè, má như cái lò xo đàn hồi đấy.
- Tôi...tôi...
- Haizzzz...Em quên mất, đồ ăn là tình yêu của anh mà. Hi hi.
- Ưm...Cảm ơn công chúa...về chiếc bánh...
- À, tại sáng nay trông anh tội quá. Cả sáng không ăn chắc anh đói lắm rồi.
- Hime-sama, chúng ta có thể dừng để ăn trưa không?
Song Tử ở trên nói vọng xuống. Song Ngư gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Kim ngưu dẫn mọi người đến một quán ăn nhỏ ven đường. Bước chân vào quán, một ông chú béo phì ra đón khách:
- Kim Ngưu, lâu rồi mới ghé à nha!
- Dạ, con bận mà chú ơi!
- Được rồi, tạm tha cho chú mày đó. Thôi vào nhà đi, các cháu.
- Hay!!!
Khi đã yên vị tại một cái bàn gần cửa sổ, Cự Giải đặt chiếc túi thêu hoa màu vàng xuống đất. Chiếc túi được đính kèm những bông hoa anh đào bằnh đá quý. Dù nhẹ nhàng mà cũng rất bắt mắt.
- Ăn gì bây giờ? - Song Tử.
- Ramen. - Sư Tử.
- Udon. - Kim Ngưu.
- À...ờ...dango... - Cự Giải.
- Sushi. - Song Ngư.
Kim Ngưu ghi chép đầy đủ gọi món. Chưa kểp Trâu vàng nhà ta còn gọi thêm mười mấy món cho tất cả. Và chẳng lạ gì khi tám con mắt còn lại nhìn Ngưu-chan một cách khinh bỉ.
- Hây, tiểu ngốc tử! Ngươi không cần đem khoe tài năng làm giàu cái bụng của ngươi đâu.
Sư Tử cầm đũa gẩy vài sợi mì ramen còn đang bốc khói, miệng của cô vẫn lợi hại như thường.
- Đúng đấy. Cậu...thực sự chắc chắn mình ăn hết chỗ này chứ? - Song Tử dương bộ mặt - không - thể - nào - tin - nổi hỏi.
Song Ngư và Cự Giải thong thả ăn vì cảnh này hai cô nhóc thấy quen rồi. Kim Ngưu hơi khó chịu vì bị coi thường nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu rồi lột xác trở thành trâu lai lợn chính hiệu. Vâng, lúc này, anh tỏa ra khí thế mạnh mẽ của một con trâu hăng máu, đặc biệt là đôi mắt sáng hơn sao và sức ăn điên cuồng của một con lợn nằm giữa đống đồ ăn khổng lồ. Haizzz, không còn gì để mất. Sử Tử nhếch môi tạo nụ cười giễu cợt hoàn hảo. Cô bắt đầu chiến tô mì bốc khói nghi ngút. Song Tử thì mắt chữ O mồm chữ A quan sát Kim Ngưu. Thật bái phục, bái phục. Anh cả buổi vừa ăn vừa đánh mắt về phía Tân lão Trư ngồi đối diện. Người Zodiac thật lạ kì...
Ăn xong, vẻ mặt ai cũng tràn đầy sự thỏa mãn. Cự Giải xách túi nắm tay Song Ngư trò chuyện. Không biết điều gì xảy ra sau đó, cô chỉ nhớ mình bị kéo mạnh ngã xuống mặt đường. Rồi nhanh như cắt một thân ảnh vụt qua mang theo chiếc túi màu vàng của cô. Kim Ngưu chạy tới đỡ cô dậy.
- Kim...Kim Ngưu, chiếc...túi bị...cướp mất rồi...
Cự Giải vẫn chưa hết bàng hoàng bám lấy Kim Ngưu lắc mạnh. Kim Ngưu vội trấn an cô:
- Công chúa cứ bình tĩnh. Sư Tử, cô và tôi đi đuổi theo. Hoàng tử, ngài hãy ở đây với hai Công chúa đi!
- Ok! - Song Tử.
- Ta...ta cũng theo nữa! - Song Ngư giật áo Kim Ngưu.
Cậu gật đầu rồi ba người tức tốc đuổi theo. Trên con phố đông đúc tấp nập, bóng tên cướp áo đỏ dần chìm khuất. Kim Ngưu thở gấp kéo Sư Tử, Song Ngư len qua dòng người vào một con hẻm.
- Chết tiệt! Mất dấu hắn rồi!
Sư Tử tức giận, nộ khí xung thiên như phát ra hơi nóng.
- Từ từ, đừng tức nữa, Nee-chan. Em có thể tìm ra hắn nhưng chị phải im lặng mới được.
Nói là làm, Song Ngư nhắm mắt lắng nghe. Bóng tối bao trùm phủ khắp xung quanh. Tâm hồn cô ở trong bóng tối nhưng cô nghe được, cô cảm nhận được...ánh sáng từ trái tim mỗi người. Sức mạnh của Song Ngư là âm thanh. Cô đang nghe tiếng nói mà trái tim vang lên...Ở đâu...Ở đâu...tên kẻ trộm đâu rồi.
"Nhanh lên..." - Hả cái gì vậy - "Mình đã lấy được cái túi này. Bán đi sẽ được nhiều tiền lắm. Trước tiên phải chạy về khu phố ổ chuột đã." - Tiếng nói càng ngày càng nhỏ kéo sự chú ý của Song Ngư trở về thực tại.
- Nee-chan, Kim Ngưu mau đến khu phố ổ chuột nhanh lên!
Song Ngư bám gót Kim Ngưu và Sư Tử hướng về khu ổ chuột - nơi tồi tàn nhất không đáng sống của con người. Trong khoảnh khắc, Song Ngư chợt nghĩ, kẻ trộm kia không xấu. Bởi...ánh sáng tỏa ra trong tim người đó rất thanh khiết, sáng - một màu sắc tự nhiên. Ủa? Cô nghĩ cái gì vậy? Kẻ trộm...cũng có người...tốt sao?...
Song Ngư rùng mình nép sát Kim Ngưu khi đi dọc con phố. Gọi là phố thì cũng không hẳn. Những ngôi nhà xiêu vẹo, xấu xí. Những con người với đôi mắt thèm khát không dấu diếm. Quần áo rách tả tơi, tơi tả. Những thân hình gầy gò, yếu ớt cứ như gió nhẹ cũng có thể thổi hộ đi vậy. Sư Tử hình như không hề thoải mái. Cô căn bản không ghét họ nhưng cái cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng làm cô khó chịu vô cùng. Cô thương họ nhưng cô biết họ cũng chỉ lợi dụng lòng thương hại của mình. Làm sao để phân biệt đâu là người tốt? Đâu là người xấu?
Kim Ngưu, Song Ngư và Sư Tử chậm chạp, cẩn trọng bước đi. Nhóm ba người hết sức đề phòng, nâng trực giác lên cao độ.
- Ai cho em làm thế này hả? Đưa đây cho chị!
Một giọng nói cứng cỏi của cô bé nào đó khiến Song Ngư giật thót. Cô dần đi theo tiếng nói đó. Cả nhóm núp sau một căn nhà quan sát động tĩnh. Gần đó, một cô bé trạc tuổi Song Ngư, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu, đôi mắt xanh lá cây linh hoạt. Khuôn mặt baby trẻ con dính vài vết bẩn nhưng thật cá tính, năng động. Cô bé ấy đang quát một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình mặc chiếc áo đỏ.
- Mau đưa chiéc túi cho chị! Dù ta nghèo khó cũng không được hành nghề ăn cắp, ăn trộm! Chẳng lẽ em mất hết lòng tự trọng rồi hay sao?
- Chị à! Em thật sự căm ghét những kẻ giàu có lên mặt bắt bẻ, coi khinh chúng ta! Tại sao vậy? Tại sao cùng là con người mà chúng ta phải sống một cuộc đời tủi nhục như thế? Em ắn cắp thì có gì sai? Bọn nhà giàu ấy dư sức mua thêm cái mới mà!
Vẻ mặt cô gái kia khẽ trùng xuống nhưng nhanh chóng quay về sự nghiêm khắc đáng sợ.
- Em không cần bao biện. Chị sẽ đem trả lại chiếc túi. Người ấy hẳn đang lo lắng lắm.
Cô gái kia cầm chiếc túi của Cự Giải định đi thẳng thì cậu bé kia quỳ xuống bám lấy áo cô:
- Em xin chị...Chị đánh em, mắng em cũng được nhưng...xin chị hãy nghĩ cho Ayami. Bạn ấy đã ốm cả tuần rồi. Nếu không có tiền mời bác sĩ...bạn ấy sẽ bỏ chúng ta lại. Em không muốn mất đi thành viên nào trong gia đình mình. Chị Nhân Mã, chị nhẫn tâm mặc kệ bạn ấy sao? Chị nghĩ khi mình làm vậy, lòng mình sẽ thôi dằn vặt ư? Liệu chị có còn thư thả sống nốt cuộc đời không?
Cô gái tên Nhân Mã có vẻ lưỡng lự. Lí trí cô bảo trả nhưng trái tim cô nặng trĩu. Những đứa trẻ ở đây là gia đình của cô. Ayami là đứa nhỏ tuổi nhất nhưng mắc phải một căn bệnh kì quái. Nhưng cô chẳng thể làm gì. Phiền quá.
Song Ngư đứng dậy bước ra ngoài. Vì không chú ý Nhân Mã không hề biết có người đứng sau lưng. Chỉ đến khi Song Ngư nhẹ nhàng cất tiếng thì cô mới giật mình quay lại.
- Xin chào! Lần đầu gặp mặt, bạn tên Nhân Mã phải không?
Nhân Mã khựng người nhìn cô gái vừa nói. Cô ta có mái tóc hồng, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. Bộ váy màu hồng phấn đính kèm những con bướm hồ điệp, đơn giản mà quý phái.
- Đúng vậy. Tôi là Nhân Mã...Cô tìm tôi có việc gì không?
- Ưm, tôi đến đây để lấy lại chiếc túi trên tay cô.
- Hả?...À, xin lỗi tôi là người đã ăn trộm nó. Thực lòng xin lỗi mong cô bỏ qua cho.
Nhân Mã cúi đầu trân trọng trả chiếc túi cho Song Ngư. Nhưng...thoảng qua trong mắt Nhân Mã một tia chán ghét. Nhân Mã kìm chế được nhưng không có nghĩa là cậu bé kia làm được.
- Chị! Không cần phải xin lỗi bọn chúng! Chúng không hiểu chúng ta đâu...
- IM LẶNG, NATSUME!!!
Nhân Mã đau đầu nạt thằng em. Cô để ý, Song Ngư chẳng có biểu hiện gì là bực tức hay kiêu kì. Toát lên ở con người ấy là sự bao dung rộng lớn đến khó tin.
- Tiểu thư, em tôi nó còn trẻ người non dạ. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó. - Nhân Mã.
- Ta thấy tên nhóc này không ăn đòn không xong thì phải.
Kim Ngưu như một cái bóng ma dọa cho cậu bé Natsume sợ xanh mặt.
- Thôi nào, trẻ con mà. Anh không thấy đáng yêu sao?
- ĐÁNG YÊU? NGƯỜI THẤY NÓ ĐÁNG YÊU Ở ĐIỂM NÀO HẢ, HIME-SAMA???
Kim ngưu tức rồi. Trâu điên chính thức tái xuất giang hồ.
- Hi...Hime-sama?
Một giọt mồ hôi vô tình lăn trên má Nhân Mã. Kim Ngưu giữ nguyên tư thế vồ người bị Song Ngư đập cho u một cục.
- Kim Ngưu chẳng phải đã thỏa thuận ra ngoài dấu thân phận sao? Anh thật bất cẩn quá! Baka!
- Người...người là...công chúa?
- Đúng vậy. Ta là Nhị công chúa - Song Ngư.
Nhân Mã quỳ xuống cúi đầu theo nghi lễ.
- Xin bái kiến Công chúa!
- Ồ, đứng lên đi. Chúng ta đang ở ngoài mà.
Ngay lúc này, Nhân Mã chỉ ước cố một cái hố mà chui xuống. Xấu hổ quá! Ai đời em mình lại đi lấy trộm đồ của Công chúa chứ? Phen này thật sự khó mà thoát.
- Tôi không biết thân phận của người. Tôi xin chịu phạt.
- Ta nói đứng lên. Ta biết cậu bé kia là người ăn trộm.Ngươi dám kháng lệnh?
- Cảm ơn Công chúa!
- Anou...Ta cũng xin lỗi vì đã lén nghe lỏm cuộc đối thoại của hai ngươi. Nhưng hình như cô bé Ayami đang bị bệnh thì phải?
Nhân Mã ngạc nhiên, sững sờ. Đây mà là đẳng cấp quý tộc ư? Cô cứ nghĩ Công chúa phải kiêu căng, điệu đà, bôi phấn bôi son. Nhưng Song Ngư rất khác. Cô cởi mở, quan tâm tới mọi người kể cả những người hèn kém như Nhân Mã. Đây liệu là giả dối, vỏ bọc hay tính cách thật?
- Vâng. Con bé ốm rất nặng. Chúng tôi đã tìm mọi cách nhưng vô hiệu. Cơ thể con bé gầy gò, xanh xao...Tôi đã thử mời bác sĩ nhưng họ đuổi, đánh tôi...Vậy đấy, thế nên Natsume đã trộm đồ của người. Thật thất lễ.
Sau hành động dại dột của một đứa trẻ là cả một nỗi niềm lớn. Song Ngư tiến đến âu yếm xoa đầu cậu bé còn đang sợ sệt.
- A...a...Hime-sama...như vậy sẽ làm bẩn tay người mất...
Cậu bé lấy hai tay che đầu lùi lại. Song Ngư vẫn bước tới, kéo cậu bé vào lòng, nhẹ luồn tay vuốt mái tóc bám bụi của cậu. Kim Ngưu từ xa không hề che giấu sát khí khiến Sư Tử nuốt nước bọt đánh ực: " Cơn ghen thiệt đáng sợ". Cậu bé đỏ mặt ấp úng không nói lên lời.
- Nhân Mã, chiếc túi đó rất quan trọng đối với Cự Giải. Tôi không thể tặng cô chiếc túi đó...Nhưng đừng buồn tôi sẽ trả toàn bộ tiền khám bệnh cho bác sĩ.
- Hime-sama, ngài không cần làm vậy đâu, tôi...tôi không thể nhận được...
- Có sao đâu. Hoàng tộc được tạo ra cũng chỉ để chăm nom cho dân chúng. Chẳng lẽ tôi lại có thể bỏ mặc mạng sống người khác, thoái thác trách nhiệm?
- ...
Nhân Mã mỉm cười cúi đầu cảm tạ. Trên đời này quả nhiên vẫn còn người tốt.
- Nhưng với một điều kiện...
Song Ngư lấp lửng. Vẻ mặt thập phần mờ ám. Nhân Mã có chút thất vọng. Cô hi vọng Song Ngư không như bao tên quý tộc khác nhưng hình như cô đã nhầm.
- Công chúa, tôi thật sự không cần người...
- Nào nào, ta đã nói xong đâu. Điều kiện của ta là... - Song Ngư dừng lại đảo mắt nhìn mọi người. Cô ngẩng cao đầu, hai tay chống hông - Nhân Mã! Ngươi sẽ trở thành bạn của ta!
HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Những dấu ?. Những dấu !. Và Song Ngư là người gánh chịu hậu quả. Người đầu tiên nói không ai ngoài Kim Ngưu:
- Hime-sama, người không thể kết bạn với đám người này!
- Hửm? Ngươi ghét họ?
- Không phải. Nhưng họ dám ăn cắp đồ của người. Ai khẳng định được họ không có âm mưu lợi dụng người để làm giàu cơ chứ!
- Baka! Ngươi lo lắng quá rồi...Trâu thì nên im lặng về vườn đi!
Sư Tử vươn vai ngáp dài rồi đi đến chỗ Nhân Mã:
- Hân hạnh làm quen. Chị là Sư Tử - Thống lĩnh đội ngự lâm quân.
- Chào ngài. Em là Nhân Mã.
- Không cần khách sáo. Gọi chị là được. Gọi thử đi! Đi! Đi!
- ...à...a...Chị!
Nhân Mã gắng mãi mới phát âm đúng. Cô đỏ mặt ngượng ngùng thật...KAWAI!!!
- Tốt! Cái tên sửu nhi đằng kia là Kim Ngưu - Hộ vệ của Song công chúa.
Nhân Mã chào Kim Ngưu nhưng cậu không đáp lời. Đúng lúc đó, Song Ngư nhảy lên ôm chầm lấy Nhân Mã:
- Thỏa thuận rồi nhé! Cậu sẽ là bạn tớ. Cứ tự nhiên như ở nhà. Gọi tớ bằng Song Ngư ấy!
- Hả? Vậy sao được...
- Không có việc gì đâu. Gọi tên tớ đi!
- Ưm...
- Nhanh lên!
- ...Song...Ngư...
- Thế mới là bé ngoan chứ! Nhớ nhé, hãy đến lâu đài chơi với tớ. Cấm dùng mấy cái từ ngữ phân biệt tầng lớp. Như vậy xa cách lắm.
Nhân Mã hạnh phúc gật đầu. Lần này cô sẽ đặt niềm tin vào giới quý tộc. Có lẽ họ không xấu xa như mình tưởng.
- Chị Nhân Mã! Chị ơi! Ayami...Ayami sắp chết rồi!
Một cô bé với nhữg chấm tàn nhang trên mặt hét to. Giọng cô bé khản đặc, thất thần khóc không ra nước mắt. Song Ngư cùng mọi người chạy theo Nhân Mã. Họ đến một túp lều lụp xụp, xiêu vẹo, không còn hình dáng. Trong lều là gần 10 đứa trẻ trạc tuổi Natsuma ngồi vòng tròn quanh một cô bé. Còn cô bé đó hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, đôi môi mỏng cứ mở khẽ thở ra một làn khói trắng. Song Ngư cởi áo khoác đắp cho cô bé. Nhiệt độ đang rất lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi, làm sao đi tìm thầy thuốc được bây giờ?
- Không kịp rồi...Nếu giờ có mời được bác sĩ thì con bé sẽ chết trước khi được chữa.
Nhân Mã đau lòng tựa người vào cánh cửa. Thế là hết...
- Eh? Ở đây có gì vui sao mọi người?
Một tên khoác áo trùng đen dài đến chân. Chiếc mũ gắn liền với áo che đi gần hết gương mặt. Từ đầu đến cuối chỉ mộtt mà đen. Trên vai hắn là một con rắn trắng nhỏ. Sư Tử không ưa sự bí ẩn của tên này thì đuổi khéo:
- Ngươi không thấy sao, có một cô bé đang hấp hối. Chỗ này không dành cho ngươi đâu.
- Thế à?...Càng tốt! Thấy người gặp nạn thì phải cứu giúp chứ nhỉ?
Hắn ta đi qua Sư Tử rẽ vào trong trước con mắt của mọi người. Hắn ngồi xuống, Song Ngư hỏi:
- Anh là ai?
- Tôi là dược sĩ.
Hắn chạm vào da cô bé, tặc lưỡi. Nhân Mã cảm thấy rất căng thẳng. Nhưng câu sau mà hắc dược sư kia nói lại khiến cho mọi người ngã ngửa:
- Trời ơi, bệnh gì mà đơn giản thế này?
Hắn vẽ lên tay cô bé một kí tự, dán lên trán một lá bùa. Chưa kịp nói gì thì hắn niệm chú. Một luồng sáng xanh nước biển nhạt bao bọc lấy cô bé. Và vài giây sau hắn biến mất để lại Ayami ngơ ngác nhìn mọi người. Không đợi lâu, tất cả những đứa trẻ quanh đó nhào tới ôm Ayami. Thật hạnh phúc...
Tạm biệt Nhân Mã, Song Ngư và Kim Ngưu, Sư Tử về chỗ hẹn. Cự Giải rất vui mừng vì lấy được chiếc túi. Sư Tử và Song Tử tiếp tục cãi nhau. Song Ngư và Kim Ngưu chỉ ngồi cười. Bỗng Song Ngư nắm lấy tay Kim Ngưu giọng buồn bã:
- Gia đình của Nhân Mã thật hạnh phúc...Đó là điều ta mong muốn từ lâu. Hi sinh mình vì người thân, không màng đến hậu quả, Natsume là người tốt. Là tên cướp tốt đúng không nào?
Kim Ngưu phì cười trước suy nghĩ trẻ con của Song Ngư nhưng cậu xoa đầu cô cười rạng rỡ:
- Ừ...
Trong ánh hoang hôn nhuộm đỏ, những bông tuyết như nhảy múa tạo nền cho bức tranh " mùa hè" đằng kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top