Chap 4: Bản nhạc bí ẩn

Au đã thử tìm mãi mà không thấy có cái video nào không lời mà đàn piano thích hợp. Nhưng may thay bài hát này au rất thích. Nó cũng giống như nỗi buồn của nhan vật Yuki Hana trong truyện này vậy. Mãi mãi không thể đến được với tình yêu. Và hãy coi như đây là bản nhạc bí ẩn vang lên trong một khu vườn đầy ánh sáng kì diệu mà bí ẩn...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mệt quá! Bao giờ mới vào thành đây?

Song Tử kéo áo kín cổ tránh đi cái lạnh tàn nhẫn của mùa đông Zodiac. Tuyết chỉ ngừng được vài phút rồi bắt đầu rơi trở lại. Song Tử ngao ngán rùng mình vì lạnh. Thật không hiểu, tại sao người dân ở đây có thể sống được trong khí hậu khắc nghiệt như vậy. Anh chỉ có ngồi trên ngựa đi mà cũng cảm thấy lạnh đến thấu xương. Thế những người cần cù lao động, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì ra sao? Họ không có áo ấm như anh. Không có kẻ hầu người hạ như anh. Không có chăn bông, lò sưởi hiện đại đợi sẵn ở nhà như anh. Chẳng lẽ mỗi dựa vào quyết tâm mà xứ sở của tuyết Zodiac lại vươn mình trở thành cường quốc giàu có? Song Tử suy nghĩ, hẳn người dân ở đây phải có bí mật nào đó.

- Này, công chúa Song Ngư, người dân ở đây mình đồng da sắt hay sao mà trông họ không có vẻ gì là lạnh cả?

- À nếu ngài hỏi về điều đó thì đất nước chúng tôi tự hào vì có một nhà phát minh thiên tài và một nhà thiết kế thời trang tài năng. - Song Ngư tươi cười trả lời

- Hai người họ thì có liên quan gì?

- Ngu thiệt! - Sư Tử cắt ngang - Thế anh nghĩ ở cái nơi trắng vì băng tuyết này đào đâu ra các loại rau quả tươi ngon như thế? Bảo Bình - nhà phát minh đã chế ra thứ thuốc, gọi là gì ấy nhỉ?...Cái gì mà...Khắc...khắc...

- Lục Khắc Băng. - Cự Giải reo lên.

- Đúng! Là nó! Thuốc này như cái tên có màu xanh của nước, được làm từ bột đá Mera, Irs, Garnit và nhiều loại nữa. Bởi vậy cây có sức đề kháng cao và cho năng suất gấp 3 lần bình thường chịu được ở nhiệt độ thấp có thể xuống ngưỡng -80 độ...Thế nào? Sốc chưa, sốc chưa? Không tin được chứ gì. Liệu...Horror của anh có người nào như thế không?

Nhận câu hỏi đầy mỉa mai, ác ý của Sư Tử, Song Tử cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Đất nước của anh là một nước lớn có mối quan hệ vô cùng khăng khít với Zodiac. Nhưng vì một chút hiểu lầm dẫn đến chiến tranh liên miên, dồn dập. Nay đã được giải quyết, anh thay mặt cho cha sang cầu hòa và tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Song Tử luôn tự hào: Horror hơn hẳn Zodiac. Nhưng...giờ có lẽ...phải nghĩ lại.

Song Ngư thấy vẻ mặt trầm ngâm của Song Tử bèn lên tiếng thay đổi không khí:

- Anou...Song Tử, ngài có muốn biết tại sao người dân ăn mặc vừa đủ mà vẫn không lạnh không?

- Tại sao?

- Vì vải áo quần họ mặc được sản xuất nhờ cửa hàng vải lớn nhất nước: Thiên Cầm. Vải rất dai, bền, mềm mại và do chính tay tiểu thư Thiên Bình dệt nên có sự ấm áp, sức mạnh hoạt hóa của mặt trời. Nếu ngài thích tôi sẽ tặng ngài một tấm làm quà kỉ niệm.

- A, ra vậy...Cảm ơn công chúa. Sau khi kí hiệp ước chúng ta có thể trao đổi hàng hóa giao thương chứ?

- Việc này ngài nên hỏi chị gái tôi. Hai người sẽ gặp mặt vào tối nay mà.

- Hiểu rồi. Tôi sẽ thử đề nghị việc này coi sao.

- Chắc chắn là không được rồi! Ta phản đối!

Sư Tử không từ bỏ "sở thích" nhảy vào công khai tuyên chiến đấu võ mồm lần hai với Song Tử. Tất nhiên Song Tử bản lãnh cao cường, nhiệt huyết sẵn sàng. Chậc, lửa gộp lửa sẽ càng làm đám cháy to lên, hai điện tích cùng dấu ắt đẩy, xung khắc mạnh mẽ. Sư Tử và Song Tử là thế đấy. Quả thực không cãi hay choảng nhau không được.

- Cô lấy băng chứng, cơ sở, dữ kiện nào mà nói không được hả? - Sư Tử không giấu giếm bắn thẳng ánh nhìn với sức nóng sát thương cả tỉ độ về phía Sư Tử.

- Dựa vào tôi! - Lời khẳng định rất đanh thép.

- Cô không phải Nữ hoàng, cũng không phải thần thánh, quyết định của cô thì có ai thèm nghe. Mà có cũng chỉ là những kẻ ngu bẩm sinh, đui mù không thấy được ánh sáng hào quang từ người đẹp trai như tôi đây!

- Ặc! Anh định tấu hài cho ai xem hả? Tôi không có quyền lực nhưng tôi là thần dân của vương quốc, là đứa con của thần tuyết - Yuki Hana! Tôi sẽ đứng lên làm khởi nghĩa!

- Khởi nghĩa? Với cái lí do tầm thường ấy? Bộ cô bị thiểu năng trí tuệ sao?

- Này! Tôi dám khẳng định anh ngu hơn tôi!

- Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu! Tôi thông minh hơn cô gấp vạn đấy!

- Tôi không tin! Tôi không phục!

- Thật không hiểu nổi, sao Zodiac xinh đẹp lại có một nữ nhân khác người như cô!

- Châm ngôn của tôi: độc nhất vô nhị mới là thiên tài!

- Vâng, thiên tài bảo thủ, hung dữ,...blaa...blaa...blaa...

- Stop! Dừng, dừng ngay! Anh kiếm đâu ra mấy từ chửi người ta quá trời thế hả?

- Vốn từ phong phú mà, quá khen!

- Đây là ngôn ngữ của hoàng tử quý tộc ư? Anh phải là kẻ bần cùng hóa, xấu xa, bỉ ổi, tha hóa về đạo đức và tâm hồn!

- Ê ê! Tôi thấy ngứa mắt lắm rồi nha!

- Lựa một cuộc thi nào mà giải quyết cho xong thôi!

- Hợp ý tôi đấy!

Và nhanh như cắt, ba con người từ đầu tới giờ bị bơ toàn tập nay trong phút chốc trở thành trọng tài tôn kính. Song Ngư buồn thiu khóc không ra nước mắt ngồi cùng Cự Giải hào hứng vỗ tay vui vẻ. Kim Ngưu đương nhiên thích thú ra mặt giơ ngón trỏ làm động tác: tuyệt!

Nơi giao đấu là ở một mảnh đất bằng phẳng với cây cối bao quanh như tạo một sân đấu theo kiểu tròn. Nội dung thi: đối kháng, ai quỳ gối trước là thua. Song Ngư, Cự Giải ngồi trên một cành cây cổ thụ to. Kim Ngưu tựa người vào thân cây tận hưởng trận chiến nhưng miệng không ngừng nhai rau ráu chiếc bánh mà Song Ngư cho hồi sáng. Và nhân vật chính của chúng ta: Sư Tử, Song Tử đã vào vị trí, trông ai cũng có vẻ căng thẳng. Không khí theo đó trở nên nặng nề. Tuyết phủ kín mặt đất nhưng thật kì lạ, trong bán kính 50m tuyết đều tan hết cả. Chắc hẳn là vì sức nóng của trận đấu đây...Không một tiếng động. Không một hành động, hoạt động được tiến hành. Chỉ có sự nhẹ nhành của hô hấp và sát khí rõ rệt ngày một dày thêm...Kiếm, đao đã tuốt khỏi vỏ. Cái sự sắc bén, lạnh lẽo của thứ kim loại trong tay không khỏi khiến Sư Tử, Song Tử nhếch môi cười tiêu khiển. Cuộc vui giờ mới bắt đầu...

Sư Tử nhìn Song Tử không một lời, chủ động xông đến, thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh đến nỗi mà chỉ vài giây sau trảm đao đã chém xuống. Song Tử khá bất ngờ nhưng cơ thể ứng phó kịp, nhảy lùi một bước.

RẦM!!!

Không dừng lại, đao tiếp tục chém làm đất nứt ra.

- Chà chà cô cũng khá đấy. Nhưng trượt thì vẫn là trượt thôi! - Song Tử lấy đà bật lại đâm kiếm vào Sư Tử.

- Ngậm miệng mà lo cho cái mạng nhỏ của anh đi!

Một đao. Một kiếm. Một đỏ. Một đen. Hai vũ khí, hai màu sắc đan cài, va đập phát ra những âm thanh "choang...choang". Cứ như thế, kẻ đánh người đỡ. Mặt đất vô tội dù có gào thét thì dung nhan cũng bị hủy hoại thậm tệ. Ấy vậy, hai con người tàn nhẫn lại không thèm quan tâm, vừa đánh đấm, vừa đấu mồm.

Tung một cú đá móc hiểm hóc, Sư Tử thành công đánh bay thanh kiếm của Song Tử. Thanh kiếm quay vài vòng trong không trung rồi..."phập" cắm xuống đất.

- Ha! Lần này hết đường tránh nhé!
Sư Tử cười đắc thắng , vung đao chém một đường chữ thập. Đạo quang ánh sáng lóe lên như cắt không khí làm bốn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sư Tử giật mình bởi cơ thể cô bỗng tê dại. Di chuyển bị chậm và động tác trở nên cứng ngắc...Là điện.

Sư Tử lùi cách Song Tử một quãng quan sát nắm bắt tình hình. Song Tử đứng bất động nhưng tựa như khoảnh khắc có một vòng xoáy xoay quanh cơ thể. Không có gió...Nhưng mãi tóc phất phơ bay nhẹ. Nụ cười bỗng hóa chút quỷ dị khó lường. Đôi mắt anh hiện hữu sự thích thú...Con át chủ giờ mới lộ diện.

- Phư phư phư phư! Cô làm tôi nóng máu đấy, Sư Tử. - Song Tử gằn giọng tiến về phía trước.

Linh cảm mách bảo, Sư Tử nghi ngờ tên này có gì đó không ổn. Khác hẳn với cái tên đánh nhau với cô từ nãy giờ....! Có lẽ nào...đây chính là khả năng thật sự của hắn. Hừm, rắc rối rồi, nhưng...cuộc chơi càng ngày sẽ càng hay thêm đây.
- Song Tử, anh nghĩ chỉ mình anh che giấu thực lực sao? Coi thường tôi quá!

- Ai chả biết cô vẫn còn giấu bài tủ...Nhưng kết thúc nhanh về ngủ cho khỏe!

- Ấy ấy, biết suy tính đấy! Nào, giờ dứt điểm luôn đi!

Đùng! Đùng! Trên bầu trời bỗng xuất hiện những tia sét ngoằn ngoèo sáng lóa. Hệt như một con rồng cuồng nộ, nó cắn tan đám mây, giáng xuống chỗ Sư Tử đang đứng như hòng nuốt chửng cô. Sư Tử né tránh kèm đó một lốc xoáy lửa bao bọc lấy cô. Một con phượng hoàng nhỏ tung cánh bay lên đối mặt với Lôi Long. Hỏa diễm hừng hực tỏa sức nóng đọ cùng cái sắc lạnh của điện từ. Song Tử mái tóc dựng ngược khoe ra trên trán hình tia chớp bé như một vết sẹo. Tuy nhiên ý nghĩ của nó không đơn giản như vậy...

- Lôi ấn kí? Cái what gì?...Tên ngốc nhà ngươi làm sao mà có được nó hả? Không lẽ...không lẽ ngươi đã vượt qua cả 17 tầng thử thách của thần Raiden ở phía Bắc Zodiac?

- Ô! Cô biết nhiều quá nhỉ? Té ra cái ông già già thích khoe vẻ đẹp cơ thể, suốt ngày săn pansu của con gái còn hỗn láo không cho ta vào nhà vệ sinh đi tiểu đó là thần à? Mà lại còn là Raiden nữa chứ!...A, 17 tầng là sao? Có phải là 17 tầng đầy trò chơi oánh nhau trong một gian phòng lôi điện không?

Ra vậy. Song Tử đã hạ tất cả các quái vật ở 17 thử thách mà không biết. Anh đơn thuần chỉ nghĩ nó là một trò chơi 3D của Zodiac gây cho người ta hứng thú. Ai dè...

- Chẹp chẹp, ôi mình phục mình quá cơ!

Sư Tử nhìn cái tên tóc vàng nhảy loi choi, đôi mắt sáng hơn sao mà buột miệng:

- Tôi tự hỏi anh có phải 17 tuổi không. Thế này không gặp báo ứng mới lạ.

Song Tử đột ngột dừng lại. Anh hành động như một con robot từ từ xoay mặt nhìn Sư Tử rất lâu khiến cô không khỏi đề cao cảnh giác. Anh ta đang có âm mưa gì zậy ta? Nhưng hàng loạt các việc làm vô nghĩa của Song Tử xảy ra sau đó lại đối nghịch, phản bác câu hỏi vừa nảy ra trông đầu Sư Tử. Đầu tiên anh giữ tư thế đó trong 5 phút cho đến khi Sư Tử định nói gì thì anh bất thình lình hét lên:

- NOOOOOOOOOO!!!!!

Chim chóc bay loạn xạ, tuyết trên cành cây rơi xuống và hất ngã ai đó. Sư Tử không dịch chuyển một li nhưng trên mặt cô lại thay đổi màu sắc liên tục. Trắng, xanh, vàng, đỏ...Khéo Sư Tử sẽ đổi tên thành "Đèn nhấp nháy" cho coi. Còn Song Tử vẫn tiếp diễn chuỗi hành động như một thằng tự kỉ. Anh đang chìm vào mộng tưởng với khả năng bẩm sinh: diễn sâu của mình. Một vở kịch mà nhân vật nữ há hốc mồm nhìn thằng main nhân vật chính hết quỳ, rồi khóc, rồi rên la ầm ỹ:

- Trời ơi! Cuộc đời của ta sẽ kết thúc thế này sao? - Song Tử lệ tuôn rào rào, ào ạt, dào dạt, nắm lấy tay Sư Tử - Em nói đúng, Sư Tử. Raiden-sama sẽ đến tìm ta trả thù vì tán hết gái trong khu suối nước nóng của ổng. Anh biết, ổng đã nhắm đến bờ ngực căng tròn, nước da mịn màng và cặp đùi trắng mơn mởn của các cô em xinh đẹp nên anh đã đi đường vòng. Nhưng khổ nỗi...anh...anh quá quá đẹp trai, đi đến đâu gái bu đến đấy, chẳng mấy chốc mà Raiden-sama bị ăn quả bơ xanh lè...Lúc ấy anh thật sự không biết ông ấy là thần. Nhỡ giả sử ông ấy ghen tị với vẻ đẹp choai của anh mà dùng mưu sâu kế độc hãm hại anh thì sao? Ôi dung nhan của tôi! Tiền tài của tôi! Các mĩ nữ trên thế giới, ta xin lỗi các nàng!...Hức... hức...Sử Tử... - Song Tử quỳ một chân làm như thể tư thế cầu hôn ngước đôi mắt long lanh nhìn cô - Em sẽ trở thành Juliette của ta chứ? Chúng ta sẽ bỏ trốn...

- CÚT RAAAAAA!!!!!!

Sư Tử một cước đá văng Song Tử lăn tròn khoảng hơn chục mét. Cô thở hồng hộc, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Chưa có đứa con trai nào dám nắm tay cô như vậy. Mà...mà...hắn nghĩ đây là thời kì phục hưng hay sao? Romeo? Juliette? Chết mất, chết mất. Tại sao không khí của trận chiến ác liệt nay đổi hóa thành hài kịch thế này? Song tử, ta trảm chết ngươi, ta trảm chết ngươi!

Song Tử ngồi dậy xoa xoa khối u. Cả anh và Sư Tử đã phục hồi nguyên trạng. Duy có Lôi long và Hỏa phụng vẫn ung dung, đàm đạo, thưởng thức kịch hay.

- Itaiiii...

Song Tử phủi bụi trên quần áo, nước mắt không rơi nữa nhưng vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt.

- Anh làm cái gì vậy hả? Tự dưng bù lù bù loa như con gái!

- Oa oa oa! Nhưng ta "sợ" ông thần dâm dê...à ông thần Raiden thiệt mà...

- Câm ngay! Vứt cái giọng điệu chảy nước ấy đi! Yaaaa, tôi nổi hết da gà rồi!

- Eh? Cô nói cô là con gà?

- Tôi không nói vậy! Tai anh bị điếc hả? Tôi nói tôi NỔI HẾT CẢ DA GÀ!!!!

- Hai, hai! Cô là con gà chứ gì. Tôi nghe rồi.

- KYAAAAA! TA KHÔNG NÓI VỚI NGƯƠI NỮA. DÙNG NẮM ĐẤM GIẢI QUYẾT!!!!!!

Kim Ngưu, Song Ngư từ xa xem kịch chán thì lên giọng giục giã cùng về kinh thành. Hai con rồng và phượng cũng được thu hồi. Nhưng...quan trọng là...

- Ủa? Kim Ngưu, Cự Giải đâu rồi? - Song Ngư nhìn xung quanh.

- Không phải Hime-sama ngồi cạnh ngài sao?

- Ta biết... Nhưng nó không có ở đây...Cự Giải! Cự Giải! Em có nghe thấy chị nói không? Trả lời đi!

Mặc cho Song Ngư hét to đến đâu thì đáp lại cô chỉ là tiếng vọng.

- Chúng ta nên chia ra tìm. - Song Tử nêu ý kiến.

Song Ngư đang định gật đầu thì Cự Giải từ một bụi rậm chui ra.

- Gomerasai - mina!

- Em có sao không? Có bị thương không? Làm sao em lại ở chỗ đó hả? - Song Ngư sốt sắng hỏi gấp.

- Etou...em...em không sao...ha ha ha...Chúng...chúng ta mau về thành...

Cự Giải cười giả lả như che giấu điều gì đó. Nhưng Song Ngư không bận tâm nhiều, con bé ngây thơ này có gì để giấu cô? Mà có chắc cũng chỉ là chuyện tầm phào nhỏ như con kiến. Sau đó, bọn họ lê ngựa tiếp tục tiến về kinh.

Cự Giải ngồi trước Song Ngư mà bồi hồi nhớ lại cuộc gặp vừa nãy...Người áo đen đó là ai? Tại sao cô ngã từ trên cây xuống mà lại rơi vào vòng tay người đó cách chỗ Sư Tử và mọi người rất gần? Cứ như cô vừa dịch chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. Nhưng có vẻ nam tử áo đen không ác, hắn còn cho cô một viên kẹo, chỉ cô cách đi về chỗ nhanh nhất. Tuy nhiên cũng phải có điều kiện rằng cô không được nói với ai về hắn. Ban đầu cô khá bướng bỉnh nhưng con rắn trắng trên vai dọa cô sợ phát chết. Dù con rắn chỉ cựa mình không thèm liếc cô lấy một lần nhưng Cự Giải vẫn sợ. Haizzz phiền thật. Một anh trai không thấy mặt với một con rắn kì kì...Có lẽ sẽ tạo nên cặp đôi hoàn cảnh của năm chăng?

Thiết nghĩ không chỉ có mình Cự Giải trầm ngâm suy nghĩ mà Song Tử cũng đang vất vả làm dịu cơn tức giận của Lôi Long.

"Song Tử, ta thật không hiểu. Tại sao ngài lại không đánh nghiêm túc? Hay ngài mắc bệnh tự xướng, diễn sâu cấp độ nặng rồi hả?"

"Từ từ, bớt giận đã. Nóng vội là điều không tốt, nó có thể gây hại cho tim mạch, huyết áp cao hoặc có thể đột quỵ, ngất xỉu, dồn máu não. Ngươi phải học sự bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh..."

"VÒNG VO MÃI! CÓ NÓI KHÔNG THÌ BẢO????"

"Hai, hai!~ Ta hỏi ngươi, một người cứng đầu cứng cổ như ta tại sao lại giở chứng điên khùng như thế?"

"Không phải là ngươi quá dseef cao mình sao?"

"Sai bét! Bởi vì ta cảm thấy con phượng hoàng đó không đơn giản."

"Nó nhỏ xíu à. Không đáng làm bữa cơm cho ta."

"Suy nghĩ thiển cận quá! Linh thú và chủ nhân có mối liên hệ rất chặt chẽ. Cô ta võ công tốt như vậy lại còn sở hữu siêu trực giác hà cớ gì thần thú chỉ là con phượng hoàng nhỏ ?"

"Cũng đúng."

"Ngươi không thấy yhanh đao của cô ta có gì đó rất lạ sao? Nó được kết cấu thân rỗng dư sức bỏ vừa một thanh kiếm thu gọn. Nếu ta đoán không nhầm, con phượng hoàng đó là linh thần bảo vệ thanh kiếm. Khi Sư Tử kích động, cô ta khởi động sức mạnh và sử dụng thanh kiếm như mồi dẫn lửa gọi ra con phượng hoàng."

"Hiểu rồi, thảo nào ta có cảm giác thanh đao đó đang rung động, à, chính xác hơn là thanh kiếm bên trong đang đòi được giải phóng."

"Đúng. Và ngươi có để ý đến thanh kiếm cô ta đeo bên sườn không? Ta nghi ngờ... đó lại là một con phượng hoàng khác."

"Hả? Đến hai con phượng hoàng? Vậy...vậy đây không phải là...Song Hỏa Phụng sao?"

"Đó! Ngươi thấy đấy, ta rất biết suy nghĩ. Nếu để ngươi đấu với cả hai con thì phần thắng là 55%. Nhưng ở cái nơi đất khách quê người này tốt nhất ngươi nên giữ sức để nhỡ xảy ra chuyện gì còn kịp thời ứng phó."

"Vậy nên ngươi mới chơi đổi ngược tình thế bằng trò tấu hài?"

"He he! Ngoan nhỉ? Giờ mới hiểu được bản chất đề. Thật là..."

"Bó tay. Nhưng...bái phục, bái phục."

Song Tử bất giác nở nụ cười nửa miệng. Xem ra Sư Tử chuẩn bị toi rồi.

Cả nhóm cùng tiến về kinh thành. Đằng sau, qua chỗ họ vừa đi, một đôi mắt dõi theo họ với ánh nhìn ranh mãnh:

- Trẻ con thật đáng yêu. Phư phư phư!

Con rắn trắng lim dim ngủ, dáng ngủ thật quá thoải mái khiến người cũng phải ganh tị...

Phố xá nhộn nhịp, càng gần kinh thành càng toát lên vẻ xa hoa, tráng lệ. Một nơi phồn thịnh, giàu có khác hẳn con phố lúc trước. Tuyết trắng bao trọn con đường, mái nhà nhưng không làm giảm nét đẹp mà còn làm nổi hơn. Con người cũng mang nét đặc biệt. Quý tộc có, nông dân có, chủ thương có. Họ hào sảng, thoải mái buôn bán, trao đổi, nói chuyện. Không khí nhộn nhịp, tấp nập thể hiện sự ấm no, hạnh phúc. Song Ngư và Cự Giải thì từ đầu đã đeo một tấm voan che mặt. Họ đi giữa dòng người, tận hưởng cái thú đi dạo, thả hồn theo những bông tuyết trắng.

- Anh bán hàng, con vá này giá bao nhiêu?...

- Cô có biết ông A nhà ở phố XY đường Z, con gái vừa lấy chồng nhà giàu không?

- Thế á! Họ may mắn thật đấy!

- Năm nay mùa bội thu là nhờ công sức của ngài Bảo Bình! Chúng ta phải cảm tạ ngài ấy mới được!

- Bộ...bộ váy này không phải là cửa hàng Thiên Cầm làm sao? Tuyệt quá!

- Nữ hoàng sắp tổ chức lễ hội mừng ngày thành lập đất nước và tỏ lòng tôn kính tới nữ thần Yuki Hana. Nghe nói hôm ấy phá lệ cho mọi người vào thành tham quan.

- Có chuyện đó sao? Lần đầu có vụ nhân dân được vào thành đấy! Tôi phải về sắm sửa quần áo đây!

- Mong đến lễ hội quá!

- Tôi muốn được nhìn thấy Nữ hoàng!

...

Những giọng nói vang lên truyền tới tai mỗi người. Nhân dân có vẻ rất hào hứng. Đằng nào thì đây cũng là lễ hội lớn nhất trong năm. Riêng Song Tử thì mặt nghệt chẳng hiểu gì.

- Công chúa Song Ngư, Zodiac sắp có hội sao?

- Đúng vậy, là lễ hội lớn kỉ niệm ngày khai sinh ra đất nước nhưng quan trọng là thờ vị thần bảo hộ của chúng tôi! - Song Ngư hơi nghiêng mặt trả lời.

- Vị thần tuyết Yuki Hana?

- Đúng vậy!

- Nee nee, Song Tử, tôi có thể gọi ngài là anh cho thân mật không?

Cự Giải trẻ con lại tái xuất giang hồ. Song Ngư, Kim Ngưu thì đã không còn lạ gì với tính nhìn đâu cũng là bạn của Cự Giải. Chỉ mỗi Sư Tử thì tức điên lên:

- Song Tử, anh lại đầu độc con bé?

- Lại? Tôi đầu độc em ấy khi nào phải không, Cự Giải?

Song Tử nhéo má Cự Giải cười hiền.

- Ưm! Chị Sư Tử nói sai rồi! Nếu em bị đầu độc thì em đâu còn sống được nữa!

- Chị nói nghĩa bóng không phải nghĩa đen!

- Có phải chị Sư Tử ganh tị vì không đẹp trai bằng anh Song Tử không?

Một câu nói mà làm hai người nào đó đứng hình. Một người sốc vì không tin được, đứa em dễ thương của mình lại đi tiếp tay cho kẻ thù ám hại chị. Người kia sốc vì cũng không tin được con bé nói chuẩn từng xen-ti-mét như thế.

- Song Tử, anh gọi em là Cự Giải rồi nhé! Vậy từ giờ bỏ mấy cái lễ nghi đi được không? - Cự Giải với tay giật giật áo Song Tử.

- Tất nhiên là được. Yêu em nhất luôn, Cự Giải!

Và sau câu nói đó, anh đã hứng đủ 3 cái đập của Song Ngư, Kim Ngưu, Sư Tử. Cự Giải ngây thơ chẳng hiểu gì nghĩ mọi người đang chơi thì lại đập cho Song Tử thêm phát nữa. Không lâu sau, họ đã bước những bước đầu tiên vào thành...

"Chíp...chíp". Những chú chim vui vẻ hót líu lo như chào đón công chúa của chúng. Điển hình là việc chúng bay tà tà gần ngựa Song Ngư và Cự Giải.

- Nee-chan, trông chúng thật sự, thật sự...kawai!!! - Cự Giải vuốt ve chú chim trong tay cười tươi rạng rỡ.

- Chúng dễ gần quá ha!

Cả nhóm còn đang bất ngờ bởi màn chào đón thì một tràng pháo tay vang lên.

- Yo! Mọi người về rồi.

Một chàng trai với vẻ mặt không có gì gọi là hứng khởi đưa tay lên chào nhẹ. Khuôn mặt bất cần đời và đôi mắt hờ hững gần như nhắm lại vì buồn ngủ.

- Đây là Bạch Dương người sẽ dẫn anh đi tham quan lâu đài.

Song Ngư giới thiệu Bạch Dương với Song Tử. Bạch Dương mệt mỏi cúi đầu chào. Động tác cứng đờ như thể việc này đã ngốn hết calo của cậu. Song Tử gật đầu nhìn Song Ngư rồi đi cùng Bạch Dương tới yết kiến Nữ hoàng. Chrome - người hầu của anh đã đến từ trước lúc này đã về bên cạnh chủ theo sát anh. Không gian cứ thế chìm vào vùng tĩnh lặng. Anh cá rằng nếu anh không hỏi cái tên dẫn đường này sẽ nhất quyết không chịu trả lời. Còn Bạch Dương thì sao? Tiết kiệm năng lượng là điều trên hết.

Họ đi qua một hành lang lớn, một khu vườn và đến nơi đặt chiếc bàn ngoài trời có mái che bằng kính trong suốt. Chiếc bàn màu trắng dạng tròn, kê hai cái ghế được sắp sẵn đồng màu. Một trong hai cái đã có người ngồi. Nữ hoàng của Zodiac. Người bằng tuổi anh mang màu sắc trắng tinh khiết và đôi mắt đỏ. Cả người toát ra khí bậc vương giả, lạnh lẽo, cô đơn. Người con gái ấy đang điềm nhiên uống trà như không hề hay biết. Đứng sau lưng cô là một gã cận vệ. Hệt như chủ, chẳng khác nào tảng băng, lãnh khốc, vô tình.

Bạch Dương chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi mất. Xong việc rồi thì về ngủ cho khỏe. Tiết trời này mà nằm ườn trên giường, đánh một giấc cùng chiếc chăn lông cừu hẳn rất tuyệt!

Song Tử thấy Bạch Dương không thèm chào cả Nữ hoàng mà lẳng lặng bỏ đi thì nhất thời lúng túng. Anh hít một hơi thật sâu rồi bước tới gần Ma Kết hắng giọng:

- E hèm! Tôi có thể ngồi chứ, thưa Nữ hoàng?

Ma Kết đặt tách trà xuống, gật đầu:

- Từ đầu chỗ đó đã giành cho ngài.

Lạnh. Song Tử rùng mình tựa hồ có một giòng nước đá chảy trong xương. Ai da, sau này mỗi khi tiếp xúc vo Nữ hoàng anh phải uống thuốc làm ấm thân nhiệt mới được. Nếu không cứ cái tình trạng này ắt có ngày anh sẽ trở thành bạn tri kỉ của Diêm vương mất!

- Hân hạnh được gặp người, Nữ hoàng Zodiac! - Song Tử cúi đầu theo nghi thức hôn lên tay Ma Kết.

- Ngài chắc là Hoàng Tử của Horo?

- Vâng. Hôm nay tôi đến đây thay mặt cho vua Horo tuyên bố kết thúc chiến tranh.

- Trong lâu đài, có thể ngài sẽ gặp rất nhiều người kì lạ như Bạch Dương chẳng hạn. Mong ngài không để ý và có những phút giây tuyệt vời ở Zodiac.

- Cảm ơn lời chúc của Nữ hoàng. Vậy khi nào chúng ta sẽ kí hiệp ước?

- Vào lễ hội Yuki Hana sắp tới.

- Hiểu rồi. Tôi rất mong đến ngày đó.

- Ngài thấy Zodiac thế nào?

- Rất đẹp. Rất phồn thịnh. Và con người rất có lòng hiếu khách. Duy có mỗi cô ta là không.

- Cô ta?

- Sư Tử - thống lĩnh đội ngự lâm quân.

- Cô ấy...mắng ngài sao?

- Sao người lại biết?

- Quả thực Sư Tử vẫn như vậy. Phì!

Song Tử không tin vào mắt mình nhìn người con gái lạnh tanh giờ lại che miệng nhịn cười. A, ra Nữ hoàng cũng không khó tính như anh tưởng.

- Ngài quan hệ với Song Ngư, Cự Giải khá tốt nhỉ?

- Các công chúa rất xinh xắn, đáng yêu.

- Và ngài đã trở thành bạn của tụi nó?

- Đúng thế!

- Ngài có vẻ đáng tin cậy đấy, Song Tử.

- Tôi sẽ không làm gì các công chúa đâu! Tôi hứa!

- Có lẽ ngài đã mệt rồi, cô người hầu của ngài sẽ dẫn ngài về phòng! Hẹn gặp ngài ở bữa tiệc tối nay!

- Chào ngài, Nữ hoàng!

Khi bóng Song Tử khuất sau bụi cây cẩm tú cầu, Thiên Yết mới ngồi phịch lên chiếc ghế còn lại. Cậu chán nản nhìn vị nữ vương đã trở về bình thường: lạnh lẽo.

- Biểu hiện vừa rồi là sao? Ngài đã cười.

- Thì sao?

- Ngài vẫn coi Sư Tử là bạn?

- ...Ta...chưa bao giờ nói cô ấy không phải bạn của ta...

- Thân phận ngài giờ đã khác. Ngài có chắc cô ta sẽ đối xử với ngài như xưa chứ?

- Ta tin Sư Tử.

- Vì?

- Cô ấy là bạn ta.

- ... _ Thiên Yết im lặng nhưng chỉ vài giây sau đã cười ha hả - Ha ha ha ha! Nực cười! Nực cười!...Ma Kết, ngài nghĩ đơn giản quá. Tình cảm là gì? Chỉ là thứ níu giữ chân con người, cản trở con người ta tiến lên...Nữ hoàng à, sẽ có một ngày ngài sẽ chết vì thứ được gọi là tình cảm đó đấy!

Thiên Yết bỏ đi để lại Ma Kết ngồi một mình bên tách trà nguội ngắt. Chết? Cô có sợ không? Không, cô đã chờ đợi điều đó rất lâu rồi. Còn Sư Tử, chúng ta là bạn, phải không?

Bỗng, một vòng tay ấm áp ôm lấy Ma Kết từ đằng sau. Nó vô cùng quen thuộc...

- Sư Tử...

- Ma Kết! Tớ biết tớ sai rồi! Tớ cứ tưởng cậu ghét tớ nhưng không phải. Xin Xin lỗi cậu. Vì tớ mà cậu mới bị cái tên già Thiên Yết bắt nạt. Được rồi, để tớ đi tìm hắn tính sổ!

Khi Sư Tử định bước đi thì Ma Kết giữ tay cô lại. Khuôn mặt lạnh tanh lắc đầu.

- Không cần...Chỉ cần cậu là bạn tớ đủ rồi...

Âm lượng nhỏ nhẹ, vẫn lạnh lẽo nhưng như kéo Ma Kết, Sư Tử gần nhau hơn. Sư Tử mỉm cười ngồi xuống ghế tám đủ thứ truyện trên trời dưới đất. Ma Kết lặng thinh gật gù. Đối với cô, chỉ cần Sư Tử ở đây, yêu quý cô là được...

Yến tiệc linh đình. Cả lâu đài ngập chìm trong ánh đèn rực rỡ. Những bông hoa nở rộ khoe sắc như thể chúng biết hôm nay là ngày đẹp nhất đời chúng. Những bông tuyết cũng vẽ lên cửa sổ những bức tranh, hoa văn lấp lánh. Hàng đàn chim nhỏ bay lượn quanh bờ hồ, đài phun nước hiền lành ngước đôi mắt tròn xoe long lanh phản chiếu ánh đèn. Lơ lửng trong không trung, những chậu cây bonsai di chuyển thật chậm theo một quỹ đạo xung quanh phòng. Trên cao, chiếc đèn chùm theo kiểu bông tuyết kết lại chĩa xuống. Những cây cột đá in chìm hình hoa yuki hana sừng sững, nghiêm trang. Những con người vận những bộ quần áo đắt tiền cầm tấm thiệp trắng cười nói, những hành động lớn nhỏ đều đúng với một phong thái quý tộc. Họ như con búp bê, vẻ ngoài xinh xắn nhưng tâm địa thì khó lường. Có người xấu. Có người ác. Có người khẩu phật tâm xà. Có người chỉ là bù nhìn...Nhưng cũng có người tốt...

Sư Tử diện một bộ váy đỏ rực kín cổ khoác ra ngoài chiếc áo bằng vải lụa đặc biệt ấm áp. Toàn thân là bó đuốc thu hút người ta. Vẻ mặt bực bội mím môi của cô dưới con mắt của bao chàng trai thì trở nên đáng yêu, hấp dẫn đến lạ. Nhưng Sư Tử mặc kệ. Lòng cô đang nóng như lửa đốt. Tên Song Tử chết bằm! Tại anh mà tôi mới mất cả hứng chơi thế này! Tức quá! Cái gì mà "ta vẫn còn nhớ cô phải chịu làm người hầu cho ta" chứ! Hắn nghĩ mình sẽ đánh bại được cô chắc? Nằm mơ đi! Vì đây là ở buổi tiệc nên cô mới không đam lộng hành. Chứ thử ở ngoài xem, cô sẽ giết hắn ngay lập tức! Nhưng mà phải lo cho chuyện trước mắt đã. Ai biết con cáo già thành tinh đó định làm gì. Trốn cũng khong được mà chuồn lại khong xong. Song Ngư ơi là Song Ngư, em hại chị rồi! Ông trời ơi, CON KHÔNG MUỐN LÀM KIẾP CON HẦU!!!!!

Trong lúc đó tại khu vực điện sảnh...

- Công chúa đi đâu mất rồi? Hay là mình quay phòng thay đồ? Không được, nhỡ ngài ấy quay lại đúng lúc mình không ở đây thì sao? Nhưng đứng đây ngại lắm, mình chưa bao giờ đến nơi nào náo nhiệt như thế này. Mình nên quay về phòng thay đồ. Nhưng mà...Ôi cái đầu của tôi! Biết làm gì đây?

Nhân Mã cứ đi tới đi lui mà không để ý hàng ngàn đôi mắt cùng bao con người bất động nhìn mình. Mà làm sao không nhìn cho được khi một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt baby trẻ con lại mặc một chiếc váy màu hổ phách bó sát khoe ra bờ vai tròn và bộ ngực đầy đặn. Một bức tranh tuyệt mĩ say đắm lòng người.

Nhân Mã loay hoay không biết xử trí ra sao thì bỗng một chiếc áo khoác choàng lên vai cô. Cô giật mình nhìn người con trai trước mặt tự hỏi cậu ta đang làm gì vậy? Nhưng ngay sau đó co hiểu ra: mọi người bắt đầu đi lại bình thường. A, là do bộ váy này đây mà.

- Cảm ơn cậu!

Cô lí nhí đáp nhưng cậu ta nhanh chóng bỏ đi không quan tam đến cô nữa.

- Đợi đã! - Nhân Mã nắm lấy ống tay áo người con trai giữ lại.

- Có chuyện gì? - Cậu ta nói bằng một giọng trầm chán ghét.

- Làm ơn...đưa tôi đến chỗ của Hime-sama được không?

- Hime-sama? Cô gặp ngài làm gì?

- Tôi...tôi...Tóm lại là công chúa mời tôi tới nhưng...

- Cô không biết đường và...

- Lạc...

Với một người không có hứng thú gì với đời thực như Bạch Dương, cậu chẳng có dư lòng tốt mà giúp người ngoài. Cô gái này cũng vậy. Cậu toan đi thẳng nhưng đôi tay của co gái kia vẫn không buông.

- Đừng đi! Tôi sợ lắm! Làm ơn!

Nhân Mã thật lòng nói hết với người con trai đang bị mình nắm tay áo. Cô rất sợ bị bỏ rơi một mình. Nỗi sợ đó mơ hồ ám ảnh cô từ khi còn bé. Cô đơn, không nơi nương tựa. Ba mẹ cô giờ ngay cả mặt cô cũng không biết. Bởi vậy co luôn ao ước có một gia đình thực sự. Dù nghèo khó, khổ sở nhưng miễn sao có tình yêu cô đều chấp thuận.

Bạch Dương vừa muốn đi mà lại không thể. Sợi dây gì thế này? Nó trói chặt cậu ép cậu phải làm theo lời nói của co gái này. Đó chỉ là trong tam trí của Bạch Dương, còn ngoài đời thực mắt anh mở to không cử động dù Nhân Mã đã lay lay rất nhiều.

- Này này, cậu có sao không? Có nghe thấy tôi nói gì không? Này này...

Bạch Dương sau khi tỉnh mộng thoát khỏi tâm trí thì quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Nhân Mã.

- Cô tên gì?

- ...Tôi là Nhân Mã. Còn cậu?

- Bạch Dương.

- Bạch Dương. À chuyện vừa nãy...

- Đi thôi!

- Đi đâu?

- Đến chỗ của Hime-sama.

Nhân Mã định hỏi gì đó nhưng thấy Bạch Dương không có ý muốn trả lời thì bám gót đi theo. Vài phút sau hai người họ đã hoà vào đám người quý tộc. Và dáng Song Ngư đã hiện ra trước mặt Nhân Mã. Song Ngư thấy Nhân Mã thì nhớ ra điều gì đó, lại nhìn vẻ mặt chán đời của Bạch Dương thì hiểu ra mọi chuyện.

- Goumerasai, Nhân Mã!

- Không sao đâu Hime-sama! May quá!

Nhan Mã thở phào ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cự Giải từ đâu chạy tới ôm chặt cánh tay Bạch Dương.

- Bạch Dương! Anh tới rồi, cứ nghĩ rằng anh sẽ ngủ ở nhà mà quên mất tiệc chứ?

- Hime-sama, ngài mất hình tượng quá! Bỏ ra, nặng.

- Hừm! Bạch Dương anh trêu em nặng. Mà đừng dùng kính ngữ nữa, Cự Giải không thích!

- Rồi rồi! Cự Giải, em mau bỏ ra!

- Hai!~Mà...áo anh đâu? Em tưởng Thiên Bình làm vét cho anh mà?

Nhân Mã nhận ra mình vẫn đang khoác áo Bạch Dương. Cô cầm chiếc áo rụt rè tiến tới:

- Anou...Bạch Dương, tôi trả lại áo cho cậu.

- Không cần! Co cứ mặc đi.

- Nhưng...

Bạch Dương nhìn Nhân Mã một lúc cho đến khi co khoác lại áo. Song Ngư, Cự Giải mắt nheo nheo cười xem phim tình cảm đồng thời trao đổi kế sách trong đầu. Cự Giải nắm lấy tay Bạch Dương lắc thật lực:

- Bạch Dương, anh nhập nhóm luôn nha!

- Đúng vậy! - Song Ngư tiếp lời.

Bạch Dương thản nhiên đút tay vào túi quần:

- Không...

- Thôi nào người anh em, tham gia cùng cho vui!~

Bá vai bá cổ Bạch Dương, Kim Ngưu huơ huơ một chiếc bánh vòng phủ socola ăn tự nhiên. Chà, coi bộ tình yêu với đồ ăn của Kim Ngưu đã trỗi dậy rồi!

Bạch Dương muốn phản đối nhung một giọng lạnh băng đã ngăn cậu lại.

- Ở lại đi...

Cả nhóm đồng nhất nhìn về người con gái đối diện. Bộ váy màu trắng dài đính kèm những bong tuyết trang trí. Mái tóc xoã tự nhiên buông thả dài quá đầu gối. Trên đầu đeo chiếc vương miện bằng kim cương, trên tay là một nhánh hoa yuki hana đã nở.

- Nữ hoàng!

Một tiếng nói khẽ của Kim Ngưu mà có lực chuyền âm rất lớn. Gian phòng rộng lớn đột nhiên bị bao trùm bởi sự yên lặng. Ai ai cũng lặng người ngắm vị Nữ hoàng quyền uy. Không tự chủ ai cũng nuốt nước bọt ực một cái.

- Như đã biết. Bữa tiệc này được tổ chức để chào mừng hoàng tử của Horo đến thăm Zodiac. Xin mọi người cho một tràng pháo tay!

Khắp khán phòng rung chuyển bởi tiếng vỗ tay. Song Tử đi ra rồi phát biểu một bài gì đó đốn biết bao trái tim thiếu nữ và bùng len lửa giận trong lòng Sư Tử lúc này đã nhập hội.

- Chị Sư Tử!

Nhân Mã ôm lấy Sư Tử như chị em lau ngày không gặp. Mọi người lại trở lại bình thường dù có hơi e dè khi Ma Kết xuất hiện .

- Nee-sama, đây là Nhân Mã - bạn em!

Nhân Mã cúi đầu cung kính

- Thần, Nhân Mã xin chào Nữ hoàng!

- Ngươi là tiểu thư nhà nào? - Ma Kết hỏi.

- Thần...thần chỉ là một người dân hèn không dám mạo phạm đến ngài...

Nhan Mã run run nói mà không ngửng đầu lên. Nhưng Ma Kết chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cho Thiên Yết từ nãy giờ vẫn ở đằng sau:

- Thiên Yết, cho cô bé này một thẻ ra vào cung thoải mái và nhận được sự ưu đãi đặc biệt từ ta!

- Hả? Ngài mới gặp co ta lần đầu mà? - Thiên Yết

- Người em gái ta chọn chẳng lẽ ngươi lại nghi ngờ?

- Không nghi ngờ sao được?

Thiên Yết làu bàu ném cho Nhân Mã hai chiếc thẻ hình bông yuki hana rồi cầm li rượu vang đỏ uống. Nhan mã lúng túng cảm ơn Ma Kết, ôm chiếc thẻ trong tay với vẻ hạnh phúc. Song Ngư, Cự Giải cùng lao đến ôm Ma Kết bỏ cả hình tượng.

- Chị là tuyệt nhất!

- Cự Giải, nhớ chị nhiều nhiều lắm!

Ma Kết xoa đầu hai đứa em. Cũng lâu quá rồi nhỉ, Song Ngư, Cự Giải?...

- Kịp rồi! Chào mọi người!

Bảo Bình, Thiên Bình đồng thanh nói rồi tá hỏa nhận ra còn có Nữ hoàng. Cả nhóm được phen phì cười. Riêng có Ma Kết, Thiên Yết thì không...Song Tử thì...đã tự ý lẻn vào lúc nào không hay.

Nhạc nổi lên kéo các cặp đôi vào sàn nhảy. Thiên Bình vui vẻ kéo Bảo Bình vào nhảy mặc cho cậu từ chối. Bạch Dương ngồi cùng Nhân Mã, im lặng. Song Ngư và Kim Ngưu cũng vào nhảy. Sư Tử, Song Tử thì bận lườm nhau. Cự Giải đứng cạnh Thiên Yết, Ma Kết thì phụng phịu:

- Thiên Yết! - Cự Giải gọi.

- Hửm? - Thiên Yết chẳng quan tam đến phép tắc trả lời như thường.

- ................ - Yên lặng hồi lâu -...........Chúng ta ra nhảy đi!

PHỤT!!!!!!!

Thiên Yết phun toàn bộ những thứ trong miệng. Nè nè cô bé, liệu có cần phải lựa đúng lúc mà nói như vậy không? Sao không để anh uống xong rồi hãy nói hả? Mất hình tượng quá!

- Công chúa nè, lần sau mời người nói ngay và luôn chứ đừng để lau quá nhé! - Cười mà giận.

- Xin lỗi...Nhưng nhảy nhé. Ta muốn!

- Haizzzzz, chịu thua luôn. Được rồi!

Thien yết ngoài mặt gật đầu mà tham tam gào thét. Cái gì vậy? Cơ thể tự cử động? Sao mình lại đồng ý chứ? Thoi kệ vậy. Thiệt là...

Còn mình mình ngồi một chỗ, Ma Kết đứng dậy rời khỏi căn phòng mà không ai hay. Co bước trên những bậc đá cẩm thạch phủ trắng bởi tuyết, đi ra khu vườn của yuki hana. Buồn quá. Ai cũng thấy vui vẻ nhưng cô dường như cô không cảm nhận được. Tẻ nhạt. Trống rỗng. Người ta nói co là đứa con của tuyết. Chẳng lẽ cô cũng vô cảm như nó sao?...

Tiếng piano hay quá! Ma Kết cảm than...Hả? Piano? Chẳng lẽ còn có chương trình khác sao? Ma Kết lần theo tiếng đàn. Những con linh điệp soi sáng đường cho cô đi. Ra khỏi khuôn viên bữa tiệc, Ma Kết đi sâu vào một khu vườn khác. Nhưng...lạ! Nơi này vô cùng tồi tàn. Cỏ mọc không đều, chỗ thưa chỗ rậm. Những bông yuki hana lại có thể tự phát sáng và những con linh điệp thì nhiều vô kể. Hàng cây anh đào thả những cánh hoa sáng bay bay trong gió. Tất cả đều tự phát sáng. Thứ ánh sáng kì ảo nhạt nhoà, thanh tịnh. Đặc biệt giữa khu vườn là một cây đàn dương cầm (hay piano) mọc đầy rong rêu và những cây leo nhỏ. Đàn cổ. Loại đàn này hẳn được sản xuất vào 1000 năm trước. Tiếng đàn chợt dừng bặt khi Ma Kết tiến đến gần. Một bóng đen vụt qua trong tích tắc biến mất. Ma Kết sững người. Ai vậy? Người này tại sao lại có thân thủ mau lẹ đến thế? Ma Kết vuốt nhẹ len phím dương cầm khiến nó phát ra âm thanh "tinh" cao vút. Những tờ phác thảo, những khuông nhạc vứt bừa xung quanh chân đàn. Dù chỉ nghe nhưng cô biết đó là một bản nhạc buồn. Một bản nhạc bí ẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao