Chap 3: Hóa học và Trang phục

Tại cung điện Mùa Đông - Zodiac.
Thiên Bình cùng đám người hầu bước qua cổng thành. Đội gác cổng thấy cô thì cúi chào, mở cổng.
- Tiểu thư Thiên Bình! Hôm nay trông người có vẻ bận bịu quá nhỉ? Có cần chúng tôi giúp không?
Thiên Bình mỉm cười dịu dàng:
- Cảm ơn anh. Nhưng như anh thấy, tùy tùng của tôi đang bê đồ hộ tôi rồi.
- Ra vậy...À...mà hôm nay tiểu thư vào thành để may trang phục cho nữ hoàng nhỉ?
- Đúng thế! Nên tôi mới vui như này chứ! Hi hi hi!
- Chắc tiểu thư cảm thấy vinh dự lắm?
- Anh cứ đùa. Được phục vụ Nữ hoàng ai mà không mừng cho được?
- Nữ hoàng hẹn tiểu thư lúc mấy giờ?
- Ưm...8h...
- Chết rồi! Tiểu thư mau nhanh lên! Nếu cô đến muộn dù chỉ một tích tắc, cô sẽ không gặp được Nữ hoàng trong ngày hôm nay đâu!
- Ủa? Có cả phi vụ như vậy à? Giờ ta là lần đầu nghe đấy.
- Ôi trời! Tiểu thư không biết Hậu vệ kiêm quản gia của Nữ hoàng rất khắt khe hay sao?
- Bộ...bộ ghê gớm lắm hả? - Thiên Bình lo lắng hỏi lại.
- Vâng! Ngài ấy nổi tiếng nghiêm túc, làm gì cũng suy nghĩ trước sau, báo cáo, kế hoạch đều được lập rất kĩ lưỡng. Không chỉ vậy, ngài ấy còn rất rất đáng sợ. Những hình phạt ngài ấy đưa ra không tàn phế thì cũng sống không yên. À mà gia tộc ngài ấy cũng góp công rất lớn trong cuộc chiến vừa rồi. Bật mí nhé, ngài ấy ghét sự chậm chễ lắm.
Thiên Bình nghe quảng cáo đã sợ run người bèn tức tốc phóng thẳng chính điện với đôi chân ngàn vàng cưỡi trên gió. Xui, xui thật đấy! Chẳng lẽ bổn tiểu thư ta đây ngay ngày đầu diện kiến Nữ hoàng đã bị một tên Hậu vệ phanh thây rồi sao? Oa oa oa, Kami-sama, làm ơn cứu con!!!
Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn để bàn, một người con gái nhỏ bé gục đầu trên bàn kiệt sức. Suối tóc bạch kim dài nay được tết gọn thả nhẹ về phía bên trái. Bộ váy quý tộc mang màu trắng tinh khiết, không chút vướng bụi, hệt như một thiên thần gãy cánh hạ cố xuống trần ai. Đôi mắt lim dim hờ hững thiếu hẳn sức sống, chẳng có đam mê, cũng chẳng có ước mơ. Cạnh cô, một người con trai với bộ vét đuôi tôm, cổ áo, cổ tay viền tím đang kiểm tra, sắp xếp lại tài liệu cẩn thận, chu toàn.
- Nữ hoàng, người đã làm xong chỗ công việc này rồi. Giờ thì ngài có muốn nghe lịch trình ngày hôm nay không? - Thiên Yết tay cầm cuốn sổ nhỏ hỏi.
- Tùy...
Chỉ một tiếng nhẹ nhàng buông ra như giao số phận, quyền lực cho người khác. Thiên Yết hiểu ý bắt đầu đọc:
- Buổi sáng, ngài sẽ ngồi kí hết các giấy tờ, sau đó gặp nhà thiết kế thời trang để may bộ váy mới. Chiều, đi họp mặt quý tộc, xong thì đón Hoàng tử vương quốc láng giềng, ăn tối và giới thiệu cho ngài ấy về Zodiac. Tối, người cùng những người chủ của các gia tộc lớn sẽ họp bàn bạc về lễ hội. Đó là công việc chính của ngày hôm nay.
Ma Kết yên lặng không nói gì. Ngày nào cũng vậy. Công việc. Công việc. Và công việc. Cô không còn có thời gian để chơi với các em cô. Cô tự hỏi giờ chúng ra sao? Có giận, có ghét cô không? Song Ngư khi ngủ có còn lăn xuống giường? Cự Giải vẫn còn nói mê chứ?
Mọi kỉ niệm, kí ức như ngọn lửa thiêu đốt cô. Thật khó chịu. Nhưng cô không thể làm gì khác. Hai đứa em cô và hàng vạn người dân Zodiac sinh mạng đều phụ thuộc vào cô. Bởi vậy cô phải cố gắng hơn nữa. Nhất định phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được mọi người. Dù có phải trở thành ác quỷ, trở thành người vô cảm, lạnh lẽo thì cô cũng cam lòng.
- Này, Nữ hoàng - Thiên Yết cắt ngang dòng suy nghĩ của Ma Kết - Tôi ra ngoài đợi Nhà thiết kế thời trang kia đây.
Ma Kết gật đầu tỏ ý cho phép rồi chỉnh lại tư thế ngồi cẩn thận.
Thiên Yết đứng ở sảnh lớn, tay xem đồng hồ chép miệng. Cô ta tới trễ. Thật bực mình. Cậu không hiểu tại sao con người thích đi muộn tới vậy. Phải chăng cậu đang quá khắt khe, quá cầu toàn? Không, cậu, Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy việc giáo huấn người khác của cậu có gì sai. Cậu ghét công việc cậu đang làm. Cậu thích cảm giác chém giết, tiếng va đập sắc lạnh của kiếm, sắc đỏ rực rỡ và mùi tanh nồng của máu tươi. Những khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Những tiếng gào khóc, van xin. Và xung quanh cậu là xác người la liệt...Khung cảnh đó...thật đẹp...
Thiên Yết không biết mình vô tình đã để lộ sát khí băng giá và khóe miệng đã nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp. Thiên Bình từ xa cũng cảm thấy cái lạnh thấu xương khiến cô giật mình dừng lại. Cách cô 5m là một "tảng băng" chính hiệu sừng sững. Với con mắt trong nghề, Thiên Bình ước chừng "tảng băng" cao hơn 1m8. Haizzz, mùa đồng khắc nghiệt thật, tạo được hẳn một cột băng thế này. A, mà may quá hắc hậu vệ kiêm quản gia của nữ hoàng chưa tới. Phù!
Nhưng ông trời thật khéo trêu người, tảng băng kia bỗng cử động nói:
- Cô tới muộn 10 giây 58 tích tắc. Cuộc hẹn bị hủy!
- Hả...hả...hở...Cái gì! "Tảng băng"...à không anh là con người?!!!
Thiên Bình nhất thời lúng túng, mồ hôi tuôn ra như suối. Thiên Yết mặt không cảm xúc bình thản, lãnh khốc:
- Nhìn cô đã biết là nhà thiết kế thời trang nhưng cô về đi, hôm nay cô tới muộn quá.
- Này này, tôi đã lặn lội từ xa tới đây, ít nhất anh cũng phải thương người mà cho tôi vào chứ!
- Muốn vào? Năm mơ đi!
- Tôi không về! Bây giờ anh muốn gì? Tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần anh cho tôi gặp Nữ hoàng.
- Hửm? Có thật không đấy? Cô lấy gì để đảm bảo?
- ...Tôi...cược mạng sống của tôi...
- Hửm?... Cô bắt đầu trở thành người thí nghiệm cho Bảo Bình.
Thiên Bình nhìn nụ cười gian xảo của con người trước mặt mà lòng run như cầy sấy. Cô không biết tên Bảo Bình kia là ai nhưng lí trí cô không cho phép mình ngoan ngoãn cúp đuôi trở về bây giờ.
- Được!
- Còn nữa, cô tự một mình bê đồ vào!
- Không được! Nhiều đồ vậy tôi bê sao nổi?
- Có làm hay không?
Thấy ánh mắt nhuốm đầy tà ác của Thiên Yết, Thiên Bình đành đau lòng cầm cái thùng đi theo. Thiên Yết đang bực bội nay được xả chút ít thì nhếch môi cười khinh bỉ. Có vẻ cô gái này không biết Bảo Bình nên mới đồng ý như vậy. Chậc chậc, ngày sau phải thường xuyên đến chỗ Bảo Bình mới được. Thiên Bình vẫn ngây thơ khóc ròng mà không hay số phận cô đã được định đoạt trong tay người nào đó...
Trong không gian tĩnh lặng, có hai bóng người: một cao, một thấp. Người con trai ung dung, thư thái, tay đút túi quần đi trước bỏ mặc người con gái mặt đỏ bừng, thở dốc vì mệt. Thiên Yết vẫn giữ điệu bộ như không quan tâm, điềm nhiên tỏa khí lạnh khiến mọi người xung quanh lập tức tránh xa. Căn bản Thiên Yết không ghét Thiên Bình nhưng ai bảo cô đến quá đúng lúc cơ. Ráng làm ráng chịu. Thiên Bình bất mãn vừa đi vừa rủa thầm cái tên hậu vệ kiêm quản gia của Nữ hoàng chết tiệt. Tự hỏi hắn có còn là nam nhi nữa không mà lại để một cô gái xinh xắn, đáng yêu, hiền dịu, tốt bụng, ngây thơ, trong sáng như cô phải bê cái thùng nặng trịch thế này. Từ nhỏ tới giờ, cô chưa lần nào động tay động chân vào những việc cực nhọc. Với gia thế của cô có biết bao kẻ tình nguyện làm người hầu, vậy tội gì mà không dùng. Hic...hic...Cái tên nam nhân đáng ghét, ngươi đang bắt nạt người khác. Sao hắn không nói sớm là họ còn phải đi qua một khu vườn rộng, một mê cung bằng cây, một hồ nước, qua mấy hành lang thì mới chạm đích - nơi làm việc của Nữ hoàng? Thật quá đáng! Ôi chân ơi...ta thương mày quá. Cả hình tượng của tôi nữa...Oa...oa...
Thiên Bình bị Thiên Yết hành xác thì sớm đã tuyệt vọng chỉ muốn ngồi ở đâu đó. Bỗng Thiên Yết dừng lại làm cô không theo kịp đâm sầm vào lưng cậu. Cô chưa nói gì thì Thiên Yết đã mở lời:
- Đến rồi!
Thiên Yết mở cửa để Thiên Bình đi vào. Cô ngây ngốc như đứa trẻ lên ba nhìn ngắm mọi vật. Trên giá sách, một quả cầu địa lí to bằng thủy tinh trong suốt, những hàng sách được xếp ngay ngắn, những chiếc hộp lớn nhỏ mạ vàng, gỗ đều chạm khắc rất tinh xảo. Bộ bàn ghế sang trọng, màu trắng với bình hoa giả tô thêm nét thanh tao, trang nhã. Nhưng...
- Kì lạ...
- Kì lạ?
- Đúng vậy, căn phòng nay thiếu đi ánh sáng.
- ...Thế à...
- Uh!
Thiên Bình chống cằm suy nghĩ chợt phát hiện ra một điều kì lạ khác...
1s
2s
3s
- Á Á Á Á!!! AI ĐANG NÓI VẬY? LẼ NÀO LÀ MA...
Thiên Bình quay người và khi hướng về phía bên phải cô thấy một cái bàn khổng lồ được kê trên bục. Ngồi sau chiếc bàn đó là...Nữ hoàng.
Không gian như bị nén lại. Thiên Bình khựng người, mắt mở to và đôi môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó...Đẹp quá...Cô không thể ngờ trên thế gian lại có người đẹp đến như vậy. Tuy cô được mệnh danh là người đẹp nhất của Zodiac nhưng nữ hoàng không hề thua kém khiến cô sẵn sàng quỳ gối dưới chân ngài. Một sự thanh khiết tuyệt đối. Bộ váy trắng, mái tóc trắng ánh lên màu bạch kim kì diệu. Mờ ảo tôn lên cái nổi là đôi mắt đỏ nhẹ nhàng xoáy sâu vào tâm tư người khác. Phảng phất đôi nét hiện hữu sự phiền muộn khó tả. Thiên Bình chết lặng như chìm tận đáy biển sâu và đối diện là đôi mắt đỏ hệt viên đá ruby...
Ma Kết nhẹ tênh bước từng bước đi trên thảm đỏ. Lúc này Thiên Bình mới giật mình tỉnh giấc cúi đầu:
- Nữ hoàng, thần...thần xin lỗi vì sự vụng về, vô lễ của thần. Mong ngài tha tội.
- Đo.
Ma Kết dường như không để ý, chỉ một từ lạnh lẽo buông ra đi thẳng vấn đề.
- Vâng...
Thiên Bình nhanh nhẹn đưa mắt lướt qua cơ thể của Ma Kết...WHAT??? Cái gì thế này? Gầy...gầy quá! Thiên Bình có khả năng đặc biệt có thể nhìn thấu những con số về các vòng, độ dài, độ cao chính xác của con người ở mức đúng 94%. Cô gái chỉ nhỉnh hơn cô có 2cm này đang gần như chạm tới vạch cân của suy dinh dưỡng cấp độ nặng. Chẳng lẽ Nữ hoàng bỏ ăn sao? Hay tại thức ăn không đảm bảo?...Thiên Bình nước mắt lưng tròng không nhịn được chạy đến ôm chầm lấy Ma Kết vứt luôn cái được gọi là tam tòng tứ đức. Ma Kết lần đầu bị người khác ôm thì có chút bối rối, đứng yên như pho tượng.
- Nữ hoàng à! Ngài phải ăn uống đầy đủ chứ. Cơ thể gầy quá dẫn đến nhiều bệnh lắm! Dù gì thì cũng phải tẩm bổ. Nếu không còn đâu nhan sắc mĩ miều nữa. A đúng rồi, vén rèm lên cho nắng vào phòng chứ!
-...Ấm...
Thiên Bình đọc thoại một hồi, nghe tiếng Ma Kết thì hoàn hồn cảm thấy tư thế hiện giờ của hai người rất kì cục. Cô nhảy lùi vài bước nhưng ngay lập tức bị tay ai đó kéo lại.
- Nữ hoàng...ngài, ngài có sao không vậy?
- Không...Ấm quá...
- Hơ...hả? Cơ thể con người đều ấm mà.
- Kệ ta. Ngươi là Thiên Bình?
- Vâng.
- Ngươi làm bạn với ta nhé?
Giọng nói mang âm hưởng nhẹ nhàng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ của Ma Kết như cuốn theo cả mùa xuân ùa về trong lòng Thiên Bình. Cô vui sướng gật đầu.
- Thần rất hân hạnh làm bạn với ngài. Từ giờ bỏ qua phép tắc đi. Tớ gọi cậu là Ma Kết nhé. Cứ gọi tớ là Thiên Bình.
Lúng túng. Hồi hộp. Lâng lâng. Ma Kết không thể gọi cái cảm giác này là gì nữa. Cô có bạn. Cuối cùng cô cũng có bạn rồi. Người này lại rất tự nhiên không để cô kịp hiểu mà đã tự quyết định. Nhưng...cô thích...
Hai cô gái. Hai tính cách khác nhau đã trở thành bạn như thế đó. Thiên Yết tựa lưng vào tường ngao ngán ngáp dài:
- Chẳng có gì thú vị...
Khi Thiên Bình đã đi được một lúc lâu, Thiên Yết vào ngồi phịch xuống ghế sofa. Mất thêm mấy phút im lặng, kiên nhẫn, Thiên Yết liếc mắt về Ma Kết tỏ sự khó hiểu:
- Ngài tính làm bạn với cô ta?
-...
- Chán thật!
- Chán?
- Cái sự đều đều, êm đềm vô vị này không hợp với tôi.
- Ngươi không muốn làm quản gia của ta?
- Có thể đấy! Phư phư phư.
- Ta sẽ giải thoát cho ngươi...
- Giải thoát? - Thiên Yết nhíu mày nghi hoặc rồi cười vang - Ha ha ha ha! Ngài tính làm gì đây, quân vua của tôi?
Thiên Yết nâng cằm Ma Kết cho tầm mắt hai người ngang nhau. Vàng, đỏ đối nghịch như xâm nhập, hòng đọc thấu tâm can đối phương. Nhưng Ma Kết vẫn điềm nhiên vô cảm:
- Ta sẽ giao cho ngươi công việc khác hợp với ham muốn giết người của ngươi.
- Có loại công việc đó sao?
- Điều kiện...
- Là...
- Trở thành thú cưng của ta.
- Hơi chối tai rồi đó.
- Ngươi sẽ là cái bóng cho ta.
- Nhiệm vụ?
- Diệt kẻ phản nghịch, phán quốc, những kẻ xấu xa, độc ác.
-...Thú vị đấy. Ta nhận.
Ngoài trời, những cơn gió thổi bay bông tuyết trắng vù vù tạo nên vô vàn âm thanh khác nhau. Nhưng... hình như, chúng chẳng ảnh hưởng gì tới gian phòng màu trắng - nơi chứa hai "tảng băng" không sợ trời không sợ đất. Ấy vậy, tại sao Thiên Yết vẫn một lòng đi theo Ma Kết đến thế? Khó hiểu...
Cùng thời điểm, một tiếng hét chói tai của cô nàng nào đó xé toạc không trung bay qua 19 tầng mây phá tan Thiên Đình, xuyên sâu xuống đất náo động Diêm La vang lên. Dạ vâng, nhân vật tiêu biểu này con ai vào đây nữa đích thị Thiên Bình. Ái chà, quay lại một chút.
E hèm! - Au lấy giọng.
Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, xưa rất là xưa, xưa ơi là xưa, xưa đến nỗi có từ bao giờ au cũng không còn nhớ nữa, có một nàng công chúa mang tên Thiên Bình. Một hôm nàng vui vẻ vì vừa kết bạn được với một người rất xinh xắn. Nàng nhảy múa, hát ca suốt dọc đường về nhà. Bỗng nàng nhận ra rằng cảnh vật xung quanh thật lạ mắt, ấy là lúc nàng biết mình bị lạc. Nàng cố gắng trấn tĩnh mình, dò dẫm đi tiếp mong gặp người nào đó có thể chỉ nàng đường ra khỏi nơi này. Nhưng đi mãi đi mãi vẫn không có ai. Tuyết ngày càng rơi nhiều và bầu trời cũng nhuộm màu phơn phớt hồng của ánh chiều tà. Nàng mệt nhọc ngồi xuống một phiến đá mà chẳng biết mình đã lạc vào một khu vườn đầy những bông yuki hana. Khi nàng công chúa ngẫng đầu ngắm bầu trời, nàng chợt nghe tiếng hót líu lo của những loài chim đột biến gene để sống nơi đất nước lạnh lẽo phủ trắng băng tuyết. Tiếng hót tươi vui, đầy màu sắc nhưng cũng không làm nàng công chúa vui lên phần nào. Không thể ngồi yên mãi, nàng công chúa đứng dậy đi lại loanh quanh và...Rắc...Nàng vô tình dẫm vỡ một vũng nước đóng băng nhỏ. Âm thanh nghe thật vui tai. Tìm được trò chơi mới, công chúa cười vang phá vỡ từng tấm gương băng ấy. Có to, có nhỏ. Đủ hình đủ dạng. Bất giác nàng phát hiện một vũng nước đóng băng khá to, lại còn tròn vành vạnh nữa chứ. Thích thú, nàng nhảy vào và thật bất ngờ đó là cánh cửa xuống lòng đất. Nàng gặp được một chàng hoàng tử đẹp trai. Tên chàng là Bảo Bình. Chàng hoàng tử đã bị trúng tiếng sét ái tình đem lòng yêu nàng công chúa. Chàng cầu hôn nàng trước mặt các bô lão và từ đó hai người sống bên nhau hành phúc...
Một câu chuyện cổ tích tuyệt vời về cuộc gặp gỡ trời định của công chúa và hoàng tử. Có lẽ mọi người sẽ hỏi tại sao au lại kể câu chuyện này? Rất dễ hiểu bởi nó chính xác là những gì xảy ra với Thiên Bình. Chỉ khác, không có chàng hoàng tử, công chúa mà chỉ có Bảo Bình và Thiên Bình. Không có thế giới dưới lòng đất mà chỉ có một mật đạo rộng lớn và phòng Thiên Bình rơi xuống là phòng thí nghiệm của Bảo Bình. Không có sự lãng mạn của lời cầu hôn cùng lễ cưới mà chỉ có một cuộc cãi nhau nảy lửa và người con gái - Thiên Bình là người khơi ra trước...
- Anh có ý đồ gì hả? Tính bắt cóc tôi rồi xẻ thịt, lột da buôn bán đúng không? Nhìn xem, anh, một con người lập dị trong một căn phòng mờ ám thì thử hỏi nhìn vào có ai thấy thanh bạch không?
- Này bà chị. Làm ơn ăn nói cho cẩn thận. Tôi chưa hề nói gì gọi là to tiếng hay bắt nạt cô hết. Mà cô cũng thật lạ. Im lặng để tôi hỏi: Ai là người xông vào phòng tôi?
- Tôi.
- Ai là người phá cửa sổ của tôi?
- Tôi.
- Ai là người vừa ăn cướp vừa la làng hả?
- Thì là tôi, được chưa!
- Đó, giờ tổng kết. Ai là người sai hả? Là cô!
Thiên Bình ấm ức cắn răng nhẫn nhịn. Cô đang ở trong hang hổ, tuyệt đối phải giữ miệng. Nếu làm trái ý cái tên kì kì kia, hắn nổi điên thì không biết còn bày ra trò gì nữa. Hừ, cô đang vui vẻ tự dưng ông trời lại đưa cô tới đây rồi còn giáng xuống một sinh vật lạ huyền bí. Hắn mặc áo khoác dài trắng có hai túi lớn. Mái tóc màu vàng và đôi mắt màu đen ẩn sau chiếc kính dày cộp. Nhưng vẻ mặt tri thức, cao ngạo, khó gần của hắn nhìn mà phát ghét. Hắn ta day day trán rồi kệ cô ngồi ấy như đồ thừa tiếp tục quay về với công việc.
- Anou...xin lỗi vì đã quát cậu như vậy. - Nhịn, nhịn đi Thiên Bình.
- Đi đi.
Hả? Thiên Bình cau có. Tên này tính đã lập dị mà não cũng ngập úng hay sao? CÔ LÀM GÌ BIẾT ĐƯỜNG, ĐI THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC????
- Nhưng...cậu thấy đấy, tôi không quen nơi này.
- Đoán mò đường mà đi.
-...Cậu có thể dẫn tôi ra ngoài không?
- Không rảnh.
- Giúp tôi đi. Nếu...nếu không tôi sẽ ngồi lì ở đây đấy!
- Thoải mái. Tôi chẳng quan tâm.
Rốt cục tên ngoài hành tinh kia có lòng thương không vậy? Đến cả cách "Em gái dễ thương" cũng lôi ra dùng mà hắn không cảm động, không thương xót? Biết làm gì đây?🙀 Thiên Bình cúi đầu, khóe mắt cay cay. Một giọt. Hai giọt. Nước mắt rơi thấm vào nền đất. Hức hức, cái đồ không ra dáng đàn ông! Thiên Bình nghĩ thế đó.
- Hết chịu nổi. Cô nín đi đợi tôi một lát rồi tôi đưa cô về.
Bảo Bình quỳ gối lấy khăn lau nước mắt cho cô. Ủa tên này khác trước quá vậy. Ân cần mà hiền làng dễ sợ. Thiên Bình ôm gối lặng yên không khóc nữa. Cô nhìn hắn làm việc. Hình như là chế tạo cái gì đó. Đôi lông mày thanh tú chốc chốc nhăn lại quan sát. Tay phải thoăn thoắt lướt trên trang giấy, ghi ghi chép chép. Chăm chú. Say mê...💤
Khi Thiên Bình tỉnh dậy thì cô thấy trời đã tối và cô đang lơ lững giữa không trung. À đúng ra là chân cô không chạm đất, tên sinh vật lạ đang cõng cô.
- Tỉnh rồi hả? - Hắn hỏi.
-...Ưm...
- Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không gọi. Dù sao cũng gần đến cổng thành rồi.
-...Cảm ơn... Cậu thả tôi xuống đi.
- Rất vui mừng báo với cô rằng: chân cô bị bong gân rồi.
- Cái gì???
Bảo Bình dừng lại, liếc đôi mắt sặc mùi thuốc súng về phía Thiên Bình.
- Cô muốn tôi thả cho cô tự lết về nhà hơm?💢
- Thôi thôi. Tôi xin thề, tôi xin hứa, tôi đảm bảo, tôi sẽ không bao giờ hét vào tai cậu nữa.
- Tốt.
Bảo Bình bước tiếp, những bước chân dẫm trên tuyết kéo dài theo suốt con đường. Thiên Bình nằm áp người vào lưng cậu mà cảm thấy ngượng ngùng. Vai hắn to gợi cho cô sự an toàn. Nhịp tim đập mạnh và nhanh. Haizzz, cân cô nặng quá đây mà. Không khí bỗng chốc bị sự im lặng bao phủ. Thiên Bình đành mở lời:
-...Tôi...tôi là Thiên Bình - nhà thiết kế thời trang của lâu đài.
- Tôi là Bảo Bình. Tôi là nhà khoa học.
Thiên Bình nghe cái tên này rất quen nhưng trái tim mách bảo cô không nên nhớ tới. Thôi kệ.Thiên Bình nhanh chóng quên đi mà không biết ngày mai cô sẽ phải đối mặt với hiện thực đau đớn.
- A cái vũng...à nhầm...cái cửa sổ hôm nay tôi phá có phải là một sản phẩm của cậu không?
- Đúng. Tôi gọi nó là "Cửa ẩn thân".
- Sao lại đặt tên thế?
- Vì nó dấu đi sự thực nó là cái cửa, thay vào đó là lớp vỏ ngụy trang: một vũng nước đóng băng.
- Hay thật! - Thiên Bình cảm thán.
- Và số nó rất "may mắn" khi vừa mới ra quân đã bị đập thành mấy mảnh.
-...Ê, cậu có cần nhỏ mọn thế không? Tôi đã xin lỗi rồi mà.
- Dạ thưa, nếu cô là tôi - người mất ba đêm ròng nghiên cứu thì cô có tức giận không?
- Không! - Một câu trả lời chắc nịch.
- Tính trêu ngươi tôi sao?...Thế này nhé, tôi dùng kéo cắt trang phục của cô...
Bảo Bình chưa nói hết câu thì Thiên Bình cắt ngang một cách trắng trợn:
- Tôi sẽ băm cậu thành tam mảnh, lọc xương nấu cao, lột da rán giòn, lấy thịt nấu canh. Sau đó tống cho hổ ăm rồi thiêu luôn con hổ đó đem cho vứt vào nãi phế thải. Phư phư phư phư!!!
Bảo Bình thở dài, lắc đầu:
- Tôi cá cho tiền cô cũng không dám.
- Grrrrrư!!!! Cái giọng điệu này, có phải...có phải cậu đã làm gì đống quần áo của tôi không??!👿
- Ai biết.
- Bảo... Bảo Bình, chuyện cãi vã là chỉ giữa tôi và cậu. Cậu lấy cơ sở gì mà kéo cả mấy bé quần áo của tôi vào hả? Chúng là bao công sức tôi bỏ ra, nghĩ nát óc mới lập được ý tưởng, mất thời gian để hoàn thành. Cậu...cậu thật quá đáng! Hic hic hic...Đã vậy bỏ tôi ra, tôi tự về nhà được! Tôi không cần cái lòng thương hại rẻ tiền của cậu! Chạm vào người cậu khiến tôi ghê tởm!
Thiên Bình vùng vẫy đẩy Bảo Bình ra xa. Mất đà cậu và cô ngã lăn ra đất. Khi định thần lại, đập vào mắt Thiên Bình là khuôn mặt phóng đại của Bảo Bình. Cậu thở gấp, mái tóc bết lại vì mồ hôi. Gò má tô thêm sắc hồng nhạt nhẽo. Mũi đỏ dường như đã thấm lạnh. Cậu gắng gượng chống tay lên tuyết. Tư thế của cả hai hiện tại vô cùng án muội. Thiên Bình nằm trên tuyết, còn Bảo Bình đè lên người cô.
- Cô...hộc...hộc... không sao chứ... hộc... hộc...
- Không phải lo cho tôi. Anh nên xem lại mình đi. Có sao không, đau ở đâu?
Thiên Bình hấp tấp lo lắng hỏi nhưng ngay lập tức bị Bảo Bình ra dấu, ngậm miệng.
- Cô nghe tôi nói...Tôi không làm gì đống quần áo của cô cả. Điều tôi nói lúc nãy chỉ là giả dụ thôi. Tôi muốn cho cô hiểu cảm giác của tôi khi thí nghiệm hỏng. Lời xin lỗi cô nói là không thật lòng...Nhưng Thiên Bình này, hóa học và trang phục giống nhau ở điểm người làm đều bỏ ra rất nhiều công sức. Thí ngiệm của tôi hay quần áo của cô cũng thế, nó thấm đượm tình cảm của người làm. Bởi vậy chúng ta coi như cũng có điểm chung, phải không?
Nụ cười ôn hòa của Bảo Bình như khiến Thiên Bình lỡ một nhịp. Cô đỏ mặt, lí nhí đáp:
- Xin...xin lỗi...
Bảo Bình xoa đầu Thiên Bình, đỡ cô trèo lên lưng mình đi tiếp.
- Lạnh không? - Bảo Bình.
- Không. Tuyết ngừng rơi rồi...Nè, Bảo Bình, chúng ta liệu đã trở thành bạn chưa? - Thiên Bình trẻ con tái xuất giang hồ.
- Ai biết.
- Hứ! Đồ vô tâm!
- Ngốc quá. Nói nhiều như vậy không là bạn thì là gì?
- Ừ nhỉ...Lần sau gặp lại cậu hãy mặc quần áo do tôi làm nhé!
- Suy nghĩ đã.
- Thỏa thuận xong. Bảo Bình, cậu đồng ý thử đồ rồi đấy!
- Eh? Tôi đã nói gì đâu?
- Hứa nào, ngoắc tay!
- Trời ạ, cô lại tự nói tự quyết rồi...Được, tôi hứa. Nhưng đổi lại, cậu sẽ tình nguyện làm chuột bạch cho tôi!
- Ok con dê...Ây! Bảo Bình, coi sao nhiều dữ luôn.
Thiên Bình đập bôm bốp lưng Bảo Bình làm cậu suýt té.😾
- Đừng nghịch nữa, con nhỏ kia!
- Rồi rồi! Ngắm sao đi!
- Không thích!
- Chán nga!
Thiên Bình đưa tay hướng đầu Bảo Bình nhìn lên trời.
- Oái! Làm gì vậy hả?
- Sao kia là gì vậy?
- Là Chức Nữ.
- Còn kia?
- Bắc Đẩu.
Cứ thế, một người hỏi một người trả lời trong không gian tĩnh lặng của tuyết trắng. Tuyết không rơi như nhường chỗ cho bầu trời đầy sao sáng, điểm thêm vị ngọt lên tình bạn mới nở. Thiên Bình, Bảo Bình, tưởng như chỉ vừa gặp nhưng đã thân thiết tự lúc nào. Dẫu cho sau này còn có những trận cãi nhau nảy lửa thì họ vẫn làm lành dễ dàng. Vì...họ có điểm chung mà.😸
- Bảo Bình, chân tôi đau quá!
- Giờ mới biết đau sao?
- Không, tại...tại nó đau thêm thôi.😤
- Cố chịu đi.
- Ưm...nhưng đau lắm!
- Biết sao giờ. Vì sợ cô đau nên tôi mới đi đường tắt. Mà đường này thì chẳng ai biết cả. Tìm đâu ra người chữa cho cô?
- Oa oa oa!!!
- Thôi tôi xin cô đó. Cô không nghĩ cho cô thì cũng phải thương cho lỗ tai của tôi. Tôi đang cõng cô. Nín đi!
- Oa oa oa!!!
- Tôi sẽ chữa cho cô! - Một giọng nói nửa đùa nửa thật vang đến. Liền đó, một thân ảnh áo đen từ tốn đi tới. Khuôn mặt bị che mất vô cùng kì bí, kì dị.
- Anh là ai?
- Mặc tôi đi. Để tôi xem chân của cô ấy.
- Tin được không?
- Tôi là người tốt mà.
Dương vẻ mặt không - thể - nào - tin - nổi về phía người mới, Thiên Bình nhăn nhó bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Bảo Bình đặt cô ngồi trên phiến gỗ mục ven đường. Thân ảnh hắc đạo kia cúi xuống, chạm tay vào vết thương ở chân Thiên Bình.
Lại một vầng sáng bao phủ, chói lóa khiến Thiên Bình, Bảo Bình nhắm mắt và khi mở mắt ra con người đó biến mất, không một chút dấu vết.
- Ủa, tên hắc hắc gì gì ấy đâu rồi? - Bảo Bình bất mãn.
- Không biết, nhưng... hết đau rồi, còn khỏe hơn trước nữa! Yahoooo!!!
Thiên Bình reo lên ôm chầm lấy Bảo Bình. Cô quay cậu như chong chóng làm mắt Bảo Bình xuất hiện những vòng xoay tròn tròn. Và lúc Bảo Bình tỉnh hẳn thì màu đỏ đã mơ màng phủ lên gò má Thiên Bình.
- Sao vậy? Ốm? - Bảo Bình.
- Hơ hơ, không...không có gì...
- Thôi, cô định ngồi đấy làm người tuyết hả?
- Biết rồi, tôi đứng lên đây! Ấy ấy, đợi tôi với! Tôi không muốn lạc nữa đâu!
Bảo Bình dắt Thiên Bình đi hết con đường mòn. Tuyết bắt đầu rơi trở lại. Vả hai kéo mũ lên che đầu. Ra đến trung tâm thành phố, những ánh đèn đường rọi sáng tỏa màu vang rực rỡ.
- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.
- Cũng gần đây thôi. Ừm, đi qua quảng trường Nguyện Ước, rẽ phải, xuôi theo con phố rẽ phải đi thẳng là đến trang viên nhà tôi.
- Mau đi nhanh thôi.
Cả hai tiến vào quảng trường Nguyện Ước - nơi thờ vị thần tuyết Yuki Hana. Ánh nến lấp lánh rải khắp từ bậc thang đến cửa ra vào quảng trường. Thiên Bình nhẹ đưa tay phả hơi thở cho ấm. Như nhớ điều gì, cô quay sang nhìn Bảo Bình:
- Bảo Bình, những lời cậu nói lúc trước là thật chứ?
- Cô nghi ngờ tôi?
- Không, nhưng quả thực tôi rất cảm động. Không ngờ, trên đời cũng có người hiểu về nỗi khổ của tôi và yêu quý những thành quả sáng tao. Ưm...cảm ơn cậu...
-...
Họ cứ im lặng như vậy, kể cả khi Thiên Bình đã về nhà và bóng cô khuất sau hàng cây anh đào. Cô nào biết rằng Bảo Bình đang vấn vương suy nghĩ. Hôm nay...cậu đã gặp được người con gái của đời mình. Hình ảnh người con gái với mái tóc dài vàng óng thật đẹp. Cô đã đến bên cậu như tiên nữ từ trên trời hạ xuống thế gian. Ánh nắng nhẹ của mùa đông cũng không bằng được ánh sáng của mái tóc cô. Cô...là mặt trời, là vầng dương chói lọi buổi ban mai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao