15.

Không khí tại trường đại học Vương Miên hôm nay thật sự náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từng luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa tươi và hương thơm của các loại thức ăn nhanh từ các quầy bên ngoài, nhưng tất cả dường như chỉ là nền cho một sự kiện trọng đại: cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch". Đây là một phần trong chuỗi chương trình kỷ niệm 100 năm thành lập trường – một cột mốc đáng nhớ không chỉ với sinh viên mà còn với toàn thể cán bộ, giảng viên và cựu sinh viên.

Cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" không chỉ là sân chơi thường niên mà còn là nơi nhiều sinh viên Vương Miên theo dõi với sự háo hức đặc biệt. Người chiến thắng không chỉ nhận danh hiệu hoa khôi của trường mà còn trở thành gương mặt đại diện, biểu tượng thanh lịch và tự hào của nhà trường, một cơ hội hiếm có để ghi dấu ấn cá nhân trong lịch sử của Vương Miên.

Trong phòng chờ, Xử Nữ đang cẩn thận chỉnh sửa từng nếp váy, từng sợi tóc, ánh mắt dõi theo hình ảnh phản chiếu trong gương. Nhưng bất chợt, cô nhận thấy Sư Tử đang ngồi bất động trước bàn trang điểm, ánh mắt trống rỗng như một pho tượng đá. Cô không khỏi lo lắng, bước đến vỗ nhẹ lên vai chị:

"Chị sao thế, chị Sư Tử? Có chuyện gì à?"

Sư Tử giật mình, như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình. Nhưng chỉ vài giây sau, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ:

"À... không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi."

Ngay lúc đó, giọng của một chị trong ban tổ chức vang lên từ phía cửa phòng chờ, cắt ngang câu chuyện của hai chị em:

"Các thí sinh chuẩn bị nhé, sắp bắt đầu rồi"

Sư Tử quay sang Xử Nữ, nói khẽ: "Đó, sắp lên rồi. Chuẩn bị đi."

Xử Nữ hơi bối rối trước thái độ lạ lùng của chị, nhưng cũng nhanh chóng tập trung lại, tiếp tục chỉnh trang váy áo và trang điểm, cố gắng để mọi thứ hoàn hảo nhất trước khi bước ra sân khấu.

...

Trong đại sảnh, tiếng nhạc và tiếng xôn xao của khán giả dần lắng xuống khi MC bước lên bục. Giọng nói vang rõ ràng, trầm ấm, cắt ngang bầu không khí đầy hồi hộp:

"Người chiến thắng hôm nay là Khương Thuý Quỳnh, sinh viên năm 3 khoa Luật Kinh tế!"

Một tràng pháo tay và tiếng hò reo vỡ òa khắp hội trường, khiến trái tim mọi người như muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng. Bạch Dương, Song Ngư cùng Bảo Bình nhanh chóng rời khỏi ghế khán giả, tiến về phía cánh gà để gặp mấy cô bạn thân.

Nhưng cảnh tượng chào đón họ khiến mọi người hơi bất ngờ: Sư Tử vẫn đứng im lặng, đôi mắt thoáng buồn, trong khi Xử Nữ đang tranh cãi với Gia Hân, giọng nói dồn dập nhưng ánh mắt vẫn chứa chút bối rối. Không khí giữa hai người đang căng thẳng vô cùng.

Xử Nữ đang đối mặt với Gia Hân, giọng nói dồn dập, tay vung lên hệt như muốn nhấn chìm đối phương bằng lời lẽ. Gia Hân thì nở nụ cười mỉa mai, ánh mắt lóe lên sự đắc thắng vốn có:

"Ồ, hôm nay Sư Tử không còn mạnh mồm nữa nhỉ? Thế là cũng biết nhường nhịn  người khác à?" Gia Hân móc mỉa, giọng điệu vừa chế nhạo vừa khiêu khích.

Xử Nữ nhíu mày, nhưng chưa kịp đáp trả, Bạch Dương và Bảo Bình đã nhanh chóng bước tới, đặt tay lên vai cô, giọng nghiêm túc:

"Xử Nữ, bình tĩnh đi! Đừng để cô ta chọc tức nữa" Bạch Dương nói.

"Đúng rồi, mọi người đang nhìn kìa, không đáng đâu" Bảo Bình thêm vào, cố gắng kéo Xử Nữ ra khỏi vòng xoáy căng thẳng.

Gia Hân chỉ cười nhạt, nhìn Sư Tử bên góc phòng mà ra vẻ khinh bỉ. Sư Tử vẫn đứng im, đôi mắt thoáng buồn nhưng không một lời đáp trả. Sự im lặng bất thường của Sư Tử càng làm Gia Hân thêm phần hả hê, như thể chiến thắng chưa cần lời nói mà đã thuộc về cô.

Xử Nữ đỏ mặt, giọng nói dồn dập và nghẹn ngào vì tức giận, bước tới gần Gia Hân, ánh mắt sáng lên đầy thách thức:

"Gia Hân, chị nói cái gì cơ? Bộ không kiếm chuyện không được à?"

Gia Hân nhếch môi cười, giọng điệu vừa mỉa mai vừa khiêu khích:

"Ồ, nhìn xem, tôi nói con Sư Tử chứ có nó cô đâu mà xen vào"

Xử Nữ tức giận vô cùng, như muốn trút hết bực dọc ra trong từng lời nói, từng cử chỉ. Cả không gian như ngưng lại trong khoảnh khắc căng thẳng, khi hai cô gái đứng đối mặt, ánh mắt đầy thù hận và quyết liệt.

Ở một bên, Sư Tử vẫn đứng im lặng như pho tượng. Ánh mắt cô hướng về phía hai người, nhưng không một lời đáp, không một cử chỉ can thiệp. Sự im lặng của Sư Tử, vốn là người mạnh mẽ, tự tin, khiến mọi người xung quanh cảm thấy vừa bối rối vừa lo lắng. Không ai hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc này, sự bình tĩnh đến lạ thường ấy làm không khí càng thêm ngột ngạt.

Bạch Dương và Bảo Bình vội vàng tiến tới, cố gắng kéo Xử Nữ ra khỏi vòng xoáy căng thẳng, nhưng Xử Nữ vẫn chưa chịu nhường: cô muốn phải đối chất, muốn nói ra tất cả những ấm ức đã tích tụ bấy lâu.

Tiếng cãi vã chưa kịp lắng xuống thì từ xa, thì Thiên Yết vừa nghe tin về "ẩu đả" liền chạy vội tới. Dáng cô nhanh nhẹn, uy nghiêm nhưng vẫn toát lên sự thân thiện khiến mọi người tự động dừng lại.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Thiên Yết vừa nói vừa bước tới, giọng nghiêm nhưng đầy quyền lực, khiến cả Xử Nữ lẫn Gia Hân giật mình.

Bạch Dương và Bảo Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm như vừa tìm được chỗ dựa. Thiên Yết đứng giữa hai cô gái, nhấn mạnh bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu sự thân thiện:

"Xử Nữ, Gia Hân, đủ rồi. Đừng làm loạn nữa"

Xử Nữ vẫn còn đỏ mặt, nhưng giọng nói bắt đầu hạ thấp, từng từ một: "Vâng, em biết sai rồi"

Gia Hân nhún vai, nụ cười vẫn còn mỉa mai nhưng cũng im lặng chịu nghe. Cô ta cũng không dại mà chọc vào Thiên Yết

Thấy Thiên Yết xuất hiện, mọi người như nhận ra rằng "tàn cuộc" đã đến. Mấy người vừa hóng hớt xung quanh cũng dần tản ra chỗ khác. Gia Hân ném lại một ánh nhìn khinh khỉnh rồi cũng bỏ đi.

Thiên Yết thở dài, đặt tay lên hông, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ân cần. Cô nhìn quanh một lượt và nhận ra ngay dáng vẻ khác lạ của Sư Tử, cô ấy vốn bình thường mạnh mẽ, rực rỡ, giờ đứng lặng một bên, ánh mắt thoáng buồn và trống rỗng. Cô tiến đến gần Sư Tử, giọng nhẹ nhàng nhưng tò mò:

"Sư Tử, hôm nay cậu có chuyện gì sao? Sao trông khác hẳn bình thường vậy?"

Nhưng câu hỏi ấy, dường như chạm đúng chỗ nhạy cảm trong lòng Sư Tử. Một cảm giác khó gọi tên ùa về, như vừa bị soi thấu những nỗi lòng cô muốn giấu. Chỉ vài giây im lặng, nhưng đủ để ánh mắt Sư Tử trở nên căng thẳng, nhịp thở gấp hơn.

Chưa kịp đáp, Sư Tử quay người bước đi, chạy thẳng ra khỏi phòng chờ, bỏ lại Thiên Yết cùng những ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

Sư Tử vừa chạy đi, để lại Thiên Yết đứng trơ trọi giữa cánh gà, ánh mắt vừa lo lắng vừa bối rối. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ nhàng của cô lại như chạm đúng một nỗi đau thầm kín mà Sư Tử không muốn chia sẻ, và phản ứng bất ngờ ấy khiến Thiên Yết không khỏi khó hiểu.

Xử Nữ, Bạch Dương, Song Ngưu và Bảo Bình đứng xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên. Không ai kịp đoán trước được chuyện gì vừa xảy ra. Xử Nữ vừa tức giận vì cuộc cãi vã vừa bất ngờ trước thái độ im lặng, rồi bỏ chạy của Sư Tử. Bạch Dương và Bảo Bình nhìn nhau, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Song Ngưu thì nhíu mày, nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Cậu ấy... sao lại chạy đi thế nhỉ?" Bảo Bình lẩm bẩm, giọng pha lẫn lo lắng và bối rối.

Thiên Yết thở dài, tay chống hông, nhíu mày sâu hơn, ánh mắt không rời khỏi hướng Sư Tử vừa biến mất: "Không hiểu sao cậu ấy lại phản ứng như vậy... chắc là có chuyện gì riêng thôi."

Cả nhóm im lặng một lúc, không ai nói gì thêm. Sự bối rối, khó hiểu lẫn chút lo lắng treo lơ lửng trong không gian, như một khoảng trống chưa ai dám giải thích. Tất cả đều cảm nhận được rằng, Sư Tử đang giấu một điều gì đó quan trọng nhưng liệu ai đủ can đảm hay đủ nhạy cảm để hỏi, để lắng nghe, lại là chuyện hoàn toàn khác.

___________

Sư Tử bước đi vô định trên con đường lát gạch của sân trường, không biết mình sẽ đi đâu, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu. Mọi tiếng cười, tiếng nói xung quanh như lùi lại xa dần, để lại một khoảng không yên tĩnh đến lạ thường. Cuối cùng, cô tìm đến một chiếc ghế đá bên lề sân, Sư Tử ngồi xuống, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không, suy nghĩ miên man về những chuyện vừa xảy ra.

Thời gian trôi qua mà Sư Tử vẫn ngồi đó, lặng lẽ và bất động, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi mình cô. Cho đến khi một chiếc áo khoác ấm nhẹ nhàng phủ xuống vai cô làm Sư Tử giật mình, cô quay đầu lại nhìn phía sau.

"Mặc thế này dễ bị cảm lắm đấy" giọng trầm ấm của Kim Ngưu vang lên, nhẹ nhàng mà đầy quan tâm.

Sư Tử hơi sững người, chưa kịp phản ứng, chỉ thốt ra một tiếng: "Anh..."
Cô hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của anh lúc này, giữa khoảng sân yên tĩnh.

Kim Ngưu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy tinh thần trêu đùa: "Sao thế, cô nương của tôi hôm nay có chuyện gì vậy?"

Sư Tử chỉ im lặng, mắt nhìn xuống mặt đất. Cô không biết nên nói gì với anh, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Kim Ngưu nhíu mày,anh hỏi với giọng điệu pha chút trêu chọc: "Sao thế, chẳng nhẽ bị crush từ chối rồi à?"

Sư Tử đỏ mặt, lắp bắp: "Không... em chỉ là..." Cô ngập ngừng, bối rối. Người ta còn chưa biết đến tình cảm của cô thì sao mà từ chối được.

"Em chỉ có chút buồn thôi" cô thừa nhận, giọng nhẹ như sợ âm thanh sẽ bị gió cuốn đi mất.

Kim Ngưu nghiêng đầu, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng: "Thế sao cô nương của tôi lại buồn vậy?"

Sư Tử chỉ biết cúi mặt, lặng lẽ trả lời: "Dạ... em không dám nói..."

Kim Ngưu nhếch môi, ánh mắt vẫn ấm áp: "Không dám tỏ tình à?"

Sư Tử lắc đầu, hơi bối rối: "Chắc không đâu... người ta... có người mình thích rồi mà..."

Kim Ngưu im lặng một thoáng, ánh mắt thoáng buồn nhưng tràn đầy sự thấu hiểu. Anh biết ngay người mà Sư Tử nhắc đến là ai. Anh đã biết chuyện này từ lâu, nhưng vẫn muốn Sư Tử tự mở lòng.

"Sap em lại chắc như vậy" Kim Ngưu hỏi, giọng vừa nghiêm, vừa dịu dàng. "Vậy sao em không cố theo đuổi thử một lần?"

Sư Tử lúng túng, lắp bắp: "Nhưng mà..."

Kim Ngưu nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định: "Cái gì cũng có thể thay đổi mà. Em thích Nhân Mã, đúng không?"

Sư Tử sững người, giọng run run: "Anh... sao anh biết?"

Kim Ngưu cười khẽ: "Nhìn vào biểu hiện của em là biết"

Nhưng Sư Tử lại lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng: "Nhưng mà... Nhân Mã thích Thiên Yết... em..."

Kim Ngưu nghiêng người, giọng trầm ấm nhưng vững vàng: "Nhưng chưa chắc Thiên Yết cũng đã thích Nhân Mã đúng không? Nếu em kiên trì, biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi."

Sư Tử cắn môi, vẫn còn bối rối: "Nhưng mà em..."

Kim Ngưu mỉm cười, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa trêu chọc: "Sư Tử ngạo mạn của thường ngày đâu rồi nhỉ? Sao hôm nay lại nhút nhát thế này? Em không dám thử, hay là... em sợ?"

Sư Tử cúi gằm mặt, trái tim như bị chạm đúng điểm yếu, vừa xấu hổ vừa bối rối. Không gian xung quanh yên lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ và nhịp tim dồn dập, như chính những cảm xúc chưa dám thổ lộ của cô.

Sư Tử vẫn cúi gằm mặt, tay siết chặt mép áo khoác như muốn trấn tĩnh bản thân. Trái tim cô đập nhanh, vừa xấu hổ, vừa rối bời vì những lời của Kim Ngưu. Một vài giọt nước mắt muốn rơi, nhưng cô cố kìm lại, không dám để lộ ra ngoài.

Kim Ngưu nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để cô không thấy áp lực. Anh đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng:

"Được rồi, không sao đâu. Em không cần phải nói hết ngay lúc này. Chỉ cần em biết, anh luôn ở đây nghe em thôi."

Sư Tử khẽ run người, tim cô dường như mềm ra một chút. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, ánh mắt lấp lánh vừa bối rối vừa mong manh.

"Anh... em... em không biết phải bắt đầu từ đâu" cô thừa nhận, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Kim Ngưu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy tin tưởng: "Không sao. Em không phải giải thích gì cả. Chỉ cần em biết, mọi chuyện đều có thể từ từ. Không vội, không áp lực. Anh sẽ luôn ở đây cùng em."

Sư Tử cảm thấy tim mình dịu lại. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ nỗi lo lắng, và lần đầu tiên sau nhiều giờ, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mọi chuyện chưa có kết quả, nhưng ít nhất, cô không còn cô đơn trong cảm xúc của mình.

Khoảng sân trường im lặng xung quanh, chỉ còn hai con người ngồi cạnh nhau, ánh nắng chiều rọi xuống như dịu đi tất cả những căng thẳng, những muộn phiền. Không cần lời nói quá nhiều, chỉ sự hiện diện lặng lẽ của Kim Ngưu cũng đủ để Sư Tử cảm nhận rằng, cô sẽ không còn phải đối mặt với mọi chuyện một mình nữa.

Sư Tử vẫn im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sân trường, nơi vài chiếc lá vàng lướt qua theo gió. Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ mở lời, giọng còn run run:

"Anh... hôm nay... hôm nay em thấy... mọi chuyện... em..."

Kim Ngưu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng khuyến khích: "Chậm thôi, cô nương à. Em cứ nói từ từ, anh nghe đây."

Sư Tử nhíu mày, gượng cười, nhưng vẫn thấy khó thốt ra lời. "Em... em không biết... tại sao... em lại thấy buồn đến vậy... Em... em thấy bất lực..."

Kim Ngưu nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, khẽ trêu: "À ha, hóa ra em gái của tôi cũng có lúc yếu đuối à? Bình thường thì ngạo mạn lắm mà hôm nay lại trông hơi... lúng túng nhỉ?"

Sư Tử đỏ mặt, cắn môi, vừa bối rối vừa hơi cáu: "Anh... anh đừng có cười em chứ"

Kim Ngưu nhún vai, giọng trầm ấm: "Anh đâu có cười, chỉ là thấy em lúc này cũng dễ thương mà thôi."

Câu nói khiến Sư Tử bất ngờ, tim đập nhanh hơn. Cô cúi gằm mặt, nhưng cũng bật cười khẽ, cảm giác bối rối xen lẫn một chút vui vẻ lan tỏa.

Sau một lúc im lặng, Sư Tử dần dần kể ra về những suy nghĩ trong lòng cô. Từng lời nói như được trút ra, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, và Kim Ngưu chỉ ngồi bên lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng trêu chọc, khiến Sư Tử thấy bớt nặng lòng hơn.

Khi Sư Tử kể xong, cô hít một hơi thật sâu, mắt vẫn hơi đỏ, nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn. Kim Ngưu mỉm cười, đặt tay lên vai cô:

"Thấy chưa, không khó lắm đâu. Chỉ cần em dám chia sẻ, mọi chuyện sẽ bớt nặng nề hơn nhiều."

Sư Tử nhìn anh, ánh mắt tràn đầy biết ơn, và lần đầu tiên sau một ngày dài đầy sóng gió, cô cảm thấy một chút bình yên tràn về trong tim mình. Kim Ngưu nhìn Sư Tử, ánh mắt tràn đầy sự tinh tế và đồng cảm, rồi khẽ cười:

"Sư Tử à, em biết không... đôi khi cái khó nhất không phải là cảm giác buồn hay thất vọng, mà là không dám bước ra để thử thôi."

Sư Tử lắc đầu, ngại ngùng: "Nhưng... Nhân Mã... cậu ấy thích Thiên Yết... Em..."

Kim Ngưu nghiêng người, đặt tay lên vai cô, giọng trầm nhưng pha chút tinh nghịch: "Ừ, anh biết... nhưng chưa chắc Thiên Yết cũng đã thích Nhân Mã, đúng không? Nếu em không thử, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Sao lúc nãy anh nói rồi mà em vẫn không lọt tai thế"

Sư Tử đỏ mặt, nhưng trong ánh mắt dần lóe lên quyết tâm nhỏ nhoi. Kim Ngưu thấy vậy, liền nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng:

"Anh không ép, chỉ khích lệ thôi. Em cứ thử từng bước một, em dám nói ra cảm xúc của mình, anh tin là em sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Và... dù kết quả thế nào, anh sẽ luôn ở bên nghe em, ủng hộ em."

Sư Tử nhìn vào tay anh, lòng dấy lên một luồng ấm áp khó tả. Cô khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi. Lần đầu tiên trong ngày dài đầy sóng gió này, cô cảm thấy trong lòng có chút hy vọng, hy vọng rằng, cô có thể bước tiếp, dù con đường phía trước còn nhiều thử thách.

Kim Ngưu mỉm cười, tinh nghịch nhưng đầy tin tưởng: "Vậy nhé, cô nương của tôi, từ bây giờ, hãy thử dũng cảm một lần. Thử một lần để không phải hối tiếc. Anh biết em làm được mà."

Sư Tử hít một hơi thật sâu, mắt long lanh, ánh mắt dần trở nên sáng lên, như đang nhìn thấy một con đường phía trước, dù chưa rõ ràng, nhưng đầy hứa hẹn.

Sư Tử hít một hơi thật sâu, ánh mắt long lanh, rồi nhìn thẳng vào Kim Ngưu, nở một nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn anh... vì đã nghe em, và... vì đã khích lệ em. Em... em sẽ cố gắng nhé!"

Nói xong, cô bật dậy, bước đi nhanh với năng lượng và sự vui vẻ tràn đầy. Từng bước chân như nhẹ bẫng hơn, nụ cười trên môi khiến bầu không khí quanh sân trường bỗng sáng hơn hẳn.

Kim Ngưu đứng im, ánh mắt dõi theo bóng dáng Sư Tử chạy đi, gió thổi tung mái tóc cô, nụ cười ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí anh. Trong lòng anh khẽ nhói, một cảm giác vừa ấm áp vừa chua xót len lỏi: anh đã thích thầm Sư Tử từ lâu, nhưng giờ nhìn cô vui vẻ với ánh mắt đầy hy vọng, anh chỉ biết mỉm cười một cách lặng lẽ.

Anh thở dài nhẹ, đôi mắt trầm buồn nhưng vẫn đầy dịu dàng: "Sự thật sẽ khiến em đau lòng thôi, nhưng đó là cách nhanh nhất để em chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương ấy"

Một khoảng lặng kéo dài giữa sân trường, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc theo gió và hình bóng Sư Tử đang dần xa. Kim Ngưu đứng đó, trái tim vừa ấm lại vì cô vui, vừa lặng buồn vì tình cảm của chính mình vẫn chưa dám thổ lộ. Nhưng anh biết, có những lúc chỉ cần ở bên quan tâm và ủng hộ, cũng đủ để cô cảm thấy mạnh mẽ hơn.

~~

Hehe, tiết lộ tình F4 giữa 4nv rùi, bạn nào đoán coi Thiên Yết đang thích ai hee~🐧

Chap sau là extra, bạn nào đoán đúng ng Thiên Yết thích thì sẽ thưởng chap ấy cho cp mà b thích tehe<33

~~~

_ Diệp Thiên Nguyệt _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top