✎3: Bạch Dương
Ngày 27 tháng 5 năm 2003
"Đúng thật là kì lạ.
Bố mẹ chăm sóc mình tám năm nay vậy mà không phải bố mẹ ruột. Bố mẹ thật của mình đã mất từ lâu, bố mẹ nuôi chỉ là họ hàng xa bị bắt buộc phải trông nom đứa cháu không mong muốn. Đầu tiên nghe tin này mình sốc lắm ấy chứ, có người tự xưng là chú của mình, muốn đưa mình đi. Mình khóc rõ nhiều, không muốn đi tí nào. Bố mẹ nuôi đối với mình mặc dù ghẻ lạnh, nhưng mình cũng chả có lí do gì mà đi theo người họ hàng tám năm trời không đoái hoài gì đến mình. Mình thà nhận tiền đền bù của họ rồi tự kiếm sống còn hơn. Thế mà bố mẹ nuôi kia lại cứ thế mà đơn giản nhận tiền nuôi dưỡng, ném mình cho ông chú xa lạ.
Ông chú kia nhìn mặt dữ mà chắc lo mình sợ ổng nên nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Hừ, mình có phải trẻ con nữa đâu. Đầu tiên chú đưa mình đi mua quần áo và đồ dùng, mình cũng không quan tâm lắm, để chú quyết định hết. Xong mình theo ông chú đến một ngôi biệt thự to đùng, như toà lâu đài ấy. Bước vào mà choáng ngợp, nhà này giàu thật luôn, sau này chắc chả lo đói bụng. Thỉnh thoảng mình gặp được vài người trong biệt thự, chắc đều có họ hàng với mình cả nên mình cũng có tỏ ra ngoan ngoãn một tí. Cơ mà họ cứ nhìn mình xong bàn tán, liếc mình kiểu khinh bỉ lắm. Ánh mắt này mình thấy một lần rồi, lúc mình lang thang ngoài đường, đói quá liền giành đồ ăn của một con mèo. Vậy là mình biết trong nhà này không có ai ưa mình rồi, mình cũng kệ, nghe nói chú mình chức lớn nhất trong nhà, chú bảo chú sẽ bảo vệ mình."
_________________________
Ngày 14 tháng 6 năm 2003
"Gần ba tuần ở nhà này mà mình mệt ghê. Chú dạy cấp tốc chương trình từ lớp một đến lớp ba cho mình, có nhiều thứ rất thú vị. Nhưng mấy người họ hàng của mình thì khó ưa thật, lần trước có bà cô tát mình, giờ nhớ lại vẫn thấy rát má. Mình không muốn nói với chú, dạo này thấy chú bận lắm, mình không muốn chú buồn.
Hôm nay chú dẫn mình đi khu vui chơi. Mình mới chỉ thấy nó từ xa thôi, đến khi vào mới biết lại thú vị như vậy. Chưa hôm nào mình chơi vui như hôm nay. Lúc đi về chú còn mua bánh ngọt cho mình nữa. Đang lái xe thì suýt nữa chú tông vào một thằng nhóc. Lúc mình với chú xuống xe thì nó nằm sõng soài trên đường, mặt vẫn chưa hoàng hồn. Chú dẫn nó đến bệnh viện kiểm tra. Thằng nhóc sợ lắm, nó kể là nó trốn khỏi một ông nào mới nhận nuôi nó, nó muốn gặp anh ruột.
Nhìn thằng nhóc tự nhiên mình nhớ về mình của một tháng trước. Bây giờ mình lại được cho ăn học đàng hoàng thế này cơ đấy. Nhìn thằng nhóc, mình lại muốn làm bạn với nó, muốn nó được hưởng cuộc sống giống mình vậy. Mình hơi lo lắng, xin chú nhận nuôi thằng bé kia. Chú lại đồng ý ngay lập tức, đúng là trên đời chắc chỉ có mỗi chú là thương mình.
Nhưng sau này lớn lên, mình thật sự muốn trốn khỏi đây, chỗ này không phù hợp với mình. Mình sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi trốn đến một nơi thật xa, mang theo cả thằng nhóc Thiên Bình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top