✎2: Thiên Yết

Ngày 14 tháng 5 năm 2003

"Sáng nay tìm được một ít trái cây, ra chợ đổi thành tiền cũng mua được hai ổ bánh mì. Chả hiểu sao nơi này lạnh thì rõ lạnh mà trái cây thì vẫn có đầy đủ, một vài quả khó sinh trưởng thì mới phải lên tận thành phố buôn mới có. Tâm trạng đang vui, định tìm thằng nhóc Thiên Bình mà vừa đẩy cửa vào nhà đã thấy hai ông bà già cãi nhau, Thiên Bình thì ngồi im giữa sàn khóc. Chán hết muốn nói, bước vào định kéo nó ra ngoài, ai đời ông già ném phát cái cốc nước vào tường choang một cái, tí thì mảnh vỡ bắn thẳng vào mắt mình với thằng em. Khó chịu lắm rồi đấy.

Bọn mình ngồi giữa nền tuyết, rúc vào góc tường cho đỡ lạnh, mỗi đứa một cái bánh mì mà gặm thôi. Bữa nay ít ra còn được ăn ngon đấy, nhớ lại mấy hôm phải nhịn đói mà khổ không tả được. Hai đứa đang ngồi thì bỗng thấy một cặp mẹ con đi ngang qua, hình như là người mới đến. Đứa con gái mặt non choẹt, trông khá dễ thương, tinh nghịch, nhìn quần áo là biết sống khá giả. Mẹ nó thì nhìn hiền lắm, chăm nó từng tí một. Thấy ngưỡng mộ nó ghê."

_________________________

Ngày 13 tháng 6 năm 2003

"Thiên Bình đi mất rồi...

Ai ngờ đêm đó, bố mẹ cãi nhau, bố trong cơn tức giận lại đánh mẹ đến chết chứ? Mình biết kiểu gì cũng sẽ thành như vậy, nhưng đến lúc tham gia đám tang của mẹ, chứng kiến bố phải vào tù, mình vẫn thấy đau đớn. Bố mẹ ngay từ đầu đã không đoái hoài đến anh em mình, sinh ra ở đây, bọn mình chưa từng cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương của họ. Mình mới chỉ chín tuổi thôi, nhưng đánh nhau, cướp giật, ăn xin cái gì mình chả làm rồi. Dù họ đã không còn đi nữa thì mình cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bố mẹ đâu.

Không một họ hàng nào muốn nhận nuôi anh em mình. Bọn mình phải chuyển đến cô nhi viện. Ở đây cũng không khác lúc trước lắm, có chăng là bọn mình làm quen được rất nhiều đứa trẻ giống bọn mình vậy. Cô nhi viện ở đây thường có ít đứa được nhận nuôi, vì thế mình chắc chắn hai bọn mình sẽ sống ở đây đến khi trưởng thành.

Thế mà sáng nay, tỉnh dậy thì mình không còn thấy Thiên Bình đâu nữa. Hỏi cô giáo, cô bảo đêm qua đã có người đến nhận nuôi và bí mật bế em đi rồi. Bọn mình là anh em ruột, rõ ràng nếu người nhận nuôi kia biết thì sao lại nỡ chia cắt anh em bọn mình chứ. Người kia chắc chắn là người xấu! Mình lo cho Thiên Bình lắm. À, giờ mình đã không còn người thân nào nữa rồi. Tự nhiên lại muốn khóc ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top