Prologue
--Sắp hết hè rồi nhỉ?
Ngồi trên ghế đá trong trường, Kim Ngưu bang quơ cảm nhận một câu. Nó thấy hè trôi nhanh quá, chưa kịp làm gì mà mùa hè đã sắp vuột khỏi tay nó một lần nữa. Nó buông ra một câu thở dài
-- Tao còn chưa kịp làm gì!
Bên cạnh nó, Ma Kết nằm dài trên ghế đá, đầu gối lên đùi Kim Ngưu. Nó im lặng chẳng nói chẳng rằng. Chắc nó cũng thấy thời gian trôi nhanh, rồi chẳng mấy chốc, vào tầm này năm sau, nó sẽ chẳng còn nằm ở đây nữa.
-- Mày có gì muốn làm không? Sắp cuối cấp rồi.
Một khoảng lặng giữa hai đứa hồi lâu. Ma Kết rõ ràng đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, hoặc không. Chẳng ai biết nó định làm gì đến khi nó chịu mở miệng.
-- Chẳng biết nữa, tao muốn điên một chút.
Câu trả lời của Ma Kết chẳng thỏa mãn Kim Ngưu một chút nào. Chẳng ai muốn trở thành người điên cả. Nó gạt đầu Ma Kết sang một bên.
-- Mày bị sao à? Muốn vào trại nào?
Ma Kết ngước mắt nhìn nó trân trân. Rồi nó ngồi dậy, lấy cặp sách chuẩn bị ra về. Vừa làm vừa nói với Kim Ngưu
-- Chẳng phải mày hỏi à? Tao muốn điên nhưng không phải điên kiểu mày nghĩ. Tao muốn làm cái gì liều lĩnh điên cuồng chút xíu ấy.
Ma Kết cất cuốn sách cuối cùng vào cặp. Nó ngập ngừng một chút, rồi lại nhanh trở lại bình thường.
-- Mà, đó chỉ là nghĩ thôi, tao chả thích mạo hiểm, giờ tao mong cho mau hết cái cấp ba này đi, tao ghét học.
Gió hè khẽ thổi, mơn man trên gò má, luồn vào làn tóc hơi rối của Ma Kết. Cảnh trước mắt như tô thêm cho câu nói vừa rồi của Ma Kết dù cho câu nói của nó chẳng có ý nghĩa gì lắm.
-- Học hành cho hẳn hoi đi! Cuối cấp rồi đó.
Ma Kết ý thức được rằng, hết hè này nó sẽ là học sinh cuối cấp. Nhưng nó chẳng cảm nhận được gì cả, cái cảm giác sốt sắng, lo lắng của học sinh cuối cấp. Nó chỉ muốn chơi. Mấy đứa bạn đã có đứa học đông học tây để chuẩn bị cho kì thi. Còn Ma Kết thì chỉ lên trường học, rồi cùng Kim Ngưu ngồi dưới tán cây xà cừ trong trường cho tới chán chê. Khi thì nói chuyện, khi thì xem mấy đội bóng ngay cạnh đó, khi thì nằm dài ra ngủ. Đến chính bản thân nó còn thấy mình thật nhàn hạ. Nó cũng chẳng muốn xin bố mẹ cho đi học thêm, vì nó ghét học. Đôi khi nó muốn làm gì cho cuộc sống của mình có màu sắc, nhưng rồi kết thúc vẫn chỉ là những ngày nằm "chill" trên hàng ghế đá. Mà thực ra Ma Kết cũng chẳng thấy chill lắm, cái này là do lũ thừa năng lượng tranh nhau quả bóng giữa ánh nắng mặt trời ở trong sân gần đó nói nó vậy. Chứ nó ngồi đây vì không muốn về nhà sớm, thế thôi!
-- Ừ biết rồi. Tao về đây, lát nhắn tin cho.
Trên đường về, Ma Kết chợt nghĩ về câu nói buột miệng khi Kim Ngưu hỏi nó. Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại nói mình muốn điên. Có lẽ đó là thứ cuối cùng nó sẽ muốn mất. Tất cả những gì nó muốn chỉ là một cuộc sống bình thường, nó sẽ chẳng bao giờ có năng lượng để làm một cái gì đấy "điên".
Trong trường hợp này, nó đổ lỗi cho những người xung quanh nó, chính là lũ bạn, lũ điên đã làm ảnh hưởng nó. Đúng vậy, do nó sống quá lâu trong một môi trường độc hại, nên vô thức nói ra những điều sai về mình.
-- Đúng là lũ điên!
Ma Kết tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top