Chap 9
Ma Kết chưa bao giờ thấy tự tin về vận may của mình. Nếu xét theo thang điểm 10, vận may của nó vào khoảng 5 đến 6, không quá may cũng không quá xui. Nên khi Kim Ngưu đề nghị nó tham gia quay thưởng, nó đã gạt phắt.
-- Trúng đâu mà chơi!
-- Biết đâu được!
Kim Ngưu thừa biết Ma là chúa mê mấy trò may rủi dù không thể hiện ra ngoài nhiều. Trong điện thoại nó chắc phải có mấy game gacha. Nên khi vừa nghe nó khuyên hai ba câu đã dấn thân vào.
Nhưng điều kiện để rút thăm là phải có phiếu sưu tập từ sự kiện trước đó của cửa hàng. Ma đếm đi đếm lại cả của nó lẫn Kim Ngưu chỉ có 6.
-- Đấy thấy chưa, làm gì có phiếu mà tham gia.
Cả hai cùng thở dài, đành ngồi xem người khác quay số. Trùng hợp thế nào lại gặp đám Thiên Yết ở đó. Cậu ta bảo cả nhóm chờ Cự Giải và Song Ngư đi mua đồ nên đi chơi vòng quanh.
-- Cậu chờ quay số hả? Sao lại ngồi đây?
Thiên Yết cố gắng tìm cách bắt chuyện, vì rõ ràng M không hề quan tâm lời cậu ta nói. Nó xòe 6 tờ phiếu ra.
-- Thiếu 4. Cậu có không cho xin đi.
Thiên Yết cố lục lọi trong trí nhớ xem mình có không. Nhưng rất tiếc là không vì cậu rất ít khi mua đồ. Nhưng lỡ được hỏi rồi mà không trả lời thì ngại quá. Cậu gọi về phía Song Tử.
-- Song Tử, mày có phiếu rút thưởng không?
-- Làm gì?
Song Tử ngạc nhiên trước câu hỏi của Thiên Yết. Nhưng ngay sau đó, Ma Kết đã giơ tay chỉ vào mình:
-- Tao thiếu 4 phiếu. Có không?
-- Có 1 thôi.
Song Tử đưa cho Ma, nó vui vẻ đưa tay ra nhận lấy, còn không quên cảm ơn bạn tốt
-- Mày quả đúng là thằng bạn lâu năm của tao! Tao sẽ xem xét gả Bạch Dương cho mày
Bạch Dương ngượng ngùng đập mạnh vào vai Ma.
-- Ai cho mày quyền? Mà mày là bạn nó khi nào?
Ma Kết cười khả ố. Nó xoa đầu Bạch Dương.
-- Ôi cháu của bà, bà với nó chơi với nhau từ hồi tiểu học cơ.
Bạch Dương có vài người thân tự nhận. Ngoài lúc xưng tao mày, nó hay gọi bạn bè bằng các đại từ chỉ người thân. Ví dụ như Ma là bà, hay Ngưu là mẹ,... Điều trùng hợp là Ma cũng thích thế. Song Tử cũng muốn nhận vơ làm người nhà. Cậu ta đưa cho Ma tờ phiếu một cách cung kính.
-- Cháu rể biếu bà.
-- Bà cảm ơn!
Bạch Dương không chịu cảnh lố bịch trước mắt, nó đấm mạnh vào lưng Song Tử
-- Nói linh tinh nữa là tao không đi cùng nữa đâu.
Song Tử cười hề hề lùi về sau Thiên Yết. Vậy là Ma đã có 7 phiếu. Nó lân la hỏi những người còn lại, được thêm hai phiếu nữa. Vậy là chỉ còn một phiếu cuối cùng.
-- Ma, mày cũng ở đây à?
Ma quay ra thì thấy đám Song. Bốn đứa nó thấy ầm ĩ nên ra xem có gì. Ai ngờ gặp người quen. Ma lại xòe 9 tờ phiếu ra. Giọng xin xỏ y như với Thiên Yết khi nãy. Thiên Yết tự hỏi rằng có phải thường ngày Ma hay đi xin xỏ vậy không mà thuần thục thế.
-- Có 11 phiếu. Thừa đúng 1 cái đây.
Kết xòe lại của chúng nó cho Ma xem. Ma rút một lá phiếu. Trông như vừa làm một việc gì có thành tựu lắm. Nó vui vẻ sắp lại chỗ phiếu rồi ngồi rung đùi trò chuyện cùng đám bạn. Nhưng một lát sau, khi đã nhiều người lên mà nó vẫn chưa chịu lên quay giải. Cả bọn bắt đầu nghi ngờ. Song hỏi nó
-- Mày không lên đi hả?
-- Mày lên trước đi.
Song bước lên trên bục quay số. Cả đám nín thở nhìn theo. Một lúc sau, Song quay lại, nó phịu mặt
-- Không trúng.
Ma đổ mồ hôi hột. Bất ngờ nó nói:
-- Hay thôi không lên nữa. Sao mà trúng được.
Tất cả đám người quen ngồi đó, bao gồm cả đám vừa cho Ma xin phiếu đều la ó phản đối. Chúng nó cảm thấy như bị lừa dối. Ma đối diện với lời chỉ trích, nó vuốt trán
-- Sợ lắm!
-- Mày tưởng sợ mà được à?
-- Thôiiiiii
-- Lên mau!!
-- Thôiii mà...
Càng đe dọa, Ma càng lùi dần về sau. Kết ngán ngẩm, không hiểu sao cái tật hay lo âu của Ma lại tái phát ngay đây. Dù sao cũng là trò chơi vô thưởng vô phạt thì sợ hãi cái gì chứ.
-- Lên đi. Chứ để vậy mày không tiếc công đi xin à.
Ma Kết cười cười nhìn cộng đồng những người vừa cho mình phiếu. Trông chúng nó sốt ruột hết sức. Bảo Bình cũng chèn thêm vào
-- Bạn ấy đã nói thế thì mày lên đi.
-- Lê Bảo Bình câm mồm!
Bảo Bình bị sốc, mấy ngày trước Kết còn gọi cậu ta là Bảo Bình, mà hôm nay đã thành Lê Bảo Bình. Đoán chắc kẻ dạy nó chỉ có thể là người đang được cả hội an ủi động viên. Cậu ta lùi về sau. Ma thấy vậy cười há há khoái chí. Kể cả lúc lo âu, với Bảo Bình thì nó cũng có cái mặt không chơi được.
Ma bắt đầu đứng dậy, nó bước về phía trước trong tiếng hò reo cổ vũ khiến người ngồi gần đó tưởng lũ học sinh bị điên. Được hai bước, nó lại quay xuống ngồi lại vào ghế
-- Thôi, sợ lắm!
Đến nước này, cả đám đã gần như phát điên lên với Ma. Chúng nó hùa nhau đẩy Ma lên sân khấu rồi cướp phiếu từ tay nó đưa cho ban tổ chức. Ma không còn cách nào khác là phải quay. Lúc này nhiều người cũng vây quanh lũ học sinh để xem chứ không còn ngồi xem nữa. Trong tiếng reo hò cổ vũ. ma càng cảm thấy ngượng hơn. Nếu không có nhiều người xem như vậy là nó lên quay dễ dàng rồi. Nó đứng đực ra, thầm rủa chứng sợ cái nhìn từ đám đông của mình. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay nó rồi bắt tay nó quay vòng quay.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Ma nhận ra đó là Thiên Yết. Cậu ta hoàn toàn làm theo phản xạ tự nhiên khi thấy Ma quá chần chừ. Nhưng hành động này thành công thu hút ánh nhìn. Trong tiếng reo hò, Thiên Yết cảm thấy càng ngượng ngùng. Cậu ta không biết Ma cảm thấy thế nào. Nhanh chóng rút tay ra để nó quay nốt. Rất may là mọi sự chú ý lại quay về phía vòng quay. Một lúc sau, một quả bóng màu trắng rơi ra. Ma cẩn thận cầm lên xem. Không khí xung quanh như đông đặc lại. Đứa nào tim cũng đập thình thịch như đang chứng kiến một sự kiện lịch sử vậy. Nhưng rất lâu sau không thấy Ma nói gì. 30 giây...40 giây..., cả bọn bắt đầu mất kiên nhẫn. Kim Ngưu đứng cạnh nhìn vào quả bóng Ma cầm trên tay, rồi nhìn lại bảng số một lần nữa.
-- Giải đặc biệt này!
Không khí như vỡ òa, cả đám ôm nhau vui sướng. Ma nhìn Kim Ngưu, hai tay run run ôm lấy nó.
--- HA HA HA TAO TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT RỒI!!!
Tất cả cảnh ăn mừng của cả nhóm được thu gọn vào tầm mắt của Cự Giải, Ngư và Đỗ Quyên đi ngang qua. Chúng nó định bỏ đi coi như không quen biết nhưng rồi có đứa đã thấy rồi kéo ba người vào.
-- Thế giải đặc biệt là cái gì?
Lúc bấy giờ tất cả mới nhìn phần thưởng. Niềm vui làm cho chúng nó quên mất giá trị phần thưởng. Ma vẫn đang bận ăn mừng nên có đứa đọc lên luôn.
-- Một chuyến du lịch 5 người. Sướng nhé!
Ma đang ôm Thiên bỗng quay phắt lại
-- Mày nói phần thưởng là gì cơ?
-- Chuyến du lịch 5 người.
-- Nhưng tao muốn phần thưởng 10 triệu tiền mặt mà.
Cả đám ngây ngốc ra, chúng nó bắt đầu hỏi nhau
-- Đấy là giải gì?
Người làm chương trình thở dài trước đám ngố tàu, anh đành trả lời thay.
-- Đấy là giải nhất, xin chia buồn vì em không trúng giải nhất mà trúng giải đặc biệt nhé!
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top