Chap 7
Hoàng hôn dần xuống. Sau khi tập bóng, Thiên Yết như thường lệ chuẩn bị đồ đi về. Những vệt nắng yếu ớt trải dài trên đường về.Đi đọc theo những bồn hoa ở sân trường, cậu chợt thấy phía xa một bóng người quen thuộc. Là Ma Kết đang ngồi bên hồ hoa sen của trường. Cậu ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên, cậu chuyển sang khó hiểu. Tại sao đến giờ Ma Kết vẫn chưa về?
Ma Kết vẫn ngồi bên hồ, không hề để ý rằng có người đi tới. Ánh nắng màu vàng cam bao trùm lên cả người, trông nó như đang chờ một điều gì đó. Trên mặt vẫn đang mang nét cười vui vẻ. Thiên Yết lấy điện thoại ra chụp lại. Ma Kết cười nhiều, nhưng ít khi cậu thấy nét cười mang lại bình yên đến lạ như thế. Cậu không hiểu tại sao cho đến tận khi thấy rằng người ấy không chỉ ngồi một mình. Một lúc sau, có chiếc thuyền rẽ lá đi ra từ hồ sen. Là một người lớn tuổi hơn cả hai. Cậu chắc chắn vậy. Trên tay cầm cả một bó hoa sen và bát sen. Ma Kết vui vẻ nhận lấy, trông rất lễ phép. Thiên Yết chưa nghĩ đến việc Ma Kết trông lại giống trẻ ngoan như vậy.
Không biết đứng đó bao lâu, Ma Kết và người kia bắt đầu chú ý đến Thiên Yết. Nó gọi với về phía cậu
-- Làm gì ở đó thế?
Thiên Yết lúng túng như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc sai trái. Người đứng cạnh nói gì đó, một lát sau Ma Kết vẫy tay gọi cậu tới gần.
-- Làm gì mà cứ đơ ra thế? Tới đây xem nào!
Thiên Yết vội đi về phía trước. Cậu lặng lẽ ngồi cạnh Ma Kết. Cả hai người còn lại trông khá ngạc nhiên. Cậu lại nghĩ về việc đám bạn gọi mình là chó vẫy đuôi theo chủ, tự thấy rằng lúc này cũng không khác gì lắm. Thiên Yết thấy hồi hộp lạ thường. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tuần qua cậu gặp Ma Kết. Có lúc cậu cũng đi qua đó nhưng nó chỉ toàn ở trong phòng clb tô vẽ. Thậm chí lúc này đây, tay Ma Kết vẫn còn dính màu vẽ.
-- Ai vậy Ma Kết?
Thiên Yết cuối cùng cũng chịu mở miệng, cậu nhìn thẳng mắt Ma Kết hỏi. Đáp lại, Ma Kết ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng lại quay lại trạng thái bình thường.
-- Xà Phu, anh kết nghĩa. Anh ấy làm ở trường mình luôn đấy.
Thiên Yết cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu lễ phép cúi chào. Xà Phu gật đầu chào lại.
-- Hôm nay nó lỡ xe bus nên nhờ anh chở về. Nhưng anh đang bận hái sen nên bảo nó chờ ở đây. Không ngờ lâu thế.
Thiên Yết không hiểu hai người hái sen để làm gì. Không sợ bị bắt hay sao? Cậu nhìn tổng thể Xà Phu. Xà Phu dáng người cao lớn, phải đến một mét chín. Nhìn anh cứ như một diễn viên vậy. Mũi cao, môi mỏng và hơn hết là đôi mắt đen huyền, nó như thu hút mọi sự chú ý của người khác. Cậu cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra là ai.
-- Đây là bạn em à?
Giọng điệu Xà Phu khá giống Ma Kết, trầm và đều đều, chẳng nhấn nhá gì nhiều, chỉ khác là giọng Xà Phu thì đục hơn so với Ma Kết. Nhìn hai người nói chuyện như anh em ruột vậy. Cả điệu bộ và cách nói chuyện đều cho thấy Ma Kết rất quý mến người này. Thiên Yết cảm thấy có gì đó khó chịu, trái lại, Ma Kết rất vui vẻ giới thiệu
-- Thiên Yết lớp A1 anh ạ! Ở trong đội bóng đá trường đấy.
Xà Phu nhìn Thiên Yết cười
-- Ngày xưa anh cũng ở trong đội bóng đá đấy.
Thiên Yết luôn cảm thấy Xà Phu quen mắt từ nãy đến giờ. Khi thấy anh cười, cậu chợt nhớ tới bức tranh của CLB mĩ thuật treo ngoài hành lang, rồi chợt cao giọng
-- Anh là người trong bức tranh của Ma Kết !
Xà Phu nhìn Thiên Yết kì lạ. Anh chỉ vào Ma Kết
-- Con bé này hay nhờ người làm mẫu vẽ mà. Nó chưa mời em bao giờ à?
Thiên Yết ngớ người, dường như câu nói của Xà Phu có tác động đến cậu. Đúng là Ma Kết chưa bao giờ nhờ cậu làm mẫu cả. Cậu nhìn Ma Kết, nó cười trừ:
-- Dạo này em có vẽ đâu. Em cũng định mời rồi mà...
-- Nó khá đẹp trai đó, em nên tận dụng nguồn mẫu chứ.
-- Vậy để mai nhé!
Dù không biết Ma Kết đã có ý định từ trước hay là vừa rồi bị ép, nhưng Thiên Yết vẫn cảm thấy vui sướng trong lòng. Cậu mãn nguyện chào từ biệt hai người rồi đi về.
Lúc Thiên Yết đi khỏi, Ma Kết cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Xà Phu đứng đợi bên cạnh. Như chợt nhớ ra điều gì, Ma Kết quay qua Xà Phu
-- Anh em chiều nay về đấy!
Ánh mắt Xà Phu dao động thấy rõ, một chút bàng hoàng nhưng có thể thấy niềm vui trong đó. Nhưng rồi lại quay trở lại bình thường. Anh châm một điếu thuốc để bình ổn, cẩn thận hỏi cô em gái trước mặt
-- Cậu ấy về hẳn hay về chơi vậy em.
Ma Kết nhảy lên xe, xe dần lăn bánh. Nó im lặng khá lâu.
-- Hình như là về hẳn, về tiếp quản công ty của bác em. Anh cũng nên sang chơi một chút.
-- Vậy hả?
Đáp lại là câu nói chẳng đầu không đuôi của Xà Phu. Anh im lặng trước đề nghị của Ma Kết. Nó tiếp
-- Hai anh tránh mặt cũng khá lâu rồi đó! Cũng nên nói chuyện với nhau đi chứ. Dù sao thì...
-- Hôm nay Kết giả vờ lỡ xe để bắt anh về cùng hả?
Xà Phu chặn ngang câu nói của nó. Ma Kết chỉ biết thú nhận bằng một tiếng vâng. Anh im lặng khá lâu cho tới tận khi về trước ngõ nhà nó. Nhưng không đi vào như trước kia.
-- Vào nhà đi! Trẻ con đừng lo chuyện người lớn.
Ma Kết thấy nó không quá nhỏ để không hiểu chuyện nữa, nhưng vẫn quay về. Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc đi ra từ ngõ.
-- Sao em về muộn thế? Không cả ra sân bay đón anh.
Giây phút người ấy xuất hiện, không khí như đông cứng lại. Ma Kết cảm thấy nó không có nghĩa vụ gì nên lẩn đi trước. Chính Xà Phu đã bảo nó đừng xen vào chuyện người lớn mà.
Ma Kết rút điện thoại ra nhắn tin cho Song Ngư
" Tuần san tuần này chủ đề gì vậy mày?"
------------------------------------------
Tổng hợp những thú vui thường ngày của Cự Giải chưa đến 5 việc. Cậu thích học, đá bóng và chơi game, chỉ loanh quanh như vậy. Thậm chí bị chê là nhàm chán. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu làm thường ngày. Thói quen trước giờ vẫn vậy, lần mới nhất cậu thêm một sở thích vào danh sách là khi bắt đầu thấy thích một người: Cậu bỗng nhiên nhắn tin nhiều hơn hẳn.
Cự Giải không nhớ nó đã bắt đầu từ lúc nào. Cậu cũng chẳng nhận ra. Nếu hai ba ngày không có tin nhắn gửi đến, thì cậu sẽ khó chịu mà tìm cách gửi lại. Cậu thậm chí không nhận ra thói quen này cho tới khi Xử Nữ bảo rằng
" Suốt ngày nhắn tin với con Ngư. Lại bảo không phải thích nhau à?"
Cự Giải ra sức phủ nhận. Kể cả Ngư cũng thế. Nó nói với cậu rằng nên tiết chế thằng bạn của cậu lại. Nó khó chịu cũng phải, khi mà người nó thích rõ ràng là một người khác.
Cự Giải từng khó chịu vô cớ khi Song Ngư nói rằng nó thích thầm Bảo Bình, thậm chí cãi nhau với Song Ngư. Cậu không bao giờ nghĩ đến việc đó. Và hơn cả, Cự Giải không có dũng khí để nói ra những gì mình nghĩ cho đối phương biết. Vả lại, điều mà Xử Nữ nói nghe cũng thinh thích.
Điều mà Cự Giải không biết, là chính Song Ngư cũng thích thầm cậu. Lời nói thích Bảo Bình thốt ra như sự lấp liếm cho việc này. Song Ngư không dám nói ra vì sợ sẽ đánh mất tình bạn giữa cả hai. Trước đó nó từng thấy nhiều người vì thích mà bị Cự Giải tránh mặt. Với nó, mối quan hệ bạn bè bây giờ vẫn rất quan trọng.
Song Ngư nằm dài trên giường, lười biếng và mệt mỏi. Cả hôm nay Ma không hề chú ý chút nào đến clb mà để nó làm một mình với lí do là phải làm một việc quan trọng. Không biết việc quan trọng đó là gì mà đến khi tan học đã lâu như thế, Ma mới nhắn lại cho nó rằng tờ báo chết tiệt kia phải làm chủ đề gì.
Nó suy nghĩ rồi chỉ gõ hai chữ " Tùy mày".
Đang tính bỏ điện thoại qua một bên thì tin nhắn lại tới, lần này là của Cự Giải
G: " Hôm nay sao xem đá nửa chừng đã về thế?"
N: " Sao biết?"
" T phải mua đồ cho clb"
" Ma nó trốn đâu mất"
G: " Hôm nay thấy ở hồ sen mà"
N: " Có ra hồ sen bao giờ đâu mà biết"
G: " Chán"
N: "Làm sao?"
G: " Bọn thằng Yết"
" Chúng nó định đi du lịch"
" Cuối tuần này"
N: " Thế thì làm sao lại chán?"
G: " Chúng nó đi"
" Phiền vl"
" Bắt t đi cùng"
" Nhưng mà đi cùng chúng nó"
" Toàn tự làm theo ý mình"
N: " Haha"
" Vui thế còn gì. T còn không được ai rủ đi chơi đây này "
G: " Vậy..."
" M đi không?"
Ngư ngồi bật dậy, nó không ngờ Cự Giải rủ mình đi chơi. Nó chắc hẳn đây là phần thưởng cho một ngày làm việc vất vả thay cả clb. Chưa kịp trả lời, Cự Giải lại gửi tiếp
G: " Bảo Bình cũng đi đó"
Dường như Cự Giải cảm thấy mình tiến đến hơi quá. Cậu lôi Bảo Bình ra làm lá chắn. Không ngờ khi nhận được tin này, tâm trạng phấn khích của Ngư giảm đi một nửa. Nó thích Bảo Bình nhưng không phải muốn đi vì Bảo Bình
N: " Làm sao?"
G: " M thích nó mà"
N: " Ừ"
" Nhưng t đâu có đi vì nó"
" Thôi đang học hả"
" Học đi"
Rất lâu sau không thấy Ngư nhắn lại gì nữa. Cự Giải cảm thấy nó như đã làm sai điều gì. Đương nhiên việc mời được Song Ngư đi cùng là việc vui với cậu. Nhưng lỡ đâu nó không thích đi cùng. Cậu liên miên suy nghĩ cho tới tận khi anh trai hỏi
-- Mày làm sao thế?
-- Em có sao đâu.
Thấy em trai tránh câu hỏi của anh mình, anh nhún vai rồi rời đi. Cự Giải chờ tới khi anh đi khỏi, cậu nằm dài ra bàn:
-- Điên mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top