Chap 6


“Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy…”

( Trích bài hát “Phải chăng em đã yêu”- Junky San)

Mỗi khi giai điệu bản nhạc này cất lên Thiên Bình không tự chủ được nhớ lại lần đầu gặp Xử Nữ. Đó là một buổi chiều nắng gay gắt, Thiên Bình sau khi để xe vào trong lán xe chung của khối thì vội vàng chạy vào trong lớp nhanh nhất có thể để tránh đi sự bức bối và cái nắng gay gắt đầy khó chịu của thời tiết mùa hè. Bỗng có một bàn tay vỗ vào vai Thiên Bình và một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

-- Cậu ơi! Đợi đã.

Thiên Bình xoay người lại thì thấy một chàng trai cao ráo với nước da màu bánh mật đang nhìn mình và cười thật tươi. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè gương mặt của cậu như được bao bọc và tỏa ra ánh sáng rạng ngời. Nụ cười rạng rỡ với 1 chiếc răng khểnh, cặp kính dày cộp nhưng cũng không che được khóe mắt cong cong của cậu.

" Đáng yêu thật đấy" 

  Thiên Bình nghĩ thầm.

-- Này! Thẻ học sinh của cậu làm rơi này!

-- Cảm ơn…

Thiên Bình chưa kịp nói xong thì Xử Nữ cười và nói:

-- Không có gì, lần sau cẩn thận nhé! Lớp mình phải vào học sớm nên mình đi trước.

Nói xong Xử Nữ vội vàng chạy mất hút còn Bình cứ nhìn mãi hướng đi của Xử Nữ và cười ngốc nghếch. Cho đến khi Song Ngư hay còn được gọi là Song đập một phát thật mạnh vào vai của Bình và nói:

-- Mày làm sao đấy? Vào lớp học đi còn gì?

-- Thôi kệ nó đi Song, lâu lâu nó bị ngáo ấy- Ma Kết, đúng ra là Kết nói với giọng đầy chanh chua như thể muốn kích đểu Thiên Bình.

-- Chúng mày có tin vào tình yêu sét đánh không? Hình như tao bị sét đánh rồi- Bình cười ngẩn ngơ và đôi mắt của nó sáng rực như chứa hàng ngàn vì sao trong đó vậy.

-- Mày chơi đồ à? – Kết lạnh người, nói.

-- Uầy! Vụ gì đây kể tao xem, mày cảm nắng anh nào thế? Nói đi, nói đi! 

  Song vừa nghe đến hai chữ tình yêu là mắt sáng rực lên nhưng khác với Bình, mắt của Song như có ngọn lửa cháy hừng hực.

-- Hôm nay khối A phải học sớm mà, mày không vào học đi- Bình vừa cười vừa nói.

-- Đâu? Bao giờ, ai bảo mày thế - Song giật mình.

-- Thì Ngư bảo hôm nay lớp nó học sớm mà-Kết trả lời thay.

-- Lạy mày, tao với Ngư khác lớp mà- Song nhún vai nói.

-- Hmm… Tao quên tại Ngư toàn chơi với mấy thằng con trai lớp mày. Đợt nào cũng thấy chúng nó tụm năm, tụm ba đi chơi với nhau- Thiên Bình vỗ trán và thở dài.

-- À mà khoan… Vậy có nghĩa là crush của tao học cùng lớp với cái Ngư – Bình cười tươi rói và nói thật to.

-- Mày có crush hồi nào đấy – Kết cảm thấy khó hiểu.

-- Mày ảo à, vừa nãy nó mới nói là nó bị sét đánh xong còn gì. Nào! Thằng đấy là thằng nào? - Song kích động, nhìn nó như thể hận không thể lao vào bóp cổ Bình để moi thông tin.

-- Tao cũng không biết, vừa mới gặp mà,  nhưng mà chắc học cùng lớp với Ngư. Mà Ngư học lớp A mấy, t tưởng Ngư học cùng lớp với mày mà Song.

-- 12A2, thế 2 năm nay chúng mày vẫn nghĩ Ngư học A1 à - Song cảm thấy buồn cười, trả lời.

-- Thế buồn không!!! 

 Ngư đột nhiên xuất hiện và nói làm cả lũ giật mình. Không những thế đằng sau còn có hai người nữa là Ma và Thiên, chúng nó lắc đầu tặc lưỡi:

-- Buồn thật đấy!

-- Tại tớ thấy cậu hay đi chung với mấy thằng lớp A1 mà. Xin lỗi!! - Kết bỗng thấy ngượng, giọng nó hơi cao lên chút 

-- Đúng, đúng - Bình và Song cũng vội gật đầu.

-- Haha không có gì đâu, tớ đùa tí - Ngư cười to và nói.

-- Mà không phải lớp Ngư hôm nay phải vào học sớm à? - Bình thắc mắc.

-- Mai mà, thằng nào tung tin đồn là hôm nay đấy - Đáp lại là tiếng nói bực tức của Ngư. Nhưng Ma phía sau lại chỉ tay lên phòng thứ hai của tầng ba, giọng bình thản.

-- Nhưng lớp mày vào hết rồi kìa!

Ngư ngước nhìn lên theo phía tay Ma, nó thấy thầy giáo đã vào lớp và lũ giặc lớp nó không còn đứng ở hành lang hóng gió nữa. Đầu nó nảy số, chợt nhớ ra lời dặn của thầy giáo mấy hôm trước.

-- Bỏ mẹ, nhớ nhầm lịch. Thôi tạm biệt chúng mày, tao đi đây!

 Nói xong liền bỏ lại cả đám mà chạy như bay về lớp. 

 --------- Kết thúc dòng hồi tưởng ----------

 Buổi chiều nhàn rỗi, cả đám không biết làm gì thường đi cùng nhau ra cổng trường chơi. Có đoạn đường đi qua sân bóng trường. Kết không thích đoạn đó, vì một lí do là không hiểu tại sao khi bóng ra khỏi sân thì lại hay  hạ cánh trên đầu nó. Nhưng nếu muốn ra cổng trường bắt buộc phải đi qua nơi này. Ma bảo nó cảnh giác quá, nhưng cái gì cũng nên cẩn thận thì tốt hơn.

  -- Này! Cẩn thận!

 Một quả bóng bị sút từ trong sân ra, hướng thẳng phía Ma. Với phản xạ khá tốt của mình, rất may là Ma tránh được, nhưng người phía sau không may mắn đến thế? Mà người phía sau nó là ai nhỉ? Nó quay lại nhìn, không ai khác ngoài Kết.

- Kết! Cẩn thận!!! 

 Song, Bình, Thiên, Ngư và Ma đồng thanh hét nhưng đã quá muộn. Quả bóng đã "hôn nhẹ" lên đầu của Kết. Mặt của Kết tối sầm lại, bực tức cầm quả bóng đầy tội ác sau đó hùng hồn đi ra sân bóng. Đúng lúc đó, Bảo Bình chạy ra để nhặt bóng thì thấy Kết cầm quả bóng của đội mình, cười nói:

-- Cậu ơi! Cho tớ xin lại quả bóng v...

Chưa kịp nói xong, Kết đã ném thẳng quả bóng về phía Bảo Bình mà hừ lạnh:

-- Lần sau chơi bóng cẩn thận. Các cậu có biết là nó đập vào đầu của tôi nguy hiểm như thế nào không? Đã thế còn không thèm xin lỗi, ý thức ở đâu đấy?

Bảo Bình ngớ người vì nghe thấy Kết nói một tràng chỉ trích bản thân. Mặc dù hôm nay cậu không đá mà chỉ ngồi xem cả câu lạc bộ đá nên quả bóng đập vào đầu cô gái này cũng không phải lỗi của cậu, và người bị mắng cũng không nên là cậu. Nhưng bản tính nhăn nhở làm cậu muốn trêu chọc cô nàng một chút.

-- Ôi dào, được rồi giờ thì tôi xin lỗi nè, được chưa? 

 Bảo Bình vừa nói vừa cười nhăn nhở khiến cho Kết càng trở lên tức giận. Nhưng Kết không biết đánh người chỉ biết dùng lời nói để phản kích mà tên điên trước mặt này lại nhăn nhở cười khiến Kết hoài nghi khả năng nói móc của bản thân.

-- Thôi nào - Ngư đứng ra can Bảo Bình và Kết lại.

-- Chà! Hôm nay không vẽ ở câu lạc bộ nữa à?- Bảo Bình cười tươi rói và nói

-- Ừ, định ra xem đội bóng. Mà hôm nay vào đá à, chân đã bình phục hẳn chưa mà máu thế?

-- Không đá nhưng đi xem cho đỡ thèm. Thấy bóng bay ra nên ra nhặt để sờ vào bóng ấy mà - Nói xong Bảo Bình liếc nhìn Kết rồi cười.

Vừa nghe xong Bảo Bình nói Kết giật mình và nghĩ

-- Thì ra mình hiểu nhầm hắn ta.

Lúc này Bình, Song huých vào người người Kết và cười bí hiểm.

-- Các cậu có đi xem đội bóng tập luyện không? - Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Kết và hỏi.

-- Đi chứ, Ngư với Ma lúc nào rảnh lại ra xem nên tôi cũng tò mò có gì hấp dẫn. Mà đội bóng của cậu có nhiều anh chàng đẹp trai mà độc thân không? - Song hí hửng nói.

-- Xem nào, cũng nhiều anh em còn độc thân lắm cậu cứ vào mà tia, có gì tôi cho in4- Bảo Bình vuốt cằm suy nghĩ rồi lại cười nhăn nhở.

-- Tao không đi đâu, chúng mày thích thì cứ việc đi- Kết cảm thấy thật phí phạm thời gian khi mà đi xem lũ con trai tranh giành nhau quả bóng. Và hơn thế nữa Kết sợ bóng.

-- Suỵt, mày không thấy tò mò về crush của Ngư à. Tao nghĩ là crush của Ngư ở trong đội bóng đấy, chứ mày thấy đấy đầu năm lớp 10 Ngư hoàn toàn không đi xem bóng đá. Thậm chí lớp A2 đá chung kết nó cũng không đi xem- Song khẽ thì thầm vào tai Kết.

-- Hmm... Tao cũng tò mò nhưng mà tao không thích bóng một chút nào. Mày biết đấy chỉ cần tao ở đó là quả bóng sẽ va vào người tao như kiểu tao là nam châm còn nó là kim loại vậy - Kết nói.

-- Đi thôi! - Bảo Bình nháy mắt với Kết rồi cầm quả bóng đi về hướng sân bóng. Sau đó Ngư cũng đi lẽo đẽo đằng sau Bảo Bình và còn không quên kéo theo Ma và Thiên đang tranh luận sôi nổi cho việc trang trí báo tường của câu lạc bộ. Có vẻ hôm nay hai đứa nó không có hứng ra sân bóng lắm.

Thấy vậy Song và Bình cũng kéo Kết đi mặc cho Kết dãy dụa phản đối.

Ra đến sân bóng cả bọn đều hí hửng ngồi ghế đá, duy chỉ có Kết là mặt tỏ khó chịu thấy rõ. Thấy thế Bảo Bình mới quay ra nhìn Kết và nói.

-- Đằng ấy sợ bóng đúng không? Chà! Thỏ đế thật đấy.

-- Cậu có tin là tôi... tôi...

-- Tôi làm sao cơ ?- Bảo Bình dí thẳng mặt mình vào mặt Kết, dường như chỉ còn 1cm nữa là mũi của cả 2 chạm vào nhau. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt của cô và cậu vẫn cười điệu cười nhăn nhở như mọi khi.

-- Đồ điên! - Kết vội vàng đấy Bảo Bình ra và nói.

-- Ái chà chà, hai bạn tình cảm thế nhỉ Bình nhỉ? - Song lấy tay che miệng cười một cách đểu cáng rồi quay sang nhìn Bình. Nhưng đáp lại Song là sự im lặng của Bình, bởi vì Bình nhìn thấy Xữ Nữ đang đá bóng.

-- Bình, Bình ơi hồn mày bay đi đâu rồi- Song vỗ thật mạnh vào người Bình.

-- Mày không thấy tao đang ngắm crush à, đừng làm phiền tao hihi, crush dễ thương ghê - Bình nhìn Xử Nữ với ánh mắt si mê. Bỗng Xữ Nữ quay qua nhìn thì vô tình đụng phải ánh mắt nóng rực của Thiên Bình. Cậu bối rối quay đi và quay ra nói chuyện với Cự Giải

-- Song Ngư lớp tao đến xem tập kìa - Xử Nữ cười và vỗ vai Cự Giải.

-- Thì? - Cự Giải bình thản đáp lại.

-- Lạnh lùng thế, nó đến xem mày đá bóng chứ còn gì nữa - Xử Nữ nhăn nhở nói.

-- Ừ. Mày thích nghĩ như nào thì nghĩ - Cự Giải hờ hững nói. Thật ra nghe thấy Xử Nữ nói vậy Cự Giải cũng có chút vui vui nhưng cậu biết là Song Ngư đến chỉ để có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Bảo Bình mà thôi. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy khó chịu.

-- Vừa rồi Bảo Bình cười đùa thân mật với cô gái nào lắm kìa, mặt hai người dí sát vào nhau luôn á. Không lẽ là bạn gái của cậu ta - Song Tử hí hửng khoác vai Cự Giải và nói.

-- Úi chà, nếu thế thật thì phải bảo đội trưởng giới thiệu với các anh em thôi- Xử Nữ cười cợt nói.

-- Mày nói thật à? - Mặt Cự Giải bỗng lạnh lại nhìn thẳng vào mắt Song Tử và hỏi, lúc này trông Cự Giải có vẻ hơi khó chịu.

-- Đúng...rồi đó, cô gái này hay đi cùng hội Song với Ngư, hình... hình như học lớp B1 thì phải - Song Tử lắp bắp nói, lần đầu tiên cậu thấy Cự Giải tỏ thái độ như này. Mọi ngày Cự Giải vốn điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng hôm nay sao lại lạ thế.

-- Ừ, thôi tao thấy hơi mệt, tao đi nghỉ đây- Cự Giải nói xong rồi đi ra ghế đá đằng sau chỗ Ngư ngồi. Xử Nữ thấy thế cũng định chạy ra để trêu hai người nhưng Xử Nữ nhìn thấy Bình ngồi ngay đấy và hơn thế thái độ hôm nay của Cự Giải cũng khác hẳn mọi ngày nên cậu lại thôi.

-- ....- Ngư và Cự Giải không ai nói với nhau câu gì. Ngư giả vờ không biết là Cự Giải ngồi sau mình, còn Cự Giải thì lại quay ra chỗ anh em trong câu lạc bộ giả vờ nghe bọn họ nói chuyện, thi thoảng lại nhìn lướt qua Ngư. Cả hai im lặng cho đến khi Thiên Yết xuất hiện tìm Ma để nói chuyện.

-- Ngư, hôm nay Ma Kết có đi cùng mày không? Ý tao là Ma ấy.

-- Có! Làm sao? - Song Ngư nhíu mày trả lời.

-- Không sao, tao muốn hỏi Ma Kết chút chuyện ấy mà hihi. Mà sao mày với Cự Giải lại không nói gì với nhau à. Hai đứa cứ im thin thít thế - Thiên Yết nói và đáp lại Thiên Yết là cái nhìn chằm chằm của Song Ngư và Cự Giải.

-- Sao chúng mày cứ nhìn tao thế? Mà thôi tao đi tìm Ma Kết - Nói xong Thiên Yết quay người bỏ đi.

-- Vừa nãy... - Cự Giải ngập ngừng.

-- Làm sao?

-- À mà thôi!

-- Mày đùa tao đấy à? Nói đi xem nào - Song Ngư khó hiểu nói.

-- Vừa nãy, tao thấy Song Tử bảo là Bảo Bình hình như có bạn gái - Cự Giải vừa nói vừa len lén nhìn biểu cảm của Song Ngư.

--Thế á! Ai cơ ? - Song Ngư quay ngoắt qua nhìn thẳng vào Cự Giải và nói.

-- Tao không biết. Mày thích nó mà không tìm hiểu à - Cự Giải khó chịu trả lời.

Cự Giải vừa nói xong thì Song Ngư lấy tay bịt miệng cậu lại, đầu ghé sát vào tai Cự Giải và nói

-- Ai bảo mày thế? Tao thích nó bao giờ?

Cự Giải xấu hổ bỏ tay Song Ngư ra và dường như Song Ngư cũng nhận ra là mình thất thố.

-- Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có hở tí là hành động như vừa rồi với người khác nhất là con trai, như thế không hay đâu, sẽ bị mọi người hiểu lầm - Cự Giải nói.

-- Ừ, nhưng mày khác với chúng nó mà - Song Ngư nhìn vào mắt Cự Giải, khuôn mặt nghiêm túc khác hẳn mọi ngày.

-- Khụ... mày... hạn chế đi là được - Cự Giải quay mặt sang hướng khác và nói. Lúc này trong lòng cậu đang len lỏi một thứ cảm xúc kì lạ nhưng nó lại nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là có chút khó chịu. Bởi mỗi khi nói trúng tim đen thì Song Ngư thường vô thức bịt miệng người khác, bất kể là nam hay nữ.

-- Vậy... mày thích Bảo Bình thật à? - Cự Giải nói

-- Ừ, có chút chút nhưng mà mày biết đấy. Cái thích của tao khác với cái thích của tình cảm nam nữ.

-- Thế thì được, vì bây giờ cần tập trung học. Yêu đương nó ảnh hưởng, sắp thi Đại học rồi - Cự Giải cười và nói.

Câu nói của Cự Giải khiến Song Ngư rối bời bởi vì Song Ngư crush Cự Giải nhưng có vẻ Cự Giải không quan tâm đến mấy vấn đề yêu đương cho lắm.

-- Mày thích ai chưa mà nói như thế? - Song Ngư hỏi. Nhưng chưa kịp nghe được câu trả lời, Bảo Bình từ xa đã ngắt cuộc trò chuyện.

-- Nào! Tập trung lại nào, tao có chuyện cần thông báo - Bảo Bình vừa hét lớn vừa vỗ tay.

--Thôi tao ra sân tập - Cự Giải không trả lời câu hỏi của Song Ngư mà vội vàng đứng lên nhìn cô một cái rồi quay người chạy ra sân bóng.

Song Ngư nhìn theo bóng Cự Giải trầm tư suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top