Chap 5
Việc ngày ngày Song Tử chạy tới khu D đã là điều quen thuộc với Song Ngư. Nó cũng chẳng quan tâm đến nữa. Nhưng Thiên Yết và Cự Giải cùng đi thì nó lại thấy lạ. Ngày thường dù có chuyện gì đi nữa thì hai đứa nó cũng không ra ngoài nửa bước. Dù sao thì đây cũng là việc có lợi cho nó, vì có dịp được đi cùng Cự Giải.
Bước tới khu D thì mỗi người một ngả. Đầu tiên là Song Tử, cậu ta chạy ngay đến cửa lớp 12D3 gọi tên Bạch Dương. Có vẻ như Song Tử thích chọc để được ăn đòn, mặt cậu ta lúc bị Bạch Dương đánh nhìn thỏa mãn hết sức. Dù sao thì Song Tử cũng là một thằng điên mà, cả bọn chỉ việc tránh đi gần cậu ta khi tới khu này thôi. Việc đó lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, nó thành thông lệ rồi.
Hôm nay Thiên Yết và Song Ngư đều cùng tới 12D1. Vậy là một mình Cự Giải ra sân bóng trước. Song Ngư bất ngờ khi thấy cả mình và Thiên Yết đều tìm Ma Kết, còn Thiên Yết thì cười trừ. Nó nghi hoặc, chẳng lẽ dạo này hôm nào Thiên Yết cũng gặp Ma Kết. Cậu ta và Ma Kết có mối quan hệ gì?
-- Sao cả hai cùng tìm tao vậy? Có chuyện gì à?
Song Ngư vốn đến đây chỉ để ngồi chơi nói chuyện. Nó nhìn Thiên Yết, cậu ta đối mặt với Ma Kết nhìn khác hẳn ngày thường. Trông cậu ta ngoan hiền và nhẹ nhàng một cách kì lạ.
-- Thì hôm trước cậu bảo rảnh ấy, hôm nay xem CLB bọn mình đá bóng không?
" Quả là khác thường!" Song Ngư nghĩ thế. Thiên Yết bình thường sẽ chẳng muốn ai đến xem mình đá tập vì chê phiền phức, vậy mà giờ lại mời con gái đi xem. Lần này đi cùng cậu ta phát hiện ra thật nhiều thứ.
Hôm nay trường không có tiết học buổi chiều nên Ma Kết cũng chẳng thể không đồng ý, nhất là khi có cả Song Ngư cùng kéo nó ra sân. Vốn ban đầu nó định vào thư viện để ngủ, nhưng ra ngoài một chút cũng không vấn đề gì.
Thế là Ma Kết nhập đoàn cùng ra sân tập, Thiên Yết theo sau. Ma Kết hiện tại bước rất chậm, vậy mà cậu ta vẫn theo sau đều đều.
- Giống chó ghê!
Song Ngư nói thầm.
----------------------------------
Khi ra tới sân tập thì mọi người đã ngồi đó sẵn rồi. Không tính Song Tử thì Thiên Yết ra muộn nhất, thế nên phải đi mua nước. Cậu ta rất vui vẻ quay sang hỏi hai đứa con gái đi cùng?
-- Cậu uống gì không để mua?
Song Ngư ngày càng thấy Thiên Yết trông thảo mai. Cớ gì phải gọi cậu trong khi suốt ngày "mày- tao" với nó. Lại còn rất vui vẻ chạy ra mua nước nữa, ngày thường chắc đùn đẩy hết cho nó rồi.
-- Giống chó ghê!
Cuối cùng Song Ngư cũng tìm được người có cùng tiếng nói với nó trong ngày hôm nay, và người đó lại là Ma Kết.
-- Ừ, mày cũng thấy nó giống đúng không? Nếu có cái đuôi thì giờ đang ngoe nguẩy rồi!
Ma Kết gật đầu:
-- Giống chó nhà tao ghê.
Chó nhà Ma Kết là một con chó có bộ lông vàng nhạt, trông to lớn, lưỡi tay thè ra làm khuôn mặt như thể lúc nào cũng hớn hở. So vào Thiên Yết lúc này thì đúng là giống một con chó to ngu ngốc. Song Ngư thật sự muốn biết, tại sao Ma Kết lại có thể quen biết và làm Thiên Yết ra như vậy. Nó quay sang hỏi:
-- Sao mày quen thằng này vậy?
Đáp lại là cái lắc đầu của Ma Kết:
-- Nó là fan của tuần san Ma đó, nó phát hiện ra tao làm cho tờ báo ấy và có vẻ là fan của tao.
Song Ngư liếc về phía Thiên Yết đang đi tới. Tưởng gì hóa ra là fan và idol!
-- Tao trông nó giống Samoyed mày ạ.
Vừa nói, Song Ngư vừa nghĩ về mấy con chó mặt ngu ngốc mà nó hay gặp, không thể ngờ Thiên Yết mà cũng có mặt này.
-- Thằng Thiên Yết giống Samoyed á?
-- Ừ!
Song Ngư quay qua Ma Kết trả lời. Nhưng Ma Kết lắc đầu, rõ ràng là nó không hỏi gì. Cả hai cùng quay đầu về sau Ma Kết. Người vừa hỏi là Bảo Bình, bạn cùng lớp Song Ngư, cũng là đội trưởng đội bóng luôn, theo sau là cả đội.
-- Thấy nó giống mấy con phốc hơn.
Bảo Bình suy nghĩ một hồi rồi bình luận. Không ai đồng tình với cậu ta cả. Và cũng không ai so một đứa cao gần mét tám giống một loài chó nhỏ xíu hung hãn.
-- Ai đây?
Lúc bấy giờ Ma Kết mới quay lại hỏi Song Ngư.
-- Lê Bảo Bình, đội trưởng đấy.
Ma Kết có vẻ thấy hay ho, nó cười hỏi:
-- Lê Bảo Bình ca sĩ hả? Có hát "Níu duyên" không?
Cả đám ngồi đó cười phá lên. Cái tên của Bảo Bình trước giờ luôn là trò cười của cả đám. Cậu ta cũng không thể làm gì hơn là chửi lại vài câu. Nhưng trò đùa thì cứ tiếp diễn mãi. Hôm nay Ma Kết vừa gặp đã chạm đúng nọc, cũng là tài tình. Ngay sau đó, Thiên Yết tay ôm một đống nước chạy đến nơi.
-- Ê, con chó!
Bảo Bình hất hàm về phía Thiên Yết, có vẻ muốn chuyển mục tiêu sang cậu ta. Và điều này có vẻ hiệu quả. Cả đội nhìn Thiên Yết cười lớn. Thiên Yết ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Song Ngư lại tiếp tục.
-- Thiên Yết, tay!
Ngay tức khắc, Thiên Yết đặt tay lên bàn tay Song Ngư.
Lại là một tràng cười liên tiếp sau hành động của Thiên Yết. Bảo Bình ôm bụng cười:
-- Mày giống con chó ghê!
Thiên Yết vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Cự Giải gạt tay cậu ta ra và nói:
-- Thôi ra sân tập đi.
Tuy vẫn chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng Thiên Yết cùng cả đội vẫn phải chạy ra sân. Bấy giờ, Ma Kết mới khều tay Song Ngư:
-- Mày thấy không?
-- Thấy gì?
Ma Kết nhìn Song Ngư như nhìn một sinh vật kém hiểu biết. Nó ra dấu tay chỉ về phía Cự Giải. Song Ngư vẫn giữ nguyên biểu cảm khó hiểu. Ma Kết thở dài, nó gõ đầu Song Ngư:
-- Nãy lúc mày cầm tay Thiên Yết, Cự Giải chẳng khó chịu gạt tay nó ra đó à? Mặt khó chịu thấy rõ luôn.
Ma Kết là đứa duy nhất biết chuyện Song Ngư thích Cự Giải. Nguyên do là một lần nhắn tin nó lỡ mồm nói ra. Lời Ma Kết có lẽ có thêm mắm dặm muối. Nhưng đúng là lúc nãy Cự Giải có ra gỡ tay nó ra. Song Ngư ngoác miệng đến tận mang tai.
-- Mày về nhắn tin cho tao đi. Để khi nào tao lôi ra đọc.
Ma Kết cảm thấy Song Ngư sắp điên đến nơi rồi, nhưng nó vẫn rút điện thoại ra nhắn tin vào Messenger của Song Ngư. Thấy Song Ngư vẻ mặt sung sướng thì Ma Kết nghĩ rằng đằng ấy đã hết thuốc chữa rồi.
Ma Kết cũng không ngồi ở sân được lâu vì ngay sau đó thầy chủ nhiệm gọi nó. Còn lại Song Ngư ngồi một mình, với Bảo Bình vừa vào nghỉ. Có vẻ là do đau chân.
-- Sắp tới giải bóng của huyện rồi đấy. Chân có kịp lành không vậy?
Đáp lại, Bảo Bình cười đến sáng lạn:
-- Đau có một tí, đá vẫn tốt!
Song Ngư thích Bảo Bình lúc cười. Nó là kiểu dương quang sáng lạn, nhìn vào cảm giác rất ấm áp và dễ chịu. Dù là ở đâu thì Bảo Bình cũng có thể làm tâm điểm của sự chú ý và cậu ta còn rất hòa đồng. Song Ngư chắc chắn rằng, nếu không phải do cái tật nói chuyện vô duyên ra thì cũng có khá nhiều người thích cậu ta. Và nếu nó không thích Cự Giải thì Bảo Bình chính là đối tượng của nó mất.
-- Cái đứa vừa gọi Lê Bảo Bình đi đâu rồi?
Bảo Bình ngồi không cũng chẳng có gì làm, quay sang Song Ngư bắt chuyện. Cậu ta chưa kịp nói lại gì với đứa lần đầu gặp đã bảo mình hát Níu duyên cả. Và cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh mình cầm mic hát " Nụ cười đã tắt..."
-- Đi về lớp rồi, thầy Nhân Mã gọi.
Song Ngư trả lời. Bảo Bình cũng chẳng để ý mấy. Nếu không có ở đây thì khó chịu cũng không để làm gì. Trái lại, cậu khó chịu với đám trên sân hơn.
-- Thằng Thiên Yết đá bóng trông như con chó ấy. Nó bị làm sao thế nhỉ? Cả thằng Cự Giải nữa, hai thằng đấy cứ chốc chốc lại nhìn về đằng này làm gì không biết!
Song Ngư chẳng biết nói gì về việc này. Nó còn không để ý rằng Cự Giải nhìn về đây. Chắc là đúng như Ma Kết nói, mắt nó bị mây mù che lấp.
Bảo Bình nhanh chóng quay lại sân. Song Ngư nhìn theo bóng lưng của cậu, nó nghĩ cảm xúc của mình thật kì lạ. Nó thích Cự Giải, nhưng nhìn Bảo Bình, nó lại thấy như một góc tâm hồn được bao bọc bởi thứ cảm giác dễ chịu. Nó đã thử tâm sự, nhưng lời hồi đáp của người được tâm sự chỉ là:
-- Chắc do mày bị điên.
Nhắc tới điên, Song Ngư cảm thấy dạo này có người còn điên hơn mình nữa. Thiên Bình lớp 12B1 hôm qua vừa mới công khai theo đuổi một người.
Người đó không ai khác ngoài bạn thân của Cự Giải- Xử Nữ.
Nếu chọn ra những người bạn của Cự Giải mà nó có thể chơi cùng, sẽ không bao giờ có mặt Xử Nữ. Cậu ta đã không ít lần trêu chọc nó với Cự Giải chỉ vì phát hiện ra hai đứa cùng chơi game riêng với nhau. Tuy Song Ngư cũng từng có cảm giác thinh thích nhưng lâu dần nó hóa thành khó chịu. Và Xử Nữ như một tên thần kinh thô không hiểu chuyện mà tiếp tục chú ý vào trò đùa của bản thân.
Mà kể cả chưa kể đến tích cách thì ngoại hình Xử Nữ cũng chẳng có gì đáng nói, theo gu thẩm mĩ của Song Ngư là vậy. Người cao lêu nghêu như cái sào, gầy tong teo, đã vậy còn đeo kính dày cộp. Trong mắt Song Ngư cậu ta chả có điểm nào có sức hút ngoài việc học giỏi cả. Mà nhắc đến học giỏi thì Cự Giải chẳng phải là ăn đứt cậu ta sao!
Đã bao lần cả hai Ma Kết cùng Song Ngư nói rằng đừng nên thích Xử Nữ. Nhưng Thiên Bình vẫn cố chấp. Gần đây nhất khi Ma Kết bảo:" Mày không thấy thằng đó không thèm đáp lại mày hả Bình?" thì Thiên Bình đáp lại rằng" Chắc nó cũng thích tao nhưng ngượng thôi".
Dù sao thì Song Ngư cũng thấy phục Thiên Bình, hay cả thằng Song Tử. Ít ra chúng nó cũng dám công khai theo đuổi người mình thích. Nghĩ đến đây, nó lén nhìn Cự Giải trên sân, rồi lại đưa mắt về, thở dài thườn thượt. Có lúc nó thấy Cự Giải có ý với mình, lúc lại không. Và nó cũng chẳng dám nói ra.
-- Ước gì mình cũng điên như chúng nó.
-- Điên như ai cơ?
Song Ngư giật mình nhìn sang bên cạnh. Thiên Bình đã ở đấy từ lúc nào. Nó nghĩ sau này con cháu Thiên Bình muốn gọi hồn, chỉ cần đốt hương muỗi nó cũng về. Song Ngư không thể nói rằng nó đang bảo Thiên Bình điên được. Nó cố lảnh tránh bằng cách hỏi sang chuyện khác:
-- Sao lại ra đây? Kết đâu?
-- Nãy gặp Ma xong hai đứa nó đi xuống căn tin rồi. Ma nó bảo mày ngồi đây nên tao xuống chơi cùng.
Thiên Bình ngồi xuống cùng ghế với Song Ngư. Rồi im lặng. Lần nào hai đứa nói chuyện cũng vậy, luôn có một khoảng trống im lặng một cách khó hiểu giữa cuộc trò chuyện. Cuối cùng Thiên Bình lên tiếng.
-- Mày...có thấy Xử Nữ lớp mày nói gì về tao không?
Song Ngư cố nhớ xem Xử Nữ có nói gì không. Dạo này nó tránh nói chuyện với Xử Nữ nhiều hơn hẳn, vì cậu ta kiểu gì cũng cố khơi gợi việc riêng của nó. Rất tiếc, câu trả lời cho Thiên Bình là không có gì cả.
-- Sao mày phải cố thế? Không thấy nó tránh mày như tránh tà hả.
Thiên Bình chẳng có vẻ gì là bận tâm đến lời Song Ngư. Ánh mắt nó giờ chắc chỉ ngập tràn hình bóng Xử Nữ.
-- Dễ thương mà. Nó càng né tao càng thích nó.
Song Ngư không nói thêm gì nữa. Nó cảm thấy Thiên Bình rất giống một người nào mà nó hiện tại không thể nhớ ra. Nó đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng của Song Tử vang lên bên tai.
-- Nó càng tránh tao càng thích, nhỡ đâu nó cũng thích lại tao mà ngại thì sao.
Song Ngư ngạc nhiên nhìn Song Tử, cậu ta đang nói chuyện với đám Yết, có vẻ bên đó cũng đang khuyên nhủ cậu ta, rồi nó nhìn Thiên Bình cũng ngạc nhiên không kém. Sao hai người không quen biết có thể đồng điệu với nhau về tiếng nói đến vậy. Dù không nói ra, nhưng chắc trong tâm, chúng nó cũng coi nhau như tri kỉ rồi.
-- Điên mất!
Song Ngư thầm nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top