Chap 3

Tin tức từ Hành lang khối D truyền đi nhanh chóng. Ngay buổi sáng hôm đó, Song Tử đã được đặt một biệt danh mới: Chú hề xứ Đông

Vì trường nằm ở phía Đông thành phố.

  Cả ba người đi cùng hôm đó dường như không muốn dính dáng gì tới Song Tử nữa cả. Ai đều về nhà nấy, mặc kệ cho Song Tử khổ sở với đám bạn bu lấy trêu chọc. Chắc cũng không sao đâu. Cậu ta trông có vẻ thích thú lắm. Đúng là yêu vào rồi ai cũng thành điên.

  Thiên Yết luôn cảm thấy mình quên một thứ gì đó vào hôm nay. Nhưng trí não có vẻ đã bị cuốn theo chuyện của Song Tử. Cậu chẳng thế nhớ được chuyện gì cả.

  -- Thiên Yết, hôm nay không đọc Tuần san ma à?

  Có tiếng gọi phía dưới Thiên Yết. Cậu sực tỉnh quay người xuống bàn dưới. Phải rồi, là tuần san ma. 

  -- Cảm ơn nha Song. Tao suýt quên.

 Song cũng tên là Song Ngư, nhưng mọi người thường gọi là Song để phân biệt với Ngư lớp 12A2. Chính nó là đứa đã lôi kéo Thiên Yết vào con đường đọc tuần san này.

 Tuy nhiên, hạng mục mà hai người thích lại khác nhau hoàn toàn. Song không thoát được sự hấp dẫn của những tin đồn, còn Thiên Yết thì lại chú ý vào những mẩu truyện tranh, câu đố ô chữ qua hình ảnh và chuyên mục những điều kì thú trong trường. Không khó để nhận ra những chuyên mục đó cùng một người viết. Thiên Yết rất tò mò rằng ai lại có thể phát hiện ra nhiều điều kì lạ như vậy trong một ngôi trường. 

 -- Mày chỉ đọc mấy phần truyện nhảm nhí thôi à?

 Song chán chường ngó vào chuyên mục mà Thiên Yết đang đọc. Nó kể về một đám quỷ chung sống với nhau ở một căn chung cư. Những chuyên mục của tuần san ma nhìn chung đều hấp dẫn. Nhưng truyện tranh không phải là phần được ưa chuộng bởi số đông, nhất là với những câu chuyện không phải về tình cảm nam nữ. Về phần này, đã có hẳn một chuyên mục truyện thiếu nữ rồi.

 -- Hôm nay mày đi cùng Song Tử đến khu D có đúng không? 

  Trước câu hỏi của Song, Thiên Yết gật đầu.

  -- Ừ, tao với Cự Giải đi cùng nó. Mất mặt chết mất!

 -- Giờ nó thành chúa hề của cả khối rồi. Ai lại làm trò ở ngay Hành lang khối D chứ, ngu hết biết.

 Thiên Yết đồng ý ở khoản này. Ít ra thì nó cũng nên biết nghĩ cho người đi cùng là cậu. Nếu không phải hôm nay cậu phát hiện ra điều thú vị thì thằng đó đã không xong vớ cậu rồi.

 Tâm trí Thiên Yết dừng lại ở đoạn điều thú vị.  Điều thú vị cậu nói đến là gì nhỉ? Rồi, lần thứ hai trong ngày, Thiên Yết lại như sực tỉnh, cậu đứng dậy đập bàn:

 -- ĐÚNG RỒI!!!

Hơn ba mươi đôi mắt trong lớp, bao gồm cả giáo viên nhìn Thiên Yết khó hiểu. Cậu ngại ngùng ngồi xuống.

-- Ý em là bạn làm bài đúng rồi.

  Song hình như vẫn đang bất ngờ vì hành động của Thiên Yết. Nó khều khều gọi Thiên Yết:

  -- Mày nghĩ ra cái gì vậy?

 Thiên Yết quay xuống, mặt vui như gửi được vàng.

 -- Mày có biết đứa nào trong khối tên Kết không?

 Song nghĩ ngợi hồi lâu. Nó biết hai đứa tên Kết duy nhất trong khối. Nhưng không thể biết là Thiên Yết nhắc đến Kết nào. Tuy nhiên người ta hay gọi chúng nó là Ma và Kết. Vậy hẳn là tìm Kết.

 -- Ngay bên 12B1 đó!

 Thiên Yết làm ra vẻ mặt vừa thu hoạch được gì lớn lắm làm Song ngờ vực. Thực ra hôm nay khi đi qua hành lang khối D, cậu đã thấy một bức vẽ đề tên tác giả là Ma Kết. Và cậu chắc chắn rằng người vẽ bức tranh của CLB mĩ thuật và người vẽ cho tuần san là một. Thiên Yết chưa bao giờ tò mò về người này. Nhưng khi biết danh tính thì lại khác. Chà, có khi phải chuẩn bị sẵn giấy bút để xin chữ kí.

 ---------------------------------------------

-- Xin lỗi nhưng tớ không ở trong CLB mĩ thuật. 

  Thiên Yết đứng hình. Người thì cậu đã hẹn gặp, xác minh đúng là Ma Kết. Nhưng lại chối đây đẩy rằng không phải mình làm. Thậm chí người ta còn nói rằng chưa đọc tuần san ma. Vậy là sao? Song bị lẫn hay gì à?

  Cả chiều hôm đó, Thiên Yết mang tâm trạng bực dọc. Đến cả lúc tập đá bóng cũng không tập trung nổi. Trước giờ cậu luôn tự tin vào khả năng nhìn nhận của bản thân. Chẳng lẽ lần này lại có thể sai, hay cậu mất khả năng đó rồi? Giữa chừng, cậu xin nghỉ ra ngoài sân ngồi. Có vẻ ghế đá lại bị chiếm dụng bởi hai đứa con gái ngày nào cũng ở đó. Cậu thấy rất quen mắt nhưng chẳng thể nhớ ra tên tuổi của hai người này. Và giờ cũng chẳng muốn đoán. Ghế đá dưới hàng cây thì luôn là chỗ ngồi nghỉ lí tưởng mà, người ta có ngồi cũng là chuyện thường. 

  -- Kết ơi, em về trước nhá!

  -- Ừ, bảo với bố tao về muộn vì có chuyện CLB.

  Hình như Thiên Yết nghe thấy có người gọi một trong hai đứa con gái là Kết. Trong trường còn ai tên Kết sao? Chẳng phải Song nói chỉ có một Kết thôi à? Chính là cái người trưa nay cậu gặp.

  -- Này cậu, em lớp dưới kia vừa gọi cậu là Kết à?

Thiên Yết quay ra gặng hỏi người đang ngồi, vì người đang nằm kia không có vẻ gì là sẽ trả lời. Người được hỏi trông có vẻ cao lớn, có nước da hơi rám nắng. Cô ta phẩy tay.

 -- Không, Kết là đứa này. Tớ là Kim Ngưu.

  Ma Kết đang nằm chợt nghe thấy người gọi tên mình, theo phản xạ ngồi dậy quay đầu nhìn.

  -- Ai có việc tìm tao à?

 Thiên Yết nhận ra khuôn mặt này. Chính là người cậu đã gặp ở đây tuần trước, cũng trong tư thế nằm. Cậu thắc mắc rằng, người này thích nằm giữa sân trường vậy sao?

  -- Thì, tớ có việc cần hỏi. Cậu tên Kết ở CLB mĩ thuật hả?

 -- Ừ, nhưng người ta gọi tôi là Ma.

 Thì ra là Ma. Bảo sao người ta nói chỉ có một Kết ở trong trường. Một làn nữa, Thiên Yết lại thấy vui trở lại. Cậu phấn khởi hẳn lên.

  -- Tớ có việc muốn nói với cậu.

Thiên Yết vốn muốn nói đến chuyện mấy bài báo, nhưng chưa kịp nói đã bị đội trưởng gọi vào sân. Dù rất không cam lòng, cậu vẫn phải vào. Trước khi đi còn dặn dò:

-- Cậu chờ tớ một chút được không, xong hiệp này tớ quay lại.

Nói xong bỏ lại Ma Kết và Kim Ngưu ngồi không hiểu gì. 

-- Mày có biết nó à Ngưu?

Kim Ngưu lắc đầu.

-- Sao nó niềm nở vậy?

Kim Ngưu lắc đầu.

-- Đừng lắc đầu nữa. Tao đau đầu quá.

 Ma Kết dùng hai tay giữ đầu Kim Ngưu lại. Nó đăm chiêu mãi mà không nhớ được ra. Một lúc lâu sau, nó đứng dậy, thu dọn cặp ra về.

 -- Mày không đợi thằng kia à?

Kim Ngưu níu áo Ma Kết. Đáp lại là cái nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

-- Chịu. Ai dư thời gian ngồi chờ. Giờ tao đi xe bus rồi, không về thì lỡ chuyến mất. Bảo nó có chuyện thì mai hẵng tìm tao.

  Ma Kết bước chân tập tễnh ra khỏi trường. Cái chân đau từ hôm ngã xe tới giờ chưa khỏi. Cũng được gần một tuần rồi cũng nên. Đó cũng là lí do nó nghỉ đi xe máy mà chuyển hẳn qua đi bus. Kim Ngưu ngồi chờ cho đến hết trận rồi thông báo cho Thiên Yết. Trông cậu ta có vẻ bực bội lắm. Bạn bè rủ đi uống nước sau trận cũng không đi. Sao lại có người cáu bẳn như vậy chỉ vì Ma Kết nhỉ. Không biết giờ Ma Kết mà biết nó sẽ thấy thế nào. Nhưng Kim Ngưu nghĩ rằng hai người này sẽ rất hợp nhau. Nó rút ra kết luận chung từ hai người này:

  -- Điên như nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top